"67. Mười giờ ở chung chết tiệt"
Sớm mùa xuân thời tiết không nóng không lạnh, Thuỷ Lam ngồi chống cằm thất thần nhìn bát mỳ đang bốc khói trước mặt. Tuấn Vũ thả vào cho cậu thêm một trứng gà, nhắc nhở.
- Ăn đi còn đi làm.
Mỳ cũng do Tuấn Vũ nấu, bình thường những ngày như thế này Thuỷ Lam sẽ nhịn đói đến công ty sau đó ăn tạm bánh quy ở văn phòng. Mùi gia vị bốc lên thơm nức mũi, say rượu xong ăn mì tôm nấu thì chuẩn không thể chê được chỗ nào. Thuỷ Lam không nghĩ nữa, chẹp miệng cầm đũa lên. Hôm nay ngày làm việc cuối cùng rồi, hẳn là chẳng còn việc gì gấp gáp nữa cho nên Thuỷ Lam không vội.
- Tại sao cậu lại tới hả? - Thuỷ Lam vừa ăn vừa hỏi.
- Say rượu, quen chân. - Tuấn Vũ cúi mặt đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm lòng đỏ trứng trong bát cậu ta.
- Quen chân cái cứt chó. Đừng gắp cho tớ, một quả đủ rồi, ăn không nổi đâu. - Thuỷ Lam nói khi thấy Tuấn Vũ đang dùng thìa vớt quả trứng ra khỏi bát. Hai tay Tuấn Vũ dừng lại giữa không trung mà Thuỷ Lam cũng đột nhiên bối rối không dám nhìn thẳng cậu ta.
Chết tiệt, ngày trước Tuấn Vũ nấu mì xong thấy cậu ăn ngon miệng thường hay nhường trứng sang bát cậu. Bây giờ tự nhiên lại thành loại thói quen ngượng ngùng gì thế này. Người ta ba năm trở thành người lạ, còn cậu với cậu ta chẳng lẽ không quên nhau nổi à?
Dường như cả hai người đều nhận thấy tình cảnh mất tự nhiên này, Tuấn Vũ liền đem trứng đưa lên miệng, cắn một miếng, hỏi sang chuyện khác.
- Bao giờ cậu về?
- Tối nay. - Thuỷ Lam vẫn còn khó chịu nên đáp một cách cau có.
Không hiểu sao Thuỷ Lam lại cảm thấy người đối diện hơi kích động sau khi nghe cậu nói. cậu ta ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại nhìn mì, rồi lại nhìn cậu, sau đó làm một điệu bộ rất quyết tâm, cậu ta nói.
- Đi cùng tớ, tớ đón.
Nói ra rồi dường như lại sợ Thuỷ Lam ngại, Tuấn Vũ vội vàng giải thích thêm.
- À tối tớ cũng về, đi xe nhà, có mình tớ với bác tài xế thôi, vẫn dư chỗ. Cậu chuẩn bị đồ đi, tan làm tớ qua đón. Mấy giờ? Sáu giờ kịp không?
- Cậu lên lịch không cần hỏi tớ có đồng ý hay không à? - Thuỷ Lam cắt ngang, thắc mắc.
Không ngờ đồ điên kia não bộ rớt đi đâu, còn rất ngây thơ hỏi lại.
- Cậu định từ chối à?
- Ừ, tớ đi xe khách cũng được. - Thuỷ Lam cho là hiển nhiên đáp.
Tuấn Vũ ngẩn ra nghĩ một lúc, trông ngốc đến buồn cười. Cuối cùng cậu ta dứt khoát đem chỗ mì còn lại gắp cho vào miệng hết một lần, sau đó vừa nhai vừa nói.
- Vậy tớ không hỏi đâu. Đi làm đi, chiều gặp.
Miệng nói, chân đi, Tuấn Vũ vứt bát đũa, rời khỏi nhà Thuỷ Lam như một cơn gió, không cho Thuỷ Lam kịp nói thêm lời nào. Thuỷ Lam thậm chí còn chưa kịp hỏi xem tối hôm qua lúc cậu ta đến đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ lại nằm chung trong tình cảnh quần áo như vậy. Sáng nay cậu đã kiểm tra cả người rồi, tối qua họ không có làm cái gì, khả năng cũng chỉ ngủ thôi. Nhưng mà Tuấn Vũ đồ điên này, cậu ta không phải quên mất Thuỷ Lam là gay rồi đấy chứ.
Ngày làm việc cuối cùng quả nhiên nhàn nhã. Buổi sáng thu dọn văn phòng, đến trưa cả phòng ăn cơm căng tin rồi đóng cửa ra về. Thuỷ Lam có chạy qua phòng An Việt nói chuyện một chút sau đó về nhà thu dọn đồ đạc. Đồ cá nhân của cậu nhét vào một va ly nhỏ là đủ. Quà Tết Thuỷ Lam đã đóng vào trong thùng giấy riêng từ tuần trước rồi nên nhoáng một cái là chuẩn bị xong. Thuỷ Lam cả ngày vẫn không quyết định được sẽ từ chối Tuấn Vũ như thế nào, hay là bây giờ cậu ra bến xe luôn rồi nhảy lên chuyến xe sớm nhất, sau đó nhắn cho Tuấn Vũ. Như vậy thì cũng không khác lắm với lần Thuỷ Lam bỏ về ở quán lần đó, nghĩ thế nào cũng cảm thấy bứt rứt. Dù sao cậu cũng đã hứa là sẽ không làm chuyện mất lịch sự như vậy rồi. Tuấn Vũ đột nhiên nhiệt tình như vậy làm cái gì vậy. Thuỷ Lam nằm nghĩ một lúc sau đó quyết định mặc kệ tất cả ngủ một giấc đã.
Lúc Tuấn Vũ gọi cửa, Thuỷ Lam vẫn còn chưa dậy. Trận rượu tối qua quả thật dần cả người một trận mệt rã rượi. Thuỷ Lam mở cửa cho Tuấn Vũ, lại kệ cậu ta ở đó, lờ đờ đi vào phòng tắm rửa mặt. Tuấn Vũ thấy Thuỷ Lam không nói gì, chậm rãi đi theo sau cậu vào nhà. Thuỷ Lam rửa mặt xong đi ra thì Tuấn Vũ đã xếp đồ vào cốp xe rồi.
Thuỷ Lam lên xe lại vật ra ngủ một giấc nữa đến gần lúc dừng ăn tối Tuấn Vũ gọi mới lờ mờ tỉnh lại. Hai người ngồi ở ghế sau xe, Tuấn Vũ đã ngả ghế ra hết cỡ cho cậu nằm được thoải mái nhưng chung quy xe bốn chỗ không được thiết kế để ngủ, vì vậy Thuỷ Lam vẫn lăn lóc sang góc Tuấn Vũ. Lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên ngực người kia. Thuỷ Lam giật mình thò tay lên sờ soạng một lúc, thấy khô ráo mới an tâm ngồi dậy. Đột nhiên ở bên tai nghe một tiếng cười nhẹ, không lớn lắm, nhưng rất thoải mái.
Chẳng hiểu sao mỗi lần ở cùng Tuấn Vũ bản thân Thuỷ Lam cứ luôn thả lỏng một cách vô thức như vậy. Rồi kết quả là luôn làm ra mấy chuyện xấu hổ. Trước đây thích cậu ta cũng vậy, mất mặt chết đi được, Thuỷ Lam nghĩ.
Tỉnh dậy rồi Thuỷ Lam mới hối hận vì đã lên xe. Đồng hồ trên điện thoại mới chỉ hơn sáu giờ tối, tức là mới đi đường chưa được hai giờ đồng hồ. Còn đến tám tiếng nữa mới tới nơi, nghĩa là Thuỷ Lam và Tuấn Vũ sẽ phải ở chung không gian trong tám tiếng đồng hồ. Tám tiếng đối mặt với người mình đã từng thích và bị người ta từ chối không phải là loại trải nghiệm dễ chịu cho lắm đâu, Thuỷ Lam tin chắc là như vậy.
- Ngủ như con lợn con. - Thuỷ Lam nghe tiếng Tuấn Vũ nói bên cạnh.
Lời nói nghe có ý châm chọc nhưng giọng Tuấn Vũ sao nghe lại có vẻ vui vẻ thích thú như vậy. Thuỷ Lam bực bội quay ra bên ngoài cửa kính, không đáp. Một chai nước được đưa tới kề bên má cậu.
- Đừng ngủ nữa, tối lại không ngủ được. Lát còn ăn cơm nữa.
Lại là cái giọng điệu dịu dàng quan tâm chết tiệt ấy. Thuỷ Lam đau đầu, đau cả ngực, giật lấy chai nước uống một mạch hết phân nửa. Bác tài chậm rãi đánh xe vào một quán ăn ven đường, Thuỷ Lam ngó ra nhìn biển thấy hẳn nguyên là một nhà hàng chuyên gà. Địa chỉ quán ăn ghi trên đó khiến Thuỷ Lam phải nhìn đi nhìn lại mấy lần liền.
- Ban nãy tớ ngủ có chuyện gì xảy ra à? - Cậu hỏi Tuấn Vũ đang đi xuống.
- Chuyện gì? Không có. - Tuấn Vũ đáp, có vẻ cũng chưa hiểu cậu đang hỏi cái gì.
Thuỷ Lam lại chỉ chỉ cái biển, nói.
- Tại sao đi mấy tiếng rồi mà giờ mới tới đây, lạc đường à?
Cậu hỏi xong đột nhiên cảm thấy Tuấn Vũ hình như chột dạ. Cậu ta lảng tránh không nhìn Thuỷ Lam, bước lên phía trước rồi đáp.
- Tốc độ bình thường mà, có gì đâu, đường trong phố đông như vậy đi chậm là đúng rồi.
Thuỷ Lam vẫn hết sức nghi ngờ, tuy cậu không thường đi về bằng xe cá nhân lắm nhưng lộ trình thì cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Theo tốc độ thông thường với giờ xuất phát của bọn họ thì sẽ dừng ăn tối ở thị trấn cách nơi này khoảng sáu mươi cây số nữa cơ. Thế nhưng Tuấn Vũ thì như vậy, hỏi bác tài thì lại sợ ảnh hưởng tâm lý lái xe của người ta nên Thuỷ Lam cũng đành không hỏi nữa. Lúc Thuỷ Lam rửa tay xong vào trong, Tuấn Vũ đã chọn món xong rồi, lát sau nhân viên ra nguyên một bàn thịt gà thơm phưng phức. Thuỷ Lam nhìn chòng chọc mâm thịt, thắc mắc.
- Bình thường không phải đều ăn cơm bụi chớp nhoáng rồi lên đường sao. Cậu nhìn không giống về nhà mà giống như đi du lịch hơn đấy.
- Đằng nào chẳng phải về đến nhà, tội gì không đãi ngộ mình tốt chứ. Bác lái xe cũng cần ăn ngon mới có sức chứ.
Thuỷ Lam lườm Tuấn Vũ một cái, cảm thấy cái gì đó đáng ngờ nhưng không biết là ở chỗ nào. Đồ ăn dù sao cũng gọi ra rồi, Thuỷ Lam thì đang đói cồn cào, liền bỏ tất cả sau đầu chuyên tâm gặm cánh gà. Lúc ăn Tuấn Vũ lại nói, lần này là nói với bác lái xe.
- Lát ăn xong cháu lái cho một lúc.
Bác lái xe là nhân viên công ty nhà Tuấn Vũ, làm việc nhiều năm rồi, chuyện lái xe cả đêm cũng không phải vấn đề gì lớn. Nghe cậu ta nói vậy bác chỉ cười bảo không cần.
- Không sao, cháu chạy chút cho đỡ quên tay lái, khoảng hai giờ thôi bác cứ tranh thủ ngủ chút rồi lái ca đêm.
Ăn tối xong Tuấn Vũ quả thật ngồi vào ghế lái, còn bắt Thuỷ Lam ngồi trên cùng vì cần người nói chuyện. Bác tài đúng là có tác phong của một tài xế, lúc có thể ngủ là ngủ được ngay. Xe chạy được mười lăm phút Thủy Lam đã thấy đằng sau có tiếng ngáy nhè nhẹ. Bọn họ chạy trên đường tỉnh lộ không quá đông xe nhưng trời tối cho nên tốc độ không cao lắm. Dù sao cũng đã chậm rồi Thuỷ Lam đành mặc kệ không để ý nữa. Tuấn Vũ không mở nhạc, kêu như vậy thì sẽ buồn ngủ, muốn Thuỷ Lam nói gì đó, Thuỷ Lam liền quay sang nhìn cậu ta.
- Nói nốt chuyện tối qua đi. Tối qua cậu vào nhà rồi như nào?
- Tớ bảo cậu nói chuyện phiếm cho đỡ buồn ngủ chứ đâu bảo cậu chọn chủ đề khó nói đâu. - Tuấn Vũ càu nhàu.
Thuỷ Lam cau mày đe doạ.
- Chuyện càng khó càng tỉnh ngủ. Cậu nói đi.
Người kia tặc lưỡi một cái, lí nhí kể lại.
- Có gì đâu, cậu mở cửa cho tớ rồi đi vào giường ngủ luôn. Tớ cứ thế đi vào, rồi cởi đồ, rồi cũng leo lên giường.
- Mẹ nó cậu không tắm rửa gì à? - Thuỷ Lam quát, sau đó nhận ra đây đâu phải là vấn đề trọng tâm đâu cậu thắc mắc làm gì.
Tuấn Vũ ấy vậy mà cũng bị cậu dẫn dắt theo, ngu ngốc đáp lại.
- Tớ cởi sạch đồ bẩn ra rồi còn gì, người có ra mồ hôi đâu, sạch mà.
Chẳng hiểu vì sao vốn đang giống như cãi nhau mà Thuỷ Lam suýt nữa thì bật cười, cậu hắng giọng một cái, giữ nguyên chế độ nghiêm túc hỏi tiếp.
- Thế tại sao tớ lại không mặc áo? - Chết tiệt, một đồng tính luyến ái thấy mình thức dậy ở trần ôm nhau với giai không phải là một chuyện bình thường chút nào đâu. Thuỷ Lam không biết tên ngu xuẩn Tuấn Vũ này có hiểu chuyện không nữa. Lúc sáng thức dậy Thuỷ Lam còn thoáng có suy nghĩ kiểu "toi đời, mình say rượu tình một đêm với người ta rồi" nữa cơ.
Tuấn Vũ cảm giác nếu không phải đang cầm vô lăng cậu ta sẽ nhào qua hét vào mặt Thuỷ Lam cho tỉnh lại. Cậu ta thở mạnh quát.
- Cậu còn không biết thói quen của mình à, cứ trời nóng là nửa đêm dậy cởi áo. Bao nhiêu lần ngủ chung toàn như vậy còn gì.
Người kia cũng không vừa, chuyển luôn sang chế độ đanh đá đáp trả ngay.
- Cậu còn nhớ rõ thế cơ đấy, cậu biết như vậy rồi còn chạy đến, vì sao hả, cậu bị ngu hả?
Aizzzz cái thằng nhóc này, sao vẫn như vậy, chuyện gì cũng muốn hỏi cặn kẽ đến tận gốc thì mới thôi. Bề ngoài lớn lên càng lúc càng xinh đẹp như vậy mà sao cái tính tình vẫn cứ lóc chóc phát ghét lên được. Tuấn Vũ cảm thấy rất là bực bội, thật muốn đem tên nhóc kia đè ra dày vò một trận cho thỏa cơn ghiền. Thế nhưng cuối cùng Tuấn Vũ vẫn phải ra sức mà nhịn lại.
- Cái này... mẹ nó tớ không trả lời được, cậu đừng hỏi nữa, nói chuyện khác đi. - Cậu ta đáp. Thôi thì chịu thua Thuỷ Lam cậu ta cũng không cảm thấy thiệt chút nào.
Đối phương đáp vậy rồi Thuỷ Lam cũng hết hỏi nổi, cậu xìu xuống nằm bẹp bên ghế phụ, lười biếng ngáp một tiếng, còn lẩm bẩm rên rỉ.
- Cậu làm tớ tức đau cả não.
- Nói chuyện khác đi. - Tuấn Vũ gợi ý.
Tuấn Vũ cũng không phải sợ mình ngủ gật. Cậu ta chỉ không muốn giữa hai người xuất hiện sự im lặng gượng gạo. Hơn nữa Tuấn Vũ thực muốn nghe Thuỷ Lam nói chuyện. Tuấn Vũ cảm thấy mình càng lúc càng nhớ cậu nhiều hơn.
Thuỷ Lam ngồi ghế phụ, có lẽ vì chán, có lẽ vì sợ Tuấn Vũ buồn ngủ thật liền không phụ lòng bắt đầu lảm nhảm ba lăng nhăng đủ thứ chuyện. Thuỷ Lam không thiếu chuyện để nói. Tuấn Vũ đã đi vắng mấy năm rồi, Thuỷ Lam đem chuyện về mấy người bạn, bắt đầu không có trật tự đầu cuối gì cứ thế mà kể.
- Cậu biết không, Lâm Nhật thế mà còn tin truyền thuyết nếu mà hai người đi cùng nhau một xe dưới trời mưa thì sau này sẽ yêu nhau đến chết đấy. Xong hắn rủ bạn trai đội mưa đi về. Đi giữa đường mưa lạnh quá lão kia run tay, đâm vào giải phân cách, cả hai ngã chổng vó, xong cãi nhau chia tay luôn.
- Còn có một lần Việt Long bị hắn xúi là nếu mặc quần đùi đỏ tán gái nhất định thành công, Việt Long mua một cái mặc. Sau đó cái quần nó phai màu, toàn bộ phần dưới cậu ta biến thành màu đỏ rửa không sạch lại không nghĩ ra tại cái quần, Việt Long tưởng mình bị bệnh hỏng hàng rồi, sợ muốn chết, gọi điện cho tớ suýt khóc luôn.
- Còn nữa, cậu biết chùa Hà không, nghe đồn tới đó thắp hương có người yêu, Lâm Nhật với Việt Long còn dắt nhau đi rồi đấy, mà tới giờ vẫn ế chỏng ế chơ...
Vì không muốn Thuỷ Lam cảm thấy bất tiện, Tuấn Vũ vẫn mặc kệ cậu tự do nói về điều gì cậu muôn. Nhưng cậu ta nhận ra Thuỷ Lam không kể về bản thân cậu. Phần lớn chuyện Thuỷ Lam nói đến là về Lâm Nhật và Việt Long. Nếu không nghe kĩ còn tưởng thời gian qua cậu chỉ quen thân với hai người này. Tuy tính tình Thuỷ Lam vẫn không quảng giao lắm nhưng Tuấn Vũ nhớ lại Mạnh Hùng từng nói sau khi Tuấn Vũ đi Thuỷ Lam sống khép kín và cắt liên lạc với hầu hết bạn bè khiến Tuấn Vũ cảm thấy chuyện này không thể không có lỗi của mình.
Tuấn Vũ lái xe đến tầm mười giờ thì đổi lái trở lại. Hai người lại xuống ghế sau ngồi, giao lại vị trí cho bác tài nhiều kinh nghiệm. Thuỷ Lam ngồi xe một lúc lại bắt đầu thấy mệt, ngáp lên ngáp xuống cuối cùng lại dựa vào kính xe bắt đầu gà gật. Đang lim dim, Thuỷ Lam cảm thấy có một bàn tay rất nhẹ vuốt qua vành tai mình, sau đó đem đầu cậu nhấc lên. Thuỷ Lam thấy mình được đặt nằm ngang xuống, gối lên đùi của người kia, sau đó người kia đem áo đắp lên cho cậu. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương dễ chịu từ người nọ và bàn tay dịu dàng vỗ về nhè nhẹ khiến cho giấc mơ trở nên đẹp đẽ vô cùng, Thuỷ Lam không muốn tỉnh dậy nữa.
Cậu ngủ rất ngon, đi trên xe mà Thuỷ Lam ngủ một mạch tới tờ mờ sáng mới chậm rãi tỉnh lại. Trong xe rất yên tĩnh, bác tài chăm chú ở phía trước, trên đường cũng không có xe qua lại. Thuỷ Lam mở mắt thấy mình đang nằm ngang ghế gối lên một bên đùi Tuấn Vũ. Tuấn Vũ tựa ở ghế cũng ngủ rất say, một tay còn đang cách một lớp áo khoác ôm ngang người Thuỷ Lam, tay kia thì lùa trong tóc cậu. Thuỷ Lam biết vậy bởi vì cậu cử động không được vì ngón tay Tuấn Vũ mắc hết vào đó. Thuỷ Lam chợt nghĩ tên điên này, ngủ còn nắm tóc mình, muốn đánh nhau hay sao.
Tuy Thuỷ Lam không đến mức ngượng ngùng vì tư thế nằm quá mức thoải mái của mình, nhưng cậu vẫn lo lắng Tuấn Vũ sẽ nghĩ cậu vẫn còn thích cậu ta nên cố tình thân cận. Dù sao Thuỷ Lam đã bị người kia từ chối một lần rồi, cậu không tránh khỏi chột dạ.
Lần này Tuấn Vũ rõ ràng là có ý định hàn gắn mối quan hệ giữa bọn họ. Tuấn Vũ tích cực như vậy, có lẽ vì hôm trước đã thấy Thuỷ Lam ở cùng An Việt. Thuỷ Lam nghĩ việc cậu có bạn trai đã làm Tuấn Vũ thấy an tâm hơn về quá khứ, do đó cậu ta cũng cởi mở với cậu hơn.
Vậy nên nếu Tuấn Vũ lại nghĩ rằng Thuỷ Lam thích cậu ta, rồi Tuấn Vũ lại từ chối cậu lần nữa thì Thuỷ Lam đúng là không còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa.
Lúc Tuấn Vũ tỉnh dậy, Thuỷ Lam đã ngồi bên cửa kính đờ đẫn nhìn ra ngoài trời ngẩn người. Thuỷ Lam mặc một bộ đồ thun vô cùng đơn giản thế nhưng vẫn không ngăn được cả con người cậu tỏa sáng lấp lánh dưới mắt Tuấn Vũ. Tóc mái dài vướng víu đã bị buộc thành chỏm tóc nhỏ để lộ toàn bộ vầng trán xinh xinh trắng mịn. Với người khác có thể cái kiểu đầu này trông rất ngốc, nhưng với Thuỷ Lam Tuấn Vũ chỉ thấy đáng yêu vô cùng, khiến cậu ta vô cùng vô cùng muốn tiến tới ôm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro