"66. Cậu lại đến nữa à?"
Cũng chỉ còn vài ngày là nghỉ Tết, lại thêm Tuấn Vũ về nước, chuyện như thế này mà không gọi anh em nhậu nhẹt tụ tập thì còn đợi đến lúc nào? Là nhân vật nhiệt tình nhất trong mọi cuộc vui, Mạnh Hùng cũng rất biết tính toán thời điểm. Hắn nhắn tin cho Thuỷ Lam vào buổi chiều gần cuối giờ tan làm, thông báo sẽ qua đón Thuỷ Lam ngay lập tức. Thuỷ Lam nhìn giờ trên đồng hồ, biết hắn cố tình đánh úp không cho cậu từ chối.
Nghĩ lại, dù gì đi nữa Tuấn Vũ cũng không có lỗi gì cả, ai bảo Thuỷ Lam là gay làm gì. Lần trước Thuỷ Lam cũng đã đáp ứng Tuấn Vũ rồi, vì vậy không cự tuyệt nữa. Cậu miễn cưỡng nhắn lại cho Mạnh Hùng, nói hắn đón cậu ở nhà. Thuỷ Lam chậm rãi đem xe về nhà để rồi thay một bộ đồ. Dù sao nếu đã nói hai từ "không sao", thì bản thân trông cũng phải ra dáng một chút mới được, tránh cho Tuấn Vũ nhìn thấy cậu tàn tạ quá mà cảm thấy cậu vẫn còn để ý chuyện xưa.
Thời tiết vẫn chưa nóng, Thuỷ Lam cẩn thận lựa một bộ đồ kaki màu be trong đống đồ hôm trước vừa mới đem tiền thưởng Tết đi phung phí xong. Bên trên là áo sơ mi tay cộc, phối với quần jogger thắt dây. Thuỷ Lam đem áo nhét trong quần, lựa một chiếc thắt lưng canvas màu nâu đậm cùng một đôi giày cao cổ nâu đi kèm. Mái tóc màu hạt dẻ nửa buộc nửa thả hờ hững đằng sau gáy. Thuỷ Lam đứng soi gương một lúc, mở ngăn kéo lựa một chiếc khuyên tai bạc, lại cân nhắc thêm một lúc cuối cùng đeo vào bên tai trái.
Hơn sáu giờ Mạnh Hùng đã đậu xe chờ ở đầu đường. Từ bữa lên được phòng kinh doanh, hắn đã được cho phép tự do sử dụng xe nhà cho nên gần đây hắn toàn lái xe ra ngoài. Lúc Thuỷ Lam lên xe, Mạnh Hùng còn khoa trương nhìn cậu.
- Cậu đúng là, bõ công tớ đánh xe đi đón. Hay kệ mẹ thằng Vũ tớ với cậu hẹn hò với nhau đi.
Từ trước cả khi Thuỷ Lam come out với hắn, Mạnh Hùng đã hay kiểu nói chuyện nửa đùa ấy, Thuỷ Lam nghe cũng thành quen, cười hưởng ứng theo.
- Được luôn, tớ đang không muốn đi chút nào đây.
Quả thật còn chưa tới bữa tiệc mà Thuỷ Lam đã bắt đầu thấy chứng ngại giao tiếp của mình lại xuất hiện rồi. Nhưng hiển nhiên Mạnh Hùng cũng chỉ nói vậy mà ý không phải vậy.
- Tớ mà không đưa được cậu đến thằng Vũ sẽ giết tớ rồi quăng xuống hồ nuôi cá mất. Đành vì nghĩa mà lỡ hẹn với người đẹp thôi. - Hắn than thở đáp lại.
- Vũ bảo cậu gọi tớ à? - Thuỷ Lam hơi trầm mặc, ngập ngừng hỏi lại hắn.
- Ừ, cậu không đến tớ cũng không được đến luôn. - Mạnh Hùng đáp, bĩu môi đầy vẻ bất mãn với sự phân biệt bên nặng bên nhẹ rõ ràng của Tuấn Vũ.
Trong lòng phiền muộn, Thuỷ Lam không khỏi thở dài một tiếng.
- Haizzzz, cậu ta đúng là phiền thật.
Đường phố cuối năm người xe tấp nập, hai người lại đi vào giờ cao điểm nên tốc độ không thể nào nhanh hơn được. Địa điểm chỉ cách nhà Thuỷ Lam hơn hai cây số mà hai người bò đi gần bảy rưỡi mới tới nơi. Trên đường Tuấn Vũ gọi tới hai lần liền, lần nào cũng bị nghe Mạnh Hùng càu nhàu lại một trận vì tắc đường.
Không khí mùa xuân ẩm ướt mà ấm áp, thích hợp cho chồi non nảy lên. Thuỷ Lam nhìn qua cửa kính thấy mấy dãy bàng Đài Loan đã phủ một lớp lá non xanh mướt từ lúc nào. Bình thường đi làm vội vã không để ý đến. Đông qua, Xuân đến, thế mà cũng đã mấy năm trôi qua. Vốn tại thời điểm chia tay, tưởng rằng đất trời chung quanh đều sụp đổ hết, vậy mà bây giờ trong lòng Thuỷ Lam cũng chỉ thấy nhẹ như một giấc mơ mà thôi.
Sau khi Tuấn Vũ đi, Thủy Lam vì những lý do khác nhau không tiện liên lạc với bạn bè cho lắm. Vì vậy, lúc cậu tới mọi người đều phản ứng ngạc nhiên đôi chút. Thuỷ Lam cũng đã lâu ngày không gặp bọn họ, cho nên không tránh khỏi trong lòng cảm thấy hồi hộp. Thế nhưng dù bao năm qua đi, cuộc gặp gỡ nhau giữa những người bạn cũ cũng sẽ vẫn luôn như vậy. Thêm một chút rượu, thêm nhiều câu chuyện. Việt Long cũng tới, thậm chí Lâm Nhật cũng có mặt vì bị Việt Long kéo đi theo khiến tâm trạng Thuỷ Lam cảm thấy thoải mái ra không ít. Lâm Nhật đã chưng sẵn cái bộ mặt nịnh hót của hắn, chờ Thuỷ Lam vào liền kéo ghế cho cậu ngồi giữa chỗ hắn với Việt Long.
Sau khi ra trường Lâm Nhật và Việt Long vẫn dính lấy nhau, còn thuê chung một căn hộ. Lâm Nhật vẫn theo mấy ông anh làm thiết kế mở công ty riêng, nhìn cái cách hắn tiêu tiền cũng biết hắn kiếm chác rất ổn, có chút danh tiếng. Còn Việt Long thì đầu quân cho một công ty xây dựng, cần mẫn học việc mấy năm cũng trở thành kỹ sư cứng rồi.
Giữa chừng Mạnh Hùng không biết từ lúc nào cầm chén rượu ra chỗ bọn họ đứng bên vai Việt Long, vỗ mấy cái, ra vẻ đồng cảm bảo.
- Ông mà không chuyển khỏi cái động này tôi nghĩ ông cả đời cũng không có bạn gái đâu.
Hắn đang nói đến cái căn hộ mà Việt Long và Lâm Nhật thuê chung. Việt Long nhiều lúc cũng tự hỏi lúc bị Lâm Nhật gạ thuê nhà hình như mình bị mất não rồi nên mới đồng ý. Ở chung một thời gian muốn chuyển lại ngại phiền phức, lần nữa mãi cuối cùng hai năm rồi vẫn chưa chuyển đi. Việt Long ảo não rót rượu cho Mạnh Hùng, lại rót cho mình, miệng đáp.
- Tôi có chuyển ra cũng vậy thôi ông ạ, mấy năm nay tôi còn chẳng thấy một bóng phụ nữ đi qua cơ.
Cả công ty Việt Long toàn là nam giới, chỉ có mấy chị kế toán vừa già vừa hay săm soi mỗi lần lên gặp ứng lương là bị các chị lườm cho sợ phát khiếp, chuyện này ai cũng biết. Lần nào hắn tới chỗ Thuỷ Lam làm cũng ngồi ở tiệm cà phê dưới sảnh thất thần ngắm mỹ nữ chân dài cả buổi, như thể để bù đắp cho sự trống vắng của phần còn lại cuộc đời hắn.
Ngồi ngay bên cạnh, Lâm Nhật nghe thấy có người xúi giục bạn cùng nhà của mình, liền không thể bỏ qua. Hắn chờ Mạnh Hùng với Việt Long uống xong, liền lấp đầy chén Mạnh Hùng ngay lập tức.
- Tôi mời ông, ông để gia đình tôi yên ổn đê.
Khó khăn lắm mới dụ được một trai thẳng khờ khạo như vậy ở chung, Lâm Nhật đương nhiên không thể thả Việt Long đi được. Lâm Nhật cần người share tiền nhà mà lại không muốn ở chung với đám bạn hắn, toàn một lũ không gay cũng biến thái. Hắn không chịu được cảnh bạn cùng phòng đem người về nhà qua đêm. Việt Long không như vậy, vừa thật thà vừa quy củ, tuyệt đối là bạn ở chung lý tưởng.
Để việc ở chung được hoà hợp, Lâm Nhật còn rất tuân thủ quy tắc không làm chuyện bậy bạ ở nhà. Sống chung hai năm, bọn họ đã có sự phối hợp rất nhuần nhuyễn trong việc phân công việc nhà và đạt được thoả thuận chung rất rõ rệt. Bây giờ đổi người mới phải thiết lập lại từ đầu, Lâm Nhật chịu không được.
- Nhưng ông không thể để bạn tôi ế cả đời được. - Mạnh Hùng mạnh dạn đề xuất ý kiến.
Lâm Nhật đem chén cụng vào chén của Mạnh Hùng kêu rõ vang, uống một hơi cạn sạch, sau đó dùng cái giọng đánh đá của hắn mắng.
- Ông biến mẹ đi đừng có chọc gậy bánh xe. Ông lo thân ông đi, Việt Long tôi khắc chịu trách nhiệm nhé.
- Tôi không biến, tôi còn uống với Thuỷ Lam, Thuỷ Lam nhề!
Từ nãy giờ Thuỷ Lam vẫn im lặng chống cằm nhìn bọn chúng nói chuyện. Đột nhiên bị Mạnh Hùng điểm danh đến tên cậu hơi giật mình, lảo đảo ngồi thẳng dậy.
- Thuỷ Lam uống cái gì mà mặt mũi đỏ bừng đấy? - Mạnh Hùng nghi ngờ nhìn cậu rồi hỏi.
Quả thật gò má Thuỷ Lam đã hơi hồng lên, nhìn qua là thấy. Vừa mới vào trận thôi, với sức uống của Thuỷ Lam thì chưa thể đến mức này được. Ở bên cạnh Lâm Nhật hưởng ứng ngó sang nhìn Thuỷ Lam một cái, sau đó rất là đồng cảm lắc đầu bảo với Mạnh Hùng.
- Tôi uống hộ cho, để cho nó nghỉ. Vừa nãy nó vừa uống nhầm cốc soda pha Gin của tôi, tưởng là nước ngọt.
Bữa hôm nay Tuấn Vũ mời rượu, cho nên cả bọn uống Plymouth mà Tuấn Vũ xách từ khu miễn thuế ở sân bay về. Lâm Nhật giơ cái cốc to các nhà hàng vẫn dùng đựng bia ở trên bàn lên, lắc nhẹ. Bên trọng còn một chút rượu pha, hắn rót cho Mạnh Hùng, Mạnh Hùng uống thử một ngụm, không tin được kêu lên.
- Đệch mợ, vậy mà cũng nhầm được?
Lâm Nhật vô tội nhún vai.
- Biết đếch, nó kêu tắc đường khát nước quá, tới là bê luôn cốc tôi để trên bàn uống thôi.
Mạnh Hùng ngó Thuỷ Lam một cái nữa, cảm thấy đúng là không sợ kẻ địch mạnh... Hắn hất cằm chất vấn.
- Ông pha gì pha một cốc hả?
Lâm Nhật cũng bất đắc dĩ, chẹp miệng giải thích.
- Thì pha cho cả bàn, một mình nó nốc hết. Một cốc đầy, làm một hơi tôi dừng không kịp.
Đúng là lúc nãy trên đường Thuỷ Lam ngồi trong xe có kêu khát nước thật. Mạnh Hùng nhìn cái cốc vại uống bia để trước mặt Lâm Nhật, cảm thấy Thuỷ Lam đúng là bị bạn hại rồi. Thuỷ Lam tửu lượng tốt lắm, có thể tính đứng nhất nhì đám này. Thế nhưng đấy là với điều kiện ăn uống có khoa học. Chứ bụng rỗng mà nốc ngay một phát loại nặng như Gin lại còn pha soda thì, nếu là mấy đứa khác chắc một cốc đấy là nằm quay luôn rồi. Thuỷ Lam vẫn ngồi ngay ngắn đây chỉ có hơi ngơ một chút cũng coi như là danh xứng với thực.
Hết cách, Mạnh Hùng đành uống với Lâm Nhật, còn rất là ân cần dặn hắn để ý đừng cho Thuỷ Lam uống nữa, xong xuôi rồi cầm cốc đi tới bàn khác.
Lúc Mạnh Hùng qua chỗ Tuấn Vũ, mắt liếc thấy Tuấn Vũ đang ngẩn người nhìn bên Thuỷ Lam hắn liền ngồi xuống cạnh.
- Thuỷ Lam trông không ổn nhỉ? - Tuấn Vũ từ nãy vẫn quan sát bàn Thuỷ Lam, thấy Mạnh Hùng đi đến thì lên tiếng hỏi nhỏ.
- Say rồi. - Mạnh Hùng kể lại chuyện ban nãy rồi bảo - Mày qua xem thế nào đi.
Người kia rõ ràng cả người nhấp nhổm không yên nhưng vẫn kiên trì lắc đầu đáp.
- Thôi, tao không dám qua.
Vì biết Tuấn Vũ muốn theo đuổi lại Thuỷ Lam, Mạnh Hùng rất có trách nhiệm mà khích lệ.
- Có đéo gì không dám, nó ăn mày chắc?
Tuấn Vũ ngẩng đầu da diết nhìn về chỗ Thuỷ Lam, thở dài.
- Nhưng tao lại muốn ăn cậu ấy.
Hôm trước Tuấn Vũ gặp Thuỷ Lam toàn là lúc cậu mới đi làm về. Tuy trông cậu vẫn chỉn chu lắm nhưng Tuấn Vũ cũng chưa đến mức bị kích thích thị giác mạnh như thế này. Một phần cũng bởi hai lần gặp một lần thì chưa kịp nói gì Thuỷ Lam đã về mất rồi, một lần thì đầu óc Tuấn Vũ cũng đang rối cả lên, không có tâm trạng. Đột nhiên hôm nay Thuỷ Lam lại đặc biệt ăn mặc, lại còn phục sức cầu kỳthế này, nếu không phải bình thường nhìn ảnh trên mạng xã hội vẫn thấy thì Tuấn Vũ còn nghĩ Thuỷ Lam muốn khiêu khích cậu ta.
Ngồi bên cạnh Mạnh Hùng sắp không nhìn nổi cái vẻ mặt này của Tuấn Vũ, lẩm bẩm nhắc nhở.
- Mày thôi đi, trông mày thèm thuồng lộ liễu quá đấy.
Tiếng thở dài của Tuấn Vũ lại vang lên, càng nghe càng não nề. Cậu ta vẫn đắm đuối nhìn người kia, nhỏ giọng hỏi.
- Mạnh Hùng mày nói xem, mấy năm qua Thuỷ Lam vẫn luôn đẹp như vậy à?
Rồi xong, bên này cũng say rồi. Tửu lượng của Tuấn Vũ thì cũng không bằng ai, uống rượu mạnh thì gục là đương nhiên, Mạnh Hùng cũng không cảm thấy lạ. Nhưng mà mượn rượu vào xong nhìn chằm chằm con trai người ta đến chảy cả nước miếng thế này thì, Mạnh Hùng cũng không muốn tiếp tục ngồi gần cậu ta thêm chút nào.
Trong kí ức của Tuấn Vũ không nhớ được Thuỷ Lam trước đây say rượu thì như thế nào. Trình độ rượu bia của Tuấn Vũ vẫn luôn không bằng Thuỷ Lam. Vì vậy hầu hết những lần họ cùng uống, cậu ta đều không đợi nổi tới lúc người kia say. Lần cuối cùng hai người uống với nhau cũng vậy, Thuỷ Lam vẫn luôn tỉnh táo hơn cả.
Nhiều năm như vậy, Tuấn Vũ lại không hề biết rằng gò má kia lại có thể nổi lên màu phớt hồng ngọt ngào như vậy. Và mi mắt mơ màng của người kia như thể vừa chớp vừa gãi lên tim của Tuấn Vũ vậy. Cuối cùng Tuấn Vũ quả thật rất hèn nhát mà cố thủ ở chỗ ngồi cả buổi, không dám lân la đến gần chỗ Thuỷ Lam một khắc nào.
Bữa tiệc cuối năm này như mọi bữa tiệc nhậu khác, luôn luôn kết thúc với tỷ lệ tỉnh táo vô cùng thấp. Cả bọn ném nhau sang quán karaoke ngay sát bên cạnh quán nhậu, thi nhau hò hát đến tận đêm khuya, cuối cùng chẳng đứa nào nhớ rõ tan cuộc như thế nào.
Nhờ sự trông nom tận tình của Lâm Nhật và Việt Long, Thuỷ Lam nửa sau tiệc không uống mấy. nữa. Đến lúc về đến nhà thì rượu cũng đã tan được bảy tám phần. Thế nhưng không biết Lâm Nhật pha chế cái của nợ gì, Thuỷ Lam từ nửa buổi đến giờ vẫn bị đau đầu kinh khủng. Quá mệt, cậu chỉ có thể chửi mắng trong lòng, thay đồ xong lên giường lăn qua lăn lại hai cái là ngủ mất.
Thời tiết độ ẩm cao, trong nhà đóng kín cửa cảm giác hơi oi nóng. Nửa đêm cả người ra mồ hôi ướt áo, Thuỷ Lam khó chịu lăn lộn một lúc rồi lờ đờ ngồi dậy, tiện tay lột áo ngủ vứt ra.
Lần thứ hai Thuỷ Lam tỉnh giấc là do đồng hồ báo thức trong điện thoại đặt dưới gối đã kêu đến max volume. Đồng hồ hẹn giờ đi làm, ngày nào cũng kêu như vậy nhưng tiếng kêu hôm nay đặc biệt chói tai hơn. Thuỷ Lam luồn tay dưới gối, sờ soạng tắt đi, sau đó cuộn tròn trong lồng ngực người bên cạnh, ngủ tiếp.
À, khoan đã... Lồng ngực...? Người bên cạnh...? Tối qua lúc Thuỷ Lam về nhà đi ngủ làm gì có ai ở cùng, lúc đó cậu đã tỉnh táo rồi nên có thể chắc chắn hoàn toàn? Thuỷ Lam đột nhiên cảm thấy hơi mơ hồ, động người một cái sờ lên người kia. Thôi xong, rõ ràng Thuỷ Lam và đối phương đều đang ở trần, đầu mình còn đang gối lên tay người ta. Mà quan trọng, vóc người này hoàn toàn không phải An Việt, không một chút nào...!!!
Đối phương cựa mình một cái, đem cậu ôm chặt vào. Người kia dùng sức hơi lớn, kéo hai người ép sát lại với nhau. Thuỷ Lam có thể thấy ở bên dưới, người anh em của cả hai đang cứng rắn cọ vào nhau. Cũng may là vẫn còn một lớp quần đùi ngăn cản mới giúp Thuỷ Lam không bị nổ tung ngay lập tức. Cậu hít một hơi, ổn định lại hơi thở, sau đó lục lọi trí nhớ của mình về chuyện đêm qua.
Rõ ràng hôm qua lúc về Thuỷ Lam không say, cũng không đến mức uống rượu xong thành đồ ngốc. Cậu nghĩ một lúc liền nhanh chóng nhận ra đối tượng đang nằm trên giường mình. Thuỷ Lam vùng dậy, đạp một phát vào bụng người kia, quát lên.
- Đặng Tuấn Vũ, sao cậu lại ở đây?
Còn đang trong thế bị động, bất thình lình bị đạp một cái, Tuấn Vũ giật mình rồi mất thăng bằng trượt người lăn xuống đất. Cậu ta hốt hoảng dùng tay ôm lấy chỗ mà cảm giác đau rõ nhất, cố gắng tỉnh táo lại. Mất một lúc sau Tuấn Vũ mới từ dưới đất dùng ánh mắt bất lực nhìn Thuỷ Lam.
- Cậu đá thấp một chút nữa thì huỷ một đời tớ luôn rồi. - Cậu ta nhăn nhó nói.
Hoàn cảnh tỉnh lại này của hai người làm Thuỷ Lam hơi ngượng, cậu cố gắng làm ra vẻ như không vấn đề gì, thật tự nhiên cao giọng quát lên.
- Sớm ra cậu hăng hái cái gì? Sao cậu lại ở đây?
Bàn tay Tuấn Vũ vẫn đang xoa xoa quanh chỗ bị đạp vào, có vẻ như rất đau. Cậu ta uể oải nói.
- Buổi sớm nó như vậy là bình thường mà. Tối qua cậu cho tớ vào mà.
Lúc này Thuỷ Lam không còn cách nào khác đành chậm rãi nhớ lại đêm qua. Cậu vẫn có ấn tượng lúc mình đang ngủ thì nghe có người gõ cửa. Vì bị đánh thức dậy ngay giữa giấc ngủ sâu, cậu không tỉnh nổi, vẫn còn mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Khi đó cậu đã thấy người đứng ngoài là Tuấn Vũ rồi, nhưng đang cơn buồn ngủ không cưỡng lại được, Thuỷ Lam gì cũng không nghĩ, mặc kệ cậu ta đứng đó rồi vào trong phòng ngủ tiếp. Ai ngờ tên điên này tự cho phép mình vào nhà rồi ở lại luôn, còn dám leo lên giường cậu. Chết tiệt, Thuỷ Lam thật muốn đem Tuấn Vũ ra băm chả ngay tại chỗ. Nhưng dù sao đêm qua cũng là cậu mở cửa, lại không nói gì, thành ra lúc này đột nhiên lại bị đuối lý.
Thuỷ Lam nhìn Tuấn Vũ một cái, đành chột dạ nói một câu không mấy có sức mạnh gì.
- Mẹ nó, lúc đó tớ đang buồn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro