"65. Mua cho cậu một món quà"
Từ cuối tuần trời trở mưa bay lất phất, mưa liền mấy ngày không dứt. Thời tiết có hơi lạnh hơn hôm nọ một chút, lại ẩm ướt phát ngấy cả người khiến Thuỷ Lam cảm thấy vô cùng khó chịu. Thuỷ Lam dựng xe ở chỗ để, xách túi đi vào bên trong cái quán cà phê nằm sau một gốc cây bàng.
Cái quán mới đấy, nhưng cái kiểu trang trí của nó dưới trời mưa phùn này thật ảm đạm quá mức. Thuỷ Lam thở dài nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Tuấn Vũ đã đến rồi, đang chăm chú nhìn cậu. Cậu ta chỉ nhìn thôi, cũng không đưa tay vẫy hay gọi gì cả, như thể cố tình để Thuỷ Lam phải nhìn trúng cậu ta trước vậy. Cũng may bên trong khô ráo và ấm áp, Thuỷ Lam khựng lại nhìn người kia một chút, sau đó tiến tới ngồi xuống đối diện.
Lần này có chuẩn bị sẵn, Thuỷ Lam không đến mức bị mất kiểm soát như lần trước nhưng trong lồng ngực vẫn chạy loạn lên một trận, không biết là do hồi hộp hay gì. Trời rét, Thuỷ Lam gọi một cốc cacao nóng rồi ngồi bận rộn lau nước mưa trên mặt trên tóc. Đến lúc đồ uống bê ra rồi Tuấn Vũ vẫn chưa nói tiếng nào, suốt từ lúc vào cậu ta chỉ chăm chăm nhìn cậu, còn nhìn không rời mắt. Thuỷ Lam lén liếc cậu ta một cái, nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Vì vậy cậu đành lên tiếng trước.
- Cậu hẹn tớ nói gì nói luôn đi, tớ còn phải đi nữa.
Tên đần kia vậy mà đến mức giật mình đánh thót một cái, sau đó ánh mắt mới bắt đầu rời khỏi người Thuỷ Lam, chuyển xuống cốc cà phê trước mặt. Thuỷ Lam biết Tuấn Vũ bối rối, vì bàn tay này của cậu ta đang nắm ngón tay của bàn tay kia, rồi vặn qua xoắn lại. Tuấn Vũ cứ như dự định không nói gì, chỉ gọi Thuỷ Lam ra xem cậu ta nghịch ngón tay. Thuỷ Lam đợi thêm năm phút, đem cacao uống hơn phân nửa rồi nói.
- Không có gì thì tớ về nhé.
Tuấn Vũ mím môi, vươn tay ra hiệu cho Thuỷ Lam ngồi lại. Cậu ta cẩn thận kéo cái túi xách để bên cạnh ra. Vẫn là cái túi thể thao đựng một đống quà như chè thập cẩm hôm nọ, tên ngu xuẩn này đừng nói là lại gọi cậu ra đây để đưa quà đấy. Tuấn Vũ quả nhiên từ trong túi lấy ra một cái hộp rất to, cỡ gấp bốn lần cái hộp đựng giày. Với kích thước này, thì trong túi chắc chỉ đủ chứa một mình nó. Vậy là lần trước cậu ta không có mang cái này theo. Tuấn Vũ từ từ đẩy cái hộp về phía Thuỷ Lam, thở dài nói.
- Tớ mua cái này cho cậu, mua từ năm ngoái. Năm nay còn chưa tới vụ. Lúc đi tới đó tớ liền nghĩ tới cậu.
Đột nhiên không khí có cảm giác trầm trọng, Thuỷ Lam cũng không thể phản ứng gì lớn, đành kiên nhẫn nghe người kia nói. Tuấn Vũ nói chậm rãi lắm, như thể muốn kể chuyện đến hết đêm vậy. Thuỷ Lam còn đang nghĩ Tuấn Vũ có ý gì thì cậu ta đã ngập ngừng nói tiếp.
- Năm kia tớ cũng đã mua một bộ mô hình Buzz Lightyear, nhìn thấy liền biết cậu chắc chắn thích. Đắt tiền lắm, to nữa, nặng quá nên tớ vẫn để ở nhà. Rồi tớ còn mua khăn quàng cho cậu, tớ mua một cái khăn màu đỏ đẹp hơn cái của Mạnh Hùng nhiều, muốn sau này cậu đừng dùng cái của Mạnh Hùng nữa. Nhưng để cùng với con mô hình, quên không mang đi...
Cái khăn đỏ choẹt Mạnh Hùng cho là chuyện từ hồi sinh viên, đột nhiên Thuỷ Lam phải nghĩ mãi mới nhớ ra nó.
- Khăn đấy tớ cho mẹ tớ lâu rồi - Cậu buột miệng đáp.
Tên khùng Tuấn Vũ này, đột nhiên hẹn người ta đến kể lể cái gì mua đồ này đồ kia cho mình, cái gì đắt tiền, còn mua từ bao giờ?... Năm kia cũng mua, năm ngoái cũng mua... Suy nghĩ của Thuỷ Lam đột nhiên dừng lại giữa chừng. Tuấn Vũ ngẩng lên, nhìn cậu chứng thực.
- Tớ vẫn luôn nhớ cậu.
Không chỉ bầu không khí mà nội dung trò chuyện này hình như bị sai ở chỗ nào rồi. Thuỷ Lam bị đánh một đòn không tài nào chống đỡ được, bất lực ngẩn người nhìn Tuấn Vũ, một từ cũng không nói nổi.
- Tớ không quên chuyện đó, cũng không quên cậu. Tớ... khi đó tớ là đồ đần độn, tớ hoảng quá đến mức không biết mình đã làm gì nữa, đầu óc tớ trống rỗng còn chân tớ thì cứ chạy đi thôi. Tớ, giá mà khi đó tớ có thể suy nghĩ được như bây giờ...
Tuy Tuấn Vũ nói chuyện rời rạc chẳng ra sao nhưng Thuỷ Lam biết cậu ta muốn nói gì. Thuỷ Lam không muốn mất thêm thời gian kể lể chuyện cũ nữa, cậu giơ tay cắt ngang Tuấn Vũ.
- Được rồi tớ hiểu mà, riêng chuyện đó thì tớ hiểu được. Khi đó bản năng đã bảo cậu việc cần làm. Cậu đã làm điều đúng đắn rồi, tớ mừng vì cậu đã làm thế. Nếu cậu ở lại và khi đó bọn mình đi xa hơn thì hậu quả sẽ còn tệ hơn nữa. Chuyện qua rồi và tớ không cần phải ôn lại một lần nữa đâu. Cậu có gì khác cần nói không?
- Tớ gặp cậu được không? Đừng tránh tớ.
Rồi, vậy mục đích cuối cùng của Tuấn Vũ là đề nghị duy trì hòa bình giữa các bên, cũng chẳng khác với điều Thuỷ Lam đã dự định. Dù sao ở nhà Thuỷ Lam cũng đã nghĩ rồi, lại không muốn dây dưa ở đây quá lâu nên Tuấn Vũ nói như vậy Thuỷ Lam liền đáp ứng ngay lập tức.
- Được thôi. - Cậu nói.
Một năm họp lớp một lần tụ tập bạn chung hai ba lượt, cư xử xã giao bình thường Thuỷ Lam giả vờ được. Suốt mấy năm qua cậu chính là được huấn luyện loại nghiệp vụ này mà, bây giờ Thuỷ Lam thấy mình cũng đã đủ điểm lên chuyên nghiệp rồi.
Hình như Thuỷ Lam đáp nhanh quá Tuấn Vũ bị bất ngờ phản ứng không kịp. Thế nhưng được đồng ý là tốt rồi, Tuấn Vũ cũng không muốn đào bới thêm nữa nhỡ Thuỷ Lam bực lên lại đổi ý.
Nói chưa được bao câu đã hơn bảy giờ. Tuấn Vũ đề nghị ăn tối, Thuỷ Lam dứt khoát lắc đầu, Tuấn Vũ rủ đi uống Thuỷ Lam cũng từ chối. Cuối cùng Tuấn Vũ muốn đưa cậu về. Cứ nói "không" mãi cũng mệt, mà không đẩy Tuấn Vũ đi khỏi được Thuỷ Lam đành đồng ý cho xong.
Tuấn Vũ đi taxi tới nên hai người đi về bằng xe máy của Thuỷ Lam. Tuấn Vũ ngồi trước cầm lái, Thuỷ Lam ngồi sau ôm cái hộp giấy bí ẩn to bằng nửa người. Tuấn Vũ xem ra vẫn không quên đường, đúng lộ trình dừng thẳng tới chỗ gửi xe gần nhất. Thuỷ Lam đứng ở chân cầu thang chờ Tuấn Vũ cất xe xong để nói một câu tạm biệt cho phải phép lịch sự. Chuẩn bị sẵn sàng như vậy rồi, vừa thấy Tuấn Vũ đi ra là Thuỷ Lam đã đổi tay trái ôm hộp, còn tay phải giơ tay lên làm động tác chào tạm biệt. Ai ngờ bàn tay mới giơ đến ngang mũi thì tay kia bỗng nhẹ bẫng đi. Cái hộp giấy kín mít to tổ chảng đã được người kia đón lấy. Chờ Thuỷ Lam ổn định lại, Tuấn Vũ đã bắt đầu bê đồ bước lên cầu thang.
- Này không cần vậy đâu, tớ bê nổi mà. - Thuỷ Lam lạch bạch chạy với theo sau Tuấn Vũ đi lên từng bậc cầu thang đã tróc hết sơn.
Kệ Thuỷ Lam lải nhải ở sau, Tuấn Vũ vẫn kiên trì đem cái hộp giấy đi tới tận cửa nhà.
- Được rồi hôm nay vậy thôi, tớ về đây.
- Ờ... - Thuỷ Lam đáp lại có hơi nhạt nhẽo. Đúng lúc này cửa nhà Thuỷ Lam xoạch một cái mở ra, An Việt ló đầu ra hớn hở gọi.
- Biết ngay cậu về mà, nghe thấy tiếng ngay cửa rồi sao không vào?
Lời nói xong rồi cả ba người đều bất động. Tuấn Vũ và An Việt thì hiển nhiên do bất ngờ vì sự xuất hiện của đối phương, còn Thuỷ Lam thì bận áy náy vì đã quên mất chuyện hẹn An Việt
Thuỷ Lam nhanh chóng định thần lại trước tiên, đầu ngón tay chỉ qua chỉ lại hai bên, thở dài nói.
- Hai cậu chắc vẫn nhớ mặt nhau đấy chứ? Tuấn Vũ, học cùng hồi lớp mười đấy. Còn đây là An Việt... bạn... trai tớ.
An Việt bị giới thiệu thẳng thừng thế thì hơi giật mình, nhưng thấy vẻ mặt của Thuỷ Lam lại thôi. Hai người này không biết có chuyện gì mà không khí cảm giác không được hòa thuận lắm. Tuấn Vũ nhìn bộ đồ mặc nhà của An Việt, không nhịn được liền hỏi.
- Hai người sống chung à?
An Việt híp mắt lắc đầu đáp.
- Không, tôi ở lại hôm nay thôi, ông về nước rồi à? Vào uống nước đi.
Tuấn Vũ còn chưa kịp đáp, Thuỷ Lam đã chặn họng luôn rồi.
- Bọn tớ gặp có chút việc thôi, cậu ấy về bây giờ đấy, kệ cậu ấy, vào đi tớ đói quá.
- À... - An Việt do dự nhìn sang Tuấn Vũ.
Tuấn Vũ nghiến răng, đem hộp giấy ôm trong tay đẩy vào trong lòng Thuỷ Lam.
- Đồ của cậu này. Tôi về luôn đây.
Câu sau là nói với An Việt. Thuỷ Lam ôm hộp giấy trong lòng lén thở dài. Cậu cũng không thể ở trước mặt An Việt mà giằng co được.
- Vậy bai nhé.
Cậu nói mà không nhìn người kia, một tay ôm hộp một tay ôm eo An Việt kéo cậu ta vào nhà rồi đóng cửa luôn trước mặt Tuấn Vũ.
Thuỷ Lam này tuyệt tình thật đấy.
Tuấn Vũ đi bộ xuống dưới sân mới phát hiện trời lại lất phất mưa. Cũng may ban nãy hai người đi xe về còn tạnh ráo nếu không Thuỷ Lam hẳn là còn khó chịu hơn nữa. Mưa xuân là thời gian Thuỷ Lam ghét nhất trong năm. Mỗi năm đến quãng độ này Thuỷ Lam thường khó ở hơn bình thường, dễ cáu kỉnh hơn, có khi sẽ nổi giận vì mấy chuyện vặt vãnh như Tuấn Vũ đi dép trong nhà, Tuấn Vũ đi ngủ mà không tắm hay Tuấn Vũ đi vệ sinh không nhấc bồn cầu... Đột nhiên Tuấn Vũ thấy thèm nghe mấy lời càu nhàu ấy quá.
Trời mưa không lớn lắm, nhưng Tuấn Vũ vẫn ngồi ở bậc thang cuối, chần chừ chưa đi. Tuy đã nghe Mạnh Hùng nói chuyện Thuỷ Lam có bạn trai, nhưng mới chỉ là nghe nói, Tuấn Vũ vẫn luôn tin rằng chỉ cần trở về thì mình vẫn còn cơ hội. Thế nhưng ban nãy nhìn hai người kia đi vào nhà, Tuấn Vũ không thể trốn tránh sự thật được nữa.
Hơn nữa, đối phương không ai khác lại là An Việt. Nếu so sánh với An Việt, Tuấn Vũ chẳng có chút lợi thế nào. An Việt cũng rất quen thuộc với Thuỷ Lam, thậm chí thời gian Thuỷ Lam quen biết An Việt còn lâu hơn Tuấn Vũ rất nhiều. Tuy có chuyện xảy ra lúc chia tay kia, nhưng so với những gì Tuấn Vũ làm, chuyện đó chỉ như một vết đứt tay, ba ngày liền sẹo không đáng kể. Quan trọng hơn, ngay tại lúc này, người ở bên Thuỷ Lam là An Việt, Tuấn Vũ đến một cái cửa cũng chẳng bước qua nổi.
Chỉ mới bắt đầu thôi mà Tuấn Vũ đã thấy gian nan rồi.
Hơn mười hai giờ, trong nhà hoàn toàn yên ắng. An Việt đã ngủ từ lúc nào, hẳn là mệt quá. Mấy ngày cuối năm vắt kiệt sức lực của đội marketing và bán hàng. Thuỷ Lam mở một ngọn đèn nhỏ, im lặng ngồi ở phòng khách, cẩn thận gỡ phần gói giấy bên ngoài hộp quà Tuấn Vũ đưa cho. Lúc mở hộp, trái tim Thủy Lam có hơi sững lại nửa nhịp. Bên trong đầy một hộp là hoa lavender khô, không phải là dạng túi thơm công nghiệp mùi thơm sực nức đến nhức đầu mà là hoa khô sấy thủ công, còn nguyên cả mùi cây cỏ. Một món quà không thể thích hợp hơn để đem về cho Thủy Lam.
Nếu là trước đây, Thủy Lam nhất định sẽ ôm Tuấn Vũ mà khóc lóc cảm động nửa ngày trời, nhưng hiện tại Thủy Lam chỉ thấy bối rối. Cậu cảm thấy trong tâm rất phiền.
Mấy hôm sau khi gió xuân đem theo càng nhiều thêm những cơn mưa phùn về tưới ướt mặt đất, Tuấn Vũ biết được An Việt và Thuỷ Lam làm chung một công ty. Trong lòng Tuấn Vũ liền hoàn toàn sụp đổ thành một bãi bùn nát.
Phải nhìn lại hoàn cảnh của Tuấn Vũ bây giờ. Dự định của gia đình sau khi cho cậu ta đi du học chính là trở về kế nghiệp, mà toàn bộ sự nghiệp của gia đình Tuấn Vũ đều phát triển ở tỉnh nhà. Trong việc lựa chọn địa điểm sinh sống và làm việc, Tuấn Vũ không được quyền quyết định. Cho dù mới trở về có thể nghỉ ngơi một thời gian, nhưng nhanh thì đôi tuần, lâu lắm thì một tháng Tuấn Vũ sẽ phải bắt đầu học việc. Nghĩa là cậu sẽ phải sống ở một nơi cách Thuỷ Lam mấy trăm cây số đường bộ, hơn mười tiếng chạy xe ô tô, không có phương tiện nào nhanh hơn được. "Tốc độ" đã không địch được người ta, "cự ly" lại còn hỏng bét thế này, Tuấn Vũ thấy nhân sinh dần dần vô vọng.
"Tao muốn trói cậu ấy đem về" - Tuấn Vũ nhắn cho Mạnh Hùng một tin, biểu thị sự bất lực của bản thân mình trước tương lai.
Đến nước này rồi có khi đây lại là cách tốt đấy. Tuấn Vũ quả thật đã tưởng tượng đến việc bọc Thuỷ Lam lại vác về nhà rồi khoá cửa nhốt luôn ở bên trong. Như vậy mỗi ngày Tuấn Vũ có thể ở cùng với cậu, An Việt hay Tâm Việt gì đó đều không cần lo nghĩ gì nữa. Aizzz, nghĩ vậy thôi chứ sao có thể làm thế với Thuỷ Lam đây. Tuấn Vũ rút điện thoại ra, nhắn thêm một tin nhắn liền ngay sau.
"Thôi, tao lại đánh không lại cậu ấy"
Tên gấu Mạnh Hùng không biết làm cái gì, chưa thấy nhắn lại, chắc lại đang bận họp. Cuối năm gọi đứa nào cũng thấy bận này bận nọ, chán muốn chết. Tuấn Vũ liếc màn hình cái nữa trước khi ném điện thoại lại vào túi. Đúng lúc cái tên trên màn hình như được tô đậm nhảy ra đập thẳng vào mắt cậu.
Chết tiệt, ban nãy vừa nhắn vừa nghĩ tới Thuỷ Lam, nhầm số rồi.
Thuỷ Lam nhìn chằm chằm hai tin nhắn của Tuấn Vũ gửi tới, trong đầu trống rỗng. Tên này nhắn cái gì đây?
Tin thứ nhất Thuỷ Lam còn chưa đọc hiểu được, Tuấn Vũ đã gửi tới tin thứ hai làm não Thuỷ Lam càng rối thêm. Nghe cách xưng hô này thì hẳn là Tuấn Vũ nhắn nhầm số rồi. Tuấn Vũ chưa từng xưng hô bỗ bã với Thuỷ Lam bao giờ, lúc nào nói chuyện cũng rất dịu dàng. Thuỷ Lam từng nghĩ có lẽ tại cái lối đối xử ấy của Tuấn Vũ khiến cậu càng ngày càng mất phương hướng, cuối cùng sa chân vào chuỗi tình cảm với cậu ta không thoát ra được. Biết là nhầm số nên Thuỷ Lam không phản hồi lại, thế nhưng cái nội dung tin nhắn vẫn làm người ta tò mò không chịu được.
Người mà Tuấn Vũ muốn trói đem về hiển nhiên là người cậu ấy thích rồi. Có lẽ Tuấn Vũ đang nói Ngọc Mai nhỉ? Lại còn cái gì đánh không lại, Tuấn Vũ sẽ không đánh con gái đương nhiên là đánh không lại Ngọc Mai rồi. Thuỷ Lam nghe Mạnh Hùng có nói chuyện là hai người đã chia tay rồi. Nhìn như này hẳn là Tuấn Vũ vẫn còn chưa quên được.
Tuấn Vũ không phải loại người thích phô trương bản thân, thậm chí tính tình còn rất sĩ diện. Để cậu ấy có thể nói ra được thế này với người khác, vị trí của Ngọc Mai hẳn là rất quan trọng. Ầy, Thuỷ Lam tự vỗ má mình mấy cái, trong bụng thầm mắng bao nhiêu lâu rồi mà mình vẫn còn ghen tị thế này, đúng là vô tích sự.
Điện thoại rung lên hai nhịp, Tuấn Vũ gửi tới tin nhắn thứ ba.
"Tớ nhắn nhầm số, đừng đọc"
Không ngoài dự đoán của Thuỷ Lam, đúng là nhầm số thật. Thuỷ Lam xem đến hai chữ "đừng đọc" ghét bỏ nghĩ muốn người ta không đọc ít nhất lúc gửi phải nhìn kỹ vào chứ. Chưa kịp nhắn lại thì tin thứ tư đã tới.
"À ý tớ là đừng để ý những gì tớ nói"
Đã nói cậu ta rất sĩ diện mà, thích người ta thì cứ nói cũng có ai cười nhạo gì đâu. Dù sao con gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, Tuấn Vũ có nhớ mãi không quên cũng là chuyện thường, cần gì phải xấu hổ. Thuỷ Lam thở dài, lạnh nhạt nhắn lại một tiếng.
"Ừ"
Cuộc nói chuyện còn chưa bắt đầu đã bị Thuỷ Lam một nhát cắt đứt. Tin nhắn gõ dở dang của Tuấn Vũ dừng lại giữa chừng. Còn mấy ngày nữa là Tết, Tuấn Vũ từ ngày trở về vẫn chưa gặp mặt đông đủ anh em bạn bè cũ lần nào, cả đám bọn chúng đang làm ầm ĩ lên muốn tụ họp. Đây cũng là một phần lý do Tuấn Vũ đi Hà Nội. Vốn hôm trước được Thuỷ Lam đồng ý gặp mặt rồi, đang muốn lân la nói chuyện để hẹn cậu ấy tụ tập thì bị xô nước đá này dội ụp xuống đầu. Tuấn Vũ trong lòng phiền muộn nhưng vẫn kiên trì nghĩ cách một lúc, xoá tin nhắn gửi cho Thuỷ Lam đi, mở phần tin nhắn mới nhắn cho Mạnh Hùng.
"Mai nhậu đi, mày giúp tao đưa Thuỷ Lam đến nhé"
Mạnh Hùng phản hồi ngay lập tức.
"Anh giai muốn chai nước hoa màu xanh hôm nọ"
Tuấn Vũ đọc tin nhắn lẩm bẩm chửi tên khốn, hôm trước gặp hắn đã lấy một chai rồi. Chửi xong vẫn phải ngậm ngùi nhắn tin đồng ý với hắn. Dù sao cần người ta giúp đỡ, không thể tay không nhờ vả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro