"64. Nghĩ kỹ đi"
Những ngày cuối năm hối hả. Chưa đến tám giờ tối, ngoài đường vẫn nườm nượp người qua lại. Những chiếc xe máy lỉnh kỉnh chở theo sau thùng lớn thùng nhỏ vùn vụt lướt qua mặt Thuỷ Lam. Thuỷ Lam không cách nào tập trung được bèn tấp xe máy vào lề đường, đứng ở đó. Tuấn Vũ đang muốn làm gì, Thuỷ Lam nghĩ không nổi nữa. Ban nãy đầu óc cậu đã trống rỗng cả rồi, từ khi bóng dáng đó xuất hiện ở cửa ra vào. Hai mươi mét, từ chỗ đó đến bàn Thuỷ Lam ngồi là hai mươi mét. Khoảng cách đó Tuấn Vũ sẽ bước chừng bốn mươi bước chân. Lúc Tuấn Vũ bước đến bước thứ hai mươi, Thuỷ Lam đã có cảm giác nghẹt thở. Cứ như các bộ phận trên cơ thể cậu đang co rút lại hết cỡ. Ngay lúc đó Thuỷ Lam rất muốn đem chính mình biến mất đi.
Thuỷ Lam chưa bao giờ nghĩ thì ra chuyện ngày hôm đó lại được cậu ghi nhớ được rõ ràng như thế. Tuấn Vũ hôn cậu, bờ môi nóng bỏng như lửa, chạm tới đâu là thiêu đốt đến đó. Quần áo đã vụng về mà điên loạn trút ra hết thảy từ lúc nào, da thịt cận kề ma sát như muốn đem máu thịt của đối phương dung nhập vào chính mình, vĩnh viễn không tách rời được nữa. Trước khi mộng thành, người kia đi. Ảo mộng hoang đường như bong bóng mưa lộp độp vỡ vụn không còn một chút dấu vết. Thuỷ Lam thấy bản thân mình trần trụi nằm đó, tuyệt vọng phơi bày cả thân thể và tâm tư trước mặt người kia, nhưng người đó chẳng buồn liếc thêm một cái. Tuấn Vũ năm ấy chưa từng cân nhắc một lần đã dứt khoát đem Thuỷ Lam ném xuống vực sâu thăm thẳm.
Mấy năm qua, Thuỷ Lam từng bước vực lại bản thân mình để bước tiếp, thậm chí còn đang cố gắng gây dựng mối quan hệ mới. Cậu muốn sống tiếp, muốn được yêu. Cậu chỉ chưa khi nào chuẩn bị cẩn thận cho việc gặp lại quá đỗi bất thường này.
Điện thoại trong túi quần rung liên tục. Thuỷ Lam lấy ra thấy Mạnh Hùng đang gọi tới. Cả tối hắn đã gọi bốn cuộc liên tiếp nhau. Thuỷ Lam thở dài, bắt máy nghe Mạnh Hùng thỏ thẻ nói "sorry". Giọng hắn hơi khàn, chắc uống rồi, uống với Tuấn Vũ. Thuỷ Lam đi được ba mươi phút đã có thể uống ra loại giọng điệu này, cảm giác như hắn nốc cả chai. Mạnh Hùng còn làm quá như vậy thì Tuấn Vũ là cái dạng gì? Hẳn sẽ không vì Thuỷ Lam bỏ đi mà phẫn nộ nốc rượu như nước lã sau đó hùng hổ tới đấm cậu một phát kiểu "mày dám không coi tao ra gì" đâu nhỉ?
Ầy, nghĩ gì thế không biết.
Đầu bên kia Mạnh Hùng vẫn đang lầm bà lầm bầm, Thuỷ Lam hết nghe nổi, bảo hắn là cậu không muốn nói chuyện rồi cúp máy. Để tránh phiền cậu cũng chuyển luôn chế độ máy bay.
Bụng đói cồn cào, Thuỷ Lam tấp vào quán phở đêm dọc đường, gọi một phở bò tái bắp, một đĩa quẩy, với hai quả trứng chần đủ combo. Ăn xong rồi về nhà tắm rửa đi ngủ, không nghĩ ngợi nữa.
Nói thì nói vậy nhưng muốn không nghĩ cũng khó. Tuấn Vũ đã ở đó, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Thuỷ Lam có thể nghe thấy mỗi cử động của Tuấn Vũ, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, nghe tiếng thở gấp gáp và âm thanh đè nén khi người kia gọi tên cậu.
"Thuỷ Lam"
Bây giờ thì có nhiều người cũng học theo gọi cậu cả tên đệm giống như thế, nhưng không hiểu sao khi nghe hai tiếng đó thoát ra từ miệng của Tuấn Vũ, Thuỷ Lam vẫn có ảo giác đó là âm thanh dành riêng cho cậu.
Hoá ra Thuỷ Lam vẫn còn thích Tuấn Vũ nhiều lắm, vì vậy mới không thể chấp nhận được kiểu thản nhiên của Tuấn Vũ. Chung quy lại cũng là bởi vì cậu không biết được trong lòng người kia đang nghĩ gì. Đột nhiên nói chuyện lại với cậu, chỉ có thể là bởi vì chuyện xưa đã không còn là mối bận tâm của Tuấn Vũ nữa. Mà như thế nghĩa là Thuỷ Lam đã bị người kia lãng quên rồi.
Trước đây, khi Tuấn Vũ bỏ đi, tuy không khác gì cắt vào tim cậu nhưng Thuỷ Lam cũng đã tìm được một điểm an ủi duy nhất trong đó. Tuấn Vũ hành xử như vậy, là bởi vì đối với Tuấn Vũ khi đó, cậu đã từng là người rất quan trọng. Tuấn Vũ đặt Thuỷ Lam ở trong lòng, cho nên chuyện mới đủ gây thất vọng với Tuấn Vũ đến mức cậu ta phải bỏ chạy.
Còn bây giờ, chuyện xưa đều đã qua như một cơn mơ, ký ức thì phai nhạt, mỗi người đều bận rộn sống cuộc sống của mình. Với Tuấn Vũ, cái tên Thuỷ Lam chỉ còn tồn tại với danh nghĩa là một người quen cũ, một người bạn cùng lớp không thể tránh nhau hoàn toàn được, vì vậy Tuấn Vũ mới có thể bình thản như vậy.
Đồ khốn khiếp Tuấn Vũ, học xong rồi muốn về nước thì im lặng về đi. Ở nhà với mẹ cũng được, hẹn bạn gái cũng được, đi làm cũng được, tụ tập anh em cũng được, biết bao nhiêu chuyện như thế không làm. Tại sao vừa trở về đã thản nhiên rạch vết thương của Thuỷ Lam ra rồi đem muối xát vào đó. Đột ngột tới mức khiến cho người ta không kịp trở tay.
Phản ứng của Thuỷ Lam có lẽ đủ cho Tuấn Vũ một cú đấm chí mạng. Mạnh Hùng ngồi trong quán, chậm chạp uống rượu một mình nhìn tên kia thất thần. Đáng đời, ai bảo cứ có thái độ cợt nhả thiếu nghiêm túc ấy. Mạnh Hùng rót đầy chén cho Tuấn Vũ, tự lấy chén của mình cụng vào rồi tự uống hết. Rượu ngon, đồ nhắm cũng ngon mà không khí thì hỏng bét hết cả. Ngoài trời gió xuân ấm áp, cây lá xanh tươi mà bàn này cứ như vừa qua một trận bão tuyết. Mạnh Hùng cả tháng quần quật, mãi mới có thời gian đi ăn một bữa thì lại bị Tuấn Vũ phá tan nát luôn.
- Thuỷ Lam bình thường cũng khách khí lắm, bỏ về thẳng thừng như vậy thì hiếm đấy. - Hắn nói - Đã bảo mày là đến như thế này không ổn rồi, giờ xem, Thuỷ Lam ghét luôn cả tao.
Tuấn Vũ từ nãy vẫn im lặng ôm đầu nghe hắn mắng, thỉnh thoảng ngẩng lên uống rượu rồi lại gục xuống bàn ôm đầu.
Chết tiệt, trước lúc gặp Tuấn Vũ còn nghĩ sẽ làm thế này thế kia, đến lúc nhìn thấy Thuỷ Lam rồi thì đầu óc trống rỗng cả, Tuấn Vũ cũng không biết mình đã nói gì làm gì nữa. Mạnh Hùng nhìn không được gắp cho cậu ta ít thức ăn vào bát.
- Ăn đi, uống rượu suông không được đâu. Ăn đi rồi từ từ nghĩ, mày vội cái gì?
Bàn bị đập cái rầm suýt nữa thì đổ cả rượu ra ngoài, Tuấn Vũ ngẩng đầu lên buồn bực nói.
- Mày bảo tao làm sao không vội được, Thuỷ Lam cũng có bạn trai mới rồi.
Tuy Tuấn Vũ đã nói một lần rồi, lúc năn nỉ cậu ta cho tới bữa hôm nay cùng Tuấn Vũ đã nói là muốn theo đuổi Thuỷ Lam lại, đương nhiên không phải để làm cái gì bạn tốt với nhau như trước đây mà muốn cùng Thuỷ Lam nói chuyện yêu đương, hẹn hò, thế nhưng Mạnh Hùng vẫn cảm thấy chuyện này không thể tin được. Đến Mạnh Hùng còn chẳng nghe nổi thì liệu Thuỷ Lam có thấy có lý được không?
- Mày thực sự suy nghĩ kỹ rồi đấy à?
- Đừng bắt tao nhắc đi nhắc lại nữa. - Tuấn Vũ phiền muộn đáp.
Nhưng Mạnh Hùng quả nhiên có rượu vào thì kiềm chế kém đi, cậu ta vẫn kiên quyết muốn nói chuyện rõ ràng với Tuấn Vũ.
- Tao không nói về chuyện mày thích nó hay không. Có thể mày thích nó, nhưng thích giữ trong lòng là một chuyện, còn thừa nhận và theo đuổi lại là chuyện khác. Chuyện không giống như mày tán tỉnh Ngọc Mai trước đây đâu. Tao nói thật, Thuỷ Lam đã bắt đầu ngầm thể hiện bản thân ra rồi, nó không phải là kiểu sợ hãi sống che giấu đâu. Một ngày nào đó nó sẽ công khai với gia đình, với những người khác. Mày theo được không? Nếu là một người xa lạ nào đó mà mày thích, mày có thể hứng lên hẹn hò trong bí mật, sau đó không được thì chia tay. Nhưng mày đã đâm Thuỷ Lam một lần rồi, mày còn mặt mũi để quay lại đâm nó lần nữa à?
Tên khốn Mạnh Hùng này nói năng chẳng bao giờ có uyển chuyển gì, trong đầu nghĩ như nào liền nói như thế, cũng chẳng ngại người nghe thoải mái hay không.
- Mày... so sánh cái đéo gì, tao đâm Thuỷ Lam... tao sao có thể... - Tuấn Vũ đáp lại hắn một cách bất lực.
- Mày không thấy phản ứng của nó vừa nãy à? - Mạnh Hùng hỏi.
Tuấn Vũ không nói được gì nữa, cậu ta hiểu Thuỷ Lam, lẽ ra Tuấn Vũ phải là người hiểu Thuỷ Lam nhất. Thuỷ Lam rõ ràng sẽ không quên chuyện ngày hôm ấy. Thậm chí Mạnh Hùng nói không sai. Tuấn Vũ đã đâm vào trái tim Thuỷ Lam và với ba năm im lặng của Tuấn Vũ, vết thương đó có thể không bao giờ lành lại được. Và hiển nhiên chẳng thể bù đắp tất cả những tổn thương ấy chỉ bằng một câu nói.
Cả buổi tối Mạnh Hùng vẫn cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi nhàm chán ấy.
- Mày đã suy nghĩ kỹ chưa?
Tuấn Vũ nghĩ chưa kỹ, rõ ràng là như vậy. Tuấn Vũ không biết chính mình sẽ nói về bản thân mình như thế nào? Tuấn Vũ có gay không? Hình như không, cậu ta đâu có thích tất cả đàn ông trên thế giới. Tuấn Vũ cũng không biết sẽ đối diện với cả cái xã hội định kiến này thế nào. Cậu ta cũng đã từng như vậy, đứng ở phía bên kia chỉ trích những người "không bình thường" ấy là biến thái, hay điên khùng, hay bệnh hoạn... Tuấn Vũ cũng không nhớ chính xác mình đã dùng những loại từ ngữ như thế nào để nói về họ. Tuấn Vũ cũng không biết hai thằng con trai yêu nhau phải làm như thế nào. Hai người có cần sống chung không? Có kết hôn không? Bây giờ tưởng tượng cảnh mình hôn nhau với Mạnh Hùng, Tuấn Vũ cũng vẫn sẽ ói ra tại chỗ. Tuấn Vũ cũng không rõ mình đến bên Thuỷ Lam rồi có thể cùng cậu cho tới cùng trời cuối đất, đầu bạc răng long gì đó hay không. Rõ ràng Tuấn Vũ không thể có đáp án cho tất cả những chuyện đó.
Cậu ta chỉ biết rằng trong lòng mình, Thuỷ Lam là nỗi đau cồn cào không thể nào chối bỏ được. Thuỷ Lam là bảo vật của cậu ta, là người cậu ta phải giữ trong tay, ôm trong lòng, che chở cậu, bảo vệ cậu.
Sau cuộc gặp gỡ không thể nát hơn đó, Tuấn Vũ không liên lạc với Thuỷ Lam ngay. Lần đầu tiên đã sai lầm lớn như vậy, Tuấn Vũ cần cân nhắc thật cẩn thận cho lần gặp tiếp theo và Thuỷ Lam cũng cần thời gian bình tĩnh lại. Tuấn Vũ biết Thuỷ Lam mà đang trong cơn tức giận sẽ càng khó nói chuyện hơn.
Tuần làm việc cuối cùng của Thuỷ Lam bắt đầu tương đối dễ chịu bởi vì phòng kế toán đã có được chữ ký của sếp lớn cho phép chuyển tiền thưởng cho nhân viên. Theo thông tin bà chị cùng phòng đi ngoại giao về, tối nay điện thoại sẽ báo "ting ting". Buổi trưa, biết An Việt ở văn phòng nên Thuỷ Lam qua tìm cậu ta ăn trưa. Thuỷ Lam chỉ làm việc đến hết ngày hai mươi chín còn phòng An Việt thì chắc sẽ bận rộn cho tới tận ngày cuối cùng cùng với toàn bộ bộ phận bán hàng tới khi siêu thị cuối cùng đóng cửa vào đầu giờ chiều ba mươi Tết mới thôi.
- Cậu sẽ đi luôn từ tối hai chín à?
- Ừ.
Thuỷ Lam gật đầu đáp lại An Việt, cậu sẽ về nhà luôn từ tối hai chín cho nên bọn họ sẽ không gặp gỡ nhau trong khoảng một tuần lễ. An Việt thì có hơi bất mãn nhưng với người cả năm mới trở về nhà như Thuỷ Lam thì dành trọn vẹn kỳ nghỉ ở nhà là chuyện rất bình thường.
- Tớ sẽ nhớ cậu mất. - An Việt rầu rĩ nói.
- Vậy tối qua nhà tớ đi, nhỡ đâu mấy hôm nữa lại không sắp xếp được.
Buổi tối An Việt cũng thường phải làm rất muộn, có thời gian rảnh thì thường xuyên bị mẹ cậu ta gọi về chở đi mua sắm hoặc ăn tối, cho nên hẹn An Việt đi chơi cũng không dễ dàng chút nào. An Việt là con một cho nên trên vai gánh tất cả sự tập trung chú ý của cả nhà. Nhìn tấm gương An Việt Thuỷ Lam mới cảm thấy gia đình đông con cháu như nhà cậu có lợi thế hơn nhiều. Ít ra ra đa phụ huynh sẽ phải quét qua bốn năm chướng ngại trước khi chiếu tới cậu. Vì vậy mà Thuỷ Lam mới sống được thoải mái như vậy.
Hẹn An Việt xong, Thuỷ Lam trở về phòng hoàn tất nốt bản nghiên cứu tiêu thụ cuối năm vừa mới thu thập xong số liệu, cố gắng khiến cho việc nhận tiền thưởng tối nay không xuất hiện chút áy náy nào.
Còn chưa tới bốn giờ chiều, điện thoại đã đổ chuông. Thuỷ Lam liếc một cái thấy dãy số quen thì cứng hết cả người.
Lần gặp mặt tiếp theo của Thuỷ Lam và Tuấn Vũ không phải là một cuộc gặp tình cờ nữa. Tuấn Vũ gọi điện tới, nói muốn gặp Thuỷ Lam nói chuyện. Dù sao cũng không định trốn tránh mãi, Thuỷ Lam chọn địa điểm là một quán cafe gần khu nhà cậu. Quán này mở lên từ cuối năm ngoái, bài trí theo phong cách hoài cổ cho nên các vị khách ở đây cũng có mùi cũ kỹ. Ở đây yên tĩnh, muốn nói chuyện cũng dễ tập trung hơn.
Thuỷ Lam nói địa chỉ xong liền tắt cuộc gọi rồi ngẩn ra nhìn màn hình đen thui mãi. Người này gặp cậu để nói cái gì đây? Xin lỗi? Lời này có lẽ không cần. Công bằng mà nói Tuấn Vũ cũng đâu có lỗi gì. Thuỷ Lam là gay cũng không phải do cậu ta, Thuỷ Lam thích ai càng không phải lỗi của cậu ta. Hay là muốn làm hoà. Đến giờ này, Thuỷ Lam có lẽ cũng chẳng muốn làm loại chuyện vờ vịt ấy. Bọn họ làm bạn trở lại làm sao được bởi Thuỷ Lam đâu còn là Thuỷ Lam trước đây nữa. Tuấn Vũ sẽ làm bạn như thế nào với cậu? Sẽ dám hẹn riêng cậu đi chơi sao? Sẽ dám tới nhà cậu ngủ chung một cái giường nữa sao? Đã biết sự thật rồi thì ai còn gượng ép nổi nữa.
Cùng lắm, Tuấn Vũ sẽ muốn bọn họ cư xử với nhau bình thường, chứ không phải người này vừa đến người kia đã đứng dậy bỏ đi. Cái này không khó, Thủy Lam hẳn là có thể giả vờ làm được, dù sao một năm cũng chỉ họp lớp một hai lần.
Hết giờ làm Thuỷ Lam đem theo tâm trạng rối bời chầm chậm chạy xe tới chỗ hẹn. Cậu muốn nói chuyện nhanh một chút, tối nay đã hẹn An Việt rồi. Bọn họ đi ăn, sau đó có thể về nhà làm chút chuyện vận động này nọ mà người lớn hẹn hò thường làm. Không lo âu, không ràng buộc nhau, như vậy mới giống cuộc sống bình thường của người trưởng thành.
Yêu đương, chia ly, đau khổ, triền miên, năm cùng tháng tận gì đó Thuỷ Lam không muốn làm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro