"63. Tớ về rồi"
Chuyến bay kéo dài mười hai tiếng đem Tuấn Vũ dần cho cơ bắp cũng tả tơi hết cả. Cậu ta thở phì phò, cố gắng kiên nhẫn trượt hai chiếc va li hành lý khổng lồ về phía cửa ra.
Xe ô tô của nhà đón ở tận cổng sân bay, tài xế chạy thẳng ra đường quốc lộ, không hướng về trung tâm thành phố mà đi luôn theo hướng Đông Bắc, chạy về phía núi non trùng điệp.
Tuấn Vũ vốn muốn ở lại thành phố nghỉ ngơi thêm một ngày. Thế nhưng mẹ cậu sốt ruột quá, bình thường ở cách nửa vòng trái đất cả năm thì không sao, bây giờ nghe cậu về nước liền quyết cho xe tới đón quý tử về luôn. Tuấn Vũ hết cách đành phải nghe lời, lên xe là hạ ghế ngủ liền một mạch tới tận lúc nghỉ ăn cơm bác lái xe gọi mới tỉnh dậy.
Hai bác cháu dừng lại ở một quán cơm chuyên dành cho xe chạy đường dài nghỉ chân. Quán cơm kiểu này thường đồ ăn chỉ ở mức bình thường, điều kiện vệ sinh cũng không quá tốt. Giờ ăn trưa trong quán rất đông người, đủ mọi thành phần già trẻ lớn bé, ồn ào như cái sân vận động. Tuấn Vũ ngồi nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy cảnh tượng thân thương cảm động muốn khóc.
Bên cạnh bàn Tuấn Vũ là một dãy bàn dài đến năm, sáu mâm. Có lẽ là khách trên mấy chiếc xe khách lớn đỗ ở ngay cửa. Loại xe giường nằm này thường chạy mấy tuyến đường dài và chạy đêm hơn, cho nên ban ngày sẽ không có nhiều xe dừng lại ăn trưa.
Nhớ tới mấy năm trước mỗi lần phải đi xe khách, Thuỷ Lam bảnh chọe chết tiệt kia đều làm ra cái khuôn mặt như sắp phát ói. Người ta đi xe mang theo hành lý tư trang quà cáp gì đó, riêng ba lô của Thuỷ Lam thì mang theo chăn gối riêng, khẩu trang, xịt khuẩn này nọ, biến thái muốn chết.
Đột nhiên nhớ tới cậu trong lòng Tuấn Vũ lại sốt ruột hẳn lên. Vốn Tuấn Vũ muốn xuống sân bay sẽ chạy ngay tới chỗ cậu, nhưng về đến nơi rồi chân cậu ta không sao nhấc đi được. Tuấn Vũ thấy sợ. Vì vậy mới ngoan ngoãn để mẹ cậu ta cho xe tới đón về như thế này.
Trời đất bao la, cuộc đời rối như búi giẻ lau nhà. Tuấn Vũ sợ gì thì khó mà nói ra hết một lần được. Chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu năm ấy cậu ta không bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.
Việc trở về Tuấn Vũ không chủ định thông báo với ai trong đám bạn bè của mình, nhưng nơi cậu ta sống thì lại nhỏ bé quá. Nơi những con đường chỉ có hai làn trái phải và những người mẹ cùng xách làn đứng trò chuyện ở góc chợ chờ người bán hàng đun nước sôi vặt lông gà. Tuấn Vũ biết một khi mình về tới nhà, không quá ba ngày là Thuỷ Lam cũng sẽ nghe tin. Tuy Tuấn Vũ sợ thật, nhưng cậu ta trở về không phải để trốn tránh, cậu ta muốn Thuỷ Lam biết là Tuấn Vũ trở về vì cậu.
Bởi vì hôm qua đi tiếp khách về muộn, sáng nay mấy người trong đội tiếp rượu được đặc cách đi làm muộn. Thuỷ Lam gần trưa mới mò tới, trong tình trạng mười phút lại ngáp một lần và đuôi mắt vẫn còn đỏ quạch. Cố vật lộn với giấy tờ đến bữa trưa, Thuỷ Lam không chịu được nữa liền giật tấm thảm tập yoga của chị gái cùng phòng, chui xuống gầm bàn ngủ thêm một giấc nữa, cơm trưa cũng không ăn.
Lúc nói chuyện thì xếp sau nhưng uống rượu lại phải lên đầu, vì thế lượng uống của Thuỷ Lam cũng gần như đứng top, thời gian hồi lại cũng lâu nhất phòng. Đã làm việc chung với nhau nửa năm, mọi người cũng quen với việc này rồi. Hơn nữa, công ty bên này quả thật không khí làm việc phóng khoáng hơn chỗ cũ của Thuỷ Lam nhiều lắm, cho nên Thuỷ Lam mới thoải mái ngủ dưới gầm trong khi những người còn lại vẫn đang hùng hục làm chương trình Tết.
Đã qua tháng Chạp âm lịch, chỉ còn ba tuần nữa là Tết. Hiện giờ đang là cao điểm mua sắm cho nên toàn bộ khối phòng trực tiếp liên quan đến sản xuất kinh doanh đều không có ngày nghỉ. Lại cộng thêm cuối năm lại là cái cớ để tiệc tùng, mà tiệc tùng cũng chỉ là cái cớ để đặt quan hệ làm ăn, Thuỷ Lam cùng với hai người nữa trong phòng bị túm vào đội ngoại giao. Đội này được lãnh phiếu ưu đãi đặc biệt, thường xuyên được công ty bao nuôi không cần về ăn cơm nhà.
- Nếu cứ đà này, anh mày sẽ bị suy gan mất thôi.
Thuỷ Lam vừa ngồi dậy đã nghe ông anh bàn bên cạnh thở than. Ông này còn đến muộn hơn Thuỷ Lam, lúc cậu chui vào gầm bàn ngủ lão ấy còn chưa thấy mò tới. Thuỷ Lam vừa thức dậy, còn đang mơ màng không có ý định đáp lời lại. Cậu uể oải vươn vai ngáp một cú, vuốt tóc đứng lên sờ điện thoại đang sạc pin trên bàn. Chỉ có hai tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ nào, xem ra báo cáo nộp lên hôm qua không vấn đề gì. Thuỷ Lam nghĩ thầm, mở inbox ra xem. Một tin là từ An Việt, cái còn lại là số không lưu trong danh bạ. Thuỷ Lam mở tin của An Việt trước. Bên Marketing dịp cuối năm này là thời điểm dốc cạn lực nhất, An Việt còn bận hơn Thuỷ Lam và áp lực hơn mấy lần vì cái gì cũng phải tự tay kiểm tra tỉ mỉ tận nơi, thậm chí ban đêm cũng phải sẵn sàng chạy đi giải quyết sự cố hoặc chạy chương trình đột xuất. Chuyện hẹn hò của hai người cũng đồng cảnh ngộ bị cả hai không thương tiếc đẩy xuống thứ tự ưu tiên cuối cùng. An Việt mấy lần gặp nhau ở hành lang đều oán trách hai người gặp lại nhau cả năm rồi, sớm muộn không hẹn hò luôn đi lại nhè vào cái mùa bận rộn như điên này mà bắt đầu.
Trong tin nhắn An Việt hỏi Thuỷ Lam đi làm chưa, buổi tối An Việt muốn qua chỗ Thuỷ Lam ngủ. Gần đây vì không bố trí được thời gian hẹn hò, An Việt sẽ dành một tuần một lần ngủ qua đêm chỗ Thuỷ Lam. Lần này thì thực sự chỉ ngủ thôi chứ hai người đều mệt cũng không có sức làm cái gì cả. An Việt vẫn chưa ở riêng, cho nên một tuần cũng chỉ trốn đi được một lần. Ít ra chuyện gặp gỡ An Việt cũng giúp cho cuộc sống của Thuỷ Lam bớt tẻ nhạt đi, cậu cũng có thêm mối quan tâm khác và điều gì đó để chờ đợi ngoài công việc khô khan bận rộn đến đau cả phổi này. Thuỷ Lam cũng không thấy có lý do gì để từ chối An Việt, vẫn luôn đồng ý chuyện cậu ta ở lại, liền nhắn lại một tin báo được.
Tin nhắn còn lại từ đầu số di động trong nước, Thuỷ Lam đọc mấy số đầu hiện lên trong phần thông báo tin nhắn, trong lòng thầm nghĩ có lẽ là tin quảng cáo. Cuối năm rồi, các bên marketing đều đẩy mạnh bán hàng ở tất cả các kênh, cho nên từ email, ứng dụng chat, điện thoại cho tới tin nhắn đều đầy rẫy mấy tin quảng cáo mời chào các loại. Không, chín, một, năm,... năm... Ngón tay Thuỷ Lam bỗng dừng lại ở ngay trước thông báo tin nhắn tới. Số điện thoại này rõ ràng Thuỷ Lam không lưu trong danh bạ vì nó hiện số chứ không hiện tên người gửi. Nhưng những con số này đối với Thuỷ Lam lại không hề xa lạ chút nào.
Trước đây, Thuỷ Lam vì để luôn ghi nhớ số điện thoại của người kia, mỗi lần gọi điện hay gửi tin nhắn cậu đều bấm số trực tiếp từ phím bấm chứ không chèn tên lưu sẵn từ trong danh bạ. Sau này, số điện thoại đó đã được cậu thuộc đến nằm lòng, chẳng cần nghĩ cũng có thể trôi chảy đọc ra trong đầu, đọc xuôi, lẫn đọc ngược.
Phần thông báo tin nhắn không hiện lên cả dãy số, chỉ có bảy số đầu tiên kèm theo một dấu ba chấm đằng sau. Lúc này tỷ lệ trùng khớp có thể là bao nhiêu Thuỷ Lam cũng không có đầu óc mà tính ra được. Vẫn còn ba con số nữa bị ẩn đi sau dấu ba chấm đó, thậm chí khả năng là số của người đó cũng không phải là cao lắm, nhưng Thuỷ Lam vẫn phát hiện mình bắt đầu thở gấp lên. Cảm giác tuyến thượng thận đã nhận được tín hiệu sai lầm và bắt đầu tiết ra nhiều adrenaline hơn nữa. Thuỷ Lam thấy ngón tay trỏ của mình đang định chạm vào màn hình bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Cậu giật mình rút tay lại, điện thoại rơi cái bộp xuống dưới thảm tập yoga. Cũng may Thuỷ Lam còn đang ngồi bệt trên thảm, nếu không năm nay lại có lý do để đổi điện thoại mới rồi.
Phản ứng của Thuỷ Lam rõ ràng phô trương đến mức ông anh bên cạnh cũng nhận thấy cậu kỳ quặc, thò đầu sang hỏi.
- Mày giật mình cái gì đấy, công ty nhắn tin thăng chức à?
- Thăng chức thì sẽ không nhắn tin tới đâu anh, công ty mà nhắn tin chỉ toàn là trừ lương thôi. - Thuỷ Lam đáp lời, để điện thoại lại trên bàn, đứng dậy ra ngoài đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Giữa mùa đông nước đầu vòi lạnh như đá, Thuỷ Lam đứng tần ngần chờ nước ấm rồi mới rửa mặt. Lúc rút giấy ra lau, cậu vẫn cảm thấy tiếng tim mình đang đập bình bịch bình bịch nghe vô cùng ngớ ngẩn. Chết tiệt, mày hồi hộp cái khỉ mẹ gì vậy. Thuỷ Lam nắm tay đập bồm bộp lên ngực mình hai nhát, vo tờ giấy đã ướt ném vào thùng rác, soi gương chỉnh trang lại rồi đi ra.
Sau đó cậu nghĩ, lát nữa mở ra hoá ra là tin thông báo khuyến mại thì mình đúng là tự thành trò cười của chính mình. Tự giễu xong Thuỷ Lam mở cửa vào phòng, đi thẳng vào bàn làm việc cầm điện thoại lên, dứt khoát ấn vào tin nhắn.
Tuyến thượng thận lại bơm hormone lần nữa. Lần này liều lượng còn nhiều hơn bởi Thuỷ Lam đã nhìn thấy ba số cuối cùng của điện thoại. Đúng là số Tuấn Vũ. Tin nhắn gửi tới chỉ có ba chữ.
"Tớ về rồi"
Hôm nay Thủy Lam đã xem mục tin nhắn tới năm mươi lần, có thể hơn nữa cậu đếm không được. Xem nhiều như vậy mà Thuỷ Lam vẫn không nghĩ ra được tại sao nó lại được gửi tới.
Ba năm, Tuấn Vũ đã nghĩ gì trong ba năm ấy, và cậu ta nghĩ gì khi nhắn những dòng này, Thuỷ Lam không thể nào biết được. Cậu cũng không có ý định gửi tin hồi đáp. Tin nhắn này của Tuấn Vũ là nhầm số cũng được, cố tình nhắn tới cũng được. Ba năm im lặng của Tuấn Vũ đủ để Thuỷ Lam hiểu được rằng người đó đã vứt bỏ cậu cùng tất cả mọi thứ đã có giữa bọn họ. Bây giờ bọn họ gặp nhau có thể không cần chào hỏi, dẫu cho có trở lại cùng một vùng trời chung thì cũng chẳng cần giữ liên lạc làm gì.
Thông suốt rồi, Thuỷ Lam đem điện thoại nhét vào trong túi quần, quyết định không lấy ra xem nữa. Thời gian còn lại Thuỷ Lam liền vùi đầu vào xem hồ sơ mấy doanh nghiệp bên cậu dự định tiếp xúc trong tuần tới. Trong lúc đám kinh doanh đang hùng hục đẩy mạnh tiêu thụ thì phòng cậu đã chuẩn bị mở rộng tệp khách hàng cho nửa cuối năm sau. Buổi tối Thuỷ Lam tự nguyện tăng ca thêm, định chờ An Việt cùng về nào ngờ nửa chừng thấy An Việt đeo ba lô gấp gáp chạy qua cửa phòng cậu. Thuỷ Lam thò đầu vào phòng Marketing thăm dò thì được bên đó thông báo là chương trình rút thăm bên đại siêu thị quá tải người rồi, bọn họ vừa cử một đội tiếp ứng. Thuỷ Lam nghe tin xong liền không thèm làm thêm giờ nữa, về bàn làm việc tắt máy tính đi cái bụp. Kiểu này An Việt chắc nửa đêm cũng chưa về được, khỏi cần chờ đợi gì luôn.
Cuối cùng quả thật hơn mười một giờ An Việt mới gõ cửa, tắm táp xong ngã lưng xuống là ngủ liền một mạch, ngoài câu chào hỏi lúc đầu thì không kịp nói thêm gì khác. Thuỷ Lam nằm bên cạnh ngáp một cái, cuộn chăn lên tận cằm, trong bụng nghĩ bọn họ đúng là chọn nhầm thời điểm bắt đầu rồi. Sau đợt này có lẽ nên bảo An Việt xin một kỳ nghỉ phép. Hai người có thể đi đâu đó cùng nhau cho giống yêu đương một chút.
Càng sát Tết lượng mua sắm càng lớn, An Việt lại càng bận rộn hơn. Bên Thuỷ Lam thì đã bắt đầu kết thúc các nhiệm vụ giao lưu tặng quà đối tác cuối năm, đến tuần cuối cùng lại tương đối rảnh rỗi. Mấy ngày nay trong thư mục tin nhắn của Thuỷ Lam, cuộc trò chuyện với số điện thoại rất quen kia cũng vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn ba chữ ấy. Thuỷ Lam không hồi đáp mà Tuấn Vũ cũng không nói gì thêm. Thuỷ Lam đã bắt đầu tin rằng Tuấn Vũ hôm đó bấm nhầm số điện thoại. Ai mà biết được, có khi người kia lâu rồi không dùng đến số điện thoại cũ nên không quen tay.
Tết Âm lịch Thuỷ Lam được nghỉ bảy ngày, ba mươi Tết mới bắt đầu nghỉ, vì vậy Thuỷ Lam tranh thủ chút rảnh rỗi đi mua sắm ít quà cáp đem về. Thuốc bổ, mứt kẹo, đồ chơi cho hai đứa nhóc, máy đo huyết áp gì đó, cậu nghĩ ra thứ gì liền khuân về nhà, để đầy một góc.
Tối thứ sáu hiếm hoi không phải làm muộn ở công ty, Thuỷ Lam liền hẹn Mạnh Hùng đi ăn lẩu. Hắn gọi điện mấy lần mà dạo trước Thuỷ Lam bận quá cứ lần nữa mãi. Dù sao trước Tết cũng phải mời tên gấu đó một bữa trả nghĩa mới phải phép. May mắn tối nay Mạnh Hùng rảnh cho nên lịch hẹn được chốt ngay lập tức. Địa điểm không xa lắm, Thuỷ Lam tan làm liền tới luôn, sáu giờ ba mươi cậu đã kịp ngồi xem menu trong quán lẩu. Mạnh Hùng chỉ muộn hơn có mười phút, hắn hình như vừa đi ở bên ngoài về, lúc tới nơi cả người run lên vì lạnh, mặt mày còn tái cả đi khiến Thuỷ Lam cũng ái ngại đến độ muốn đem áo phao của mình ném qua.
- Tớ vừa chạy qua mấy cửa hàng về, cuối năm mệt như chó, bên cậu hết việc chưa?
- Tạm ổn rồi. - Thuỷ Lam đáp, đẩy cho hắn cốc trà nóng mà nhân viên vừa bê tới.
- Tớ có gọi thêm một người nữa, cậu có phiền không. - Mạnh Hùng đột nhiên hỏi, có vẻ dè dặt hơn cái phong cách bão tố hàng ngày của hắn một chút.
Thuỷ Lam cũng chẳng thèm để ý hắn, chủ hất cằm đáp.
- Phiền chó gì, tớ cũng không hẹn cậu đi nhà nghỉ đâu mà sợ thêm người.
- Đi cái đấy thêm người mới hay chứ. - Tên kia chắc đã ấm lại rồi, người ngợm tỉnh táo, kiểu cách nói chuyện lại trở nên cợt nhả như thường.
- Cậu bớt bớt lại đi. - Thuỷ Lam ném lại cho hắn một tiếng thở dài.
Nhà hàng này phục vụ khá nhanh nhẹn. Mạnh Hùng ngồi còn chưa ấm chỗ rượu đã bày đầy mặt. Trời lạnh ăn lẩu thì uống chút rượu nếp cái hoa vàng nhẹ nhẹ thơm thơm là được. Hai người mới động đũa thì Mạnh Hùng có điện thoại, hắn liếc Thuỷ Lam một cái rồi bắt máy nói hai ba câu chỉ vị trí, chắc người Mạnh Hùng hẹn tới rồi. Lúc Mạnh Hùng tắt máy thấy Thuỷ Lam đối diện đang chống tay dưới cằm nhìn mình chăm chú.
- Bạn cậu là nam hay nữ, sao tớ cảm thấy hôm nay cậu kì lạ thế nào ấy. Bạn gái à?
Mạnh Hùng phản đối ngay tức khắc.
- Ông điên à, bạn gái mà tôi lại hẹn đến gặp ông để tự làm lu mờ mình à?
- Ồ. Cậu biết tớ có làm ăn được gì đâu mà. - Thuỷ Lam nhướn mày nhếch khoé miệng cười khúc khích. Nói vậy thì không phải bạn gái rồi, vậy mà làm ra vẻ thần thần bí bí... Nghĩ nửa chừng Thuỷ Lam đột nhiên cảm thấy có linh cảm không tốt lắm. Còn chưa kịp hỏi câu nữa thì người Mạnh Hùng nói đến đã vào đến cửa.
Bây giờ đã là cuối tháng một dương lịch, còn hơn một tuần nữa là Tết. Những ngày lạnh nhất mùa đông đã qua trong lúc đám bọn họ bận bịu quên thời gian ngày tháng. Hôm nay thời tiết tính ra thì khá ấm áp, bên ngoài có gió nhè nhẹ nhưng cũng không quá lạnh. Người kia mặc một chiếc quần jean và áo polo màu xanh hoạ tiết trắng, bên ngoài khoác một áo vest đen, tay còn xách một cái túi thể thao to tướng không ăn nhập lắm với tổng thể. So với trong trí nhớ của Thuỷ Lam, người kia dường như cũng không khác gì cho lắm, hình như ngoài kiểu tóc giống như mới cắt ra thì phong cách ăn mặc cũng chẳng có gì thay đổi.
Tuấn Vũ hình như đã nhìn thấy chỗ bọn họ rồi, vừa vào cửa, đường nhìn của cậu ta đã chiếu thẳng tới Thuỷ Lam.
Hai năm nay nhờ làm đầy tớ bưng bê cho tư bản, tính tình Thuỷ Lam điềm đạm đi nhiều lắm, không có tuỳ tiện thích là làm như trước nữa. Thế mà giờ phút này Thuỷ Lam vẫn không nhịn được miệng, vừa nhìn chằm chằm người bước vào, vừa lẩm bẩm.
- Cao Mạnh Hùng, mẹ nhà cậu nữa.
Nếu là người khác thì có thể không biết, nhưng tên khốn Mạnh Hùng này rõ ràng biết lý do tại sao bọn họ lại thành như vậy, vậy mà còn dám đánh úp Thuỷ Lam kiểu này.
- Muốn chết? - Thuỷ Lam nhả thêm một câu nữa qua kẽ răng đang muốn nghiền nát tên gấu đen bên cạnh.
Bàn tay Mạnh Hùng rụt rè giơ lên vẫy về phía Tuấn Vũ, rồi làm bộ tự nhiên hắn ghé qua vai Thuỷ Lam, thì thào.
- Cậu đừng giận, thằng Vũ ép tớ làm, đều là do nó. Nó biết tớ có hẹn với cậu thì năn nỉ van xin tớ cho đi cùng...
Mạnh Hùng còn đang nói dở thì Tuấn Vũ đã vào đến nơi, cậu ta im bặt, đứng dậy lon ton xách túi của Tuấn Vũ để lên bên ghế mình, rồi chỉ chỗ bên cạnh Thuỷ Lam.
- Mày ngồi kia đi, cái gì đây, có quà gì cho tao không?
Trong túi Tuấn Vũ quả nhiên đựng một đống đồ, Thuỷ Lam ngó qua một cái thấy thập cẩm, nước hoa, mỹ phẩm, túi, kẹp, tất, linh tinh gì cũng có.
- Mày thích lấy cái nào thì lấy, một cái thôi, còn lại để cho bọn kia nữa không chúng nó giết tao.
Tuấn Vũ đang nói đột nhiên nhoài sang bên đối diện giật túi lại từ tay Mạnh Hùng, sau đó ngập ngừng đưa cho Thuỷ Lam.
- Để Thuỷ Lam chọn trước đã.
- Vâng, được được, bảo bối của mày, ưu tiên trước. - Mạnh Hùng bĩu môi đáp lại.
Đối diện với gương mặt đã từng khắc sâu trong tâm can đang nhìn mình chăm chú, Thuỷ Lam cảm thấy tế bào não của mình chắc là ngủ đông ở góc nào đó rồi vì cậu cảm thấy không theo được tiến độ của loại kịch bản này. Đầu tiên là nhắn tin cho cậu thông báo trở về, sau đó kiếm cớ đến cuộc hẹn của cậu và cư xử như giữa bọn họ chưa hề có gì xảy ra. Thuỷ Lam cảm thấy mình không ngốc cũng bị biến thành ngốc mất rồi. Cậu không nhìn Tuấn Vũ, chậm rãi đứng dậy nhặt áo khoác bên cạnh khoác lên.
- Mạnh Hùng, xin lỗi cậu để hôm khác tớ mời nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro