Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"61. Làm lành với nhau đi"


Bạn bè thì bận hẹn hò, thành ra Mạnh Hùng không tìm được cạ đi đêm. Chẳng còn cách nào cậu ta lại đành về nhà lên mạng hẹn Tuấn Vũ với mấy người nữa đến giờ thì online chơi game một trận. Cả chiều Tuấn Vũ cũng rảnh chẳng có việc gì, mấy thằng ôm máy tính, đánh đến lúc Tuấn Vũ ăn cơm tối mới dừng. Bên nhà vừa mới qua nửa đêm, bạn đánh cùng cũng rã đám cả, chỉ còn cú đêm Mạnh Hùng vẫn kiên trì chưa ngủ, ôm bàn phím chat chit với Tuấn Vũ.

Thiếu gia phong lưu Mạnh Hùng đợt này lại không yêu đương gì cả, dành cả buổi than thở cô đơn. Than chán rồi thì bắt đầu điều tra chuyện của người khác, Tuấn Vũ đương nhiên không thoát được.

"Mày bên đấy có cặp kè đứa nào không?"

Bên kia gửi qua một tin nhắn nhàm chán vô cùng, Tuấn Vũ cũng chẳng dài dòng, chỉ nhắn lại một chữ.

"Không."

Kiểu cách nói chuyện đúng là khiến người ta mất hứng. Mạnh Hùng gửi lại icon cười mỉm, rồi lại nhắn.

"Mày cũng chia tay rồi còn gì, sao không cặp một em mà đổi gió?"

Tư tưởng yêu đương của Mạnh Hùng vẫn rất là phóng khoáng như vậy, hắn thích người nào thì sẽ tới tán tỉnh người đó, có tình cảm cũng được, tình một đêm cũng tốt, hắn không suy nghĩ nhiều như Tuấn Vũ.

"Mấy đứa bên này bừa bãi bỏ mẹ" - Tuấn Vũ đáp.

Quả thật cái kiểu tự do Tây hoá này không phù hợp với Tuấn Vũ. Tuy những chuyện khác thì có thể phóng khoáng, nhưng riêng chuyện yêu đương Tuấn Vũ lại là kiểu người cực kỳ cổ hủ. Cậu ta tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện giải quyết nhu cầu đơn thuần. Hơn nữa Tuấn Vũ cũng thừa nhận bản thân mình trong chuyện tình cảm vô cùng ích kỷ. Cậu ta muốn người của mình trong mắt, trong đầu, trong tim đều chỉ chứa một mình cậu ta mà thôi.

"Vẫn chưa nói chuyện lại với Thuỷ Lam à?"

Tin nhắn của Mạnh Hùng hiện lên trên màn hình. Cái tên Thuỷ Lam chợt chen vào giữa dòng suy nghĩ của Tuấn Vũ. Trong đầu Tuấn Vũ chợt hiện lên suy nghĩ: trước đây cả thế giới của Thuỷ Lam quả thực chỉ chứa một mình Tuấn Vũ.

Người kia tuy không giỏi nói lời ngọt ngào gì, thậm chí còn suốt ngày hằn học cáu kỉnh nhưng Tuấn Vũ vẫn luôn cảm thấy cậu lẳng lặng ở bên cạnh mình. Bản thân Tuấn Vũ đối với Thuỷ Lam có thể thoải mái như vậy bởi vì Tuấn Vũ biết trong lòng Thuỷ Lam luôn dung túng Tuấn Vũ, luôn chiều theo ý cậu ta, luôn bao dung cậu ta. Thực ra khi đó, có phải Tuấn Vũ không hề biết gì đến tình cảm của Thuỷ Lam không?

Chờ mãi không thấy Tuấn Vũ trả lời, Mạnh Hùng lại gõ hỏi lần nữa. Gần đây Tuấn Vũ đã nghe kể chỗ làm của hắn với Thuỷ Lam là hai tòa cao ốc sát nhau chung một cái đường nội bộ. Vì vậy hai người đó bắt đầu giao lưu nhiều hơn, tần suất tên này nhắc đến Thuỷ Lam trong mấy cuộc trò chuyện cũng vô thức tăng lên theo. Hơn nữa Mạnh Hùng cũng không phải là kiểu rào trước đón sau gì cả, hắn nghĩ gì trong đầu là sẽ huỵch toẹt ra hỏi thẳng thừng tại chỗ.

"Kệ bọn tao đi" - Tuấn Vũ đáp. Dù cho Thuỷ Lam có không thích cậu ta nữa thì Tuấn Vũ cũng không biết mình liên lạc lại với cậu để làm gì. Chẳng lẽ chỉ để nói mấy câu xã giao hỏi thăm khách khí với nhau. Bọn họ cũng chưa bao giờ cần như vậy. Tuấn Vũ cũng đã đi hơn hai năm rồi, giữa bọn họ đã có một khoảng trống dài vô tận không phải một hai câu nói có thể lấp đầy được.

Mạnh Hùng không từ bỏ, vẫn tận tâm khuyên bảo.

"Mày trước đây phản ứng dữ như vậy vì nó nói thích mày thôi. Bây giờ bạn trai nó cũng có rồi, mày còn tính toán làm gì? Anh em bao nhiêu năm chẳng lẽ mày lại kì thị giới tính với nó như người ngoài à?"

"Anh em" à? Tuấn Vũ thở dài, click chuột chuyển vào trong trang của bạn bè, tìm kiếm tên Thuỷ Lam. Thuỷ Lam vẫn chặn Tuấn Vũ, cho nên cậu ta không xem được gì cả ngoại trừ cái avatar Thuỷ Lam đã để mấy năm nay không đổi.

"Chuyện bạn trai... Thuỷ Lam công khai à?" - Tuấn Vũ ngập ngừng gõ tin nhắn cho Mạnh Hùng.

Lần trước khi nghe đến chuyện Thuỷ Lam hẹn hò, Tuấn Vũ đã không thể tưởng tượng ra được Thuỷ Lam yêu đương với người khác thì sẽ như thế nào. Thuỷ Lam, liệu sẽ giữ cái vẻ mặt cao cao tại thượng khó ưa kia, hay sẽ lộ ra cái đuôi xù, ngoan ngoãn ưa làm nũng như một chú mèo nhỏ. Thuỷ Lam sẽ trịnh trọng và nghiêm túc nói mấy câu khách khí nhàm chán muốn chết, hay sẽ cọ ở trong lòng người kia mà cào cào trái tim đang ngứa ngáy, khiến đối phương tan ra thành nước.

"Chưa công khai, tao hỏi thì nó nói thôi." - Mạnh Hùng đáp, qua loa kể lại bữa ăn trưa, rồi hắn nói.- "Hẹn hò qua đêm với nhau thì ít nhất cũng phải tới mức độ nào đó rồi. Đêm nay người ta đang đắm đuối với nhau rồi, còn mày cứ hậm hực với chuyện quá khứ thôi."

Chuyện quá khứ nói ra thì thật nhẹ nhàng, nhưng Tuấn Vũ biết mấy năm qua mình chưa hề quên một điều gì cả. Thậm chí gần đây khi Tuấn Vũ dần dần tự mình đối diện với nó thì mọi chuyện lại càng trở nên rõ ràng hơn. Những chuyện Thuỷ Lam từng làm, những chuyện cậu ta từng làm giống như được vẽ lại trong ký ức của Tuấn Vũ, dưới góc nhìn khác đi.

Ngoài trời đã tối hẳn, Tuấn Vũ liếc nhìn đồng hồ ở bên góc máy tính của mình. Ở nhà là một giờ đêm rồi. Nếu hai người qua đêm, thời điểm này bọn họ đang làm gì Tuấn Vũ cũng không dám nghĩ tiếp. Cậu ta không dám tưởng tượng Thuỷ Lam ở bên người khác, trần trụi, quấn quít.

Chỉ chớm nghĩ tới thôi Tuấn Vũ đã muốn vỡ tung ra. Tuấn Vũ chưa từng biết trái tim mình lại ích kỷ đến vậy. Bản thân cậu đã rời bỏ Thuỷ Lam nhưng trong tâm lại không muốn đem Thuỷ Lam giao cho người khác. Người đó, cả tâm hồn và thân thể của cậu, vốn là của Tuấn Vũ, và lẽ ra, chỉ có thể là của Tuấn Vũ mà thôi.

Tuấn Vũ rất muốn cậu.

"Thuỷ Lam thời gian qua thế nào?" - Tuấn Vũ trầm tư nhắn tin qua cho Mạnh Hùng.

Hình như đây là lần đầu tiên Mạnh Hùng thấy Tuấn Vũ trực tiếp muốn hỏi về chuyện Thuỷ Lam. Nói chuyện nãy giờ Mạnh Hùng hình như có vẻ buồn ngủ rồi, nhưng thấy Tuấn Vũ như vậy thì nghĩ rằng cậu ta muốn làm hoà với Thuỷ Lam cho nên vẫn vô cùng nhiệt tình đem hết những chuyện mà cậu ta biết kể cho Tuấn Vũ. Nhưng Mạnh Hùng cũng chỉ có thể kể ra những chuyện mà hầu như ai cũng biết. Tỷ như Thuỷ Lam bây giờ đang là nhân viên phòng thị trường, nhà vẫn còn ở cái căn hộ tập thể bé xíu đó mấy năm không có gì thay đổi, người thì vẫn ưa chưng diện như vậy, nhưng phong cách thì đổi rồi.

Nói đến phong cách ăn mặc của Thuỷ Lam, Tuấn Vũ cảm thấy bản thân mình cũng có phần ngu ngốc không tưởng được. Trong tủ đồ của Tuấn Vũ bây giờ, còn có một ngăn đầy đồ mà bình thường cậu ta không dám mở ra. Trong đó toàn là đồ mới do Tuấn Vũ mua. Quần áo, giày dép, khăn, mũ, nước hoa, trang sức đủ thứ như một nồi lẩu thập cẩm. Tất cả đều mới tinh, chưa hề được dùng lần nào bởi vì mấy thứ đó không phải phong cách của Tuấn Vũ, cũng không phải size cậu ta mặc vừa.

Sinh viên Tuấn Vũ ở bên này không có nhiều bạn lắm, lúc rảnh rỗi không biết làm gì cũng thường hay đi mua sắm săn hàng giảm giá này nọ. Đồ thời trang thương hiệu quốc tế ở trong nước không có nhiều lựa chọn, giá cũng đắt hơn nữa, vì vậy lúc vừa sang đây Tuấn Vũ đã nghĩ tên nhóc kia mà ở chỗ này chắc là suốt ngày chìm đắm trong đám quần quần áo áo cả ngày mất. Mấy thứ đó cậu ta mua vì cảm thấy Thuỷ Lam hẳn sẽ thích lắm.

Khi nhìn thấy những thứ đồ đó treo trên kệ, Tuấn Vũ chẳng biết tâm tình mình ra sao, trong đầu cậu ta thì nghĩ mặc kệ nó, dù sao bọn họ cũng không gặp nhau nữa, cậu ta mua cái đó làm gì. Thế nhưng chẳng hiểu sao chân cậu ta cứ đi qua đi lại khu trưng bày đó, rồi ngắm ngắm nghía nghía. Nếu chưa mua được thì đảm bảo cả ngày Tuấn Vũ sẽ đứng ngồi không yên, rồi cuối cùng cậu ta lại tặc lưỡi một cái, hai tay tự động rút thẻ ra quẹt. Mua được đồ rồi dù chỉ đem về nhét trong tủ Tuấn Vũ cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tủ đồ ấy cứ mỗi ngày một nhiều đồ thêm, cho đến một ngày không nhét vừa được nữa, Tuấn Vũ phải ngồi sắp xếp lại.

Tuấn Vũ ngắm nghía từng món một, giống như một ông lão về hưu ngồi nhìn kỷ vật vậy. Lão hưu phải là từ dành cho Thuỷ Lam mới đúng. Rồi cậu ta đột nhiên nghĩ, những thứ này thật muốn đem về cho Thuỷ Lam, muốn nhìn gương mặt hớn hở của cậu khi mở chúng ra, muốn xem cậu mặc từng thứ lên.

Khi đó Tuấn Vũ mới cảm nhận rõ ràng mình đã nhớ cậu chừng nào.

Mấy năm qua, bởi vì không có đủ dũng khí, Tuấn Vũ vẫn không dám đối diện lại với Thuỷ Lam. Nhưng tên nhóc đó vẫn âm thầm tồn tại quanh cậu, từ những ký ức không thể quên giữa bọn họ, từ những thói quen cứ lặp đi lặp lại, từ những nhớ nhung nho nhỏ không ngừng nảy lên trong tim Tuấn Vũ, mỗi ngày mỗi rõ ràng hơn.

Bởi vì chuyện với Tuấn Vũ, Thuỷ Lam vẫn luôn tránh tiếp xúc với các bạn bè cũ chung của hai người cho nên Mạnh Hùng cũng không có nhiều chuyện lắm để kể, nhưng Mạnh Hùng khẳng định Thuỷ Lam sẽ không hoàn toàn quên được Tuấn Vũ.

"Nhắc tới mày trông nó vẫn gượng gạo lắm. Mày hỏi han nó chút rồi làm lành với nhau đi thôi, mấy năm rồi còn gì"

Mạnh Hùng chỉ biết rằng Thuỷ Lam thích Tuấn Vũ cho nên bọn họ mới thành ra như vậy nhưng không biết đằng sau đó, Tuấn Vũ đã làm cho trái tim Thuỷ Lam tan nát hơn thế ngàn lần. Hiển nhiên vết thương đó, đâu thể chỉ hỏi han chút là có thể lành lại được. Hơn nữa Tuấn Vũ hỏi chuyện này không phải là vì muốn làm lành với Thuỷ Lam. Với Tuấn Vũ bây giờ, chỉ làm lành với cậu thôi cũng không còn đủ nữa.

Tuấn Vũ nhớ Thuỷ Lam, vô cùng.

Đêm tháng mười một lạnh cóng đầu ngón tay. Cái hanh khô của gió mùa làm cho bầu không khí trở nên trong trẻo. Trời đêm cao vời vợi lộ ra một mảnh trăng như gương mặt cười và một ngôi sao lớn sáng lấp lánh bên cạnh. Ánh trăng yếu ớt chiếu đến lưng chừng khoảng không rồi bị ánh đèn cao áp phố thị át đi mất nhưng người ta vẫn cảm thấy sự dịu dàng vuốt ve của nó với từng tấc đất từng góc lá khô.

Trong phòng ấm áp không có gió lùa, chăn bông dày và êm phồng lên thành một đống như ngọn núi chợt động đậy. Thuỷ Lam cựa mình một cái thò cánh tay trần ra ngoài, sờ lần trong bóng tối.

- Cậu tìm gì đấy? - Một giọng nói ấm áp, hơi khàn lộ vẻ mệt mỏi vang lên.

Thuỷ Lam thì thào đáp lại.

- Quần áo, tớ muốn đi vào nhà tắm.

Người kia vừa nói vừa cười lên.

- Cứ thế chạy vào đi, tớ không nhìn đâu.

- Tớ sợ gì cậu nhìn chứ, tớ sợ lạnh thôi.

An Việt cười lớn hơn, ngồi dậy vươn tay sờ lên đầu giường bật công tắc đèn lên.

- Là tớ không dám nhìn thôi, sợ nhìn rồi lại nhịn không được hành cậu lần nữa.

Thuỷ Lam lườm qua đuôi mắt, nghiến răng đáp lời.

- Cậu dám.

Nói rồi vớ lấy quần dài kéo vào trong chăn xỏ vào rồi lấy tư thế tự nhiên nhất có thể trước con mắt tò mò của An Việt đứng lên đi vào nhà tắm. Lần đầu tiên quả thật là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Tuy An Việt có chút kinh nghiệm, cũng có đủ kiên nhẫn nhưng Thuỷ Lam thì là con số không. Cũng may, tuy kinh nghiệm thực hành không có nhưng lý thuyết thì cũng được trang bị đầy đủ rồi, vì vậy Thuỷ Lam tự xử lý cho mình khá ổn, lúc đi vào giường thì cảm giác khó chịu đã được thuốc tê làm dịu bớt đi.

Đối diện với ánh mắt lo lắng của người kia, Thuỷ Lam chỉ đành cười rộ lên.

- Tớ ổn mà.

An Việt vẫn kiên trì nhìn cậu chăm chú. Ánh đèn ngủ màu vàng làm gương mặt của cậu ta có cái vẻ thần thần bí bí khiến Thuỷ Lam rất mất tự nhiên.

- Sao không để tớ giúp cho. - An Việt nói.

Thuỷ Lam trợn mắt lườm lại một cái nữa.

- Cậu điên à, xấu hổ chết được.

Người kia cười, đứng dậy nhặt quần đùi ở dưới đất mặc vào rồi đẩy Thuỷ Lam lên giường, đắp chăn bông lên cho cậu, còn gãi cằm cậu một cái.

- Sao phải xấu hổ, làm cũng làm rồi?

Aizzzz, nói tới Thuỷ Lam lại nhớ chuyện ban nãy, cảm giác mặt cũng nóng bừng lên theo. Cậu làu bàu đáp.

- Được rồi, từ từ để tớ quen không được à?

An Việt đang xoay người đi ra, nghe vậy lại quay lại, cúi xuống đối diện với Thuỷ Lam.

- Thêm vài lần nữa cho cậu quen nhé.

Đáp lại cậu ta là một cú đạp thẳng chân của Thuỷ Lam.

- Cậu biến đi.

An Việt đứng dậy vào nhà vệ sinh rồi, Thuỷ Lam trầm mặc nằm trên giường tự xoa eo. Lần đầu tiên của Thuỷ Lam, tuy có hơi lúng túng nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ như cậu từng tưởng tượng. Thật may An Việt là một bạn tình tương đối dịu dàng. Có lẽ Lâm Nhật nói đúng, chuyện bắt đầu một mối quan hệ không phải là việc gì quá mức khó

Lúc An Việt trở lại, hai người còn ôm ấp hôn hít một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ. Tuy quá trình làm có hơi khó miêu tả, nhưng Thuỷ Lam đặc biệt thích những cái ôm của An Việt, rất ấm áp. Khi được người kia ôm vào trong lòng, Thuỷ Lam mới thật sự nhận ra mấy năm qua mình đã cô đơn tới chừng nào. Trái tim trống rỗng khô héo của cậu gần như run rẩy trước sự ấm áp từ người kia.

Đối diện với An Việt, Thuỷ Lam vừa cảm kích vừa lo sợ. Bản thân cậu chắc không thể nào trở thành kiểu giống như Lâm Nhật được. Hắn có nhiều loại đối tượng hẹn hò khác nhau và mỗi lần hắn đều có thể tách biệt giữa yêu đương và chơi bời rất rõ ràng. Thế nhưng Thuỷ Lam thì sẽ dần đắm chìm trong sự gần gũi với ai đó, cậu khó mà phân định được thật, giả, đúng, sai trong một mối quan hệ. Trước ngày hôm nay, An Việt đối với Thuỷ Lam vẫn là một đối tác hẹn hò. Tuy Thuỷ Lam không ghét cậu ta, nhưng từ không ghét tới khoảng cách của "thích" dường như vẫn còn rất xa. Vậy mà đêm nay, chỉ một cái ôm thôi đã có thể khiến Thuỷ Lam động lòng rồi.

Lúc thức dậy lần thứ hai, chuông báo thức điện thoại đang kêu inh ỏi. Tiếng tít tít có nhịp điệu rất đáng ghét đang tăng dần âm lượng lên gần mức cao nhất. Thuỷ Lam vươn tay chọc bộp một cái, cảm giác như muốn chọc thủng xuyên sang mặt bên kia thành một cái lỗ luôn. Sáng thứ hai thường sẽ phải họp sớm, không thể đi muộn, vì vậy chỉ kịp duỗi mình một phát, năm giây nhìn thấy nhau và nhớ lại chuyện đêm qua xong xuôi, Thuỷ Lam và An Việt đều đồng loạt bật dậy. Bọn họ vẫn còn chưa thân tới mức có thể tự nhiên làm chuyện cá nhân trước mặt nhau, vì vậy Thuỷ Lam lùi lại nhường cho khách dùng nhà vệ sinh trước.

Đúng bảy giờ cả hai đã một trước một sau đi xuống dưới tầng lấy xe, rồi lại một xe trước một xe sau cùng hoà vào dòng người vội vã ngược xuôi. Đến công ty họp xong, An Việt mới nhắn tin cho Thuỷ Lam.

"Công việc chết tiệt này, sáng nay quên không hôn cậu rồi."

"Không cần sến sẩm vậy, cậu cứ bình thường giùm đi" - Thuỷ Lam nhắn lại.

Đúng vậy, cứ bình thường thôi, chầm chậm là được. Nếu cho Thuỷ Lam mơ ước, cậu cũng sẽ không mong đợi tình cảm phải kinh thiên động địa gì. Cậu chỉ mong người đó có thể chậm rãi đi bên cậu thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro