"60. Thuỷ Lam bị đá rồi à?"
Trời vào độ rét, cũng là lúc các công ty tiến vào thời điểm bận rộn nhất trong năm. Bên ngoài cửa kính bầu trời xám xịt một màu, mấy cái cây trơ trụi lá trông cực kỳ thảm hại đang vật vã trong cơn gió Đông Bắc. Nhiệt kế ngoài trời chỉ mười một độ, cứ cái đà giảm này sáng mai không biết chừng sẽ xuống dưới chín độ. Ở cái nhiệt độ ấy bọn trẻ con sẽ được nghỉ học, còn người già sẽ được khuyến khích ở rịt trong nhà. Thế nhưng bên trong cửa kính, các nhân viên công sở đang hùng hục chạy như có một đám lửa ở dưới mông. Phòng thị trường cần tổng hợp số liệu, phòng kinh doanh cần gặp gỡ khách hàng, phòng marketing đang đè đầu bộ phận thiết kế sửa lại poster hàng khuyến mại, đến cả chị gái lao công cũng đang hì hục lau sàn lần thứ ba trong ngày vì lượng người ra vào đột nhiên tăng lên gấp ba gấp bốn.
Năm ngoái, Quang Thắng và Thuỷ Lam còn phụ trách mấy nhà hàng, gần Tết cường độ cũng tăng nhưng còn chưa thấy nhiều việc thế này. Ai ngờ về bên này lại đầu quân cho công ty kinh doanh thương mại, thôi đúng thực sự là vùng trời mới thỏa sức vẫy vùng, mấy ngày nay vẫy đến gẫy cả vây lưng luôn. Thuỷ Lam một tháng nay chạy ở bên ngoài nhiều tới mức quên mất mình bị bệnh sợ giao tiếp luôn.
Buổi trưa An Việt ngó qua, chỉ kịp vẫy tay một cái rồi cũng chạy theo đội maketing đi hiện trường. Buổi tối lẫn cuối tuần đều không có thời gian gặp gỡ gì hết, nhắn hai cái tin là hoặc Thuỷ Lam hoặc An Việt hoặc có khi cả hai đã lăn ra ngủ mất.
"Cậu có tin là cái công việc này sẽ giết chết các cặp đôi không? Mấy tuần rồi bọn mình không ra ngoài rồi."
Thuỷ Lam đọc xong tin nhắn của An Việt, gửi lại một cái icon ha ha.
"Cuối tuần này tớ được nghỉ thứ bảy." - Cậu nói thêm. - "Đi tới phòng tập đi, rồi ăn tối."
Mỗi tuần Thuỷ Lam đều dành thời gian tập tành, cậu là chủ nghĩa duy mỹ. Nhưng không giống Lâm Nhật mài mông ở phòng gym để tia trai, Thuỷ Lam lựa chọn mấy môn vận động thiên về sức bền hơn. Ở phòng tập Thuỷ Lam chỉ tập boxing, hoặc chạy bộ với máy.
Thứ bảy phòng Marketing làm buổi sáng, cho nên buổi chiều hai người hẹn nhau luôn ở phòng tập. Không phải đi làm cho nên Thuỷ Lam không cần phải giữ kết nối với ai nữa. Cậu đem tai nghe đeo lên, chỉnh mức âm lượng lớn sau đó bấm máy chạy.
Phòng tập nằm trên tầng bảy của tòa nhà, hướng ra mặt đường. Một mình Thuỷ Lam chìm trong thế giới riêng của mình cặm cụi. Bên dưới từng làn xe nối đuôi nhau vội vã ngay cả trong một chiều cuối tuần. Trời không có nắng, Chỉ có chút ánh sáng màu xám hắt lên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của Thuỷ Lam. An Việt dường như rất tâm đắc hình tượng này, tranh thủ lúc cậu chưa để ý rút điện thoại ra chụp Thuỷ Lam mấy tấm. Hai người tập chừng hơn một giờ thì nghỉ, buổi tối còn việc quan trọng hơn. Thuỷ Lam nói sáng nay cậu dọn nhà rồi, sẵn sàng đón khách, Thuỷ Lam muốn ít nhất đáp lại sự kiên trì của An Việt. Cho dù thực lòng thích cậu hay không, An Việt ngay từ đầu cũng đã luôn cố gắng tôn trọng lựa chọn của Thuỷ Lam.
Những ngày cuối năm đến tóc cũng vội vã dài ra. Thuỷ Lam không có thời gian đi ra tiệm, đành tự tỉa một chút, rồi nuôi dài ra. Thế nhưng tuy không mất thời gian cắt lại mất thêm thời gian gội mỗi ngày. Vì vậy chờ Thuỷ Lam tắm gội được xong thì An Việt đã ra ngoài từ bao giờ, Thuỷ Lam thấy bóng lưng cậu ta đứng tựa vào cánh tủ chứa đồ chờ cậu.
Được rồi, dù sao cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, không thể cứ yêu đương kiểu học trò được. Lâm Nhật chẳng bảo bọn họ cần một cú huých còn gì. Thuỷ Lam mỉm cười nhẹ chân đi tới phía sau, vòng tay ôm lấy An Việt. An Việt có một tấm lưng rộng, tựa vào cũng ấm áp vô cùng. An Việt có lẽ bị bất ngờ về hành động này của Thuỷ Lam, ngạc nhiên đến độ đứng im bất động. Thuỷ Lam tò mò vẻ mặt của cậu ta lúc này, nên nghiêng đầu ngó qua vai An Việt.
Chết tiệt, ban nãy An Việt đứng ở góc ngoài dãy tủ, tầm nhìn bị khuất nên Thuỷ Lam không phát hiện cậu ta đang nói chuyện với một người khác. Lúc này Thuỷ Lam đúng là đã nhìn thấy một gương mặt tràn đầy ngỡ ngàng nhưng là của vị đối diện.
Vì không nắm rõ được tình hình, Thuỷ Lam nhanh nhẹn buông tay ra, vỗ vai An Việt một cái, như bình thường.
- Ồ, xin lỗi, tôi đùa hơi quá rồi. Tôi không thấy ông đang gặp bạn. Làm phiền rồi. - Câu sau là cậu nói với người khách lạ kia.
Người kia phản ứng trước, lên tiếng.
- Không có gì, tôi giật cả mình đấy, tưởng thằng Việt cũng hẹn hò rồi.
Giọng điệu của người này nghe sao cũng không thấy dễ chịu, cảm tình của Thuỷ Lam đột nhiên mất sạch. Suýt chút nữa Thuỷ Lam đã định nửa đùa nửa thật mà bảo bọn tôi hẹn hò đây xem có chọc tức được đối phương không. Nhưng An Việt đã cắt ngang ý định đó của cậu.
- Hẹn hò cái gì? Ông bớt nói chuyện kiểu vậy đi. Đồng nghiệp tôi - Cậu ta hướng về Thuỷ Lam nói rồi lại chỉ vào vị khách lạ - Bạn học cấp ba.
Có vẻ mình xuất hiện không đúng lúc rồi, Thuỷ Lam nghĩ. Cậu nhanh nhẹn gật đầu một cái chào hỏi rồi vỗ vai An Việt lần nữa, hất cằm ra hiệu.
- Hai ông nói chuyện đi, tôi có chút việc đi ra trước nhé.
Bạn cấp ba, tức là cùng lớp Lâm Nhật luôn rồi. Thuỷ Lam không cần suy đoán vì giọng người kia đã oang oang vang lên, chẳng buồn để ý xem cậu đã đi xa hay chưa.
- Có đứa thấy ông đi cùng thẳng bê đê Lâm Nhật nên bọn tôi mới đùa giỡn chút thôi, ông nổi cáu làm gì. Hơn nữa ông xem cái thằng đồng nghiệp đi cùng ông kia, da trắng mặt xinh, tóc còn dài, không mở miệng tôi tưởng con gái. Ông không muốn bị anh em hiểu lầm thì chọn bạn cẩn thận vào chứ...
Lúc Thuỷ Lam đi ra xa vẫn còn nghe văng vẳng cái gì "tôi tử tế nên mới nói cho ông...". Aizzzzz, quả nhiên ai cũng sẽ có một hoặc vài anh em bạn bè tốt quá thế này nhỉ. Buổi tối nay xem như tiêu tùng rồi, cũng may ban nãy mới chỉ ôm eo thôi. Lẽ ra Thuỷ Lam còn định tuỳ theo phản ứng của An Việt mà làm cho kích thích thêm một chút cơ đấy. Nhưng phản ứng kia của An Việt, tuy không làm Thuỷ Lam quá bất ngờ nhưng hình như trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Thuỷ Lam biết An Việt chưa hề come out với ai, hiện giờ cậu ta vẫn giấu chuyện này với tất cả bạn bè và gia đình. Tuy An Việt phiên bản trưởng thành này dường như hoàn toàn khác với An Việt ở bên Thuỷ Lam mười năm trước, thế nhưng, An Việt ban nãy chối bỏ cậu với An Việt tại buổi tiệc chia tay năm lớp mười lại thật tương đồng.
Điện thoại trong túi đột nhiên vội vã kêu rè rè. Thuỷ Lam lấy ra ngó một cái, quả nhiên là An Việt. Cậu bấm nút nhận, viện một cái cớ thích hợp để huỷ cuộc hẹn tối nay, và cả đêm lãng mạn dự định chết tiệt gì đó.
Người như bọn họ sống là mình thôi đã khó rồi, nói cái gì yêu đương. Chuyện ấy Thuỷ Lam không phải không hiểu, chỉ là lại vào đúng cái ngày mà Thuỷ Lam đã hạ quyết tâm đem lòng mình mở ra thêm một chút. Trước lúc hẹn An Việt, Thuỷ Lam thậm chí còn nghĩ nếu An Việt thật lòng muốn chọn cậu, cả đời ở bên cậu ấy cũng không phải là không thể.
Thế nhưng cả tối An Việt cũng không hề gọi điện lại cho Thuỷ Lam nữa. Cậu ta không nhắc tới chuyện buổi chiều, cả về những lời mà Thuỷ Lam trót nghe được, một lời giải thích cũng không. Như thể trong lòng người kia bộn bề trăm thứ chuyện, chỉ không nhớ tới sự tồn tại của cậu mà thôi.
Cậu như thế này là lại thất tình nữa à?
Thuỷ Lam cảm thấy tuy kết thúc có hơi bi thảm, nhưng hình như cậu đã bị tình cảm với Tuấn Vũ chiều hư. Trong lòng cậu cứ luôn muốn tìm kiếm người lo lắng đến cậu giống như Tuấn Vũ đã từng. Một người dù làm gì ở bất cứ nơi nào cũng sẽ nghĩ về cậu đầu tiên.
- Cậu vĩnh viễn sống cô độc cả đời luôn đi. - Lâm Nhật không khách khí gì ném vào mặt Thuỷ Lam một câu như vậy, dập tắt luôn ngọn lửa hy vọng đang mong được cháy trong tim cậu.
Tuy yêu đương như vậy không phải không có, nhưng bao nhiêu người gặp được nhau trên cái thế giới này? Đi bao lâu mới tìm được?
- Chỉ cần đôi bên hoà hợp về tình dục và có thể nói chuyện với nhau ba mươi phút không đấm vào mặt nhau là hoàn hảo rồi. - Lâm Nhật nói.
Hắn bữa nay đang định lên bar thì bị Thuỷ Lam gọi đi nên tâm tình có hơi cáu kỉnh một chút. Thuỷ Lam cũng chẳng hề áy náy. Dù sao chuyện Lâm Nhật lượn lờ mấy chỗ đấy cũng là chuyện cơm bữa rồi, bớt một bữa cũng tốt cho hắn thôi.
- Cậu cũng phải thông cảm cho nó, chuyện nó cư xử như vậy đâu phải cậu không hiểu.
- Tớ cũng chưa nói gì mà. - Thuỷ Lam hậm hực đáp lại. Quả thật, lúc đấy một lời trách móc cũng chưa kịp nói đâu.
Thế nhưng lần này Lâm Nhật không có về phe với cậu. Hắn chống tay lườm qua một cái, lời ít ý nhiều.
- Cậu huỷ hẹn rồi còn gì.
- À... - Thuỷ Lam thở dài đánh thượt một cái. Quả thật lúc đó tâm trạng có hơi thất vọng một chút, cũng không nghĩ tới An Việt có lẽ tâm trạng cũng không tốt.
Thực ra Thuỷ Lam cũng hiểu được An Việt cư xử như vậy cũng là một chuyện rất bình thường. Chính bản thân cậu khi đi cùng An Việt cũng vẫn luôn thấp thỏm, trong lòng không ngừng lo lắng ánh mắt của thiên hạ.
Đến đêm về nhà, Thuỷ Lam nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn rút điện thoại ra, dứt khoát nhắn tin cho An Việt.
"Cậu ngủ chưa? Ngày mai tớ chỉ phải đi hiện trường buổi sáng thôi, cậu muốn tới nhà tớ ăn tối không?"
Tới nhà ăn tối trong ý Thuỷ Lam đương nhiên là có thể làm vài chuyện khác nữa. Thuỷ Lam nghĩ không biết bóng gió vậy không biết An Việt có hiểu được không. Dù sao thẳng thừng như vậy là giới hạn cuối cùng của cậu rồi đấy.
Suốt cả ngày nay đúng là tâm trạng An Việt không tốt chút nào. Quá trình nhận thức bản thân của An Việt không giống như Thuỷ Lam. Đối với Thuỷ Lam, bản năng giới đến với cậu hiền hoà như một con suối. Thuỷ Lam chậm rãi trưởng thành, chậm rãi cảm nhận bản thân mình, chấp nhận nó và bây giờ là tận hưởng nó. Còn An Việt, mới cách đây mấy năm cậu ta vẫn còn tưởng mình là trai thẳng cho đến một ngày vô tình mở nhầm một video phim cấm. Với cậu ta, chuyện này như một cú knock out chí mạng. Đấu tranh thừa nhận chính mình đã là một cuộc chiến rất mệt mỏi. Từ thừa nhận chính mình cho đến công khai lại là một bức tường vô cùng cao nữa mà đến giờ An Việt vẫn không chắc chắn được liệu mình có dám vượt qua nó hay không.
Tin nhắn của Thuỷ Lam tới khá muộn, An Việt vẫn biết hôm nay cậu không vui, không nghĩ Thuỷ Lam lại liên lạc lại trước.
Đối với chuyện hẹn hò đồng giới, trong lòng An Việt là một cuộc giằng co giữa làm hay không làm, nên hay không nên. An Việt sợ bị người khác phát hiện, nhưng cậu ta dù sao vẫn là một thanh niên trẻ tuổi không thoát khỏi khao khát yêu đương. Sự xuất hiện của Thuỷ Lam lại như một cơn gió mát lành, mềm mại vuốt ve làm dịu đi những cái gai vẫn mọc trong lòng An Việt.
Hít một hơi khí đầy phổi, An Việt cầm điện thoại lên, gõ chữ trên màn hình.
"Tớ tới ngay bây giờ được không?"
Tin nhắn bên này còn chưa bấm gửi đi, tin tiếp theo của Thuỷ Lam đã tới.
"Tớ không nấu ăn đâu, đừng hi vọng. Cậu tự mua đồ ăn tới nhé. Những thứ khác cậu cũng tự mua đi. Nhà tớ không có đâu"
Không hiểu sao, nếu gặp ở ngoài nhìn Thuỷ Lam sẽ có cảm giác cậu rất kiêu ngạo, khó gần, thế mà nhắn tin lại có cảm giác ngốc hết sức. An Việt cười một lúc, xoá tin nhắn kia đi, cảm giác người cầu toàn như Thuỷ Lam sẽ không thích kiểu đột kích bất ngờ. Cậu ta chậm rãi nhắn lại tin khác.
"Cậu làm như này sáng mai tớ còn tập trung đi làm được à?"
Thuỷ Lam gửi tới icon cười ngoác miệng.
"Được vậy thì tốt, tớ thấy mình cũng có thành tựu đấy."
Chủ Nhật An Việt và Thuỷ Lam đều phải tăng ca nhưng An Việt thì chạy sự kiện, còn Thuỷ Lam thì đi kiểm tra kho hàng cho nên không gặp nhau ở văn phòng. An Việt cảm thấy may mắn vì việc này, bởi vì với sự hưng phấn mà Thuỷ Lam gieo vào đầu cậu ta từ tối hôm qua, nếu còn gặp trực tiếp, chắc quả thật ngày hôm nay An Việt khỏi làm được việc gì luôn. Không nhắc tới chuyện tình cảm, bản thân Thuỷ Lam đã là một sự tồn tại quá mức hấp dẫn rồi. Gương mặt đó, dáng người đó, An Việt không biết liệu ai có thể thờ ơ nổi đây.
Hoàn thành xong công việc cũng hơn mười hai giờ, Thuỷ Lam sắp xếp tài liệu xong mới rời văn phòng. Vừa lấy xe ra thì gặp Mạnh Hùng đang lượn lờ ở dưới chân tòa nhà, thế là bị lôi đi ăn trưa. Mạnh Hùng đi làm công ty gia đình, không có ngày nghỉ, vì vậy chỉ cần không có hẹn là sẽ mài mông ở văn phòng bất kể ngày đêm.
Trái với hình thể như một con gấu, mặt mũi Mạnh Hùng hôm nay nom khá là mệt mỏi, có vẻ như ngủ không đủ, chắc cũng không thoát khỏi guồng quay hàng Tết. Hắn gọi một nồi lẩu, ăn sùm sụp như heo như hùm.
- Buổi trưa ăn thế này có nhiều quá không vậy?
Hai tay Thuỷ Lam không ngừng trút đầy đồ ăn vào nồi nước sôi sùng sục, giả vờ hỏi lấy lệ.
- Cuối tuần còn lao lực đến kiệt sức thế này, ăn thế này còn chưa bù được đâu. - Mạnh Hùng nhồm nhoàm đáp.
Chuyện này thì hắn nói chẳng sai chút nào. Thuỷ Lam cũng nhất trí, thả luôn một đĩa thịt bò nữa vào.
- Cậu tan ca rồi à, tối đi uống chút đi. Xả stress.
Rủ rê nhầm ngày rồi, Thuỷ Lam thầm nghĩ rồi nhún vai lắc đầu.
- Tối tớ có hẹn rồi.
Ham muốn ăn nhậu có vẻ rất tha thiết, Mạnh Hùng vẫn tiếp tục nài nỉ thêm.
- Ngồi muộn cũng được, cậu hẹn xong rồi ra.
Ở đối diện Thuỷ Lam ngừng động tác, bưng bát ngẩng lên, không nói gì mà nhìn hắn chăm chú. Mắt đối mắt chừng nửa phút thì Mạnh Hùng cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn trợn mắt nuốt thức ăn xuống, chửi một chập.
- Đệt mợ, cậu qua đêm luôn à? Cậu được quá.
Trong mắt Mạnh Hùng mấy năm qua Thuỷ Lam vẫn như thần thánh cõi trên, không màng chuyện yêu đương thế tục, cho nên khi Thuỷ Lam nói có hẹn hắn không thể nào nghĩ ngay đến chuyện cậu cũng có thể yêu đương.
Không thèm chấp cái thái độ ngạc nhiên thái quá kia, Thuỷ Lam thủng thẳng gắp đồ ăn, chẹp miệng đáp.
- Đều là người lớn cả rồi, cậu quá khích như vậy làm gì?
Nghĩ cũng phải, Thuỷ Lam cũng đâu phải thủ thân tu đạo gì, tuổi này không yêu đương còn định chờ đến khi nào. Mạnh Hùng vừa tự chỉnh đốn não bộ mình, vừa nghĩ đến hoàn cảnh bản thân, không khỏi cảm thán.
- Mẹ nó, mỗi lần trốn đi đêm tớ vẫn bị ông già tra hỏi đây này.
Rồi thời gian còn lại, Mạnh Hùng sau khi cố thăm dò chuyện yêu đương của Thuỷ Lam nhưng không ăn thua, hắn đành ngồi cả buổi để ca thán về chế độ độc tài tư bản chủ nghĩa của ông già nhà hắn. Thuỷ Lam vừa đồng cảm an ủi, vừa tranh thủ gọi thêm hai phần thịt bò, như lời Mạnh Hùng nói, bổ sung năng lượng cố gắng sống sót đến ra Giêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro