"59. Hẹn hò thôi, có gì to tát đâu"
Khi đó, Mạnh Hùng cũng không nói dối Tuấn Vũ. Thuỷ Lam thực sự đã hẹn hò được một tuần rồi.
Đối phương, là An Việt.
Hoá ra An Việt là một trong số những người bạn mà Lâm Nhật đưa đến trong bữa tiệc cuối tuần mà cậu ta nói tới. Năm bọn họ học lớp mười thì nhà An Việt chuyển đi, rồi cậu ta về thành phố, lại học cùng lớp với Lâm Nhật.
Trái đất thật chỉ nhỏ như một nắm tay người.
Hai người đã gặp nhau trong bữa tiệc đó, nghĩa là cả Thuỷ Lam lẫn An Việt đều công khai với nhau bản dạng giới thật sự của mình. Nếu đã bỏ mặt nạ xuống rồi, cuộc nói chuyện sẽ rẽ sang những chiều hướng không ai biết trước được.
Bữa tiệc đó Lâm Nhật quả nhiên rất hết lòng với Thuỷ Lam, đưa đến mấy người bạn mới giới thiệu, nhìn sơ qua đều không tệ. Thuỷ Lam cũng không biết được hắn quen mấy mối này ở đâu ra mà nhanh vậy. Sở dĩ Thuỷ Lam chọn An Việt, bởi vì đơn giản cậu có cảm giác rất rõ ràng nếu bọn họ chia tay, Thuỷ Lam hẳn sẽ không đau lòng, mà An Việt cũng vậy.
Thế là hai người bắt đầu có những buổi gặp gỡ riêng tư đầu tiên với tư cách hẹn hò.
Cậu bạn An Việt này, quả thật không giống lắm với cậu nhóc nghịch ngợm trước đây mà Thuỷ Lam từng quen biết. Hai người đã từng chơi với nhau mười năm, bắt đầu từ lớp vỡ lòng đến khi An Việt chuyển đi, tính ra còn lâu hơn thời gian Thuỷ Lam quen Tuấn Vũ, thế nhưng bây giờ Thuỷ Lam giống như phải làm quen lại từ đầu. Phiên bản An Việt trưởng thành này điềm đạm hơn, ân cần hơn, cũng hoa mỹ hơn.
- Này cậu, nếu đã hẹn hò rồi ta có thể đi ăn cái khác không, tớ ghét ăn đồ Tây. - Thuỷ Lam áy náy nói khi An Việt đang giới thiệu về nhà hàng mà cậu ta định đem Thuỷ Lam đến ăn tối. An Việt sững người lại, nhìn cậu.
- Cậu đùa tớ à? Lần trước cậu ăn hẳn hai suất thịt bò tớ còn tưởng cậu thích.
Thuỷ Lam thở dài, hơi ngượng nói.
- Đấy là vì một suất thịt ít xíu, không đủ.
Trong vai bạn trai chu đáo hết lòng, An Việt hạ giọng xuống, còn lấy tay bắc làm loa ghé vào tai Thuỷ Lam, giọng thành thật.
- Tớ nói thật nhé, hôm đấy tớ đã cẩn thận chọn nhà hàng đắt tiền đấy để lấy lòng cậu đấy.
Âm thanh nhẹ nhàng của An Việt lởn vởn trong vành tai, Thuỷ Lam cũng không né ra, chỉ thở khẽ nói.
- Hôm nay ăn lẩu đi, lần sau tớ sẽ ăn bít tết với cậu. Luân phiên.
Nhưng An Việt lại không đồng ý với phương án nghe qua có vẻ rất chu toàn mà Thuỷ Lam đề xuất. Cậu ta nói.
- Không, từ giờ chỉ đi ăn lẩu thôi, à không, ý tớ là ăn món cậu thích.
Thuỷ Lam cười nhẹ đáp lời.
- Ga lăng đấy, nhưng không cần đâu.
Buổi hẹn hò đầu tiên bọn họ lựa chọn cách thức rất cổ điển và thiếu sáng tạo là đi xem phim. Xong lúc về nhà mới phát hiện gặp nhau được ba tiếng sau giờ làm thì mất toi hai phần ba thời gian trong rạp rồi, về nhà còn buồn ngủ muốn chết. Lúc đó Thuỷ Lam phát hiện An Việt này hình như cũng không có kinh nghiệm hẹn hò gì.
- Tớ thực sự không biết cậu thích cái gì? - An Việt nhún vai đáp - Vì vậy tớ chọn cách thức phổ thông.
Người khác có thể nghĩ cậu ta thật chu đáo mọi mặt nhưng Thuỷ Lam thì thấy hẹn hò với An Việt quả thật giống một cuộc làm ăn. Ngay từ lần hẹn gặp đầu tiên Thuỷ Lam đã cảm thấy như vậy. Có khi mấy nữa cậu nên thử hỏi cậu ta có muốn sang phòng thị trường không, với kỹ năng ngoại giao thế này, không đi gặp đối tác thì đáng tiếc quá.
- Dù gì bọn mình cũng đã hẹn hò rồi, cần gì cậu cứ hỏi thẳng tớ. - Thuỷ Lam nói với An Việt.
- Ừ, như vậy ổn hơn đấy. Dù sao cũng là bạn cũ, nói thật có nhiều chuyện tớ thấy hơi lúng túng không biết có nên làm hay không.
- Như là chuyện gì? Có nên lên giường với nhau luôn không hả? - Thuỷ Lam bật cười.
Bị nói trúng rồi, An Việt giãy nảy lên, trợn mắt nhìn Thuỷ Lam.
- Mẹ cậu, nói thẳng toẹt như vậy. Tớ đâu phải chỉ nghĩ cái đó.
- Không đúng à? - Thuỷ Lam lại cười khẽ.
- Đúng thì cũng đúng. Mẹ nó. Ý là cả những chuyện khác nữa. Cậu cũng đâu phải là ai khác, tớ sao có thể hẹn cậu ở nhà nghỉ rồi sáng hôm sau tắt điện thoại luôn chứ.
An Việt nhăn nhó nói như vậy. Thậm chí tay cậu ta còn đưa lên tự giật giật lọn tóc sau gáy mình. Cái thói quen này hình như nhìn lại khá quen, có vẻ trước đây cậu ta cũng đã thường xuyên làm như vậy. Thuỷ Lam không có phản ứng gì đặc biệt, chờ An Việt nói xong thì ngẩng lên hỏi
- Được chứ sao không?
- Được... cái gì? - An Việt có vẻ như cũng không rõ ý cậu.
- Thì hẹn nhau ở nhà nghỉ rồi tắt máy gì đó.
An Việt lại nhìn Thuỷ Lam chằm chằm, lần này còn lâu hơn lúc nãy, hẳn là để xác nhận xem có đúng người vừa nói ra là Thuỷ Lam không.
- Cậu... ngày xưa bẽn lẽn lắm cơ mà?
- Đã chín năm rồi, cậu cũng không có điểm nào giống An Việt trong trí nhớ của tớ nữa. - Thuỷ Lam nhẹ giọng đáp lại.
Quả thật bọn họ đều đã khác. An Việt nhìn Thuỷ Lam rồi cũng nói.
- Ừ, giờ cậu còn làm ở phòng thị trường nữa, tớ còn tưởng cậu sẽ phải làm ngành gì đó dùng trí não nhiều hơn mồm mép cơ.
- Ừ - Thuỷ Lam gật đầu. Điểm này thì đúng, đến Thuỷ Lam cũng còn không ngờ cơ mà. - Cuộc đời xô đẩy thôi. - Cậu đáp.
Bắt đầu như một cuộc giao dịch và diễn tiến như thực hiện hợp đồng, cuộc hẹn hò bí mật giữa Thuỷ Lam và An Việt đã thầm lặng diễn ra chỉ sau chưa đầy một tháng kể từ khi Thuỷ Lam chuyển sang công ty mới. Bọn họ cũng như những cặp đôi khác, gặp gỡ nhau, trò chuyện, tìm hiểu lẫn nhau, chia sẻ thời gian chung dành cho nhau.
Đương nhiên, nếu đã hẹn hò thì không thể tránh được tiếp xúc thân thể. Bọn họ cũng rất có tuần tự, giống như thời tiết hết thu rồi mới sang đông vậy. Hẹn hò lần thứ x thì cầm tay, lần thứ y thì hôn nhau. Cũng mới chỉ là một cái hôn tạm biệt vội vàng, Thuỷ Lam thật sự chưa kịp cảm nhận gì cả.
Khi đó hai người đứng dưới nhà Thuỷ Lam, sợ người khác nhìn thấy nên cũng không ai có tâm trạng làm gì dữ dội cả. Quả thật có bạn trai rồi mới thấy những người như họ sống không thể nói là dễ dàng được. Chắc là do có tật thì giật mình, Thuỷ Lam luôn cảm thấy dù đi đâu, làm gì cũng như thể có hàng ngàn con mắt đang dõi theo.
- Lần sau hãy mời tớ lên nhà. - Lâm Nhật nói.
- Được - Thuỷ Lam cười khẽ - Khi nào tớ dọn nhà rồi sẽ để cậu vào.
Cậu cũng không phải nói dối để trốn tránh chuyện gì, quả thật nhà Thuỷ Lam lâu rồi không được dọn dẹp thật. Không biết mấy tháng rồi, từ lúc bận lăn lộn bàn giao nốt công việc bên kia, hay là từ lúc sang làm trâu làm ngựa cho Quang Thắng bên này, Thuỷ Lam mỗi ngày đều mệt chết về nhà, cuối tuần thì tăng ca đi tạo quan hệ.
- Có ai nói cho cậu miệng cậu rất mềm chưa? Còn ngọt nữa. - An Việt nhắn tin qua.
Mấy cái này, hình như có người cũng nói tương tự rồi thì phải, nhưmg Thuỷ Lam không có ý định nói cho An Việt, chỉ gửi tới icon lắc qua lắc lại.
Thuỷ Lam không biết người ta hẹn hò thì bao nhiêu lần một tuần thì được. Nhưng hai người đều bận rộn, hơn nữa Lâm Nhật còn nói cái gì đừng gặp nhiều chóng chán. Vì vậy cậu đành thống nhất với An Việt gặp nhau vào cuối tuần. Thế nhưng An Việt vẫn có cái vẻ nhiệt huyết quá mức đó, buổi trưa cả hai cùng rảnh sẽ thích hẹn Thuỷ Lam ăn cơm cùng. Dần dần Thuỷ Lam bắt đầu hiểu được tại sao người ta lại không muốn lấy vợ lấy chồng làm cùng công ty rồi.
Phiền toái.
Ngay khi nghĩ tới hai từ này, Thuỷ Lam chợt nhận ra mình gặp phiền toái lớn rồi.
- Tao không thấy có tiến triển gì cả. - Thuỷ Lam ngồi bó gối trên sofa nhà Lâm Nhật, úp mặt vào giữa đầu gối, kêu gào.
- Hôn chưa? - Lâm Nhật hỏi.
- Rồi! - Thuỷ Lam đáp.
Mấy tháng chưa lên giường với nhau là tiến độ cũng đã chậm chạp lắm rồi, còn chưa hôn nữa thì thôi giải tán luôn cho rồi.
- Không rung động gì à?
- Không kịp để ý, lúc đấy còn bận nhìn quanh xem có ai tới không.
Lâm Nhật dường như không thể tin vào tai mình nữa, quả thật hắn rất có cảm giác dạy con thất bại. Hắn nắm tay đứng dậy đi liền năm ba vòng trong phòng, chỉ vào Thuỷ Lam gào lên bằng cái giọng chua loét của hắn.
- Cậu có tin tớ ném cái dép vào cậu không?
Dù sao Thuỷ Lam rất có niềm tin là Lâm Nhật chỉ dọa thôi nên vẫn bình tĩnh giữ nguyên tư thế, lại cúi mặt xuống gối thở dài năm bảy lượt nữa. Hẹn hò cái khỉ khô gì, thật chẳng ra làm sao.
Thực ra Thuỷ Lam không hề chê An Việt ở điểm gì, chỉ là cậu không sao tìm được cảm giác. Thuỷ Lam từ nhỏ được người nhà chiều chuộng, không cần phải nhìn ai mà lớn. Việc cậu cảm thấy nên làm hoặc muốn làm, cậu đều được tùy ý muốn. Vì vậy có rất nhiều việc Thuỷ Lam thường đi theo cảm giác của mình. Chọn công việc cũng vậy. Mà yêu đương cậu cũng muốn vậy.
- Con người tớ tẻ nhạt thật sự. Hôm qua bọn tớ thậm chí còn nói chuyện công ty trong lúc đi chơi. Lúc đấy tớ không biết tìm cái chủ đề gì mà nói với cậu ta nữa. Bí quá đành... - Thuỷ Lam nói kèm theo tiếng thở ngao ngán của chính cậu.
- Đệch..., cậu thật sự... - Lâm Nhật mắng nửa chừng rồi lại không mắng nữa. Ra cái vẻ thông cảm chết tiệt rồi nói. - Không phải cậu nhàm chán mà cậu cần thời gian làm quen nhiều hơn người bình thường thôi. Tớ còn mất tới mấy năm mới quen được với cậu, cậu ta đã được bao ngày đâu.
- Ồ, dạo này không tranh thủ chửi tớ EQ thấp nữa à? - Thuỷ Lam đáp.
- Vớ vẩn, ông đây muốn chửi mà còn phải tranh thủ à?
Lâm Nhật thả người trên ghế xoay, đạp chân một cái đẩy cái ghế cõng hắn ngồi trên lao một phát ra tận góc tường. Sau đó hắn lại xoay người co chân đẩy về. Lâm Nhật chân dài như cái que, khua qua khua lại Thuỷ Lam muốn đau cả con mắt.
- Hoàng Hải thế nào rồi. Gần đây không thấy hai cậu đi với nhau. - Cậu hất cằm hỏi.
Lần này hình như chọc đúng điểm nhột rồi, Lâm Nhật không đẩy ghế nữa, co hai chân lên ngồi ôm gối giống Thuỷ Lam, chỉ khác là đầu gối Thuỷ Lam chỉ đến cằm còn đầu gối của hắn thì co một cái lên tới mũi.
- Cậu ấy bận lắm, có bạn gái.
- Ồ... - Thuỷ Lam không biết nói gì khác chỉ kêu một tiếng như vậy rồi im bặt.
- Cậu ồ cái gì, tớ cũng không sao. Quen rồi. Cậu ta thẳng đến mức gió thổi đến cũng phải thẳng theo, hết cách rồi.
Lâm Nhật vừa nói vừa mở cửa sổ ban công, châm thuốc.
Trời đầu đông lạnh khe khẽ, một mình hắn đứng ở bên ngoài hút thuốc. Dáng vừa cao vừa gầy, mặc một bộ đồ nỉ màu xanh ngọc, khoác một cái áo dạ mỏng dài gần tới gót, vừa có nét lãng tử lại phóng khoáng, cũng xếp vào diện trai độc thân ngon lành cành đào, có tiền, có trí tuệ, EQ cũng cao nốt. Hắn chỉ cần phẩy tay là biết bao kẻ cả nam lẫn nữa chạy theo, Vậy mà người như hắn, cũng có khi phải lực bất tòng tâm.
Nghĩ đến Thuỷ Lam cảm thấy mình hình như cũng không có gì đáng tiếc cho lắm.
- Này, hay tớ kết thúc với An Việt luôn nhỉ, chẳng có kết quả gì cả. - Thuỷ Lam ở trong giường gọi với ra qua ô cửa sổ đang mở.
- Đừng vội, yêu đương chứ có phải mắc ị đâu mà cần vào đúng chỗ ngay. Cứ gặp nhau đi, cậu có gì để mất đâu.
Chết tiệt, lúc nào cũng là cái câu này. Không có gì mất cũng là cái cớ mà Lâm Nhật lôi kéo Thuỷ Lam đến mấy bữa tiệc làm quen của hắn. Thuỷ Lam khinh bỉ cái cách sử dụng ngôn ngữ bốc mùi um xùm của Lâm Nhật, quay mặt bĩu môi với hắn một cái.
Lâm Nhật thế mà không nương tay ném ngay một cái gối tựa lưng sang, đập vào mặt cậu cái bộp. Hắn quát.
- Còn dám làm nũng trước mặt tớ, đi hẹn hò cậu cũng làm vậy đi. Vậy mới kích thích đằng kia hăng máu lên được. Cái thằng An Việt rõ là, giả vờ rón rén cái gì nữa. Mẹ nó.
Vì sĩ diện, Thuỷ Lam cũng không kể cho Lâm Nhật câu chuyện ngày xưa của mình và An Việt. Thuỷ Lam cảm thấy trong tình cảm, cậu là người không được thông minh cho lắm. Cho dù bây giờ nghĩ lại, cậu có thể hiểu được ở hoàn cảnh và độ tuổi của bọn họ khi đó, An Việt có ở giữa đám con trai nói ra mấy lời kia có thể vì rất nhiều lý do khác nhau. Cũng có thể không hẳn vì An Việt ghét cậu. Thế nhưng cho dù vì lý do gì đi nữa, thì nó cũng đã cắt một đường ở trong tim Thuỷ Lam chừng ấy năm. Dù vết thương đã liền cũng sẽ còn sẹo ở đó, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro