"58. Hay là cứ yêu bừa một lần xem"
Bàn giao công việc xong Thuỷ Lam liền ôm hành lý tới văn phòng mới trình diện. Quang Thắng sang bên này làm trưởng phòng Thị trường, đương nhiên Thuỷ Lam cũng về phòng ấy. Buổi đầu tiên đến Thuỷ Lam đã tần ngần nhìn cái biển tên bộ phận trước cửa không biết bao nhiêu lần.
Quả thật đúng là thời đại giao tiếp bằng mắt, nếu không phải vì cái bộ mặt này thì Thuỷ Lam cũng không hiểu sao với cái kỹ năng xã giao âm điểm của cậu mà cậu liên tục nhận mấy loại công việc đòi hỏi EQ như vậy.
Cậu có đem vấn đề này thắc mắc với Quang Thắng, anh ta đáp.
- Mày không kém, chẳng qua lười thôi. Đằng nào cũng phải luyện tập, mà luyện tập tốt nhất chính là lao thẳng vào nơi toàn điểm yếu của mình. Mày đi theo anh là đúng luôn rồi.
Nghe cũng không phải không có lý, quả thật mới một năm, từ thành phần sợ giao tiếp Thuỷ Lam đã biến thành cao thủ mặt dày rồi. Đến Lâm Nhật lúc gặp cậu cũng phải trầm trồ nói cậu khác đi nhiều lắm.
- Ái chà, phong độ. - Hắn hào phóng ném cho Thuỷ Lam mấy ngón tay cái tán thưởng.
- Đệch, trước đây tớ không được sao? - Thuỷ Lam nhấp một ngụm trà, liếc hắn.
Ngón tay của Lâm Nhật lắc lắc trước mặt Thuỷ Lam, nịnh nọt mà nói.
- Được, được chứ, trước cậu như con công, đẹp, lại kiêu ngạo ai cũng không vừa mắt, lại vừa có nét xuẩn ngốc, đáng yêu chết mẹ.
Hôm nay trời nóng muốn ép khô cả người, Thuỷ Lam và Lâm Nhật đều mệt, vì vậy không có nhậu nhẹt gì, đi ăn ít đồ Nhật rồi gọi một ấm trà ngồi tán gẫu. Mỗi lần uống trà Lâm Nhật lại cảm thán hắn bị lây cái tính cụ ông của Thuỷ Lam rồi. Thuỷ Lam nghe hắn nói xong, chẹp miệng mắng.
- Mẹ nó, đấy là khen hay chửi đấy?
- Khen chứ, tớ lúc đéo nào chả khen cậu. - Lâm Nhật đáp.
Thuỷ Lam hất cằm một cái, hỏi tiếp.
- Thế giờ thì sao, ngon lành hơn không?
- Giờ thì nhìn quyến rũ chết mẹ.
Điệu cười hinh hích gian xảo của Lâm Nhật đúng là khiến cho hắn càng chẳng đáng tin chút nào. Lâm Nhật đứng dậy đi một vòng sang ngồi cạnh Thuỷ Lam, vỗ vai cậu.
- Cậu cái gì cũng tốt, có mỗi nhược điểm là khô khan nhàm chán, cả người không có một tí mùi tình ái. Mẹ nó cậu phải yêu đương đi.
Nói tới yêu đương Thuỷ Lam lại nhớ tới đám mà Lâm Nhật dắt đến giới thiệu cho cậu, thật muốn đem hắn ra băm làm chả. Lâm Nhật thì như chọc đúng vào huyệt, vẫn còn đang hưng phấn ra sức nói.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà chưa từng hẹn hò? Mẹ nó, yêu bừa đi chứ, định giữ thân đến hết đời à? Giữ cho ai? Nó cần cậu không?
Mẹ kiếp Lâm Nhật, tên khốn này mồm miệng như dao, mắng người ta đau cả phổi.
- Đệt! - Thuỷ Lam cuối cùng chửi một tiếng. Không biết chửi Lâm Nhật hay chửi cái kiếp giữ thân của mình. - Cậu tưởng tớ không muốn sao? Cậu xem đám cậu dắt đến giới thiệu cho tớ đi, cậu nhặt vội ở xó chợ đấy à? - Thuỷ Lam nói.
Không biết do số của Thuỷ Lam thế nào mà mấy người cùng giới Lâm Nhật giới thiệu Thuỷ Lam thử làm quen dạo trước đúng là có một không hai. Có tên thì lúc gặp chỉ nhìn chăm chăm vào Thuỷ Lam như muốn lột quần áo cậu ra vậy còn chảy cả nước miếng, có tên thì bắt cậu ngồi một tiếng đồng hồ để nghe hắn thuyết giảng về cơ hội đầu tư mới không biết là hắn đi hẹn hò hay đi lùa gà nữa, còn có tên cứ nói được hai câu thì lại lôi điện thoại ra nghe một lần. Tuy không có loại nào quá mức dị thường nhưng một tên bình thường cũng không.
Nghe nhắc lại vụ này, Lâm Nhật lại chừa cái mặt nịnh bợ của hắn ra, hề hề nói.
- Sơ suất, sơ suất thôi. Cuối tuần này bọn tớ có giao lưu. Cậu đi đi, nhiều người mới, lần này đảm bảo dắt hàng chất lượng tới cho cậu.
- Tin cậu được chắc. - Thuỷ Lam hất tay hắn ra.
- Yên tâm, lần này đảm bảo. Mà cậu cũng phải bớt bớt đi, ưng mối nào vập vào luôn, đừng có đắn đo nữa.
Quả thật gần đây Thuỷ Lam cũng rất muốn xem rốt cuộc mình có thể tiến tới mức nào, vì vậy vẫn tích cực với sự giới thiệu của Lâm Nhật, cũng thoải mái hơn trong việc tìm hiểu người khác. Nghĩ nghĩ một lúc cậu cũng đồng ý với Lâm Nhật. Hắn vẫn không chịu mà nói thêm.
- Nhắm mắt đưa chân đi. Mẹ nhà cậu nữa.
Nhắm mắt đưa chân, nói thì nghe dễ lắm đấy. Nhưng cũng tại mấy người mà Lâm Nhật giới thiệu trước đây, mỗi lần Thuỷ Lam muốn đưa chân thì người ta lại làm cho cậu mở toang mắt ra.
Làm cái loại nhân viên ở tầng thấp của tư bản cũng có cái lợi, đó là việc thượng vàng hạ cám gì cũng phải làm, còn làm quần quật như trâu như ngựa khiến cho Thuỷ Lam chẳng có tâm đâu mà để ý tới thời gian. Nhoáng cái trời đã lại mở lò đến hơn ba mươi độ. Mấy ngày nữa là sang tháng bảy rồi, tính ra Tuấn Vũ cũng đã đi được hai năm. Bảy trăm ngày không có hồi đáp gì, đủ để Thuỷ Lam gói ghém những chuyện cũ lại, bắt đầu cuộc đời mới rồi.
Hai năm ban đầu nghe lâu như vậy mà nói trôi qua là trôi qua luôn. Ở cách nửa vòng trái đất, Tuấn Vũ cũng đã gần hoàn tất toàn bộ chương trình học. Chỉ cần nộp một bài luận cuối kỳ nữa là xem như hoàn thành sự nghiệp đèn sách ở xứ người.
Lúc có kế hoạch đi, Tuấn Vũ đã ấp ủ trong mình một tỉ thứ việc muốn làm. Cũng lên tinh thần với hàng mớ lý tưởng hoa mỹ này nọ. Mục tiêu vốn là cao cả, thế nhưng rồi chuyện xảy ra năm đó đã biến chuyến đi này thành một cuộc chạy trốn không hơn.
Hai năm qua, Tuấn Vũ cảm giác như mình đã sống như một loài phù du, trôi qua trôi lại giữa đại dương.
Cũng may nhờ sự hỗ trợ của mấy anh khóa trước, Tuấn Vũ cũng đã thuận lợi đi đến giai đoạn cuối này. Lâu dài cậu ta cũng chưa nghĩ tới, chỉ biết trước mắt cần qua ải này nữa là ít ra không cần lo trả bài nữa. Trước mắt Tuấn Vũ dự định làm xong bài rồi tốt nghiệp, tốt nghiệp xong thì đi thăm thú một chút, thăm thú xong thì trở về.
Đúng vậy, trở về. Mẹ Tuấn Vũ ở nhà đã giục lắm rồi, mong con về nhà. Tuấn Kiệt năm tới đã là sinh viên năm ba rồi. Hai thằng con trai đều đi xa cả, ở nhà đương nhiên sẽ vắng vẻ. Hơn nữa từ đầu Tuấn Vũ không có kế hoạch ở lại lâu dài, vì vậy dù Quốc An có rủ rê cậu cũng không cân nhắc đến.
Mùa hè bên này cũng chỉ hai mươi mấy độ, trong nhà chẳng bao giờ có điều hoà. Buổi tối vì cần tìm tài liệu nên ăn tối xong là Tuấn Vũ lại cắm chốt trước bàn máy tính, lên mạng tìm kiếm. Mấy hôm nay lịch trình của cậu ta toàn là ăn rồi ôm máy tính như vậy, không đổi.
Bên nhà hiện giờ là hai giờ sáng, thường thì bạn cũ chẳng còn ai online nhưng theo thói quen Tuấn Vũ vẫn mở nick lên, xem tin nhắn một chút. Hôm nay có vẻ không có gì đặc biệt, ngoài hai thằng Tàu cùng lớp nhắn hỏi tiến độ làm bài ra thì chẳng còn tin gì khác. Tuấn Vũ treo nick ở đó bắt đầu làm việc.
Ngồi thêm nửa tiếng nữa, để cho tập trung hơn Tuấn Vũ định tắt ứng dụng nhắn tin đi. Nhưng mà chưa kịp bấm đã lại thấy Mạnh Hùng tinh tang nhảy vào. Thằng này giờ này vì cái gì còn chưa ngủ, hẳn lại cày game rồi. Tuấn Vũ thầm nghĩ rồi click vào tên Mạnh Hùng, gửi qua icon chào hỏi.
Mạnh Hùng đúng là vừa mới đánh xong một trận online với mấy thằng đồng dạng, đánh xong rồi quá giấc, bèn online thêm một lúc cho buồn ngủ. Hai thằng cũng do khác múi giờ nên lâu rồi không trò chuyện, chỉ nhắn tin qua loa. Vì vậy tiện gặp thì tám chuyện trên trời dưới đất đủ cả. Tên gấu đen này năm vừa rồi bị ba lôi về nhà máy làm trâu làm ngựa. Mà đúng là làm trâu làm ngựa thật chứ không được làm đại thiếu gia như hắn vẫn tưởng. Ba hắn đúng là luyện con tuyệt đỉnh luôn, cho hắn đi từ công việc thấp nhất, đến sau Tết năm nay cuối cùng Mạnh Hùng cũng đã ngoi được đến phòng kinh doanh, tuy chỉ là chân nhân viên thôi nhưng ít ra cũng được ngồi điều hoà, mặc sơ mi đóng bộ hơn hẳn trước đây. Cùng cảnh ngộ thừa kế gia sản mà hai hoàn cảnh đối lập nhau, Mạnh Hùng bất mãn vô cùng, ngồi càm ràm một mạch hai mươi mấy phút chưa nguôi. Tuấn Vũ đối với tình huống này không có gì khác là thả icon ha ha cho hắn.
Nói chán về Mạnh Hùng rồi, Tuấn Vũ nhân tiện hỏi thăm thêm tình hình mấy đứa bạn chung khác. Mạnh Hùng cũng qua loa kể một chút, rồi dường như ngập ngừng đắn đo mãi mới thấy màn hình của hắn hiện ra một câu hỏi.
"Mày với Thuỷ Lam còn chưa làm lành à?"
Sở dĩ Tuấn Vũ biết hắn ngập ngừng vì khung tin nhắn hiện ra ký hiệu ba chấm nhấp nháy liên tục, cho thấy hắn đang đánh máy cả mấy phút mà mới gửi đến một tin ngắn ngủn này.
"Bọn tao thì làm lành thế nào được?"
Tuấn Vũ thả lại một câu hỏi thay cho câu trả lời. Mạnh Hùng lại im lặng, ba chấm trên màn hình thì cứ liên tục nhấp nháy. Cuối cùng một hàng chữ nhảy bật ra, như thể chứng tỏ cái quyết tâm to lớn của người nhấn phím enter ở bên kia.
"Mày hằn học như thế chỉ vì nó gay thôi à?"
Ngón tay đang định gõ xuống của Tuấn Vũ dừng lại khi thấy mấy chữ Mạnh Hùng gửi đến.
"Mày biết à?" - Tuấn Vũ đáp.
Dường như một luồng không khí kì lạ đã truyền qua mạng internet tới đầu bên kia, Tuấn Vũ cảm thấy sự lúng túng tràn ngập giữa bọn họ. Tốc độ trò chuyện cũng vì vậy mà giảm hẳn đi.
"Ừ, sau khi mày đi, tao thấy bọn mày kì lạ, Lam nó cũng tránh mặt bọn tao, tao nghĩ bọn mày cãi nhau."
"Mày đi hỏi cậu ấy à?"
"Ừ."
"Xong cậu ấy nói gì?"
Tuấn Vũ hỏi xong câu này bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức Tuấn Vũ tưởng như Mạnh Hùng bị rớt mạng, hay là ngủ quên mất rồi. Đang định gõ tin hỏi lần nữa thì thấy bên Mạnh Hùng có tín hiệu đánh máy.
"Nói rằng bọn mày chẳng còn gì nữa. Vì nó thích mày." - Cậu ta nói.
Lần này đến lượt Tuấn Vũ im lặng, vì cậu ta không biết nói gì để đáp lời Mạnh Hùng nữa. Những chuyện xảy ra ngày hôm đó lại như cơn lũ ào ào tràn về, cùng với ánh mắt thê lương đến ám ảnh của Thuỷ Lam. Hai năm, những tưởng đều đã qua rồi cơ chứ. Tuấn Vũ đột nhiên tò mò Thuỷ Lam của bây giờ sẽ như thế nào. Cậu ta cúi xuống nhắn cho Mạnh Hùng.
"Mày biết Thuỷ Lam như vậy từ lúc đấy mà thời gian qua vẫn gặp à?"
Bên kia lần này lại không ngập ngừng gì, hồi đáp luôn.
"Sao không gặp, nó chỉ không thích con gái thôi có gì to tát đâu?"
Lời này nói ra sao mà dễ dàng đến thế, thật làm Tuấn Vũ ghen tị. Mạnh Hùng thậm chí còn chẳng phải thân thiết gì với Thủy Lam cho lắm.
"Mày nói thế vì người nó thích không phải là mày thôi." - Cậu ta đáp.
Bên kia Mạnh Hùng vội vàng gõ gì đó, rồi hình như lại xoá đi, lạch cạch một lúc mới thấy cậu ta gửi đến hai chữ.
"Tùy mày."
Dường như nói xong Mạnh Hùng lại nhớ tới mục đích thuyết khách của mình, vì vậy lúc Tuấn Vũ đang gõ tin đáp trả thì lại thấy Mạnh Hùng gửi đến.
"Dù sao lâu như vậy rồi, thôi bọn mày làm lành đi. Thuỷ Lam nó cũng không thích mày nữa, mày sợ gì!"
"Không thích tao nữa à?"
"Ừ, lần trước gặp nó bảo nó đang hẹn hò với người khác rồi."
Vì Thuỷ Lam mới chuyển sang văn phòng ngay sát toà nhà với Mạnh Hùng, vì vậy hai người tuần trước vừa mới hẹn ăn trưa. Sau khi Tuấn Vũ đi, Mạnh Hùng vẫn duy trì liên lạc với Thuỷ Lam, nhưng có lẽ vì ngại, Thuỷ Lam vẫn luôn lảng tránh tất cả bạn bè chung có liên quan tới Tuấn Vũ, vì vậy cũng phải hơn nửa năm rồi hai người mới gặp nhau. Bữa hôm trước cũng chủ yếu là bởi vì Mạnh Hùng đã tới hẳn văn phòng Thuỷ Lam đợi rồi, nên cậu không có cách nào khác. Có một chuyện mà Mạnh Hùng không nói với Tuấn Vũ, là khi cùng Thuỷ Lam nói chuyện về cậu ta, ánh mắt Thuỷ Lam vẫn vô cùng gượng gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro