Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"57. Lại phải nhảy việc nữa rồi"


Quán An Việt chọn là một quán đồ Tây khá nổi, chỉ có bọn họ hai người, mỗi người gọi một suất beefsteak là vừa vặn. Với người ăn không có thịt không được như Thuỷ Lam thì đồ ăn Tây là khắc tinh của cậu. Nhiều bột, vị bơ, vị phô mai đều là những thứ Thuỷ Lam ghét.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện chậm rãi. Phải nói rất chậm vì thực sự bọn họ đã lâu ngày không liên lạc, đối với cả hai thì bên còn lại đều thành người lạ cả rồi, chủ đề chung không có nhiều lắm. Thêm nữa Thuỷ Lam lại chẳng thích nói gì nhiều.

- Cậu có bạn gái chưa?

Đang trò chuyện thì An Việt hỏi, chắc do chẳng biết nói chuyện gì khác nữa. Thuỷ Lam nhún vai, lắc đầu.

- Vậy có bạn trai không?

Câu hỏi tiếp theo của An Việt đưa ra trực diện đến mức Thuỷ Lam cũng bị bất ngờ. Cậu hơi ngước mắt lên nhìn thẳng vào An Việt, thấy cậu ta chăm chú cười cười.

- Cũng không. - Thuỷ Lam lầm thứ hai nhún vai đáp.

Người kia không rõ có ý đồ gì, Thuỷ Lam cũng không nhìn ra An Việt có thái độ gì kì lạ. Từ đầu đến cuối cậu ta đều rất thản nhiên như thể đó chỉ là một loại câu hỏi xã giao đơn giản vậy. An Việt híp mắt nhìn Thuỷ Lam một vòng, chậc chậc tặc lưỡi rồi nói.

- Độc thân? Gương mặt này, vóc dáng này, lãng phí tài nguyên.

Aizzzz, lời này Thuỷ Lam cũng được nghe không ít rồi. Mỗi lần trong phòng có người nói thế, ngay lập tức sẽ có một người khác nhảy vào muốn đưa em gái các loại cho cậu làm quen. Thuỷ Lam nâng khoé môi, tựa vào thành ghế nắm nhẹ tay chống lên thái dương, cười khẽ.

- Sao, muốn dắt mối à?

Thật sự là biết lợi dụng ưu thế ngoại hình của mình lắm. An Việt chăm chú nhìn cậu, rồi cũng cười, đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại.

- Cậu không biết phù sa không chảy ruộng ngoài à?

Thuỷ Lam không muốn phân tích ý nghĩa sâu xa trong lời nói của An Việt, chỉ nhàn nhạt đáp.

- Trước đây không thấy cậu văn vẻ như vậy đấy.

- Cuộc đời dẫn dắt thôi.

Một bữa ăn không quá nhiệt tình, cũng không quá khách khí giữa hai người từng là bạn cũ. Đã chừng ấy năm, chuyện cũ nhắc lại cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Thuỷ Lam cũng không còn là cậu nhóc thật thà phơi bày hết tâm tư lên mặt của ngày nào mà An Việt cũng không còn là thằng nhóc nghịch ngợm mà tâm trong như nước ngày đó nữa.

Quả thật càng trưởng thành, tấm mặt nạ treo trên mặt sẽ càng dày thêm nhiều lớp.

Chuyện gặp lại An Việt cũng không xáo trộn gì trong cuộc sống thường nhật của Thuỷ Lam. Công việc vẫn loạn như cào cào lên, Quang Thắng vẫn chăm chỉ tăng ca hàng tuần nhưng nhiệt huyết có vẻ giảm xuống.

Đến tháng ba nhận được chỉ tiêu quý anh ta lại phải đập bàn thêm một trận nữa. Con số bên trên đưa xuống giống như muốn ép máu của đội. Trong khi đãi ngộ hoàn toàn không có một chút cải thiện. Quang Thắng đã làm việc ở chỗ này năm sáu năm, đều không vấn đề gì cho đến năm ngoái thay lãnh đạo mới thì càng lúc càng phát sinh nhiều mâu thuẫn. Tuy anh ta đối với bên dưới vẫn dẫn dắt rất nhiệt tình nhưng Thuỷ Lam vẫn thấy hơi lo lo.

Mặc dù cậu ở công ty là lính quèn chỉ đâu đánh đấy, sếp nào cậu cũng vẫn chỉ như vậy thôi nhưng nếu Quang Thắng mà chuyển công tác thật thì cậu cũng có chút thất vọng.

Đến tháng sáu quả nhiên Quang Thắng bắt đầu thông báo bàn giao công việc. Thế nhưng không giống với suy nghĩ của Thuỷ Lam, anh ta muốn kéo cậu đi cùng.

- Chuyển sang Nguyễn Phạm à? - Thuỷ Lam băn khoăn hỏi.

- Ừ, mày đi theo anh, bên đấy anh đã làm đối tác mấy năm rồi, cũng là tư bản nhưng đi với sếp có tầm, đáng hơn.

- Nhỡ lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. - Thuỷ Lam ngước mắt nhìn Quang Thắng, nghi ngờ. Quả nhiên vừa nói xong đã bị ăn mắng.

- Phỉ phui cái mồm mày đi. Vỏ gì mà chả phải gặm, mày cứ đi theo anh.

Bởi vì Thuỷ Lam là do Nhật Thành gửi gắm cho, vì vậy Quang Thắng cũng để tâm hơn những người khác, nếu đã chuyển đi thì cũng muốn sắp xếp luôn cho cậu.

- Em thì chuyển bên nào cũng thế thôi, nhưng anh chuyển sang còn mang theo người không sợ bên đấy họ dị nghị gì à? - Thuỷ Lam hỏi.

- Anh không xin vào, là người ta tới mời.

Ồ, đánh hơi được đúng thời điểm mà mời thì Nguyễn Phạm cũng khéo quá. Dù sao Thuỷ Lam vẫn đang trong giai đoạn trải nghiệm cuộc sống, cậu không kén chọn công việc, hơn nữa nếu khách quan mà so sánh, Nguyễn Phạm so với chỗ cậu đang làm thì quy mô lớn hơn, bộ máy chuyên nghiệp hơn, lương lậu nhân viên quèn không có nhiều kinh nghiệm như cậu thì chắc cũng không cao hơn nhưng Thuỷ Lam hiện tại cũng chưa thiếu tiền. Vì vậy sau khi trao đổi thêm với Nhật Thành thì Thuỷ Lam cũng làm đơn nghỉ việc, theo Quang Thắng gửi hồ sơ sang chỗ mới.

Dĩ nhiên, Quang Thắng thì được mời sang còn Thuỷ Lam thì xem như là đi cửa sau nên qua được vòng hồ sơ rồi vẫn phải tới vòng phỏng vấn. Tuy Quang Thắng nói không vấn đề gì đâu nhưng để không làm hỏng bét mọi việc, Thuỷ Lam vẫn phải tìm người tham khảo một chút. Thế là cậu đành nhắn tin cho An Việt. Lần trước gặp nhau bọn họ đã nói chuyện về công việc hiện tại rồi. An Việt cũng đang làm việc ở bên này, là phòng Marketing.

Thăm dò xong xuôi Thuỷ Lam nắm được tinh thần cơ bản là cứ có gì nói đấy không thêm thắt màu mè. Lúc người ta hỏi tại sao lại muốn nghỉ ở chỗ làm cũ để chuyển sang, Thuỷ Lam liền đúng như sự thật mà đáp.

- Hiện tại với em chỗ nào cũng đều là làm việc cả. Cho nên thực chất hiện tại em chọn người để đi theo chứ không chọn công ty.

Trả lời nghe muốn ăn đòn vậy mà vẫn qua cửa, chắc là do Quang Thắng bảo lãnh đủ uy tín. Aizzzz, Thuỷ Lam thấy đột nhiên lại bị nợ người ta một cái ân tình. Thế nhưng lúc nói chuyện, Quang Thắng lại gạt đi.

- Do anh muốn kéo mày đi theo thì anh phải có trách nhiệm, chứ bây giờ anh bảo mày nghỉ bên kia xong sang đây không được thì thành dở hơi à? Tóm lại anh em mình sòng phẳng không nợ nần gì. Mấy nữa chăm chỉ làm việc cho tốt là được.

- Em thì làm được cái việc gì đâu?

- Cứ chăm chỉ bán nhan sắc như trước là được.

- Ầy... - Thuỷ Lam thở dài vuốt lại tóc tai. Ông anh này, cũng khéo lợi dụng người ta ghê.

Nghĩ lại Thuỷ Lam cảm thấy cũng cần cảm ơn An Việt nữa, vì vậy lại nhấc điện thoại lên, mời một bữa cơm, tiện thể chào hỏi đồng nghiệp mới.

Vị đồng nghiệp này đối với việc cậu chuyển công tác phản ứng hình như hơi quá. Thuỷ Lam vừa từ bãi gửi xe đi ra cậu ta đã chạy tới ôm một cái, miệng mau chóng nói một loạt cái gì chúc mừng. Thuỷ Lam thầm nghĩ cậu chẳng qua chuyển từ tòa nhà này sang toà nhà khác mà thôi, chẳng được lên chức, cũng chẳng được tăng lương, tên này chúc mừng cái khỉ gì. Vừa định nói ra suy nghĩ này An Việt đã chặn họng.

- Từ giờ bọn mình có thể gặp mỗi ngày rồi.

Thuỷ Lam quên mất điều vừa định nói, lời ra miệng lại là.

- Tôi ở khác bộ phận.

Cậu thật không hiểu An Việt định gặp nhau mỗi ngày làm cái gì? Chẳng lẽ công việc giữa hai bên có nhiều tới vậy? Còn đang nghĩ thì đã nghe An Việt lên tiếng.

- Không được, phải gặp chứ, mỗi ngày đều phải ăn trưa cùng đấy nhé.

Cần phiền phức vậy để làm gì? Thuỷ Lam nghĩ trong bụng nhưng lần này không nói ra. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không thân thiết gì cho lắm mà cậu ta cũng sẽ là đồng nghiệp mới, nói năng chắc là nên khách khí một chút vẫn hơn. Tránh cho vừa đi làm đã làm mất lòng đồng nghiệp, sau này phối hợp gì cũng khó.

Để đáp lễ, Thuỷ Lam mời An Việt ăn một bữa tối kiểu Tây đơn giản, vì cậu nghĩ cậu ta thích loại phong cách này. Nhiều năm như vậy, hiểu biết về An Việt ngày xưa có lẽ đều không dùng được nữa. Cả buổi uống một chút rượu vang, đối với cả hai đều không tính là gì. Ăn tối xong An Việt còn mời đi bar nhưng Thuỷ Lam từ chối với lý do hoàn hảo là uống rượu đau đầu. An Việt cũng đành hết cách, nhưng vẫn rất tận tình tiễn cậu về tận chân cầu thang.

- Nhà tớ đây.

Thuỷ Lam chỉ ngón tay về phía khu tập thể trước mặt, giới thiệu cho An Việt biết. An Việt hiện tại vẫn sống cùng với bố mẹ, như tất cả đám con trai, rất hâm mộ cuộc sống tự do của Thuỷ Lam.

Chia tay An Việt rồi Thuỷ Lam mới lên nhà tắm rửa. Mai có một ngày nghỉ nữa cho nên cậu không cần đi ngủ sớm, vì vậy liền mở máy tính lên, lướt mạng. Chiếc điện thoại cảm ứng đời mới của Thuỷ Lam cũng có thể vào mạng được, nhưng thú thực tốc độ thì hên xui, lại thêm kích thước khiêm tốn của màn hình khiến cho Thuỷ Lam vốn mắt đã kèm nhèm yêu thích sử dụng máy tính hơn.

Đầu tiên Thuỷ Lam mở trang mạng xã hội để chấp nhận lời mời kết bạn của An Việt, lại mở website xem tin tức một vòng, rồi mới mở trang cá nhân của mình ra. Gần đây bận quá cái trang này cậu cũng phải để mốc cả mấy tháng nay rồi.

Trước đây Thuỷ Lam cũng là một con sâu mạng, chỗ nào cũng có mặt, lời vàng ý ngọc nhả khắp nơi. Đấy là bởi vì Tuấn Vũ cũng vậy, hai người không chỉ bên ngoài mà cả trong thế giới ảo này cũng là một cặp bài trùng, kẻ tung người hứng. Bây giờ Thuỷ Lam chẳng có động lực gì la liếm trên này nữa, hơn nữa online nhiều cậu lạ không nhịn được phải lần mò xem tin tức về Tuấn Vũ. Mà xem rồi thì dừng không được, có những lần Thuỷ Lam cứ mải miết xem như thế cả đêm.

Cậu mở điện thoại ra, lục một tấm hình của chính mình, không phải mấy tấm đẹp trai nghiêm túc nhất mà là một tấm chụp lúc đang say rượu. Hôm đấy Thuỷ Lam với mấy anh em theo Quang Thắng đi tiếp khách, đánh một trận oanh liệt rồi hy sinh. Ảnh là do đội hậu cần tới hốt mấy người hở quán về chụp cho. Thuỷ Lam mặt mày tái mét nửa nằm nửa ngồi úp sấp ở bậc thềm. Trên đầu buộc cái cà vạt, mấy cái cúc ngực bung từ lúc nào, vạt áo nửa trong nửa ngoài, lại còn bẩn như chó gặm, y hệt đệ tử chân truyền của Cái Bang. Cậu đem tấm ảnh chỉnh sáng chỉnh màu một chút cho thêm thê lương, rồi up lên mạng, viết kèm theo mấy chữ ra vẻ văn thơ trí thức.

"Lòng ta luôn tự do như chim trời"

Ảnh vừa post lên, đã có dăm bảy cái comment tới nhanh như chớp.

"Mẹ nhà ông say rượu cũng vẫn nhớ làm dáng" - Đồng nghiệp hôm đấy đã vác Thuỷ Lam về gửi tới.

"Ủng hộ cởi nốt cúc đê" - Bà cô Ngọc Thuỳ nhảy vào hét.

"Cũng được nếm tí mùi đời rồi đấy" - Ông anh hai cậu điểm danh.

"Giữ chừng mực thôi đừng uống cố quá, sức khỏe quan trọng, thiếu gì gọi anh" - Anh trai cả cũng đã có mặt.

"Về đây tớ thương" - Lâm Nhật lả lướt đem đường mật tới rắc bừa bãi như tất cả những lần khác.

"Thuỷ Lam, tớ đến ngay đây" - An Việt viết.

Đệch, gần đây mọi người đều thích gọi cậu với cả tên đệm khiến Thuỷ Lam cứ bất chợt nhớ tới cái lối xưng hô sến sẩm vốn là độc quyền của Tuấn Vũ ngày xưa. Dù sao tên cậu hình như mấy người ở thủ đô gọi một chữ đều bị không thuận miệng, cứ luôn phải thêm tên đệm vào, riết rồi cả đám bạn cũ cũng gọi theo, thành phong trào luôn.

Thuỷ Lam nhìn bình luận một lượt nữa, định tắt máy đi ngủ. Cậu không định trả lời ai trong tối nay, tốt nhất cứ kệ đấy để ngày mai xem thế nào, nếu đúng lúc rảnh cậu sẽ hồi đáp sau. Thế nhưng còn chưa kịp click lên chữ tắt máy thì phần tin nhắn đã nhấp nháy loạn xạ. Thuỷ Lam không cách nào khác phải dừng tay mở khung trò chuyện ra, nhìn An Việt lạch cạch múa chữ.

- Bạn hiền, từ giờ ta có thể mỗi ngày ăn trưa cùng nhau rồi.

Sự nhiệt tình của An Việt với cậu hình như càng lúc càng quá đà. Thuỷ Lam đứng đánh răng, tranh thủ soi gương một vòng. Rửa mặt xong rồi, cậu lại đứng nhìn mình thêm một vòng nữa. Thuỷ Lam biết mình có lợi thế ngoại hình, bình thường Thuỷ Lam cũng đã tranh thủ tận dụng không ít. Thế nhưng cậu biết ưu thế của cậu cũng không có gì nổi trội trong đám con trai. Chẳng qua cậu nhìn sáng sủa thơm tho hơn đám khỉ đó một chút. Tạo ấn tượng để người ta nhớ mặt thì được, nhưng muốn đối phương đem tâm can giao ra thì không đủ.

Còn nếu nói An Việt thực sự vì tình bạn cũ mà tới, còn lâu Thuỷ Lam mới tin. Mười năm không hề liên lạc qua đi rồi, nói đến giờ vẫn còn nhớ tới người bạn này, lời như vậy có thể nghe lọt tai sao?

Thuỷ Lam không trả lời tin nhắn của An Việt, lạnh lùng tắt máy đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro