Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"56. Mùi của cậu"


Năm bọn họ học lớp mười một, toàn bộ khối các lớp chuyên đều không có kì nghỉ hè. Để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tốt nghiệp và thi đại học vào năm sau, ngay từ giữa tháng sáu, khi mà thậm chí hoa phượng còn chưa kịp bung nở hết, kỳ học mới đã thực sự bắt đầu với cường độ căng thẳng không thua gì năm học chính thức.

Bài tập càng lúc càng nhiều, thời gian xả hơi của đám học sinh cấp ba càng ngày càng ít. Thế nhưng bọn chúng vẫn tìm được chút không gian trống ít ỏi trong guồng quay đó. Thi thoảng đám con trai sẽ tự làm vui mình bằng cách kéo nhau đến nhà một đứa tụ tập quậy phá ở đó.

Tuấn Vũ còn nhớ mang máng đó là một buổi chiều tháng chín. Trong suốt ba tháng nghỉ hè, bọn họ đã gấp rút hoàn tất toàn bộ các môn học phụ. Cuối cùng trước khi hết hè cũng có được mấy ngày nghỉ hiếm hoi trước ngày khai giảng chính thức. Mẹ Tuấn Vũ nhân tiện cả đám được nghỉ một ngày, vui vẻ làm một nồi lẩu thịt bò đầy ăm ắp, bổ sung dinh dưỡng cho đám học sinh mải mê học hành đã gầy như que củi.

Thuỷ Lam, với năm thằng nữa từ sáng đã có mặt ở nhà Tuấn Vũ điểm danh. Trời vẫn còn chưa sang thu, sớm ra đã nắng như rót mật, cả bọn liền kéo nhau lên bể bơi trên khách sạn quậy một trận đã đời. Vận động đến khi cồn cào rồi bảy con ma đói liền ào ào chạy về nhà Tuấn Vũ, như tằm ăn rỗi mà càn quét bàn đồ ăn mà mẹ cậu ta chuẩn bị cho.

Ăn uống no nê tưng bừng xong, mấy thằng liền hiện hình thành một đám lợn ỉ, ì ạch rút lên trên phòng Tuấn Vũ nằm la liệt chờ tiêu thực.

Bình thường trước mặt người lớn thì Thuỷ Lam ăn uống rất điềm đạm, tỏ ra mình có phong thái lắm, vậy mà hôm đấy cũng bị lũ sâu ăn lá kia làm cho vội vã cả lên. Tuấn Vũ còn nhớ Thuỷ Lam ăn đến cái bụng cũng căng tròn lên, rồi kết quả bị khó tiêu, nằm bẹp trên giường xoa xoa mãi.

Ăn no thì buồn ngủ, quy luật chung là thế rồi, nhưng bảy tám thằng con trai chen chúc nhau trong một căn phòng hai mươi mét thì cũng khó mà ngủ được. Vì vậy, bọn nó nằm một lúc lại bắt đầu lục lọi tìm trò giải trí.

Để phục vụ anh em, Thái Nam không biết từ đâu, rút ra một cái đĩa. Đĩa phim thì cả bọn cũng không lạ lẫm gì, nhưng cái loại đĩa phim mà Thái Nam phải làm ra cái loại biểu cảm đầy ẩn ý kia thì hiển nhiên không phải là loại phim bình thường rồi. Sau một tràng nháy mắt lia lịa của Thái Nam, cả bọn nhanh chóng bắt được tín hiệu, độ tập trung lập tức tăng lên hai trăm phần trăm, căng thẳng còn hơn cả ôn thi học kỳ.

Việt Long đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế xoay liền bật dậy, nhanh như chớp thò tay khoá chốt cửa lại. Tuấn Vũ đem rèm kéo vào còn Thái Nam nhanh tay mở nút khởi động và nhét đĩa vào đầu máy.

Nhạc hiệu bắt đầu nho nhỏ vang lên, trong tiếng lầm bầm hốt hoảng của cả bọn, Thái Nam đem âm lượng chỉnh xuống mức thật thấp, đảm bảo trong phòng vẫn nghe rõ nhưng âm thanh lại không thể lọt ra bên ngoài.

Cả bọn bắt đầu há hốc mồm cụm lại một chỗ, tập trung nhìn lên màn hình đang bắt đầu phát lên hình ảnh.

Trong góc giường, Thuỷ Lam im lặng nhìn lên trần nhà. Đây không phải lần đầu đám bọn chúng tụ tập xem thể loại phim này. Cũng vì mấy lần trước bị ép xem cái này mà Thủy Lam phát hiện mình không giống những thằng con trai còn lại. Cậu đối với những thứ trong video không hề có hứng thú, xem trực diện còn cảm thấy hơi nổi da gà. Mọi lần có loại hoạt động này cậu đều kiếm cớ trốn. Lần này vì đã trót ở trong phòng, bị chốt cửa lại rồi, thoát ra không được nữa đành ngồi im giả bộ vẫn còn đau bụng.

Cả bọn ngồi quây ở trên giường, diện tích chỗ ngồi không lớn lắm, còn phải chen chúc nhau. Một cái dáng cao lớn quen thuộc chen vào cạnh Thuỷ Lam. Người kia gác cằm lên vai Thuỷ Lam, một tay ôm vòng quanh cổ cậu, một tay đặt trên bụng Thuỷ Lam, chậm rãi xoa.

Năm đó, bạn học Tuấn Vũ đã kịp luyện ra thói quen mỗi lần đi chung là đem Thủy Lam ôm theo bên người.

Trong phòng nhanh chóng chìm trong một chuỗi im lặng, ngoài những âm thanh bé như muỗi kêu từ máy tính phát ra thì chỉ còn nghe thấy tiếng thở kì lạ của chính bọn chúng.

Trong lúc mấy thằng con trai say mê chăm chú vào hình ảnh chuyển động qua lại trong phim thì, Thủy Lam lại phải dồn hết giác quan tập trung vào bàn tay Tuấn Vũ đang từ xoa bụng đã trở thành vô thức sờ soạng ở trên người mình.

Chưa được hai phút Thuỷ Lam đã chịu không nổi, vung tay đập mạnh lên mu bàn tay hư hỏng kia.

- Chó chết nhà cậu, cậu sờ cái gì đấy?

Trong phòng vừa yên lặng vừa căng thẳng, lúc thanh âm của Thuỷ Lam vang lên, thậm chí có hai thằng suýt giật mình mà bắn ra.

Thuỷ Lam không tránh khỏi bị bọn nó chửi cho một trận. Không khí bị phá giữa chừng, kéo lại không nổi nữa, Thái Nam đành tắt máy thu đĩa vào túi. Cả bọn bất mãn thu dọn chiến trường, sau đó thống nhất ra ngoài quán chơi game. Thuỷ Lam lần này bị bọn nó căm hận đá ở nhà không thương tiếc. Dù sao cậu cũng không muốn chơi chút nào, hôm nay mát trời ăn no rồi ở lại phòng ngủ vẫn là sướng nhất.

Biết thừa cái mong muốn này của cậu nên Tuấn Vũ cũng không lôi kéo cậu đi cùng như mọi lần. Đuổi hết mấy thằng kia ra ngoài rồi Tuấn Vũ trở lại tắt bớt điện, chỉnh lại quạt cho Thuỷ Lam còn lấy chăn đắp lên người cậu, làm quá mà vỗ vỗ mấy cái. Thuỷ Lam nằm im cười cười mặc cho Tuấn Vũ sắp xếp, không biết lúc đó nghĩ cái gì, buột miệng hỏi.

- Cậu có hôn một cái chúc ngủ ngon luôn không?

Hỏi xong cả người hỏi lẫn người bị hỏi đều cảm thấy ngượng. Tuấn Vũ cau mày búng trán Thuỷ Lam một phát kêu cái tạch.

- Điên khùng nhà cậu, ngủ đi.

Trong phòng kéo rèm tối om, im lìm. Thuỷ Lam thực sự ngủ một giấc rất sâu, có lẽ bù lại cho mấy tuần thức khuya dậy sớm vừa rồi. Lúc Tuấn Vũ đi chơi về hé rèm ra thấy Thủy Lam vẫn còn đang nằm cuộn tròn trên giường im ắng. Thủy Lam ngủ ngoan như một đứa trẻ, chăn kéo lên che tới cằm, mái tóc mềm dài lòa xòa phủ xuống vầng trán xinh xắn. Gương mặt trắng trẻo, đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại mím lại, chân mày ngủ mà cũng nhíu lại trông vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Vệt nắng màu cam chiếu qua khe cửa làm tóc cậu ánh lên lấp lánh khiến Tuấn Vũ không nhịn được đưa tay lên vuốt nhè nhẹ.

Đó là lần đầu tiên Tuấn Vũ nhận ra mình rất muốn chạm vào Thủy Lam, không phải là kiểu động chạm vô thức theo thói quen, mà là ý muốn chủ động. Muốn vuốt ve cậu, chạm vào cậu, cưng chiều cậu.

Muốn ôm cậu, ừm... sờ cậu, còn muốn... hôn.

Khi đó Tuấn Vũ không nghĩ đến Thuỷ Lam là nam hay nữ, chỉ thấy bờ môi hồng nhạt kia chạm vào hẳn là rất mềm mại, không biết hôn lên là cảm giác như thế nào? Thuỷ Lam nhà mình sẽ có mùi vị gì đây?

Ban nãy vừa ăn lẩu, có khi nào cậu sẽ có mùi thịt bò. Thuỷ Lam còn uống coca nữa, rất nhiều, uống hẳn hai lon, chắc là sẽ có vị ngọt. Lúc nãy lên phòng cậu còn ăn kẹo bạc hà trong hộp kẹo Tuấn Vũ để ở trên bàn nữa, thế thì phải có vị bạc hà mới đúng. Nếu trong miệng có vị bạc hà mình liếm vào liệu có thấy mát không nhỉ?

Dòng suy nghĩ như nước suối róc rách len lỏi trong tế bào não của Tuấn Vũ, chạy qua các giác quan đang mơ màng của cậu ta. Tuấn Vũ khi đó thậm chí cũng không để ý tới là mình đã quỳ ở bên giường nhìn Thuỷ Lam từ lúc nào. Hai tay Tuấn Vũ khoanh lại gác ở bên gối, gương mặt kề sát bên mặt Thuỷ Lam, sát tới nỗi tóc mái của Tuấn Vũ đã chọc lên gò má của cậu.

Thuỷ Lam bị chọc ngứa cựa mình một cái xoay mặt tránh đi. Khổ nỗi chiều xoay của Thuỷ Lam lại hướng về phía Tuấn Vũ. Soạt một cái, Tuấn Vũ thấy đầu mũi nho nhỏ của Thuỷ Lam quệt qua gò má của mình. Cậu ta vậy mà cũng không tránh ra cứ giữ im tư thế như thế. Lúc này Thuỷ Lam gần lắm, còn gần hơn ban nãy vì Tuấn Vũ cảm nhận rất rõ hơi thở rất nhẹ của cậu trên sống mũi và bên khoé môi Tuấn Vũ là cằm của cậu. Nghĩa là chỉ nhúc nhích một chút, thậm chí chỉ cần hít mạnh một cái, Tuấn Vũ sẽ chạm vào môi cậu.

Bạn học Tuấn Vũ thậm chí đã sốc khi nhận ra thế mà mình lại còn đang xoắn xuýt chuyện cứ thế theo đà mà tiến lên hay là dịch ra. Chuyện này mà còn phải suy nghĩ sao? Nếu Thuỷ Lam tỉnh dậy bây giờ thì không biết giải thích thế nào mới được đây?

Toàn thân đều không yên ổn là thế nhưng Tuấn Vũ vẫn chưa hề động đậy chút nào. Hình như một đoạn phim ảnh không lành mạnh xem được ban nãy bây giờ mới có tác dụng. Tuấn Vũ cảm thấy trong ruột cồn cào lên, nhịp thở chẳng vì cái lẽ gì cũng đột nhiên tăng tốc độ.

Đúng lúc này Thuỷ Lam cựa mình một cái hé mắt ra.

Tuấn Vũ còn nhớ rất rõ chưa khi nào cậu ta lại hồi hộp như vậy, thậm chí lúc quay cóp cũng còn không lo sợ như thế. Cậu ta nhìn chòng chọc Thuỷ Lam với trái tim đập bình bịch như điên ở trong lồng ngực, lo sợ cậu phát hiện chuyện mình vừa mới làm.

Cũng may cuối cùng Thuỷ Lam hình như chẳng phát hiện gì cả. Cậu mở mắt ra thấy Tuấn Vũ ngồi cạnh giường còn chẳng thèm để ý, vội vàng đẩy Tuấn Vũ bịch một cái, sau đó túm quần chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Thằng nhóc chết tiệt đó, ai bảo uống hẳn hai lon nước ngọt liền.

Những chuyện vụn vặt như thế giữa bọn họ xảy ra rất nhiều. Ban đầu Tuấn Vũ còn kiêng kị này nọ, sau đó rồi chẳng biết vì sao chuyện thân mật hơn với Thuỷ Lam cậu ta cũng làm rồi. Nếu nói là bởi vì bọn họ quá quen thuộc với nhau thì nghe thế nào cũng thấy vô cùng khiên cưỡng.

Quen thuộc thì sẽ muốn hôn người ta bất chấp giới tính hay sao.

Ở trong lòng Tuấn Vũ có một tâm tư ẩn giấu đã bắt đầu xé ra lớp gói bọc của nó, càng ngày càng rõ ràng hơn. Tuấn Vũ vẫn luôn âm ỉ đấu tranh giữa việc lờ nó đi và tiếp tục cuộc sống bình thường tẻ nhạt này hay tự mình xé rách nó ra và để nó thôi thúc bản thân mình.

Nghỉ hai ngày cuối tuần để dự đám cưới Thanh Hoa xong Thuỷ Lam lại trở về với công việc thường ngày. Gần tới cuối năm vừa phải cố gắng hoàn tất đúng hạn mấy hợp đồng cũ, còn phải tìm kiếm đầu mối để chuẩn bị cho kế hoạch năm sau nên Quang Thắng cực kỳ bận rộn. Ngày nào cũng ở lại công ty đến bảy tám giờ, cuối tuần cũng điểm danh không sót một buổi nào. Thuỷ Lam đương nhiên cũng không thoát khỏi việc phải chạy theo anh ta. Đó là quan hệ nhân quả tất yếu giữa sếp và nhân viên thôi.

Gần đây lại thêm một nhà hàng bên nhóm họ phụ trách có vấn đề về doanh thu, mà sau khi đánh giá phát hiện bọn họ tính toán sai lầm ở khâu khảo sát địa điểm. Vốn dĩ là do sơ suất của nhân viên nhưng Quang Thắng đương nhiên bị đánh giá trách nhiệm, thành thử tâm trạng của anh ta tương đối căng thẳng hơn bình thường. Thuỷ Lam là nhân viên quèn chỉ đâu đánh đấy cho nên chưa gặp nhiều áp lực lắm. Nhưng đến đợt khen thưởng đánh giá cuối năm mà trực tiếp so sánh tiền tưởng của đơn vị bọn họ với những bên khác mới thấy độ dã man của tư bản chủ nghĩa.

Cả một năm trời quần quật như trâu như ngựa nhưng mắc một sai lầm là gần như bị phủ nhận hết. Đến Thuỷ Lam lúc nhìn tiền thưởng chuyển về tài khoản cũng cảm thấy cuộc đời thật là sầu biết bao. Cậu còn tưởng năm nay có thể mua món quà mừng cưới cho anh hai xịn sò một chút cơ đấy.

Vì chuyện đánh giá này, để bảo vệ quyền lợi của người trong đội, Quang Thắng đã xung đột với bên cấp cao hơn mấy lần nhưng không được giải quyết. Dù sao ngoài Thuỷ Lam và hai người khác còn độc thân ra ra, một đám nhân viên còn lại bán mạng đêm ngày này đều gánh trên vai trách nhiệm kinh tế gia đình.

- Có thưởng là mừng rồi. Nghe đâu ban đầu bên tập đoàn còn định trừ tiền lương của đội mình đấy, bảo là chịu trách nhiệm thiệt hại gì đó. Mẹ nó chứ, chỉ là địa điểm không thuận lợi lắm thì chi phí marketing hậu mãi tăng thêm thôi chứ có phải phá sản đâu. - Một nhân viên lâu năm trong đội vừa uống nước trà vừa nói với mọi người. Anh này đã làm việc ở công ty hơn năm năm, quen biết nhiều bộ phận nên nghe ngóng được.

Chị gái phụ trách hồ sơ tặc lưỡi thêm vào.

- Chế tài để răn đe các đội khác nữa. Phải rung cây dọa khỉ.

Thuỷ Lam đang tổng hợp số liệu các cửa hàng, dừng tay liếc sang bàn làm việc bừa bộn của Quang Thắng cảm thấy có hơi bất bình thay anh ta. Dù sao cậu cũng chưa phải loại có thể gánh được loại áp lực mà anh ta đang chịu, cho nên không dám có ý kiến gì. Thế nhưng làm việc với nhau sắp được năm rồi, Thuỷ Lam cũng có thể hiểu được năng lượng và nhiệt huyết của người này với công việc.

Sớm nay Quang Thắng lên lãnh đạo cấp cao trình diện còn chưa thấy trở về cho nên công việc cần anh ta quyết định vẫn đang đình trệ. Phía Nguyễn Phạm cũng đã liên lạc tới mấy lần mà chỉ muốn trao đổi trực tiếp với anh ta nên bọn Thuỷ Lam không có cách nào chỉ đành báo sẽ liên lạc lại sớm.

Mấy ngày cuối năm không khí trong phòng làm việc có hơi nặng nề, không thấy ai bàn tán chuyện sắm sửa Tết nhất gì cả. Đến tận ngày sát kì nghỉ Tết Quang Thắng mời anh chị em trong đội một bữa tất niên, cả bọn kéo nhau ra quán nhậu, uống say be bét.

Hai mươi chín Tết Thuỷ Lam mới trở về nhà. Năm nay vì chuẩn bị đón thêm người, căn nhà càng có vẻ háo hức nhộn nhịp hơn. Chị dâu cả của Thuỷ Lam cũng còn mấy tuần nữa sẽ sinh bé thứ hai, là một bé gái, đã đặt tên là Bông Bông.

Cuối cùng bố mẹ cậu cũng đã thỏa nguyện mong ước có được một cháu gái xinh đẹp. Nhất là mẹ cậu, ngày xưa mong con gái đến mức mang bầu cậu mới năm tháng đã sắm sửa cả mớ váy vóc. Hồi đấy lại chẳng có kỹ thuật siêu âm gì, thành thử lúc Thuỷ Lam sinh ra toàn phải quấn yếm tã màu hồng phấn.

Tháng ba mùa xuân, đám cưới lãng mạn như cổ tích của Nhật Thành diễn ra hoàn hảo. Toàn bộ phần trang trí đều do chị dâu thứ cậu tự tay thiết kế.

Tiệc cưới xong xuôi được một tuần thì chị dâu cả trở dạ, cô nhóc Bông Bông được ông bà nội đón về nhà chính thức soán mất ngôi đầu ưu tiên của ông anh Bòn Bon đang học lớp mẫu giáo lớn. Lúc mẹ cậu gọi điện quay hình con bé cho cậu xem, cười đến không khép được miệng vào.

- Mẹ mãn nguyện quá nhỉ?

Thuỷ Lam cười dùng tay chọc chọc má con bé trên màn hình điện thoại. Thể theo nguyện vọng của mẹ cậu, cuối năm Thuỷ Lam đã phải sắm một cái điện thoại đời mới giống hệt cái của Thái Nam. Anh cả mua cho mẹ một cái, để mẹ cả ngày gọi video khắp nơi.

- Lo cho mày nữa là mẹ có thể dưỡng già được rồi. Yêu đương đứa nào đem về đây, được thì mẹ cưới luôn cho.

Nghe cứ như chỉ cần chạy ra đường là nhặt được một cô vợ vậy. Thuỷ Lam nghĩ đến hai ông anh nhà mình, lắc đầu đáp.

- Thôi con xin, mẹ bảo chị dâu sinh thêm năm sáu đứa nữa đi. Đừng trông chờ vào con.

Mẹ cậu ở trong điện thoại chẹp miệng một cái, đáp.

- Năm sáu đứa nữa thì còn dưỡng già cái nỗi gì. Có mà bị ép thành củi khô mất. Tóm lại còn mỗi con nữa thôi, đừng tham công tiếc việc quá, tuổi trẻ mà, yêu đương gì đó đi chứ.

Muốn yêu cũng phải có đối tượng mới được. Thuỷ Lam thầm nghĩ nhưng không nói ra miệng. Nếu nói ra có khi mẹ cậu sẽ tìm một đống ảnh con gái chú nọ bác kia mà gửi cho cậu mất. Nhớ lại mấy lần mẹ cậu cũng gọi điện, gửi gắm mấy đứa con người quen xuống học đại học mà Thuỷ Lam đã cảm thấy muốn chóng mặt. Không hiểu mẹ cậu đã có kinh nghiệm nuôi cậu bao năm mà vẫn còn nghĩ rằng cậu sẽ có lòng quan tâm đến mấy đứa nhóc hôi đó. Mẹ cậu cũng thật là lạc quan quá.

Gọi điện với mẹ xong Thuỷ Lam liền thay đồ ra ngoài. Buổi tối nay được người ta mời ăn cơm, người mời là An Việt.

Từ đám cưới Thanh Hoa hai người có trao đổi số điện thoại, vì vậy An Việt có nhắn tin qua. Trò chuyện vài lần, hỏi thăm xã giao này nọ cũng đủ cả rồi thì An Việt muốn hẹn ăn cơm. Ăn thì ăn, Thuỷ Lam cảm thấy từ ngày đi làm mình quả thật là dễ tính đi nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro