"55. Gặp lại người xưa chuyện xưa"
Nghĩ đến chuyện yêu đương hẹn hò của người ta, Thuỷ Lam cũng không khỏi nghĩ đến mình. Thanh niên anh tuấn nhưng cổ hủ Trần Thuỷ Lam một năm nay vẫn luôn độc thân. Tuy cứ suốt ngày bị Lâm Nhật lôi kéo đi cùng với đám bạn cậu ta rồi thêm được một lố bạn xã hội trên mạng nhưng Thuỷ Lam cũng chưa cảm thấy có chút hứng thú với một ai cả. Có vài người cũng đặc biệt quan tâm Thuỷ Lam nhưng cậu biết thừa toàn một lũ hệt Lâm Nhật, đều vì cái mặt này của cậu mà đến thôi.
Buổi chiều ngồi uống cafe, Lâm Nhật dài giọng ra nhắc nhở Thuỷ Lam.
- Mấy anh giai đấy đều nhiều tiền, chiều chuộng bạn trai, cậu còn không chộp đại một anh đi.
- Tớ lại không thiếu tiền - Thuỷ Lam nhạt nhẽo đáp.
Đúng là Thuỷ Lam không thiếu tiền thật. Tuy lương lậu nhân viên mới chẳng ra làm sao cả nhưng Thuỷ Lam đã có hai ông anh vừa nhiều tiền vừa thương em trai. Thành thử cậu cũng chẳng thiếu thốn cái gì cả.
- Đồ công tử nhà cậu. - Lâm Nhật bĩu môi mắng.
Thuỷ Lam bốc hạt dưa cắn, hất cằm đáp.
- Nếu nói về độ nhiều tiền thì cậu còn nhiều hơn mấy tay đó mà.
Rõ ràng là Lâm Nhật vốn cũng đâu có cần ai chiều chuộng đâu, cậu ta tự làm đại gia của chính mình nhưng vẫn tối ngày đi thả thính khắp nhân gian.
- Người ta sợ cô đơn đó bạn à!
Lâm Nhật kề tay bên má nghiêng đầu làm điệu bộ dễ thương muốn buồn nôn, Thuỷ Lam đẩy hắn một cái đáp.
- Tớ thích cô đơn.
Quả thật những lúc ở một mình vẫn là những lúc mà Thuỷ Lam cảm thấy thả lỏng và thoải mái nhất. Tất nhiên Lâm Nhật không bao giờ đánh giá cao chuyện đấy. Hắn bĩu môi với cậu.
- Cách tốt nhất để quên đi người cũ là có người mới. Cái này tớ kiểm nghiệm rồi, đảm bảo đúng.
Nếu nói về chuyện kiểm nghiệm, quả thật Lâm Nhật nói đúng. Hắn không chỉ làm một lần, mà còn kiểm đi kiểm lại rồi không thể nào sai được. Thuỷ Lam nghe Lâm Nhật nói vậy chỉ im lặng cười. Cậu không phải là không muốn quên đi, cũng không phải là cố chấp với quá khứ. Chỉ có điều hơn một năm nay, Thuỷ Lam đã gặp gỡ rất nhiều người, vậy mà cậu chẳng hề cảm thấy được một chút rung động nào với bất kỳ ai.
Mùa đông lạnh lẽo theo dấu những cơn mưa rào. Đợt mưa vừa dứt, gió lạnh đã từ đâu tràn xuống khắp các ngóc ngách, vương dấu trên da, trên tóc các chị, các mẹ. Vừa cuối năm, Thuỷ Lam đã nhận được hai tấm thiệp cưới của bạn học. Hai cô gái, một là bạn học cùng lớp đại học với Thuỷ Lam, cô nàng vẫn thường cho cậu mượn tài liệu ôn tập suốt. Và cô nàng còn lại là bạn học cùng Thuỷ Lam từ lớp sáu cho tới tận lớp mười hai.
Buổi tối trở về Thuỷ Lam còn cầm hai tấm thiệp trong tay tần ngần mãi. Thế mà bọn họ cũng đã đến cái tuổi này. Chiều nay ngồi cafe nghe đám bạn bàn tán, một trong hai cô nàng còn đã có bầu mấy tháng, chẳng mấy mà làm mẹ người ta. Thuỷ Lam có hơi không tin được, lẩm nhẩm cộng trừ một chút. Hai mươi tư tuổi, hình như cũng không còn nhỏ gì nữa. Vậy mà trong đầu Thuỷ Lam vẫn luôn có cảm giác như mình vẫn còn đang là cậu học trò mười tám tuổi, lần đầu rời khỏi nhà làm quen với thành phố xa lạ.
Cô nàng sắp lấy chồng tên là Thanh Hoa, là một cô gái hiền lành nhất lớp. Thanh Hoa học sư phạm vật lý, ra trường là trở về quê trở thành giáo viên ngay chính tại trường học ngày trước mà bọn họ từng học.
Lễ cưới tổ chức ở quê nhà, vốn dĩ đường xá xa xôi, Thuỷ Lam không định đi mà chỉ gửi quà mừng cưới thôi nhưng đám bạn cũ lại muốn nhân dịp này tụ tập một chút. Việt Long lải nhải nửa ngày, Thuỷ Lam đành đồng ý đi theo. Vì vậy cuối tuần trước ngày cưới một hôm, Thuỷ Lam cùng với mấy đứa trong lớp cả nam lẫn nữ mua vé xe khách đêm tụ tập cùng nhau về nhà.
Đây là đám cưới đầu tiên của lớp cấp ba bọn họ, vì vậy ít nhiều mỗi đứa đều có chút háo hức. Hơn một năm nay, bọn họ bắt đầu tự mình trải nghiệm đời sống cơm áo gạo tiền bận rộn. Hơn nữa, hướng đi mỗi người khác nhau, đứa thì ở lại thành phố, đứa lại trở về nhà, vì vậy tất cả cũng không có thời gian và cơ hội gặp gỡ nhau thường xuyên như trước nữa.
Nhà Thanh Hoa ở không xa nhà Thuỷ Lam ở quê lắm, chỉ chừng năm phút đi xe đạp là tới. Nhà cô nàng ở cuối con dốc, nằm trên đồi và có một khu vườn rất rộng. Trước đây Thuỷ Lam cùng với đám Việt Long, Tuấn Vũ vẫn thường xuyên chạy sang đó để trèo cây vặt xoài xanh ăn. Mấy cây xoài ngày đó vẫn còn y nguyên đó, nhưng đang giữa mùa đông nên lá rụng xác xơ cả. Vào hôm tổ chức lễ, vườn cây đã được dọn cỏ lá sạch sẽ, dựng lên một cái rạp lớn để sắp cỗ. Thuỷ Lam với nhóm bạn học được xếp ngồi cùng nhau ở mấy mâm bên góc cùng với đám thanh niên, vừa rộng rãi vừa riêng tư thoải mái mà vừa ăn vừa trò chuyện.
Vốn Thanh Hoa học cùng với Thuỷ Lam hẳn hai cấp học, vì vậy bạn bè của Thanh Hoa cũng có rất nhiều người mà Thuỷ Lam quen biết. Thế nhưng Thuỷ Lam không ngờ lại ở trong đám cưới này gặp lại được An Việt.
Lúc An Việt tới chào hỏi, Thuỷ Lam thậm chí còn chẳng nhận ra.
- Cậu thật sự không nhớ tớ à? - An Việt ngồi xuống ghế trống bên cạnh Thuỷ Lam, có vẻ hơi thất vọng, cầm chén rượu không trong tay xoay qua xoay lại.
Việt Long ngồi một bên hăm hở ngó qua vai Thuỷ Lam, ghé đầu lại nhìn kỹ An Việt rồi cười ha ha nói.
- Nhận ra làm sao được, cả chục năm rồi mày đi cái biệt tích luôn, ai mà nghĩ là mày còn giữ liên lạc với cái Hoa đâu.
An Việt xoay người gãi đầu cười hềnh hệch.
- Tao tình cờ gặp cái Hoa thôi, nói chuyện một hồi nó bảo là nó sắp cưới, bảo tao về dự thế nào cũng gặp lại bọn mày nên tao mới về đấy chứ.
Cả gia đình An Việt đã chuyển về thành phố từ giữa năm lớp mười, căn nhà ở trước đây cũng đã bán đi. Vì vậy nhiều năm nay cậu ta cũng không có lý do gì để trở về nữa. Lúc cậu ta chuyển đi thì mạng internet vẫn là một cái gì đó rất xa lạ ở nơi này, hơn nữa An Việt khi đó cũng chỉ là một thằng nhóc, cậu ta cứ thế bị mất liên lạc với tất cả những người bạn cũ.
Cuộc sống ở thành phố nhộn nhịp cũng khiến cậu nhóc An Việt đó nhanh chóng bị cuốn theo. Nhà mới, con đường mới, trường học mới và bạn bè mới trở thành cuộc sống mới của An Việt. Về sau tuy có thể ở trên mạng xã hội tìm được liên lạc với một vài người bạn cũ, nhưng chung quy lại trong lòng cũng có chút khúc mắc, An Việt cũng không chủ động liên lạc với bọn họ.
Trước đây nhà An Việt chỉ cách nhà Thuỷ Lam có mấy bước chân. Bọn họ cùng nhau đi học từ mẫu giáo đến lớn, vốn dĩ đã từng rất thân thiết. Hai người đã từng cùng đi học, cùng dắt nhau về, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ. Thế nhưng bây giờ nhìn người ngồi bên cạnh mình híp mắt cười nói, Thuỷ Lam chợt nhận ra vậy mà những chuyện đó đã trở nên xa vời đến thế. Cậu không biết nói gì, chỉ im lặng ở bên cạnh yên tĩnh nghe An Việt và Việt Long trò chuyện, cảm nhận sự kì diệu của duyên phận trên đời này.
Lúc An Việt chuyển đi, lúc nghe An Việt nói những lời kia, Thuỷ Lam cũng cảm thấy trong lòng vỡ vụn. Vậy mà bây giờ tất cả cũng chỉ là một kí ức thoảng qua rất nhẹ, không đau, không sầu. Thuỷ Lam nghĩ, một ngày nào đó khi cậu không để ý nữa, có lẽ chuyện về Tuấn Vũ cũng sẽ lẳng lặng trôi qua như vậy rồi trở thành một kí ức mà thôi. Thứ Thuỷ Lam cần, có lẽ không phải là một hình bóng mới của bất kỳ ai. Thuỷ Lam chỉ cần có thêm thời gian mà thôi.
- Cậu trông khác thật. - Thuỷ Lam cười nhẹ, đáp lại trò chuyện của An Việt.
An Việt tuổi hai mươi bốn này quả thật không giống chút nào với người trong ký ức của cậu. An Việt cao lên nhiều lắm, trước đây bọn họ chỉ sàn sàn như nhau, bây giờ có lẽ An Việt đã cao hơn cậu không chỉ một chút. Không chỉ vóc người mà gương mặt sương gió dày dạn kia cũng không giống chút nào với cậu nhóc gầy gò nghịch ngợm ngày nào.
- Cậu trông cũng khác nhiều nhưng tớ chỉ nhìn là nhận ra cậu ngay. - An Việt nhìn Thuỷ Lam nói.
Cậu ta lại cười rộ lên. Ừm, có lẽ lúc cười híp mắt lên thì nhìn còn có chút ấn tượng quen thuộc một chút, Thuỷ Lam nghĩ vậy. Nhưng An Việt trước đây cũng không thường cười như thế này với cậu. An Việt hồi nhỏ khá là nghịch ngợm, và thường thích mắng Thuỷ Lam hơn, vì cậu ngày bé có hơi ngốc, lại trì độn theo không kịp mấy trò quậy phá của cậu ta.
Thuỷ Lam còn chưa nói gì thì một bàn tay đã thò sang nắm hai bên mặt cậu kéo ra kéo vào, Việt Long dùng tay kéo đầu cậu xoay trái rồi lại xoay phải, hắn nói.
- Thằng này nó khác gì ngày đấy đâu, chẳng hề lớn lên chút nào.
Việt Long say rượu rồi, nhéo mặt Thuỷ Lam đau điếng. Thuỷ Lam không nương tay vặn tay trái hắn một cái rắc, rồi lại đập tay phải một đập, sau đó mới dùng tay ôm má xoa xoa.
- Cậu ấy đẹp lên. - An Việt đột ngột nói như vậy.
Chung quanh ồn ào thế mà Thuỷ Lam vẫn nghe rõ mồn một lời của An Việt nói, cảm giác như lời này không phải nói với Việt Long mà cố tình để cậu nghe được. Thuỷ Lam quay sang thấy An Việt đang cười chăm chú nhìn cậu. An Việt có một gương mặt rất tươi tắn, mỗi khi cười là vầng mắt sẽ híp lại, cong cong khiến nụ cười của cậu ta luôn trông rất chân thành, rất đáng tin, rất dễ mến. Trước đây, tuy An Việt rất là hay cáu kỉnh nhưng mỗi khi nhìn thấy An Việt ở bên cạnh, Thuỷ Lam tự nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ. Tiếc là nhiều năm trôi qua rồi, vật đổi, người cũng khác, hiện giờ đối với Thuỷ Lam, người trước mặt này rõ ràng là một hình dạng hoàn toàn xa lạ.
Trước loại lời khen kiểu này, Thuỷ Lam không biết trả lời như thế nào, đành khách khí nhếch khóe môi đáp lại. Bên này Việt Long cũng chẹp miệng nhìn Thuỷ Lam một cái, lại nhìn An Việt một cái, lắc đầu đáp.
- À... Cái nhan sắc này, trời độ rồi, đừng có đua với nó làm gì.
Cũng may An Việt không tiếp tục chủ đề này, cậu ta lại cười híp mắt, chìa điện thoại trong túi ra.
- Cậu cũng ở Hà Nội mà. Đọc số điện thoại cho tớ, bọn mình giữ liên lạc đi.
Trong danh bạ điện thoại Thuỷ Lam lại nhiều thêm một cái tên. Thuỷ Lam không biết mình cùng An Việt gặp lại thì có thể nói cái chuyện gì, rõ ràng chuyện xưa của bọn họ chẳng có gì đáng để ôn lại. Thế nhưng theo phép lịch sự cậu vẫn lưu số lại, còn phối hợp với An Việt chụp chung một đống hình. An Việt rõ ràng không có băn khoăn nhiều như Thuỷ Lam, gặp lại đám bạn ngày xưa thì vô cùng vui vẻ, ôm vai nhau từ đầu bữa đến cuối bữa, hết nói chuyện, lại chụp hình, rượu cũng uống đến ngất ngây. Thậm chí tàn cuộc rồi còn muốn lôi kéo đám bạn cũ ra quán cafe hứng khí lạnh.
Trời qua trưa mà không có nắng, chỉ có gió bấc hanh hao và bầu trời xám xịt. Thuỷ Lam cùng với An Việt ra chào tạm biệt cô dâu chú rể, vừa lúc đám Thái Nam đang đứng ở sảnh gọi video. Ban nãy Thái Nam cũng vừa khoe chiếc điện thoại đời mới của hắn với cả lũ. Nhìn thế kia chắc hẳn hắn đang thị phạm cái công nghệ mới, có thể gọi video trực tiếp bằng sóng 3G hồi nãy hắn đã chém gió nửa buổi. An Việt kéo Thủy Lam ló đầu vào xem cả bọn đang gọi cho ai. Thái Nam cũng rất là nhiệt tình, đem Thuỷ Lam và An Việt show cho người ở trong màn hình, đồng thời gào lên với người kia.
- Mày xem nhận ra ai không, An Việt, mày nhớ nó không, học cùng mình nửa năm lớp mười ấy.
Gương mặt An Việt được Thái Nam show ra giữa màn hình. An Việt bây giờ thì Tuấn Vũ cũng không thấy quá xa lạ. Tuấn Vũ đã gặp cậu ta trên mạng rồi, còn từng trò chuyện nữa. Nhưng chuyện An Việt xuất hiện trở lại trong đám bạn cũ này thì hình như không phải là chuyện thường xuyên gì lắm. Nếu Tuấn Vũ nhớ không nhầm, sau khi chuyển đi An Việt vẫn luôn không liên lạc với ai cả.
Thế rồi Thái Nam tiếp tục lia điện thoại của nó sang bên cạnh. Từ nãy vì muốn update cho Tuấn Vũ gương mặt của từng đứa trong đám bạn, Thái Nam đã làm vậy mấy lượt rồi. Điện thoại của hắn camera xịn lắm, Tuấn Vũ nhìn rõ đến cả cái nốt mụn của từng đứa một. Theo hướng quay của Thái Nam, gương mặt cười cong mắt của An Việt dịch sang một bên, sau đó một cặp kính tròn màu bạc hiện ra. Thuỷ Lam dường như vẫn còn bất ngờ khi nhìn thấy Tuấn Vũ trên màn hình điện thoại của Thái Nam. Tuấn Vũ thấy cậu đứng ngẩn ra, mắt còn quên cả chớp, đến khi giọng Thái Nam nói với Tuấn Vũ vang lên oang oang bên tai.
- Thuỷ Lam mong nhớ của mày đây. Nói lời yêu thương đi.
Thái Nam nói vậy nhưng Tuấn Vũ thì một lời cũng không nói nổi. Đã rất lâu rồi bọn họ mới nhìn vào mắt nhau như thế này. Mong nhớ nỗi gì? Lời yêu thương gì? Cả Tuấn Vũ và Thuỷ Lam đều chợt cảm thấy xa lạ đến ngượng ngùng. Thuỷ Lam giật mình đảo mắt, đi ra khỏi tầm quay của camera. Tuấn Vũ nghe cậu nói gì đó với Thái Nam, sau đó camera lại quay ra, nhưng lần này trên màn hình đã xuất hiện một gương mặt khác. An Việt, có vẻ như vừa kéo cái điện thoại của Thái Nam về phía mình, đang cố nói gì đó với Tuấn Vũ. Có lẽ tại hội trường tiệc cưới quá ồn ào, dù bọn họ đang đứng ngoài sân nhưng tiếng người trò chuyện, tiếng xe cộ vẫn quá lớn, Tuấn Vũ chẳng nghe thấy gì nữa. Trong đầu cậu chỉ còn nhớ đến ánh nhìn buồn thăm thẳm của Thuỷ Lam mà cậu vừa bắt gặp chỉ trong một thoáng qua.
- Sáng ra đã gọi điện cơ à? - Giọng Quốc An uể oải vang lên từ phía cửa. Bây giờ mới có năm rưỡi sáng, có lẽ vì Tuấn Vũ nói chuyện hơi ồn cho nên anh ta bị đánh thức.
- Ở nhà giờ là một giờ chiều rồi anh - Tuấn Vũ quay ra đáp. Vì hôm qua Thái Nam hẹn trước là sẽ gọi điện rồi nên Tuấn Vũ mới dậy giờ này chứ bình thường thì còn lâu. Trong điện thoại mấy đứa vẫn đang ồn ào nói gì đó, Tuấn Vũ không để ý lắm. Quốc An liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó bước vào trong phòng tiến lại gần hơn.
- Mày khóc đấy à? Mắt đỏ thế. - Anh ta hỏi.
Tuấn Vũ giật mình chớp mắt một cái, lắc đầu.
- Đệch, khóc lóc gì anh, chắc dậy sớm nên vậy đấy.
Quốc An cũng chẳng tò mò thêm, nhún vai đi ra ngoài kéo tay nắm cửa.
- Thôi nói chuyện với bạn tiếp đi, anh đi chạy bộ tí vậy.
Bên trong điện thoại phát ra tiếng í ới, Tuấn Vũ nghe loáng thoáng như mấy người kia đang rủ nhau đi cafe hóng gió lạnh. Cậu ta gọi Thái Nam một tiếng, chào tạm biệt rồi tắt điện thoại ra giường nằm vật xuống.
Nghĩ nghĩ một lúc, lại đứng lên đi vào nhà tắm nhìn mình trong gương. Quốc An nhìn cũng tinh thật đấy, đuôi mắt cậu ta có hơi đỏ lên một chút, cũng chỉ một chút. Tuấn Vũ không biết đầu óc mình bị điên khùng ở chỗ nào rồi, vừa nãy, trong thoáng chốc trông thấy Thuỷ Lam, cả trái tim cả mạch máu Tuấn Vũ dường như dồn dập vận động. Cậu ta rõ ràng trong đầu đã nảy ra suy nghĩ muốn xuyên qua màn hình.
Muốn chạm vào cậu.
Trước kia khi quan hệ của bọn họ vẫn còn bình thường, Tuấn Vũ vẫn luôn thích chạm vào cậu. Bây giờ nghĩ lại, hình như bọn họ đâu có lúc nào là bình thường đâu. Hai thằng con trai liệu sẽ thích gần gũi nhau như vậy hay sao? Tuấn Vũ rõ ràng đều đã biết rõ câu trả lời nhưng lại luôn tự mình trốn tránh. Một năm qua, Tuấn Vũ vẫn luôn tự hỏi nếu bản thân Tuấn Vũ cho rằng mình đã chán ghét việc Thuỷ Lam thích mình như vậy, thì bao lâu Tuấn Vũ sẽ quên được cậu. Ba tháng, sáu tháng, hay mười tháng... Cứ mỗi khi Tuấn Vũ cảm thấy vết sẹo cuối cùng đã bong vảy, thì nỗi nhớ nhung trong lòng lại như cơn sóng trào lên, phủ một lớp mới lên phần da thịt đã bị tróc đi đó. Hết lần này đến lần khác.
Nếu Tuấn Vũ đã chán ghét Thuỷ Lam như cậu ta vẫn nghĩ, tại sao ánh mắt cậu ta vẫn lén lút dừng lại trên gương mặt cậu xuất hiện trong bất kì tấm ảnh nào của đám bạn? Tại sao Tuấn Vũ lại phải giấu diếm tự mình tìm hiểu về tình yêu đồng tính? Tại sao những giấc mơ đêm của Tuấn Vũ vẫn là đôi môi ướt át nóng bỏng của Thuỷ Lam? Tại sao Tuấn Vũ lại phải nghĩ đến những khả năng khác?
Lẽ ra Tuấn Vũ chỉ việc vạch ra một bức tường với cậu, sau đó theo đuổi cuộc sống tự do của chính mình. Vậy thì vì cái gì mà ở tận vùng đất xa xôi và tươi đẹp dường này, trái tim cậu ta, ánh mắt cậu ta vẫn cứ bị níu lại ở nơi người kia đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro