"54. Đi chậm"
Trong nỗi trăn trở và nhớ nhung mỗi ngày một lớn hơn của Tuấn Vũ, mùa thu ngắn ngủi đã vụt qua. Tuấn Vũ đã trải qua mùa đông thứ hai ở nơi xứ lạnh. Những ngày tuyết rơi trắng sân, Tuấn Vũ ngồi trong phòng mở máy sưởi nhìn qua ô cửa kính thấy Quốc An và bạn gái đang chơi đắp tuyết ở bên ngoài, trong lòng càng nhớ Thuỷ Lam ghê gớm. Tuấn Vũ nhớ những ngày hè bọn họ cùng câu cá ở bên hồ, lăn lộn trên bãi cỏ hoặc ngụp lặn dưới bể bơi đến khi mặt mũi đều đỏ ửng cả lên. Lúc trước Thuỷ Lam ghét đi bơi lắm, lần nào cũng là Tuấn Vũ phải lôi kéo ép buộc cậu đi nhưng từ sau lần Tuấn Vũ bị đuối nước, Thuỷ Lam lại trở nên đặc biệt chăm chỉ. Bây giờ cậu ở dưới nước đã như một chú cá trạch, không sợ đám con trai kéo chân nữa. Mùa hè năm kia Thuỷ Lam còn đi làm thêm ở hồ bơi nữa, nghĩ lại đúng là không thể tin được.
Trước đây Tuấn Vũ cứ luôn mắng Thuỷ Lam tính tình tuỳ tiện khó chiều, cứ luôn thích gì làm nấy không quan tâm ai cả. Bây giờ khi biết được tình cảm của cậu rồi, những chuyện trước đây dường như lại trở nên vô cùng lạ lẫm.
Thì ra Thuỷ Lam đã bắt đầu chạy trốn, không biết từ lúc nào, có thể là từ mùa hè năm ấy, Thuỷ Lam đột nhiên trở nên bận bịu đến mức Tuấn Vũ muốn gặp mặt cũng khó. Hoặc có thể từ lúc Thuỷ Lam không còn kì kèo đòi Tuấn Vũ phải đi cùng mình mỗi lần đi thăm họ hàng ở quê. Hoặc thậm chí từ lúc Thuỷ Lam không hề chất vấn một lời nào về việc Tuấn Vũ đã bỏ rơi cậu vào mùa hè năm mười tám tuổi. Có thể từ lúc ấy Thuỷ Lam đã luôn duy trì tấm màn chắn vô hình giữa bọn họ. Có thể cậu đã biết được mình sẽ lại bị bỏ lại một lần nữa.
Dưới cái mác bạn bè, Tuấn Vũ đã làm cậu tan nát không biết bao nhiêu lần.
Tuấn Vũ biết mình không phải là đồng tính luyến ái. Thuỷ Lam cũng biết rất rõ điều đó. Đối với cả hai, chuyện xảy ra đêm hôm đó tại thời điểm đó là một sai lầm và Thuỷ Lam đã phải dùng bản thân mình để ngăn cho nó không trở thành không cứu vãn được. Bởi vậy bây giờ cho dù nhớ nhung mỗi ngày giống như sợi dây gai từng chút thít chặt vào đầu tim Tuấn Vũ, Tuấn Vũ cũng không dám làm bất cứ điều gì cả. Tuấn Vũ không thể gọi điện cho cậu, không thể gửi tin nhắn cho cậu, càng không thể để lộ việc bản thân mình đang nghĩ đến cậu.
Lúc này, Tuấn Vũ biết mình muốn trở lại bên Thuỷ Lam, muốn giành lại cậu nhưng cậu ta còn chưa trả lời được liệu mình sẽ ở bên Thuỷ Lam với tư cách gì. Trở lại thành bạn bè như trước đây ư? Chỉ cần trở lại, xin cậu tha thứ, nói với cậu tuy mình không thể trở thành người yêu của cậu nhưng tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, cho dù cậu là giới tính gì đi nữa. Tình bạn gắn bó ủng hộ nhau vô điều kiện nghe vĩ đại biết bao nhiêu. Thuỷ Lam chắc sẽ làm được thôi, Thuỷ Lam mềm lòng lắm, cậu ấy sẽ tha thứ nhưng có lẽ vĩnh viễn giữa bọn họ sẽ dựng lên tấm chắn vô hình kia. Thuỷ Lam sẽ ở trong lớp vỏ của mình mà đối diện với Tuấn Vũ. Tuấn Vũ cũng tuyệt đối không thể nào chạm tới cậu được nữa.
Còn nếu không như thế, nếu không trở lại làm bạn bè với nhau thì Tuấn Vũ muốn trở thành gì?
Lúc vừa mới nghĩ tới điều này, trong đầu Tuấn Vũ đã hiện lên hình ảnh Thuỷ Lam trần trụi dưới thân mình, đầu ngón tay dường như vẫn còn cảm nhận được da thịt nóng rực, run rẩy, bên tai còn nghe tiếng thở hổn hển của người kia, và hương vị môi miệng ướt ái ngọt ngào mê mẩn vẫn còn nơi đầu lưỡi. Tuấn Vũ giật mình hoảng hốt vì ý nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu.
Nếu đã nghĩ đến một lần rồi, chắc chắc sẽ có lần thứ hai và nhiều lần sau nữa. Suy nghĩ hoang đường ấy cứ xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu Tuấn Vũ đến mức Tuấn Vũ phải quyết định mình sẽ nghiêm túc xem xét tới nó một lần.
Trong khi bên Tuấn Vũ nhiệt độ đã xuống độ âm cả tuần nay thì trong nước thời tiết cũng nhanh chóng chuyển mùa. Đợt không khí lạnh đã bắt đầu từ tối hôm trước nữa. Trời đột nhiên nổi gió rồi mưa ào ào trút xuống một trận lớn, gột rửa sạch chút hơi nóng cuối cùng còn vấn vương trên mặt đường bê tông. Mưa rả rích kéo dài cả ngày sau đó với nhiệt độ ngoài trời ngày càng giảm. Đến sáng nay ngớt mưa, bầu trời đột nhiên cao và quang đãng hẳn. Thò tay ra khỏi cửa sổ, Thuỷ Lam đã thấy những cơn gió mang theo hơi lạnh lướt vội qua kẽ ngón tay. Thuỷ Lam rụt lại vào nhà, lục tìm trong tủ quần áo thu đông lấy một chiếc áo khoác dài khoác ra bên ngoài. Tiện thể lúc đi qua tủ đồ, cậu lấy thêm lọ tinh dầu cam quế nhét vào túi xách.
Lúc Thuỷ Lam cặm cụi cắm đèn xông ở văn phòng, Quang Thắng ngó nửa cái đầu vào, cảm thán.
- Chú mày đúng là biết hưởng thụ quá, phòng như cái spa. Mở điều hoà bao nhiêu độ vậy?
Thuỷ Lam mặc áo sơ mi tay xắn tuỳ ý đến khuỷu, thò lên khỏi mặt vách ngăn, vui vẻ đáp.
- Ba mươi độ, ấm không, đấy là lý do em đi làm sớm.
Buổi sáng trời rét quá mà Thuỷ Lam lại ngủ không được nên dứt khoát dậy sớm đến công ty hưởng thụ. Quang Thắng đi vào phòng lườm một cái, đem túi xách ném lên ghế ngồi của mình.
- Cậu cũng tự biết tăng thu nhập quá.
- Biết sao được, nhà em đâu có điều hoà hai chiều.
Âm thanh đáp lại làm ra vẻ rất bất đắc dĩ, giống như người vừa nói ra trong lòng chứa vô vàn áy náy. Nhưng mặt Thuỷ Lam thì rõ ràng chẳng có ý như vậy. Cậu nói xong rồi cười cười chỉnh lại ánh sáng của đèn xông tinh dầu một chút, rồi ngồi vào ghế, rút bữa sáng ra ăn. Hệ hô hấp của Thuỷ Lam hơi nhạy cảm, lúc giao mùa dễ bị hắt hơi sổ mũi, nên vào đầu mùa, sáng nào cậu cũng sẽ đốt một chút tinh dầu vị ấm, còn cẩn thận dùng dầu mát xa gan bàn chân. Mấy cái biện pháp dưỡng sinh đông tây y kết hợp của Thuỷ Lam toàn là học mót từ ông bà nội. Trước kia khi còn ở nhà, phần lớn thời gian cậu không đi ra ngoài, ngoài loanh quanh trong vườn nhà mình thì sẽ sang nhà bác cả ngồi chơi với ông bà nội.
- Ăn uống đi, hôm nay đi sang bên Nguyễn Phạm với anh. - Quang Thắng thu thập đám tài liệu lộn xộn trên bàn anh ta, ngó sang bên Thuỷ Lam dặn dò.
- Tập đoàn sở hữu mấy toà trung tâm thương mại đấy à?
Toà nhà bọn họ đang đặt văn phòng đây, cùng với khoảng năm toà nữa rải rác trong thành phố đều treo biển P. Tower. Đến cái siêu thị mà ngày nào Thuỷ Lam cũng vào đó mua đồ ăn vặt cũng tên là P. Mart. Có thể nói Nguyễn Phạm đang là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất cả nước hiện giờ.
- Mình làm gì với bên đấy? - Thuỷ Lam lại hỏi.
Bên công ty cậu hiện giờ có kha khá nhà hàng đặt ở mấy trung tâm thương mại của họ, nhưng mà việc đàm phán địa điểm do bộ phận khác phụ trách, không phải nhiệm vụ của nhóm Thuỷ Lam cho nên trước giờ cậu chỉ gặp gỡ quản lý trực tiếp tại trung tâm thương mại thôi.
- Bên đó mời, hôm nay tới tiếp xúc thôi, xem sắp tới có hướng hợp tác gì không.
Nếu vậy thì thực chất là đi trinh sát thôi, như vậy thì không có việc gì lắm. Giờ hẹn là mười giờ, Thuỷ Lam tranh thủ thời gian lướt mạng cập nhật loạt thông tin mới về bên Nguyễn Phạm, vừa để mình không bị động khi trò chuyện, tiện thể còn có chủ đề mà nói. Nói chung người EQ thấp mồm miệng kém như Thuỷ Lam mỗi lần đi xã giao phải cố gắng gấp bốn gấp năm người khác. Bình thường trong mấy cuộc gặp gỡ giao lưu bên Thuỷ Lam thường đi một nhóm ba, bốn người, tất nhiên nhiệm vụ giao lưu chính đều do Quang Thắng phụ trách. Anh ta là chuyên gia trong loại chuyện này. Vai trò của Thuỷ Lam là tạo thiện cảm về hình ảnh, và uống rượu, nếu cần.
Hôm nay buổi đầu tiên hai bên đều rất giữ kẽ, đương nhiên không đến đoạn rót rượu. Vì vậy Thuỷ Lam chẳng có cơ hội phát huy tác dụng bản thân. Sau buổi gặp gỡ, cậu cảm thấy mình cười đã sắp cứng cả miệng. Quang Thắng có vẻ thường xuyên làm việc với mấy người bên này. Bọn họ đứng ở sảnh trụ sở chính chờ xe có một lúc mà anh ta đã bắt tay cười nói với ba bốn người khác.
Bởi vì đã gần trưa, đám bọn họ không về công ty nữa mà chạy luôn ra nhà hàng gần đó ăn lẩu. Mùa đông rét khô ngồi bên nồi lẩu cay bốc khói nghi ngút chính là tuyệt đỉnh thoả mãn.
- Trời đẹp như này ăn xong ra bờ hồ ngồi cà phê đi sếp, làm việc làm cái gì. - Một cậu nhân viên trong nhóm nài nỉ.
Bởi vì đi sớm có chỗ tốt, bàn của bọn họ nằm sát cửa sổ kính lớn nhìn xuống dưới đường vùn vụt xe qua. Thuỷ Lam liếc nhìn ra bên ngoài thấy nắng vàng như một đoá cúc phủ lên mấy cái yên xe máy đỗ trước cửa. Đang giờ ăn trưa nên đám nhân viên văn phòng dập dìu đi qua đi lại từng nhóm. Trời rét hanh, gió thổi váy khăn của mấy cô gái bay phấp phới.
Thế rồi Thuỷ Lam thấy một cái bóng dáng quen quen đi vào nhà hàng. Có lẽ cũng phải mấy năm rồi, từ năm cuối đại học Thuỷ Lam đã không gặp Ngọc Mai nữa. Bởi vì Tuấn Vũ, Thuỷ Lam vốn đã không muốn tương tác quá nhiều với Ngọc Mai, sau này lại thêm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, bọn họ lại càng không nói chuyện nữa. Cô nàng hình như làm ở gần đây nên đi bộ. Thuỷ Lam không định tới chào hỏi nhận người quen gì, nhưng do phản xạ cậu vẫn nhìn ra cửa.
Ngọc Mai mặc một chiếc váy công sở tay bồng còn thắt một cái nơ lớn ở góc vai, nhìn ra dáng lắm chứ không còn là cô bé thích váy hoa với kẹp bờm nơ hồi trước nữa. À, nói vậy hình như sở thích hoa hoét của cô nàng vẫn không thay đổi thì phải. Nghĩ lại Thuỷ Lam thấy mình cũng rảnh thiệt rảnh, còn soi ra điểm này nữa.
Hai người kia ngồi ở bàn phía trong góc, hơi xa chỗ Thuỷ Lam vì vậy cũng chẳng có cơ hội nào chạm mặt cả. Như vậy lại thật may mắn.
Chính bản thân Thuỷ Lam cũng cảm thấy trước đây có đôi lúc mình hành xử có hơi nực cười. Ngày đó, Tuấn Vũ dường như là cả thế giới của cậu, đối với Thuỷ Lam, việc Tuấn Vũ không còn chú ý đến cậu nữa giống như đem tim đem phổi cậu tróc ra bên ngoài vậy. Cả cơ thể không còn độ ấm nữa, không thể hô hấp được, cái gì cũng không thấy chỉ muốn làm chuyện điên rồ gì đó để lấy lại quan tâm của người kia. Trần Thuỷ Lam hồi đó không biết nghĩ cái gì lại cho rằng mình có thể so với con gái người ta đây, ngu xuẩn thật.
Sau khi Tuấn Vũ chạy đi, Thuỷ Lam thực sự đã thấy cả thế giới xung quanh sụp đổ. Cậu bất lực nằm ở chính giữa giữa, tuyệt vọng nhìn tất cả ồ ạt rơi xuống người mình. Những chuyện xưa, những gương mặt người, những kỳ vọng khó khăn lắm mới nhen nhóm lên cứ vỡ ra, rồi lại chập lại, để rồi lại vỡ toang thành những mảnh nhỏ hơn mà ngón tay không thể nào bắt giữ được nữa. Mỗi ngày trôi qua với Thuỷ Lam bắt đầu trở thành một ngày sợ hãi, mệt mỏi, buồn bã và lo âu.
Một phần vì Tuấn Vũ, một phần khác vì cậu không biết liệu Tuấn Vũ có giữ bí mật chuyện đã xảy ra hay không. Khi đó Tuấn Vũ cũng chỉ như cậu, là một cậu thanh niên còn chưa phải ăn sương gió. Gặp phải chuyện như thế, Tuấn Vũ hẳn là cũng không thể nào bình tĩnh được, và nếu Tuấn Vũ có tìm kiếm người chia sẻ thì Thuỷ Lam cũng không có cách nào trách cứ cậu ta được. Thuỷ Lam chỉ có thể sợ hãi.
Mỗi sáng, chỉ cần mở mắt ra, việc đầu tiên Thuỷ Lam làm là kiểm tra các trang mạng xã hội một lần, cậu lần giở xem từng lời bình luận ở các chủ đề có liên quan đến cậu. Mỗi khi gặp bình luận nào nhạy cảm, Thuỷ Lam đều sẽ chột dạ, sẽ lo lắng nghĩ xem đó có phải là nói mình không. Rồi cả những lúc đọc tin nhắn, hay chat với bạn bè cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn. Nghĩ lại thì dường như Thuỷ Lam đã tự mình làm cho mọi chuyện hỏng bét cả.
Bây giờ thì có nhớ lại chuyện xưa cũng chỉ để vậy thôi, Thuỷ Lam biết bản thân mình chẳng thể thay đổi được điều gì. Cậu thậm chí còn chẳng muốn quan tâm đến Ngọc Mai và Tuấn Vũ bây giờ như thế nào. Nhưng có vẻ như Tuấn Vũ yêu xa hình như không dễ dàng lắm thì phải, bởi vì Ngọc Mai cùng với người đi cùng kia nhìn thế nào cũng không giống bạn bè bình thường lắm. Miệng thì niệm là mặc kệ đi nhưng trong đầu Thuỷ Lam thì vẫn vẩn vơ suy nghĩ về chuyện mình nhìn thấy. Dù sao chuyện yêu đương nam nữ, tan tan hợp hợp cũng cảm thấy rất bình thường, không như cậu, chỉ nghĩ đến muốn hẹn hò thôi cũng sẽ phải cân nhắc đủ chín chín tám mươi mốt đường lợi hại. Aizzzzz, đúng là chỉ cần giới tính đúng thì đã có lợi thế vượt trội hơn hẳn bao nhiêu rồi.
Mà nghĩ lại, Thuỷ Lam mới là người không có tư cách nói về điều này mới đúng. Bản thân cậu cũng đâu có biết bạn bè bình thường thì nên thế nào đâu. Cậu trước đây cũng là vì không tự kiểm soát được chính mình mới khiến hai chữ bạn bè bị cậu làm cho méo mó đi. Đến mức người kia sợ hãi mà bỏ chạy mất rồi. Bây giờ tuy chung quanh cũng còn vài người bạn chấp nhận cậu, nhưng tính đi tính lại cũng chỉ có mấy người. Mấy năm nay Thuỷ Lam quen biết thêm nhiều người, danh bạ điện thoại mỗi lúc một dài thêm nhưng bạn bè lại không có ai cả. Thuỷ Lam dù sao vẫn là gay, vì vậy không dám quá thân thiết với bạn cùng giới.
Mà bạn khác giới thì lại càng không, Thuỷ Lam không biết tại sao trông cái bộ dạng không mấy nam tính của mình mà chị em vẫn có thể tới thả thính được. Cậu thì không muốn mang tiếng treo hoa ghẹo nguyệt, cho nên vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách và lễ độ với các chị em, tránh phiền phức.
Cũng may Thuỷ Lam quen cô đơn, không cần thiết phải có bầy đàn mới sống được. Cậu ngoài công việc thì vẫn cố dành thời gian cho mình, không bận rộn thì sẽ tập tành, vẽ vời, phơi hoa khô, đắp mặt nạ, ngâm chân nước thơm hoặc làm bất kỳ việc dở hơi gì mà cậu thích.
Có đôi khi cậu cũng sẽ dành chút ít thời gian để nghĩ về người kia, lục lọi nỗi nhớ nhung trong lòng mình ra thoả sức mà cười mà khóc một lần. Thuỷ Lam tin rằng chỉ cần cậu chăm chỉ đối diện với nỗi đau, thật nhiều lần, dần dần mọi thứ sẽ đều phai nhạt đi. Và một ngày chúng sẽ chỉ còn là những kỷ niệm mà cậu có thể thanh thản nghĩ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro