"53. Nhớ cậu"
Bạn gái của Nhật Thành quả thật là một cú sốc lớn của cả nhà, còn sốc hơn chuyện ông anh cả "ăn kem trước cổng" Nhật Hưng.
Cô gái được Nhật Thành mô tả ngắn gọn là "sôi nổi, đáng yêu" họ Vương, tên Lan, ngay lần đầu tiên đến nhà đã khiến cho cả nhà Thuỷ Lam há miệng ra không ngậm lại được.
Trong cái gia đình mà ăn mặc sành điệu nhất cũng chỉ có Thuỷ Lam chỉ thuộc dạng sạch thơm hơn người bình thường một chút, chị gái này vừa bước vào cửa đã nổi bần bật với mái tóc còn ngắn hơn cả tóc Thuỷ Lam, thiếu chút nữa là có thể so được với cái đầu đinh của cậu hồi năm nhất. Chưa hết, chị còn mặc một cái váy da qua mông, đi đôi bốt da đen tới tận đầu gối, bên trên mặc cái áo hoodie cũng đen nốt, gần che hết cái váy.
Nếu xem xét một cách khách quan, chị gái này phối đồ rất có gu đấy, không sai khác lắm với kiểu phong cách mà ông anh hai ngựa hoang kia thích. Thế nhưng nếu đặt ở hoàn cảnh ra mắt nhà trai, cộng thêm tiền đề là hai cái từ "sôi nổi, đáng yêu" kia thì quả thật buổi gặp gỡ này đã gây sốc cho toàn bộ thân nhân gia đình chú rể.
Lúc mẹ chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp, Thuỷ Lam lén chạy vào thăm dò, thấy mẹ cậu đang pha trà đá uống ừng ực.
- Thằng anh mày nó làm mẹ lên huyết áp mất.
- Huyết áp tăng thì không nên uống nước đá đâu mẹ ơi. - Thuỷ Lam cẩn thận nhắc.
Mẹ cậu xua xua tay, tỏ ý không sao. Tu xong một hơi mới nói tiếp.
- Con thấy con bé đấy thế nào?
Câu hỏi này chỉ có hai ý nghĩa, hoặc là tìm đồng minh, hoặc là tìm an ủi. Thuỷ Lam đương nhiên không thể không giúp ông anh hai mình nói tốt đẹp vài câu.
- Cũng ổn lắm, dân thiết kế, ăn nói có học thức, mẹ đừng định kiến vội.
Mẹ cậu chẹp miệng một cái, thở dài.
- Thì mẹ mày không muốn định kiến nên mới thế này đây, chứ không thì đã đuổi người ngay từ cửa rồi. Ai đời đến gặp mẹ bạn trai mà ăn mặc thế bao giờ, nhìn cái màu son đỏ choét của nó kìa.
Thuỷ Lam cười, thò tay bốc một miếng tôm cuốn.
- Năm nay mốt mà. Mẹ cứ ra nói chuyện đi, để bếp đấy cho co... - Thuỷ Lam nói đến đoạn cho con thì nghĩ lại tay nghề của mình, liền đổi lại - cho chị dâu, con dọn bát phụ cho.
Lúc này chị dâu cả cậu cũng vừa mới ở sân dưới lên, Thuỷ Lam liền đưa muôi chảo cho chị, rồi đẩy mẹ cậu ra ngoài. Ban nãy cậu đã ngồi ở trên phòng khách hóng hớt một lúc rồi, ông anh hai nổi tiếng khó bảo của cậu lần này gặp đúng khắc tinh rồi.
Nói chung, tuy ấn tượng ban đầu có hơi mạnh nhưng buổi gặp gỡ cũng không đến nỗi nào. Cơ bản nhà Thuỷ Lam có khó tính lắm cũng chỉ có mẹ thôi, còn lại đều là những người thuộc trường phái "sao cũng được".
Bữa cơm này suôn sẻ sẽ đánh dấu một bước chuyển quan trọng của ông anh hai lông bông nhà cậu, từ nay trở đi, bên cạnh lão ấy sẽ có người cầm cương.
- Không biết cầm cương hãm nó hay là thúc nó đi nhanh hơn đây, tôi thấy đáng nghi lắm.
Mẹ Thuỷ Lam vẫn rất là lo lắng cho ông con hơn ba mươi tuổi của mình, trăn trở mãi không dứt.
- Bọn nó muốn đi dạo nay phi nước đại kệ nó mẹ ơi, tống nó ra riêng trước rồi hãy hay. - Nhật Hưng cho ý kiến.
Nói ra thì hơi phũ phàng, chứ rõ ràng là đến bố cậu cũng rất là chán cảnh ông con hơn ba mươi rồi mà mỗi lần đi đâu về nhà vẫn vứt tất lung tung trên ghế chờ mẹ giặt cho.
- Nó cũng phải chịu cảnh lau nhà rửa bát dần đi thôi. - Bố cậu kết luận.
Với phán quyết cuối cùng của bố, anh hai cậu thành công ra mắt bạn gái mà mấy tháng nữa sẽ trở thành vợ mình. Mẹ Thuỷ Lam tuy vẫn lăn tăn trong lòng, nhưng lại ra tay lên kế hoạch chuẩn bị việc này việc kia rất nhanh chóng. Chốt lại, nhân dịp cuối năm hai nhà sẽ gặp mặt, đầu năm sau thì cưới. Quá trình chuẩn bị nghe qua tương đối thong thả so với cái lần chạy bầu cho ông anh Nhật Hưng thế nhưng cũng đủ làm cho ở nhà lại tất tất bật bật. Thuỷ Lam thì vẫn luôn là đối tượng không cần động tay vào việc gì, bị tống trở lại thành phố. Cậu không có cách nào đành vùi đầu vào công việc, tiếp tục guồng quay đi làm, nhận lương, tiêu hết tiền, rồi lại quần quật làm việc... Ngoài những việc đó ra, tạm thời Thuỷ Lam cũng chưa có kế hoạch gì khác cho mình cả.
Sau nhiều ngày thoái thác, Thuỷ Lam cuối cùng cũng đồng ý đi tụ tập cùng với Lâm Nhật, mục đích là thêm vài cái tên mới vào vòng bạn bè nghèo nàn của mình. Dĩ nhiên Lâm Nhật thì muốn dắt ai đó đến hốt Thuỷ Lam đi cho rồi nhưng hình như kết quả không được thuận lợi như cậu ta muốn. Thuỷ Lam đành từ bỏ ý định trông chờ vào Lâm Nhật.
Qua kỳ nghỉ lễ đôi tuần là sinh nhật của Thuỷ Lam, từ lúc đi làm Thuỷ Lam không tổ chức sinh nhật nữa, chỉ có người nhà gọi điện chúc mừng này nọ qua loa một chút. Công ty cũng thường tặng hoa hoặc bánh ngọt gì đó. Thuỷ Lam vẫn ngại làm mấy việc gây chú ý đấy, cho nên chỉ mong mọi người quên đi cho rồi.
Mọi năm trước đến ngày sinh nhật Thuỷ Lam năm nào bọn chúng cũng lấy cớ đấy mà tụ tập tiệc tùng say bét nhè cả đám. Năm nay Tuấn Vũ đã xem hết tất cả trang cá nhân của mấy người bạn chung giữa cậu ta và Thuỷ Lam mà không hề thấy một tấm ảnh nào, hẳn là cũng không tổ chức gì cả. Hai năm sinh nhật Thuỷ Lam đều trôi qua một cách lặng lẽ như vậy. Thuỷ Lam thậm chí còn ẩn ngày sinh ở tất cả các trang của cậu, vì vậy đến những lời chúc xã giao Tuấn Vũ cũng chẳng thấy. Sinh nhật Thuỷ Lam không gần ngày gì đặc biệt cả, vì vậy mọi người cũng không có cột mốc gì để nhớ đến. Mọi năm bọn họ toàn chọn ngày cuối tuần để nhậu nhẹt, đến Tuấn Vũ cũng thường quên mất ngày chính thức qua từ lúc nào.
Nhưng năm nay, Tuấn Vũ đặc biệt ghi nhớ. Mỗi lúc nhìn lịch trên bàn, Tuấn Vũ lại lẩm nhẩm nghĩ sắp tới sinh nhật cậu rồi. Còn ba ngày nữa, hai ngày nữa, một ngày nữa... Tuấn Vũ cũng không biết mình đợi chuyện gì vào ngày này. Cậu cũng không thể nói lời chúc mừng với Thuỷ Lam. Có lẽ Tuấn Vũ chỉ là chờ tới ngày đó để có thể thấy ảnh của Thuỷ Lam xuất hiện trên một trang mạng cá nhân của ai đó. Mạnh Hùng cũng được, Việt Long cũng được, Lâm Nhật cũng được. Tuấn Vũ muốn nhìn thấy cậu.
Không biết từ lúc nào, Quốc An đã đứng ở đằng sau Tuấn Vũ. Anh ta lom lom nhìn vòng tròn đỏ khoanh trên tờ lịch bàn trước mặt cậu ta, thò cái bút chì dùng đầu tẩy gõ gõ lên đó.
- Ngày gì vậy?
- Sinh nhật. - Tuấn Vũ không nghĩ nhiều đáp luôn.
Giọng điệu trả lời của Tuấn Vũ không hề có chút hào hứng nào tương xứng với ý nghĩa của cái ngày mà cậu ta phải dùng bút đỏ đánh dấu kia cả. Quốc An biết Tuấn Vũ sinh vào gần mùa hè, năm ngoái đến ngày bọn họ còn uống bia lạnh cho nên ngày này hẳn không phải sinh nhật Tuấn Vũ.
- Bạn gái à?
Bạn gái Tuấn Vũ gần đây nghe đồn yêu đương không thuận lợi lắm, cãi nhau suốt. Tuần nào Quốc An cũng thấy Tuấn Vũ bực bội định ném điện thoại đi rồi tiếc tiền lại thu về. Hơn nữa Tuấn Vũ cũng không phải kiểu đánh dấu đỏ vào ngày sinh nhật của bạn gái rồi ngồi ngẩn người đếm ngày thế này. Hơn nữa... Nghĩ tới cuộc trò chuyện lần trước, Quốc An ngay lập tức chỉnh lại câu hỏi.
- Cái người bạn mày nói đấy à?
Câu hỏi này anh ta cũng không cần Tuấn Vũ phải trả lời nữa. Rõ ràng tự nó chính là đáp án rồi. Quốc An thích luận đàm chuyện tình ái thật, nhưng chưa gặp thể loại yêu đương nào như Tuấn Vũ. Nếu Tuấn Vũ sang bên này trót va phải cô nàng nào đấy rồi tương tư thương nhớ người ta thì dễ hiểu rồi. Đằng này đối tượng cảm nắng kia lại là một hình bóng giời ơi đất hỡi nào đó cách nửa vòng trái đất, thậm chí trước khi đi Tuấn Vũ còn chẳng có tình cảm gì trên tình bạn với người ta. Đối với chuyện này, Quốc An chỉ có thể lắc đầu mà ám chỉ rằng Tuấn Vũ hoặc là đồ điên, hoặc là đồ ngu mà thôi.
- Bạn gái bây giờ thì sao? - Quốc An vẫn dùng cái đuôi bút chì vòng vòng quanh cái vòng đỏ mà Tuấn Vũ đã khoanh trên lịch.
- Em thích cô ấy chứ, em cũng chưa từng làm gì có lỗi cả, chưa từng phản bội cô ấy.
- Vậy còn cô nàng này. - Quốc An đổi động tác gõ gõ vào con số trên tờ lịch
Ánh mắt Tuấn Vũ nhìn vào nơi đuôi bút chì của Quốc An đang chỉ tới, mê man. Đối với Thuỷ Lam, Tuấn Vũ không biết dùng từ ngữ như thế nào để nói về bọn họ. Nếu có thể định nghĩa rành mạch như cậu ta nói về Ngọc Mai, chuyện đã chẳng trở nên phức tạp như thế này.
- Nghĩ tới cậu ấy thì em như muốn phát điên lên. Muốn đập phá, muốn gào lên, muốn xé nát, muốn đem tất cả mọi thứ hết thảy thiêu đốt thành tro.
Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Quốc An. Dù sao cũng hiếm khi Quốc An nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt như vậy ở trên người cậu du học sinh đồng hương này. Tuấn Vũ là loại con nhà có tiền điển hình mà Quốc An biết. Cậu ta tư chất đều bình bình, không tệ nhưng cũng không đến mức khuynh trời đảo đất. Tuấn Vũ nhờ tiền của gia đình mà có xuất phát điểm tốt hơn đám còn lại, nhưng cũng vì sống trong nhung lụa từ nhỏ nên khả năng chịu áp lực cũng không phải là mạnh mẽ. Người như Tuấn Vũ hiếm khi vùng vẫy ra cái gì. Nhiều khả năng là cậu ta sẽ bình thản sống hết phần đời còn lại trên đống tiền của cha mẹ để lại, cùng lắm thì dăm ba bữa lại quẫy cái đuôi một cái cho vui vẻ mà thôi.
Bàn tay Quốc An đầy cảm thông mà đặt lên vai Tuấn Vũ, tri kỷ vỗ vỗ mấy cái.
- Thiêu với đốt cái gì, nghịch lửa bỏng tay, pháo hoa chóng tàn. Anh nói thật với chú, chú với cái người bạn kia bên nhau bao lâu rồi?
- Bảy năm. - Tuấn Vũ đáp.
Quốc An tiếp lời ngay.
- Bảy năm thời gian đủ dài, lúc ấy chú tuổi trẻ sáng lạn sôi nổi, tự do yêu đương, nếu yêu thì đã yêu nhau rồi, nếu không yêu thì nghĩa là không yêu. Bây giờ chú mới chỉ mất một người bạn, nếu chú mất kiểm soát mà muốn vượt rào, có thể sau này cuối cùng chú phát hiện ra mình sai, lúc đó mất càng nhiều.
Đúng là thời gian không hề ngắn. Có bao nhiêu người bạn có thể bên nhau suốt quãng thời gian ấy. Tuấn Vũ nhớ thời điểm chia tay năm lớp mười hai, phải hai phần ba lớp khóc lóc ầm ĩ như thể cuộc chia ly ấy sẽ để lại nỗi tiếc hận và day dứt cả đời người sau này vậy. Thế mà đến lúc gọi nhau đi họp lớp, thậm chí bọn chúng còn chẳng nhắn tin đáp lại. Năm ấy cặp bạn thân đâu phải chỉ có Tuấn Vũ và Thuỷ Lam. Mấy đứa con gái chơi chung còn phô trương hơn nhiều. Thế mà mới trở thành sinh viên vài tháng, bạn thân cũng đã rất nhanh đổi người
Tuấn Vũ không thể nói thật giới tính của người kia cho Quốc An nên cũng khó có thể giải thích được lý do vì sao những năm qua bọn họ lại chỉ là bạn. Nhưng Quốc An nói cũng có một điểm đúng. Nếu Tuấn Vũ vượt qua tường rào này, những thứ mất đi nhất định so với Quốc An nói tới chỉ có nhiều hơn.
Nhưng nếu không vượt qua, thứ Tuấn Vũ để vuột mất có thật chỉ là một người bạn?
Cho dù người kia đẹp như một bông ngọc lan ướt sương buổi sớm, mỗi một ánh nhìn qua đều khiến trái tim Tuấn Vũ run lên thì cậu cũng chỉ là một người bạn?
Bởi vì cậu là bạn nên Tuấn Vũ thương xót cậu, cưng chiều cậu, che chở cậu?
Cũng chỉ là sự ích kỷ của tình bạn nên Tuấn Vũ muốn đem cậu giấu đi với cả thế giới, không muốn trong mắt cậu phản chiếu bất kỳ hình bóng một ai khác?
Cậu chỉ là một người bạn làm cho đầu óc Tuấn Vũ điên đảo vì cậu, trong lòng Tuấn Vũ nhớ nhung cậu, bàn tay Tuấn Vũ muốn chạm vào cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, còn muốn nhấn chìm cả cơ thể mình vào cậu?
Chỉ là một người bạn đơn giản vậy thôi mà bây giờ Tuấn Vũ tìm không được cậu nữa.
Thậm chí ngày sinh nhật đã trôi qua một tuần rồi mà không có bất kỳ một người bạn nào nhắc tới cậu. Không có ảnh tiệc tùng, thậm chí một lời chúc xã giao gì đó cũng không hề thấy hiện ra. Thậm chí Tuấn Vũ vì quá sốt ruột đã phải mặt dày nhắn tin hỏi Mạnh Hùng, thế nhưng câu trả lời lại là "không biết". Thông tin vô nghĩa nhất mà Tuấn Vũ nhận được từ Mạnh Hùng là Thuỷ Lam không tổ chức tiệc sinh nhật gì cả, cũng không tụ tập chúc mừng gì hết, không có ảnh, không có cập nhật mới, không gì cả.
Đó có vẻ như đúng là kiểu mà Thuỷ Lam sẽ làm, Tuấn Vũ nghĩ. Thuỷ Lam ghét xã giao lắm, còn ghét cả ồn ào, ghét nói chuyện, thậm chí ghét cả nhận quà của người khác. Vốn sinh nhật mọi năm Thuỷ Lam chỉ muốn lén lút cho nó qua đi trong im lặng, nhưng vì Tuấn Vũ cứ kêu gào tụ tập nên cậu mới chiều lòng mà làm. Bây giờ tốt rồi, không có người quấy nhiễu nữa, Thuỷ Lam cuối cùng cũng được vui vẻ làm chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro