Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"52. Giả sử tớ thích cậu"


Từ ngày chuyển sang ở chung một nhà với Quốc An, Tuấn Vũ còn được tặng thêm một phần khuyến mãi kèm tiền phòng, đó là kiến thức môn giáo dục giới tính đột nhiên được bổ sung nhiều phạm trù vô cùng mới.

Bà chị bạn gái của Quốc An là một ủng hộ viên của cộng đồng LGBT thì Tuấn Vũ đã biết rồi. Ban đầu Tuấn Vũ cũng chỉ tưởng tượng đến đoạn bà chị ngồi xem mấy bộ phim kiểu "Brokeback Mountain" hoặc "Happy together" là cùng. Không ngờ trong phòng bà ấy còn là một thế giới thần tiên kỳ lạ nhất mà Tuấn Vũ từng thấy. Để mở mang con mắt cho Tuấn Vũ, Quốc An đích thân dắt cậu ta vào phòng thăm quan. Vừa vào phòng, một poster bự chà bá đặc tả cảnh hôn hít của hai anh chàng manga liền đập thẳng vào mặt Tuấn Vũ, khiến cậu ta mất tín hiệu mà đứng hình mất mấy giây. Chưa hết, la liệt trên khắp các bức tường đều dán kín tranh ảnh kiểu đấy. Về tinh thần thì nó giống hệt việc con em họ Tuấn Vũ ở bên nhà dán hình mấy idol Hàn Quốc đầy tường vậy, nhưng đây là loại gây sốc hơn nhiều.

Đa số tranh toàn tiếng Tàu, Tuấn Vũ không hiểu được, cũng cố tình không muốn hiểu, thế mà bà chị còn nhiệt tình phiên dịch ra tiếng Anh cho Tuấn Vũ nữa, thậm chí còn dúi cho cậu mấy quyển tiểu thuyết đã dịch sang tiếng Anh hẳn hỏi. Tuấn Vũ còn không ngờ loại tiểu thuyết này lại có cả các phiên bản ngôn ngữ khác nhau cơ đấy. Trên tinh thần tôn trọng quyền tự do cá nhân thì Tuấn Vũ cũng chỉ biết cười gượng mà nhận thôi, chứ nội dung mấy cái này ra làm sao thì Tuấn Vũ không có ý định nghiên cứu sâu hơn. Lúc đi ra, Quốc An nhìn có vẻ đầy thông cảm với vẻ mặt bàng hoàng của Tuấn Vũ.

- Thấy dị quá hả? Lúc đầu tao cũng thấy vậy đấy. Thế quái nào có đứa con gái lại suốt ngày xem hai thằng con trai ấy ấy nhau. Xong rồi giờ cũng quen.

Dù sao chuyện văn hoá Tuấn Vũ cũng chẳng hiểu được, nhưng mà bà chị này đúng là một chân trời hoàn toàn mới mà khó có thể lý giải được với Tuấn Vũ. Chuyện sở thích của bạn gái Quốc An thực ra cũng không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt của mấy người thuê chung trong nhà. Sau khi Tuấn Vũ chuyển tới cũng không tiếp xúc gì nhiều với chị gái này cho lắm vì không liên quan đến ngành học, lại không nói cùng tiếng mẹ đẻ. Thế nhưng cái kiểu đi ra đi vào thi thoảng lại nhìn thấy mấy sản phẩm phục vụ sở thích của bà chị cũng làm Tuấn Vũ ít nhiều bị ảnh hưởng.

Ảnh hưởng rõ rệt và đáng kể nhất là tần suất nghĩ tới Thuỷ Lam của Tuấn Vũ trở nên thường xuyên hơn khi cậu còn một mình thuê cái phòng trọ nhỏ xíu kia, và nội dung cũng càng lúc càng trở nên thiếu lành mạnh hơn. Tỷ như, mỗi lần nhìn thấy mấy bức hình nhân vật hoạt hình hôn hít nhau trên ốp điện thoại của chị gái, Tuấn Vũ sẽ không khỏi nghĩ đến Thuỷ Lam, và chính mình.

Đúng vậy, là Thuỷ Lam và chính Tuấn Vũ, bởi vì cậu ta không thể tưởng tượng nổi đến cảnh Thuỷ Lam cùng với bất kì ai khác. Chớm nghĩ thôi là Tuấn Vũ đã thấy trạng thái của mình rất không ổn rồi. Đã hơn một năm rồi, Tuấn Vũ càng lúc càng tới gần đáp án mà cậu ta vẫn cố gắng không nghĩ tới đó. Hoặc đã từng nghĩ tới rồi nhưng không dám thừa nhận nó.

Giả sử, chỉ là giả sử thôi, Tuấn Vũ thực sự thích Thuỷ Lam, không phải chỉ là kiểu thích bình thường như đứa trẻ và vị kem nó thích. Mà là thích cậu, yêu cậu, muốn cùng cậu trải qua ngày ngày tháng tháng.

Giả sử chuyện là như thế, Tuấn Vũ sẽ phải làm gì?

Một mình Tuấn Vũ không nghĩ ra được, vì vậy Tuấn Vũ đã tìm người để hỏi.

Người đầu tiên cậu ta nghĩ đến là Mạnh Hùng. Mạnh Hùng là người duy nhất biết Thuỷ Lam là gay, còn biết Thuỷ Lam thích Tuấn Vũ, còn biết Tuấn Vũ đã xa lánh Thuỷ Lam khi biết chuyện. Thật đúng là tréo ngoe. Tuấn Vũ biết nói thế nào với tên đó để hắn không chửi bới um lên. Tự lấy đá đập chân mình, gậy ông đập lưng ông, gieo nhân nào gặp quả nấy... ngồi không Tuấn Vũ cũng đã nghĩ ra được mấy câu mà Mạnh Hùng sẽ nói. Nghĩ thôi cũng đủ mất mặt rồi, Tuấn Vũ làm không nổi bèn lục lọi tìm đối tượng khác.

Ông anh Quốc An có vẻ là đối tượng thuận tiện nhất, nhưng lại không thể nói về chuyện giới tính. Vì vậy câu chuyện Tuấn Vũ kể cho Quốc An trở thành

- Em có một người bạn. Bọn em chỉ là bạn thôi, thế rồi một ngày cậu ấy nói cậu ấy thích em...

- Rồi sao? - Quốc An quả nhiên tràn đầy hứng thú, chăm chú còn hơn là nghe giáo sư giảng bài.

- Rồi em cắt đứt liên lạc với cậu ấy. - Tuấn Vũ thở dài đáp.

Quốc An trợn tròn mắt, có vẻ không chấp nhận được hành vi kiểu này.

- Đệch, mày làm tan nát trái tim con gái nhà người ta rồi. Mày không thích nó à? - Anh ta hỏi.

- Em chỉ muốn bọn em là bạn thôi.

- Mày không đoán được nó thích mày hay sao? Bọn con gái dễ đoán lắm.

- Em... - Tuấn Vũ cũng không biết đáp lời thế nào, dùng lòng bàn tay xoa gò má.

- Mày chỉ muốn làm bạn cho nên không dám đoán chứ gì. Nhưng mà thế thì sao? Mày hối hận chuyện gì? Chuyện không làm bạn được nữa à? Không có đứa đi nhậu cùng hay gì? - Quốc An hất cằm tra hỏi Tuấn Vũ.

- Không phải. - Tuấn Vũ hiểu ý câu hỏi của Quốc An bèn lắc đầu. - Em nhớ cậu ấy.

Đúng vậy, Tuấn Vũ nhớ Thuỷ Lam, dù trốn tránh thế nào Tuấn Vũ cũng vẫn phải thừa nhận điều này. Quốc An thì chẳng chút tế nhị nào, chưng hửng hỏi.

- Mày bắt cá hai tay à?

Câu hỏi nghe không được lòng này cũng chẳng thể khiến Tuấn Vũ sa sút hơn được. Cậu ta buồn bực thở dài.

- Bắt gì nổi, người ta chặn cả em trên mạng rồi đến tiếng gió em còn chẳng nghe thấy đây.

- Đến mức ấy cơ à, thế thì không phải là chuyện đùa rồi.

Quân sư tự phong kia trầm ngâm như thể đang cùng chìm đắm trong miền tâm tư của Tuấn Vũ vậy. Một lúc sau anh ta mới bật ra một câu hỏi mà nghe qua có vẻ như không được tinh tế cho lắm.

- Thế còn người yêu thì sao?

Trong lòng Tuấn Vũ âm thầm thở dài lần nữa. Thành thật mà nói, Ngọc Mai không mấy liên quan đến chuyện này. Khi Tuấn Vũ suy nghĩ tới chuyện giữa cậu ta và Thuỷ Lam, cậu ta không bao giờ đem Ngọc Mai lôi kéo vào. Đây rõ ràng là vấn đề riêng giữa Tuấn Vũ và người kia.

- Em không biết, em cũng đâu có định chia tay hay làm gì có lỗi đâu. Em chỉ đang cố tìm hiểu xem đầu óc mình ra sao thôi. - Tuấn Vũ phiền muộn đáp lời.

- Anh không biết mày với đứa bạn kia như nào, nhưng mà anh biết chắc mày với con bé người yêu có vấn đề. Này nhé, nếu mày yêu nó thì không bao giờ có chuyện mày lăn tăn về đứa kia. Hơn nữa bình thường mày cũng rất là giữ gìn, không đi club không thả thính gái Tây, như thể mày không dự tính lâu dài với bạn gái nên mới giữ gìn ấy. Giống như anh đây vậy, bọn anh trước sau gì cũng giải tán, nên anh chiều được thì chiều.

Ôi chuyên gia tình yêu, nói thì nghe cũng có lý đấy nhưng lạc đề luôn rồi. Tuấn Vũ không muốn hỏi về chuyện với Ngọc Mai chút nào. Hai người họ gần đây có thể nói là sắp hỏng bét cả, đúng là không có chuyện gì tốt lành.

Tuần trước lúc hai người gọi video, Ngọc Mai đã nói bóng gió rằng ở công ty có người tán tỉnh mình. Ngọc Mai thích được chú ý, cho nên cũng không biết là vô tình hay cố ý thường lắc lư bên này bên kia một chút. Nếu có người quan tâm, cô nàng cũng sẽ không chủ động từ chối.

Chuyện này Tuấn Vũ cũng đã quen từ khi bắt đầu tán tỉnh cô nàng. Cũng chính nhờ cái tính cách này mà Tuấn Vũ mới quăng lưới thành công. Thế nhưng bây giờ cậu ta vắng mặt thì nó lại trở thành ngọn nguồn rắc rối.

Vốn dĩ Ngọc Mai nói chuyện đó với Tuấn Vũ một nửa muốn khoe khoang, một nửa muốn Tuấn Vũ phải chú ý tới cô nàng hơn một chút. Nhưng chắc do não bộ hai giới cấu tạo không giống nhau, Tuấn Vũ không những không phối hợp tỏ ra ân ái quan tâm hơn mà còn nổi cơn tam bành, hai người lại đang chiến tranh lạnh.

- Mày sao lúc trước lại từ chối đứa bạn kia?

Câu hỏi của Quốc An cắt ngang dòng hồi tưởng của Tuấn Vũ về chuyện yêu đương như nồi cám heo của mình. Suy nghĩ của Tuấn Vũ quay trở lại cái đêm mà Thuỷ Lam bày tỏ với cậu ta, trầm mặc không biết nói với ông anh kia thế nào.

- Bọn em lúc đó chỉ là bạn thôi.

Quốc An chống tay dưới cằm, ngón trỏ vươn lên gãi gãi đầu mũi, tư thế trông khá đăm chiêu.

- Bây giờ thì làm bạn không được nữa nên bứt rứt à? Tham lam quá đấy! - Anh ta nói.

Đã nói ra chuyện này Tuấn Vũ cũng không né tránh gì mà thẳng thắn thừa nhận.

- Em biết mình tệ lắm, nhưng em nhớ cậu ấy.

- Vậy giờ xem mày có thích người ta không thôi. Nếu thích thì tìm cơ hội làm lại.

Chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Nếu chỉ đơn giản thích nhau thì hẹn hò với nhau thôi thì trên đời này đâu có nhiều chuyện buồn phiền như vậy.

Hơn nữa, Tuấn Vũ trước ranh giới của chữ thích này vẫn lưỡng lự không dám bước qua. Quốc An vẫn tỏ vẻ rất là uyên bác mà nói tiếp.

- Nếu khó quá thì từ bỏ đi. Cái gì mình bỏ được chứng tỏ là nó không quan trọng như mình vẫn tưởng. Nếu thử hết rồi mà vẫn bỏ không được chứng tỏ mình hết cách rồi, lúc đấy thì là địa ngục cũng phải lao vào thôi.

Địa ngục cũng phải lao vào à? Ông anh này nói chuyện cũng sướt mướt như phim truyền hình vậy, Tuấn Vũ lẳng lặng cảm thán trong lòng. Quả thật chuyện của ai người nấy biết, hỏi ý kiến người ngoài chỉ làm cậu ta càng lúc càng rối thêm lên, rốt cục chẳng rút ra được điều gì cả.

Nói chuyện nửa ngày chẳng được kết quả gì, Tuấn Vũ chán nản liền chui về phòng mở máy tính lên online. Dù sao tâm trạng cậu ta đang cực kì buồn bực, lên mạng kiếm được đứa nào nói chuyện cũng tốt. Tiếc là trong nước giờ này là rạng sáng, không ma nào online cả. Vì vậy Tuấn Vũ liền mở mạng xã hội ra xem tin tức, tiện thể xem có cập nhật gì mới của Thuỷ Lam không. Nghỉ lễ không biết cậu nghỉ được có nhiều ngày không? Mẹ nói Thuỷ Lam trông hơi mệt mỏi, Tuấn Vũ lại không thể hỏi thăm cậu cũng thấy rất khó chịu. Vì vậy đành lần mò lật lại mấy bài viết của đám Lâm Nhật để xem. Xem mãi cũng không có chút tin tức gì mới, Tuấn Vũ liền gõ tìm kiếm tên Thuỷ Lam trên mạng nhưng cũng chẳng đem lại kết quả khả quan hơn. Trang cá nhân của cậu không phải bạn bè thì không xem được. Tuấn Vũ chợt nghĩ tới không biết Thuỷ Lam đã đổi mật khẩu chưa. Trước đây bọn họ còn trao đổi mật khẩu với nhau, không có gì bí mật cả. Tất nhiên Tuấn Vũ cũng không dám ở đây mà làm chuyện động trời như là đột nhập vào tài khoản của Thuỷ Lam. Nhưng cậu ta nghĩ ra một cách khác. Tuấn Vũ bốc điện thoại, gọi cho Tuấn Kiệt.

Em trai Tuấn Kiệt đang trong thời điểm ngủ ngon giấc nhất thì bị ông anh trời đánh dựng ngang dậy đòi lấy mật khẩu tài khoản mạng xã hội. Thậm chí Tuấn Vũ còn không màng hình tượng gì, cướp không được thì lập tức chuyển từ dọa nạt sang xin xỏ, miễn lấy bằng được thì thôi.

Cuối cùng trong tiếng chửi bới của em trai, Tuấn Vũ rốt cục cũng mượn được tài khoản của nó một lần. Tuấn Kiệt và Thuỷ Lam đương nhiên vẫn duy trì liên lạc trên mạng, vì vậy sau hơn một năm, cuối cùng Tuấn Vũ cũng xem được trang cá nhân của Thuỷ Lam.

Hít thật sâu nuốt xuống sự hồi hộp trong lòng, Tuấn Vũ ngồi trước màn hình máy tính, do dự đẩy con lăn chuột, kéo màn hình xuống tìm kiếm mốc thời gian mà bọn họ chia tay nhau. Trái ngược với suy nghĩ của Tuấn Vũ, trang của Thuỷ Lam không đăng nhiều bài lắm, cậu ta chỉ lướt một chút đã hết rồi. Bài cuối cùng Tuấn Vũ xem được trước khi bị Thuỷ Lam cài chế độ giới hạn là bức ảnh chụp vào bữa tiệc chia tay. Thuỷ Lam trong bức ảnh ấy vô cùng xinh đẹp, mỉm cười đứng tựa sau lưng Tuấn Vũ tự chụp một bức đăng lên, không có lời tựa nào kèm theo. Bài đăng thứ hai của Thuỷ Lam là một bức ảnh chụp bầu trời cao vời vợi, cũng không có lời tựa nào, ngày đăng là vào tháng một. Lúc đó cách thời điểm Tuấn Vũ đi cũng đã nửa năm. Những bài đăng sau đó không phải là chụp phong cảnh thì là đồ vật, cùng lắm một bức chụp đôi giày Thuỷ Lam đi, không có bức nào Thuỷ Lam chụp mình nữa. Một năm ba tháng, Thuỷ Lam tổng cộng đăng bài chưa tới mười lần, quả thật không giống cậu trước kia chút nào.

Cả đêm Tuấn Vũ ngồi như một bóng ma, lần mò xem đi xem lại từng bài viết, từng bức ảnh, thậm chí đọc từng cái bình luận, cố gắng hình dung về Thuỷ Lam trong suốt khoảng thời gian đã qua. Càng xem, trong lòng Tuấn Vũ càng trống trải vô cùng. Ở trong lồng ngực hoá ra vẫn luôn khuyết mất một chỗ, không gì bù đắp lại được.

Tuấn Vũ thực sự rất nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro