Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"51. Yêu đương thôi có phải khó khăn gì đâu"


Chuyện ở chung với ông anh chuyên gia tình ái có một điểm phiền phức là ngoài chuyện tình yêu thì ổng không hứng thú với chủ đề gì khác. Tuấn Vũ cảm thấy nếu hằng đêm âm thanh xấu hổ trong phòng anh ta không lớn đến vậy thì những triết lý đẹp đẽ mà anh ta nói nghe sẽ thuyết phục hơn nhiều.

Ở chỗ này quả thật nhà vừa đẹp, vừa rẻ lại còn tiện việc học hành nữa, nhưng đột nhiên một con chó cô đơn, à, một con chó yêu xa cứ phải nhìn tình nhân người ta tình tình tứ tứ ngày ngày tháng tháng cũng ức chế vô cùng. Chưa kể bà chị người Tàu ngực bự kia có người lạ trong nhà mà cái nết ăn mặc vẫn không đổi chút nào.

- Chú cứ nhìn thoải mái, anh không ý kiến đâu. - Quốc An vỗ vai an ủi Tuấn Vũ, tiếc là cái loại động viên này nghe sao cũng không thấy đúng.

- Hai người chỉ cặp kè thôi à?

- Cặp kè gì, yêu đương đàng hoàng chứ. Nó mà léng phéng với thằng nào thì anh tẩn bỏ mẹ ra.

Quốc An cáu kỉnh nói, nhưng nhìn thấy Tuấn Vũ đần ra lại dịu giọng.

- Yêu đương thì yêu đương chứ giờ này thì ai xác định gì lâu dài, học hành xong nhà ai nấy về là đứt gánh thôi. Mày cũng phải nghĩ thoáng lên, ai đời ở Tây một năm rồi vẫn còn xem ảnh tự xử.

- Ầy, kệ em.

Tuấn Vũ uống một ngụm cà phê nữa, bắt đầu bật bếp đun nước nấu mì ăn sáng. Điện thoại trên bàn lại nhấp nháy lần nữa, Ngọc Mai gửi tới thêm một bức hình bữa xế của cô nàng, thêm một tin rất dài nữa, có lẽ là kể một câu chuyện nào đó về một đồng nghiệp nào đó mà Tuấn Vũ không biết. Một năm nay, hàng ngày bọn họ đều giao lưu như vậy. Mỗi khi làm gì đó mà cô ấy nghĩ là thú vị, Ngọc Mai sẽ gửi tin nhắn cho Tuấn Vũ.

"Vui thế, đẹp đấy, thế rồi sao nữa..." là những câu mà Tuấn Vũ sẽ nhắn lại. Chính Tuấn Vũ xem xong cũng cảm thấy mình thật là nhạt nhẽo vô cùng.

- Mày sống đạo đức thế chắc là muốn chia tay bạn gái chứ gì?

Quốc An đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Vũ. Tuấn Vũ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng lên.

- Vãi, anh nói cái gì vậy?

Anh ta đang ốp trứng, ốp có một quả chắc là làm đồ ăn cho bạn gái. Hầu như sáng nào Quốc An cũng nịnh nọt cô nàng bằng cách này. Quốc An thong thả đổ trứng ra đĩa, lại cắt hai lát thịt nguội kẹp vào bánh mì rồi mới nói.

- Mày muốn chia tay nên mới không muốn làm ra việc có lỗi. Đấy là lương tâm mày cắn rứt.

- Cái loại suy diễn gì vậy?

Tuấn Vũ cảm thấy buồn cười vừa lắc đầu vừa đảo mì khiến cho trước mặt bắt đầu bay lên một tầng hơi nước.

- Bạn gái mày nhắn tin nãy giờ anh thấy mày có buồn nhắn lại đâu. Anh thật, đêm qua lúc ấy ấy thì mày nghĩ đến con bé nào. - Quốc An bê khay lên liếc cậu một cái.

- Liên quan gì đâu, anh vừa nói đàn ông tình yêu tình dục khác biệt còn gì.

Tuấn Vũ đáp lại, cảm thấy đã sắp hết kiên nhẫn với ông anh này. Quốc An cũng chẳng muốn tranh luận thêm vì trong phòng ngủ đã nghe tiếng gọi nũng nịu darling honey gì đó.

- Đấy là nếu nó ngực bự.

Anh ta đáp, rồi quay lưng đi về phía phòng ngủ dùng chân khều một cái rồi vào trong.

Aizzzz, Tuấn Vũ thở dài một tiếng, lật điện thoại lên, cũng chụp hình bát mì ăn dở của mình rồi gửi lại cho Ngọc Mai. Điều kiện hai người cũng hợp nhau như vậy, nếu bọn họ kiên trì được hai năm này, có lẽ kết cục sẽ tốt đẹp thôi.

Ngày hôm nay Tuấn Vũ có tiết học đến tận chiều, vì vậy buổi trưa cậu ăn trưa tại trường rồi học luôn. Thực đơn ở đây đương nhiên lúc nào cũng là mấy món tây, nhiều chất béo ít chất xơ, Tuấn Vũ cảm thấy mình ở đây một năm nữa nhất định sẽ bị trĩ mất. Nói đến bị trĩ, tuần trước đám bọn chúng vừa thảo luận về quan hệ đồng tính khi học bài học marketing về sản phẩm dành cho nhóm đối tượng ít phổ biến. Một nhóm trong lớp đã thuyết trình về sản phẩm tình dục cho người đồng tính. Vì vậy đến buổi trưa ăn cơm, Tuấn Vũ cùng với đám bạn cùng lớp lại nhắc tới chủ đề này. Hôn nhân đồng tính là hợp pháp ở đây, vì vậy việc thảo luận những vấn đề này đối với du học sinh cũng không có gì kỳ lạ. Đám bạn học cùng lớp của Tuấn Vũ biết về lĩnh vực này nhiều hơn cậu ta rất nhiều. Không biết nên khen là do giáo dục tốt hay do tụi nó tự do hơn. Sau đó Tuấn Vũ quả thật có chút tò mò, cho nên đã kiếm thêm thông tin trên mạng, thậm chí cuối cùng cậu ta còn xem thử một bộ GV. Chắc là tại vì cái đó cho nên hôm qua xem ảnh Thuỷ Lam xong mới liên tưởng như vậy. Nghĩ ngợi nửa ngày, Tuấn Vũ rút điện thoại, mở mạng xã hội ra xem.

Bức ảnh Thuỷ Lam vẫn còn đó, có thêm rất nhiều tương tác. Bạn trên mạng của Lâm Nhật rất nhiều kẻ giống hắn, vì vậy comment bên dưới bức ảnh gửi mấy lời tán tỉnh không ít. Có người còn gọi đích danh Thuỷ Lam, nói đã gửi lời mời kết bạn mong Thuỷ Lam đồng ý. Tuấn Vũ tò mò bấm vào hình đại diện của những người đó liền thấy Thuỷ Lam và bọn họ đã trở thành bạn bè.

Thời gian có lẽ là kẻ vô cảm nhất trên đời, chỉ phăng phăng đi về phía trước, mặc kệ người ta vội vã hay nhớ nhung.

Bên công ty Thuỷ Lam nghỉ lễ tuỳ bộ phận, toàn bộ các nhà hàng phục vụ xuyên lễ, không nghỉ, nhận lương gấp ba. Còn bộ phận văn phòng thì được nghỉ nhưng vẫn phải trực đề phòng có chuyện phát sinh. Đám phụ trách dự án như Thuỷ Lam thì cũng vậy, phân công nhau nửa trực nửa nghỉ, bốn ngày nghỉ hai ngày. Thế nhưng do Thuỷ Lam muốn về nhà, điều kiện đi lại có hơi khó khăn cho nên cậu đành đổi ca với đồng nghiệp khác, xin nghỉ trọn vẹn bốn ngày. Dù sao ở nhà cũng đang có chuyện hấp dẫn như vậy chờ, Thuỷ Lam làm sao mà bỏ lỡ được.

Mẹ cậu nghe nói cậu về thì muốn bố cậu hay mấy ông anh lái xe xuống đón nhưng Thuỷ Lam không đồng ý, cậu thấy đi xe khách một đêm về tới nhà rồi cũng không cần phải phiền phức như vậy. Đường xa để người nhà chạy xe vừa mệt mỏi lại không an toàn. Lúc lên xe khách Thuỷ Lam đột nhiên nhớ lại mấy năm trước, mỗi lần cậu đi xe khách Tuấn Vũ cũng lo lắng như vậy. Lúc đó cậu còn có thể cậy thế mà làm nũng cậu ta, cậu ta cũng chỉ cười hề hề dỗ dành cậu. Mới đây thôi mà đã xa xôi như vậy rồi.

Buổi sáng cậu về tới nhà, buổi chiều liền đem theo ít quà đã chuẩn bị sẵn, ghé sang nhà Tuấn Vũ thăm hỏi. Trước đây suốt ngày chạy sang ăn chực, ngủ lang quen cả mặt, bây giờ lại phải tranh thủ người kia không có nhà mới dám ghé qua một chút. Vì công việc cậu cũng không có nhiều thời gian về thăm nhà nữa, mà đợi đến sang năm Tuấn Vũ về rồi, có khi cậu không thể đến đây được.

- Lam đến à? Lâu rồi mới về nhỉ?

Mẹ Tuấn Vũ vẫn đon đả với cậu như ngày nào. Mẹ Tuấn Vũ là một người nghiêm khắc, nghiêm khắc hơn mẹ cậu nhiều cũng cứng rắn hơn mẹ cậu. Tuấn Vũ ngày trước rất sợ mẹ, mỗi lần bị phạt sẽ đem Thuỷ Lam ra làm lá chắn.

- Thằng Vũ vừa gọi điện về hôm qua, hai đứa có hay liên lạc không? - Mẹ Tuấn Vũ vừa hỏi tay vẫn thoăn thoắt rót nước trà, bày đồ ăn.

- Dạ cũng không ạ, lệch múi giờ. - Thuỷ Lam qua loa đáp.

- Ừ, nó cũng toàn gọi về lúc chập tối, bên đấy là giờ nghỉ trưa.

Thuỷ Lam cầm chén trà đặt lên lòng bàn tay, cảm nhận độ ấm của nó bên trên da thịt.

- Vâng, cậu ấy học hành ổn chứ ạ?

- Ừ, nhiều bài lắm, sao con không đi du học với nó? Năm ngoái nó bảo muốn rủ con đi cùng mà. Sao không học lên tiếp lại muốn đi làm à?

- Con muốn kiếm tiền đã. - Thuỷ Lam cười đáp.

Chỉ mới năm ngoái bọn họ còn nhắc đến nhau tha thiết như thế mà với Thuỷ Lam nó đã như là chuyện xa vời không còn chạm tới được nữa. Giữa bọn họ, chẳng còn gì ngoài kỷ niệm nữa rồi. Mà có lẽ, cũng chỉ có mình cậu còn ôm ấp mớ ký ức ngày càng nhạt nhoà ấy thôi. Còn người kia, có lẽ đã vứt vỏ chúng ngay tại ngày mà người ấy rời đi.

Buổi chiều Tuấn Vũ không có tiết vì vậy tranh thủ ăn trưa xong thì gọi điện về nhà luôn. Tuấn Vũ thích gọi vào khoảng thời gian này. Giờ này ở nhà là bữa cơm tối, có thể gặp đông đủ mọi người một lúc nên sẽ không cần lặp lại nội dung báo cáo cho từng người một. Quả nhiên một nhà ba người đang quây quần bên một mâm cơm vĩ đại, đương nhiên là chào đón cậu sinh viên năm hai về nhà nghỉ lễ. Tuấn Kiệt em trai Tuấn Vũ năm nay cũng đang học đại học rồi, ngành quản trị kinh doanh liên kết với đại học quốc tế.

Tuấn Vũ nhìn cái mâm sơn hào hải vị ngồn ngộn trước mặt, lại liếc cái tô cơm rang trứng mình vừa ăn xong còn chưa đem rửa, cảm thấy mình giống như đang bị đi đày vậy.

- Thuỷ Lam mới đến đấy, mày gọi sớm tí thì gặp.

Mẹ Tuấn Vũ vừa soi mặt con trai trên màn hình điện thoại, vừa nói chuyện. Năm nay điện thoại cảm ứng thật sự rất hiện đại, vừa gọi điện vừa có thể nhìn thấy cả mặt nữa. Hai đứa còn đều đi học xa nhà, ngày nào mẹ Tuấn Vũ cũng phải gọi điện, không đứa nọ thì đứa kia giảm bớt nỗi lo lắng nhớ nhung hai thằng con quỷ sứ nhà mình.

- Bà không phải nhắc, khéo tí nó lại gọi sang đấy. Nó cũng tính một nửa là con nhà đấy rồi. Nhà đấy mà có con gái chắc tôi thành ông nội luôn rồi. - Giọng khàn khàn của bố Tuấn Vũ vang lên ngay bên cạnh.

Những lần cậu ta gọi điện về, cũng sẽ có đôi khi ba mẹ sẽ nhắc tới Thuỷ Lam. Mẹ sẽ khen Thuỷ Lam lớn lên xinh như con gái, nước da vừa trắng vừa đẹp. Bố sẽ kể chuyện Thuỷ Lam đang làm công ty lớn thế nào, kiếm tiền lương bao nhiêu. Bố cậu vẫn còn bận quản lý công ty, thế mà cũng không quên bỏ chút thời gian nghe ngóng chuyện trẻ con nhà người khác. Mọi lần Tuấn Vũ chỉ im lặng, thế nhưng đột nhiên hôm nay cậu ta lại hỏi.

- Thuỷ Lam cậu ấy có nói gì không mẹ?

Thuỷ Lam, Thuỷ Lam thậm chí cái tên này đã lâu lắm rồi Tuấn Vũ còn không gọi ra khỏi miệng. Nếu lúc ngày người đó đang đứng trước mặt, liệu Tuấn Vũ có gọi tên cậu ấy hay không?

- Nó ngồi chơi cả buổi, hỏi thăm mày. Nó bảo bận nên lâu rồi bọn mày không liên lạc. Tí mày gọi cho nó xem. Chắc công việc bận quá, trông thằng bé hơi mệt mỏi.

Tuấn Vũ không biết Thuỷ Lam đang làm gì, càng không biết cậu có bận bịu lắm không. Nhưng khi nghe mẹ nói nhìn cậu mệt mỏi, trong lòng Tuấn Vũ giống như nuốt phải đá tảng, vừa lạnh lẽo, vừa nặng nề. Nếu không phải bọn họ đã thành như thế này, Tuấn Vũ nhất định sẽ chạy ù tới chỗ cậu. À không, bây giờ thì chạy không được, nhưng cậu ta nhất định sẽ gọi điện, còn phải gọi videocall, bắt thằng nhóc ấy soi tận mặt vào để xem cậu gầy béo thế nào, sẽ hỏi cậu có mệt lắm không, sẽ mắng một trận bảo mệt quá thì vứt quách cái công việc ấy đi, để anh đây nuôi. Bọn họ lẽ ra sẽ phải như vậy chứ, nhưng bây giờ tại sao lại thành thế này?

Bọn họ vì cái gì?

Kết cục này tuyệt đối không phải bởi Thuỷ Lam là đồng tính luyến ái. Tuấn Vũ đã suy nghĩ chuyện này suốt một năm qua rồi, Thuỷ Lam là cái gì đối với cậu ta cũng đều không sao hết. Thuỷ Lam có thể thích con gái, cũng có thể thích con trai, thậm chí dù cậu có hẹn hò cả nam lẫn nữ việc này vốn không thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bọn họ.

Cái làm cho quan hệ bọn họ không thể quay lại được, chính là câu nói "Tớ thích cậu" kia của Thuỷ Lam.

Nếu theo lẽ thường, nếu là người khác nói với Tuấn Vũ như vậy, có lẽ Tuấn Vũ sẽ đấm vào mặt hắn một cú. Rồi không phải chỉ cần nói rõ là cậu ta không thích con trai, nói với kẻ đó rằng Tuấn Vũ không thích hắn, không phải như vậy là được rồi hay sao.

Tại sao đổi lại là Thuỷ Lam thì Tuấn Vũ lại vì một câu nói ấy mà bỏ chạy.

Lúc này Tuấn Vũ cũng không biết là mình sợ việc Thuỷ Lam thích mình, hay là mình đang sợ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro