Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"50. Tửu sầu"

Lúc Thuỷ Lam chạy đến quán, Lâm Nhật đã gọi ra một bàn đồ nhắm. Quán nhậu nó chọn nằm ở trên phố, không gian bài trí kiểu đồng quê. Dạo này nhiều chỗ thịnh hành kiểu bày biện này, trông giản dị mà ấm áp. Mỗi tội chỗ này hơi xa, còn tắc đường, Thuỷ Lam đi taxi gần một tiếng mới tới được nơi.

Hôm nay không có gì đặc biệt, Lâm Nhật không gọi phòng riêng mà ngồi chen chúc với những bàn khác. Hắn bảo trời mưa lạnh, ngồi như này cảm giác ấm cúng hơn. Thuỷ Lam không có ý kiến gì, cậu cũng không định làm gì, chỉ muốn uống thôi.

- Thức ăn ở đây cũng không bằng được trên nhà cậu. Đầu năm lên đấy ăn toàn đồ ngon nên tớ mới phải đi lùng cái quán này đấy.

Đồ ăn chỗ này làm khá hợp khẩu vị Thuỷ Lam, cá suối nhỏ chiên, gà nướng với canh bon nấu da trâu tuy gia vị có gia giảm thêm chút nhưng vẫn giữ được hương vị riêng của miền núi. Mỗi tội rượu uống cùng là nếp cái hoa vàng, hình như hơi nhẹ.

Nghe Thuỷ Lam nói xong, Lâm Nhật chẹp miệng bảo.

- Tớ sợ gọi rượu ngô ra hai đứa mình uống xong thì phá quán người ta mất.

- Cậu cũng nghĩ được thế cơ à. - Thuỷ Lam cười rót rượu ra ly. Rượu nếp thì rượu nếp, đều ngon cả.

Lâm Nhật gật gù nhìn cậu một lúc, chợt giật mình lục lọi rút điện thoại trong túi quần ra giơ lên.

- Cậu làm gì đấy?

- Chụp ảnh. Quên mẹ nó mất.

- Đệch, lại đăng lên à?

Mấy năm gần đây bọn họ không chơi yahoo nữa, đã chuyển sang một loại trang mạng xã hội mới hơn. Mọi người thường hay upload ảnh của mình lên đó để chia sẻ và nhận về bình luận của bạn bè người quen, vì vậy mỗi lần đi đâu với Lâm Nhật, Thuỷ Lam và hắn nhất định sẽ có thủ tục chụp ảnh chung này. Bình thường vào quán là hắn đã chụp rồi, rồi vừa nhậu vừa tranh thủ comment, đếm like các thứ. Hôm nay chắc lúc đến Thuỷ Lam bị dính mưa trông hơi bết nên hắn quên.

Thuỷ Lam ngây người, đưa tay lười biếng chống cằm tạo một cái dáng cơ bản, chờ Lâm Nhật chụp cho chán. Để phục vụ sự nghiệp đăng hình này, Lâm Nhật còn đổi điện thoại. Hắn đã đem hết tiền làm thêm mùa hè rồi còn xin thêm mẹ một nửa mua con máy cảm ứng đời mới nhất. Trang cá nhân của Lâm Nhật lúc nào cũng là trang nổi bật nhất trong vòng tin tức của Thuỷ Lam.

Nghĩ lạị đã hơn một năm, ai cũng đã khác đi, ít hoặc nhiều.

Cậu bạn gấu đen Mạnh Hùng tốt nghiệp đại học rồi lập tức bị ba cậu ta đem nhét vào một ngân hàng, lăn lộn ở trong đó được một năm còn chơi chưa đã thì tháng trước lại bị ông già vội vàng lôi trở về công ty gia đình, bắt đầu ngày tháng quần quật không thấy mặt trời.

Anh chàng Thái Nam cũng vào ngân hàng, một năm nhảy việc ba bốn nơi, hiện giờ tạm thời an ổn ở vị trí chuyên viên thẩm định, yêu một cô bé đồng nghiệp xinh xắn đang ở thời kì mặn nồng.

Tháng sáu năm nay Lâm Nhật cũng đã bảo vệ đồ án xong. Việt Long thì tốt nghiệp luôn, còn hắn thì trả nợ môn đến tuần trước mới được nhận bằng. Chỉ mới mấy hôm mà Thuỷ Lam đã cảm thấy tên này tốt nghiệp được rồi thì như được sổ lồng, tính tình càng ngày càng ngông. Tháng này cậu ta bắt đầu theo mấy ông anh, mở một công ty kiến trúc, ra vẻ trời chẳng sợ đất chẳng sợ.

Việt Long đầu quân vào một công ty xây dựng, ngày nào cũng rên rỉ kêu như đi khổ sai. Cậu ta cùng lúc đó cũng hết chế độ sinh viên, phải dọn ra ngoài ký túc xá. Vậy mà ăn đường ăn mật thế nào Việt Long lại dọn đến ở thuê gần Lâm Nhật. Vì vậy bây giờ Việt Long mỗi ngày đều cảm thấy bị Lâm Nhật ám quẻ, hiện đang đăng đàn tuyển bạn gái gấp để đuổi vía.

- Cậu nghĩ cái gì đấy? - Lâm Nhật đặt điện thoại xuống, ngẩng lên hỏi Thuỷ Lam. Không cần đoán cũng biết hẳn là việc đăng ảnh đã xong xuôi rồi. Thuỷ Lam nhún vai đẩy rượu đã rót đầy sang chỗ hắn, ngáp một cái bảo.

- Cậu với Hoàng Hải như nào rồi?

- Như nào thế nào được, chẳng ra cái gì luôn.

Lâm Nhật đáp, vẻ hậm hực thấy rõ. Thuỷ Lam định cười ha ha nhưng mà nghĩ lại tên này đã uống khá khá rồi, không nên chọc hắn vì vậy bỏ qua đoạn cười nhạo, chỉ nói.

- Cậu mà cũng bất lực thế à?

Tên kia không đáp lại, chỉ ngẩng lên nhìn Thuỷ Lam, bất mãn. Thuỷ Lam cười, nhìn rượu sóng sánh trong chén.

- Tớ nể cậu thật đấy, thất tình không biết bao nhiêu lần mà đời vẫn hồng.

Mình có mỗi một lần thôi mà đã phiền muộn như vậy rồi.

- Cái gì mà khó thì mình làm nhiều lần thôi. - Lâm Nhật thản nhiên đáp, rồi hắn như thể nhân tiện, ghé sát về phía bàn nhìn Thuỷ Lam gần hơn. Hắn nói.

- Cậu như vậy là tại vì cậu chưa gặp được ai khác thôi. Bỏ hết đi, theo anh đây, anh đây sẽ giúp chú mở mắt ra.

Thuỷ Lam cười, nghiêng đầu, lả lơi đánh một cái nháy mắt.

- Như thế này á?

Tính tình của Thuỷ Lam thì nhàm chán muốn chết, thế nhưng tổ tiên lại độ cho một gương mặt muốn gì có nấy. Mỗi lần Thuỷ Lam làm cái điệu bộ khiêu khích này, tim Lâm Nhật vẫn bị đánh cho rung một cái. Đầu đũa đang quơ qua quơ lại của Lâm Nhật dừng lại giữa không trung, hắn trợn mắt nhìn Thuỷ Lam, nâng giọng lên mắng xe xé.

- Mẹ nhà cậu, cậu đừng có làm điệu bộ đấy với khuôn mặt này. Mẹ nó, cậu tin tối nay tớ đè chết cậu luôn không? Mẹ kiếp...

Lâm Nhật chửi liên tục mấy tiếng "mẹ" đến mức bàn bên cạnh cũng đã chú ý sang. Thuỷ Lam tủm tỉm cười, vuốt vuốt mu bàn tay hắn.

- Cậu chắc đánh nổi tớ không bạn?

Tên kia cao hơn Thuỷ Lam nhưng gầy còm, lại lười vận động nên yếu xìu. Nếu mà để đánh lộn, Thuỷ Lam chấp năm người như hắn cũng vẫn nổi.

Lâm Nhật nhớ lần trước đi gym với Thuỷ Lam, tên chết tiệt nhà cậu nâng tạ đạp xe gì đó không chơi, lại chơi boxing. Hắn tập được nửa giờ, thời gian còn lại ngồi đờ đẫn nhìn Thuỷ Lam đấm bao cát, cảm giác nếu mình ăn một cú đấy thì xương sẽ tan ra như vụn sao băng vậy.

- Cậu thì hay rồi - Lâm Nhật thôi không ra vẻ nữa, lườm Thuỷ Lam một cái, gằn giọng mắng qua. - Đã vậy lần sau dắt cậu đi gặp mấy anh giai cho tụi nó lùa chết cậu.

Bị doạ như vậy không ít lần, Thuỷ Lam không nói lại, chỉ cười hì hì. Lâm Nhật cũng luôn nói muốn giới thiệu mấy người bạn cùng giới cho Thuỷ Lam nhưng cậu vẫn từ chối. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để mở rộng các mối quan hệ. Bây giờ công việc thôi đã đủ cho não Thuỷ Lam mỗi ngày phải chạy tăng tốc rồi. Hơn nữa chủ yếu là Thuỷ Lam chưa sẵn sàng cho việc gạt Tuấn Vũ ra khỏi tâm trí cậu.

Đã nói chuyện này mấy lần cũng chẳng lay chuyển được đồ ngốc Thuỷ Lam, Lâm Nhật cảm thấy bản thân rất bất lực. Buổi tối chia tay về nhà, hắn vẫn cay cú vụ Thuỷ Lam chê bai thể lực của hắn, vì vậy đem điện thoại ra lục lọi trong mớ ảnh ban chiều, chọn lấy một bức hình đẹp trai nhất của Thuỷ Lam up lên trang cá nhân của mình, còn tag tên cậu.

Thuỷ Lam tắm táp xong, liền thấy trang cá nhân của mình hiện lên mười mấy cái thông báo đỏ choẹt, một cái ghi tài khoản Ngô Lê Lâm Nhật vừa gắn thẻ bạn vào một bức hình, còn toàn bộ chỗ còn lại đều là thông báo có người gửi lời mời kết bạn. Thuỷ Lam hết sức nghi ngờ, di chuột bấm vào dòng đầu tiên, sau đó thấy ảnh của mình chình ình hiện ra chiếm nửa cái màn hình.

Buổi chiều tan học về Tuấn Vũ không vội nấu nướng nên dành thời gian online một chút. Giờ này khoảng nửa đêm trong nước cho nên có lẽ không nhiều người lên mạng lắm, Tuấn Vũ cũng không định tìm ai nói chuyện, chỉ định xem tin tức mọi người đăng lên. Đây là thói quen một năm qua của cậu. Mạng xã hội là một thứ rất kì diệu, nhờ nó mà Tuấn Vũ cảm thấy mình không phải đang ở cách nhà nửa vòng trái đất. Bằng vài phút online mỗi ngày, Tuấn Vũ biết được Thái Nam vừa mới chuyển việc xong, Mạnh Hùng giờ làm cho công ty gia đình, Việt Long cũng tốt nghiệp được rồi... Thậm chí Tuấn Vũ còn tìm thấy cả những người bạn từ thời mẫu giáo tiểu học, những người dễ chừng hai mươi năm chưa gặp lại nhau.

Internet làm cho thế giới phẳng, Tuấn Vũ nghĩ tới câu này rồi click chuột hai cái mở trang web ra.

Tấm hình của Thuỷ Lam hiện lên ngay đầu tiên trên trang newfeed của Tuấn Vũ.

Hình ảnh được post bởi tài khoản Ngô Lê Lâm Nhật, ba giờ trước. Khung cảnh phía sau có thể đoán là ở trong một tiệm ăn hay cafe gì đó, Tuấn Vũ thấy mấy cái chụp đèn bằng mây lơ lửng sau gáy Thuỷ Lam. Ảnh chụp cận mặt, rất gần, có thể nhìn rõ cả nốt mụn nhỏ trên mũi Thuỷ Lam. Thuỷ Lam trong hình nắm tay chống bên thái dương, nghiêng đầu, mắt ngước lên, nhìn thẳng vào ống kính.

Quan trọng là hôm nay Thuỷ Lam lại ra ngoài mà không đeo kính. Tuấn Vũ không biết vì sao trong mấy bức ảnh gần đây đều thấy cậu như vậy. Thuỷ Lam bị cận, không nặng, hơn ba độ thôi, nhưng đủ để nhìn cái gì cũng không rõ. Khi ra ngoài nhất định cậu sẽ không bỏ kính ra.

Bình thường Thuỷ Lam đã ưa nhìn rồi, còn chú trọng ăn mặc vô cùng. Vốn dĩ mấy năm qua Tuấn Vũ cảm thấy cái gọng kính tròn xoe ấy giống như một loại phong ấn trên gương mặt cậu. Nhiệm vụ của nó là làm cho Thuỷ Lam trông có vẻ bình thường một chút. Nhưng bây giờ phong ấn không còn, hồ ly nhỏ cậu ta nuôi thoát ra ngoài rồi.

Mắt của Thuỷ Lam vốn trông bình thường lắm, là kiểu mắt tròn, hai mí thường thường. Đuôi mắt hơi cụp xuống khiến gương mặt nhìn có vẻ buồn bã. Thế nhưng đặt trên gương mặt này, góc nhìn này, lại cự ly gần như thế này, thì người nhìn có lẽ chỉ mong được ùm một cái nhảy luôn vào ánh nhìn trong văn vắt kia.

Thi thoảng, trong những khi vô thức thả lỏng Thuỷ Lam sẽ có dáng vẻ khêu gợi lả lơi như thế.

Đến chính bản thân Tuấn Vũ khi đó còn cho rằng mình khác biệt thế nào, cuối cùng chẳng phải cũng là không kháng cự nổi.

Không biết có phải do ảnh hưởng của chuyện này, ban đêm Tuấn Vũ nằm ngủ không sâu giấc, mơ rất nhiều chuyện nối tiếp nhau, còn rõ rệt đến mức thức dậy vẫn còn nhớ được. Buổi sáng Tuấn Vũ ngồi dậy, đờ đẫn nhìn trong phòng mình một lúc rồi thở dài đi vào nhà vệ sinh.

Giữa tháng tám mà trời bên này đã muốn rét. Lúc cậu ôm quần áo ra vứt vào máy giặt, Quốc An đang pha cafe ở trong bếp. Đầu mùa hè năm nay Tuấn Vũ đã chuyển sang ở chung chia tiền nhà với ông anh này.

- Đêm làm gì mà phải tắm sáng vậy chú em?

Tuấn Vũ thở dài bấm máy giặt, không đáp.

- Xấu hổ cái gì, đàn ông nào chả vậy?

Quốc An có vẻ thích loại chủ đề kiểu này, nếu đã dính tới, anh ta sẽ nói không ngừng. Tuấn Vũ ngẫm nghĩ một lúc, chậm rãi đáp.

- Em lúc chiều xem thấy một bức ảnh, xong rồi cả đêm cứ như người say vậy.

Say cái gì thì Tuấn Vũ không nói, nhưng mà nhìn cái cảnh giặt chăn buổi sáng kia thì dễ đoán thôi. Quốc An dùng thìa quấy quấy ly cà phê sữa, rồi đưa lên mũi hít một hơi. Mùa cafe thơm ngọt đã lởn vởn khắp phòng.

- Ảnh gì? Ảnh mát mẻ à? Nam thanh niên tuổi trẻ khoẻ mạnh xem mấy cái đấy có gì lạ đâu. Ảnh đã là gì, mở hẳn video mà xem. Xem xong tưởng tượng ra bạn gái rồi làm vài phát cũng hợp lẽ thường thôi.

- Ầy... - Tuấn Vũ thở dài tiếng nữa, trầm ngâm nhìn máy giặt quay.

- Sao, không tưởng tượng ra bạn gái hả? - Quốc An hỏi.

Lần này Tuấn Vũ vẫn im lặng, hình ảnh trong mấy giấc mơ ngắt quãng đêm qua lại dồn dập ùa về. Ông anh kia thì vẫn đang vừa quấy cà phê trong cốc vừa nói triết lý tình yêu.

- Anh nói chú nghe, đàn ông yêu đương và tình dục tách biệt nhau. Cậu nghĩ xem, bây giờ anh mày thẩm du với ảnh của ngôi sao hay xem phim heo thì đâu thể coi là phản bội được.

Vừa nói anh ta vừa vươn tay vứt vỏ cà phê vào thùng rác, phủi phủi hai phát rồi đưa cho Tuấn Vũ một cốc. Cà phê sữa pha sẵn gửi sang từ Việt Nam sang, hương vị tuyệt hảo.

- Không phải ngôi sao. - Tuấn Vũ dùng cốc nước làm ấm tay, chẹp miệng, lắc đầu. - Là một người bạn cũ.

Quang Thắng ngẩng lên nhìn Tuấn Vũ, há mồm kêu lên.

- Ồ... ngực bự lắm hả?

Có vẻ việc thẩm du với ảnh của bạn hình như không phải phổ biến lắm. Tuấn Vũ thấy Quốc An chỉ hỏi như vậy rồi lại tủm tỉm cười. Cậu ta cũng không có ý định nói thêm cho anh ta người mà mình mơ thấy đêm qua thậm chí còn không có ngực.

Hình như đã nửa năm rồi không còn mơ thấy chuyện kiểu này nữa. Hồi mới sang, Tuấn Vũ vẫn thường mơ thấy chuyện xảy ra lần đó. Giấc mơ luôn bắt đầu bằng sự động chạm xác thịt ngọt ngào nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã kết thúc bởi âm thanh ám ảnh của Thuỷ Lam.

Thế nhưng đêm qua Tuấn Vũ không mơ lại chuyện cũ. Thuỷ Lam trong mơ là Thuỷ Lam mà cậu ta thấy trong ảnh, mặc chiếc áo đó, để kiểu tóc đó. Tuấn Vũ thấy mình... rất muốn cậu.

Có lẽ mình bị điên rồi, hoặc là như Quốc An nói, mình nhịn lâu quá.

Điện thoại rung nhẹ báo có tin nhắn. Là tin chúc buổi sáng của Ngọc Mai, còn kèm theo một bức hình tự sướng của cô nàng. Bây giờ là buổi chiều, Ngọc Mai chụp ở chỗ làm, nắng thu vàng óng chiếu gương mặt nhỏ nhắn của cô nàng sáng rực lên, đẹp như một bức tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro