Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"5. Đời sống sinh viên có gì thú vị"


Lời tác giả: 

"Bối cảnh, nhân vật hay sự kiện trong truyện nếu có trùng hợp với ai đó, nơi nào đó thì chỉ là ngẫu nhiên. Tôi cảm thấy mốc thời gian mà mình chọn trong các truyện mình viết càng ngày càng lui về quá khứ. Tuổi càng già, người càng cũ.

Vì bạn đã ở đây, chúc bạn một ngày ấm áp.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm."

------------------------------------------------

Thuỷ Lam không biết việc gặp lại Tuấn Vũ ở ngôi trường này có giúp cho cuộc đời sinh viên của cậu bớt vô vị đi không, nhưng rõ ràng chỉ một mùa hè ngắn ngủi, Tuấn Vũ đã để lại trong lòng cậu một khoảng trống nho nhỏ khó có thể lấp đầy được.

Quan hệ giữa bọn họ đột nhiên trở lại tốt đẹp một cách quá đỗi khiến cả hai đều cảm thấy không được tự nhiên nhưng không ai biểu lộ ra ngoài. Sau nhiều ngày không gặp, Thuỷ Lam biểu hiện không giống với những gì Tuấn Vũ nghĩ. Cậu dường như thoải mái và vui vẻ một cách thừa thãi. Tuấn Vũ không biết tại sao, cũng không nghĩ ra được.

Buổi chiều tan lớp sớm, Thuỷ Lam bị Tùng Sơn với Duy Ngọc kéo ra căng tin uống trà đá cắn hướng dương. Thuỷ Lam ở trong lớp không nhiệt tình giao lưu lắm, thường thường hết giờ tan lớp là về nhà làm tổ, hiếm khi lê la cùng với đám bạn học, vì vậy lần đầu đến đã bị quang cảnh đông đúc ồn ào của căng tin ký túc xá làm cho choáng ngợp.

- Sao căng tin chiều nay đông thế? - Thuỷ Lam tò mò nhìn chung quanh.

Trường đại học của Thuỷ Lam là một ngôi trường đã có lịch sử hơn sáu mươi năm. Nhờ lợi thế của việc chiếm chỗ sớm, cho nên giữa thủ đô đất chật người đông mà một mình lại chiếm hết một khoảng đất rộng hơn ba héc ta, phân làm ba khu chính, nhà giảng đường, khu hiệu bộ và khu ký túc xá. Đi bộ hết một vòng quanh trường thôi cũng đủ cho đám sinh viên ham ăn lười vận động thở lên thở xuống.

Bọn Thuỷ Lam ngồi ở căng tin số bốn đặt ở khu ký túc xá. Mùa này thời tiết mát mẻ, bàn ghế được đặt dưới những tán cây cổ thụ có lẽ được trồng lên cùng thời với ngôi trường này. Tùng Sơn bốc đĩa hướng dương cắn tanh tách, hất cằm ra khu vực cổng nói với Thuỷ Lam.

- Hôm nay thứ sáu đương nhiên là nhộn nhịp rồi. Ngồi chỗ này một lát nữa tha hồ bổ mắt.

Không hiểu lắm ý của Tùng Sơn, Thuỷ Lam nhướn nhướn lông mày. Duy Ngọc thương xót nhìn vẻ ngơ ngác của Thuỷ Lam, bố thí giải thích cho cậu.

- Chiều thứ sáu bọn con gái thường hay tụ tập đi chơi. Lát nữa mày sẽ thấy còn đông hơn, bọn trường bên cạnh cũng mò sang bên này hưởng chút không khí tươi mát.

Nói tới là tới, Thuỷ Lam đúng lúc ngẩng đầu nhìn ra cổng theo hướng Tùng Sơn chỉ, thấy Việt Long và mấy thằng bạn cùng ký túc xá của nó đang lững thững đi vào. Việt Long vẫn trung thành với phong cách thời trang mùa hè nhàm chán điển hình của đám sinh viên trường bên đấy, quần sooc kaki túi hộp với áo thun cộc tay trơn không cổ.

Việt Long đi thẳng vào khu căng tin liếc cái đã thấy ngay Thuỷ Lam ngồi lù lù trên ghế nhựa. Dù sao với cái ngoại hình nổi bần bật này của Thuỷ Lam, cũng khó mà không thấy được cậu. Dễ đoán là bọn họ qua bên này vì cùng một mục đích, Thuỷ Lam vẫy Việt Long lại ngồi cùng.

- Mày nhất định phải mặc thế này đi học hả Lam? - Việt Long rất khinh bỉ kéo ghế nhựa ngồi xa xa Thuỷ Lam một chút, tránh cho mình bị dìm hàng quá nhiều.

Hôm nay thời tiết tương đối mát mẻ, Thuỷ Lam mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải đũi tương đối mềm mại, cắm thùng ngay ngắn với quần jean tối màu ống đứng giúp tôn lên cái dáng người gầy gò của cậu. Bên trên vai còn rất kiểu cách buộc một chiếc áo len màu vàng thư không biết ai mua cho cậu nhưng đặc biệt hợp với mùa thu, Thuỷ Lam lục tủ chọn mãi mới được.

Bởi vì đồng cảm với Việt Long ở điểm này, Tùng Sơn và Duy Ngọc lại càng thêm nhiệt tình với đám bạn mới tới.

- Mỗi ngày tới lớp đều cảm giác nó đi diễn thời trang. - Tùng Sơn nhấn mạnh.

- Trước đây học cấp III không đến mức đâu, từ ngày đi học đại học không cần mặc đồng phục nữa mới quá đáng ra như vậy đấy. - Việt Long bổ sung thêm.

Cùng là sinh viên cởi mở, Việt Long cùng với mấy người Tùng Sơn chào hỏi cơ bản chút là đã có thể tám chuyện trên trời dưới đất. Anh giai bán hàng đon đả tiếp thêm hướng dương với trà đá, tiện miệng giới thiệu thực đơn ăn nhẹ xế chiều cho đám Thuỷ Lam, đảm bảo cả đám thoải mái đàm đạo cho tới tận giờ nhộn nhịp nhất của khu ký túc.

Ban đầu nội dung trò chuyện của bọn nó còn xoay quanh chuyện học hành, quê quán, bài vở, đời sống ký túc xá này nọ. Về sau, mấy thằng đó không nói gì khác ngoài đám con gái trường kinh tế xinh tươi. Khoảng hơn sáu giờ, đám con gái trong ký túc sẽ bắt đầu ra ngoài, hoặc đi chơi, hoặc là tụ tập đi ăn cơm. Bởi vì ở nhà, mấy cô nàng ăn mặc có phần cởi mở hơn trên giảng đường rất nhiều. Vì vậy tụi con trai mới gọi thời điểm này là giờ vàng bổ mắt của tụi nó.

Với Thuỷ Lam thì đương nhiên mấy tiếng ngồi ở căng tin này chỉ bổ được cái đường dạ dày mà thôi. Nếu trước đây còn thấy nghi ngờ thì từ năm lớp mười một Thuỷ Lam đã chắc chắn khẳng định được mình không giống với những thằng con trai còn lại rồi. Thời kì dậy thì của Thuỷ Lam xảy ra có hơi chậm, mãi tới năm lớp chín Thuỷ Lam mới bắt đầu vỡ giọng. Cơ thể phát triển chậm cũng là một nguyên nhân khiến Thuỷ Lam trở thành đối tượng bị trêu chọc của đám học sinh ngỗ nghịch. Tưởng tượng bạn học hết cấp hai mà chỉ cao hơn mét sáu một chút, thân thể gầy nhỏ, da trắng hơn trứng gà bóc, còn giọng nói thì trong như tiếng chuông chẳng có chút uy lực nào, hiển nhiên ai cũng sẽ cho rằng bạn thật dễ bắt nạt.

Nếu Thuỷ Lam lớn lên bề ngoài bình thường một chút, có khi cậu cũng sẽ có hứng thú ngồi đây ngắm nghía vài hot boy bóng rổ trong trường như đám chị em. Thế nhưng đau khổ thay, cái đám cao to người đầy mồ hôi ấy nhìn còn chẳng bằng cậu. Thành thử Thuỷ Lam cả buổi cũng chỉ có mỗi việc là cắn hết đĩa hạt dưa này lại gọi ra gói quẩy giòn khác, ăn đến khô cả họng.

Ngồi chán rồi cả bọn lại kéo nhau vào căng tin ăn tối. Đằng nào về nhà cũng không nấu nướng gì, Thuỷ Lam cũng không ngại theo bọn nó giải quyết bữa tối sinh viên trong căng tin trường. Cơm đĩa mười ngàn một suất, Thuỷ Lam vừa xơi một đống đồ ăn vặt chỉ ăn hết tám ngàn, còn lại chia cho Việt Long hai miếng sườn chua ngọt. Việt Long cảm động rơi nước mắt, đem cốc trà đá nhường cho Thuỷ Lam.

- Mày gặp Tuấn Vũ chưa? - Việt Long cuối cùng vẫn nhớ ra mà hỏi một câu.

- Gặp rồi. - Thuỷ Lam nhàn nhạt đáp.

Người mà cậu vẫn luôn nhớ nhung đó, cuối cùng gặp lại rồi. Mọi chuyện lẽ ra phải thật là tốt đẹp mới đúng, không phải sao?

- Mẹ nó bọn mày đến học đại học cũng phải vào cùng trường với nhau, không chán à? - Việt Long tặc lưỡi nhận xét, tiện thể đem cốc trà đá dở của Thuỷ Lam uống một ngụm.

Vì bản thân mình cũng từng mò sang ăn vạ ở ký túc của Việt Long, vì vậy Thuỷ Lam cũng chẳng chấp nhặt hành vi thiếu vệ sinh thường thức này của cậu ta. Cậu đem cốc trà đẩy hẳn sang chỗ Việt Long, thở dài.

- Trường tao một khóa cả mấy ngàn học sinh, mày tưởng như hồi cấp ba chắc. Có khi học hết bốn năm cũng chả gặp nhau mấy lần đâu.

Đến tận khi mấy thằng chia tay nhau về nhà rồi, Thuỷ Lam vẫn còn nghĩ mãi chuyện Tuấn Vũ. Mặc dù trong lòng cậu cực kỳ mâu thuẫn nhưng không phủ nhận Tuấn Vũ đối với cậu ảnh hưởng rất lớn. Việc cậu ta xuất hiện trong trường này đã khiến cho Thuỷ Lam vô thức xuất hiện mong chờ với mỗi lần tới lớp.

Trước đây trong lòng Thuỷ Lam chỉ có một đáp án thôi, nhưng hiện tại, gặp hay không gặp lại là một vấn đề buộc cậu phải lựa chọn.

Trời thu mát mẻ, Thuỷ Lam trở về chỉ tắm táp qua loa liền trèo lên ghế sô pha nằm xem ti vi. Ngó đồng hồ mới hơn tám giờ tối, cậu liền gọi điện về nhà buôn chuyện với phu nhân một chút. Ở nhà đợt này rất bận rộn, vì vậy mẹ cậu cũng không gọi điện xuống liên tục như dạo Thuỷ Lam mới xuống nữa. Tuần trước hai nhà đã làm lễ đưa trầu cau rồi, thậm chí giấy kết hôn cũng đã cấp xong xuôi. Mấy hôm nữa anh Nhật Hưng cậu đưa theo chị dâu về Hà Nội chụp ảnh cưới và mua sắm ít đồ cho đám cưới sẽ qua chỗ Thuỷ Lam chơi.

Mẹ cậu dường như rất vui vẻ, cũng rất phấn khích, kể suốt mấy chuyện chuẩn bị tiệc cưới, nói đến hơn một tiếng đồng hồ mới hỏi thăm tới tình hình học hành của Thuỷ Lam. Lúc Thuỷ Lam cúp máy cũng đã hơn chín giờ. Thuỷ Lam vừa định đánh răng thì điện thoại lại reo lên.

Lần này lại là Tuấn Vũ. Thuỷ Lam vừa nhấc máy, cậu ta đã kêu la một tràng vì gọi cậu suốt từ chiều không được. Thuỷ Lam hết cách đành phải khai báo lịch trình trà đá ngắm gái xinh buổi chiều ra. Lúc biết cậu ở trong ký túc chơi, Tuấn Vũ hình như hơi ngạc nhiên. Cậu ta còn hỏi đi hỏi lại.

- Cậu đi kí túc à? Một mình à?

Thuỷ Lam cảm giác cậu ta gọi chủ yếu là để tám chuyện, vì vậy thả mình nằm dài lên ghế, đặt điện thoại dưới tai vừa chuyển kênh ti vi vừa nói.

- Không, ai rảnh mà vào đấy ngồi một mình, tớ có bạn trong đấy.

Tuấn Vũ hờ hững "À" một tiếng. Dù sao bọn họ cũng không còn là đám thanh niên ở thị xã bé tí teo nữa. Bọn họ đã rời nhà đến thành phố rất rộng lớn và đông đúc này, Thuỷ Lam cũng sẽ phải kết bạn mới, phải hoà nhập với cuộc sống mới. Cậu không thể nào mãi là thằng nhóc ngại giao tiếp chỉ đi sau lưng mỗi mình Tuấn Vũ nữa.

- Còn gặp cả Việt Long nữa đấy. - Thuỷ Lam ở trong ống nghe nói nốt.

- Cậu đi với Việt Long à? - Hình như lần trước Việt Long cũng kể là Thuỷ Lam sang bên ký túc chơi. Xem ra hai người bọn họ gần đây quan hệ cũng tương đối tốt.

Buổi chiều Tuấn Vũ gọi Thuỷ Lam mãi không được còn cảm thấy không quen lắm. Cứ nghĩ cậu sẽ giống như trước đây, suốt ngày chỉ quấn chăn nằm trong nhà dưỡng sinh. Tuấn Vũ không nghĩ tới Thuỷ Lam cũng sẽ tụ tập bạn bè, còn làm cái chuyện mà Thuỷ Lam vừa mới tự văn vẻ miêu tả là "thêm chút tươi mát cho cuộc đời sinh viên độc thân vô vị".

Thằng nhóc Thuỷ Lam đó từ khi nào thì thích ngắm đám con gái vậy? Hoặc từ khi nào cậu lại quan tâm đến chuyện mình độc thân. Thuỷ Lam không độc thân chẳng có lẽ lại còn đi kiếm bạn gái chắc? Tuấn Vũ tưởng tượng không ra cảnh Thuỷ Lam tán gái, nhưng Tuấn Vũ cũng không khó để nhớ ra Thuỷ Lam đã từng được đám con gái theo đuổi ác liệt như thế nào. Cái đồ lớn lên đẹp trai chết tiệt.

Ngày chia tay cuối cấp, Tuấn Vũ thì vất vả đi tặng quà cho người ta, còn Thuỷ Lam thì ngồi không thôi cũng thu được một đống thư tình. Chỗ thư với quà màu mè thơm phức ấy đều do Tuấn Vũ mở ra đọc hết. Ngày đó, nếu không phải do Thuỷ Lam tính tình lạnh nhạt, lại ghét giao tiếp, ai cũng không thèm đáp lời, thì có khi đám con gái ở trường cũng sẽ không ngại mà như thiêu thân lao đến, chứ cần gì phải đợi đến ngày cuối cùng đầy may rủi đấy.

Sau ngày đó, Tuấn Vũ nghĩ lại cảm thấy cái tính tình ngồi trên nhìn thiên hạ vốn khó ưa của Thuỷ Lam đột nhiên lại đáng yêu lạ.

Nhưng mà đấy là trước đây Thuỷ Lam vẫn còn là thằng nhóc ngốc coi bọn con gái như là loài vượn tay dài. Bây giờ lên đại học rồi, gặp gỡ nhiều người hơn, các cô nàng cũng phóng khoáng và biết cách làm cho mình xinh đẹp hơn, Thuỷ Lam có động lòng có lẽ cũng không phải là chuyện gì lạ.

- Cậu không thích độc thân nữa à? Muốn tìm bạn gái à? Định hẹn hò à? Hay cậu thích ai rồi? - Tuấn Vũ tò mò hỏi qua điện thoại.

Thuỷ Lam nghe giọng nói gấp gáp gần ngay bên tai, vừa nghe vừa nhìn tivi, ngẩn người. Chết tiệt, câu nào cậu cũng không trả lời được.

- Không có. - Thuỷ Lam trầm giọng đáp.

- Không có thì tốt. - Tuấn Vũ đáp lại ngay. - Bớt đi chơi với Việt Long đi, thằng đấy suốt ngày nghĩ cái chuyện bậy bạ gì đâu đâu.

Khổ thân Việt Long chẳng làm gì cũng ăn chửi. Thuỷ Lam bật cười.

- Cậu nói như là cậu trong sạch lắm vậy.

Bên kia rầm rì càu nhàu chút rồi nói với Thuỷ Lam.

- Này, ngày mai cậu đừng đi đâu, tớ qua nhà nhé.

Phía Thuỷ Lam hơi sửng sốt hỏi lại.

- Có việc gì không? Mai tớ hẹn Việt Long sang kia túc bên đấy rồi.

Lúc nãy ăn cơm xong Việt Long nói phòng ký túc hắn ngày mai góp tiền ăn nhậu mừng khóa mới, tiện miệng rủ Thuỷ Lam sang cùng. Thuỷ Lam cũng đang rảnh muốn chết, liền ừ đại.

Tuấn Vũ nghe nói cậu đi nhậu thì cũng muốn đi theo, có vẻ như cái tật ham vui của cậu ta vẫn không thay đổi chút nào. Thuỷ Lam không phải chủ nhà, không chắc lắm liệu mình đem theo người nữa có thích hợp không vì vậy không dám hứa.

- Cậu yên tâm, tớ mang theo đồ ăn tới góp là được.

- Vậy cậu cũng nhắn trước cho Việt Long một tiếng đã. - Thuỷ Lam cẩn thận dặn dò thêm.

- Được, được... - Tuấn Vũ trả lời rất lấy lệ. Thuỷ Lam cảm thấy Tuấn Vũ đúng là sớm nắng chiều mưa. Ban nãy còn mắng vốn Việt Long lôi kéo cậu đi lung tung, lúc sau đã bám theo đám tụ tập của người ta rồi.

Chiều thứ bảy, để chắc ăn Thuỷ Lam tự động xuống trạm xe bus gần chợ, mua một con vịt quay với một cân khô bò xách theo. Tuấn Vũ và cậu hẹn nhau lúc sáu giờ ở cổng ký túc xây dựng, Thuỷ Lam vẫn luôn đúng giờ nhưng Tuấn Vũ thì luôn trễ chừng năm mười phút. Cậu cũng không vội gì, thong thả đứng chờ.

Chiều thu trong veo, cậu thiếu niên cao ráo mặc chiếc quần jean ống suông mài rách đầu gối rất hợp mốt, bên trên mặc áo thun màu trắng, khoác bên ngoài một chiếc sơ mi cùng màu. Mặc dù một bên còn đang bận xách túi ni lông toả ra mùi thịt quay Bắc Kinh béo ngấy đi nữa thì khí chất toát ra cả người cũng đủ làm sáng bừng cái góc ký túc cũ kỹ loang lổ của đám sinh viên xây dựng.

Lúc Tuấn Vũ nhìn thấy thì Thuỷ Lam đang đứng gác một chân trên thanh sắt ở cổng, cố gắng vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi rối tung về lại nề nếp. Ngón tay mảnh dài trắng như ngọc lùa trong mái tóc dài bồng bà bồng bềnh có cảm giác như đang lùa vào tim người ta.

Cái bọn lớn lên đẹp trai thật sự là khiến người ta muốn đánh.

Việc đầu tiên Tuấn Vũ làm không phải là chào hỏi Thuỷ Lam mà là đem cậu ta kéo xềnh xệch vào bên trong. Tránh cho ở ngoài này làm bia ngắm cho cả mấy trăm con mắt.

Thuỷ Lam quả thật là hiểu Tuấn Vũ không sai chút nào. Cậu nhìn hai tay trống trơn của Tuấn Vũ, bất lực.

Lúc Thuỷ Lam đưa túi đồ ăn cho Việt Long, Tuấn Vũ mới sực nhớ ra, lén lút sau lưng Việt Long và cả phòng ký túc của Việt Long mà gửi tới Thuỷ Lam một ngón tay cái. Làm bạn với Thuỷ Lam thật sự bớt được bao nhiêu việc.

Việt Long đón tiếp hai thằng rất nhiệt tình, dù sao Thuỷ Lam cũng đã mang cả vịt quay đến rồi còn gì. Thuỷ Lam tính ra cũng được gọi là chỗ quen biết rồi, vì vậy không khách sáo gì cả. Tuấn Vũ thì mới lần đầu đến nên bận rộn chào hỏi làm quen một chút.

Bữa tiệc nhỏ của đám sinh viên là lén tổ chức trong ký túc xá, vì vậy không thể quá ồn ào. Đồ đạc dọn dẹp vào góc lấy khoảng trống giữa phòng bày mâm. Đồ ăn đựng ở hộp xốp với đĩa giấy, đặt lên mấy tờ báo không biết là xin được ở đâu. Người đến đông đủ, bọn Việt Long liền đóng kín cửa, còn khoá ở bên trong. Thuỷ Lam có cảm giác cứ như chuẩn bị chơi hàng cấm. Lát sau bọn chúng lấy ra hàng cấm thật. Sáu chai Vodka Hà Nội loại 700ml nhãn xanh lấp la lấp lánh.

Thanh niên không ưa người lạ Thuỷ Lam rất là nhanh chóng quy củ ngồi xuống chỗ bên cạnh Việt Long, Tuấn Vũ liền nối theo ngồi sát bên cạnh. Lâm Nhật, một sinh viên năm nhất bằng tuổi bọn họ mon men lại gần chen vào giữa chỗ Việt Long và Thuỷ Lam đang ngồi, đẩy Việt Long sang bên cạnh.

- Để tao tiếp bạn mày cho. - Lâm Nhật nói với Việt Long, sau đó lại quay sang Thuỷ Lam, hớn hở. - Chào cậu.

Thuỷ Lam nhoẻn cười đưa tay nắm lấy bàn tay đưa ra của Lâm Nhật. Tay của cậu ta tương đối gầy, có lẽ tương xứng với thân hình khá là cò hương của cậu ta. Lúc nãy chào hỏi Thuỷ Lam để ý thấy Lâm Nhật cũng phải cao ngang Tuấn Vũ, nhưng cậu ta lại gầy hơn rất nhiều. Gương mặt Lâm Nhật khá đẹp, nhưng là kiểu đẹp trai nhiều mưu mô, cộng thêm cái quầng mắt thâm tím như thể thiếu ngủ bảy đêm này của cậu ta làm Thuỷ Lam có ấn tượng không tốt lắm. Lần trước Thuỷ Lam sang Lâm Nhật đi học không có ở phòng, vì vậy hôm nay bọn họ mới gặp nhau lần đầu. Lâm Nhật tự tay sắp cho Thuỷ Lam chén đũa, còn lấy giấy ăn cho cậu, chăm chút ngang với mẹ chăm con. Cậu ta rõ ràng đặc biệt nhiệt tình với riêng Thuỷ Lam vì hôm nay khách mời đến không chỉ có hai bọn họ mà cũng có ai được cậu ta quan tâm tận nơi thế này đâu.

Tuấn Vũ ngồi ngay sát cạnh, trợn mắt nhìn hai người bên cạnh chằm chằm, trong lòng có cảm giác muốn đem Thuỷ Lam dắt về ngay lập tức.

Vodka bắt đầu được rót ra, Lâm Nhật cầm một chai vặn nút, trước khi rót xuống còn quay sang Thuỷ Lam hỏi nhỏ.

- Thuỷ Lam, cậu uống được không?

Thuỷ Lam ngẩng lên nhìn cậu ta, cũng không để lộ là mình đang rất ngạc nhiên, chỉ cười một cái, lắc đầu.

- Tớ uống ít thôi.

Lâm Nhật tỏ ra rất là nghĩa khí nói.

- Bình thường những thằng khác tớ không bao giờ hỏi đâu, nhưng cậu thì tớ không ép, thích thì uống, uống không được thì tớ đỡ cho.

- Ồ!

Thuỷ Lam rất mực trầm trồ trước mức độ ga lăng đáng ngờ này. Cậu lại cười lần nữa, lần này thậm chí chí còn cười ra tiếng. Thuỷ Lam thanh âm như người, mềm mại, thế mà Tuấn Vũ nghe vào tai cảm thấy rất là chói. Thuỷ Lam cũng không hề làm mình làm mẩy, gật đầu với Lâm Nhật một cái, nói.

- Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro