"49. Cán bộ đảm nhiệm nhan sắc"
Khi còn Tuấn Vũ ở bên, Thuỷ Lam đã từng tưởng tượng nhiều lần về kết cục của bọn họ. Cậu không biết sao mình cứ luôn nghĩ mấy chuyện còn chưa xảy đến ấy, nhưng có lẽ cậu đang cố chuẩn bị trước tinh thần. Cậu có thể nghĩ trước về thái độ của Tuấn Vũ, hành động của Tuấn Vũ nhưng lại đánh giá quá cao bản thân mình.
Ánh mắt bàng hoàng của Tuấn Vũ, bước chân loạng choạng mỗi lúc xa dần và tiếng ổ khoá cửa đập vào nhau cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thuỷ Lam, suốt mấy tháng nay chưa bao giờ ngừng lại.
Tốt nghiệp xong, Thuỷ Lam được nhận vào làm luôn tại siêu thị mà cậu từng thực tập. Khi ấy Thuỷ Lam không có đầu óc nghĩ nhiều, có việc liền đi làm luôn. Chỉ ngay ngày thứ hai, Thuỷ Lam đã cảm thấy nơi này không thích hợp với cậu. Nhưng Thuỷ Lam vẫn cố gắng kiên trì một thời gian. Mấy tháng qua, Thuỷ Lam luôn cố gắng tích cực hơn trong các mối quan hệ, cho dù chán ghét vô cùng việc phải giả lả với người xa lạ, cậu cũng không trốn tránh như trước nữa. Thế nhưng xét cho cùng Thuỷ Lam vẫn là một thiếu gia được chiều chuộng từ nhỏ, nhất thời không thích nghi được với đời sống công sở nhiều thị phi.
Làm việc ở đó ba tháng gần hết thời gian thử việc thì Nhật Thành dắt cậu đến gặp một người bạn. Nhật Thành đi nhiều, quen biết cũng rộng. Bạn của anh trai nhiều thành phần, phần lớn Thuỷ Lam chưa gặp họ bao giờ. Người mà lần này Nhật Thành giới thiệu cho cậu làm quản lý kinh doanh ở một tập đoàn. Bên đó đang làm dự án mới, muốn mở một chuỗi nhà hàng nhượng quyền. Ông anh này thậm chí còn không cần phỏng vấn tuyển dụng gì, vừa nhìn mặt Thuỷ Lam một cái đã sống chết đòi cậu về.
Thuỷ Lam nhớ khi đó ba người ngồi trong quán cà phê, cậu chống cằm nghe anh ta giới thiệu về công việc, cười bảo.
- Anh em có nói với anh là em chỉ được mỗi cái mặt này không, còn cái gì cũng tệ?
Ông anh kia nháy mắt một cái đáp.
- Anh mày trước hết chỉ cần cái mặt này là được.
- Biết bán nhan sắc là có cơm ăn thì trước giờ em học nhiều vậy để làm gì. - Cậu thở dài đáp vậy.
Thế nhưng cuối cùng Thuỷ Lam vẫn quyết định chuyển về bên này, bởi vì nghe Nhật Thành nói bên này bận như chó cả ngày thở hồng hộc không có thời gian mà thị phi đâu. Thuỷ Lam nghĩ quan điểm lựa chọn công việc này chắc Nhật Thành không nói với mẹ. Mẹ hay anh cả mà biết Nhật Thành vớt Thuỷ Lam từ chảo lửa này ném sang hố ga khác thì kiểu gì anh hai cũng bị cho một trận.
Đã quyết định như vậy, qua mấy ngày Tết Thuỷ Lam xuống Hà Nội nhận việc luôn. Cậu là nhân viên thử việc, trực tiếp làm việc dưới quyền của Quang Thắng, chính là ông anh bữa nọ. Cậu không có vị trí làm việc cụ thể nào, nói trắng ra, việc gì cũng làm. Team của Quang Thắng có thêm mấy người nữa, tách ra từ các bộ phận khác nhau của công ty, làm nhiệm vụ chuyên trách dự án mở chuỗi nhà hàng mới này.
Nhận việc xong, Thuỷ Lam chỉnh thức hiểu được cái gì mà bận thở như chó mà Nhật Thành nói. Đến công ty quả thật chỉ kịp cùng đồng nghiệp chào hỏi nhau một câu chứ nào có kịp hóng hớt cái chuyện gì. Làm việc đến tận mùa hè mà đồng nghiệp nhà ở đâu Thuỷ Lam cũng không tài nào nhớ được.
Quang Thắng quả nhiên rất tận dụng cái lợi thế tuyển dụng của Thuỷ Lam, hễ mỗi lần có việc gì cần ra mặt, Thuỷ Lam sẽ ăn mặc chải chuốt cắp tài liệu đi theo sau anh ta. Cộng thêm kỹ năng nổi trội thứ hai của Thuỷ Lam chính là có chút năng khiếu mỹ thuật, Thuỷ Lam nhanh chóng nhận được tín nhiệm mỗi lần Quang Thắng phải đi gặp đối tác hay thuyết trình phương án với cấp trên. Làm việc thêm mấy tháng, Thuỷ Lam không thể không chong đèn cày thêm mấy kỹ năng thiết kế đồ hoạ các thứ, quả thật thay công ty tiết kiệm không ít tiền thuê mướn.
Thời gian rầm rập chạy qua, hết xuân rồi lại qua hè cuối cùng bọn họ thành công khai trương được hai nhà hàng đầu tiên. Bởi vì muốn nhượng quyền thương hiệu, bọn họ cần phải làm cho hai nhà hàng này trở thành xu hướng thị trường. Vì vậy đến giai đoạn này, việc của team Marketing bắt đầu vào cao điểm. Cái này nghe qua thì đúng chuyên ngành của Thuỷ Lam lắm nhưng lại không phải nhiệm vụ của cậu.
Bởi vì ông anh Quang Thắng sau hơn nửa năm vần cậu như vần gà phát hiện Thuỷ Lam làm trong đầu tốt hơn là vận hành thực tế. Vì vậy cậu nghĩ ý tưởng, sau đó việc thực hiện lại do người khác phụ trách chính còn Thuỷ Lam thì hỗ trợ. Tuy Quang Thắng tính tình có hơi tưng tửng một chút nhưng về việc dùng người, trong nhóm không ai không công nhận khả năng tuyệt vời của anh ta.
Kéo dài như vậy đến đầu mùa thu, bọn họ đã thành công ký được bảy hợp đồng và chuẩn bị lên phương án cho một chuỗi nhà hàng khác.
Tháng bảy âm lịch mưa dầm dề, lại thêm ngày không đẹp chẳng mấy ai mặn mà làm ăn, vì vậy Quang Thắng quyết định cho team thay nhau nghỉ phép xả hơi. Bởi vì vẫn còn phải thực hiện hợp đồng đã ký, bọn họ không thể nghỉ đồng loạt tổ chức vui chơi tập thể được. Đến lượt Thuỷ Lam được xếp ba ngày nghỉ liên tục, cậu chẳng có ý tưởng gì, định dành hết thời gian để ngủ.
Buổi chiều ngày nghỉ thứ hai là thứ bảy, Thuỷ Lam tỉnh dậy sau một giấc mộng dài hiếm hoi mà cậu vẫn còn ghi nhớ rõ rệt. Trời vẫn đang mưa rả rích. Những dòng nước nhỏ lăn tăn chảy dọc ô kính, Thuỷ Lam đưa tay lên sờ chúng từ mặt sau. Gió lùa qua khe hở đã mang theo khí lạnh se se, giống như chất độc len lỏi qua kẽ tay, thừa cơ xuyên vào da thịt. Thuỷ Lam rụt tay lại, chùi vào mông quần rồi rút điện thoại ra gọi điện cho Lâm Nhật ra ngoài. Thuỷ Lam muốn uống một chút. Thời tiết như này, chẳng gì bằng làm ấm người bằng một chút men.
Lâm Nhật phản hồi lại địa điểm gần như ngay lập tức. Lần nào cậu ta cũng là người chọn địa điểm. Sở dĩ tốt nghiệp xong hầu như Thuỷ Lam chỉ liên lạc với Lâm Nhật là bởi vì cậu ta là người duy nhất sẽ không hỏi cậu về Tuấn Vũ. Tuần trước vẫn còn có bạn nhắn tin cho cậu, hỏi cậu có biết số liên lạc của Tuấn Vũ ở bên kia không. Thuỷ Lam đành phải bảo cậu ta cứ gửi tin nhắn vào yahoo là nhanh nhất. Dù sao gọi điện sang đó cũng không phải dễ dàng.
Cậu nói bừa vậy thôi nhưng chính bản thân cậu cũng không biết Tuấn Vũ có còn dùng nick yahoo cũ nữa không. Cậu đã cho tên Tuấn Vũ vào hạn chế rồi, vì vậy có mở mạng lên Thuỷ Lam cũng không nhìn thấy cậu ta nữa. Tuấn Vũ đi hình như cũng đã qua một năm, nhưng trong giấc mơ ban nãy, Thuỷ Lam nhìn thấy vẫn là khuôn mặt Tuấn Vũ của năm trước không có gì thay đổi.
Chiếc điện thoại Nokia hình chiếc lá đã hết thời nhưng vẫn còn được bảo quản như mới. Chủ nhân của nó không thường sử dụng đến nữa. Trong phần tin nhắn chỉ lưu tin gửi từ duy nhất một số điện thoại. Ngày gửi cuối cùng đã hơn một năm.
Điện thoại còn đây nhưng tin nhắn không còn gửi tới nữa.
Thuỷ Lam thở dài mân mê mấy nút bấm một hồi rồi đem máy cất lại vào ngăn kéo. Cậu ngần ấy thời gian, vẫn âm thầm chờ đợi một hồi tâm chuyển ý, nhưng không hề nhận được gì. Tuấn Vũ đi rồi, một phản hồi cũng không gửi về cho cậu nữa. Người bạn cũ là cậu vẫn còn đây nhưng đã trở thành vô hình trong những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời Tuấn Vũ.
Vốn dĩ lúc đó, Thuỷ Lam vẫn còn chút suy nghĩ rằng Tuấn Vũ ít nhất cũng sẽ luyến tiếc cậu, dù chỉ chút ít thôi. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu một năm qua vẫn chỉ là lặng im. Cậu rõ ràng đã bị người kia vứt bỏ rồi.
Tiếng chuông điện thoại bàn chợt kêu lên inh ỏi. Từ ngày Thuỷ Lam có di động, càng ít người gọi vào số này, Thuỷ Lam còn đang tính cắt đi cho đỡ tốn tiền thuê bao tháng.
- Sao giọng nghe khàn thế? Viêm họng à?
Giọng nói khẩn trương của mẹ vang lên ngay khi Thuỷ Lam vừa nhấc máy. Cậu cũng chẳng buồn hắng giọng, tiếp tục nằm vật ra ghế, kéo ống nghe lại gần. Mẹ gọi, chắc là còn lâu mới dập máy, cần nằm tư thế thoải mái trước đã.
- Không mẹ, con vừa ngủ dậy. - Thuỷ Lam đáp.
- Mày ngủ từ sáng đấy à? Công việc bận lắm à? Chuyển chỗ này có tốt hơn không? Sao thời gian ăn ngủ mẹ thấy cứ lung tung cả?
- Tốt mẹ ạ. Kiếm nhiều tiền hơn. - Thuỷ Lam thành thật đáp.
Mẹ Thuỷ Lam thì dường như không quan tâm lắm tới chuyện Thuỷ Lam bảo kiếm nhiều là kiếm được bao nhiêu. Như các bà mẹ khác, mẹ chỉ phiền muộn mỗi chuyện bữa ăn giấc ngủ mà thôi.
- Đâu phải cứ nhiều tiền là tốt đâu, vui vẻ mới tốt.
- Nhiều tiền tốt chứ mẹ, nhiều tiền con mới vui được. - Thuỷ Lam cười đáp lại. Mẹ cậu dường như cũng chẳng chủ đích muốn tranh luận cái này với cậu, bà chỉ hừ một tiếng, rồi nhanh chóng đổi chủ đề khác rõ ràng khiến bà hào hứng hơn nhiều.
- Mấy hôm nữa nghỉ lễ về nhà chứ? Mẹ bảo, có cái này hay lắm, thằng anh hai mày đưa bạn gái về đấy.
- Cái gì?
Tiếng kêu bất ngờ của Thuỷ Lam nhảy ngay ra khỏi cổ họng. Nhật Thành có bạn gái là cái chuyện không có gì lạ lắm, dù sao ông anh của Thuỷ Lam vốn như loài ngựa hoang, mà còn là cái loại ngựa hoang có cánh luôn. Nhưng mà chuyện đưa bạn gái về nhà ra mắt thì lại là lần đầu. Mẹ Thuỷ Lam vẫn kêu rằng đàn ông ở cái nhà này chẳng biết đường tình duyên nó làm sao mà chẳng đứa nào bình thường hết cả.
Nghỉ lễ mà mẹ nhắc tới là lễ quốc khánh hai tuần nữa. Vốn từ đầu năm nay Thuỷ Lam đã ít về nhà cho nên cũng định đợt này trở về mấy hôm. Đừng nói có sự kiện lớn thế này, Thuỷ Lam đương nhiên phải về để chòng ghẹo ông kia một phen.
Hẳn là gia đình thần giao cách cảm, mẹ vừa cúp máy xong thì điện thoại di động trong túi lại rung bần bật. Lần này là nhân vật chính gọi tới. Thuỷ Lam bấm nhận cuộc gọi, chưa để cho đầu dây bên kia nói gì đã cười hềnh hệch một trận.
- Mày có thôi ngay cái điệu cười đắc chí đấy đi không? - Nhật Thành oang oang mắng - Cuối tuần sau về chứ, lâu bốn bố con không làm bữa rượu đông đủ.
Thuỷ Lam hắng giọng hai phát dứt cơn rồi mới đáp.
- Đương nhiên về.
Nói xong cậu lại cười một trận nữa. Nhật Thành cũng chẳng vội nói về chuyện bạn gái, nghe cái điệu cười kia thì chắc là mẹ gọi Thuỷ Lam rồi. Mà mẹ đã gọi, thì tên tuổi, công việc, gốc gác gia phả chắc cũng đã báo cáo với thằng nhóc này một lượt rồi. Vì vậy chờ cậu cười chán rồi mới hạ giọng hỏi.
- Dạo này mày thế nào?
Thuỷ Lam ngưng cười, chậm rãi hỏi lại.
- Em làm sao?
Bên kia có tiếng thở dài, rồi giọng Nhật Thành khàn khàn mắng.
- Cả năm nay mày như cái xác, cả nhà sợ hết hồn.
Nhật Thành vẫn như vậy, nói cái gì là nói thẳng vào trọng điểm không vòng vo, lời ít, ý nhiều. Thuỷ Lam thời gian qua làm cho mình bận rộn điên lên được, vốn dĩ không có sơ hở gì. Ba, mẹ, và anh cả bận con cái lúc đầu đều không nhìn ra. Chỉ có Nhật Thành thường hay đi lại, thường thường đảo qua chỗ Thuỷ Lam xem xét tình hình nên đánh hơi thấy được. Thuỷ Lam nghe anh nói thì thở hắt ra, càu nhàu.
- Được rồi anh đừng nói quá. Mà cũng đừng tuyên truyền bậy, mẹ còn tưởng em hút chích cơ. Em mới hết hồn đấy.
Người bên kia nhún vai, cũng không nhiều lời.
- Anh nói vậy thôi, cả nhà lo cho mày.
Thuỷ Lam bĩu môi đáp.
- Anh lo cho em mà còn xúi em làm cái công việc mệt như chó này. Sao không cho tiền em đi du lịch ăn chơi gì đấy đi.
Lần này người cười hề hề đổi thành Nhật Thành. Thuỷ Lam nghe đầu dây kia hô khẩu hiệu.
- Lao động là vinh quang. Được rồi, cúp máy đi, nhớ là cần gì thì có anh mày đây.
Nhật Thành tuy tính nết có hơi thất thường, nhưng so với anh cả có phần cứng nhắc và quy củ, Nhât Thành hiểu Thuỷ Lam hơn, cũng có cách quan tâm rất riêng của mình. Nói gì thì nói cũng vẫn là một người anh trai rất được.
- Em biết rồi.
Thuỷ Lam tắt máy, cất điện thoại của mình vào túi quần như cũ rồi trở vào phòng ngủ. Những giọt nước mưa vẫn lạch tạch va vào cửa kính với nhịp điệu đều đặn. Rơi xuống, va chạm, vỡ nát, rồi chảy xuống. Thuỷ Lam trầm mặc suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cậu lấy chiếc điện thoại chiếc lá trong ngăn kéo ra ngắm nghía rồi vươn tay bấm nút tắt nguồn.
Người kia có lẽ sẽ không thể nào tưởng tượng được rằng ở nơi này Thuỷ Lam vẫn luôn nhớ cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro