Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"48. Bạn bình thường thôi ấy mà"


Cuối năm thời tiết vẫn còn lạnh cóng, Thuỷ Lam nằm vắt chân trên võng, mặc một bộ đồ ngủ bông, khoác một cái áo phao dài đến đầu gối, đội thêm cái mũ len đỏ rực vừa chôm của thằng nhóc Bòn Bon. Cái mũ mà bà nội nó, tức là mẹ cậu đan cho nhưng bị rộng đã bị cậu lấy đi đội mấy hôm nay nên càng giãn ra thêm. Bòn Bon ba tuổi rưỡi, béo tròn như một trái bơ. Ba mẹ nó đang chuẩn bị kế hoạch sinh thêm em cho nó. Theo kinh nghiệm xương máu từ bà nội nó, thì sinh nở không nên cách nhau quá xa, cũng không nên quá muộn. Nhiều tuổi rồi vẫn phải dậy sớm thức khuya chăm con mọn cực khổ vô cùng. Mỗi lần như vậy mẹ bọn họ sẽ kể lể suốt một buổi tối chuyện ngày nhỏ của ba anh em, đến bố cũng phải cảm khái theo.

Cuối cùng năm ngoái ông anh cả cậu cũng đã dọn ra ở riêng. Nói là ở riêng nhưng ổng đã bán miếng đất riêng của ổng đi, sau đó mua mảnh đất ngay sát tường nhà bố mẹ, xây một căn nhà phố xinh xắn. Hai miếng đất gộp lại thành một cái vườn chung, làm một cái hồ cá nhỏ, lắp một cái xích đu, còn làm một cái chòi. Mỗi lần về nhà Thuỷ Lam đều mắc võng nằm lười ở đó cả ngày.

Hôm nay trời không có nắng, Thuỷ Lam nằm xem sách một lúc thì ngủ gật mất đến lúc điện thoại ở dưới mông rung lên bần bật cậu mới giật mình mở mắt ra. Quờ quạng một lúc Thuỷ Lam mới nhìn được tên người gọi đến.

- Cậu còn ở nhà hay đi rồi? - Giọng Lâm Nhật réo rắt trong máy.

- Còn ở, ở đến qua Tết cơ. - Thuỷ Lam đáp.

Đợt này cậu đang nghỉ việc, cho nên đã ở nhà ăn vạ suốt từ đầu tháng đến giờ. Sau Tết Thuỷ Lam sẽ chuyển chỗ làm mới. Thực ra chuyển luôn cũng được nhưng Thuỷ Lam gần đây cảm thấy tinh thần lẫn sức lực đều giảm, muốn nghỉ ngơi ít hôm nên xin lùi lại.

Quản lý bên chỗ mới này thích cậu, cho nên Thuỷ Lam bèn tranh thủ lợi dụng cảm tình này một chút, dù sao cũng không hại gì.

Giọng Lâm Nhật tiếp tục hưng phấn vang lên, gọi tỉnh Thuỷ Lam.

- Ngon lành, người đẹp, đợi đón anh nhé!

- Cái đệch! - Thuỷ Lam chăm chú vào điện thoại - Cậu lên à? Bao giờ? Đi mấy người?

Bọn Việt Long và Lâm Nhật vẫn còn phải học hết năm nay, riêng Lâm Nhật thì có thể phải kéo dài thêm một kỳ nữa mới ra được trường. Nhưng hắn thì cũng không lo lắng lắm, nhà hắn không thiếu tiền, hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền. Hắn nợ môn chủ yếu là mấy môn phụ hắn không chịu đi học, chứ chuyên ngành kết quả lại tốt không tưởng. Hơn nữa từ đầu năm nay hắn bắt đầu đi thực tập cho một công ty kiến trúc rồi. So với đám sách vở trong trường, kinh nghiệm thực chiến của hắn chỉ có hơn chứ không kém.

Kỳ này Lâm Nhật làm đồ án, vì vậy hắn không cần đến lớp. Tết Dương lịch này hắn muốn đem theo bạn lên chỗ Thuỷ Lam chơi một tuần, càn quét núi rừng một trận.

- Bạn gì đấy anh giai? - Thuỷ Lam cẩn thận hỏi lại.

- Bạn thường thôi, chỗ anh em ấy mà, hê hê.

Lâm Nhật đáp còn kèm theo cái điệu cười khó dịch nghĩa của hắn. Thuỷ Lam chẹp miệng một cái. Bình thường bạn bè về thì xếp ở luôn nhà cậu không vấn đề gì, nhưng cái tên Lâm Nhật này, hắn đem theo bạn cứ luôn cảm thấy đáng nghi.

Bạn trai của hắn hồi năm ngoái hình như đã chia tay rồi, đến giờ Thuỷ Lam cũng chưa cập nhật tình trạng quan hệ của Lâm Nhật, nhưng khả năng hắn độc thân thì cũng không nhiều lắm. Mà tên này, hễ có đối tượng theo đuổi thì chẳng biết cái gì là ý tứ hết.

Quả nhiên là quen lâu ngày bụng dạ giống nhau, lúc Thuỷ Lam nói cho Lâm Nhật, hắn lại hi hí cười, thẳng thắn nói với cậu sắp cho hắn một phòng khách sạn.

Thuỷ Lam trừng cái điện thoại một lúc, lẩm bẩm mắng một câu không rõ.

Tiết trời gần sang xuân trên núi đã bắt đầu ấm hơn nhiều. Mặt trời mỗi ngày đều rải ánh sáng vàng ruộm lên khắp các sườn cỏ, phủ lên tán lá xanh mươn mướt ban đêm còn ướt sương, phơi khô bùn trên lưng đám trâu đen trùi trũi. Nắng cuối đông óng như mật nhưng lại không oi nóng, thích hợp cho lũ động vật phơi mình cả ngày.

Sáng sớm cuối tuần Lâm Nhật xuống ở bến xe khách. Thuỷ Lam lái chiếc Audi A4 của ông anh hai nhà cậu tới bến xe đón người. Nhật Thành đã đi du lịch từ tuần trước cho nên vứt xe ở nhà cho cậu sử dụng. Có điều đây mới là lần thứ hai Thuỷ Lam lái nó ra khỏi nhà. Lần trước hình như là mẹ bắt cậu chở bà đi siêu thị mua đồ ăn. Ông anh hai cậu bị sao con ngựa chiếu, cho nên một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì phải ba trăm ngày không có mặt ở nhà. Ba cậu chưa từng có xe hơi riêng, nhưng ông con trai thứ hai thì một mình hai chiếc. Nhà không đủ chỗ để, cho nên không ai mua xe riêng được nữa, thành ra xe của Nhật Thành cũng bị trưng dụng lung tung cả.

Lâm Nhật mặc một cái áo khoác gió mỏng mảnh rất ăn tiệp với thân hình cò hương của hắn, đứng ở cửa bến xe, đang cố từ chối mấy bác xe ôm mời gọi. Cái dáng cao nghều của hắn chòi lên chính giữa, khó mà không nhìn rõ được. Thuỷ Lam dừng xe bên góc, nháy đèn pha hai phát ra hiệu. Lâm Nhật nheo mắt nhìn nhìn một phát, thấy cậu thì nhanh chóng gạt mấy người kia ra đi tới, một tay kéo hành lý, một tay kéo một bàn tay khác.

Nói không sai chút nào mà, cái thằng này quả thật không có biết hai chữ ý tứ viết thế nào cả.

- Mẹ nó, nhà cậu là thế nào vậy? - Lâm Nhật nhìn cái logo bốn vòng tròn lấp la lấp lánh cảm thấy trước đây hình như mình đánh giá hơi sai đối tượng. Nhìn Thuỷ Lam bảnh chọe sáng bóng kia thì ai cũng đoán được nhà có điều kiện rồi, nhưng mà con xe này thì không chỉ là có điều kiện thường mà còn là loại rất chịu chơi nữa.

- Xe của anh tớ, lên đi. - Thuỷ Lam mở cốp xe đem đồ đạc của bọn họ xếp vào.

Nhét được cả hành lý và cả người vào xe rồi Lâm Nhật mới giới thiệu người kia với Thuỷ Lam. Cậu ta tên Hoàng Hải, một người bạn học cùng của Lâm Nhật.

Lúc nghe đến mấy chữ bạn học cùng Thuỷ Lam liếc hắn một cái qua kính chiếu hậu bắt gặp hắn cười hềnh hệch đáp lại. Bạn học cái gì mà cầm tay cầm chân lôi kéo người ta thế kia, thật biết chiếm lợi ích quá.

Thuỷ Lam đem hai người lên thẳng khách sạn lấy phòng. Phòng cậu đã đặt từ hôm qua rồi, mà kể cả có không đặt, ở chỗ này cậu vẫn luôn được ưu ái trước.

Ngày trước, Tuấn Vũ cứ mỗi mùa hè ngày nào cũng dắt Thuỷ Lam lên đây chơi. Khi đó nơi này còn chưa được mở rộng như bây giờ, chỉ có mấy dãy phòng nhỏ ven hồ. Buổi sáng nhân viên thường hay tập hợp để giao ban. Tuấn Vũ kéo cậu đứng giữa sân, chỉ cho từng người nhớ mặt cậu, dặn dò "cậu ấy là bạn tốt nhất của em, kể cả không có em ở đây cậu ấy muốn lên đây chơi, muốn câu cá, muốn làm gì đều được hết". Sau đó có lẽ do bố mẹ Tuấn Vũ dặn dò thêm, quả thật chỗ này ai nấy đều xem Thuỷ Lam như người nhà.

Lẽ ra Thuỷ Lam có thể chọn một khách sạn khác nhưng cuối cùng cậu vẫn đưa Lâm Nhật tới đây. Thuỷ Lam cũng không biết nữa, có lẽ là bởi cậu chưa thể chấp nhận được rằng Tuấn Vũ và cậu đã không còn gì nữa.

Chiếc xe màu trắng chạy thẳng trên đường cái vắng hoe. Trời mới tờ mờ sáng còn mù mịt sương nên Thuỷ Lam chạy không nhanh lắm. Đường vào khách sạn chạy lên một con dốc, rồi vòng quanh một sườn đồi nho nhỏ cuối cùng chạy men theo bờ hồ là tới cổng. Lúc dừng xe ở cửa lễ tân, Lâm Nhật bước xuống xe nhìn một vòng rồi lại cảm khái.

- Khách sạn nhà thằng Vũ à? Mẹ nó, bọn mày khéo chọn bạn chơi quá nhỉ?

Thuỷ Lam không thèm đáp, đi thẳng vào quầy lễ tân chào hỏi. Nhân viên trực ca sáng là một nhân viên trẻ, chắc chỉ ngang tuổi cậu, có lẽ là mới vào vì Thuỷ Lam không quen mặt lắm. Nhưng phòng đã sắp xếp sẵn rồi nên cậu cũng không cần gì cả, lấy chìa khoá rồi ném cho tên kia để mặc chúng tự xử với nhau.

- Làm gì làm đi, bảy giờ tớ đón đi ăn sáng. - Thuỷ Lam nhắc.

Vừa nghe đến thời gian Lâm Nhật đã nhảy dựng lên phản đối.

- Điên à, sao bảy giờ đã ăn sáng, tám giờ tớ còn chưa ngủ dậy.

- Ở đây người ta làm việc từ bảy giờ rồi, ngủ đến tám giờ thì úp mì tôm mà ăn.

Thuỷ Lam đáp rồi vẫy tay chào Hoàng Hải rồi mới đi ra xe. Gu chọn người của Lâm Nhật cũng chẳng đổi mấy, cậu bạn này bằng tuổi bọn họ mà trông non mềm ngây thơ như học sinh cấp ba. Thuỷ Lam bây giờ cũng không thể nào có được vẻ mặt đấy nữa, dù sao cũng mấy năm lăn lộn với một đám như Lâm Nhật với Tuấn Vũ, khó mà trong sáng mãi được.

Lâm Nhật ở lại một tuần. Trừ thời gian bọn họ đi chơi bên ngoài, còn đâu đều báo cơm ở chỗ mẹ Thuỷ Lam.

Đợt này thằng nhóc Bòn Bon đi học rồi, bà nội lại đang rảnh quá cho nên không ngại thêm mấy miệng ăn, cho dù sức ăn của mấy cậu thanh niên này có thể đánh bay cả một mâm cơm trong chớp mắt.

Trước hôm đưa Lâm Nhật về, Thuỷ Lam cũng có hơi lo lắng cậu ta sẽ làm ra cái gì kỳ quặc. Cậu không biết được mức độ tiếp nhận của người nhà mình với kiểu của Lâm Nhật đến đâu cho nên khá thấp thỏm. Thế nhưng Lâm Nhật lần này lại khá biết ý, chắc là do có phụ huynh cho nên cậu ta cũng không cợt nhả gì cả, hoàn toàn là một thanh niên sôi nổi đứng đắn. Dĩ nhiên là những lúc có người thôi, lúc chỉ có bọn họ thì, Thuỷ Lam cũng không muốn nhắc tới nữa.

- Sao cậu lại đồng ý đi chơi cùng cậu ta vậy Hoàng Hải? - Thuỷ Lam chán ghét đẩy Lâm Nhật ra một góc, bắt chuyện với Hoàng Hải.

Hoàng Hải mấy ngày nay vẫn luôn rất nghiêm túc, là kiểu nghiêm túc xuất phát từ nội tâm chứ không phải cố làm dáng cứng nhắc. Thuỷ Lam thích giao thiệp với kiểu người như vậy, nhanh chóng được việc và không cần phải mất công đưa đẩy gì.

Thế nhưng nếu để kết bạn, thì Hoàng Hải chắc giống Thuỷ Lam, nhạt nhẽo không ai thích hết.

- Có lý do gì đâu mà không đồng ý, cậu ta cũng không ăn nổi tớ. - Hoàng Hải cười đáp.

- Vầng, cậu thì hay lắm. - Lâm Nhật đang xem đồ trên giá sách của Thuỷ Lam, trề môi nói sang.

- Ồ, cậu dưới cơ à? - Thuỷ Lam nhướn mày chòng ghẹo.

- Dưới cái cứt chó ấy. - Lâm Nhật mắng, túm cái gối trên ghế tựa ở bàn học ném qua.

Thuỷ Lam tiện tay bắt lấy ôm luôn, nằm trên ghế lười cười khoái chí. Lâm Nhật mặc kệ cậu, coi như không thèm chấp, nhặt một khung ảnh đặt trên giá lên xem.

- Anh hai cậu đây à?

Ba anh em Thuỷ Lam chụp tấm này ở studio hồi Nhật Hưng cưới vợ, ánh sáng, trang phục đều hoàn hảo, đương nhiên là đẹp trai chết người.

- Gen nhà cậu tuyệt đỉnh thật đấy.

Lâm Nhật cảm thán thêm tiện tay đem cho Hoàng Hải xem. Thuỷ Lam lườm Lâm Nhật một cái, đến là nể hắn đang tán tỉnh một bên mà vẫn không quên đem thính thả bốn phía. Hoàng Hải thì thuộc dạng bẫy nào cũng không ăn thì phải. Mặc kệ Lâm Nhật như con loăng quăng suốt ngày cậu ta vẫn vững như núi.

- Tớ vẫn hơi tò mò, cậu đi cùng cậu ta không ngại sao?

- Tớ không thích cậu ấy, cậu ấy biết rõ mà.

- Nhưng nếu cậu không có ranh giới rõ ràng Lâm Nhật có thể không bao giờ bỏ cuộc, hoặc tệ hơn cậu ấy có thể hiểu lầm.

Hoàng Hải ngẩng lên nhìn Thuỷ Lam, hơi nheo mắt như đang đánh giá cậu. Cậu ta lại nói.

- Tớ nghĩ cậu ta cũng từng tán tỉnh cậu rồi. Cậu vẫn làm bạn với cậu ta còn gì. Ai cũng có quyền theo đuổi giấc mơ mà, kệ cậu ta đi.

Hoàng Hải vừa nói vừa ngả người ra nhìn Thuỷ Lam mỉm cười. Cậu ta là loại khiến người khác rất an tâm, và rõ ràng không hề non tơ như vẻ bề ngoài của mình.

- Ồ, cái này là bức hình cậu vẫn để ở nhà cậu mà, sao mang về đây rồi. - Lâm Nhật đứng bên kia đột nhiên la lên, trên tay cầm một khung ảnh trắng nhìn qua cũng thấy đã cũ rồi.

Bức ảnh Thuỷ Lam và Tuấn Vũ chụp năm lớp mười hai ai từng đến nhà Thuỷ Lam đều biết nó được bày ở đó đã mấy năm chưa từng thay đổi. Vậy mà chỗ Lâm Nhật vừa lấy lên là một góc giá sách rất khuất chẳng ai để ý. Tuy đây cũng là phòng của Thuỷ Lam nhưng rõ ràng lâu ngày cậu mới trở về một lần, quả thật cất công mang một tấm ảnh đi quãng đường xa vậy về nhà để cất thì có hơi kỳ quặc thật.

Thuỷ Lam đứng dậy với lấy khung ảnh trong tay Lâm Nhật, lại đặt úp xuống trên giá, thậm chí còn không lật lại nhìn.

- Cứ để nó ở đấy đi.

Lâm Nhật lẳng lặng nhìn Thuỷ Lam, lại nhìn khung hình màu trắng đã hơi ố vàng nằm trơ trọi, không biết nói gì.

Tỏ ra sâu sắc cảm thông gì đấy cũng không phải kiểu của cậu ta. Tuy chưa bao giờ hỏi nhưng Lâm Nhật cũng không phải loại không có đầu óc như Việt Long. Nếu cậu ta mà còn không đoán ra Thuỷ Lam có loại tình cảm gì với Tuấn Vũ thì uổng phí mười mấy năm làm gay rồi.

Nói chung cái loại tình cảm đơn phương với trai thẳng này, khó mà nói được. Tốt nhất là chờ nó tự qua đi thôi.

Một tuần, Thuỷ Lam đem con xe A4 bóng láng thơm phức của Nhật Thành vật nó thành xe việt dã. Lâm Nhật chết tiệt thế mà lại không biết lái xe, khiến Thuỷ Lam cầm vô lăng muốn cứng cả bả vai.

Ngày cuối Thuỷ Lam mở một bữa tiệc tại nhà tống tiễn bạn hữu, cũng kết thúc luôn kì nghỉ xả hơi của mình.

Dù sao đi nữa cũng đâu có ai chết vì thất tình đâu, à, hình như cũng có nhưng Thuỷ Lam hiển nhiên không phải loại nghĩ quẩn ấy. Không những thế cậu còn biết là không có tiền thì còn chết mất hình tượng hơn. Vì vậy tiễn Lâm Nhật về rồi, Thuỷ Lam mở máy gửi một email cho lãnh đạo mới, xác nhận lại thời gian bắt đầu nhận việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro