"47. Lặp đi lặp lại"
Mấy ngày nghỉ đông này Tuấn Vũ không chịu được cô đơn nên dành hầu hết thời gian la liếm tụ tập với đám du học sinh. Mỗi ngày nếu không tụ tập nhậu nhẹt thì cũng gọi nhau đi thăm thú chung quanh. Dù sao cả bọn cũng đang đường hoàng sinh sống tại một đất nước hoàn toàn khác. Địa điểm để khám phá vô cùng nhiều.
Vốn không khí gặp gỡ rất vui vẻ thế nhưng không rõ vì sao tâm trạng Tuấn Vũ vẫn liên tục xuống dốc, không có hứng thú cho lắm. Quốc An hình như nhìn ra được, tranh thủ lúc nghỉ giải lao lân la lại chỗ Tuấn Vũ đang ngẩn người mà dò hỏi.
- Mày trông mất tập trung thế. Cãi nhau với bạn gái à?
Trong đầu Quốc An cơ bản vẫn chỉ có mấy chủ đề như vậy. Tuấn Vũ bất chợt nghĩ tới Ngọc Mai, lắc đầu với anh ta.
- Phủi phui cái miệng anh, trù ẻo em à?
Xui rủi là Tuấn Vũ cũng mới bất hoà với Ngọc Mai cách đây chưa lâu. Cậu ta vất vả trăm phương ngàn kế, toát hết mồ hôi cả tuần lễ mới dỗ dành lại được người ta, nên đối với chuyện này, hiện tại, Tuấn Vũ rất là nhạy cảm. Ông anh hóng chuyện kia thì chẳng khác gì cố tình trêu tức, nhún vai một cái thản nhiên đáp.
- Không phải thì thôi, trông mặt mày chú mày cứ dài thượt ra, còn cắm cúi vào điện thoại cả ngày thì anh lại chẳng đoán là cãi nhau với bạn gái.
Điện thoại di động quả thật đang cầm trên tay. Tuấn Vũ liếc một cái, tự động đóng trang mạng xã hội đang lướt dở lại, thở dài đáp.
- Không có gì, em rảnh quá thì nghĩ ngợi linh tinh thôi.
Ban nãy, trước lúc Quốc An hỏi tới, Tuấn Vũ vừa thử vào trang của Thuỷ Lam nhưng đúng là không vào được nữa. Vì vậy cậu ta bèn lượn lờ xem các bài đăng của mấy người bạn. Trang của Thuỷ Lam thì không được nhưng của mấy người Việt Long, Lâm Nhật thì Tuấn Vũ vẫn xem được bình thường. Lâm Nhật ưa sống ảo, thường hay up ảnh nhất, tỷ lệ nhìn thấy Thuỷ Lam tương tác trên trang của hắn cũng cao nhất. Bài đăng hồi cuối tuần của hắn còn là ảnh ba người hắn, Việt Long và Thuỷ Lam đi ăn với nhau.
Ảnh được lựa rất kỹ, góc chụp, bố cục, ánh sáng đều đẹp cả, cũng rất rõ nét. Tuấn Vũ đã ngồi ngắm nghía mãi từ lúc nãy. Thời gian qua chưa lâu, Thuỷ Lam đúng là nhìn bề ngoài không thấy có gì khác biệt cho lắm. Tuấn Vũ lờ mờ cảm giác hình như cậu có vẻ hơi gầy hơn một chút so với nửa năm trước, không biết do cậu gầy đi thật hay là do mùa đông mặc nhiều đồ dày quá nên vậy. Thuỷ Lam người này béo gầy cơ bản không thể xem mặt được mà phải sờ người.
Thuỷ Lam năm nay không biết có cao lên chút nào không. Mùa hè năm nào đó đi tập thể dục hai người còn cùng nhau cân đo dạo ngoài đường, cậu chỉ hơn một mét bảy một chút, Tuấn Vũ nhớ là khoảng một mét bảy ba gì đó, từ đó đến giờ không có đo lại. So với đám con trai nói chung thì Thuỷ Lam không thấp đâu, chỉ là vì Tuấn Vũ lớn lên thừa chất nên mới có cơ hội trêu chọc cậu nhỏ bé thôi. Thuỷ Lam trên người chỗ nào cũng đẹp, không có điểm gì chê được, Tuấn Vũ chỉ bắt nạt được cậu mỗi khoản chiều cao cân nặng này mà thôi. Tuấn Vũ vẫn thường lợi dụng ưu thế hình thể của mình cưỡng ép đem cậu ôm ở trong lòng, cảm thấy đặc biệt vừa tay.
Không chỉ thỏa mãn về mặt cảm giác, Tuấn Vũ thừa nhận bây giờ nghĩ lại, những lúc ôm Thuỷ Lam là thời điểm mà trong lòng cậu ta thấy dễ chịu nhất.
Lúc Tuấn Vũ nghĩ đến điều này liền khẳng định đầu óc mình đúng là bị hỏng hẳn rồi.
Quốc An không nhìn nổi vẻ mặt sầu bi của Tuấn Vũ nữa, chuyền cho cậu ta một lá cờ nhỏ anh ta vẫn cầm trên tay từ ban nãy, kêu Tuấn Vũ vẫy. Tuấn Vũ ban đầu còn vô thức giơ tay cao lên, hời hợt mà khua mấy nhát. Thế nhưng chỉ đến giây thứ hai cậu ta đã nhận ra chuyện khác thường. Tuấn Vũ đờ đẫn nhìn lá cờ bảy màu cậu ta nắm trong tay, lại nhìn đoàn người diễu hành đang đi qua chỗ bọn họ cảm thấy không khí không đúng lắm bèn nhìn lại Quốc An. Ông anh thì đang bị bạn gái nắm tay kéo lên phía trước, đập tay với mấy người trong đoàn diễu hành. Bạn gái Quốc An không chỉ có điểm ăn mặc là độc đáo, còn có đam mê với thể loại tiểu thuyết tương đối đặc biệt trong đó nhân vật chính toàn gay. Cho nên, thỉnh thoảng Quốc An sẽ trở thành người ủng hộ cộng đồng LGBT bất đắc dĩ như thế này.
Hôm nay có hoạt động diễu hành ở trên phố này, vì vậy bọn họ mới bị cô nàng lôi kéo đi theo chầu chực ở đây cả buổi chỉ để nhún nhảy với đập tay mấy cái như vậy với mấy người mà Tuấn Vũ không phân biệt nổi nam nữ. Một anh chàng - mà Tuấn Vũ không chắc lắm có phải anh chàng không còn nháy mắt và hôn gió với cậu ta khiến Tuấn Vũ bất chợt rùng mình một cái. Dù sao cái chuyện này, không phải nói quen là quen ngay được đâu.
Tuy phương Tây vẫn được xem là nơi có văn hoá cởi mở hơn các nước Á Đông nhưng những người thuộc giới tính khác này vẫn ngày ngày đối diện với đủ loại kì thị, phân biệt. Bình đẳng gì đó vẫn là thứ mà người ta đang kêu gọi mà thôi. Đứng nhìn đoàn người đủ sắc màu đi qua, Tuấn Vũ không thể không nghĩ tới Thuỷ Lam. Cậu vẫn luôn một mình, Tuấn Vũ không dám tưởng tượng cậu đã trải qua những ngày như thế nào.
Buổi chiều ngày nghỉ cuối dành để nghỉ ngơi nên không có hẹn, Tuấn Vũ bèn lục bia trong tủ ra uống một mình. Nói gì thì nói, thêm chút cồn trong máu vẫn luôn là giải pháp được ưa thích khi đầu óc quá mệt mỏi. Bên ngoài nhiệt độ đã sắp tới ngưỡng đóng băng. Trưa nay rời thư viện là Tuấn Vũ về nhà ngay vì lạnh quá không chịu nổi. Da mặt ửng đỏ lên hết cả, nghe dự báo đêm nay khả năng có tuyết cậu ta lập tức quyết định không tắm rửa gì cả. Đối với chuyện tuyết rơi Tuấn Vũ vừa chán ghét vừa tò mò. Dù sao một công dân vùng nhiệt đới cũng chưa có cơ hội được trải qua thời tiết lạnh giá tới mức độ này bao giờ.
Nhớ ngày trước dùng lý do này để gạ Thuỷ Lam đi du học cùng, tưởng tên bảnh chọe đó sẽ thích khung cảnh lãng mạn trắng xoá tuyệt đẹp. Ai dè đồ bệnh ở sạch đó liền băn khoăn ngay chuyện lạnh thế thì tắm thế nào? Bông tuyết có sạch không? Nó mà tan ra thì khác gì mưa lũ đâu, bẩn thỉu. Ầy, hôm nay mình không tắm thật, ở cùng Thuỷ Lam chắc chắn sẽ bị đuổi ra ghế sofa ngủ. Trời lạnh Tuấn Vũ thích ngủ cùng Thuỷ Lam, có thể ôm cậu vừa ấm vừa thơm vừa mềm, vô cùng dễ chịu.
Trời lạnh ở một mình có hơi cô đơn, Tuấn Vũ nhìn giờ một chút liền gọi điện về, cả buổi nghe mẹ cậu kể chuyện làm đồ ăn thế nào, lau dọn nhà cửa ra sao. Chớp mắt một cái mà ở bên nhà đã tất bật sắm sửa Tết nhất. Ở nhà có mẹ với một bác giúp việc, trước Tết một tháng đã bắt đầu túc tắc tổng vệ sinh từng phòng một trong nhà. Hôm vừa rồi đến phòng của Tuấn Vũ, vì vậy mới nhiều chuyện để nói thế.
- Đồ đạc của mày để bừa bãi quá hay mẹ vứt bớt đi nhé. Cái tủ sách vở cũ có dọn đi không hay để lại? Sao có cái thùng giấy đựng quần áo đồ đạc đựng trong tủ mà không sắp ra, để lâu nó mốc lên thì sao?...
Giọng mẹ oang oang trong điện thoại, Tuấn Vũ nghe là biết sức khoẻ của mẹ mình dạo này vẫn tốt. Mấy thứ đồ đạc mẹ nhắc tới Tuấn Vũ cũng không định giữ lại, trước lúc đi thực ra đã dọn dẹp phân loại một lần rồi, vì vậy dặn dò mẹ mấy thứ bỏ đi. Còn đồ trong thùng giấy Thuỷ Lam đưa cho cậu, Tuấn Vũ cũng chưa xem trong đó là những cái gì nhưng nghĩ lại mình để lại nhà Thuỷ Lam cũng đều là đồ dùng thường ngày, vì vậy cũng để mẹ tự xử lý hết.
Aizzzz, tắt điện thoại của mẹ rồi, Tuấn Vũ không ngừng nghĩ về người kia. Thuỷ Lam cái đồ ngốc đó, không biết lúc cậu gói ghém mấy thứ đồ ấy tâm trạng như thế nào? Cả lúc Tuấn Vũ gửi tin nhắn chào từ biệt ấy, lúc ấy thì sao? Và đêm ấy, lúc Tuấn Vũ bỏ đi, khi ấy Thuỷ Lam ở lại trong phòng một mình liệu sẽ là loại cảm giác gì? Mấy tháng qua mỗi lần nghĩ tới cậu, Tuấn Vũ đều cố tình kiếm một chuyện gì đó làm để quên đi. Nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể nào ngăn được hình ảnh người kia cứ luẩn quẩn trong đầu óc, sơ hở một chút là lại nhào thẳng ra không hề báo trước.
Nửa năm qua rồi, có lẽ hôm nay Tuấn Vũ mới dành thời gian nghĩ thật cẩn thận về buổi tối hôm đó. Tuấn Vũ bây giờ không còn nhớ được chính xác cảm giác thân thể của mình khi cùng Thuỷ Lam ở trên giường, nhưng cậu ta biết rõ khi đó mình hoàn toàn tỉnh táo. Như Thuỷ Lam nói khi đó, Tuấn Vũ hoàn toàn không phải là đồng tính luyến ái. Nếu nói về chuyện nam nữ, sinh lý và tâm lý của Tuấn Vũ trước nay đều tuân theo quy luật bình thường của tạo hoá, là một thanh niên khoẻ mạnh, thẳng tắp, thích mông, thích ngực. Còn nếu hỏi vì sao Tuấn Vũ lại muốn làm chuyện đó với Thuỷ Lam thì cậu ta quả thực trả lời không nổi. Thuỷ Lam thành như vậy, Tuấn Vũ cứ tưởng khi nghĩ về mình sẽ ghét cậu, chứ không phải là nỗi cồn cào khó hiểu thế này.
Liệu Thuỷ Lam đã trải qua những ngày sau đó như thế nào là chuyện mà Tuấn Vũ không thể nào đoán được. Bị người mà mình thích bỏ lại trên giường khi một giây trước còn đang gắn bó triền miên với nhau thì không thể là một cảm giác tốt đẹp được rồi. Nếu người đó là bất kì ai khác Tuấn Vũ sẽ chẳng mảy may nghĩ ngợi gì, nhưng đó lại là Thuỷ Lam. Là Thuỷ Lam mà trước đây cậu đi tập thể thao bị đánh bầm tím chút thôi là Tuấn Vũ đã tức muốn dỡ phòng tập của người ta rồi. Thế mà tự tay Tuấn Vũ đã làm tổn thương người kia còn để lại vết thương không phải nói lành là lành được. So với nỗi đau mà Tuấn Vũ tạo ra, mấy chuyện trầy chân tím tay kia hoá ra chỉ là vết gãi ngứa.
Đồ ngốc đó kết bạn tệ lắm, bạn thân chỉ đếm được mấy người, bình thường luôn đi đi về về một mình. Xảy ra chuyện thế này, cậu chắc chắn chẳng chia sẻ cùng ai được. Sau khi Tuấn Vũ bỏ đi, có lẽ cậu sẽ giấu mình trong phòng ngày này qua ngày khác, một mình vượt qua hết thảy. Rồi khi ra ngoài, Thuỷ Lam vẫn sẽ mặc bộ đồ thật đẹp, và giữ gương mặt như chẳng hề có chuyện gì xảy ra trước tất cả mọi người. Bọn họ đã mất liên lạc hơn nửa năm nhưng Tuấn Vũ không nghe bạn bè nói gì kì lạ về Thuỷ Lam cả. Chỉ có Mạnh Hùng hỏi một lần rồi sau đó mất hút không thấy nói gì tới nữa. Thuỷ Lam có lẽ vẫn luôn gồng mình giả bộ như chẳng hề có chuyện gì.
Không như thế thì cậu còn có thể thế nào đây? Bây giờ bên cạnh cậu đâu còn người luôn để ý từng chút thay đổi của cậu. Đâu còn người hỏi cậu mỗi ngày có mệt không, có đói không, có buồn không. Cũng đâu có người luôn thích ôm cậu che chở cậu trong lòng.
Không biết có phải vì men bia quá nồng hay vì trời quá lạnh, Tuấn Vũ thậm chí còn quên mất mình phải chán ghét cậu. Tuấn Vũ đã nghĩ tới có cách nào để bọn họ có thể ở bên nhau như ngày trước.
Nếu có thể thay đổi quá khứ, Tuấn Vũ tự hỏi mình sẽ muốn thay đổi điều gì? Cậu ta muốn Thuỷ Lam không phải là gay, hay muốn Thuỷ Lam không thích cậu ta nữa? Mọi chuyện phải thay đổi từ chỗ nào? Là từ lúc Tuấn Vũ đêm đó muốn cậu, hay từ lúc Tuấn Vũ hôn cậu lần đầu tiên, hay thậm chí từ lúc hai người quen nhau?
Giống như khi tung đồng xu để lựa chọn, thời điểm đồng xu rơi xuống, ta sẽ biết ta mong muốn nhận được mặt nào. Thứ Tuấn Vũ nghĩ ra được đêm nay chỉ có sự ích kỷ của bản thân mình, và nỗi nhớ nhung người kia lần đầu tiên được chủ nhân của nó mượn cơn say thừa nhận.
Mới cuối giờ chiều đã say xỉn, Tuấn Vũ cũng không muốn ăn cơm tối, liền lục ruốc với thịt khô nấu mì tôm ăn. Đến chập tối thì Ngọc Mai nhắn tin sang, hẹn cậu ta lên mạng. Tuấn Vũ bây giờ nhìn bàn tay mình còn không rõ, làm gì còn sức mà gõ chữ. Vì vậy cố sức nhắn lại cho Ngọc Mai một tin mình ngủ sớm, hẹn khi khác.
Chuyện như vậy thôi thế là Tuấn Vũ bị bạn gái giận rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy Tuấn Vũ thấy một tràng tin nhắn Ngọc Mai để lại đêm qua, nói cái gì "anh có niềm vui mới rồi em có đáng là gì đâu". Tuấn Vũ đọc mấy dòng thôi đã thấy đau đầu rồi.
Gần đây, có lẽ Ngọc Mai đã cảm nhận được những điểm bất lợi của việc yêu xa, vì vậy cô nàng trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Thực ra Tuấn Vũ không phản đối con gái làm mình làm mẩy một chút, cũng chỉ xem như hành động đáng yêu mà thôi. Nhưng đấy là khi cậu ta còn ở trong nước, chọc cho cô nàng dỗi rồi lại dỗ dành tí ti coi như thêm gia vị. Chứ bây giờ cách nửa vòng trái đất, múi giờ còn không hợp, tiền điện thoại gọi còn đắt muốn hộc máu, dỗ dành kiểu gì.
Tuần trước Tuấn Vũ trót post lên trang cá nhân mấy hình mình chụp với đám bạn cùng lớp, trong cả đám ôm vai bá cổ mấy cô nàng tóc vàng thôi mà buổi chiều đi học về hai người đã cãi nhau một trận, lại còn cãi nhau online nữa, Tuấn Vũ đánh máy đau cả tay tức điên lên gọi điện về thì bên kia không thèm bắt máy. Tuấn Vũ cũng hết cách.
Cậu ta cũng biết con gái cần được người kia quan tâm, vì thế đành sai Mạnh Hùng thay mình gửi đồ ăn vặt đến công ty Ngọc Mai mới làm hoà lại được. Thế nào hôm nay lại bị giận nữa rồi, không hiểu thời tiết bên nhà gần đây khó ở hay sao?
Mà có lẽ do thời tiết thật, Tuấn Vũ nhẩm tính ra ở bên nhà sắp sang xuân. Tiết trời mưa phùn nhiều hơi ẩm của mấy ngày này khiến cả người từ trong ra ngoài đều không thoải mái. Trước đây, vào mùa này, Thuỷ Lam cũng thường cáu bẳn hơn hẳn. Chiều về thấy quần áo giặt phơi từ đêm qua vẫn còn ẩm cũng có thể tức giận một trận. Thuỷ Lam lúc bực bội hay đá thúng đụng nia lắm. Chân tường bị cậu đá nhiều đến sứt thành một cái khe lộ cả gạch ra. Tuấn Vũ thấy Thuỷ Lam lúc đó vừa ngốc vừa đáng yêu chết đi được, cũng rất dễ dỗ thôi, chỉ cần đem đi ăn no là lại ngoan trở lại như mèo.
Từ lúc Tuấn Vũ quyết định thử không trốn tránh bản thân nữa đến giờ mới được chưa đầy một ngày. Tần suất cậu ta nghĩ tới Thuỷ Lam đã tự do tăng vọt lên không thấy điểm dừng ở đâu nữa. Đến Tuấn Vũ cũng bắt đầu thấy hoảng hốt cảm thấy dường như duy trì tình trạng có kiểm soát trước đây vẫn tốt hơn.
Vẫn biết sự tồn tại của Thuỷ Lam đối với mình vô cùng mạnh mẽ, nhưng Tuấn Vũ đã nghĩ khi biết cậu là gay hẳn bản thân cậu ta cũng sẽ ghét Thuỷ Lam một chút. Thế nhưng sự thực lại không hẳn như vậy. Trong lòng Tuấn Vũ, Thuỷ Lam vẫn là Thuỷ Lam đấy mà thôi. Trước khi não bộ Tuấn Vũ kịp nhắc nhở rằng Thuỷ Lam là gay đấy thì trái tim Tuấn Vũ đã tự động chạy đến chỗ người kia ở lì đấy không chịu về rồi.
Nghĩ lại, đây đã là lần thứ hai Tuấn Vũ bỏ chạy khỏi Thuỷ Lam. Một lần vào trước kì thi đại học năm mười tám tuổi, và lần này. Cả hai lần đều vì cùng một loại lý do, và hình như cả hai lần đều làm Tuấn Vũ vô cùng hối hận. Ngày trước, Tuấn Vũ có thể đổ lỗi cho khi ấy mình chỉ là một cậu thiếu niên non nớt, suy nghĩ còn chưa đủ chín chắn. Nhưng sau bốn năm Tuấn Vũ vẫn lặp lại một sai lầm như thế thì cậu ta không biết phải biện minh cho mình bằng cách nào nữa.
Từ đêm qua, bóng lưng cô đơn của Thuỷ Lam cứ luôn hiện ra trong tầm mắt của Tuấn Vũ. Tuấn Vũ thấy nét mặt Thuỷ Lam bình thản lắm. Cậu ở trong giấc mơ vẫn luôn mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt tưởng chừng như vô tâm mà người kia vẫn treo trên mặt. Thuỷ Lam mảnh khảnh, thẳng tắp đứng trước mặt Tuấn Vũ, ánh nhìn một chút cũng không dao động. Trong đôi mắt sâu như mặt hồ kia loang loáng bóng nước.
Trong giấc mơ đêm qua, Thuỷ Lam vẫn luôn khóc. Tuấn Vũ mơ thấy đêm cậu bị ốm, một mình mê man nằm ở trong phòng chịu đựng. Tuấn Vũ cũng thấy Thuỷ Lam thơ thẩn đi bộ dọc con đường ven hồ trong công viên một mình loay hoay tìm lối về nhà. Tuấn Vũ mơ thấy Thuỷ Lam mặc bộ đồng phục học sinh rách tươm bẩn thỉu, trên đuôi mắt tím bầm còn khoé miệng đang chảy máu. Tuấn Vũ cũng thấy cả Thuỷ Lam trong bữa tiệc chia tay An Việt, liêu xiêu bước đi.
Và Tuấn Vũ thấy trong phòng học cũ kỹ sơn đã tróc ra từng mảng lớn, một cậu nhóc thật xinh đẹp ngồi bên cửa sổ đột ngột quay lại nhìn mình mỉm cười tựa như ánh ban mai. Lúc Tuấn Vũ vươn tay bắt lấy, người đó chợt hóa thành ánh sáng lấp lánh bay lên cao vời vợi, nắm không được nữa.
Khi tỉnh dậy, một nỗi hốt hoảng không rõ từ đâu đã gặm nhấm trái tim và xâm chiếm đầu óc Tuấn Vũ để lại trong ruột một khoảng trống mênh mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro