Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"46. Kết thúc rồi"


Cuối cùng, bằng một cách vô cùng dứt khoát, Thuỷ Lam cũng đã vứt bỏ tình cảm bảy năm của mình. Ở thời khắc người kia rời đi, cánh cửa mà Thủy Lam vẫn luôn rộng mở với một mình Tuấn Vũ cũng lặng lẽ khép lại, chặt chẽ đến không còn chút dấu vết. Tuấn Vũ cũng không biết được, ở sau cánh cửa ấy, cậu thiếu niên Thủy Lam bảy năm trời đơn độc ôm ấp tình cảm vô vọng trong lòng một lần lại một lần cặm cụi nhặt nhạnh, vá víu trái tim vỡ nát của mình.

Người bạn đã từng luôn kề cận bên mình, chỉ sau một đêm đã trở thành vô hình với Tuấn Vũ. Thủy Lam không đổi số điện thoại, ở trên trang cá nhân cũng vẫn duy trì hoạt động thường nhật, thậm chí người ngoài nhìn qua cũng không thấy khác biệt gì. Chỉ có Tuấn Vũ biết cậu đã đem tất cả những thứ có liên quan với Tuấn Vũ lặng lẽ xóa bỏ toàn bộ. Thuỷ Lam khóa trang cá nhân với Tuấn Vũ, tất cả những kênh kết nối giữa hai người đều đã bị chặn lại. Hình ảnh đều bị xoá đi hết thảy. Tuấn Vũ chỉ nhận ra điều này khi mấy tuần sau đó phát hiện không còn thấy thứ gì liên quan đến Thuỷ Lam xuất hiện trên internet nữa ngoại trừ qua lời của mấy người bạn chung.

Kể cả tin nhắn cuối cùng Tuấn Vũ gửi lúc lên máy bay, Tuấn Vũ chờ đợi suốt ba năm cũng không có một lời hồi đáp.

Lúc Tuấn Vũ đi được gần một tháng, Mạnh Hùng ở trên yahoo chat gửi tới một tin nhắn, hỏi.

"Mày và Thủy Lam cãi nhau à?"

Bạn tốt Mạnh Hùng đã không biết ý tứ giữ mồm giữ miệng gì còn đánh hơi hóng chuyện rất nhanh. Lúc Tuấn Vũ tan học ca chiều về tới phòng trọ mở máy tính lên thì bên nhà đã là nửa đêm. Cậu ta ở trước màn hình im lặng nhìn tin nhắn của Mạnh Hùng nửa ngày, không gõ được câu trả lời nào thỏa đáng.

Bọn họ, còn hơn cả cãi nhau.

Bọn họ, là kết thúc rồi.

Những ngày hè cuối cùng dường như ngột ngạt đến lồng ngực cũng như muốn vỡ tung ra. Tuấn Vũ loay hoay trong mớ bòng bong đầu tiên của cuộc đời, suy nghĩ đến nát óc cũng không tìm ra được một đáp án thích hợp.

Chuyện Thuỷ Lam nhà mình được con trai thích thì Tuấn Vũ biết rõ lắm. Chuyện đó đã từng là mối lo lớn của Tuấn Vũ. Thế nhưng chính Thuỷ Lam cũng như vậy thì Tuấn Vũ chưa từng một lần mảy may nghĩ tới. Ăn chung ngủ chung với nhau nhiều như vậy, Thuỷ Lam mà Tuấn Vũ biết từ trong ra ngoài đều không có điểm nào khác thường cả. Tuy Thuỷ Lam không thân với các bạn nữ lắm, nhưng Tuấn Vũ vẫn nghĩ rằng đấy là do tính cách khó gần của cậu mà thôi. Thuỷ Lam bị bệnh không ưa người lạ, ai cậu cũng không muốn lại gần chứ không cứ gì trai gái. Hơn nữa con trai không phải ai cũng có nhân duyên tốt với phái nữ như Tuấn Vũ. Nhìn xem bọn Thái Nam, hay Việt Long cũng làm ma gì có ai ngó ngàng đến.

Thuỷ Lam của cậu ta lớn lên đẹp như vậy, tốt như vậy, vấn đề là tại sao?

Hơn nữa Tuấn Vũ vô cùng băn khoăn chuyện cậu thành như vậy từ bao giờ? Hai người họ quen nhau lâu như vậy, có lẽ nào ngay từ đầu Thuỷ Lam đã... Liệu Thuỷ Lam bắt đầu thích Tuấn Vũ từ bao giờ? Bảy năm, cậu đã dùng loại ánh mắt gì nhìn Tuấn Vũ? Liệu đối với Tuấn Vũ, Thuỷ Lam có khác với những kẻ mà cậu ta vẫn mắng là ghê tởm ấy không?

"Ghê tởm", Tuấn Vũ đã ở trước mặt Thuỷ Lam nói từ này rất nhiều lần, thậm chí với cả một người bạn như Lâm Nhật cậu ta cũng không nương miệng. Nhưng đổi lại đối tượng là Thuỷ Lam, Tuấn Vũ quả thật không thốt lên nổi.

Bởi vì không thể ghét cậu, lại tuyệt đối không thể tiếp nhận cậu, cho nên Tuấn Vũ mới mệt mỏi như vậy. Bây giờ đổ lỗi cho ai cũng không được nữa. Người che dấu là Thuỷ Lam, nhưng người có hành vi không đúng đắn lại là Tuấn Vũ. Là Tuấn Vũ chủ động hôn cậu, còn hôn rất nhiều lần. Là Tuấn Vũ ôm cậu, là Tuấn Vũ muốn cậu. Đêm đó nếu không phải vì Thuỷ Lam nói những lời ấy, Tuấn Vũ sẽ đi tới đâu chính cậu ta cũng không nói trước được. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra giữa hai người, Tuấn Vũ không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào.

Từ trước tới nay cậu ta chưa từng nghĩ tới chuyện mình và Thuỷ Lam không còn cùng nhau nữa. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Tuấn Vũ không cách nào thích nghi ngay được. Thói quen, hành động, thậm chí mạch suy nghĩ của Tuấn Vũ vẫn luôn có Thuỷ Lam trong đó. Bây giờ đột nhiên lại phải ép buộc thay đổi, Tuấn Vũ không hề muốn điều đó. Nhưng nếu bọn họ không kết thúc, bây giờ cậu ta còn có thể làm gì?

Liên lạc lại với Thủy Lam ư? Nói gì?

Mà cho dù nói gì đi nữa, bọn họ sẽ trở lại được nữa hay sao?

Thủy Lam sẽ không còn thích con trai nữa hay sao?

Thuỷ Lam sẽ không thích Tuấn Vũ nữa sao?

Đến trong giấc mơ Tuấn Vũ vẫn còn ám ảnh bởi hình ảnh ấy. Thủy Lam ở trước mặt cậu ta khóc mãi không ngừng. Đau đớn hơn, Tuấn Vũ không thể như mọi lần tiến tới an ủi cậu, che chở cậu được nữa.

Lúc Tuấn Vũ xoay lưng bỏ đi, ở đằng sau, có lẽ trái tim Thủy Lam đã vỡ nát hết cả.

Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng, đi nửa vòng trái đất, Tuấn Vũ cuối cùng cũng đến vùng đất lạ lẫm này, nơi mà khoảng cách xa vời vợi là sự bấu víu lớn nhất của Tuấn Vũ lúc này. Cậu ta hy vọng những thứ mới mẻ ở nơi xa xôi này cùng với thời gian sẽ giúp cậu ta nhanh chóng quên đi hình bóng người kia.

Quả thật, một mình xoay sở ở một nơi khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá đúng là khiến người ta không thể thành thơi mà nghĩ ngợi gì được. Mấy ngày đầu tiên, Tuấn Vũ cảm thấy mình không khác gì một con lừa con chạy lăng xăng ở trong trang trại bị người ta lùa từ chỗ này sang chỗ khác. Chỗ ở tuy đã được gia đình thu xếp cho từ trước khi sang, nhưng mấy việc còn lại đều phải tự mình làm hết. Nơi này đến cái ổ cắm cũng không giống loại bên nhà, lại thêm bất đồng ngôn ngữ Tuấn Vũ muốn điên cái đầu.

Phải mất đến hai tháng Tuấn Vũ mới có thể quen với ngữ điệu và giọng nói của người bản địa. Kỹ năng nghe tốt hơn cũng cải thiện khả năng giao tiếp của Tuấn Vũ một chút, ít ra hiện giờ lúc gọi điện về nhà, cậu ta cũng đã không còn ý nghĩ muốn bỏ học nửa chừng nữa.

Loanh quanh như vậy chớp mắt đã sang tháng chín. Mùa hè ở nhà còn chưa kết thúc, nơi Tuấn Vũ ở trời đã rét cóng cả lên. Nhiệt độ chỉ mười mấy độ, cộng thêm thời tiết ẩm ướt suốt cả ngày khiến cảm giác khó chịu tăng lên nhiều lần. Thế nhưng sinh hoạt của Tuấn Vũ bắt đầu đi vào quỹ đạo cũng khiến cậu ta có thời gian thoải mái hơn một chút.

Lớp học mới của Tuấn Vũ có hơn một phần ba là du học sinh từ các nước, đa phần từ Nam Á và Tây Á. Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Ả Rập, với tận bốn, năm anh bạn Tàu. Sang tháng thứ hai ở đây, Tuấn Vũ cũng đã kết nối được với hội du học sinh người Việt bên này. Trong trường cậu ta học cũng có hơn chục người Việt, là sinh viên ở các khoa khác hoặc khoá trước Tuấn Vũ. Có những người trong hội dẫn dắt, việc thích nghi của Tuấn Vũ cũng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Lê Nguyễn Quốc An là đàn anh học năm hai ngành quản lý tài chính, cùng ngành với Tuấn Vũ, đang chuẩn bị làm nghiên cứu sinh. Vì vậy vừa gặp ông anh này, Tuấn Vũ đã xác định đây chính là cái phao cứu sinh giúp cậu vượt qua đám bài vở mấy năm học này. Ông anh này hơn Tuấn Vũ ba tuổi thôi nhưng cung cách nói chuyện làm Tuấn Vũ cảm giác như phải hơn cả chục tuổi. Quốc An có một cô bạn gái, hiện ở cùng nhà. Cô nàng người Trung Quốc, ngực bự, lại còn thích ăn mặc hớ hênh. Tuấn Vũ gặp mấy lần, lần nào cũng bị sốc muốn lòi con mắt. Mấy tháng rồi mà Tuấn Vũ cũng không quen được với mức độ phóng khoáng này.

- Mày cứ luyện mắt thoải mái, anh cũng không ngại, mày ngại cái chó gì! - Quốc An rất hào phóng mà nói như vậy.

Tuấn Vũ thở dài nói.

- Em cảm thấy mình quê mùa quá!

Nếu Ngọc Mai mà ăn mặc thế này trước mặt người ngoài, Tuấn Vũ cam đoan sẽ không có chuyện cậu ta hành động giống như Quốc An đâu. Dù sao chuyện yêu đương của người khác Tuấn Vũ cũng không thể có ý kiến gì, đành mặc kệ vậy, xem như mở mang thêm góc độ mới.

- Có bạn gái chưa? - Quốc An tiện thể hất cằm hỏi.

Hôm nay sau giờ lên lớp, Tuấn Vũ rảnh rỗi mò sang nhà Quốc An chơi, mục đích của cậu ta vốn là kết thân hơn với ông anh này, vì vậy cũng rất nhiệt tình và thành thật trả lời lại.

- Rồi, ở trong nước ạ.

- Yêu xa à. Không đi cùng nhau à? - Ông anh hưng phấn búng ngón trỏ và ngón cái vào nhau kêu tạch một phát, không biết là thấy chuyện Tuấn Vũ yêu xa này có gì thú vị.

Ngược lại Tuấn Vũ bị câu hỏi này làm cho cảm giác như vừa hẫng chân tụt xuống hố sâu. Bình thường không nghĩ tới, có người hỏi tới cậu ta vừa mới nhận ra mình hình như chưa từng nghĩ đến chuyện đưa Ngọc Mai theo cùng. Gia đình nhà Ngọc Mai điều kiện kinh tế cũng không kém, hơn nữa cô nàng học giỏi như vậy xin học bổng chắc cũng có tỷ lệ đạt cao, hoặc nếu muốn cũng không ít cách khác có thể thu xếp đưa Ngọc Mai đi cùng. Thế nhưng Tuấn Vũ lại chưa từng có mảy may suy nghĩ về khả năng này.

Trong khi đó, đã từng có một thời gian mỗi ngày Tuấn Vũ đều ủ mưu tìm cách lừa Thuỷ Lam đi theo mình. Đột nhiên bây giờ nghĩ lại Tuấn Vũ cũng cảm thấy mình có lúc cư xử hơi kì cục. Mà công bằng nghĩ lại, hình như không phải chỉ là "có lúc" thôi đâu. Đối với Thuỷ Lam, Tuấn Vũ cơ bản vẫn luôn đối xử khác với những người khác. Bọn họ đối với nhau đặc biệt như thế, đâu thể nói quên là quên.

- Yêu xa hai năm con gái nó chờ thế chó nào được. Anh nghĩ mày cứ xác định dần đi. - Quốc An thoải mái ngồi ở trên ghế, rung rung chân nhìn Tuấn Vũ bằng cái nhìn hết sức cảm thông.

- Anh có thù với chó à? - Tuấn Vũ cau mày buột miệng nói. Nói xong rồi lại cảm thấy lời này sao quen thuộc thế. Hình như trước đây cũng từng mắng người kia như vậy rồi.

Gần đây, tần suất Tuấn Vũ nghĩ tới Thuỷ Lam dần dần trở nên liên tục hơn. Quả thật, bảy năm sớm tối bên nhau, bọn họ đã phản chiếu hầu hết thói quen tính cách của nhau rồi, bây giờ muốn tách ra không biết liệu có còn được không. Thế nhưng dù khó thì chuyện cần làm vẫn cứ phải làm. Tuấn Vũ nghĩ bản thân mình có lẽ cũng nên cân nhắc tới vấn đề Thuỷ Lam một cách nghiêm túc hơn. Nếu đã quyết định đem những chuyện liên quan đến cậu bỏ lại thì cần phải làm cho triệt để.

Nghĩ sao liền làm vậy, nửa học kì còn lại của năm thứ nhất, Tuấn Vũ quả thật chuyên tâm dành để xóa cái tên Thuỷ Lam ra khỏi cuộc sống của mình. Phàm là những việc có thể khiến Tuấn Vũ nghĩ tới Thuỷ Lam, Tuấn Vũ đều tìm cách thay đổi. Cậu ta đổi loại nước hoa, thay đổi mùi kem đánh răng, sữa tắm..., bỏ đi những món đồ do Thuỷ Lam mua hoặc đi mua cùng cậu. Thậm chí có món do Tuấn Vũ mua nhưng trùng kiểu dáng với đồ Thuỷ Lam có Tuấn Vũ cũng thẳng tay bỏ vào thùng rác không hề luyến tiếc. Bên cạnh đồ dùng, Tuấn Vũ còn cố gắng thay đổi cả thói quen, cách sử dụng từ ngữ, thậm chí là đổi cả hình đại diện trên mạng.

Gần như mọi thói quen sinh hoạt đều được cậu ta ít nhiều điều chỉnh qua một lần. Chỉ riêng có mạng xã hội là có vẻ như Tuấn Vũ không cần làm gì nhiều vì Thuỷ Lam hẳn đã đưa tên cậu ta vào vùng hạn chế rồi.

Vất vả đến hết năm, Tuấn Vũ đã thành công duy trì nhịp sống ổn định ở nơi này cũng không còn đến mức mỗi ngày dằn vặt về chuyện của Thuỷ Lam nữa. Tuấn Vũ nghĩ, như vậy là được rồi, mình hẳn là ổn rồi.

Vào kỳ nghỉ Giáng Sinh năm mới, Tuấn Vũ đã có thể ngồi giữa đám du học sinh người Việt mà chém gió cả ngày, không còn lạ lẫm gì nữa. Thuỷ Lam từng rất ngưỡng mộ nhân duyên tốt đẹp rộng mở của cậu ta. Dù đến đâu Tuấn Vũ cũng sẽ nhanh chóng gom được một đống bạn bè. Điều này trái ngược hẳn với cậu.

Đêm Noel, đám du học sinh tụ tập nhậu nhẹt với nhau. Đồ ăn mỗi đứa chuẩn bị một ít, phần lớn là tự làm mấy món Việt bằng tất cả những nguyên liệu chúng kiếm được, thành ra mấy món dở Tây dở ta. Cũng may trừ món gà nấu cay kiểu Tàu gì đó của bạn gái Quốc An ra thì mấy thứ còn lại đều có thể ăn được. Đặc biệt mấy tháng qua, Tuấn Vũ đã nhanh chóng chiếm được danh hiệu Master Chef trong đám thiếu gia tiểu thơ vụng về này. Thực ra nấu cho đám này ăn không phải là việc gì vui vẻ cho lắm, nhưng bản thân Tuấn Vũ cũng thèm đồ ăn nhà quá rồi, nếu không mó tay vào không biết sẽ được nhét cho ăn cái loại đóng gói sẵn gì. Đang bày biện thức ăn ra bàn, Quốc An tiện tay bốc luôn một miếng thịt nướng do Tuấn Vũ làm, tấm tắc.

- Trông mày anh không thấy giống kiểu biết làm việc nhà, thế mà nấu nướng ra gì phết. Chú mày ở nhà từng đi phụ quán cơm à? Hay nhà bán cơm?

Tuấn Vũ chẹp miệng đáp lời.

- Em thích nên thỉnh thoảng cũng nấu chút.

Một bà chị khác trong nhóm thò cái đầu móng tay đỏ choét sang vỗ má Tuấn Vũ rồi dẩu môi nói.

- Bảo sao mà nó lại chẳng sợ bạn gái ở nhà nhảy tường với thằng khác. Bạn trai hoàn hảo thế này đi đâu kiếm được mối ngon hơn.

Ngón tay lạnh ngắt nồng nặc mùi nước hoa làm Tuấn Vũ hơi lợm người. Tuấn Vũ không thích phong cách động chạm của chị gái này lắm, nghiêng người tránh ra. Nhắc tới bạn gái, Tuấn Vũ cũng không khỏi nhớ đến Ngọc Mai một chút, thành thật nói.

- Em chưa nấu ăn cho bạn gái bao giờ đâu.

Cậu ta quả thật cùng với Ngọc Mai không có khoảnh khắc nào thích hợp mà làm cái loại chuyện bày vẽ như là nấu nướng cho nhau ăn. Hai người ở thời gian học đại học đều ở chung với họ hàng, cho nên không thể hẹn hò nhau ở nhà. Hầu hết thời gian đều ra ngoài chơi, có ăn uống cũng là ăn hàng cho tiện. Dù sao yêu đương làm mấy việc khác vẫn thích hơn là hì hục dầu dầu mỡ mỡ. Nếu có lần nào Tuấn Vũ nấu ăn trước mặt Ngọc Mai thì cũng là mấy lần cùng tụ tập họp lớp nướng thịt ở khách sạn, hoặc là nhậu nhẹt ở nhà Thuỷ Lam. Nhà Thuỷ Lam hồi đó thường xuyên bị trưng dụng làm địa điểm tụ tập của cả đám, có lần...

Đệch... tiếng chửi bậy của chính cậu ta nhảy ào ra trong não cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn Vũ trước khi nó trôi xa. Tuấn Vũ cảm thấy mình đúng là bệnh nặng lâu năm khó chữa. Rõ ràng đang yên đang lành, vậy mà chỉ gợi một tí thôi cậu đã nghĩ tới người kia.

- Thế cái bạn mà anh kể là làm món này món kia cho là ai vậy???

Cô nàng vừa hỏi tên là Linh Đan, du học sinh ngành thiết kế. Linh Đan kém Tuấn Vũ hai tuổi nhưng lại có thâm niên tạm trú ở nơi này hơn Tuấn Vũ những ba năm. Hết lớp mười đã được gia đình tống sang đây cho nên cô nàng chính là thổ địa chỗ này. Tuấn Vũ trước khi đi đã được giới thiệu cho quen với Linh Đan trước cho nên khi sang đây cũng nhanh làm thân với cô nàng hơn. Vì hai người thuê phòng cùng một dãy nhà nên gặp nhau khá nhiều, hiển nhiên Tuấn Vũ cũng nói nhiều chuyện. Tuấn Vũ còn đang nghĩ xem mình nói chuyện nấu nướng lúc nào và nhắc đến ai thì Linh Đan đã hỏi luôn.

- Anh bắt cá nhiều tay à?

Lúc hỏi câu này ánh mắt Linh Đan tràn đầy tinh thần, lấp la lấp lánh. Vậy đấy, tiếp thu học vấn phương Tây nhưng cái thói hóng chuyện bà tám đậm vị quê hương kia thì chẳng có chút thay đổi nào. Không muốn thảo luận về chuyện riêng tư của mình, Tuấn Vũ chỉ liếc cô nàng một cái, rồi quay ra chỗ mấy ông anh nói về chuyện khác. Không hiểu sao gần đây Tuấn Vũ bắt đầu cảm thấy bọn con gái hơi có chút phiền, không muốn tương tác quá nhiều. Cậu ta cũng rất hối hận thời gian đầu có hơi mất cảnh giác mà nhắc tới Thuỷ Lam với Linh Đan. Đúng vậy, người mà Tuấn Vũ thường làm đồ ăn cho ngoài cậu ra đâu còn ai khác. Tuấn Vũ cũng thừa nhận mình vẫn chưa thể hoàn toàn loại Thuỷ Lam ra khỏi cuộc sống được. Đâu đó vẫn có lúc Tuấn Vũ vô thức nghĩ về cậu, có thể là bởi đó là một thói quen, cũng có thể là bởi bản thân Tuấn Vũ không thực sự muốn quên đi người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro