"42. Nghiêm cấm lợi dụng chiếm lợi ích của người bệnh"
Ngày đầu tiên Thuỷ Lam chỉ hơi mệt, đến thứ hai thì đã sốt ba mươi chín độ hai. Thuỷ Lam không thường ốm vặt lắm, nên hễ ốm là bị hành cho lên bờ xuống ruộng luôn. Bởi vì đang có dịch sốt xuất huyết, Thuỷ Lam đành phải mò đến viện làm xét nghiệm cho chắc ăn. Cũng may chỉ là sốt virus thôi, không sốt xuất huyết, không cần phải nằm viện.
Giường chật, đến chỗ nằm cũng không có, bác sĩ cho cậu ngồi ở hành lang gần phòng cấp cứu truyền hai chai nước rồi cho về luôn để lấy chỗ cho bệnh nhân khác. Tính tình Thuỷ Lam ngại phiền nên bị bệnh thường không nói với ai, đi viện cũng là tự bắt taxi đi rồi lại bắt taxi về.
Buổi chiều Tuấn Vũ vừa nhận kết quả visa thuận lợi, trong lòng sốt ruột muốn gặp Thủy Lam liền vội nhắn tin cho cậu biết mình đang qua.
Thời gian một tháng này Thủy Lam thường không lên bất kỳ kế hoạch gì khác, chỉ cần Tuấn Vũ tới tìm, cậu sẽ có thời gian trống. Vì vậy lần này hiếm hoi Tuấn Vũ nhận được tin nhắn hồi đáp của Thủy Lam báo rằng bận. Cậu nói hôm nay cậu ghé nhà họ hàng chơi, buổi tối sẽ không về ngủ. Tuấn Vũ xem tin nhắn thì hụt hẫng cực kỳ, thế nhưng cậu ta vẫn không quay xe lại. Cậu ta có chìa khóa nhà, cùng lắm thì tự mình ngủ lại. Dù sao bây giờ không ai quản lý giờ giấc đi đâu về đâu của cậu ta nữa.
Hôm nay thời tiết oi bức, Tuấn Vũ ghé siêu thị, mua một túi kem xách theo. Thủy Lam thích ăn đồ lạnh, mỗi lần ăn kem đều ăn không biết dừng. Tuấn Vũ sợ mùa hè cậu ăn nhiều kem sẽ đau bụng, cấm Thủy Lam không được tự mua về ăn. Hôm nay biết thằng nhóc ấy không có nhà, mua một ít sau đó tối chụp ảnh gửi qua trêu ngươi một chút.
Nghĩ đến bản thân, Tuấn Vũ cũng tự cảm thấy mình ấu trĩ, bật cười đem chìa khoá lạch cạch mở cửa. Trong nhà tối om im lìm, quả nhiên Thủy Lam đã ra ngoài rồi. Tuấn Vũ tặc lưỡi ung dung vào nhà, bật đèn. Trước tiên cậu ta đem kem cất vào trong tủ lạnh sau đó định bụng vào phòng ngủ, tính nằm chơi game một lúc rồi mới dậy ăn tối.
Thế nhưng Tuấn Vũ lại không ngờ đến lúc đèn phòng ngủ sáng lên cậu ta lại phát hiện trên giường có người nằm.
Nhiệt độ hôm nay không dưới ba mươi hai độ vậy mà người nọ đem hai lượt chăn hè chồng lên nhau, đắp kín tận mặt. Tuấn Vũ vừa nghi ngại, vừa lo lắng vươn tay nhẹ nhàng kéo lớp chăn phủ ra. Bên trong chăn là Thủy Lam nóng bừng bừng nằm cuộn như một con tôm nhỏ đang lên cơn sốt, cả người run lẩy bẩy.
Chưa phải tự mình chăm người bệnh bao giờ, Tuấn Vũ luống cuống nhìn người nằm trên giường. Cậu ôm vai lay Thuỷ Lam mấy cái mà thấy cậu không có vẻ gì là tỉnh táo được. Tuấn Vũ bình tĩnh cố gắng động não xem lần trước mẹ đã dặn dò khi bị sốt phải làm sao. Cậu ta theo bản năng vụng về lục trong tủ lôi thêm chăn đắp lên cho cậu, còn ra ngoài rót một chút nước ấm đem vào muốn cho Thủy Lam uống.
Mất một lúc bình tĩnh hơn chút Tuấn Vũ mới nghĩ đến, Thủy Lam có thói quen sinh hoạt cực kỳ ngăn nắp và cẩn thận, trong nhà nhất định có thuốc men dự phòng, Tuấn Vũ đem theo niềm tin, lục lọi khắp nhà rốt cục tìm được viên sủi hạ sốt trong túi thuốc để ở ngay dưới bàn uống nước. Bên trong túi còn có một đơn thuốc mới được kê ban sáng.
Thằng nhóc này sáng nay đi khám bệnh chứ nào có phải đi họ hàng cái cứt chó gì đâu. Nhịn lại suy nghĩ muốn đánh cậu một trận, Tuấn Vũ đem cốc thuốc hạ sốt lại bên giường, cũng không nghĩ chuyện cặp nhiệt độ gì hết, cứ cho cậu uống hết thuốc đã rồi tính tiếp.
Người nằm trên giường không biết đã sốt bao lâu, toàn thân nóng ran như một hòn than, tinh thần cũngmơ mơ tỉnh tỉnh, gọi cũng không có phản ứng, nước đút vào miệng cũng không biết nuốt vào. Tuấn Vũ nóng ruột nghĩ không ra cách nào, lại cũng không chăm người bệnh bao giờ, cuống quá đành bắt chước trong phim truyền hình, đem nước ngậm lấy một ngụm nhỏ, cúi người đẩy vào miệng Thuỷ Lam.
Lần đầu tiên có hơi gượng gạo, thuốc chỉ vào được một nửa ngụm. Những lần sau làm thuận tiện hơn, đem thuốc hạ sốt đút cho Thủy Lam từng chút từng chút đến tận đáy. Lúc đẩy nước thuốc vào miệng Thuỷ Lam, Tuấn Vũ còn nghĩ Thuỷ Lam tỉnh dậy biết cậu ta cho cậu uống thuốc bằng cách mất vệ sinh thế này, chắc sẽ đi nôn mấy ngày mất. Môi Thuỷ Lam vì sốt mà khô đến nứt nẻ, Tuấn Vũ đút cho cậu hết viên sủi, còn đem ít nước, liếm lên môi Thuỷ Lam. Liếm xong rồi mới nhận ra mình vừa làm chuyện kì quặc.
Giống như... lén hôn trộn.
Hết cách. Chẳng hiểu vì sao dạo gần đây Tuấn Vũ luôn bị thu hút vào chỗ đấy của Thuỷ Lam. Cũng không biết mình phát điên cái gì, cả ngày cậu ta thích lén nhìn môi cậu, lúc uống nước, lúc nói chuyện, lúc ăn đồ, lúc phụng phịu làm nũng...
Cho Thuỷ Lam uống thuốc được hơn ba mươi phút mới thấy nhiệt độ giảm đi, Thuỷ Lam cũng ngủ yên hơn, không có dấu hiệu tỉnh giấc lại. Tuấn Vũ muốn cậu ngủ nên không nghịch nữa, đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài bếp. Nhà có người ốm thì bắt buộc phải nấu cháo thôi.
Nấu ăn ngược lại là phần Tuấn Vũ tự tin hơn cả. Trong tủ lạnh có một nửa con gà để ngăn đá, cũng không còn thức gì khác, Tuấn Vũ đành thả cả gà cả gạo vào nồi, ninh cháo. Còn mình thì chạy vội xuống chợ cóc sau nhà, mua một nắm tía tô hành lá.
Bệnh nhân Thuỷ Lam ngủ một mạch từ chiều đến tận mười giờ tối mới mơ màng bị người ta gọi tỉnh. Tuấn Vũ thìa được thìa không đút cho cậu lưng bát cháo rồi lại đặt Thuỷ Lam xuống vỗ cậu ngủ tiếp. Tuấn Vũ cũng lẳng lặng nằm xuống bên cạnh, đem Thuỷ Lam ôm lại trong tay, lúc sau sợ ôm chặt quá cậu thở không được, lại thả lỏng ra một chút.
Ngủ một mạch đến nửa đêm thì cơn sốt lui đi, Thủy Lam ra một người toàn mồ hôi ướt sũng cả lưng áo. Tuấn Vũ thì vốn cơ thể khỏe mạnh, bây giờ giữa mùa hè lại bọc trong cùng một ổ chăn với người ốm nên tình huống còn tệ hơn, trông cậu ta như vừa mới tắm xong vậy. Ghét bỏ đám quần áo vừa hôi vừa ướt, Tuấn Vũ dứt khoát đem áo của cả hai lột ra, lấy khăn ấm lau trên người Thủy Lam một lượt, còn cẩn thận thay quần đùi ngủ cho cậu rồi mới đặt Thủy Lam nằm trở lại.
Người kia động tác vụng về thô kệch, Thuỷ Lam như bao gạo bị vần qua vần lại một vòng, cuối cùng mơ màng tỉnh lại. Cậu mở mắt nhìn một chút, cảm thấy bên cạnh mình là Tuấn Vũ liền không chờ đến giây thứ hai, đem Tuấn Vũ ôm chầm lấy khiến Tuấn Vũ giật cả mình. Vì còn đang định đi thay áo, Tuấn Vũ liền vươn tay đẩy Thuỷ Lam ra lại phát hiện cậu ôm rất chặt, đẩy không được.
- Ngu xuẩn nhà cậu.
Cậu ta phiên muộn mắng ra một tiếng, nâng đầu cậu đặt lên trên cánh tay để cho Thủy Lam dựa sát hơn.
Gần đây tâm tình Tuấn Vũ hơi lạ lùng, giống như lúc này, hai người đều thân trên trần trụi, da thịt tiếp xúc khiến Tuấn Vũ không tránh được suy nghĩ liên miên. Thuỷ Lam bị sốt, hình như rất khó chịu, ngủ không an ổn, ở trong lòng Tuấn Vũ còn xoay qua xoay lại. Da người kia vừa trắng vừa mịn, Tuấn Vũ lần nào ở chung cũng phải sờ, sờ đến quen tay. Bây giờ người còn không mặc đồ, tay liền quen thói, lần mò vuốt ve qua lại trên eo bụng cậu.
Trên người Thuỷ Lam chỉ mặc mỗi quần đùi ngủ, Tuấn Vũ cũng không khá hơn. Thuỷ Lam thì cả người như cục than, đem tay chân quàng trên người cậu ta. Tuấn Vũ cũng không biết mình dễ dãi đến mức nào, rõ ràng Thủy Lam là nam, lại còn ở trong hoàn cảnh này mà vẫn bị cậu cọ đến anh bạn nhỏ cũng rục rịch.
Hai tay Thuỷ Lam vẫn vòng quanh bụng, ôm chặt lấy cả người Tuấn Vũ. Bạn học Tuấn Vũ nằm trên giường với trái tim nảy lên nảy xuống như trái banh, suy nghĩ mông lung không sao kiểm soát được. Chỉ được một lúc Tuấn Vũ đã kìm lòng không được, nghiêng người chống khuỷu tay nâng đầu lên nhìn chòng chọc người kia. Được một lúc thì tay còn lại liền do dự vươn lên, đặt trên gò má hơi ửng hồng trước mặt. Ngón tay thô ráp của Tuấn Vũ chậm rãi sờ vào đuôi chân mày của Thuỷ Lam. Bàn tay vụng về lùa trên mái tóc ướt mồ hôi, chầm chậm vuốt ra phía sau để lộ ra vầng trán xinh đẹp. Ngón tay nhẹ nhàng chạy dọc cánh mũi vừa cao vừa thẳng, cuối cùng chần chừ dừng lại trên đôi môi mềm mọng đỏ như trái mận vì sốt cao.
Tuấn Vũ ghé vào bên tai Thủy Lam nhẹ giọng hỏi.
- Thủy Lam, tớ... tớ hôn cậu được không?
Người bệnh vẫn nhắm mắt nằm im, không có phản ứng gì với lời đề nghị của Tuấn Vũ cả. Nhưng như vậy cũng không khiến Tuấn Vũ bỏ cuộc. Cậu ta vươn cả người đè ở trên người Thuỷ Lam, chậm rãi đấu tranh tư tưởng.
Cuối cùng lúc Thủy Lam bị đè nặng đang ngọ nguậy muốn tỉnh lại, Tuấn Vũ liền hạ thân mình xuống, nghiêm túc dùng lưỡi đẩy cánh môi Thuỷ Lam hé ra, hôn lên, một nụ hôn thực sự đúng nghĩa của nó.
Có lẽ vì bị động, chừng nửa phút thì Thuỷ Lam hình như thở không được. Cậu động đậy thân mình, nâng tay đẩy bên vai Tuấn Vũ, còn ở trong cổ họng phàn nàn mấy tiếng. Tuấn Vũ không có ý định dừng lại, nắm bàn tay cậu giữ sang bên cạnh, đưa lưỡi vào, đem toàn bộ thanh âm của cậu nuốt xuống hết.
Cuộc đời này Tuấn Vũ chưa từng hôn say mê đến thế.
Cuối cùng vì phóng túng bản thân quá mức, Tuấn Vũ thành ra không ngủ được. Cả đêm nằm bên cạnh trông Thuỷ Lam, nhìn chòng chọc vào bờ môi đỏ rực không biết là vì sốt hay vì bị hôn của cậu. Thuỷ Lam thì đã hạ cơn sốt rồi, cả đêm cũng không hề tỉnh lại, càng không biết người kia đã làm những chuyện gì trên người mình.
Bởi vì không ngủ được nên buổi sáng trước khi ra ngoài Tuấn Vũ đã cẩn thận dọn dẹp qua nhà cửa. Thủy Lam phải hơn tám giờ buồn đi vệ sinh quá mới tỉnh lại. Cả người cậu mệt rũ rượi, đầu óc vẫn còn bảy phần mơ mơ màng màng cho nên ngủ dậy cũng không phát hiện có người ở trong nhà. Nhớ lại hôm qua cả người đều mệt mỏi, tinh thần cũng lảo đảo như người say, Thuỷ Lam cảm thấy hình như nửa đêm mình lại mơ giấc mơ không đứng đắn nữa rồi. Thuỷ Lam chột dạ nhìn xuống người mình, cũng may quần đùi vẫn còn khô ráo sạch sẽ lắm, có điều áo thì đã bị cậu cởi ra vứt đi đâu không biết.
Trên trán không thấy nóng nữa nhưng cả người cậu vẫn còn đau ê ẩm, vì vậy Thuỷ Lam không muốn động đậy tí nào. Đi vệ sinh xong cậu lại nằm ở trên giường đang nghĩ sẽ ngủ tiếp thì nghe tiếng cửa bên ngoài lạch cạch âm thanh mở khóa.
Đồng hồ trên điện thoại chỉ tám giờ hai mươi bảy phút. Nhà này ngoài cậu ra, có chìa khóa và có thể tự động mở khóa vào nhà thì chỉ có một người nên không khó đoán ai đang vào. Thủy Lam không biết hôm nay Tuấn Vũ lại tới sớm vậy, vội vàng chỉnh đốn lại hiện trường phòng ngủ một chút. Lúc Tuấn Vũ vào trong thì cậu trông giống như là đang ngủ nướng, ngoài vẻ như chưa tỉnh hẳn thì không nhìn ra dấu vết của người vừa ốm.
Tuấn Vũ chỉ ngó vào chào một cái rồi lại đi ra, lạch cạch ở ngoài một lúc rồi mới bước vào phòng ngủ lần nữa. Thủy Lam ở trên giường ngồi dậy như bình thường, thản nhiên hỏi.
- Cậu sao đến sớm thế?
Tuấn Vũ đem hành động của cậu xem đến kĩ, cau mày đáp.
- Ừ, muốn rủ cậu ra ngoài chơi.
Thuỷ Lam hơi ngẩn ra, sau đó đáp.
- Hôm khác được không? Hôm nay cậu về trước đi, tớ bận.
Tuấn Vũ nhướn mày không nói gì, đi đến trước mặt Thuỷ Lam vẫn đang cởi trần ngồi ở trên giường, cúi người đem chăn trùm lên cho cậu, không nói gì đi ra ngoài một lúc bưng vào một tô cháo còn đang bốc khói đặt xuống bên cạnh, im lặng nhìn cậu nửa ngày. Thuỷ Lam nghe mùi gạo thơm quện qua quện lại trong không khí, "À" một tiếng, do dự hỏi lại.
- Cậu đến từ hôm qua à?
Tuấn Vũ nhìn cậu rồi gật nhẹ đầu
Thủy Lam lại "À" một tiếng nữa, lẩm bẩm.
- Não bị nóng ngu luôn rồi, tớ còn tưởng đều là nằm mơ nữa chứ.
Tuấn Vũ chán nản liếc một cái, gạt gạt thìa múc một lớp cháo nguội, thổi qua mấy cái đưa đến bên miệng Thủy Lam. Người trên giường vừa làm chuyện xấu bị lộ tẩy, không dám cãi tiếng nào, ngoan ngoãn há miệng. Trong lúc chờ cậu nhai, Tuấn Vũ đưa tay kiểm tra nhiệt độ một lần, thấy không sốt, trong lòng cũng yên tâm hơn. Chờ Thủy Lam ăn hết cháo rồi, Tuấn Vũ mới bắt đầu tra hỏi cậu. Ai bảo anh giai đây đêm qua chăm bệnh vất vả như vậy ai dè thằng nhóc này còn dám ở trước mặt mình diễn cái loại vở kịch nội dung dở tệ như vậy.
- Cậu nói một lời công bằng đi, chỉ hai ngày cậu đã nói dối tớ hai lần.
Bị ốm thì nói là bị ốm thôi, Tuấn Vũ không biết vì sao cậu lại phải giấu làm gì. Thế nhưng phản ứng của Thủy Lam ngược lại rất bình thường, giống như chuyện cậu nói dối là đương nhiên.
- Chuyện vặt mà, cũng không phải con gái hơi mệt một tí lại kêu.
Tuấn Vũ đột nhiên mắc nghẹn, không tin Thủy Lam vừa mới là người nói ra câu đó. Thủy Lam trước đây ngoài bệnh hay dọn nhà, còn lại thì lười đến không ai chiều được, đừng nói là ốm, chỉ cần ngại đi bộ là đã treo sẵn trên lưng Tuấn Vũ bắt cậu ta cõng theo. Thủy Lam đối với người nào khác có thể là kiểu người không cần bất cứ ai, nhưng không phải đối với Tuấn Vũ.
Trừ khi Tuấn Vũ bây giờ so với bất kì ai cũng không có gì khác biệt.
Đệm ngủ bị lún mạnh xuống một phát. Tuấn Vũ chống hai tay trợn mắt đối mặt với Thuỷ Lam.
- Trần Thủy Lam, cậu giỏi lắm!
Tuấn Vũ gằn giọng lên.
- Cậu dám bảo không cần. Vậy cậu nói cho tớ xem hôm qua ai thấy tớ thì ôm rịt lấy chặt đến thở không được. Còn khóc lóc bảo nhớ tớ muốn chết.
Tất nhiên đoạn sau Tuấn Vũ bịa ra thôi chứ Thuỷ Lam sốt cao tưởng sắp hôn mê luôn rồi, còn nói sao được ra tiếng. Quả nhiên người ngốc dễ bắt nạt. Thủy Lam nghe xong thì đần người ra nhìn Tuấn Vũ, mặt bắt đầu chuyển trắng chuyển đỏ.
- Tớ chắc chắn không nói "nhớ cậu muốn chết" - Thủy Lam do dự đáp.
- Cậu đã không nhớ còn dám cãi. Cậu vừa bảo tưởng là nằm mơ còn gì. Nói tớ xem hôm qua cậu mơ cái gì mà lại có tớ trong đấy?
Tuấn Vũ chỉ muốn dồn ép Thuỷ Lam làm cho cậu cuống lên cho bõ tức mà thôi, không ngờ hình như hiệu quả còn ngoài dự đoán. Cậu ta hỏi xong thì mặt Thủy Lam xoạt một phát liền biến thành tôm luộc. Tuấn Vũ còn tưởng Thuỷ Lam sốt lại, cuống quít đưa tay lên mặt cậu sờ một trận. Sau khi nhận ra không phải là cậu sốt, Tuấn Vũ ở trong lòng thầm nghĩ Thủy Lam ngu xuẩn kia mơ cái gì mà lại xấu hổ đến mức này.
Trong người có bệnh đầu óc vốn đã mù mịt, lại còn phải tập trung suy nghĩ khiến Thuỷ Lam cảm thấy hơi đau đầu. Tinh thần cậu vẫn rất mông lung, lại không thoát được bị Tuấn Vũ vây xem bằng mắt, vì vậy ngượng ngượng ngùng ngùng hắng giọng mấy tiếng, đẩy Tuấn Vũ một cái tha mình vào trong nhà tắm trốn biệt.
Chết tiệt, đồ điên Tuấn Vũ, làm người ta sợ gần chết.
Tuấn Vũ ngồi trên giường buồn phiền nhìn Thủy Lam chạy mất, phân vân không biết có nên nhắc lại vụ hôn hít đêm qua cho Thủy Lam không. Thằng nhóc này, mọi lần có uống say Tuấn Vũ nôn mấy lần vẫn nhớ không sót lần nào, thế mà hôm qua chuyện động trời như thế lại không có ấn tượng gì cả. Mệt đến mức như vậy mà còn dám giấu không nói ra chuyện bị ốm, Tuấn Vũ nghĩ nghĩ quyết định cũng không nói chuyện đêm qua làm gì, coi như trừng phạt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro