Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"41. Lại cho anh giai thơm một cái nữa nào"


Mười giờ đêm, Tuấn Vũ đứng trước cửa nhà Thủy Lam, ngập ngừng rút chìa khóa nhà ra đắn đo nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa. Thủy Lam ra mở cửa, cũng không buồn ngạc nhiên xem tại sao vừa mới chia tay được mấy tiếng mà giờ này Tuấn Vũ lại đến nữa, đem mắt đảo một vòng dừng lại ở hai cái bịch nặng trĩu Tuấn Vũ xách theo.

Một bọc là chân gà nướng mật ong, Thủy Lam thích. Một bọc là bia lon, Tuấn Vũ thích.

Thủy Lam đem Tuấn Vũ ủn vào trong nhà. Lúc Tuấn Vũ tắm xong, Thủy Lam đã ngồi bệt ở thảm phòng khách trước bàn trà, gặm hết một nửa chỗ chân gà, bên cạnh thế mà cũng đã có một lon bia rỗng vứt chỏng chơ. Tuấn Vũ lau tóc qua loa, ném khăn vào giỏ, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Thủy Lam, mở một lon bia ra gõ lên lon bia dở của Thủy Lam một cái, tự mình uống.

Trong lòng hai người đều không thoải mái, không ai nói chuyện gì, một người chuyên tâm uống, người còn lại chuyên chú ăn.

Tuấn Vũ cũng thực lòng không biết vì sao tâm trạng mình lại dở tệ như vậy, càng không hiểu được vì sao Thủy Lam trông cũng không có vẻ gì là vui vẻ. Thủy Lam vui vẻ sẽ không uống bia, chỉ ăn thôi, Tuấn Vũ biết rất rõ.

Lúc nãy Tuấn Vũ đưa Ngọc Mai về trước rồi mới về nhà. Vừa xuống xe thì nhận được tin nhắn của Ngọc Mai nói rằng chiều nay Thủy Lam đã từ chối Thu Trang rồi.

Tuấn Vũ uống hết một lon, nằm nhoài ra bàn, nghiêng đầu nhìn Thủy Lam đang chăm chú gặm gặm gặm. Má và tai cậu đều đã hồng như mặt trời, chắc là vì ăn cay quá, còn uống bia nữa. Miệng cậu còn dính nhoe nhoét nước sốt gà, trông bẩn muốn chết. Tuấn Vũ vươn tay rút một tờ giấy ăn đưa đến, Thủy Lam rất phối hợp chu miệng ra đưa lại gần để Tuấn Vũ dùng sức lau. Lúc lau đến môi người kia, Tuấn Vũ lại dừng lại, nghĩ tới lúc nãy chỗ này vừa bị người khác chạm qua, cậu ta bực bội quăng giấy lau đi, lôi gói khăn ướt dưới gầm bàn lên rút ra rồi nắm cằm Thuỷ Lam, tỉ mỉ lau miệng cho cậu.

Chẳng biết Tuấn Vũ nghĩ cái gì trong đầu, môi Thuỷ Lam cũng bị chà cho đỏ ửng lên cậu ta mới dừng tay. Thuỷ Lam trầm mặc để yên cho Tuấn Vũ chuyên tâm với sự nghiệp cọ rửa của mình một lúc mới lên tiếng cắt ngang.

- Cậu đang chà toa lét à?

Nếu không nói cậu ta ngừng lại, có khi miệng cũng bị lau rách luôn mất. Thuỷ Lam lau tay rồi lần mò ở dưới gậm bàn, lấy ra hộp son dưỡng môi của mình còn thừa từ mùa đông năm ngoái, quệt một ít ra đầu ngón tay, bôi lung tung lên môi.

- Làm đau cậu à? - Tuấn Vũ hỏi, đưa tay giành lấy hộp kem của Thuỷ Lam, nhìn ngắm một lúc rồi cũng quệt một ít lên đầu ngón tay.

- Cậu không cảm thấy sắp rách da rồi à? - Thuỷ Lam lườm người đối diện một cái.

Tuấn Vũ kéo cằm cậu lại gần hơn, dùng ngón tay quệt kem dưỡng ban nãy vụng về chấm chấm lên, rồi nhìn thật kỹ, thấy chỉ bị đỏ thôi chứ không phải bị tróc da thật mới yên tâm.

- Đừng bôi nhiều quá, tớ vẫn chưa ăn xong nữa, lát đi ngủ lại bôi. - Thuỷ Lam nghiêng đầu nhắc.

Ngón tay Tuấn Vũ dừng lại bên khoé môi Thuỷ Lam, lẳng lặng nhìn cậu.

- Cậu, lúc tối, là nụ hôn đầu à?

Hiện tại Tuấn Vũ không nghĩ được gì, chỉ biết nhớ đến thì trong lòng rất khó chịu, cho dù là Thủy Lam đã từ chối Thu Trang rồi thì nụ hôn tạm biệt gì đó cũng khiến trong lòng Tuấn Vũ cảm thấy như ăn phải sỏi.

Người được hỏi không đáp lời vội. Cậu dừng tay bỏ cái chân gà đang đưa lên giữa chừng ra, nhíu mày nhìn chòng chọc Tuấn Vũ.

Ầy, cái ánh mắt đương nhiên này khiến Tuấn Vũ cảm thấy có cái gì đấy hơi sợ sợ. Có cảm giác như Thuỷ Lam đang muốn dùng siêu năng lực xuyên một đường qua người cậu ta từ trước ra sau vậy.

- Cậu nói cái gì nụ hôn đầu cơ? - Thuỷ Lam cuối cùng lên tiếng, còn lên giọng ở câu sau - Nếu là với con gái thì tính đấy.

Thôi xong, giọng Thuỷ Lam cao vút, lại còn chua ngoen ngoét nữa. Lúc này mà Tuấn Vũ còn chưa tỉnh ra thì đáng bị xẻ đôi ra lắm. Ký ức lần trước cậu ta lừa Thuỷ Lam hôn hai nhát vẫn còn như in trong đầu đây. Không biết Tuấn Vũ bị chứng gì mà lại dại dột gợi lại làm gì để cho Thuỷ Lam nổi điên lên. Đầu óc Tuấn Vũ đã bắt đầu suy nghĩ không được trôi chảy cho lắm.

- À... Là tớ à... Ấy cậu đừng nhìn tớ như tội đồ thế kỷ thế, chạm môi một cái ấy mà, không tính, nam nữ đều không tính hết. - Tuấn Vũ cười ngọt xua tay phân bua.

Thuỷ Lam lườm một cái, lấy lon bia bên cạnh một hơi uống hết toàn bộ chỗ còn lại, phải chừng hơn nửa lon, sau đó vươn tay mở lon khác.

- Vầng... anh giai có bạn gái rồi nên nói chuyện mạnh miệng quá nhỉ?

Tên chết tiệt, làm cho người ta loạn cả lên rồi lại nói cái cứt chó gì là không tính. Không tính rồi cậu cứ tự do muốn hôn là hôn vậy chắc. Thuỷ Lam tức chết, dốc bia lên tu một hơi nữa.

Cái lên giọng của Thuỷ Lam không có ác ý, nghe như đang làm nũng người ta vậy. Tuấn Vũ chẳng có lý gì mà không sán qua dỗ dành. Hơn nữa, thực lòng mà nói, dỗ dành nịnh bợ Thuỷ Lam là một loại vui thú của Tuấn Vũ. Cậu ta không biết sao mình lại cứ thích làm vậy nữa, chỉ là thấy vui mỗi khi thấy Thuỷ Lam mềm lòng. Hơn nữa thằng nhóc này mềm lòng thì mới chịu cho mình sờ chút.

Hai người uống hết sạch mười lon bia Tuấn Vũ mang sang thì quyết định đi ngủ. Tuấn Vũ đầu óc đã biêng biêng rồi nhưng Thuỷ Lam thì vẫn tỉnh lắm, bằng chứng là vẫn bắt Tuấn Vũ đang lảo đảo phải xếp hàng đánh răng rửa mặt sạch sẽ đầy đủ mới cho lên giường.

Vậy mà vừa chui vào chăn, Tuấn Vũ lại bật dậy, lạch bạch chạy ra ngoài phòng khách lục lọi một trận. Thuỷ Lam đã chui vào chăn rồi lại bị cậu ta chạy vào lột ra. Hoá ra là Tuấn Vũ đi lấy kem dưỡng. Vẫn nhớ được như vậy chứng tỏ tửu lượng cậu ta tốt lên rồi.

Phòng ngủ sáng lờ mờ, Thuỷ Lam nằm im để Tuấn Vũ bôi kem dưỡng lên miệng cho. Loại này là loại kem handmade bằng sáp ong với bơ và dầu dừa, năm ngoái chị dâu Thuỷ Lam làm gửi cho, ăn luôn cũng không sợ. Ngón út của Tuấn Vũ thì chậm rãi mân mê trên miệng Thuỷ Lam, đầu óc thì vu vơ nghĩ, bôi cái này rồi, hôn lên cũng không sao.

- Cậu định bôi hết hộp kem luôn à? - Thuỷ Lam hỏi khi thấy Tuấn Vũ quệt kem đến lần thứ ba.

Tay Tuấn Vũ khựng lại, đem phần kem còn lại dính trên tay tự quệt lên miệng mình. Thuỷ Lam thấy vậy chu môi ra, chỉ miệng mình vừa nói.

- Ở đây lau bớt đi một tí, cậu bôi nhiều thế.

Tuấn Vũ nhìn chằm chằm lên khuôn miệng hơi chu ra kia, chợt có suy nghĩ hay mình dùng cách thức như trong phim truyền hình, lấy miệng mình trực tiếp lau kem. Làm vậy chắc cậu ta bị Thuỷ Lam xẻ thịt luôn tại chỗ mất.

- Cậu định làm cái gì đấy? - Giọng Thuỷ Lam cắt ngang Tuấn Vũ. Hoá ra Tuấn Vũ không chỉ nghĩ trong đầu, người cũng đã cúi xuống rồi, bây giờ mặt hai người cách nhau có chưa đầy một gang tay. Đôi môi hồng đào mềm mại thơm ngọt chỉ cách Tuấn Vũ một cái cúi đầu.

- Đừng có tưởng có hơi men là tớ không đánh cậu đấy. - Thuỷ Lam trợn mắt cảnh cáo.

Sao trên đời lại có người đến trợn mắt cũng có thể đáng yêu đến như vậy. Tuấn Vũ nghĩ, rồi cười mỉm một cái, hạ mình xuống nằm đè lên người kia. Một bàn tay Tuấn Vũ vươn lên giữ sau gáy người kia, dứt khoát đem môi in cái chụt xuống.

Ăn đòn thì ăn đòn, cậu ta chịu được. Còn hơn là lúc nào cũng phải nghĩ về chuyện môi Thuỷ Lam nhà mình đã bị người khác hôn qua.

Lần này không giống trêu đùa nữa, Tuấn Vũ chủ đích hôn thật, chạm môi rất lâu, còn mở miệng, còn mút, còn đưa lưỡi ra liếm một cái.

- Cái này, tính là nụ hôn đầu đi. - Tuấn Vũ nói.

Bạn học Thuỷ Lam bị cú sốc quá lớn này quật cho nốc ao luôn tại chỗ, nửa ngày vẫn không thể động đậy được, thậm chí miệng còn không mấp máy nổi. Một trang lời chửi mắng mới chỉ là nghĩ trong đầu.

- Đệch mợ!

Đây là từ đầu tiên bật ra được khỏi miệng Thuỷ Lam. Cậu sợ muốn vỡ tim vỡ phổi ra rồi mà kẻ điên này còn ở đấy mà tính với toán.

- Mẹ nó cậu chửi bậy quá. - Tuấn Vũ ôm hai tay cậu đè xuống giường, chắc không phải muốn thân mật gì lúc này đâu mà đề phòng cậu ra tay thì đúng hơn.

Mắng được một câu rồi miệng Thuỷ Lam trơn tru hẳn, cậu vùng vẫy gào lên.

- Chuyện này cũng có thể xem là bình thường được à? Mẹ nó, tớ mà há miệng ra có phải cậu muốn đưa lưỡi sang luôn không?

Điểm chú ý của Tuấn Vũ đột nhiên chuyển biến, cậu ta trợn mắt quát lại.

- Cậu còn biết đưa cả lưỡi nữa, mẹ nó, cậu học mấy cái này ở đâu.

Tay Tuấn Vũ dùng sức thêm, ấn hai bên vai Thuỷ Lam tì xuống đệm, làm cậu cảm giác muốn vẹo cả xương.

- Á đau! Đồ điên này. Tớ xem phim. Còn học ở đâu nữa? Ngày trước ai tổ chức xem phim heo tập thể còn bắt tớ phải xem cùng hả?

Thuỷ Lam đúng là hết nói nổi. Cậu dù sao cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, chẳng lẽ còn không biết mấy cái chuyện cơ bản này sao.

- Chết tiệt. - Tuấn Vũ mắng một tiếng, không biết là mắng Thuỷ Lam hay mắng mình.

Hồi học cấp ba cậu ta với đám con trai có tổ chức xem phim cấm thật, chối không nổi tội danh.

Nhân lúc Tuấn Vũ lơ là, Thuỷ Lam vùng dậy, dùng một tư thế đẹp mắt đạp một nhát Tuấn Vũ ngã chổng ngược ra sau. Tuấn Vũ vốn biết mình không đấu lại Thuỷ Lam đang lửa giận cháy hừng hực. Cậu ta chỉ có mỗi một chiêu là bất chấp lao vào ôm chặt Thuỷ Lam, mặc kệ Thuỷ Lam muốn đấm muốn đá đến khi cậu mệt hoặc chán quá bỏ cuộc thì thôi.

Thế mà cuối cùng Thuỷ Lam lại bỏ cuộc trước thật. Thuỷ Lam thở hồng hộc nằm vật xuống giường, bên cạnh là Tuấn Vũ vẫn đang ôm chặt như một con gấu.

- Thua đồ điên nhà cậu luôn.

Hai người yên ổn đặt lưng nằm xuống được cũng gần một giờ sáng. Thuỷ Lam đã bị tức đến tỉnh cả ngủ, hai mắt mở thao láo nhìn Tuấn Vũ. Người kia gác đầu lên cánh tay, xoay người nằm đối mặt với cậu, cũng mỉm cười nhìn lại, vẻ mặt mãn nguyện lúc này của Tuấn Vũ cực kỳ gợi đòn.

Chuyện đùa giỡn càng ngày càng quá trớn của Tuấn Vũ này khiến Thuỷ Lam cực kỳ khó xử. Nếu không phải giữa hai người có một tấm lưới tình bạn ngu xuẩn ngăn cản, thì có lẽ giờ phút này Thuỷ Lam đã phải rất hạnh phúc.

Nhưng hai người nằm cạnh nhau, người ta có thể ôm cậu, có thể hôn cậu còn cậu thì không cách nào đáp lại. Tuấn Vũ có thể giải thích cho tất cả hành động của mình với cậu, nhưng cậu thì không. Cậu không thể hôn Tuấn Vũ rồi nói rằng tớ làm vậy không phải vì tớ thích làm vậy, mà là vì tớ thích cậu.

- Ngủ đi, muốn tớ mát xa cho không? - Tuấn Vũ mỉm cười hỏi.

- Khỏi cần, cậu làm còn khó ngủ hơn. - Thuỷ Lam lắc đầu đáp rồi xoay mình theo hướng ngược lại, quay lưng về người kia.

Mặc kệ lời cậu nói, Tuấn Vũ không hề thấy phiền gì, xích lại ôm Thuỷ Lam từ phía sau, vừa ôm vừa vỗ về trên vai cậu, từng nhịp chầm chậm, chầm chậm đem hai người chìm vào giấc ngủ muộn hơn thường ngày.

Thời gian tươi đẹp cuối cùng trôi đi rất nhanh. Bài luận tốt nghiệp và hồ sơ visa của Tuấn Vũ nộp lên gần như cùng lúc. Tuấn Vũ cũng đã bắt đầu thu xếp dần mọi thứ. Cậu ta gần như dành toàn bộ những ngày rảnh rỗi này để tụ tập bạn bè, hẹn hò yêu đương, và Thuỷ Lam.

Bận rộn cuối cùng của Thuỷ Lam thời gian này cũng chỉ còn có ngày bảo vệ tốt nghiệp của chính cậu và mấy người bạn. Khoa Thuỷ Lam được phân lịch bảo vệ từ cuối tháng năm, gần như sớm nhất trường. Thuỷ Lam thì nói chuyện không hấp dẫn gì cả, bù lại có cái mã bề ngoài, cộng thêm biết làm slide đẹp, dễ dàng ăn điểm cao qua cửa.

Tuy chỉ là một buổi bảo vệ nho nhỏ nhưng cũng là ngày quan trọng trong quãng đời sinh viên. Vì vậy đám bạn học vẫn sắp xếp thời gian ghé qua để ủng hộ nhau, tặng nhau hoa và chụp vài bức ảnh lưu niệm xinh đẹp. Mấy trường học hệ bốn năm cũng lần lượt xếp lịch cho sinh viên năm cuối được trải qua sự kiện lớn cuối cùng của đời sinh viên. Để đáp lễ, Thuỷ Lam cũng tới đầy đủ các buổi lễ bảo vệ của đám bạn mình đợt này, gần như không bỏ sót một ai. Thậm chí cả buổi lễ của bạn học ở trường Tài chính cách cậu hai mươi cây số cậu cũng không vắng mặt.

Hôm ấy vào thứ năm, trùng hợp lớp Ngọc Mai cũng tới lịch, Tuấn Vũ đương nhiên ưu tiên bên này, không đi trường Tài chính cùng Thuỷ Lam được, vì vậy Thuỷ Lam một mình chạy xe máy sang. Bạn học đó hồi cấp ba cũng có năm ngồi gần chỗ Thuỷ Lam và Tuấn Vũ, tính tình hiền lắm lại hay xấu hổ. Thuỷ Lam ít giao lưu bạn bè vì tính khí kém, còn cậu ấy thì là vì nhút nhát quá độ.

Vì trường học của bạn học này hơi xa trung tâm, thế nên ngoài Thuỷ Lam cũng chỉ có thêm sáu bạn học nữa tới. Thế nhưng cơ bản số lượng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ tụ tập quậy một trận đã đời. Cậu bạn kia đi học mấy năm cũng sôi nổi hơn nhiều lắm, chính Thuỷ Lam cũng thấy bất ngờ. Ngày nào bọn họ còn ngượng ngùng chào hỏi nhau ở trong phòng học lớp mười, thế mà bây giờ tất cả đều tốt nghiệp đại học cả rồi. Nói theo lời của mấy ông anh Thuỷ Lam, chỉ mấy hôm nữa thôi tất cả sẽ được trường đời chào đón bằng nhiều cú ngã.

Ăn trưa xong thì cũng hơn hai giờ, Thuỷ Lam có hẹn cho nên không ở lại chơi nữa, cùng với đám Việt Long chạy xe về. Thuỷ Lam dự định vòng qua trường Xây dựng tìm Lâm Nhật, ban nãy hắn có nhắn tin hẹn Thuỷ Lam và Việt Long về thì đi ăn tối. Bọn Việt Long, Lâm Nhật là hệ học năm năm, vì vậy trong khi đám ngành kinh tế ráo riết tốt nghiệp thì bọn nó vẫn đủng đỉnh mặc quần đùi áo thun lê dép ở giảng đường. Lâm Nhật nói tranh thủ đi ăn, sợ Thuỷ Lam sắp phải thành người lớn rồi không rảnh nữa.

Mùa hạ nắng mau mưa mau, đường xa hơn hai mươi cây số, hai thằng chạy xe được nửa đường thì trời ào ào mưa xuống. Đi đường trời mưa đối với người đeo kính cận như Thuỷ Lam là một loại trở ngại vô cùng lớn. Quả nhiên xui xẻo thường đến cùng lúc, đi qua một cái chợ thì Thuỷ Lam bị loá mắt nhìn không rõ nên va quệt với chiếc xe máy khác đi ngược chiều, ngã chỏng chơ làm Việt Long chạy xe bên cạnh cũng hết hồn. Cũng may cả hai bên đều đi chậm nên ngã không nặng lắm. Thuỷ Lam chỉ trầy xước sơ sơ. Đoạn đường còn lại cậu đành cẩn thận chạy chậm nên gần tối mới về tới nơi. Lúc đón Lâm Nhật ở trường thì Thuỷ Lam ướt sũng, trông nhếch nhác tới nỗi bọn họ liền huỷ kế hoạch đi ăn ngoài, kéo nhau về nhà Lâm Nhật rồi sai Việt Long đi mua gà rán về ăn.

Hôm nay Ngọc Mai bảo vệ nên Tuấn Vũ sẽ bận hết ngày, Thuỷ Lam cũng không sợ cậu ta đến kiếm nên yên tâm làm tổ bên chỗ Lâm Nhật đến tận nửa đêm. Nếu không phải Thuỷ Lam muốn về thay đồ tắm rửa thì chắc cậu ngủ luôn lại đó cũng được. Hơn nữa, Lâm Nhật cả tối cũng cứ hắt xì liên tục, Thuỷ Lam cảm thấy trong phòng của hắn có lẽ đầy virus gây bệnh.

Quả nhiên, hôm sau Lâm Nhật nhắn tin cho Thuỷ Lam báo hắn bị sốt rồi, đoán chừng mới lây của bạn trai mấy hôm nay. Vậy mà còn dám hẹn cậu với Việt Long đến nhà chơi, tên khốn đó đúng là báo hại. Thuỷ Lam vừa nhắn tin mắng lại xong liền nghĩ hôm đó lại còn ăn thêm combo ướt mưa nữa, nguy cơ tăng cao. Cảnh báo vừa tới thì Thuỷ Lam bắt đầu đau họng, đến ngày thứ hai cũng lăn ra sốt đùng đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro