"40. Hẹn hò vui đấy"
Hai người vừa gấp gáp vừa thong thả mà trải qua kỳ học cuối cùng. Thuỷ Lam mỗi ngày đi thực tập làm việc không lương mệt chết, bắt đầu muốn nuôi ước mơ ăn bám hết đời.
Thế mà lúc cậu nằm bẹp trên bàn ăn kể lại mong ước vĩ đại ấy cho Tuấn Vũ, cậu ta lại không chửi nữa. Tuấn Vũ ngồi đối diện nhè nhẹ vươn tay xoa đỉnh đầu Thuỷ Lam, cười bảo.
- Tớ nuôi cậu.
Rất nhiều khi suy nghĩ mãi mà Thuỷ Lam vẫn không biết tại sao mình lại thích Tuấn Vũ như vậy, còn thích đến độ quên cả bản thân mình. Nếu so với những người bạn khác của Thuỷ Lam thì Tuấn Vũ này về độ tâm lý không bằng Lâm Nhật, độ phóng khoáng không bằng Việt Long, độ hào phóng không bằng Mạnh Hùng. Kể cả mấy người bạn quen sơ sơ hồi đi làm thêm ở khách sạn đối xử với Thuỷ Lam còn tử tế hơn Tuấn Vũ nữa.
Người bạn lâu năm này của Thuỷ Lam vừa vô tâm, vừa nhỏ mọn, đối với Thuỷ Lam thì cũng lúc tốt lúc tệ, so sánh cẩn thận ra thì cũng không hơn được ai. Vậy mà Thuỷ Lam vẫn thích, còn thích muốn chết đi được. Lời nào Tuấn Vũ nói ra, không cần biết thật giả Thuỷ Lam cũng đều nhớ hết. Tuấn Vũ thì lại rất hay bon miệng, nói năng chẳng cần nghĩ hậu quả gì cả.
Tưởng như Thuỷ Lam chỉ cần đóng hộp mấy lời thiếu suy nghĩ ấy, có lẽ cũng đủ đường mật mà ăn mấy năm liền.
Vì vậy, tuy nhiều năm Thuỷ Lam chưa từng biết rung động yêu đương với ai ngoài mối tình đơn phương nhạt thếch này nhưng cũng không hề cảm thấy cô đơn. Thuỷ Lam luôn nghĩ nếu cậu có người yêu, đối phương chắc cũng chỉ sến sẩm được tới mức này là cùng.
"Tớ nuôi cậu". Lời như vậy cũng có thể tuỳ tiện nói ra miệng? Đồ điên khùng ấy thực không biết kiểu lời nói này có lực sát thương lớn thế nào hay sao?
Qua Tết Dương mấy chục ngày là Tết Âm. Thời tiết mùa xuân năm nay tuy giống như bị mùa hè lấn át quá độ nhưng cũng không cản trở sự háo hức đón năm mới đang tràn ra trên từng khuôn mặt, len lỏi khắp mọi phố phường. Tuy muộn hơn mọi năm nhiều nhưng Tuấn Vũ và Thuỷ Lam cũng sắp xếp mấy ngày nghỉ về nhà ăn Tết. Thuỷ Lam không dự định trở về nhà làm việc sau khi tốt nghiệp, ít nhất là trong năm nay, vì vậy cậu cũng muốn tranh thủ dịp lễ dành thời gian ở cùng với gia đình.
Còn Tuấn Vũ thì khỏi phải nói. Cả mấy ngày Tết, không khí trong nhà đã sốt sắng như thể ngày mai Tuấn Vũ liền bay nước ngoài ngay lập tức vậy. Mọi người dường như đều để lộ ra vẻ thấp thỏm, đến mức Thuỷ Lam mò sang chơi cũng thấy áp lực lây.
Người căng thẳng và bận rộn nhất trong nhà hẳn là mẹ Tuấn Vũ. Mẹ cậu ta đã lên cả danh sách đồ dùng cần mang theo, sau đó còn cẩn thận đối chiếu với danh mục đồ vật cấm mang vào nước sở tại một lượt. Lúc Thuỷ Lam tới nhà đã bị hai cái va li to hơn người mình làm sợ chết khiếp.
- Một cái là để nhét cậu vào mang theo đấy. Chắc mẹ tớ nghe được nguyện vọng mỗi ngày của tớ nên chuẩn bị sẵn. - Tuấn Vũ nói.
Thuỷ Lam kín đáo liếc sang một cái, cảm thấy nhét mình cậu vào đấy có khi còn hơi rộng. Nghĩ tới Tuấn Vũ với điệu bộ lưu luyến ghê muốn chết ban nãy, Thuỷ Lam bật cười chọc lại.
- Muốn quà chia tay gì không? Tớ cho cậu bộ quần áo của tớ mang theo nhé. Hay cắt cho lọn tóc này.
Tưởng nói chơi thôi, vậy mà Tuấn Vũ chợt nghĩ ra cái trò gì, nhảy lên nắm cánh tay cậu, mắt sáng như sao.
- Gối đầu, cho tớ gối đầu của cậu vẫn nằm đi.
Không thể hưởng ứng được trò này nữa, Thuỷ Lam nhịn không được mắng Tuấn Vũ.
- Cậu điên khùng thật.
Nếu không phải rõ ràng Thuỷ Lam là một cái nam nhi cao sừng sững còn Tuấn Vũ thì thẳng tăm tắp như kẻ chỉ, thì Thuỷ Lam chắc chắn sẽ nghĩ Tuấn Vũ thích cậu, còn là kiểu chết mê chết mệt một phút không rời. Kẻ bí mật yêu đơn phương như cậu nhiều lúc thật ghen tị với cậu ta, người tim trong như nước thì mới có thể sảng khoái thể hiện yêu ghét mà không phải bận tâm gì.
Mấy ngày nghỉ Tết ở nhà hai thằng đều được phụ huynh thành công chăm cho béo phúng ra. Năm nay trời nóng, Thuỷ Lam vừa về nhà đã bị Nhật Hưng lôi ra tiệm gọt sạch cái chỏm tóc đằng sau của cậu, cắt thành một kiểu đầu công sở ba - bảy mái dài tiêu chuẩn. Thuỷ Lam mua thêm keo sáp chải xước ra sau, đóng bộ vào soi gương thấy mình trông cũng ra dáng lắm.
Sau Tết là thời gian dành cho bọn họ gấp rút hoàn thiện khoá luận. Nộp lên trải qua vòng tròn kiểm duyệt - rồi lại sửa chữa - rồi lại kiểm duyệt - lại sửa cứ lặp đi lặp lại khoảng ba đến năm lượt. Cuối cùng nếu đạt yêu cầu là có thể nộp đề nghị lập hội đồng bảo vệ.
Vì không có nhiều thú vui bên ngoài cho nên Thuỷ Lam đối với việc học tập tương đối tập trung, chỉ đến giữa tháng tư là cậu đã gần như hoàn thành xong các nội dung cần làm. Tuấn Vũ thì có bê bối hơn một chút, nộp bài chậm hơn lịch hẳn hai tuần.
Sau khi bài nộp rồi Thuỷ Lam sẽ lại có thời gian rảnh rỗi. Vì học cùng trường nên không khó để các khoa đoán được tiến độ của nhau. Sau khi Thuỷ Lam được xả hơi, phiền muộn tiếp theo của cậu là chuyện Thu Trang lại lập tức liên lạc tới.
Thái độ Thủy Lam nhiều tháng qua cứ không nóng không lạnh. Hai người làm bạn bè xã giao từ hôm ấy đến giờ cũng đã ba, bốn tháng. Một ngày nọ, Ngọc Mai liền nghe được từ Thu Trang lo lắng tâm sự rằng chuyện của Thu Trang và Thủy Lam vẫn dậm chân tại chỗ. Bài luận nộp xong, Ngọc Mai vừa muốn giúp bạn, vừa muốn giúp mình liền tích cực lên kế hoạch tổ chức một buổi hẹn hò đôi.
Thủy Lam nghe được tin này thì bắt đầu cảm thấy từ trong ra ngoài đều mệt mỏi rã rời, thực lòng muốn kiếm một cái cớ trốn phắt đi. Cậu rất rõ ràng cậu đối với Thu Trang quả thực là không có được một chút rung động. Tâm của cậu, đều đem giao ra hết cho người khác cả rồi. Nhưng Thu Trang không tỏ tình, Thuỷ Lam cũng chẳng có cớ gì để mà từ chối người ta luôn được. Biết vậy trước đây cô nàng muốn làm bạn gì đó cậu cũng dày mặt mà trốn luôn cho rồi.
Buổi hẹn hò đôi đi làng gốm được sắp xếp vào sáng thứ bảy cuối cùng của tháng tư, một ngày thời tiết không quá đẹp, nhưng cũng khô ráo. Tuấn Vũ ngồi một cách ngớ ngẩn ở nhà chờ xe bus, nhìn gương mặt xám hơn bầu trời của Thủy Lam ở bên cạnh. Thủy Lam mấy năm học đại học xong, bệnh sạch sẽ đến khó chiều kia chỉ có tăng chứ không giảm, nghe tới đi phương tiện công cộng là mặt mày đã ngẫn ra.
Trước mặt con gái mà lại nói Thủy Lam không chịu được xe bus thì có hơi mất mặt, lại còn có vẻ như Thủy Lam đang làm mình làm mẩy. Tuấn Vũ thuyết minh nửa ngày không tìm được cớ gì, cuối cùng đành vất vả đem cả ba người đẩy lên xe. Bọn họ bắt xe giữa đường, trên xe chỉ còn hai ghế trống, cũng là vừa vặn xếp cho phái nữ.
Bây giờ mới là cuối tháng tư mà mùa hè đã tung tăng rải nhiệt đầy các phố. Nhiệt độ ngoài trời lúc này hẳn không dưới ba mươi lăm độ C, trong xe thì đầy những người là người. Tuấn Vũ chấm chấm mồ hôi bên thái dương rít lên trong cổ họng, vừa đủ để Thuỷ Lam nghe được.
- Hôm nay tớ còn đóng bộ tử tế nữa chứ.
Chen chúc một vòng từ nãy giờ, sơ mi chỉn chu của Tuấn Vũ đã sút ra bên ngoài một nửa, Thủy Lam nhìn không nổi đành đem tay chỉnh lại.
Cuối tuần đám sinh viên hình như cũng cùng chung lý tưởng, đến trạm dừng tiếp theo không dưới một chục đứa nữa ồ ạt tràn lên xe. Bọn Thủy Lam, Tuấn Vũ đã chen sát vào nhau rồi, cảm giác còn hơn cả ép giò, mặt Thủy Lam sớm đã muốn xanh hơn tàu lá chuối. Không khí mùa hè nóng nực và ngột ngạt, mùi mồ hôi, mùi người và những âm thanh ồn ào trên xe bus lúc này thật sự khiến Thủy Lam cảm thấy sắp muốn ói ra phở gà vừa ăn hồi sáng.
Quý công tử Thủy Lam này rất nhạy cảm với mùi, Tuấn Vũ mấy năm cũng không còn lạ gì cái tính xấu này của cậu. Bình thường Thuỷ Lam sẽ không bao giờ cho cậu ta ngủ cùng khi chưa đi tắm. Quần áo Tuấn Vũ thay ra vứt ở nhà Thủy Lam luôn được cậu giặt sạch sẽ thơm tho, không phải vì cậu chăm chỉ hay quan tâm gì, chỉ đơn giản vì cậu thấy đồ bẩn là không chịu được.
Yêu quái nhỏ nhà cậu ta thật sự ưa sạch sẽ đến làm cho người ta cảm thấy áp lực.
Quả nhiên không đến hai phút sau, Thủy Lam bệnh cũ phát ra, đem mặt vùi ở cổ áo Tuấn Vũ - khu vực Tuấn Vũ thường xịt nước hoa trước khi ra ngoài.
Tuấn Vũ cũng không phản đối bị Thủy Lam đem ra làm khẩu trang, một tay bám trên tay vịn giữ thăng bằng cho cả hai còn một tay để sau eo lưng cậu cưng chiều vỗ vỗ. Xe bus đông nghịt người, lúc này Tuấn Vũ có đem cậu ôm lại thì cũng chẳng ai để ý đến. Tuấn Vũ không hiểu sao đột nhiên có cảm giác giống như mình ở trên xe bus làm chuyện vụng trộm, hình như còn có chút phấn khích trong lòng nữa.
Lúc xuống xe xong, đi hết nửa ngày mặt mày Thuỷ Lam cũng không tươi tỉnh lại được, Tuấn Vũ rất đồng cảm, cười ha ha xoa lưng an ủi cậu. Hai người kia vui vẻ thì Ngọc Mai và Thu Trang thì không để ý nhiều, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy không khí hẹn hò có cái gì đó không đúng lắm.
Trong suốt chuyến đi thăm làng gốm, hai người thực ra không làm ra chuyện gì khác nữa, kiên nhẫn đem Ngọc Mai và Thu Trang đi hết những nơi mà bọn họ muốn, ngắm đồ, xem xưởng, thăm làng nghề, mua sắm... Thủy Lam cả ngày cũng rất cẩn thận chuẩn bị tư tưởng.
Ăn trưa xong bốn người dừng chân tại một xưởng gốm mở cửa tự do đang có rất đông khách thăm quan. Một vé hai trăm ngàn là có thể tự nặn hoặc vẽ một sản phẩm đồ gốm nhỏ mang về. Hai cô gái có vẻ thích thú lắm, nhất là Ngọc Mai muốn cùng Tuấn Vũ làm đồ gốm đôi.
- Tớ có thể không làm cái này không? - Thuỷ Lam chẳng ý tứ gì nữa ngáp một cái ghé đầu sang chỗ Tuấn Vũ hỏi.
Bình thường thì Thuỷ Lam cũng sẵn lòng vần vò đống đất nhão kia cả ngày đấy nhưng từ sáng nay xuống xe xong cậu đã cồn cào cả ruột gan rồi, giờ ăn no xong thực sự là nếu có cái giường cậu sẽ nằm luôn đánh một giấc. Tuấn Vũ thì đương nhiên không bao giờ trái ý cậu, nhưng còn hai cô nàng đang hưng phấn bàn bạc chọn mẫu kia, nhìn thế nào cũng không nỡ làm mất hứng. Tuấn Vũ dịu giọng đưa tay bóp bóp vai cho Thuỷ Lam, dỗ dành.
- Cậu nặn cho tớ một cái cốc đi, tớ muốn đem theo làm cốc uống nước.
Đồ gốm ở đây nặn xong rồi có thể gửi lại để nung, chỉ cần trả thêm phí, sản phẩm hoàn thiện sẽ được gửi về tận nhà theo địa chỉ đã đăng ký. Nếu Tuấn Vũ đã nói vậy, Thuỷ Lam hết cách đành phải duỗi người, chọn một cái bàn xoay ngồi xuống.
Nghĩ đi nghĩ lại ba người kia cũng quyết định làm cốc, vừa dễ làm lại có thể sử dụng hàng ngày, hơn nữa có nặn xấu chút cũng có thể khen là đáng yêu. Chứ tưởng tượng một cái bình hoa hoặc bát ăn cơm méo mó đã thấy rất mất điểm rồi.
Cặm cụi làm mất hơn hai giờ với sự hướng dẫn hời hợt của mấy người thợ ở xưởng, cả bọn cũng hoàn thành được tác phẩm của mình. Hai cô nàng tỉ mỉ làm ra được bộ cốc trông cũng ra hình dạng lắm, còn vẽ hình lên nữa. Cốc của Tuấn Vũ thì có hình dạng giống với cốc của Ngọc Mai, nhưng kích thước lớn hơn. Phần quai tách đều có hình nửa trái tim, ghép lại là nhìn ngay ra một cặp.
Trong khi hai cô nàng đang chỉnh sửa lại lần cuối sản phẩm của mình trước khi gửi nung thì Tuấn Vũ đang bận nhìn chăm chăm cái bát tô ăn cơm mà Thuỷ Lam làm cho cậu. Thảo nào Thuỷ Lam lại phải xin lượng đất sét nhiều gấp đôi bọn họ. Nó là một cái bát miệng rộng, Thuỷ Lam làm có tâm lắm, vẫn nhìn ra được là cái bát chứ không phải là cái chậu trồng cây. Kích thước của nó chắc là được đo bằng đường kính mặt của Thuỷ Lam, Tuấn Vũ đưa lên ướm, vừa vặn. Thuỷ Lam chẳng làm hoa văn gì cả, chỉ là một cái bát trơn tuồn tuột, quét men lên mà thôi. Cái chậu này của Thuỷ Lam cũng phải đóng gấp đôi tiền phí nung và vận chuyển nữa. Tuấn Vũ theo thói quen vẫn là người ra tiền, vừa rút ví vừa lườm thằng nhóc kia một cái.
Chơi cả ngày cũng mệt nhoài, đến chiều muộn bọn họ chỉ đi dạo, mua đồ, ngắm nghía, hưởng thụ không khí làng quê mà lâu rồi không có dịp. Lúc Tuấn Vũ đưa Ngọc Mai đi lựa đồ làm quà cho mẹ, Thu Trang và Thủy Lam đứng chờ ở cạnh bờ sông nhỏ. Thu Trang bình thường tính tình vui vẻ hoạt bát, vậy mà hôm nay cũng trầm lặng hơn bình thường, đứng nửa ngày cũng không nói câu nào, chờ đợi cơ hội thích hợp.
Gió chiều nhè nhẹ thổi, đem theo mùi thơm của lúa lướt qua chỗ bọn họ. Thu Trang bẽn lẽn đứng trước mặt cậu, nói ra lời đề nghị yêu đương. Thủy Lam nhẹ giọng, đem những gì cậu đã chuẩn bị sẵn nói ra.
Bọn họ trở về lúc trời gần tối, lần này không đi xe bus nữa, Tuấn Vũ dứt khoát gọi một chuyến taxi. Trên xe Thủy Lam không nói chuyện nhiều lắm, cũng không khác với tính cách thường ngày của cậu. Ngọc Mai thì đặc biệt vui vẻ, trò chuyện nhiều với mọi người, khoe mấy món quà vừa mua được.
Xe đưa Thu Trang trở về kí túc xá trước, Thủy Lam giúp cô nàng xách đồ vào cổng.
Lúc chia tay, Thu Trang tiến lại gần Thủy Lam. Nhân lúc Thuỷ Lam còn chưa kịp phản ứng, cô nàng nhón chân, nâng mặt hôn nhẹ lên môi cậu.
Thủy Lam không tránh ra, chỉ nhỏ tiếng nói hai từ.
- Xin lỗi.
Tuấn Vũ và Ngọc Mai ngồi trong xe không xa, một cảnh tình cảm nhìn không bỏ sót. Bởi vì không nghe thấy hai người nói chuyện gì, Ngọc Mai tưởng như việc mai mối của mình cuối cùng cũng có thành tựu. Lúc Thuỷ Lam lên xe, Ngọc Mai phấn khích đến nỗi kéo cánh tay cậu lắc lắc, còn nói cái gì mà chúc mừng này nọ. Thuỷ Lam phiền chán không đáp lại, giả vờ buồn ngủ gục đầu vào xe. Tuấn Vũ cả buổi cũng không nói câu nào, lặng lẽ nhìn vành tai Thuỷ Lam lộ ra ở góc ghế.
Trong xe taxi chỉ còn có Ngọc Mai là vui tươi hớn hở chờ tới lúc về tới nhà để được nhắn tin trêu ghẹo Thu Trang cuối cùng cũng tán đổ được người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro