Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"4. Tớ đến để nộp mình đây"

Tuấn Vũ đi theo địa chỉ Thuỷ Lam đọc để tìm đến đây. Khu tập thể này hình như xây dựng cũng lâu rồi nhưng cũng không đến nỗi quá cũ. Ba mẹ Thuỷ Lam có lẽ cũng lựa chọn nơi này theo đúng thói quen sinh hoạt của cậu. Khu nhà này cách trường học không xa lắm, khá riêng biệt, yên tĩnh, chung quanh khuôn viên rộng rãi, quan trọng là Tuấn Vũ thấy nơi này có vẻ được dọn dẹp thường xuyên, phù hợp với tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường biến thái của Thuỷ Lam.

Đúng vậy, Thuỷ Lam là một quý công tử cao cấp, bảnh chọe, còn mắc bệnh sạch sẽ điển hình. Bốn mùa đế giày không dính bùn, trên người không có mồ hôi.

Bọn sinh viên thông thường khi đi học xa nhà thì sẽ ở kí túc xá, hoặc tụ tập nhau thuê chung một phòng trọ chật chội, hoặc ở chung với họ hàng người quen như Tuấn Vũ. Sinh viên Thủy Lam thì rõ ràng được hưởng đãi ngộ đặc biệt không giống bình thường chút nào. Cậu đường hoàng được ba mẹ mua cho hẳn một căn nhà. Vừa trưởng thành đã được cho ra ở riêng, ước mơ của bao nhiêu thằng con trai ở cái tuổi ấy.

Nhưng chỉ có Thủy Lam được như vậy mà thôi. Thứ nhất, đương nhiên vì nhà Thuỷ Lam có tiền và lại không tiếc tiền cưng chiều cậu út này. Thứ hai, lý do có phần quyết định không kém mà Tuấn Vũ không có được, là Thuỷ Lam tính tự lập rất cao, còn lấy được tín nhiệm tuyệt đối của phụ huynh, đảm bảo cho dù một mình xoay sở cũng không khiến người nhà lo lắng gì cả.

Mười lăm tuổi đã như một ông cụ non rồi mà.

Tay Tuấn Vũ vừa nhấn chuông xong đã thấy Thủy Lam mở cửa gần như ngay lập tức, cứ như Thủy Lam đã ngồi ở cửa chờ sẵn rồi vậy. Tuấn Vũ có cảm giác cậu như vậy có hơi buồn cười. Ban đầu Tuấn Vũ còn lo lắng bọn họ gặp nhau thì gượng gạo, nhưng lúc Thủy Lam thò đầu ra ngoài, cười híp mắt với Tuấn Vũ thì cậu ta liền cảm thấy mọi thứ đều ổn rồi.

Thuỷ Lam đứng ở cửa làm động tác mời, khóe miệng kéo lên lộ ra mấy cái răng nhỏ nhỏ. Tuấn Vũ tâm trạng vui vẻ, đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cậu một cái.

Bây giờ Thuỷ Lam đã cao lắm, thậm chí vượt hầu hết bọn con trai trong lớp nhưng cậu vẫn đứng thấp hơn Tuấn Vũ nửa cái đầu. Bởi vì trong suốt thời gian cấp III tuy Thuỷ Lam đã cao lên rất nhiều nhưng vấn không bù được tốc độ lớn vùn vụt của Tuấn Vũ. Chuyện này đến tận bây giờ vẫn làm cho Thuỷ Lam cực kỳ ghen tị. Nhất là mỗi khi bàn tay Tuấn Vũ đưa lên làm cậu không cách nào chống đỡ được.

- Tớ vừa gội đầu đấy - Thuỷ Lam bực bội né ra một bên nhưng do chênh lệch hình thể, dù cậu đã né sang rồi nhưng cánh tay dài của Tuấn Vũ vẫn vươn tới được.

- Thảo nào mùi thơm - Tuấn Vũ hít bàn tay mình một cái hi ha đáp.

Chỗ ở của Thuỷ Lam là một nơi xinh đẹp, sạch sẽ và gọn gàng, giống như chủ nhân của nó vậy. Nhìn thấy thái độ tự nhiên của Thuỷ Lam, Tuấn Vũ cũng không khách khí gì nữa, tuỳ tiện đi xem xét trong nhà trong khi Thuỷ Lam thay đồ trong phòng ngủ. Thuỷ Lam có vẻ đã chuẩn bị khi biết Tuấn Vũ đến, vì trong tủ lạnh có hoa quả đã gọt sẵn bày ra. Tuấn Vũ tiện tay bốc một miếng táo bỏ miệng, tay cầm một miếng nữa đi quanh nhà.

Trong phòng khách bày một tủ sách lớn, chẳng có gì ngoài truyện tranh. Trên giá có bày vài chậu cây xương rồng nhỏ, mấy mô hình lego, và một khung hình lưu tấm hình chụp quen thuộc mà Tuấn Vũ cũng có. Bức hình này bọn họ cùng nhau chụp trong dịp chụp hình lưu niệm năm cuối cấp, mới cách đây vài tháng thôi. Là bức hình chụp chung hiếm hoi của hai người họ. Tuấn Vũ cũng đã vì bức hình này mà...

- Sao cậu lại không đi du học nữa, trượt rồi sao?

Thủy Lam ở trong phòng vừa thay đồ vừa hét với ra ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Vũ.

Suy nghĩ vừa mới trôi đến nơi nảo nơi nào chợt đứt phựt nhanh như sợi tơ, Tuấn Vũ giật mình đặt khung hình lại trở lên giá, trả lời lại Thuỷ Lam.

- Bậy bạ nào, tớ không muốn đi đấy chứ!

Người kia ở trong phòng ngủ đã thay đồ xong đi ra, tò mò hỏi.

- Sao không đi? Nghe kể là thủ tục cũng đủ rồi mà, phí quá!

Lúc nói hai từ "nghe kể" giọng Thuỷ Lam có hơi cứng nhắc một chút nhưng Tuấn Vũ hiển nhiên không đủ tinh tế để nhận ra. Thuỷ Lam cũng chỉ lỡ nhịp một chút ấy, rồi lại ép mình quay lại phong độ tưng tửng thường ngày ngay lập tức.

- Có đi, nhưng tốt nghiệp đại học rồi mới đi. - Tuấn Vũ đáp.

Thuỷ Lam đã thay một bộ đồ ngắn tay khá đơn giản để ra ngoài. Quần jean túi hộp dài đến đầu gối cùng áo thun in hình màu cam pha xanh lá. Cái màu sắc có vẻ loè loẹt đấy lại làm nổi bật làn da trắng đến phát sáng của cậu lên. Tuấn Vũ lần nữa thò chân qua so với bắp chân trắng nõn của Thuỷ Lam, cảm thấy cuộc đời mình có vẻ tối tăm đi. Thuỷ Lam thì vẫn ở mạch chuyện lúc nãy, cậu hỏi.

- Vậy lại phải làm bạn học thêm mấy năm nữa nhỉ?

Câu chuyện của Tuấn Vũ thì đã nhảy sang chân trời xa tít khác.

- Cậu cả mùa hè không ra nắng à?

Thuỷ Lam cúi đầu nhìn hai khúc sô cô la đen trắng đặt cạnh nhau, ha ha cười một trận. Tuấn Vũ vốn đã không trắng trẻo gì cho cam, nhưng quả thật qua một mùa nắng cậu ta thậm chí còn đen hơn trước nữa. Hẳn là do thi xong đi chơi quá nhiều nên vậy. Thuỷ Lam lại chợt nghĩ tới khoảng thời gian không liên lạc đó, trong lòng chợt chùng xuống. Nhưng cậu cũng chưa hề hỏi Tuấn Vũ về việc đó, mà cũng không dự định hỏi tới.

Thế giới bạn bè của Thủy Lam rất đơn giản, gói gọn trong cái lớp mười hai nhỏ bé hơn ba chục con người. Tuấn Vũ thì lại khác, cậu ta quảng giao, tính tình lại rất vui vẻ, bạn bè rất nhiều. Đương nhiên cậu ta cũng có những chuyện khác cần làm mà Thủy Lam không thể biết được.

Thuỷ Lam đã ở bên Tuấn Vũ lâu rồi, cậu có cảm giác chuyện đó chạm vào vùng nhạy cảm của Tuấn Vũ. Dù sao bây giờ bọn họ đã gặp lại nhau rồi, quan hệ có vẻ như so với trước không có gì khác biệt cả. Với cậu thế là đã đủ.

Tuấn Vũ so kè nhan sắc thất bại rồi thì bực bội đứng chống tay ở cửa. Lúc Thuỷ Lam đi ra thì dùng ngón tay chỉ giữa trán cậu.

- Không thể tin được cậu đúng là làm tổ trong nhà cả mùa hè. Mà lúc đi học sao không gọi cho tớ?

Giọng Tuấn Vũ tự nhiên lắm, cứ như chẳng hề có chút rối rắm nào với chuyện cũ. Thuỷ Lam thì không hiểu lắm, chỉ nhỏ tiếng phân trần.

- Tớ gọi đến nhà cậu nhiều lần mà. Mẹ cậu đều bảo cậu đi chơi chưa về.

Câu sau Thủy Lam nói nhỏ tiếng hơn hẳn, cậu hơi bối rối khi nhắc tới quãng thời gian kia. Có thể đối với Tuấn Vũ đó là chuyện bình thường, có lẽ cậu ta chưa từng lưu tâm, nhưng đối với Thủy Lam, nó giống như một cái gai đột nhiên xuất hiện đâm ở đáy trái tim cậu. Thủy Lam không biết một ngày cái gai tưởng chừng như rất nhỏ bé ấy có thể lớn dần lên nữa hay không.

Một bàn tay đẩy lên trán cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên. Thuỷ Lam thấy đôi mắt đen láy của Tuấn Vũ nhìn mình chòng chọc.

- Sau đó cơ mà, lúc cậu xuống nhập học rồi tớ có gọi về nhà cậu, còn để lại số điện thoại của tớ bảo mẹ nói cậu gọi cho tớ cơ mà.

Thuỷ Lam nghe như vậy thì ngẩn ra há miệng "A" một tiếng. Cậu bây giờ mới nghe chuyện này lần đầu, nhưng cậu cũng rất nhanh có thể hiểu ra. Đại nương nương nhà cậu giờ này chắc chẳng nhớ gì ngoài chuyện lo lễ để đón con dâu và cháu nội đâu. Thuỷ Lam rầu rĩ thở dài đánh thượt, đập bàn tay để trên trán mình ra, sửa lại tóc, mặt xịu xuống vẻ ấm ức.

- Chắc mẹ tớ lại quên rồi.

Bộ dáng như trẻ con bị giành ăn mất kẹo này Tuấn Vũ thích chết đi được. À, Thuỷ Lam là con trai, lại còn là một cái thanh niên cao hơn mét bảy, hẳn là dùng từ thích chết đi được nghe không được đúng lắm nhỉ. Tuấn Vũ không biết tả như thế nào, nhưng tóm lại cậu ta thấy Thuỷ Lam như thế này cực kỳ dễ thương, nếu có thể làm em trai nhỏ đem về nuôi thì cũng được lắm đấy.

Phải nói những lúc bình thường, tính cách Thuỷ Lam rất nghiêm túc, còn cứng nhắc và nhàm chán nữa. Nhất là ở những chỗ đông người, Thuỷ Lam không có thân thiện như thế này đâu. Cả người sẽ toát ra cảm giác hoặc là tẻ nhạt, hoặc là khó ở. Thuỷ Lam lại lười chủ động giao lưu với người khác, vì vậy tuy Thuỷ Lam nhìn ưa mắt như vậy nhưng cậu không hề có nhiều bạn bè.

Chỉ có chơi với Thuỷ Lam lâu ngày mới có thể biết được Thuỷ Lam thật ra vẫn chỉ là một cậu nhóc, lười biếng, ham ăn, ham ngủ, hay giận dỗi, hay phụng phịu... Nhất là cái tính lải nhải huyên thuyên cả ngày như điên ấy nói ra chắc chẳng ai tin. Tất cả bộ dạng ấy Tuấn Vũ đều thấy hết rồi. Tuấn Vũ đối với chuyện này thực ra cũng có chút kiêu ngạo, còn rất tận hưởng. Giống như bản thân nắm giữ một điều bí mật tuyệt vời mà chỉ mình mình biết, không muốn chia sẻ cho ai mà cũng không cần chia sẻ cho ai.

Cậu ta cảm thấy ngày hôm nay bọn họ vẫn đối diện với nhau trò chuyện vui vẻ như thế này thật là tốt đẹp biết bao nhiêu.

Chờ Thuỷ Lam chải chuốt chỉn chu rồi, hai người mới đi xuống tầng tìm chỗ ăn tối.

Thuỷ Lam từ nhỏ tính tình ưa sạch sẽ, rất bài xích đi phương tiện công cộng. Ở nhà Thuỷ Lam lại chỉ có một cái xe đạp không tiện chở hai thằng con trai mét bảy mét tám. Vì vậy, không có cách nào bọn họ đành cùng nhau đi bộ xuống quán cơm bụi ở gần nhà, tuỳ tiện lựa vài thứ thích ăn. Tuấn Vũ nhìn Thuỷ Lam gọi một suất ăn phải lớn gấp rưỡi của mình, lấy đũa chọc chọc cậu thắc mắc.

- Cậu ăn hết à?

- Ừ - Thuỷ Lam ngẩng lên cười.

Tuấn Vũ xoa xoa cái bụng của mình than thở.

- Sao cậu ăn nhiều vậy mà không béo nhỉ? Tớ ăn ít hơn mà vẫn tăng cân.

- Vì cậu sinh vào giờ con heo đó!

Tên nhóc quỷ đó vừa nói vừa chun chun cái mũi lại nhăn nhở cười, Tuấn Vũ bực bội, nhịn không được ý nghĩ muốn nhéo mặt cậu một cái. Nhưng cậu ta không làm thế, cậu ta vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được hai thằng con trai ở ngoài đường bẹo má nhau là chuyện không hề phổ biến chút nào. Tuấn Vũ chỉ hừ một tiếng rồi cặm cụi ăn suất cơm của chính mình.

- Nè anh Hưng sắp lấy vợ thật đấy à? Thấy mẹ tớ kể bác sĩ bắt cưới. - Tuấn Vũ vừa ăn vừa hỏi chuyện Thuỷ Lam.

Anh trai cả của Thuỷ Lam tên là Trần Nhật Hưng đẹp trai xán lạn, sự nghiệp giỏi giang nổi tiếng cả tỉnh, mỗi tội mãi không chịu vợ con gì. Tuấn Vũ lần nào sang nhà Nhật Lam ăn cơm cũng thấy ông anh tội nghiệp bị mắng vốn về chuyện này.

Nghe Tuấn Vũ nhắc đến, Thuỷ Lam phì cười, nuốt vội miếng đang nhai dở rồi kể lể.

- Ừ ừ, ông ấy còn gào khóc mãi bảo rõ ràng dùng biện pháp an toàn rồi mà làm sao mà có bầu ngay như thế được?

Tuấn Vũ ngạc nhiên, ngẩng lên hóng chuyện.

- Ông ấy không yêu chị kia à?

Người đối diện lắc đầu như cái trống bỏi.

- Không phải, hai ông bà ấy ham chơi ấy, chưa muốn sinh con sớm.

Lúc nói xong Thuỷ Lam có vẻ rất đắc ý. Anh trai cả của Thuỷ Lam nổi tiếng nghiêm khắc và quy củ, làm việc hay sinh hoạt đều phải theo kế hoạch rõ ràng. Cái thói quen sinh hoạt kiểu ông cụ non của Thuỷ Lam chủ yếu do ông ấy rèn ra. Hiển nhiên vụ "ăn kem trước cổng" này là một pha lệch quỹ đạo bất thường. Theo Tuấn Vũ thấy, chuyện này làm cho khổ chủ khá sầu muộn nhưng người nhà lại có vẻ đặc biệt phấn khích.

Nói tới chuyện nhà, Thuỷ Lam cũng hào hứng hơn, kể cho Tuấn Vũ đủ thứ chuyện. Có chuyện Tuấn Vũ đã nghe rồi, nhưng vẫn thích nghe Thuỷ Lam nhắc lại. Dường như hai người đã quay lại hệt như lúc trước đây. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tới lớp, cùng nhau ngủ gật, cùng nhau trốn học đi chụp hình, cùng nhau dậy sớm đi chọc trộm xoài xanh dọc đường, cùng nhau giấu diếm thầy đọc truyện tranh trong lớp...

- Nhưng cậu mua điện thoại di động đi. – Tuấn Vũ đem một thìa cơm lớn nhét vào miệng, cố gắng vừa nuốt vừa lúng búng nói.

Thủy Lam đang gặm cánh gà, ngước mắt lên hỏi.

- Tại sao?

Tuấn Vũ cười không có chút nào mất tự nhiên nói.

- Thế tìm cậu dễ hơn.

Thủy Lam bĩu môi ừ một tiếng, trong lòng tính toán kiểm đếm tiền tiết kiệm của mình không biết có đủ mua một chiếc loại tốt một chút hay không.

- Thế nhưng sao cậu lại không đi du học?

Vừa ăn vừa nói chuyện hết buổi tối, đến lúc về, Thuỷ Lam vẫn còn bứt rứt hỏi đi hỏi lại chuyện du học đổ bể của Tuấn Vũ. Hai người đi bộ song song, Tuấn Vũ lườm sang một cái, mắng.

- Cậu vẫn chưa thôi đi à?

Thuỷ Lam rất là thiếu đòn, nhăn nhăn nhở nhở.

- Cậu thi trượt à?

- Hay hồ sơ có vết?

- Chắc học dốt quá à?

- Hay bị công ty du học lừa tiền rồi?

- Hay bạn gái dính bầu?

- ...

Nói đến mức Tuấn Vũ cũng muốn nổi quạu rồi.

- Gì? Cậu muốn ăn đòn hả?

Lợi dụng chênh lệch chiều cao, Tuấn Vũ chỉ cần với sang là móc được cánh tay vào cổ Thuỷ Lam. Cậu ta đem đầu cậu kẹp dưới cánh tay, tay còn lại vò tóc Thuỷ Lam cho nó rối tung lên.

- Tớ không đi học ở nhà canh cậu đấy, được chưa?

Thực ra việc thay đổi kế hoạch của cậu ta cũng không phải vì lý do gì to tát. Chỉ là đợt vừa rồi chuẩn bị hồ sơ hơi gấp, không nộp được vào trường mong muốn, hơn nữa không biết vì sao, hiện tại trong lòng cũng không tha thiết với chuyện đi du học lắm liền hủy hồ sơ, quyết định lùi lại thêm một năm nữa. Nói muốn đi cũng là cậu ta, đến lúc xong xuôi rồi người muốn bỏ cũng lại là cậu ta. Bố Tuấn Vũ hôm đó thiếu điều muốn rút thắt lưng ra cho cậu ta một trận, Tuấn Vũ nghĩ lại mà vẫn còn rầu rĩ cả người.

Hai người vẫn đứng trên đường, Thuỷ Lam lấy tay giữ cánh tay Tuấn Vũ đang kẹp cổ mình, một tay cố sức vuốt vuốt tóc trở lại, trề cái miệng ra một cái, làu bàu cái gì không rõ.

Tuấn Vũ vừa bực vừa buồn cười, nói cái giọng nửa trêu ghẹo, nửa cưng chiều.

- Sợ cậu ở nhà bị người ta lừa bắt mất.

- Cậu lại thế, lại nói tớ như con gái chứ gì. – Đôi khuôn mày dài của Thuỷ Lam lại cau lại, khuôn mặt rõ là không hài lòng nhìn nhìn Tuấn Vũ.

Cậu ta mỗi lần thấy cậu như thế này, càng muốn trêu tức cậu thêm.

- Ai bảo cậu dễ thương thế làm gì.

Thủy Lam đúng là đã tức đến hồng cả má, đẩy mạnh Tuấn Vũ ra, đứng quay lại kéo áo thun lên nửa bụng, nói.

- Cậu còn nói nữa. Muốn coi cơ bắp của tớ không?

Tuấn Vũ mặt đột nhiên chuyển xanh, nhào qua giật mép áo của Thủy Lam kéo xuống, cau mày mắng.

- Cậu! Cấm tuyệt đối không được ở ngoài đường làm như này.

Giọng Tuấn Vũ không cợt nhả nữa. Thủy Lam biết mình chọc đúng vào gót chân của Tuấn Vũ, không đùa nữa, hạ giọng nói.

- Được... được rồi mà.

Tuấn Vũ thấy cậu như vậy thì cũng không còn vẻ cau có trước đó nữa, một mạch kéo Thủy Lam trở về. Hai người ở nhà Thủy Lam xem truyện tranh với tán gẫu vớ vẩn đến tận tối gần hết xe bus Thủy Lam giục mãi Tuấn Vũ mới trở về.

Về khuya nhiệt độ giảm hơn ban ngày, Thuỷ Lam đứng ngoài hành lang cảm thấy gió thu mát rượi luồn qua vành tai. Bên dưới sân, dáng người cao lớn của Tuấn Vũ đổ một cái bóng dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Dường như biết cậu vẫn đứng trên này nhìn, Tuấn Vũ quay người lại, giơ tay lên hướng về phía cậu vẫy vẫy mấy cái rồi lại đi. Thuỷ Lam thu lại nét cười trên gương mặt, trầm mặc nhìn theo cho tới khi bóng lưng ấy khuất sau những bức tường gạch vôi nham nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro