Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"39. Mùi cậu thơm"


Gần Tết Dương trời mưa phùn gió bấc gom một combo, đánh cho đám sinh viên gầy còm tan tác cả. Buổi chiều Thuỷ Lam lên khoa xin giấy giới thiệu thực tập, thấy một mớ bạn học năm cuối lố nhố chầu chực ở đó.

Tháng mười hai, vừa thi hết môn xong mấy lớp cuối cấp các khoa đã vội vàng lũ lượt chụp ảnh kỷ yếu và làm lễ chia tay giảng đường, gấp gáp cho kịp trước khi bạn học lũ lượt toả về các hướng khác nhau. Có lớp để chắc ăn thậm chí tranh thủ tổ chức từ tháng trước, trước cả kỳ thi. Công thức chia tay cơ bản giống nhau, mặc đẹp, chụp ảnh, rồi ăn cơm. Còn lại chất lượng tuỳ thuộc vào kinh phí bỏ ra và mức độ sáng tạo cũng như chịu chơi của ban cán sự lớp.

Sinh viên đại học thường chơi thân theo nhóm nhỏ, chứ một cái lớp bảy tám chục con người thì có khi tên nhau còn chẳng nhớ hết chứ đừng nói đến chuyện thân thiết gì, nhất là cái loại chẳng mấy nhiệt tình như Thuỷ Lam. Kể cả Thuỷ Lam có được cái mã đi chăng nữa thì người ta cũng chỉ hào hứng với cậu được một vài lần đầu là cùng.

Sau khi tin đồn của Lâm Nhật bay tới chỗ Thuỷ Lam thì dường như các bạn cũng ít nhiệt tình với cậu hơn. Mấy người bạn cùng lớp còn tỏ ra đương nhiên đến mức Thuỷ Lam còn tưởng mình đã từng quấy rối bạn học bị phát hiện rồi nữa. Chung quy nếu đã không chung đường thì Thuỷ Lam cũng không tha thiết gì. Chỉ cảm thấy hơi thất vọng chút vì đến những người bạn xem là thân thiết với cậu như Tùng Sơn và Duy Ngọc, vậy mà cũng không đủ vượt qua loại rào cản vô nghĩa này. Xem ra Lâm Nhật vớ được tri kỷ như Việt Long đúng là ngồi không vàng rơi vào đầu, Thuỷ Lam không thể không vì điều này mà cộng thêm một điểm kính nể cho độ may mắn của Lâm Nhật.

Năm học cuối cùng của đại học cuống cuồng trôi qua, bọn họ đều bận rộn với những dự án riêng của mình, thời gian gặp mặt nhau rất ít, thời gian để giữ nhau ở trong tim cũng không còn nhiều.

Khoa Thuỷ Lam thi môn cuối cùng ngày hai mươi chín, sau Tuấn Vũ một ngày. Thi xong bọn họ chính thức tạm biệt những ngày ngủ giảng đường, ăn cơm đĩa. Thời gian du học của Tuấn Vũ đã định, chỉ còn không đến nửa năm nữa. Thủy Lam cảm nhận rõ ràng sự mất mát, đem bản thân mình chỉnh đốn lại một lần, gói bọc lại thật cẩn thận, quyết định duy trì mối quan hệ bình đạm nhất với Tuấn Vũ, cậu không lưu lại bất cứ hi vọng gì, chỉ mong giữ lại cho nhau những hồi ức tốt đẹp.

Cũng không khác lắm với những gì Thuỷ Lam nói, mấy lời đồn đại về Thuỷ Lam và Lâm Nhật thời gian này chẳng ai hơi đâu mà nhắc tới nữa. Mạnh Hùng, trong một lần uống rượu với nhau mừng thi xong môn cuối, đã chỉ mặt Tuấn Vũ mà mắng.

- Thủy Lam nó bị đồn mà còn không thèm hỉ mũi một cái mà mày chưa gì đã như gà mái quang quác lên. Lâm Nhật đó cậu ta cũng đâu có quấy rối mày đâu.

Thủy Lam ngồi gặm thịt ở bên cạnh, lén lút gật đầu một cái ủng hộ cho Mạnh Hùng.

- Cậu ta không quấy rối tao nhưng quấy rối Thủy Lam.

Tuấn Vũ gắng gượng chống đỡ một câu cho bớt quê kiểng ai dè bị Mạnh Hùng phản đòn ngay lập tức không hề nể mặt.

- Nói về quấy rối Thủy Lam thì mình mày duy ngã độc tôn, xếp luôn một mình một hàng ai dám tranh hạng.

Lần này Tuấn Vũ há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào, nói không nổi nữa.

Thời gian lũ lượt trôi đi. Thi cử, chụp ảnh, chia tay, lưu luyến bịn rịn, cuối cùng cũng kết thúc cùng với đợt rét cuối cùng của mùa đông.

Nghỉ ngơi mấy ngày qua Tết Dương, Thủy Lam tới một siêu thị để học việc và thu thập thông tin làm khóa luận. Đám sinh viên bọn cậu là nguồn lao động miễn phí lại chăm chỉ trong mùa cao điểm bán hàng Tết, vì vậy khi cậu gửi email tới xin thực tập là người ta đồng ý ngay. Thuỷ Lam được phân đi làm luôn, nhiệm vụ trực quầy hàng gia dụng. Thời gian làm việc gần như kín cả tuần. Đấy là phần làm việc, còn về phần số liệu và tài liệu làm bài thì, đương nhiên công ty không quản, mời các bạn tự nghĩ cách.

Tuấn Vũ thì còn bận hơn nữa, vừa phải làm khoá luận, vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, buổi tối cũng phải cày bài tập không có thời gian rảnh nữa.

Thế nhưng dường như cả hai đều ý thức được thời gian đang trôi đi, vì vậy đều nghĩ tới bản thân môt chút. Dù thế nào cứ cách không quá một tuần, Tuấn Vũ nhất định sẽ tới tìm Thủy Lam một lần, có lần sẽ ngủ lại, cũng có nhiều khi rất bận chỉ kịp trò chuyện vài câu, thế nhưng nhất định sẽ tới. Phần lớn thời gian gặp được nhau, Tuấn Vũ đều như keo dán lấy người Thủy Lam, hít hà hít hà. Thủy Lam thì gần đây luôn có tư tưởng của lần cuối cùng, vì vậy có thể dung túng Tuấn Vũ đến mức nào thì đều dung túng.

- Thói xấu này từ bao giờ vậy hả?

Thủy Lam ngồi trên ghế gọt hoa quả, đem Tuấn Vũ đang úp ở sau lưng cậu hẩy hẩy mấy cái, nhắc thêm.

- Đừng sờ chỗ đấy, buồn lắm.

Bàn tay Tuấn Vũ dịch ra khỏi eo Thủy Lam nhưng không dời ra mà chuyển sang sờ bụng, cảm thấy thấu hiểu sâu sắc lần trước Mạnh Hùng vì sao lại nói cậu ta mới là người quấy rối Thủy Lam nhiều nhất.

- Dạo này bài nhiều quá. Mùi của cậu dễ chịu.

Nói năng chẳng liên quan gì cả, Thủy Lam lườm nguýt cậu ta một cái, với tay nhặt ở trên kệ một cái túi giấy nhỏ, trong có một ít hoa tươi, hình như mới hái ban sáng.

Tầm này hoa ngọc lan đang vào mùa, buổi sáng người ta hay bán từng mẹt nhỏ ở chợ cóc trong sân khu tập thể, vì vậy, nhà Thuỷ Lam sớm chiều đều có hương hoa.

- Cho cậu, mang về bỏ tủ quần áo này.

Những bông hoa trắng chỉ bé bằng ngón tay út, cánh mịn như nhung toả ra một thứ hương ngọt mà không ngấy, dễ chịu vô cùng. Tuấn Vũ cũng chẳng phải thực sự muốn hoa, đương nhiên không lấy, lắc đầu dụi trên eo Thủy Lam. Hoa thì Thủy Lam đã cho nhiều lần rồi, nhét đầy túi áo, nhưng mùi chỉ ở trên người Thủy Lam mới tạo ra cảm giác. Thủy Lam hay để hoa khô ở trong tủ, mùi hương thường không rõ ràng, phải ở sát cạnh cậu và tinh ý lắm mới có thể nhận thấy.

Hơn nữa cũng không phải ai cũng có cơ hội để ngửi được ở trên người cậu. Bình thường khi ra ngoài Thủy Lam thường dùng nước hoa. Đúng vậy, Thuỷ Lam chính là điệu đà như vậy, thậm chí còn rất nhạy cảm về mùi, nên Tuấn Vũ cũng bị lây cái thói quen bốn mùa đều xịt thơm lừng của cậu.

Nói gì thì nói, mùi hương hoa trên người Thuỷ Lam rõ ràng nhất là lúc cậu ở nhà, chỉ mặc đồ ngủ.

Không biết nếu Thuỷ Lam hẹn hò thì bạn gái cậu có phát hiện ra điều này không. Tuấn Vũ ôm bụng Thủy Lam chặt hơn một chút, nằm sau lưng cậu ngập ngừng hỏi.

- Cậu... với cậu Thu Trang đó dạo này như thế nào rồi?

Sau lần gặp gỡ đó Tuấn Vũ biết hai người vẫn giữ liên lạc, còn cả trò chuyện qua lại. Thuỷ Lam hẳn là vì lịch sự là chính nhưng Thu Trang thì cũng không bẽn lẽn như những cô gái khác. Cô nàng cũng rất thông minh, không sỗ sàng nói đến hẹn hò gì đó mà chỉ bảo bọn họ làm bạn bè. Dù sao Thuỷ Lam cũng không phải tính khí kỳ quặc biến thái gì, làm bạn bè bình thường chắc không vấn đề gì cả, vì vậy cậu cũng nhận lời.

Ai ngờ khái niệm bạn bè của Thuỷ Lam và của đám con gái lại khác xa nhau. Cô nàng không chỉ cần nói chuyện mỗi ngày, lại còn phải gặp gỡ, đi ăn, đi chơi gì đó. Thuỷ Lam cũng thấy may mà mình xin thực tập ở siêu thị, bận gần chết mới có cớ từ chối chín phần mười lời đề nghị. Thế nhưng vẫn còn một phần vẫn phải giữ mặt mũi cho con gái nhà người ta, vì vậy lâu lâu Thuỷ Lam sẽ cùng Thu Trang nói chuyện, gặp mặt.

Nhắc đến chuyện này là thấy đầu đau trong lòng bực bội, Thuỷ Lam trợn mắt quay lại lườm Tuấn Vũ một cái. Tuấn Vũ cảm nhận rõ khí lạnh xuyên qua trán, thức thời im miệng. Thực ra Tuấn Vũ qua Ngọc Mai cũng đã nghe ngóng được chút ít chuyện. Mà theo những gì Tuấn Vũ biết được thì không biết nên vui hay nên buồn, Thủy Lam quả thực không phải là một dạng thích hợp để hẹn hò ai đó cho lắm.

Cậu từ nhỏ chính là bị người ta cưng chiều mà lớn lên, chính Tuấn Vũ cũng góp một phần. Bảo cậu đi lấy lòng người khác thì quả thật hiệu quả không phải là tốt lắm, và làm cũng không được chuyên tâm lắm.

- Cậu không đi về đi à? - Thuỷ Lam hẩy một cái nữa, cắt ngang suy nghĩ của Tuấn Vũ.

- Không muốn về, tối ngủ với cậu. - Tuấn Vũ vẫn tựa đằng sau, như sợ bị đuổi về còn ôm chặt hơn nữa.

- Mai tớ vẫn đi làm. - Thuỷ Lam nhắc nhở.

- Không biết, muốn ôm ngủ, ngủ dậy tớ về. - Tuấn Vũ dụi mặt sau lưng Thuỷ Lam, nhì nhèo.

- Cậu xem có hơn được thằng Bòn Bon không? Thằng nhóc gần ba tuổi đã đòi có phòng riêng kia kìa.

Nhắc đến Bòn Bon, Tuấn Vũ lại nhớ Nhật Hưng lúc trước gặp từng bảo Tuấn Vũ cậu ta dính Thuỷ Lam như thế này mấy nữa đi học xa chịu sao nổi. Càng gần ngày đi Tuấn Vũ càng thấy lời của ông anh ứng nghiệm rồi.

- Tớ muốn bỏ cậu vào va li mang theo quá! - Tuấn Vũ gào lên.

Đúng là phiền muốn chết, Thuỷ Lam dùng khuỷu tay huých một cái, đuổi cậu ta ra khỏi người đứng lên muốn đi vào nhà tắm đánh răng. Đi nửa đường Thuỷ Lam quay lại nhe răng nói.

- Vậy kiếp sau cậu đầu thai làm con tớ đi, đi đâu tớ cũng địu theo.

Người kia đang nằm vật ở ghế, ngẩng đầu lên mắng.

- Mẹ kiếp, cậu làm con tớ thì có. Mà không thèm, kiếp sau cậu làm con gái đi, tớ nhất định hẹn hò với cậu.

Chân Thuỷ Lam đang bước dở thì khựng lại, trong lòng chùng xuống, chút nữa cậu đã hỏi "thế con trai thì không thể sao". Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ vậy thôi, ra đến miệng câu hỏi đã đổi thành.

- Hẹn hò xong chia tay thì làm sao?

Tuấn Vũ hềnh hệch cười.

- Bọn mình sẽ không chia tay, không đời nào.

- Nói hay thật đấy. - Thuỷ Lam lẩm bẩm đáp lại cậu ta rồi bỏ vào nhà tắm.

Ban học vô tâm Tuấn Vũ đúng thật là xếp số một trong việc quấy rối cả tâm cả thân của Thuỷ Lam.

Trời đã sang xuân ấm áp, thậm chí trong nhà đã có cảm giác oi nóng. Buổi tối ngủ phải đeo theo Tuấn Vũ ôm sát rạt, Thuỷ Lam đành phải bật quạt. Nhớ trước đây Tuấn Vũ chưa đến mức này, thậm chí ban đêm còn tức giận đánh mông Thuỷ Lam vì tội đem cậu ta làm gối gác ngủ. Bây giờ thì có khi Thuỷ Lam sẽ bị đánh nếu không gác cũng nên. Hai người nằm song song trên giường đồng loạt nhìn trần nhà, vừa nhìn vừa tán gẫu.

- Cậu ôm thì được nhưng đừng có hôn lên mặt tớ nữa đấy. - Thuỷ Lam cảnh cáo - Mẹ kiếp, vừa rửa mặt sạch rồi.

- Tớ cũng đánh răng thơm phức rồi chứ bộ. - Tuấn Vũ nhăn nhở đáp.

- Đánh răng rồi thì không có nước dãi chắc. Lần trước chắc chắn tại cậu nên tớ nổi mụn đó.

- He he, ai bảo cậu thơm mịn thế làm gì, ngon miệng.

- Mẹ nhà cậu. - Thuỷ Lam vốn định mắng là biến thái cuồng hôn gì đó nhưng nghĩ lại sợ Tuấn Vũ quá nhạy cảm với từ đó nên thôi không nói ra.

- Nếu tớ đi học cậu ở nhà làm gì?

Trong bóng tối Tuấn Vũ nằm trầm ngâm, suy nghĩ mông lung. Thuỷ Lam thì không nghĩ gì cả, ngày nào cậu cũng nghĩ suốt rồi. Cậu chỉ cảm thấy loại câu hỏi này thật ngu xuẩn, làu bàu đáp lại một cách miễn cưỡng.

- Tốt nghiệp, đi làm, kiếm tiền nuôi thân chứ làm gì?

Công thức đơn giản và phổ biến thôi. Dù Thuỷ Lam chẳng đi làm, chắc cũng không ai để cậu chết đói đâu, cùng lắm về nhà vào công ty của anh cả mà làm trâu làm ngựa. Căn bản Thuỷ Lam đời này cứ thuận lợi, chẳng có cái mục tiêu rõ ràng gì, vì vậy nếu nói cậu có mục tiêu gì, chẳng bằng cậu nói luôn là nằm - ăn - chờ chết.

Thanh niên chí lớn như Tuấn Vũ nghe đáp án chán muốn chết đó rất không hài lòng, chỉ nhạt nhẽo "Ờ" một tiếng. Trái ngược với Thuỷ Lam, cậu ta có ước mơ lớn, tham vọng lớn, trước đây mỗi lần nghe Thuỷ Lam nói mục tiêu "nằm, ăn, chờ chết" của mình nhất định sẽ bị cậu ta mắng một trận. Bây giờ thờ ơ thế hẳn là vì mắng chán rồi.

- Vậy... - Tuấn Vũ muốn hỏi gì đó, lại hơi ngập ngừng, nghỉ giữa chừng một lúc mới nói tiếp - Cậu có quen bạn gái không?

Hai người nằm ngửa trên giường chờ ngủ, Tuấn Vũ liếc sang thấy Thuỷ Lam lắc lắc cái đầu.

- Không biết. Đẹp trai thế này độc thân thì cậu bảo có lãng phí không?

- Không lãng phí. Cậu chờ tớ về...

Còn chưa nói hết thì Thuỷ Lam đã ngắt lời.

- Chờ cậu về làm gì?

- À...

Làm gì thì Tuấn Vũ không nói được. Chờ cậu ta về rồi hãy yêu đương sao? Tuấn Vũ không chắc nếu như vậy thì mình sẽ thoải mái hơn hay là gì, hai năm, hay hơn nữa, trước sau gì thì bên cạnh Thuỷ Lam cũng sẽ có một người khác.

Với Tuấn Vũ, tốt nhất là Thuỷ Lam cả đời đừng yêu ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro