Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"38. Có trưởng thành nào mà dễ dàng đâu"


Buổi tối về nhà, Thuỷ Lam đem chuyện đi xem phim nói với Tuấn Vũ. Có đôi khi Thuỷ Lam cảm tưởng như mình đang làm báo cáo cuối ngày vậy, trong một đống chuyện vặt vãnh diễn ra suốt hai mươi bốn giờ phải lựa ra chuyện gì thú vị để kể cho người kia. Hiển nhiên Thuỷ Lam cũng không nhắc đến Lâm Nhật để làm gì, nhưng rủi thay lại vẫn bị đối phương nghe được. Thông thường, đám sinh viên vô tích sự lại sẵn mang internet, mỗi buổi tối, dù bận hay rảnh, đều sẽ online. Hễ trong danh sách bạn bè có ai sáng đèn thì buzz một phát rồi buôn dăm ba câu. Thuỷ Lam kể chuyện đi với Việt Long cho Tuấn Vũ, Tuấn Vũ tiện thể cũng đang chat liền hỏi thăm Việt Long, Việt Long thì vô tư nhắc tới vụ gặp Lâm Nhật, rồi hưng phấn thế nào nói luôn là bắt gặp hắn đang "hẹn hò". Tuy là sau đó Việt Long có kịp hãm lại, không có nói đối tượng đi với Lâm Nhật là gái hay giai, nhưng mà chuyện Lâm Nhật đã là công khai với đám bạn thân quen, Tuấn Vũ không hỏi cũng đoán được.

Tên nhóc con Thuỷ Lam này học hư ngày càng giỏi, cũng biết giấu giếm đúng trọng điểm đấy.

Mặc dù trong phòng ký túc năm ngoái đã hứa là không tiết lộ chuyện riêng của Lâm Nhật ra ngoài nhưng chung quy lại đám sinh viên hơn hai mươi tuổi có nhiều việc chẳng thể chu toàn. Mà chính bản thân Lâm Nhật lại cứ như thiếu đòn, chẳng biết ý tứ gì cả. Thậm chí hắn cũng chẳng còn ý giấu diếm gì hết. Đến năm nay, chuyện Lâm Nhật là gay cũng đã bị một vài bạn học trong ngoài trường truyền tai xì xào. Tất nhiên, trường của Thuỷ Lam lẽ ra chẳng có liên quan gì tới trường Lâm Nhật bên này. Thế nhưng, vì được Thuỷ Lam thả nổi thái độ, cho nên Lâm Nhật thường xuyên lê mặt sang bên giảng đường kiếm cậu chơi.

Thế rồi cũng đến một ngày nọ, trong giờ ra chơi giữa hai tiết học, Tùng Sơn thỏ thẻ nói với Thuỷ Lam là "nghe ông anh trai của Duy Ngọc bảo bên trường kia đồn thằng ẻo lả hay đi với mày đấy là gay". Bạn học Tùng Sơn này thì được cái nết miệng hiệu suất vô cùng cao, không hổ cái danh đại sứ truyền thông, cậu ta cũng tiện thể "thỏ thẻ" hỏi thêm vài ba người có liên quan khác. Lúc chuyện tới tai Tuấn Vũ thì đã thành "Thuỷ Lam yêu đương đồng tính"

Trái ngược với tưởng tượng của chính Thuỷ Lam, cậu đón nhận thông tin này khá là bình thản. Có lẽ lâu ngày cũng bị sự ngang ngược của Lâm Nhật ảnh hưởng, Thuỷ Lam cũng không lo sợ nhiều như trước nữa, nhưng có một người lại không thấy như vậy.

"Cậu để ý làm gì? Nói chán thì tự khắc thôi đấy mà." - Thuỷ Lam nhàn nhạt nhắn tin đáp lại chất vấn của Tuấn Vũ.

"Thằng đó nó cũng hẹn hò công khai như vậy rồi, tin đồn rồi sẽ còn nhiều nữa. Cậu đột nhiên bị vạ lây như thế không thấy oan ức à?"

Tuấn Vũ gõ một câu liền một mạch, xem ra nếu không phải đang chat yahoo mà nói chuyện trực tiếp chắc cậu ta đã hét vào mặt Thuỷ Lam một chặp. Lần trước nghe tin đồn Tuấn Vũ đã khó chịu lắm rồi, Thuỷ Lam dỗ dành mất cả buổi mới chịu đồng ý không can dự vào. Thực ra Thủy Lam không muốn cãi nhau với Tuấn Vũ vì Lâm Nhật, đối với cậu, một Lâm Nhật hay là ai đi nữa cũng không quan trọng bằng Tuấn Vũ.

"Được rồi, tớ chỉ tình cờ gặp cậu ấy ở rạp thôi chứ có phải tớ với cậu ấy đi xem phim với nhau đâu. Chuyện này cậu cứ mặc kệ là được rồi"

Dòng tin của Thuỷ Lam ting một cái nhảy ra màn hình. Tuấn Vũ thì vẫn chưa thể nào hiểu được cái thái độ nhởn nhơ này của Thuỷ Lam, cậu ta nhắn lại.

"Cậu còn muốn cùng xem phim với nó nữa à?"

Thực ra thì bọn họ cũng từng đi không ít đâu, nhưng mà Thuỷ Lam chả dại gì mà nói cho Tuấn Vũ. Cậu chậm rãi nhắn lại.

"Không đi đâu hết, được chưa? Mình học có hơn tháng nữa là nghỉ thực tập rồi, muốn đồn gì thì đồn đi tớ còn đang sợ đời sinh viên quá mờ nhạt đây"

Hiển nhiên, người trong cuộc không vội người ngoài lại vẫn cứ cuống cuồng lên. Từ đầu đến cuối Tuấn Vũ vẫn không sao mặc kệ được giống như Thuỷ Lam nói, vì vậy theo lẽ thường, một ngày buồn đời liền đem chuyện tâm sự với Ngọc Mai.

Buổi chiều hẹn hò dịu dàng như thơ, Ngọc Mai đem đầu tựa trên vai Tuấn Vũ, mềm mại thỏ thẻ.

- Em muốn giới thiệu bạn gái cho Thuỷ Lam.

Bạn học Tuấn Vũ đang nghiêng người cho cô nàng tựa lên, nghe được lời đó giật mình ngồi bật dậy, đột ngột đến nỗi Ngọc Mai suýt ngã ra sau.

- Gì... gì cơ? - Tự hỏi mình vừa nghe cái đề nghị kinh hãi gì, cậu ta sốc đến nói cũng ấp úng.

Ngọc Mai chỉnh lại tư thế rồi lại dựa lên, dùng bàn tay mềm mại như nhung dịu dàng vuốt vuốt nhẹ trước ngực Tuấn Vũ.

- Anh xem, chủ yếu là Thuỷ Lam đẹp trai như thế, con gái theo đuổi không ít nhưng cậu ấy vẫn chưa quen ai. Trước đây chúng ta còn từng cãi nhau vì anh suốt ngày bám dính ở đấy. Bây giờ cậu ấy chỉ cần quen bạn gái là tự nhiên anh chẳng phải lo mấy chuyện kia nữa.

Không biết sau đó Ngọc Mai ngọt nhạt thế nào, mặc dù biết Thủy Lam sẽ giận Tuấn Vũ thế mà vẫn tặc lưỡi đồng ý.

Rồi khoảng một tuần sau, vào một ngày cuối tuần nắng đẹp, Thủy Lam đến khu vui chơi mà Tuấn Vũ hẹn gặp liền gặp Ngọc Mai dắt theo cô bạn cùng lớp tên là Thu Trang.

Hồi năm hai hay năm ba gì đó, đợt đi dã ngoại leo núi cùng với lớp của Ngọc Mai, Thủy Lam đã gặp Thu Trang rồi. Sau đó hình như hai người cũng có xã giao đụng mặt một vài lần nữa nhưng không có giao lưu gì cụ thể cả. Đột nhiên gặp mặt thế này, Thuỷ Lam cũng không biết nên có loại phản ứng như thế nào. Bảo sao hôm qua Tuấn Vũ rủ đi công viên giải trí chơi trò chơi Thuỷ Lam đã thấy có mùi không bình thường rồi.

Bốn người tụ tập nhau ở công viên, chơi mấy trò chơi dành cho các cặp đôi. Trò chơi chủ yếu do Ngọc Mai đề xướng. Cũng may Tuấn Vũ còn nhớ Thuỷ Lam sợ độ cao, chủ động kiếm cớ gạt đi những trò quá mức khủng bố cho nên Thuỷ Lam cũng không bị ở trước mặt các bạn gái mà nôn ói lần nào.

Cuộc gặp mặt diễn ra không đến mức buồn tẻ. Thuỷ Lam tuy tính nết không tốt nhưng cũng có những quy tắc xã giao nhất định, tối thiểu cậu cũng không bao giờ làm con gái mất mặt. Thế nhưng lý do phải sắp xếp buổi đi chơi chung này là gì, có ngốc thế nào cũng đoán ra được.

Cả buổi Tuấn Vũ có vẻ cũng không được hưởng thụ không khí vui chơi gì cả, bởi vì còn bận nhấp nhổm quan sát thái độ của Thủy Lam. Hiển nhiên cậu ta cũng rõ không đời nào có chuyện Thuỷ Lam vì được người ta tự ý sắp xếp kế hoạch cho mà thấy hài lòng đâu.

Quả nhiên, còn chưa chơi được nửa buổi, điện thoại Tuấn Vũ đã báo có tin nhắn đến. Linh cảm mách bảo Tuấn Vũ tin nhắn này không ổn chút nào. Cậu ta cố tình nhân lúc Ngọc Mai và Thu Trang đang nói chuyện với nhau, xích ra một góc lôi điện thoại trong túi ra. Trên màn hình sáng chói mấy chữ.

"Cậu muốn chết luôn bây giờ hay để tối?"

Tuấn Vũ làm động tác chắp tay trước ngực với Thuỷ Lam, gửi tin nhắn lại.

"Đại ca độ lượng, tối nay em xin đến hầu hạ anh"

Đến tối, đưa hai cô nàng về nhà rồi, Tuấn Vũ tới nhà Thuỷ Lam ngủ lại. Đúng hơn là tới để chịu trận. Thuỷ Lam giận lắm rồi, vừa tiễn Thu Trang vào cổng ký túc xong là mặt cậu cũng không còn cười nữa, sau đó cả đường về Thuỷ Lam đều im lặng chạy xe trước xe Tuấn Vũ một đoạn, không thèm đợi cậu ta nữa.

Về đến nhà Thuỷ Lam cũng không nói gì ngay, chờ đợi cả hai tắm táp xong xuôi chỉnh tề ngồi ở hai đầu ghế rồi mới nói.

- Sao tự nhiên lại giới thiệu bạn gái cho tớ?

Giọng Thuỷ Lam không gay gắt như Tuấn Vũ tưởng. Để ý kỹ cậu mắng người mà còn lười biếng nghiêng đầu tựa vào tay, tay chống lên đầu gối, chân co trên ghế, thậm chí giống như sắp ngủ mất. Thuỷ Lam mặc bộ đồ ngủ thu đông dài tay kiểu lông nhung màu be pha nâu, nhìn như một con gấu lười. Tóc tai vừa mới gội sấy chưa khô mấy, biếng nhác xõa xuống vai thành từng lọn nhỏ. Tuấn Vũ nhất thời quên mất người kia đang ở trạng thái tức giận, không nghĩ gì thành thật khai nhận.

- Ngọc Mai gợi ý cho tớ, tớ nghĩ cậu có thể thử xem sao.

Thuỷ Lam vẫn chưa có phản ứng gì đặc biệt, lại hỏi.

- Cậu biết sao tớ không nói luôn lúc bọn mình vừa về đến nhà mà chờ đến tận bây giờ không?

Lúc bọn họ về nhà mới gần chín giờ, chia nhau tắm gội các thứ mất hơn một tiếng, bây giờ đã mười giờ mười lăm. Tuấn Vũ quả thật không đoán được, đành thành thật.

- Tại sao?

Thuỷ Lam nhún vai đáp.

- Vì tớ sợ tớ tức giận quá, đuổi cậu về nhà thì cậu đêm hôm còn phải lang thang ngoài đường.

- Thế bây giờ thì cậu sẽ không đuổi tớ à? - Tuấn Vũ lại hỏi

- Bây giờ muộn quá rồi, tớ có giận thế nào cũng sẽ không nỡ đuổi cậu.

Không đợi Tuấn Vũ kịp hối hận, ánh mắt Thuỷ Lam đã nâng lên, chiếu thẳng vào Tuấn Vũ, như đem theo cả luồng khí nóng hổi cắt qua đầu tim.

- Từ bao giờ chuyện của tớ lại đến cậu và bạn gái can thiệp vào vậy?

Nội dung trò chuyện bị bẻ lái nhanh quá Tuấn Vũ không kịp chuẩn bị tinh thần. Chỉ một câu nói nhưng Tuấn Vũ đã biết lần này không ổn rồi. Trước nay Thuỷ Lam với Ngọc Mai vẫn không thân thiết. Nhất là từ sau lần hai người cãi vã ở nhà Thuỷ Lam thì Thuỷ Lam với Ngọc Mai có thể dùng từ xa cách để hình dung. Tuy không bao giờ phân tích kỹ càng nhưng Tuấn Vũ cũng dễ dàng thấy hai người đó không dễ gì mà hoà hợp được. Hơn nữa, thực ra bản thân Tuấn Vũ cũng thấy việc đó không cần thiết nên cậu ta cũng chưa từng cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa họ, chỉ cần hai người Thuỷ Lam và Ngọc Mai duy trì quan hệ bạn học xã giao thông thường như vậy là được. Thế nhưng lúc này, cách xưng hô cho thấy chút cảm tình cuối cùng của Thủy Lam đối với Ngọc Mai vừa biến mất.

Mặc dù Thủy Lam xưa nay đối với ai cũng đều không quá nhiệt tình nhưng cũng có ranh giới yêu ghét rất rõ rệt. Một khi đã bị cậu đẩy ra khỏi vòng an toàn, Ngọc Mai vĩnh viễn đừng mong có cơ hội quay trở lại.

Trong lòng Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy mình giống như rơi vào một khoảng không nhìn đâu cũng không thấy lối ra. Cậu ta đương nhiên không hi vọng bạn gái mình và Thủy Lam có bất kì vướng mắc gì, nhưng chuyện làm Tuấn Vũ hoang mang hơn cả là cậu ta nhận ra chính cậu ta cũng không còn là một bảo chứng vĩnh viễn ở trong lòng Thủy Lam nữa.

Thuỷ Lam dường như có rất nhiều điều đè nặng trong lòng, cậu vẫn dùng tư thế biếng nhác như đang tâm sự ấy, hỏi từng câu một bằng một giọng bình thường đến lạ.

- Cậu thấy xấu hổ à?

- Hay vì tớ làm phiền đến chuyện hẹn hò của cậu?

- Hay cậu sợ tớ cũng giống Lâm Nhật?

- Nếu tớ giống Lâm Nhật cậu cũng sẽ dùng cách đó đối xử với tớ sao?

Giọng Thuỷ Lam nhẹ nhàng lắm, nghe không ra chút cáu kỉnh nào nhưng Tuấn Vũ cảm thấy thà bọn họ cãi nhau, đánh nhau như mọi lần còn dễ chịu hơn. Gần đây mọi chuyện giữa bọn họ chợt trở nên rất lộn xộn, giống như cả hai đều mất kiểm soát. Hay đúng hơn, Thuỷ Lam vẫn luôn biết mình muốn gì, người đang mất kiểm soát lại chính là bản thân Tuấn Vũ.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tuấn Vũ luôn cảm thấy tấm màn che chắn trước mặt mình đang dần dần vỡ ra. Tuấn Vũ tò mò muốn nhìn rõ thứ bị nó che chắn, nhưng sâu trong lòng cậu ta lại rất sợ hãi thứ đó.

"Nếu tớ giống Lâm Nhật..."

Nếu Thuỷ Lam giống Lâm Nhật...

Không biết nghĩ đến cái gì, Tuấn Vũ đột nhiên phản ứng dữ dội, dùng tay tát lên mặt mình một cái, dùng hết sức lực. Cậu ta phải ngăn mình lại không thể nghĩ tiếp được nữa. Đó là chuyện vĩnh viễn không thể xảy ra được. Thuỷ Lam của cậu ta là một người tuyệt vời như thế, Tuấn Vũ không thể để loại suy nghĩ đó của mình làm cho cậu trở nên méo mó.

Tiếng bàn tay đập bốp lên mặt làm Thuỷ Lam giật mình. Cậu giống như bừng tỉnh, không tin vào mắt mình mà vội vàng lao đến kéo tay Tuấn Vũ lại.

- Cậu bị ngu đấy à? - Lúc này Thuỷ Lam mới quát lên.

- Xin lỗi, tớ... - Tuấn Vũ cũng không nghĩ đến mình ở trước mặt Thuỷ Lam làm vậy, lúng túng đến mức nói không nên lời.

Sốc đến quên cả tức giận, Thuỷ Lam thở hắt ra, đứng dậy khỏi ghế chạy vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mặt thấm ướt nước rồi đem ra. Đang giữa mùa đông, nước từ vòi cũng không khác gì nước đá. Thuỷ Lam đem khăn đắp lên mặt Tuấn Vũ, càu nhàu.

- Chườm lên không mai có vết năm ngón bây giờ. Đồ ngu nhà cậu, tự nhiên lại đánh lên mặt. Cậu rửng mỡ muốn ăn đòn như vậy thì đứng yên để tớ đạp vào mông cũng được.

Tuấn Vũ ngước mắt nhìn vẻ mặt lo lắng cáu kỉnh thân thương của Thuỷ Lam, trong lòng đột nhiên mềm mại như nước, giận dỗi gì cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa. Cậu ta đưa tay ra trước mặt Thuỷ Lam, kéo tay áo lên để lộ cánh tay, nói.

- Hôm nay cho cậu cắn, chỗ nào cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro