"37. Thuỷ Lam có vị gì"
Không giống như ban nãy chỉ là chớp nhoáng chạm vào một phát, cả hai đều không có đầu óc cảm nhận gì, lần này Tuấn Vũ thậm chí còn kịp nêm nếm gia vị cho bữa ăn luôn.
Môi Thuỷ Lam mềm lắm, còn ngọt nữa. Mẹ kiếp, đi ngủ đánh răng rồi thì có cái vị mẹ gì. Thế mà rõ ràng Tuấn Vũ thấy ngọt lịm.
- Uầy, đình chiến, tớ đầu hàng, mẹ nó, tớ đầu hàng.
Trong bóng tối Tuấn Vũ vừa kêu la vừa ngồi bật dậy, vươn tay mò mẫm một lúc bật đèn lên. Ánh sáng bừng lên soi lên mặt hai thằng, Thuỷ Lam bị chói bất ngờ phải nheo mắt lại. Tuấn Vũ nhìn lại, phát hiện thấy mặt Thuỷ Lam đỏ bừng, màu đỏ mận đã lan xuống tận cổ.
Một lúc quen với ánh sáng Thuỷ Lam mở mắt ra nhìn Tuấn Vũ chòng chọc, rồi lấy tay ôm miệng mình.
- Cậu điên thật. - Thuỷ Lam mắng.
Cậu phân vân nhìn Tuấn Vũ, vừa bối rối, vừa hốt hoảng. Cứ cho là cậu có thể hiểu được chuyện hôn hít này là loại hành động dại dột vui chơi quá đà của Tuấn Vũ, thế nhưng Thuỷ Lam vẫn lo lắng phản ứng của Tuấn Vũ. Cậu ấy liệu có thấy rất ghê không? Nếu thấy ghê thì phải không có lần thứ hai mới đúng.
Tuấn Vũ vẫn im lặng nhìn trân trân làm Thuỷ Lam càng lo lắng hơn, nhưng cậu không dám hỏi. Một lúc sau thở hết cơn rồi, Tuấn Vũ mới chậm rề rề nói.
- Đừng chơi trò hôn hít này nữa.
Nhìn cậu ta trầm ngâm, cũng không biết là giận, hay là sợ, hay là cảm giác khó nói gì.
- Là tự cậu... à... kỳ cục nhỉ... tớ biết rồi. - Thuỷ Lam cũng không biết trả lời thế nào, nói năng rời rạc chẳng ra sao.
Dường như Tuấn Vũ cũng chẳng để tâm Thuỷ Lam nói gì, cậu ta như thể vẫn còn rơi vào trạng thái mơ màng, hít vào thở ra liên tiếp mấy lượt cậu ta mới nói tiếp.
- Mẹ kiếp, làm nữa tớ sợ tớ nghiện mất.
- Cái...
... đệch mợ cậu.
Đúng là một đêm điên khùng. Thuỷ Lam không nhớ được mấy giờ bọn họ mới đi ngủ. Tuấn Vũ không biết sốc cỡ nào, trằn trọc mãi. Thuỷ Lam cũng đã mất gần như cả đêm còn lại, để nghĩ về nụ hôn lúc đó. Ban nãy sợ quá, đầu óc rỗng tuếch hết cả. Lúc này hoàn hồn rồi cậu mới có tinh thần để hoài niệm.
Bọn cậu, thế mà lại có chung nhau một nụ hôn. Nói là hôn hình như cũng không đúng nghĩa lắm, chỉ là một cái gì nhỉ? Chạm môi vật lý. Thuỷ Lam tưởng tượng thì có từng, nhưng không dám nghĩ lại có ngày chuyện này xảy ra. Ít nhất Thuỷ Lam cũng biết đôi môi mà mình mỗi ngày đều muốn hôn lên có mùi vị như thế.
Tuy nghe có vẻ hơi biến thái nhưng cái hôn hơi thô ráp của Tuấn Vũ sẽ là một trong những phần kí ức tốt đẹp nhất của bọn họ mà Thuỷ Lam sẽ không bao giờ quên đi được.
Ngày mai, cả hai người sẽ trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Tuy nói rằng Tuấn Vũ muốn tới thì tới lúc nào cũng được, nhưng Thuỷ Lam biết, rồi mấy thứ bận rộn nào đó sẽ cuốn bọn họ theo. Bọn họ nhanh thôi sẽ kết thúc quãng thời gian cuối cùng trong đời sinh viên của mình. Sau đó... sau đó mỗi người một nơi, chẳng ai có thể nói trước được điều gì nữa.
Năm học đại học cuối cùng của Thuỷ Lam mở đầu bằng một loạt bài tập chuyên ngành, rõ ràng là muốn nhàn tản cũng chẳng được nữa. Kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ cũng sắp bắt đầu rồi, không có cái đấy thì sẽ không ra trường được. Vì thế mặc dù đối với mấy môn tiếng Anh chẳng có hứng thú gì, Thuỷ Lam cũng đành phải ôm đài ôm loa bắt đầu chăm chỉ luyện tai mỗi ngày.
- Cậu muốn tớ ôn với cậu không? - Tuấn Vũ hỏi trong lúc bọn họ chat yahoo với nhau.
- Thôi, trình độ chênh lệch quá, tớ chỉ cần đủ ra trường thôi, không muốn làm chậm cậu. - Thuỷ Lam nhắn lại.
- Khiêm tốn quá nhỉ?
- Con người tớ có tiêu chuẩn riêng.
Màn hình "ting" một phát, Tuấn Vũ gửi tới một cái icon nôn ói xanh lè. Từ hôm dọn về Tuấn Vũ cũng không có thời gian qua nữa. Năm nay hai khoa lại bị xếp lịch lệch nhau, Tuấn Vũ thì học chiều Thuỷ Lam lại học sáng, thành ra muốn kiếm nhau ăn bữa cơm cũng không tiện.
Tưởng như mới đây thôi Tuấn Vũ còn chỉ vì loại chuyện nhỏ như bị đổi chỗ ngồi mà buồn bực.
Điểm tiến bộ lớn nhất của Tuấn Vũ đầu năm nay là Tuấn Vũ không quên mất sinh nhật Thuỷ Lam như những lần trước nữa.
Năm nay Thuỷ Lam không đem lũ quái vật kia về nhà nữa, lôi tất cả ra quán rượu, chiêu đãi cả bọn ăn uống xả láng một trận. Tiền đã có bố với anh trai tài trợ, đảm bảo quẩy thêm hai ba trận nữa cũng vẫn đủ.
Dĩ nhiên mùa hè vừa rồi Thuỷ Lam kiếm được cũng không ít, nhưng đương nhiên đã bị cậu cất làm của riêng rồi. Thuỷ Lam dự định dùng vào mấy việc hữu ích hơn là đem đổi thành cồn đổ vào họng mấy cái động không đáy kia.
Điểm cộng thứ hai của Tuấn Vũ ở sinh nhật Thuỷ Lam năm nay là không hề gây nhau với Lâm Nhật nữa. Mặc dù hai thằng nhìn nhau vẫn không vừa mắt như cũ nhưng cũng không làm ra chuyện ồn ào gì. Cơ bản là bữa tiệc thuận lợi diễn ra hoàn hảo từ lúc dựng xe ở cửa cho tới lúc từng thằng xiêu vẹo đi ra.
Quà Tuấn Vũ tặng Thuỷ Lam năm nay là đồng hồ đeo tay, nhìn qua khá đắt tiền. Tuấn Vũ cũng là thiếu gia nhà giàu, Thuỷ Lam chẳng lo lắng chuyện cậu ta tiêu bao nhiêu tiền cho lắm. Nhưng món quà này có vẻ cũng được lựa chọn cẩn thận, màu sắc và kiểu dáng đều hợp với Thuỷ Lam, hẳn là do Tuấn Vũ tự mình lựa. Thuỷ Lam quả thực không nỡ đeo, vẫn để cả hộp cất cẩn thận trong ngăn kéo.
Cứ như vậy, thu rồi lại đông. Chớp mắt một cái, lá trên cây đã lại rụng sạch, để trơ lại mấy cái cành khẳng khiu loang lổ. Những cơn gió mùa thổi từng chập, ào ạt đem tuổi thanh xuân vội vã thổi trôi.
Những tháng ngày trên giảng đường của đám sinh viên năm tư sẽ kết thúc ngay khi học kỳ này kết thúc. Vì vậy, học kỳ này bọn chúng không chỉ bận bịu với sách vở mà còn phải phung phí nốt mớ tình cảm dào dạt thừa thãi của tuổi trẻ. Ai có người yêu thì hối hả yêu, ai chưa có thì tìm mọi cách mà bắn tín hiệu cho người mình để ý, còn loại cô đơn ngàn năm như Thuỷ Lam thì cũng phải đề phòng dính đạn lạc tứ tung.
Tuấn Vũ đương nhiên thuộc vào loại một, ngày ngày sấp sấp ngửa ngửa không hết việc.
Tháng mười một thi xong chứng chỉ ngoại ngữ rồi Thuỷ Lam lại trở nên tương đối rảnh rỗi. Cũng gần đến kỳ ôn thi nên Thuỷ Lam không định làm việc gì khác, coi như tự mình nghỉ ngơi ít hôm.
Nhằm ngày thứ tư Việt Long không có lớp, buổi trưa tan lớp Thuỷ Lam liền mò sang kiếm cậu ta chơi.
Năm nay Việt Long vẫn ở trong ký túc xá, số phòng cũng không đổi, người thì có cũ có mới. Sau chuyện Lâm Nhật thì Thuỷ Lam cũng ít sang tận phòng bên đó hơn, toàn là đến cửa gọi Việt Long ra ngoài. Dù sao cậu cũng là một thành phần công khai đi lại với Lâm Nhật, chẳng gì cũng sẽ có vài kẻ không ưa. Mà cậu thì ghét phải trình bày với ai.
Việt Long vẫn bận bù đầu như mọi khi, năm nay bài tập hẳn là nhiều hơn gấp bội. Thuỷ Lam thấy cậu ta ra mở cửa, mặc một cái áo len dúm dó với cái quần thể thao đủ khiến Thuỷ Lam tự hỏi không biết tuần rồi cậu ta đã giặt chưa. Thuỷ Lam liếc nhìn phòng Việt Long một lượt, không khách khí mà nói luôn.
- Nói thật mày đừng giận, hồi Lâm Nhật ở đây trông phòng mày còn giống chỗ cho người một chút.
Hiện giờ Thuỷ Lam không biết mô tả cái mớ lộn xộn này thế nào, bình thường còn lâu Thuỷ Lam mới thèm đặt chân vào. Việt Long cũng chẳng trốn tránh gì, gật đầu đáp.
- Mẹ nó, công nhận trước thằng kia bảnh chọe chải chuốt suốt ngày, nên bọn tao cũng tự có tí ý thức. Bây giờ nhìn quanh đứa nào chả xấu bẩn như nhau, hết còn động cơ phấn đấu.
Đối với cái ổ lợn của Việt Long, Thuỷ Lam vô cùng ghét bỏ, không muốn vào bên trong đành lôi Việt Long ra ngoài, tiện thể gọi điện cho Lâm Nhật, kéo hắn đi ăn cơm cùng. Lâm Nhật thế mà lại bận, hai thằng đành tự chơi.
Bốn năm nay Thuỷ Lam có thể đẹp trai ra nhưng trình độ chơi game thì lại vẫn không có tiến bộ gì. Vì vậy trò giải trí có tác dụng kết nối hiệu quả nhất của đám con trai đã tự động mất hiệu lực với cậu. Chơi bóng thì không phải lúc nào cũng kéo được đội đi, còn phải tranh được sân nữa, vì vậy nơi ngẩn người hữu hiệu nhất của Thuỷ Lam và Việt Long chính là tiệm cơm, quầy cho thuê truyện và rạp chiếu phim.
Đúng vậy, đại gia Thuỷ Lam rất sẵn lòng chi tiền bao sinh viên luôn trong tình cảnh túng thiếu của trường xây dựng đi tận hưởng xem phim chất lượng cao. Chiều nay rảnh cả chiều, vì vậy hai thằng ăn cơm bụi mười ngàn xong liền chở nhau bằng xe máy của Thuỷ Lam ra trung tâm thương mại gần nhất, mua hai vé phim hành động đang sốt với một combo bắp rang nước ngọt tiêu chuẩn
- Hưởng thụ thế này tao thật có lỗi với bố mẹ ở quê quá.
Vừa ném bỏng vào miệng nhai rôm rốp, Việt Long vừa vờ vịt thở dài. Thuỷ Lam lườm nguýt hắn một phát.
- Mẹ nó, tao trả tiền mà.
- Lẽ ra tao phải vững vàng chống lại cám dỗ mới đúng.
Việt Long lại bưng nước ngọt húp một ngụm nữa rồi lạch bạch đi về chỗ ghế chờ trước cửa phòng chiếu. Giờ chiếu phim còn gần ba mươi phút nữa, hai thằng không có cách nào đành ngồi vạ vật ở sảnh. Tuy nhiên, trái ngược với sâu lười Thuỷ Lam, đối với chuyện phải chờ đợi này, Việt Long hoàn toàn không phiền lòng chút nào. Trung tâm thương mại này là địa điểm chơi bởi nổi bật nhất ở thành phố, tuy không phải là cái lớn nhất nhưng lại được giới trẻ sành điệu yêu thích hơn cả. Chỗ này tuy không phải cuối tuần nhưng vẫn vô cùng nhộn nhịp, cứ mấy bước chân lại gặp được một em gái xinh tươi, có điên mới thấy chán được
Phải nói trong mắt đám sinh viên tỉnh lẻ thì nơi này thích hợp để mở mang tầm mắt vô cùng. Bây giờ đang là giữa mùa đông, trời không phải là rét bình thường đâu, thế mà các cô em ở đây vẫn tung tăng với váy ngắn và vớ da mỏng dính.
Trong lúc Việt Long thư thả ngắm nghía những chân những đùi thì Thuỷ Lam cũng tranh thủ tia mấy anh giai phục vụ. Sở dĩ Thuỷ Lam không nhắm tới đám khách hàng tới đây là bởi đa số mấy gã đó toàn đi hầu các em gái, mà bộ dáng chăm chăm chim gái của mấy tay ấy trông hèn mọn không ra làm sao cả, không lọt nổi mắt Thuỷ Lam. Mấy anh giai phục vụ đang lao động hăng say vẫn ưng hơn nhiều.
Thế rồi trong lúc thơ thẩn ngồi chờ ở sảnh rạp, một cái bóng chầm chậm lướt qua trước mặt Thuỷ Lam. Cái dáng người cao gầy lả lướt trông đến là quen mắt. Bàn tay gầy gò của người kia tung tăng kéo theo một bàn tay khác, Thuỷ Lam có linh cảm không ổn chút nào thận trọng lia mắt lên trên.
Người kia đúng là Lâm Nhật, không sai tẹo nào. Và cái người hắn dắt theo là một thằng con trai chính hiệu trăm phần trăm.
Thuỷ Lam há mồm, khều khều Việt Long bên cạnh.
- Ối... - Tiếng la của Việt Long biến mất sau bàn tay của Thuỷ Lam.
Cái thằng này, la cái gì mà hét không biết, thật là thiếu tế nhị quá. Thuỷ Lam gõ cho nó một phát, ra hiệu im lặng. Cậu còn đang nghĩ là nên gọi Lâm Nhật hay là giả vờ không biết để cho cậu ta được tự nhiên đây. Dù sao có thể Lâm Nhật cũng chưa sẵn sàng giới thiệu cậu bạn đi cùng đâu nhỉ. Ấy thế mà cái tên Việt Long thần kinh thô này, Thuỷ Lam mới bỏ tay ra hắn đã gào tên Lâm Nhật ầm ĩ.
Cả hai người kia hơi sững lại, dường như định thần mãi mới phát hiện bọn Thuỷ Lam ở bên này. Lâm Nhật kéo cậu bạn kia lon ton chạy lại, hớn hở.
- Hai cậu rửng mỡ gì mà ở đây?
- Mẹ, chê bọn này không có tiền à? Tới đây xem phim chứ còn làm gì. - Việt Long đáp.
Lâm Nhật vẫn cười nói bình thường, không có chút chột dạ nào, chỉ có cậu bạn đi cùng thì có vẻ không rắn như vậy, hơi ngượng ngùng, còn cố rút tay ra khỏi Lâm Nhật mấy lần.
- Tao đi hẹn hò. - Lâm Nhật dơ tay hai người đang nắm lên, lắc lắc.
Chưa từng thực sự nhìn thấy đồng tính hẹn hò công khai thế này, Thuỷ Lam có hơi ngạc nhiên, còn chưa biết nên phản ứng thế nào cho không mất tự nhiên thì đã thấy Việt Long bĩu môi một cái, bình thường đáp.
- Thế lượn ngay, tao không xem cùng phim với mày đâu, tao hai mươi mấy năm còn chưa được nắm tay ai bao giờ.
- Chờ đấy hôm nào rảnh anh giai sẽ cho chú nắm tay một lần. - Lâm Nhật hi hi đáp.
- Cút cút, đem đám chị em xinh đẹp tới đây thì nói chuyện.
Quát xong Việt Long còn giơ chân ra đạp đạp trong không khí mấy cái, bỏng ngô theo động tác của hắn sắp nhảy ra khỏi hộp. Lâm Nhật ha ha cười nhạo một trận, lại tung tăng kéo người kia của hắn ra chỗ xếp hàng chọn phim. Lúc hai người kia đi xa rồi, Thuỷ Lam mới quay lại chỗ Việt Long, tò mò hỏi.
- Mày nhìn thấy trai với trai hẹn hò rồi à?
Tên kia quay lại nhìn cậu, lắc đầu.
- Chưa từng, lần đầu thấy luôn.
- Vậy sao không thấy mày ngạc nhiên chút nào?
Lần này Việt Long thậm chí còn ngạc nhiên nhìn lại cậu, cậu ta đáp.
- Lâm Nhật nó là gay còn gì, ai chả biết rồi. Nó đi với con gái mới là lạ chứ.
Đáp án Việt Long đưa ra nó lại hiển nhiên đến mức Thuỷ Lam không thể bình luận gì thêm. Quả thật thay vì nói mấy câu động viên ủng hộ gì đó, thái độ thản nhiên đến dửng dưng của Việt Long còn có giá trị hơn gấp ngàn lần. Rõ ràng, nếu so về độ rộng lượng và phóng khoáng, Việt Long làm tốt hơn cậu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro