Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"36. Chó thì có lỗi gì đâu"


Không biết nhà Thuỷ Lam nuôi cậu bằng cái gì, lớn lên như một cục bông gòn vừa thơm vừa mềm. À không, giống cục thịt kho tàu, ôm vào cắn một miếng ngọt lịm cả tim phổi. Tuấn Vũ mấy tháng rồi chịu số phận bị ghẻ lạnh, lâu rồi không được sờ nắn gì, thật là nhớ muốn chết vì vậy người thật việc thật trong tay, tội gì không tận hưởng chút đã.

- Á!... mẹ nó, cậu ôm thôi, còn cắn cái gì vậy?

Trong bóng tối tiếng Thuỷ Lam bai bải la lên. Cả ngày đứng gác bể đi qua đi lại đã đau hết cả người rồi, giờ cậu mệt muốn chết chỉ muốn ngủ luôn một mạch đến trưa mai, đột nhiên lại nhảy ra cái tên phá đám này.

- Gầy thật rồi, cắn thấy xương là xương.

- Cậu ở nhà bị ép ăn kiêng điên luôn rồi hả?

Nói vậy nhưng Tuấn Vũ vẫn chẳng dừng miệng chút nào, như con chó nhay nhay cánh tay Thuỷ Lam. Cũng may cắn ở cánh tay không mấy khó chịu, Thuỷ Lam mặc kệ vậy.

- Đi làm mệt không? - Tuấn Vũ vừa gặm vừa hỏi qua khoé miệng.

- Mệt như chó. - Thuỷ Lam rất là hằn học đáp lại.

- Chó có thù với cậu à, cái gì cũng so với nó. Mai có làm không?

- Không, thứ hai thứ năm nghỉ.

- Tuyệt.

- Đi học ngoại ngữ.

- Chó má thế.

- Cậu vừa bảo để cho chó yên mà.

Hai người nằm câu được cậu không đá qua đá lại như vậy một lúc thì Thuỷ Lam ngủ mất, căn bản ban ngày bị hành mệt quá rồi. Tuấn Vũ thấy Thuỷ Lam ngủ rồi thì không quậy nữa, đặt tay cậu xuống rồi nằm bên cạnh. Xoay trái xoay phải trằn trọc nhìn Thuỷ Lam nằm cạnh một lúc rồi lại đem đầu Thuỷ Lam nhấc lên, đặt cậu gối lên tay mình rồi mới an tĩnh nhắm mắt. Thuỷ Lam nằm một mạch cả đêm không hề tỉnh giấc lại. Gần sáng Tuấn Vũ mắc đi vệ sinh, mở mắt ra thì thấy Thuỷ Lam đang ôm mình say sưa ngủ, lại còn ôm đến chặt cứng, Tuấn Vũ muốn gỡ ra cũng phải mất sức một lúc.

Lúc Tuấn Vũ đi vệ sinh xong trở vào thằng nhóc kia vẫn nằm ngủ vo vo. Tuấn Vũ đứng cạnh giường nhìn một lúc rồi thở dài. Biết vậy ban nãy không gỡ ra thì tốt rồi, bây giờ không biết làm sao dụ người ta ôm lại nữa.

Ầy, Tuấn Vũ nghĩ chuyện mình thích ôm Thuỷ Lam hình như cũng không có gì kỳ lạ lắm, thằng nhóc đó ngủ cũng thích dán lại với Tuấn Vũ. Con người đều thích loại cảm giác dễ chịu như ôm ấp thôi mà. Bữa trước bế thằng nhóc béo Bòn Bon nhà Thuỷ Lam, Tuấn Vũ còn bị gục ngã bởi độ đáng yêu vô đối của nó, lại thêm cái ánh mắt giống hệt Thuỷ Lam. Cậu ta nhịn không được phải giữ nó thơm má một trận. Thấy động vật đáng yêu ai mà lại không như vậy cơ chứ. Tuấn Vũ rất là tâm đắc với lý giải này của mình, trèo lên giường đem Thuỷ Lam xem như gấu bông.

- Nè nhóc con, ngủ say thật đấy à?

Tuấn Vũ lấy hai ngón tay kẹp má Thuỷ Lam lên, kéo kéo. Người kia ngủ say lắm, gần sáng hình như là thời điểm mà con người rơi vào trạng thái ngủ sâu nhất thì phải, Tuấn Vũ nhớ mang máng đã nghe ở đâu đó. Cậu ta yên tâm đưa tay còn lại, bẹo nốt bên má bên kia.

Năm nay Thuỷ Lam đen hơn mấy tông liền, mà da mặt vẫn mịn lắm, không biết là đẻ ra được sao nào chiếu vào mà một cái mụn cũng chả thấy. Tuấn Vũ buông tay ra, vỗ vỗ hai má Thuỷ Lam, cảm thấy thật giống hôm trước nựng má thằng nhóc Bòn Bon, cưng không chịu được, cúi người hôn chụt một cái.

Thoải mái.

Tuấn Vũ nghĩ xong nghiêng người hôn lên bên kia nữa. Đến lúc ngủ lại, Tuấn Vũ cũng không nhớ hôm trộm trên mặt Thuỷ Lam bao nhiêu lượt nữa. Dù sao nếu thằng nhóc đó mà thức dậy thì hôn một cái thôi sẽ bị mắng một trận, nên tội gì không tranh thủ lúc cậu ngủ say làm càn một chút cơ chứ.

Giấc ngủ thứ hai Tuấn Vũ ngủ thẳng đến trưa, nếu không đói quá thì cũng sẽ không mò dậy. Thuỷ Lam thế mà vẫn chưa thèm rời giường, còn đang gác một chân lên bụng cậu ta. Thuỷ Lam cao mét bảy, cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, cái đùi nặng mấy ki lô gam, thảo nào Tuấn Vũ lại thấy đói cồn cào như vậy. Cậu ta thò vuốt xuống, vỗ vỗ chân Thuỷ Lam một cái, rồi sờ sờ một vòng, cuối cùng chọn chỗ thịt non mềm nhéo một phát.

- Á... chó chết!

Thuỷ Lam nhảy dựng lên, nhìn Tuấn Vũ căm phẫn chửi một câu rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, nhìn điệu bộ gấp gáp sắp chết kia thì xem ra bàng quang sắp vỡ đến nơi rồi. Tuấn Vũ bên ngoài được một trận cười đau cả bụng.

- Đói quá, muốn ăn gì? Cậu đi học chiều hay học tối?

Sau động tác vệ sinh cá nhân, cả hai lại kéo nhau nằm ườn trên ghế. Tuấn Vũ gác chân trên đùi Thuỷ Lam, đung đưa.

- Không học, mệt lắm, chở tớ đi ăn cháo tim cật đi, thèm ăn mấy ngày rồi mà lười đi quá.

- Ồ... - Tuấn Vũ há miệng phản ứng. Thuỷ Lam thế mà vẫn chịu nghỉ học ở nhà với cậu, xem ra còn có chút lương tâm.

Xe máy Thuỷ Lam gửi ở dưới tầng, nhét tận trong góc, Tuấn Vũ hì hục mãi mới lấy ra được. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu ta tốt, không lấy làm phiền lòng chút nào. Kể cả phơi nắng làm xe ôm chở người kia đằng sau đi cả ngày cũng vẫn rất là phấn khởi, phấn khởi đến mức Thuỷ Lam cũng lấy làm lạ.

- Cậu cắn thuốc đấy à? Sao hôm nay dễ tính thế?

Từ chiều tới tối Thuỷ Lam chưa nghe Tuấn Vũ càu nhàu câu nào, quả thật rất không giống bình thường. Tuấn Vũ chỉ cười hì hì, tung tăng đem Thuỷ Lam đi ăn, sau đó chở cậu đi siêu thị mua một đống đồ xách về nhà, thậm chí còn rất sảng khoái tuyên bố chở cậu đi chơi nguyên ngày cũng được, bất cứ chỗ nào.

Thuỷ Lam vỗ vỗ hông Tuấn Vũ.

- Đi về thôi, tớ muốn ở nhà.

- Được, ở nhà cùng nhau. - Tuấn Vũ mỉm cười đáp.

Cả buổi chiều còn lại hai người ở nhà nằm ườn trên giường, giống như vẫn thường làm, gối đầu lên nhau chơi game và tán gẫu. Thuỷ Lam chơi một lúc lại ngủ mất. Tuấn Vũ thì đang nằm sấp để cậu gối lên lưng, thành ra phải duy trì tư thế như vậy cả tiếng đồng hồ.

Đến tối Tuấn Vũ mượn cớ đó, bắt Thuỷ Lam massage cho mình.

- Ở cạnh cậu tốt nhất. Cứ như vậy tốt biết bao - Tuấn Vũ nằm sấp trên giường hưởng thụ nói.

- Ừ - Thuỷ Lam mỉm cười.

Nếu bọn họ cứ như vậy không cần thay đổi thì cuộc sống này thật là tốt đẹp. Thế nhưng, Tuấn Vũ không giống Thuỷ Lam. Tuấn Vũ sẽ gặp gỡ những người khác, có nhiều người bạn Thuỷ Lam khác, sẽ yêu đương, sẽ sống cuộc đời bình thường vui vẻ sáng lạn của cậu ấy. Mà Thuỷ Lam thì không thể ngừng thích Tuấn Vũ được.

Hai người họ đâu thể nói về chuyện tương lai gì đó.

Trong tuần, Thuỷ Lam vẫn phải đi làm theo lịch, ban ngày Tuấn Vũ cũng bận học hành, chỉ buổi tối là hai người mới tụ lại với nhau, cơ bản cùng ăn cơm, trò chuyện một lát rồi mệt nhoài ôm nhau đi ngủ.

Trừ thứ hai và thứ năm, những ngày còn lại Thuỷ Lam đều đi làm cả ngày. Tối nào về cũng ăn xong là nằm vật ra.

- Chỗ đó làm cái gì vậy, mệt thế cơ à? - Tuấn Vũ ở trên đỉnh đầu Thuỷ Lam ngó xuống.

- Không đến nỗi, nhưng cả ngày cứ phải cười với chào hỏi khách suốt.

Thuỷ Lam ngáp một cái, còn làm động tác mát xa cơ mặt mấy vòng. Tuấn Vũ nghe vậy thì liền hiểu ra. Thuỷ Lam vòng quan hệ hẹp một phần là vì cậu ghét xã giao lắm, không thích là không nói chuyện, càng không chủ động bắt chuyện với người ta. Giờ làm ở một chỗ xung quanh toàn người là người, chắc phải giả cười đến cứng cả miệng.

- Đã ghét sao còn chọn làm? - Tuấn Vũ ngồi xuống cạnh, vươn tay xoa hai bên má cho Thuỷ Lam.

Bàn tay Tuấn Vũ vẫn luôn lớn, và ấm áp. Thuỷ Lam chậm rãi ngước lên nhìn góc cằm Tuấn Vũ, dường như chìm đắm mất một lúc mới thở dài đáp.

- Thì để tự cải thiện. Anh trai nói tớ nên kết thêm nhiều bạn, không ai có thể lo lắng cho tớ suốt được.

Giọng cậu nói ra nghe hơi bất đắc dĩ. Tuấn Vũ nghe hiểu, nhưng cũng không biết nói gì. Cậu ta quả thật chẳng thể cam kết với Thuỷ Lam điều gì.

Chủ Nhật là ngày làm việc cuối cùng của Thuỷ Lam, buổi tối hết ca cậu ở lại liên hoan cùng với đám bạn cùng làm, không thể từ chối được cho nên Tuấn Vũ phải ở nhà một mình. Tuấn Vũ cũng hơi không vui một chút bởi vì hôm nay cũng là ngày cuối Tuấn Vũ ở lại rồi, cậu đã hẹn với mẹ ngày mai vào học thì sẽ trở về nhà cô chú ở. Hai người năm cuối rồi, sinh hoạt không thể tùy tiện như mấy năm trước nữa.

Ở nhà nhàm chán gần chết, lại còn muốn gặp Thuỷ Lam nữa, Tuấn Vũ không sao tập trung học bài được đành quăng sách vở mở máy tính lên lướt web chơi, tiện tay nhắn tin cho Thuỷ Lam xem bao giờ về.

"Còn đi hát hò nữa, muộn tớ mới về, ngủ trước đi nhé!"

Vậy đấy, con cái lớn rồi còn biết đi chơi đêm nữa cơ, Tuấn Vũ thật tức chết được.

Hơn mười hai giờ Thuỷ Lam mới về, Tuấn Vũ nghe tiếng mở cửa thì mắt trợn tròn ra như bóng đèn trừng trừng người đang đi vào. Thuỷ Lam thấy cậu còn nằm ở ghế thì hơi giật mình một chút, lườm lại.

- Làm hết hồn, sao chưa ngủ đi?

Người vẫn nằm chờ từ tối đưa mắt soi Thuỷ Lam từ đầu xuống chân, hài lòng nhận ra cậu vẫn còn chưa đến mức say khướt đi về.

- Cậu bên trọng bên khinh, mai bọn mình cũng chia tay rồi mà cậu chẳng lưu luyến gì cả.

Thuỷ Lam đứng lại cười, vươn tay chạm lên đầu mũi Tuấn Vũ phẩy nhẹ một cái.

- Bọn mình thì chia tay cái gì, đây là nhà cậu, cậu muốn tới ở lúc nào chẳng được.

Tuy chưa say nhưng Thuỷ Lam chắc cũng uống không ít đâu. Hai bên gò má và bờ môi đều đã hồng như trái mận. Không hiểu là do đợi lâu buồn ngủ quá hay gì, Tuấn Vũ cảm thấy cái chạm ở đầu ngón tay Thuỷ Lam có chút khiêu khích đặc biệt hấp dẫn.

Tuy nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng Tuấn Vũ thấy cậu lúc này đặc biệt ... ừm... sexy...

Tuấn Vũ vừa mới nghĩ đến đó, Thuỷ Lam đã đứng ở cửa nhà tắm, xoạt một cái lột áo ra rồi ở trần đi vào. Ánh mắt đang đuổi theo của Tuấn Vũ dừng lại trên đường cong xương cánh bướm tuyệt hảo và hõm lưng mê mẩn chết người.

Thằng nhóc này, nếu mà ở trên giường không biết chừng cởi áo xuống liếc một cái đã đủ làm con gái nhà người ta lên đỉnh rồi.

Ầy, nghĩ cái gì bậy bạ quá. Tuấn Vũ tự vả mặt mình hai cái, nhảy xuống khỏi ghế đi vào phòng ngủ lấy quần áo ngủ cho Thuỷ Lam. Ban nãy cứ thế đi vào rõ ràng lại quên mang đồ rồi, chắc do toàn ở một mình quen rồi, mấy hôm nay Tuấn Vũ thấy cậu toàn như vậy. Nếu không đem đồ cho, lát nữa Thuỷ Lam lại trần truồng quấn khăn đi ra như mọi lần thì Tuấn Vũ sợ mình bị hộc máu mũi mất.

Cuối cùng chờ xong xuôi lên giường nằm đã là một giờ sáng. Thuỷ Lam ngáp dài một cái, ôm bụng Tuấn Vũ xoa xoa.

- Giờ mới bắt đầu nhớ tớ hả. - Tuấn Vũ cười chọc cậu một cái.

- Cậu vẫn giận tớ à? - Thuỷ Lam đột nhiên lại hỏi không mấy liên quan.

- Hả? - Tuấn Vũ chưa hiểu rõ lắm nên chỉ kêu một tiếng.

- Vì tớ không nghe lời cậu mà vẫn chơi với Lâm Nhật.

Thuỷ Lam đáp, giọng mượn rượu làm nũng rất là rõ ràng. Tuấn Vũ nghĩ cái người này đúng là biết lợi dụng lúc để nói chuyện. Cậu ta giờ có giận cũng không nổi nữa, đành thở dài vỗ vỗ má người kia.

- Ừ, vẫn giận. Nhưng cũng làm gì được đâu.

Cánh tay Thuỷ Lam ôm chặt một chút, đầu dụi lên vai Tuấn Vũ, thủ thỉ.

- Đừng lo lắng, tớ sẽ tự cân nhắc tốt thôi.

Tuấn Vũ cười, lại nhéo má người kia một cái.

- Cậu cũng biết là tớ lo cho cậu cơ đấy, lúc đó còn mắng người ta rát cả mặt.

Thuỷ Lam vươn tay lên ôm má Tuấn Vũ, xoa xoa, vỗ vỗ, lại xoa xoa nữa, thành khẩn.

- Dạ, em xin lỗi anh ạ.

Thuỷ Lam ngấm hơi men có hơi buồn cười, Tuấn Vũ trừng mắt một cái, lắc ra khỏi Thuỷ Lam, vờ vịt mắng.

- Đừng có xin lỗi suông như thế, lại đây thơm một cái đi anh giai tha cho.

Bình thường trêu như vậy Thuỷ Lam chắc sẽ đánh cho rồi, nhưng hôm nay thằng nhóc này đặc biệt ngoan, dù sao cũng đang lấy lòng Tuấn Vũ, nghe nói vậy thì còn "Vâng" một tiếng, sau đó nhắm mắt chu môi ra thật.

Dù sao mình cũng chiếm lợi ích, Tuấn Vũ dự định nghiêng qua một bên cho Thuỷ Lam thơm lên má một cái. Bình thường Tuấn Vũ cũng đè Thuỷ Lam ra hôn hít nước miếng đầy mặt suốt, không thấy có gì bất thường cả. Thế nhưng lúc Thuỷ Lam tới sát rồi, Tuấn Vũ lại không động đậy. Thuỷ Lam thì cứ đúng đà đẩy lên một cái, chụt một phát thẳng lên môi Tuấn Vũ.

Thuỷ Lam say thì có say nhưng đâu có đến mức ngu cả người. Vừa chạm một cái là cậu biết hôn nhầm chỗ rồi. Thuỷ Lam mở mắt ra như đèn pin trừng trừng nhìn Tuấn Vũ hét lên.

- Chết tiệt, cậu sao dám đưa miệng ra hả?

Gào lên thị uy xong cậu liền dùng sức vùng dậy đè lên người Tuấn Vũ, tay nắm lại không nghĩ gì đã đấm một cú tiêu chuẩn ngay dưới cằm đối phương. Tuấn Vũ phản ứng không lại tốc độ của vận động viên, chỉ kịp giữ tay Thuỷ Lam không cho cậu hạ xuống nhát thứ hai.

- Đồ khốn nhà cậu, gẫy hàm tớ rồi. - Cậu ta cũng gân cổ lên gào lại.

- Lừa người, gẫy rồi mà còn hét to được thế à?

Đang bị giữ hai cổ tay, Thuỷ Lam vùng vẫy muốn thoát ra, cúi người xuống chỗ vai Tuấn Vũ, răng vừa hạ xuống tiếng hét thất thanh của Tuấn Vũ đã vang lên. Tuấn Vũ không chịu yếu thế, sùng sức lật người một cái, lấy thịt đè Thuỷ Lam, hai tay giữ đầu cậu, cảm giác giống như giữ chó vậy.

- Ác ôn nhà cậu, chảy máu chắc rồi, hôn một cái thôi mà ác vậy, xem tớ trị cậu đây.

Vốn tưởng người kia định cắn lại, Thuỷ Lam hơi lắc vai muốn tránh. Không ngờ đúng lúc ấy người kia hạ thân mình xuống, làm một động tác mà Thuỷ Lam cũng không ngờ tới được. Đường đường chính chính hôn chụt lên miệng Thuỷ Lam lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro