Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"35. Cậu gầy rồi"


Kể từ khi được nghỉ hè, bọn Thuỷ Lam và Lâm Nhật đã tăng thời gian làm việc lên gấp đôi gấp ba, gần như cả tuần ngày nào cũng làm việc từ sáng tới tối mệt rũ cả người nên không ai có hứng trí ra ngoài đi chơi gì nữa. Tán gẫu với nhau một lúc rồi cả hai chia tay, nhà ai người nấy về ngủ.

Trên đường về Thuỷ Lam ghé tiệm dọc đường mua cơm hộp đem về ăn. Lẽ ra khách sạn có ăn tối cho nhân viên, nhưng bọn họ làm ca ngày, đã ăn trưa rồi, tại ở lại chơi nên mới về muộn. Lâm Nhật có rủ cậu ăn tối luôn nhưng Thuỷ Lam thấy như vậy thì mặt dày quá nên từ chối.

Đến lúc về thấy Tuấn Vũ ở trong nhà Thuỷ Lam cũng hơi bất ngờ. Vốn dĩ lúc về thấy trong nhà có đèn Thuỷ Lam còn tưởng có ăn trộm. Cũng may đầu óc chưa lú đến mức không nhận ra được ăn trộm nào lại mở đèn sáng trưng nghênh ngang vậy.

Lúc Thuỷ Lam vào nhà Tuấn Vũ hình như vừa tắm xong, đang đứng trước quạt lau tóc. Tuy bọn họ năm nay thời gian gặp thưa thớt lắm nhưng cái điệu bộ xem nhà Thuỷ Lam như nhà mình của Tuấn Vũ vẫn rất là trôi chảy thuận tay.

Thuỷ Lam đứng ở cửa lẳng lặng nhìn bóng lưng Tuấn Vũ một lúc, kìm nén xúc động muốn chạy tới ôm lấy cậu ta. Tuấn Vũ hai tháng nay dường như gầy đi, có lẽ vì việc học vất vả quá, thế nhưng bù lại không bị đen thành cục than như mọi mùa hè trước. Người kia dáng người cao lớn hơn Thuỷ Lam, bờ vai cũng rất rộng, tấm lưng lớn như tấm phản, mỗi lần ở chung Thuỷ Lam thích nằm tựa lên đó. Tuấn Vũ cũng thích để cậu nằm như vậy, bọn họ có thể giữ tư thế đó cả ngày, chơi game, đọc truyện, hoặc tán gẫu với nhau.

Mải nghĩ lung tung, Tuấn Vũ đã tiến đến trước mặt cậu từ lúc nào. Cậu ta cúi người, băn khoăn nhìn chòng chọc Thuỷ Lam.

- Cậu nhớ tớ đến phát ngẫn ra đấy à?

Thuỷ Lam sực tỉnh lại, đẩy cậu ta ra một bên, xách túi cơm hộp đặt lên bàn.

- Tưởng cậu còn đang ở nhà nghỉ hè chứ.

Tuấn Vũ vắt cái khăn lên thành ghế bên cạnh, chống tay bên hông lườm cậu.

- Tớ không mò đến thì không biết đến mùa quýt nào mới được gặp ngôi sao cậu đây.

- Cảm ơn, giờ tớ lại còn thành ngôi sao cơ đấy, người bận bịu phải là cậu chứ. - Thuỷ Lam bĩu môi đáp lại.

- Còn không, lên cả báo kia kìa. "Những chàng trai mùa hè"... - Tuấn Vũ dùng cái giọng chảy nhão ra đọc cái tên bài.

Nghe mấy lời ấy Thuỷ Lam im lặng thở dài không dám cãi câu nào. Cái bài báo đấy hồi đầu hè là do khách sạn thuê người ta đến viết, mục đích không gì hơn là để làm hình ảnh câu khách. Của đáng tội là ý tưởng này do chính Thuỷ Lam buột miệng ra lúc chuyện phiếm với Lâm Nhật. Khi đó mấy thằng nhóc làm thời vụ hết ca rủ nhau đi uống bia giao lưu, vừa nhậu chân gà vừa đàm đạo về chuyện làm ăn kinh doanh lớn. Thuỷ Lam thì lại đúng chuyên ngành, rượu vào vui miệng chém gió rằng là tôi thì sẽ thế này thế kia. Ai dè Lâm Nhật đem ngay mấy cái kế bọn nó nảy ra, hiến lên cho ông chủ cũng là bác ruột hắn. Ông bác chẳng tội gì mà không tranh thủ sức sáng tạo đang thừa thãi của đám trẻ ranh, nhặt ngay những sáng kiến dùng được trong đó có vụ đăng báo của Thuỷ Lam.

Thực ra Thuỷ Lam chẳng qua là nghĩ muốn làm cho tới cái kế sách bán nhan sắc của Lâm Nhật mà thôi. Sau khi lên báo bằng loạt hình ảnh chụp bởi tay máy xịn sò, khách sạn quả nhiên nhộn nhịp hơn hẳn. Cả nhà hàng lẫn khu bể bơi đều tăng công suất phục vụ. Thậm chí rating phòng ở mấy trang du lịch còn tăng lên nửa điểm đủ cho thấy mức độ phù phiếm của các quý cô qua các đời chỉ có tăng chứ không giảm.

Chuyện bị làm mẫu chụp hình Thuỷ Lam cũng không nói cho Tuấn Vũ, dù sao báo mạng nhiều như vậy, Tuấn Vũ cũng không rảnh mà xem, khả năng bị cậu ta bắt gặp không lớn lắm.

Ai ngờ hoá ra tuy tỷ lệ không cao nhưng vẫn không phải bằng không, rõ ràng là Tuấn Vũ đọc thấy rồi.

Phía bên Tuấn Vũ vừa nghĩ đến chuyện này cũng đang tức muốn hộc cả máu ra. Bữa đó Tuấn Vũ đang ở nhà chán muốn chết lên thì đột nhiên Thái Nam gửi cho một link báo mạng. Ban đầu còn tưởng nó gửi video nóng gì, cẩn thận về phòng một mình mới dám mở ra xem. Ai ngờ mở ra đập vào mắt là ảnh Thuỷ Lam ở trần lao mình xuống bể bơi. Tư thế trong ảnh chụp không nhìn rõ mặt lắm, lại bị bọt nước bắn lên trắng xoá che đi phân nửa, nhưng cái búi tóc buộc nửa đầu kia với cái vóc dáng người non thịt mềm kia thì Tuấn Vũ cực kỳ quen mắt. Kéo chuột xuống một chút thì khỏi cần phỏng đoán thêm bởi khuôn mặt Thuỷ Lam cận cảnh cũng rành rành ra luôn, rõ đến từng cái lông măng.

Điều khiến Tuấn Vũ khó chịu hơn cả là từ bao giờ chuyện của Thuỷ Lam làm mà cậu ta không biết lại càng ngày càng nhiều như vậy. Tuy nói bọn họ chỉ là bạn bè, hai người cũng không còn nhỏ nữa, chuyện như vậy cũng là bình thường, nhưng trong lòng Tuấn Vũ không thoải mái chút nào. Cậu ta nghĩ rằng trước giờ mình vẫn xem Thuỷ Lam như người nhà, cưng cưng chiều chiều cậu, muốn ôm trong tay như em trai nhỏ vậy. Giờ Thuỷ Lam đột nhiên lớn lên rời khỏi vòng tay của cậu ta, cậu ta có bị sốc tâm lý cũng là dễ hiểu thôi.

Thôi thì thằng nhóc đó không rảnh thì mình người lớn đành nhượng bộ vậy. Nghĩ như vậy cho nên tranh thủ trước khi mùa hè trôi qua, Tuấn Vũ liền hoàn tất các việc ở nhà, trở về thủ đô sớm hơn một chút.

- Tớ nói với bố mẹ rồi, tớ ở lại đây với cậu đến khi vào học lại nhé. - Tuấn Vũ đem cơm hộp của Thuỷ Lam vào bếp, lại lục tủ lạnh tính làm thêm vài món cho bữa tối.

- Đi làm cả ngày mà ăn như vậy à, cậu xem xương vai cũng lộ cả ra rồi.

Người kia quen tay vừa thoăn thoắt vo gạo vừa không quên càu nhàu thêm mấy câu. Thuỷ Lam có hơi bất ngờ vì việc này, phản ứng lại không kịp, đứng nửa ngày mới hỏi được một câu.

- Sao đột nhiên lại như vậy?

Tuấn Vũ không ngừng tay nấu nướng, bình thường đáp.

- Muốn ở chỗ cậu thôi, sắp tới càng bận nữa, sợ không gặp được.

- Ồ... Nghe sởn cả da gà - Thuỷ Lam bĩu môi.

Tay vẫn còn ôm cái ruột nồi cơm điện, Bàn chân Tuấn Vũ phi đến đạp vào mông Thuỷ Lam cái bộp, miệng mắng.

- Mẹ nhà cậu nữa. Tớ đến nấu cho ăn còn gì? Không hoan nghênh à?

Thuỷ Lam nhảy tránh ra, không lởn vởn ở gần bếp nữa. Cậu nhoẻn cười nghiêng người lại nói với Tuấn Vũ.

- Hoan nghênh. Nhà cậu mà, cậu cứ ở thôi, nói mấy lời thừa làm gì.

Tiếng rửa rau soàn soạt vang lên. Tuấn Vũ mỉm cười không nói gì nữa, cặm cụi bếp núc nấu nướng. Cũng không rõ vì cái gì trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm đi nhiều.

Bữa ăn Tuấn Vũ nấu thường ngày chỉ loanh quanh mấy món đơn giản nhưng rất vừa miệng, Thuỷ Lam đương nhiên hưởng thụ hơn ăn cơm lề đường bọc trong hộp xốp nhiều. Tuấn Vũ cũng không gián đoạn cậu hưởng thụ, chờ Thuỷ Lam ăn no rồi mới nói chuyện.

- Cậu làm đến bao giờ? - Cậu ta hỏi.

- Lẽ ra hết tháng tám mới hết mùa cao điểm, nhưng tớ chỉ làm đến tuần sau thôi. Vào học lại rồi, chưa biết lịch học mới thế nào.

Tuấn Vũ ngập ngừng, định nói gì đó lại thôi. Chuyện Lâm Nhật vẫn cứ mãi lấn cấn trong lòng bọn họ, không cách nào giải quyết được. Thuỷ Lam cũng không muốn phá hoại bầu không khí dễ chịu lâu rồi mới có này, lẳng lặng đem bát đĩa ra bồn rửa.

Người kia nấu ăn, Thuỷ Lam rửa bát, đấy là công thức cố định rồi chẳng ai có ý định tranh việc với người còn lại. Tuấn Vũ ra ghế sô pha nằm xem tivi, ăn hoa quả.

Trời dường như sắp mưa bởi vì thời tiết đặc biệt oi nóng khó chịu. Hai cái quạt chạy hết công suất mà Tuấn Vũ vẫn cảm thấy mồ hôi rịn ra sau lưng áo. Nằm một lúc Tuấn Vũ không chịu được, nhảy khỏi sô pha, tụt áo ra nằm xuống nền nhà rên rỉ.

- Cái thời tiết gì thế này, nóng như ép mỡ.

Thuỷ Lam ngao ngán liếc sang đống thịt kia một phát, chẹp miệng.

- Ai bảo đồ điên cậu ở nhà mát mẻ hơn không ở lại chạy xuống đây làm gì.

Chắc là do nóng quá xông lú não, Tuấn Vũ ở trần nằm trên nền gạch hoa, chẳng buồn suy nghĩ buột ra hai từ.

- Nhớ cậu.

Cậu ta nằm dưới sàn cho nên không thấy được bờ vai hơi run lên của người đang đứng bên bồn rửa bát. Chỉ thấy một lát có âm thanh người đó đáp lại.

- Ầy, nói chuyện với cậu đúng là không nổi rồi. Đi tắm lại đi, tớ lau nhà rồi đặt nước đá cho.

Ban nãy vì phải nấu ăn nên người Tuấn Vũ cũng đã lại ra một đống mồ hôi. Tắm lại đúng là một ý tưởng không tệ lúc này. Lúc cậu ta xong xuôi, Thuỷ Lam đã lau dọn sàn sạch sẽ, còn đặt một chậu nước đá trước quạt. Tuấn Vũ lần này không thèm mặc áo nữa, ở trần đi ra, vào phòng ngủ ôm chăn gối ra chỗ sàn gạch giữa phòng khách, ra hiệu cho Thuỷ Lam.

- Tối ngủ đây đi. Ôm nhau khỏi nóng.

Đã vậy mà vẫn còn nghĩ tới ôm nhau, Thuỷ Lam không hiểu logic não bộ của Tuấn Vũ có bị gì không nữa. Tuy nghĩ vậy nhưng Thuỷ Lam cũng không phản đối Tuấn Vũ. Cậu nhanh chóng tắm rửa xong cũng tắt đèn lại chỗ Tuấn Vũ nằm, chen đến bên cạnh.

Bên ngoài đã nghe tiếng sấm rền từng đợt và ánh chớp lóe lên loang loáng qua ô cửa, hẳn là chốc lát sẽ có mưa. Thuỷ Lam ôm gối, xoay lưng về phía Tuấn Vũ, dặn.

- Nằm một lát thôi tí mưa mát thì lên giường không cảm lạnh đấy.

Bàn tay Tuấn Vũ thò sang luôn, kéo kéo cậu lại.

- Ừ, mau xích lại đây tớ ôm nào.

- Cậu không nóng nữa à?

- Vẫn nóng nhưng mà vẫn thích ôm.

Tuấn Vũ đẩy gối qua sát chỗ Thuỷ Lam, nhanh chóng đem tay chân đều gác đến trên người cậu. Mỗi lần cãi nhau, thằng nhóc này luôn làm cho Tuấn Vũ tức điên lên được, cảm giác muốn đem cậu ra tẩn một trận đáng đời. Thế xong lúc gặp cậu, lại cảm thấy thời gian cãi cọ giận dỗi xa cách kia thật là lãng phí biết bao.

- Cậu gầy rồi. - Tuấn Vũ thì thào rất nhỏ bên tai Thuỷ Lam - Ôm cái là thấy xương.

Thuỷ Lam cười, vỗ cái đùi đang gác trên người mình một phát.

- Cậu cũng không kém, chân tay chắc phải tiêu đi cả cân thịt chứ không ít.

- Con lợn nhà cậu. Đợt này ở nhà mẹ bắt ăn kiêng với chạy bộ nên thế đấy, với bài nhiều quá, ngủ ít.

Cậu ta đợt này đã chuyển qua giai đoạn viết luận bằng tiếng Anh, tương đối mệt. Một đề phải viết đi viết lại nhiều lần, còn phải học thuộc nữa. Vì đã có bốn năm trì hoãn chuẩn bị, lần này Tuấn Vũ muốn nộp được hồ sơ vào trường thật sự tốt nên vất vả là không thể tránh khỏi. Lẽ ra cậu ta có thể đi sớm hơn nữa nhưng dù sao đã mất công học đại học ba năm, Tuấn Vũ vẫn muốn hoàn thành nốt việc học cho xong rồi mới lên đường. Thuỷ Lam thì cảm thấy như vậy cũng hợp lý. Dù sao trường bọn họ ở trong nước cũng là đại học top đầu. Kể cả Tuấn Vũ không đi nước ngoài, cầm tấm bằng này cũng đủ tung hoành một cõi. Hơn nữa ở nhà còn có Ngọc Mai, chuyện yêu đương đang mặn nồng thuận lợi như vậy, ai mà lại muốn chia xa nhau sớm.

Ngoài trời mưa đã lộp bộp rơi. Nghe âm thanh cũng đủ biết là mưa rào nặng hạt. Tiếng gió rít cùng với tiếng nước rào rào lao vào cửa sổ khiến Thuỷ Lam hơi bồn chồn. Tuấn Vũ xích lại thêm một chút, cằm đặt trên vai Thuỷ Lam còn luồn một cánh tay xuống bên dưới đem cả người cậu ôm trọn lấy. Thuỷ Lam nghe thấy tiếng hít sâu đầy thoả mãn của người đằng sau.

- Thuỷ Lam cậu thơm thế!

Nếu người đang ôm cậu này không phải là Tuấn Vũ, có khi Thuỷ Lam đã nghĩ người ta có ý với mình. Tuấn Vũ chẳng hề để ý gì cả, vẫn luôn đối với cậu thích làm gì thì làm. Muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, muốn cắn cũng không nương miệng mà hạ răng cắn luôn một miếng bự. Lúc Tuấn Vũ nhay nhay cổ áo mình, Thuỷ Lam đã có linh cảm chẳng lành rồi. Miệng Tuấn Vũ vừa chạm xuống, Thuỷ Lam đã giãy nảy lên như điện giật.

- Cậu lại muốn làm chó đấy à?

- Cậu tinh thế. Dù sao cũng thế, cho tớ cắn một miếng thì sao nào.

- Cậu quên đi. - Thuỷ Lam lắc đầu, ôm gối thật chặt đứng dậy muốn đi vào phòng ngủ. Tuấn Vũ nhổm dậy kéo cậu ngay.

- Đừng, được được... không cắn nữa, đừng đi, nằm với tớ.

- Mát mẻ rồi, vào phòng ngủ nằm đi.

Bên ngoài mưa vẫn quần quật tạt lên mái tôn nhà bên cạnh, nghe tiếng có lẽ sẽ mưa hết đêm. Thuỷ Lam đứng trên thò ngón chân khều bụng Tuấn Vũ một phát. Ai dè Tuấn Vũ lại nhỏ mọn như vậy, hai tay buông ống quần cậu ra, đổi chộp ngay lấy bàn chân cậu. Thuỷ Lam mất thăng bằng đành khuỵu gối chống tay, đổi thành tư thế quỳ hai chân hai bên ngồi lên người Tuấn Vũ. Tuấn Vũ giữ tay ở eo cậu, ngửa mặt cười một trận.

Vì hai người nằm trên nền nhà, đầu gối Thuỷ Lam va xuống gạch hoa cái bộp. Thuỷ Lam không bỏ lỡ cơ hội ăn vạ, xuýt xoa kêu lên với Tuấn Vũ.

- Tím đầu gối tớ rồi.

Lúc này Tuấn Vũ nhớ ra mình không nằm trên đệm thì mới giật mình ngồi dậy nâng đầu gối Thuỷ Lam lên xoa xoa. Vì ban nãy Thuỷ Lam đang quỳ hai bên trên bụng Tuấn Vũ, tự nhiên cậu ta ngồi dậy Thuỷ Lam bị đẩy lùi về sau, bây giờ bọn họ bị đổi thành tư thế Thuỷ Lam ngồi dạng chân hai bên trên đùi Tuấn Vũ, mặt đối mặt.

- Rồi, như này cậu mà vòng tay qua ôm cổ tớ nữa mà bị ai bắt gặp thì tình ngay lý gian. - Tuấn Vũ lại cười nhăn nhở nói.

Đồ điên này, vậy mà còn không biết ngượng mà thản nhiên nói ra miệng nữa, Thuỷ Lam nghĩ. Quả thật người không có tình thì trong lòng cũng không chứa tạp niệm. Thuỷ Lam thì không trong sạch được như vậy, từ lúc Tuấn Vũ ngồi lên là cậu đã bay đến chín tầng mây rồi, hẳn là phát ngượng đến đỏ cả mặt rồi. May mà tắt đèn tối thui nên Tuấn Vũ mới không phát hiện. Cậu luống cuống chống tay xuống đất, muốn đổi tư thế để đứng dậy. Tuấn Vũ cười hì một cái, tay đã vòng qua mông Thuỷ Lam ôm chặt lại.

- Thử sức lực chút xem nào!

Thuỷ Lam nghe Tuấn Vũ bên tai nói vậy, sau đó cả người bị xốc mạnh một phát, hai bên mông bị người ta đẩy lên. Tuấn Vũ chết tiệt đang dùng tay đỡ mông để bế bổng cả Thuỷ Lam đứng dậy. Vì bị bất ngờ, Thuỷ Lam hơi mất thăng bằng nên không có cách nào đành vòng tay ôm lấy cổ người kia. Tuy có hơi lung lay một chút nhưng quả thật Tuấn Vũ đã dùng sức một nhát đem cả người Thuỷ Lam nhấc lên. Thuỷ Lam mơ hồ nhìn lại trạng thái của mình một cái, lẩm bẩm.

- Thần kỳ thật, là tớ nhẹ cân quá hay cậu khoẻ lên vậy?

- Phục tớ chưa? - Tuấn Vũ đáp, cũng không buông tay mà tiện đà cứ thế bế Thuỷ Lam vào phòng ngủ luôn.

- Đùa, cậu ở nhà tập tạ đấy à? - Thuỷ Lam bị vứt trên đệm, còn nhớ giơ ngón cái lên khen ngợi.

Người kia theo đà cũng nằm bẹp xuống, gối mặt lên bụng Thuỷ Lam, buồn bực đáp.

- Bê đất đấy, một ngày một tiếng buổi chiều chạy bộ, hai tiếng buổi sáng làm vườn.

Nói xong Tuấn Vũ nghe được tiếng hít vào của Thuỷ Lam, sau đó tiếng cậu kêu lên.

- Mẹ cậu đáng sợ quá. Tớ không dám tới nhà nữa đâu.

Vì đang nằm trên bụng Thuỷ Lam, Tuấn Vũ nghe rõ mồn một âm thanh cơ quan trong người Thuỷ Lam vận động. Cậu ta nhịn không được úp mặt lên cọ điên cuồng làm Thuỷ Lam cười một trận, nhột muốn chết.

- Mẹ nhà cậu, đừng nằm đè lên người anh em của tớ nữa, gãy bây giờ. - Thuỷ Lam vừa cười vừa chửi mắng kèm theo.

Hai người có lịch sử nghịch ngợm kiểu này cuối cùng cọ xát quá đà làm anh em của nhau thức dậy không ít, vì vậy nghe Thuỷ Lam kêu một cái Tuấn Vũ lập tức ngừng lại lăn xuống khỏi người cậu.

- Anh em của cậu hăng hái quá đấy. - Tuấn Vũ nói.

Thuỷ Lam cười sằng sặc, đáp lại.

- Tớ đang tuổi trẻ sung sức mà.

Tuy về mặt tâm lý, Thuỷ Lam rõ ràng không có kinh nghiệm tình trường gì ngoài mối tình đơn phương ngu xuẩn này, nhưng về mặt sinh lý thì cậu có thể khẳng định mình hoàn toàn theo kịp tiến độ trưởng thành của nam thanh niên toàn cầu.

Đèn ngủ đầu giường bị vặn sáng lên, Tuấn Vũ chống cằm nằm xuống bên cạnh, chăm chú nhìn cậu.

- Cậu có phải... bí bách quá nên mới dễ "lên" như vậy không?

Cái vẻ mặt nghiêm túc quá đà của Tuấn Vũ trông không giống giả vờ chút nào. Thuỷ Lam nhíu mày, hỏi lại.

- Ý cậu là cái gì?

Bên cạnh Tuấn Vũ lại hơi trầm ngâm, dường như đang đắn đo xem nói như thế nào, mãi lúc sau mới ngập ngừng.

- Là... cậu có cần tìm bạn gái...

Có lẽ do ảnh hưởng từ lần nói chuyện với anh cả của Thuỷ Lam, sau đó Tuấn Vũ cứ bị ám ảnh chuyện Thuỷ Lam có nên có bạn gái hay không, vì vậy hôm nay mới nghĩ tới. Nói ra rồi Tuấn Vũ cũng hơi hối hận, nếu Thuỷ Lam nói "cần" thì Tuấn Vũ cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

- Không cần.

Tiếng Thuỷ Lam vang lên ngay tức khắc gọi tỉnh Tuấn Vũ.

- À...

- Cậu nghĩ cái điên khùng gì vậy? Muốn chết? - Thuỷ Lam đạp Tuấn Vũ một cái, quát cậu ta - Ra ngoài đem chăn gối vào ngủ đi!

- Tuân lệnh!

Tuấn Vũ đáp, cười hì một cái rồi chạy ra phòng khách đem chăn gối ban nãy bày dưới sàn vào. Còn chạy ra lượt nữa bê quạt và chậu nước đá. Bài trí xong xuôi mới tắt điện nhảy lên giường, lao vào ôm Thuỷ Lam còn hôn cái chụt lên má cậu.

- Thuỷ Lam nhà mình ngoan quá. Lại đây anh giai ôm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro