Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"34. Thuỷ Lam cũng cần phải hẹn hò"

Năm nay, Thuỷ Lam không về nhà nghỉ hè. Việc làm thêm được lương rất cao, còn có thưởng doanh số nữa, nghe qua rất hấp dẫn với người lúc nào cũng cần tiền chăm chút cho vẻ ngoài bảnh chọe của mình. Hơn nữa, việc đi làm bận rộn có vẻ hữu ích với cậu hơn là ở nhà ngây người làm một thanh niên vô dụng suốt mấy tuần liền. Chỉ có điều là Thuỷ Lam lại không hề thông báo hay thảo luận trước việc này với Tuấn Vũ, như trước đây cậu vẫn thường. Phải đến tận lúc thi cử xong xuôi, Tuấn Vũ trở về nhà nghỉ hè mà tìm không thấy cậu, gọi điện ầm ĩ lên thì Thuỷ Lam mới nói. Có lẽ do giữa hai người vẫn có mâu thuẫn âm ỉ chưa giải quyết được, gần đây Tuấn Vũ thấy mình rất dễ nổi giận với Thuỷ Lam. Chút chuyện con con cũng làm Tuấn Vũ cảm giác như Thuỷ Lam đang cố tình gây sự chống đối. Cả năm học này Tuấn Vũ bận bịu mờ cả mắt, mãi đến mùa hè mới dành được chút thời gian rảnh, đang nghĩ muốn đem Thuỷ Lam đi nghỉ mát thì thằng nhóc kia chẳng nói chẳng rằng nhận việc làm thêm, đến một ngày nghỉ cũng không để ra cho cậu ta được. Lúc nói chuyện điện thoại, cậu ta lại không nhịn được lớn tiếng trách móc Thuỷ Lam một trận. Người kia trái lại không có phản ứng gì nhiều, chỉ ậm ừ làm Tuấn Vũ giận càng thêm giận.

- Cuối năm sau tốt nghiệp xong là tớ đi luôn rồi, làm gì còn được nghỉ hè cùng nhau nữa đâu. - Cuối cùng Tuấn Vũ thở dài bất lực trút vào trong máy.

Rõ ràng đây là mùa hè cuối cùng của đời sinh viên được bên nhau rồi. Bên kia Thuỷ Lam im lặng lắm, từ đầu đến giờ mặc cho Tuấn Vũ mắng xối xả, Thuỷ Lam phần lớn vẫn trầm tư, thi thoảng mới nói mấy tiếng. Ở bên kia đầu dây Tuấn Vũ không biết được Thuỷ Lam còn là người để ý thời gian hơn cả bản thân Tuấn Vũ. Chính vì biết rõ hoàn cảnh khó xử như vậy cậu mới tìm cách trốn tránh. Cậu không muốn những ngày tháng cuối cùng của bọn họ lại đầy những cãi vã và buồn bực, lại càng không muốn bản thân mình có bất kì dao động nào. Thời gian còn lại càng ngắn đi, Thuỷ Lam càng nhạy cảm hơn, càng luyến tiếc người kia hơn. Lần trước chỉ vì một lần quay đầu của Tuấn Vũ, vì một cái chạm tay trên trán mà cứ như vậy không kìm được ở trước mặt người ta mà khóc. Thuỷ Lam đã hối hận lắm. Cậu không muốn bản thân lại xúc động mà làm ra loại chuyện không giải thích được như vậy nữa.

- Đã vậy thì năm nay cậu dành nhiều thời gian cho Ngọc Mai đi, quan trọng hơn. Bọn mình gặp lúc nào chẳng được.

Tiếng Thuỷ Lam nhàn nhạt đáp lại, khiến cho Tuấn Vũ chẳng nói thêm được lời nào. Cũng chẳng có cách nào khác lay chuyển được cậu, Tuấn Vũ đành một mình tận hưởng mùa hè cuối cùng của đời sinh viên với chương trình tập luyện giảm cân tăng cường thể lực do mẹ giám sát. Đương nhiên, cùng với đó cậu ta còn phải bận rộn yêu đương, ra sức vun đắp tình cảm trước ngày đi xa.

Để đảm bảo cho con trai có đủ sức khoẻ tiêu chuẩn chống chọi với đủ loại khác biệt về thời tiết bên Tây, lối sống Tây, múi giờ Tây thậm chí là virus lây bệnh Tây, mẹ Tuấn Vũ quyết tâm ép cậu ta giảm bớt lượng mỡ thừa thãi trên người và xây dựng chế độ tập luyện lành mạnh. Vì vậy mỗi chiều Tuấn Vũ lại phải dành ra một giờ đồng hồ chạy bộ vòng quanh công viên thành phố. Cái công viên nhỏ này được dựng bao quanh một cái hồ nhỏ xíu, giống cái ao thì đúng hơn. Đây là công viên duy nhất ở chỗ cậu sống. Nói nó là công viên duy nhất được treo biển thì đúng hơn, sống giữa mênh mông thiên nhiên đồi núi này, thật ra người dân ở đây cũng không cần công viên này cho lắm.

Hồi còn bé, Tuấn Vũ đã từng rất ngưỡng mộ mấy cái đu quay xập xình ở chỗ này. Bây giờ thì đu quay đã thành đống sắt vụn, đang được tháo dỡ đi. Nghe nói có một đơn vị tài trợ một dàn máy tập thể dục ngoài trời lắp vào.

Tuy cái công viên này nghèo nàn chả có gì nhiều nhưng vẫn có nhiều cây cối và là địa điểm chạy nhảy yêu thích của đám trẻ nhỏ hoặc nơi tập dưỡng sinh của các cụ già. Chiều chiều chạy bộ Tuấn Vũ cũng rất hay gặp anh trai cả của Thuỷ Lam đem thằng nhóc lớn ra đây chơi. Thằng cu năm nay tròn hai tuổi, chỉ cao hơn đầu gối của Tuấn Vũ chút đỉnh, có ánh mắt ngơ ngác giống hệt Thuỷ Lam.

- Thằng nhóc này giống Thuỷ Lam lúc bé thật.

Trông nó y hệt mấy cái tấm ảnh mà năm nào Tuấn Vũ vừa trộm vừa cướp từ nhà Thuỷ Lam về giấu trong ngăn kéo tủ. Tuấn Vũ ban nãy đã tranh thủ nhéo cái má sữa của thằng nhóc mấy phát, hoài niệm những ngày còn được chòng ghẹo bảo bối nhà mình. Bây giờ thì hay rồi, người nuôi lớn rồi, biết tự chạy đi chơi rồi.

- Mặt nó giống chú ba mà cái tính nết nó thì y hệt chú hai nó, vô tổ chức. - Ông anh tặc lưỡi nhìn thằng nhóc đang lao xe thăng bằng đâm vào gốc cây huỳnh huỵch, thở dài.

- Ầy, con trai em thấy phóng khoáng như vậy tốt đấy chứ. - Tuấn Vũ đang phân vân không biết nên thương tiếc cho cái xe hay cái cây, nói một câu an ủi.

- Ý chú dám chê Thuỷ Lam nhà anh không phóng khoáng à?

Anh trai nhà người ta đột nhiên lại không vui, Tuấn Vũ không có cách nào phải phân trần ngay.

- Không, em sao dám chê cậu ấy một tiếng nào. Giờ cậu ấy còn bận đến không thèm nhìn mặt em luôn đây này.

Quả nhiên không chỉ mình Tuấn Vũ nhận ra mình đang bị ghẻ lạnh, đến cả người nhà Thuỷ Lam cũng thấy rồi. Ông anh hạ giọng xuống, nhìn Tuấn Vũ đầy nghi ngờ.

- Dạo này không thấy hai đứa nhỉ? Chán nhau rồi à? Thằng nhóc kia hè cũng không về.

- Cậu ấy có bạn mới rồi không thèm về với em luôn. - Tuấn Vũ rầu rĩ đáp.

Cứ nghĩ đến Lâm Nhật là Tuấn Vũ lại buồn bực hết cả người. Mấy tháng này, có lẽ không chỉ riêng mỗi Lâm Nhật, Thuỷ Lam rồi cũng có thêm những mối quan hệ mới nữa mà Tuấn Vũ không biết được.

Đi theo thằng con mãi mỏi chân, Nhật Hưng ngồi xổm trên bờ gạch, vừa nhòm thằng nhóc đang cầm que chọc đám cỏ, vừa nói chuyện.

- Có thêm bạn thì tốt. Anh không bảo mày không tốt, nhưng mày cũng không chơi với nó suốt được. Mình nó ở nhà nhìn cô đơn lắm.

- Cậu ấy thích như vậy mà. - Tuấn Vũ vớt vát nói.

Người thân quen đều biết Thuỷ Lam thường một mình, không thích nói chuyện cũng không thích kết giao nhiều người. Nhưng Nhật Hưng lại không đồng tình với cậu ta, có lẽ bởi vì hơn bọn họ nhiều tuổi, anh ta cũng ở hệ tư tưởng khác.

- Ai mà thích cứ một mình như vậy, nó không giỏi giao tiếp với người khác nên vậy thôi. Cũng tại ở nhà chiều nó quá, nên nó đến kết bạn xã giao cũng lười. Mà lý nào đến bạn gái cũng lười kiếm. Mấy năm rồi ko thấy thằng nhóc đấy yêu đương gì vậy? Mày ở trường không thấy có con bé nào được à?

Nghe đến chủ đề này, Tuấn Vũ như đụng phải vảy, giật nẩy lên, phản đối.

- Thuỷ Lam yêu đương cái gì anh, còn nhỏ mà.

Ông bố một con trợn mắt lên nhìn thanh niên hai mươi hai tuổi trước mặt. Ngày xưa bằng tuổi bọn này mẹ anh đã có con trai bằng thằng Bòn Bon rồi. Mà ông mãnh này còn nói ra miệng được, cũng không biết nhìn lại mình.

- Mày cũng có bạn gái rồi còn gì? Còn cấm nó?

Tuấn Vũ hoàn toàn không dao động, rất đứng đắn mà xua tay không ngừng.

- Em khác, Thuỷ Lam còn phải lo học hành.

Nhật Hưng rất là xem thường cái thái độ ra vẻ kia của Tuấn Vũ. Thằng nhóc Tuấn Vũ này làm bạn với Thuỷ Lam hình như cũng không phải là lâu lắm, nếu Nhật Hưng nhớ không nhầm có lẽ phải tới lúc Thuỷ Lam lên cấp ba anh mới thấy hai thằng nhóc chơi với nhau. Vậy mà không rõ như thế nào bọn chúng lại trở thành cái đuôi của nhau, đến mức cả nhà đều quen mặt. Đối với gia đình anh, Tuấn Vũ không khác gì con cái trong nhà, có thứ đồ gì ngon mẹ nhất định để cho cậu ta một phần. Mối quan hệ của người lớn hai nhà cũng vì tụi nhỏ mà trở nên thân thiết.

Ở nhà, Thuỷ Lam là đứa trẻ được cưng chiều hết cỡ. Thế mà vào tay Tuấn Vũ, nó thậm chí còn nâng sự chiều chuộng ấy lên một tầng cao mới. Hơn nữa, khi bọn chúng ở cạnh nhau, Thuỷ Lam cũng vui vẻ và sống động hơn, giống một đứa trẻ ở tuổi cậu hơn. Đó là lý do cả nhà anh đều yên tâm đem Thuỷ Lam giao cho Tuấn Vũ trông nom.

Ánh mắt Nhật Hưng đột nhiên chuyển thành đầy cảm thông nhìn thẳng vào Tuấn Vũ, lại còn vỗ vai cậu ta.

- Thằng này, rồi mấy nữa mày đi học xa nổi không? Hay mày mang nó theo mà trông.

Những tưởng Tuấn Vũ sẽ cáu kỉnh vì bị trêu ghẹo, nhưng ai mà ngờ cậu ta còn hưởng ứng theo, thật thà trả lời.

- Em rủ rồi mà cậu ấy không chịu.

Nhật Hưng hết nói nổi, trợn mắt vỗ đầu Tuấn Vũ cái bộp.

- Mày định đem nó theo thật đấy à? Mày trông nom được cả đời chắc. Anh còn tưởng Thuỷ Lam nó là em mày chứ không phải em anh đâu.

Ông anh nói nửa chừng đưa tay khoác vai Tuấn Vũ, chân thành và có trách nhiệm mà khuyên nhủ.

- Anh bảo bây giờ tốt nhất là kiếm cho nó một cô bạn gái, thế là yên tâm nhất.

Bạn gái là cái ý tưởng khỉ gió gì? Tuấn Vũ không thèm nói chuyện với ông anh này nữa, chỉ tổ làm đầu óc cậu rối thêm. Tuấn Vũ chỉ cho ông anh thằng cu đang đi chọc chó nhà người ta, gọi ông anh.

- Anh lo bế con đi kìa.

Ầy, kể cả không thể đem theo Thuỷ Lam bên cạnh suốt đời, Tuấn Vũ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tìm bạn gái cho Thuỷ Lam. Dù cho cậu có muốn tìm, Thuỷ Lam chắc chắn sẽ không chịu. Thuỷ Lam ghét nhất là bị bắt ép làm gì đó. Mà dù Thuỷ Lam có muốn, Tuấn Vũ cũng không chắc là mình có chịu được Thuỷ Lam có bạn gái hay không. Nhìn bạn gái của Tuấn Vũ bây giờ xem, ba bữa đòi đi dạo, năm bữa lại thấy cô đơn. Không up hình thì bảo anh không yêu em. Suốt ngày kể chuyện người yêu đứa này nó thế này, người yêu đứa kia nó thế kia, Tuấn Vũ chạy theo mệt gần chết. Thuỷ Lam nhà cậu ta đâu phải để làm những việc này.

Thay vào đó hình như Tuấn Vũ thích làm vậy cho cậu hơn.

Cuối tuần, vẫn như lịch trình từ tháng trước đến giờ, Thuỷ Lam lại tới làm người mẫu catwalk ở bể bơi năm sao. Qua một mùa hè cậu đã dùng hết hai tuýp kem chống nắng liền. Tuy khu vực trực của Thuỷ Lam có mái che, nhưng thời tiết mùa hè nóng nực, đến mùa cao điểm phải làm cả ngày cũng khá là mệt. Thỉnh thoảng có mấy vị khách Tây sinh hoạt chẳng theo giờ giấc gì cả, có khi xuống bể từ giữa trưa khiến Thuỷ Lam không thể trốn trong phòng điều hoà mát mẻ chỗ cafe được mà phải ra ngoài làm nhiệm vụ trực cứu hộ. Cũng may vị trí làm việc của bọn họ luân chuyển theo tuần, Thuỷ Lam không cần cả mùa hè đều phơi nắng.

Dù công việc vất vả nhưng Thuỷ Lam thấy mình học thêm được nhiều thứ hơn hồi còn làm ở tiệm cafe nhỏ. Ít nhất chỗ này toàn khách cao cấp, bọn Thuỷ Lam được rèn luyện nhiều về tác phong và thái độ. Lâm Nhật tính tình ngang tàng thế, mà lúc làm việc cũng trở nên ngoan như mèo, trước mặt khách luôn cúi đầu, vừa cười vừa dạ dạ vâng vâng, khác hẳn với lúc hắn nhảy múa gào thét ở mấy quán bar hay đánh nhau với bạn học.

- Cậu ở riêng vẫn ổn đấy chứ?

Giờ tan ca cuối ngày rảnh rỗi, Thuỷ Lam với Lâm Nhật tranh thủ ở lại thêm chút tận hưởng không gian sang xịn, pha mỗi thằng một cốc nước giải nhiệt, ngồi hứng gió điều hoà tán gẫu. Lâm Nhật duỗi người quay về vẻ cợt nhả thường nhật, ngáp một cái đáp.

- Thì có gì đâu mà không ổn, hơi buồn, không có ai mà ghẹo.

- Ầy, cậu cũng bớt bớt đi.

Thuỷ Lam cười trả lời hắn. Lâm Nhật xem ra gặp chuyện cũng không giảm bớt phong lưu. Cơ bản hắn nhìn có vẻ chẳng sợ gì cả, kiểu người suy trước tính sau như Thuỷ Lam rất nể hắn.

- Cậu không sợ người nhà nghe chuyện à? - Thuỷ Lam tò mò hỏi.

Bên kia im lặng một lúc, chắc đang cân nhắc có nên nói hay không.

- Người nhà biết chuyện rồi, ông bà già tớ tân tiến lắm. - Lâm Nhật nhún vai nói.

Thuỷ Lam trợn mắt còn to hơn cái chén, nhòm qua trong kính cận dí tận vào trước mặt Lâm Nhật há miệng hỏi.

- Người nhà biết chuyện rồi à?

- Ừ - Lâm Nhật thản nhiên gật đầu.

Trên đời Thuỷ Lam cảm thấy đây là hình ảnh ngầu lòi chất nhất mà cậu từng thấy. Người nhà tân tiến có thể đến mức độ nào mà Lâm Nhật lại thản nhiên đến mức này, Thuỷ Lam không thể nào không tò mò được.

- Ông già tớ ở quê kinh doanh quán bar khách sạn, bà già mở tiệm làm đẹp, đám nhân viên trong nhà toàn người không giống ai, tớ là bình thường nhất rồi, còn học đại học hẳn hỏi.

- Ồ - Thanh âm ngưỡng mộ kiêm kính nể của Thuỷ Lam kéo dài từ trong quán đến tận ngoài cửa.

- Người nhà nước các cậu không hiểu được đâu. - Lâm Nhật có hơi đắc ý, liếc nửa con mắt qua chỗ Thuỷ Lam.

Nói gì thì nói, Tuấn Vũ cũng từng nói con người bây giờ của Thuỷ Lam đã chẳng ra sao, bị người nhà chiều thành ngang ngược đáng ghét chết được. Thế mà Lâm Nhật này lại còn là cao nhân giữa các cao nhân. Bảo sao Lâm Nhật chẳng sợ gì cả. Thuỷ Lam mà có hậu thuẫn cứng như vậy thì chắc cũng có bộ dạng như thế thôi.

- Người nhà nước là cái gì? - Thuỷ Lam tò mò.

Lâm Nhật đem ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Thuỷ Lam, thở dài đáp.

- Bố mẹ cậu chắc là công chức chứ gì, nhìn cái lối sống của cậu là đoán được.

Hắn nói lại chẳng sai chút nào, Thuỷ Lam nghe mà bất ngờ đến muốn mắng chửi.

- Đệch, dễ thế cơ à?

- Ừ - Lâm Nhật lại thở dài - Công chức thì trọng sĩ diện, cậu không dễ đâu.

Lâm Nhật úp úp mở mở, Thuỷ Lam hiểu ý nhưng cũng không đáp lại. Dù gì cậu cũng chưa lật bài ngửa cho Lâm Nhật đâu, vì vậy đối với giới tính của Thuỷ Lam thì Lâm Nhật vẫn là đoán ra đoán vào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro