"33. Thời gian bị bỏ lỡ"
Cơn bệnh vật đến chẳng vì một lý do rõ ràng nào cả. Thuỷ Lam sốt li bì hai ngày liên tiếp. Cũng nhờ cái thói quen sinh hoạt hưu trí của Thuỷ Lam, trong nhà có chuẩn bị thuốc thang đầy đủ cả. Cậu cũng đã quen một mình rồi, đáng lẽ cơn cảm sốt vặt vãnh này cũng không thể khiến cậu gặp chút trở ngại nào. Thế nhưng bởi vì tinh thần không quá tốt, Thuỷ Lam lần này giống như buông thả, mặc cho bản thân sống bê tha một lần.
Căn hộ vẻn vẹn có mấy chục mét đã mấy ngày không mở cửa sổ. Người trong phòng cũng chẳng buồn bật đèn. Ánh sáng từ chiếc tivi nhỏ thay đổi liên tục, chớp tắt, chớp tắt, càng làm tăng thêm vẻ u ám.
Ngày thứ ba, kể từ hôm ấy, Tuấn Vũ và Thuỷ Lam vẫn không ai liên lạc với ai trước. Thuỷ Lam không biết Tuấn Vũ có để tâm tới chuyện này không, nhưng cậu thì vẫn không thể thoát ra được. Ba ngày Thuỷ Lam đóng cửa ở trong nhà, những lời nói ngày hôm ấy cứ lởn vởn trong óc không thể nào dứt ra được.
"Cậu sao cứ bảo vệ cho mấy thằng như vậy? Cậu không sợ lây bệnh à?"
"Nó còn sờ lên người cậu không biết bao nhiêu lần"
"Cậu không thấy kinh sao?"
"Hay cậu cũng thích như vậy?"
"Cậu mà còn đi với nó thì đừng có tìm tớ nữa"
...
Chiều thứ ba Tuấn Vũ có hẹn chơi bóng ở trường với đám bạn, cả đám chơi đến lúc trời tối om, trong sân đã lên đèn mới nghỉ. Tuấn Vũ và Mạnh Hùng cùng với mấy thằng con trai quen thuộc đi vào trong căng tin. Hôm nào có tiết học muộn bọn chúng cũng tụ tập ăn cơm tối luôn trong nhà ăn ký túc rồi mới về nhà.
Tuấn Vũ mấy ngày nay tâm trạng vẫn luôn buồn bực, vì vậy càng không thích về sớm.
Nhà ăn sáu giờ ba mươi chật cứng người, Tuấn Vũ vừa vào đã đụng phải Tùng Sơn đi hướng ra, xem ra là đã đánh chén xong xuôi rồi. Tùng Sơn ở trong ký túc xá, bọn đấy luôn ăn cơm sớm hơn đám ở ngoài. Đơn giản là đi sớm vừa có chỗ ngồi rộng vừa được chia thức ăn ngon hơn.
Tùng Sơn ục ịch vẫy tay chào Tuấn Vũ một cái, tiện thể dẩu mỏ hỏi.
- Thuỷ Lam khỏi ốm chưa? Sao nghỉ lắm thế? Ông bảo nó liệu hồn còn trốn học nữa là lớp tới thăm bệnh đấy.
Trong nhà ăn ồn ào những người là người nhưng Tuấn Vũ vẫn nghe thấy âm thanh xoe xoé của Tùng Sơn rõ mồn một.
Thông tin Thuỷ Lam bị ốm thành công đem ruột gan vốn đã cồn cào của Tuấn Vũ đào bới lên một lần lại một lần. Đến cuối bữa ăn thì Tuấn Vũ không nhịn nổi nữa, đập bàn môt cái đứng dậy, bỏ mặc đám bạn đi cùng một mạch chạy đi.
Sau mấy ngày, cửa nhà Thuỷ Lam lại bị người ta đập rầm rầm một trận. Chuông cửa hỏng từ lâu rồi mà Thuỷ Lam lười sửa, vì vậy ai đến cũng chỉ còn cách gọi điện cho chủ nhà hoặc đập cật lực vào tấm ván gỗ cứng đơ.
Cửa mở ra không nhanh lắm, chủ nhà đứng ở bên trong, chỉ hé ra một khe vừa phải. Trong nhà không bật đèn, điện hành lang thì tù mù như tắc thở, Tuấn Vũ nhìn không rõ mặt người. Thuỷ Lam dường như không nghĩ là Tuấn Vũ lại tới, giữ cửa chặt hơn, chỉ hé con mắt ra hỏi.
- Có việc gì thế? Tớ đi ngủ rồi.
Chưa tới tám giờ đã ngủ, bị điên à? Tuấn Vũ dùng tay giữ mép cửa, ngó đầu vào hỏi.
- Cậu ốm à?
Thuỷ Lam đáp gần như không cần suy nghĩ.
- Không ốm. Cậu về đi, lúc khác nói sau.
Nhưng Tuấn Vũ đã kịp nhận ra giọng Thuỷ Lam khàn đặc, lộ rõ mệt mỏi. Cậu ta không nói nữa, dùng sức đẩy cửa ra, quen chân quen tay lách một cái đã vào được phòng khách bật đèn lên.
Cả đời này chắc Tuấn Vũ cũng không hình dung được khung cảnh mình nhìn thấy lúc đó. Phòng khách nhà Thuỷ Lam bừa bộn đồ đạc. Quần áo vứt lung tung trên ghế, vỏ mì tôm, vỏ thuốc trên mặt bàn chưa dọn, bát chưa rửa chất đầy bồn... và Thuỷ Lam hốc hác mệt mỏi bất lực nằm vật xuống ghế, đè lên cả đống quần áo không biết là bẩn hay sạch.
Tuấn Vũ chậm chạp đi lại gần cậu, vươn tay lên sờ vầng trán xám xịt.
- Hết sốt rồi, tớ đang định dậy dọn dẹp thì cậu đến. Không có gì đâu, cậu về đi. - Thuỷ Lam nói, hai mắt nhắm lại, lông mi run lên nhè nhẹ.
Cậu hiện tại không muốn gặp Tuấn Vũ, càng không muốn để Tuấn Vũ nhìn thấy tình cảnh này. Tranh thủ sự thương hại không phải là cách mà cậu muốn. Thuỷ Lam chưa bao giờ muốn Tuấn Vũ phải vì cậu mà cảm thấy khó xử.
Nếu hôm nay Tuấn Vũ thấy những điều này ở nhà Mạnh Hùng hay ai khác, có lẽ Tuấn Vũ sẽ cười nhạo bọn chúng một trận. Nhưng bởi vì là Thuỷ Lam, Tuấn Vũ đau lòng lắm. Vỏ thuốc hạ sốt vẫn còn trên bàn, Tuấn Vũ đếm sơ thấy đã uống mất ba bốn liều. Tùng Sơn nói Thuỷ Lam nghỉ học hai ngày rồi, có lẽ từ hôm bọn họ cãi nhau đã bắt đầu ốm rồi.
Tuấn Vũ không đáp lại lời của Thuỷ Lam, đem bàn tay đặt trên trán dịch xuống ôm lấy gò má của cậu. Thuỷ Lam giật một cái, đưa tay lên ôm ngang mắt. Chỉ một chớp, Tuấn Vũ đã thấy đầu ngón tay mình ươn ướt.
Cậu ta làm Thuỷ Lam khóc rồi.
Cuộc đời Tuấn Vũ chưa từng rơi vào khủng hoảng như thế. Cậu ta không biết vì sao Thuỷ Lam lại khóc. Lúc bọn họ cãi nhau, kể cả khi Tuấn Vũ nói sẽ không thèm gặp nữa Thuỷ Lam cũng không khóc, còn hung hăng mắng lại rất ghê gớm nữa. Thế nhưng lúc này không có chuyện gì thì người kia đột nhiên lại như vậy.
Tuấn Vũ luống cuống đơ ra như một bức tượng. Một tay vẫn còn ôm lấy bên sườn mặt của Thuỷ Lam. Có thể là do cảm giác thôi, nhưng hình như Thuỷ Lam lại gầy đi rồi. Vốn dĩ làn da rất mịn màng lúc này sờ vào lại hơi gợn đầu ngón tay, không biết là mấy ngày rồi chưa rửa mặt. Thằng nhóc này ở sạch như bệnh, vậy mà nhìn xem nó cả người cả nhà đã bị biến thành cái dạng gì rồi. Nghĩ vẩn vơ lung tung như vậy một lúc thì Thuỷ Lam động đậy, vùng dậy đi vào nhà tắm. Trước lúc đóng cửa còn quay ra nói.
- Cậu về đi, hôm nay tớ không muốn nói chuyện gì cả.
Thuỷ Lam ở trong nhà tắm rất lâu, Tuấn Vũ nghe thấy tiếng nước rào rào và tiếng chai lọ lạch cạch, hẳn là tắm rửa. Tên quỷ này tắm không cũng mất một tiếng đồng hồ. Trong lúc Thuỷ Lam gột rửa toàn thân thì Tuấn Vũ cũng không đi về như lời cậu nói, cậu ta bận rộn đem bãi rác ngoài phòng khách thu dọn qua loa. Khả năng của Tuấn Vũ có hạn, không thể làm đến tiêu chuẩn của Thuỷ Lam, chỉ miễn cưỡng dọn ra được cái chỗ ngồi. Nghĩ đến Thuỷ Lam không biết đã ăn tối chưa, Tuấn Vũ lại lò dò lục tủ lạnh. Tủ lạnh không trống chút nào, rau thịt đủ cả nhưng hiển nhiên là Thuỷ Lam mấy ngày không có nấu nướng gì. Nếu không vỏ mỳ gói cũng không nhiều như vậy. Lúc Thuỷ Lam đi ra, cơm trong nồi đã lên hơi nghi ngút, Tuấn Vũ đang cầm muôi khuấy vòng vòng trong nồi canh cà chua trứng. Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, Tuấn Vũ theo quán tính quay ra.
Đèn trong phòng đều bật lên hết rồi, sáng bừng bừng. Tuấn Vũ đần người nhìn Thuỷ Lam ở trần đứng sừng sững giữa nhà, quấn mỗi một cái khăn tắm bên hông. Mẹ nó, vai eo nhìn gầy như vậy mà da thịt chỗ nào ra chỗ nấy, chân đùi còn căng mịn trắng muốn chói mắt. Tuấn Vũ buột miệng chửi một tiếng.
- Mẹ nhà cậu.
- Nãy vội quá không mang quần áo theo - Thuỷ Lam hắng giọng giải thích một tiếng rồi bình tĩnh đi vào trong phòng ngủ.
Hôm nay Tuấn Vũ cũng không chủ động nói về chuyện kia, Thuỷ Lam cũng ăn ý không nhắc tới. Bọn họ đều biết nếu khơi lại, sẽ lại là một cuộc chiến không có hồi kết nữa. Tuấn Vũ thì còn đang lo lắng cho Thuỷ Lam, đối với cậu ta, Thuỷ Lam trước mắt quan trọng hơn vì vậy Tuấn Vũ cố gắng nhịn xuống những bức bối. Tuấn Vũ ở đó đợi Thuỷ Lam ăn uống xong xuôi rồi cậu ta mới trở về. Nếu không phải trong lòng vẫn còn ôm một cục lửa bỏng thì Tuấn Vũ đã ở lại đó, thật muốn ôm Thuỷ Lam ngủ một giấc, chẳng nghĩ gì nữa cả, từ lúc đến đã muốn như vậy rồi.
Cãi nhau mấy ngày nay, Tuấn Vũ cũng mâu thuẫn lắm. Một nửa nhớ Thuỷ Lam muốn chết, nhưng nghĩ tới Thuỷ Lam bướng bỉnh sống chết cãi lại cậu ta ngày hôm đó lại cảm thấy không thể nào nhường nhịn cậu được. Với người như Thuỷ Lam, Lâm Nhật đâu có khác gì một cái hố đen, Thuỷ Lam nếu cứ dây dưa với cậu ta sẽ không thể có chuyện gì tốt đẹp được. Thế nhưng điều làm Tuấn Vũ bực bội là mình lo lắng cho người ta muốn chết, còn người ta thì xem mình như một kẻ ấu trĩ, hủ lậu, hẹp hòi, ích kỷ... Không biết thằng nhóc đó đã dùng bao nhiêu từ ngữ điên rồ để mắng mình nữa, Tuấn Vũ nghĩ lại thật sự tức muốn chết.
Thế nhưng Thuỷ Lam bề ngoài mềm mại thế bên trong lại cứng như ống thép, càng làm rắn với cậu cậu sẽ lại càng kiên định bảo vệ suy nghĩ của mình. Đã chơi với nhau lâu như vậy, điểm này Tuấn Vũ cũng hiểu rất rõ. Vì vậy Tuấn Vũ cũng không định gây chiến trực diện với Thuỷ Lam nữa, cậu ta muốn từ từ tính cách khác.
Vì thế cuộc cãi vã của Tuấn Vũ và Thuỷ Lam chầm chậm chìm vào quên lãng, giống như mùa đông năm ấy đến rồi lại đi qua lúc nào chẳng ai để ý. Tuấn Vũ và Thuỷ Lam thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ và trò chuyện nhưng không ai nhắc tới Lâm Nhật trước mặt nhau nữa. Nhưng Tuấn Vũ biết Thuỷ Lam vẫn còn qua lại với Lâm Nhật, thậm chí thời gian gặp nhau của hai người còn rất thường xuyên.
Chuyện này dần dần trở thành quả bom nổ chậm trong mối quan hệ của bọn họ, cả hai đều rõ ràng, một ngày nào đó nó cũng sẽ bung ra. Chỉ là bọn họ bởi vì luyến tiếc nhau, vẫn luôn cố gắng trì hoãn nó càng lâu càng tốt.
Học kỳ hai năm thứ ba, Lâm Nhật giới thiệu cho Thuỷ Lam một công việc làm thêm thời vụ ở công ty của người quen. Ông chú họ của Lâm Nhật có một cái khách sạn, sau Tết đến hết tháng chín là mùa đông khách, cần huy động thêm nhân viên chạy việc vặt. Công việc này không cần kỹ năng nhiều, chỉ cần có sức khoẻ và thái độ tốt là được. Lâm Nhật và Thuỷ Lam được nhờ vào gương mặt, vừa dắt nhau đến là được nhận đi làm luôn không cần phỏng vấn gì cả.
Bởi vì là đi cửa sau, vì vậy hai người được xếp thời gian làm việc linh động hơn những ca thời vụ khác. Do lịch học khác nhau, một tuần hai người sẽ làm ở đó cùng nhau hai ngày cuối tuần. Còn trong tuần thì Thuỷ Lam làm ba ca buổi chiều, Lâm Nhật lại có hai ca buổi sáng. Thuỷ Lam, Lâm Nhật cùng với bốn thằng nhóc khác cùng là nhân viên thời vụ được trải qua một buổi quan sát và mấy lượt đào tạo ngắn rồi bắt đầu đi làm luôn. Lâm Nhật mặc dù đã có kinh nghiệm làm vài năm rồi nhưng vẫn bị bắt có mặt đầy đủ, trong giờ đào tạo còn là đối tượng bị nhắc nhở răn đe nhiều nhất.
Buổi tối về nhà Thuỷ Lam dành thời gian gọi điện về nhà một chút, kể về công việc mới, gửi vào yahoo cho anh trai mấy tấm ảnh chụp khách sạn và ảnh cậu trong bộ đồng phục nhân viên. Chủ yếu là báo cáo để cho cả nhà cảm thấy an tâm về công việc này. Nếu không, phu nhân ở nhà sẽ suốt ngày lo lắng con trai cưng ra thành phố bị người ta lừa gạt cướp tiền cướp sắc.
Vâng, ngoài cướp tiền còn sợ con trai bị cướp sắc nữa, đó là đặc quyền của người mẹ có con lớn lên đẹp mắt.
- Nhân viên toàn nam à? - Thuỷ Lam nghe Nhật Hưng hỏi với vào điện thoại.
- Vầng.
Thuỷ Lam nhạt nhẽo đáp lại câu hỏi cũng nhạt nhẽo của ông anh mình. Dạo gần đây người nhà bắt đầu hay hỏi han cậu chuyện yêu đương. Lần nào gọi điện nhất định sẽ hỏi cậu có người yêu chưa. Trước đây vốn không như vậy, có lẽ là từ ngày nghe ngóng được vụ Tuấn Vũ có bạn gái, người nhà cậu mới chợt nhận ra con trai bé nhà mình cũng đã quá tuổi cập kê rồi.
Ngày xưa anh hai cậu Nhật Thành lớp mười đã trốn học dẫn bạn gái đi ăn chè bưởi bị bố cậu tóm sống tại trận. Mấy năm anh hai học đại học, mẹ ở nhà chỉ lo anh cậu làm con nhà người ta ễnh bụng ra thì lỡ dở tương lai. Anh cả cậu muộn vợ vậy thôi chứ năm năm cũng đã kịp yêu ba bốn cô, yêu đương lắm nên mới sợ lấy vợ luôn mãi đến giờ.
Thuỷ Lam nghe người nhà mình trong điện thoại lại tranh nhau kể chuyện xưa, tự thắc mắc không hiểu sao mình lại sinh ra thành cái dạng này. Cứ giống như những người khác có phải tốt rồi không. Lớn lên điều kiện tốt, tìm vài cô nàng xinh đẹp chút diễn vở kịch anh anh em em, như vậy dễ dàng biết bao.
Công việc thời vụ của Thuỷ Lam cuối cùng thành công khiến cậu trở thành một sinh viên năm ba bận rộn một cách chuyên nghiệp. Các ca trong tuần Thuỷ Lam ở sảnh làm bellboy, cuối tuần thì cậu và Lâm Nhật cùng nhau trực ở bể bơi, một người làm cứu hộ, một người phục vụ quầy bar. Ngày trong tuần thì còn đỡ, chứ cuối tuần thì Thuỷ Lam cảm thấy vị trí làm việc này gần như bán nhan sắc là chính. Hồ bơi khách sạn năm sao thì đâu có việc gì mà cần cứu hộ, thi thoảng nhắc nhở đám nhóc không chạy trên nền ướt, hoặc là trông chừng chúng đừng một mình thò chân xuống bể dành cho người lớn là đã đủ. Cả buổi Thuỷ Lam chỉ cần mặc đồng phục quần đùi áo thun đỏ loè loẹt rất có không khí nghỉ hè, dán tấm biển "lifeguard" nổi bật sau lưng, thả dáng đi đi lại lại xung quanh.
Dĩ nhiên một nhiệm vụ nữa của cậu là tỏ ra thật ngầu mỗi khi có máy ảnh chĩa vào mình chụp trộm.
Ở bên quầy bar Lâm Nhật còn phô trương hơn nhiều. Hắn đã bị ép nhuộm lại cái đầu vàng nghệ thành màu đen tiêu chuẩn. Bây giờ đi làm bữa nào hắn cũng dùng keo chải xước ra sau, tệp với bộ suit phục vụ đen tuyền tôn lên cái dáng cao nghều của mình. Lâm Nhật cùng với một cậu nhóc nữa, cũng là bạn hắn đưa tới, biến quầy bar hồ bơi thành câu lạc bộ trai đẹp mùa hè.
Sau khi gặp gỡ thêm vài bạn bè của Lâm Nhật, Thuỷ Lam khẳng định tên này kết bạn đều là nhìn bề ngoài mà chọn cả.
Việc Thuỷ Lam đi làm cũng không giấu được Tuấn Vũ, bởi cuối tuần nào cậu cũng không ở nhà. Vì vậy Thuỷ Lam đành nói thật, chỉ lược đi những phần có Lâm Nhật trong đó. Tuấn Vũ đoán được nhưng cũng không truy hỏi cặn kẽ. Công việc làm thêm này khiến cho Thuỷ Lam và Tuấn Vũ có một lý do chính đáng cho việc không gặp nhau cho tới tận khi mùa hè năm thứ ba vội vã trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro