Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"32. Đều hỏng bét cả"


Việc học hành ngày càng bận rộn hơn, bọn họ chẳng còn để tâm tới thời gian vùn vụt trôi đi. Đến gần cuối năm, trong tiết trời chuyển mùa xám xịt, Tuấn Vũ lại vô cùng sầu muộn mà nhận ra Thủy Lam đã không còn dáng vẻ ngây ngô của thiếu niên trước đây nữa. Thủy Lam mười lăm tuổi trong veo như một giọt sương sớm đậu trên cánh hoa, người gặp, người thích. Thủy Lam hai mươi tuổi lại là đóa hoa một mình nở rộ ở trong sương đó, xinh đẹp mà kiêu ngạo, người gặp, người yêu.

Ở trong trường, Thủy Lam vốn không giao lưu gì, tính nết lại khó gần vậy mà hất tay một cái vẫn gom được một đám nữ sinh hâm mộ. Tùng Sơn suốt ngày gào thét phải nghiêm cấm Thủy Lam đi tham gia các buổi giao lưu giữa các khoa, để tránh Thủy Lam đem đám con gái hút đi hết.

Thật ra không cần cậu ta nói thì mỗi lần giao lưu Thuỷ Lam cũng đều viện cớ không tham gia, lý do chủ yếu thì ai cũng biết, đa phần là do cậu lười. Thủy Lam tính tình khép kín, chủ yếu vẫn tập trung chơi với một nhóm bạn thân quen từ trước. Mặc dù về mặt hình ảnh, Thủy Lam rất được nữ sinh ưu ái, thế nhưng quan hệ với các bạn gái của Thủy Lam vẫn chỉ không mặn không nhạt. Cậu tự nhận mình rất vô duyên trước nữ giới. Ngược lại Thủy Lam giao lưu với đám con trai vẫn là cởi mở hơn, mấy năm qua cậu cũng quen thêm được nhiều bạn mới.

Có người Tuấn Vũ cũng kết bạn cùng, nhưng cũng có những kẻ Tuấn Vũ nghĩ sao cũng không ưa nổi. Nói tới thành phần này, Lâm Nhật đương nhiên bị điểm danh đầu tiên.

Giữa bữa tiệc sinh nhật, Tuấn Vũ còn từng nắm gấu áo kéo Thủy Lam ra một góc, cảnh cáo.

- Thằng đó, giới tính của nó bình thường đấy chứ? Nó cứ nhìn chằm chằm cậu, cậu không biết phản ứng lại hay sao?

Thủy Lam không có biểu hiện gì đặc biệt, nhàn nhạt nói làm Tuấn Vũ càng tức điên lên.

- Bị nhìn đến quen rồi.

Lâm Nhật bốn mùa đều mang vẻ ngoài tùy tiện như thế. Ban đầu Thủy Lam cũng có chút không ưa lắm với cái kiểu cợt nhả của Lâm Nhật nhưng bây giờ thì thậm chí hai người có thể ngồi mà cợt nhả lẫn nhau rồi.

Nhưng Tuấn Vũ thì không biết ăn phải khoai ngứa gì, cứ liên quan đến Lâm Nhật là cả người khó ở.

Nỗi phiền muộn không tên ấy của Tuấn Vũ cứ dai dẳng như những cơn mưa chuyển mùa đáng ghét kéo dài suốt tháng chín đến khi những đợt gió hanh đầu tiên kéo về thì gặp phải một sự kiện khiến nó bùng phát trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Sinh viên xây dựng đều có máy tính riêng, đó là công cụ học tập cực kỳ thiết yếu của bọn họ. Thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện xoay sở được một chiếc máy với cấu hình đủ mạnh. Do đặc thù ngành nghề, cộng thêm cường độ sử dụng thường vượt quá khả năng chịu đựng, thời điểm làm đồ án thì máy móc bị trục trặc là chuyện thường ngày.

Đó là vào độ gần giữa kỳ học, sau sinh nhật Thuỷ Lam gần hai tháng. Trời bắt đầu chuyển mưa rét, đám sinh viên năm ba khoa Lâm Nhật bắt đầu phải nộp bài tập lớn giữa kỳ. Một cậu bạn cùng phòng Lâm Nhật khi đó có việc gấp cần dùng máy tính đã tùy tiện sử dụng laptop của Lâm Nhật, sau khi táy máy một vòng thì phát hiện trong máy tính cậu ta có lưu mấy phim sex.

Chuyện đó thực ra vốn không có gì to tát bởi trong laptop cá nhân của đứa nào tuổi đó chẳng có một vài folder ẩn này nọ. Thậm chí có thằng còn lưu tên file là "học tập". Thế nhưng, trọng điểm gây sóng gió là phim trong máy Lâm Nhật toàn bộ đều là phim đồng tính, nam và nam.

Cậu bạn kia đương nhiên không thể nào im lặng cho qua, cả phòng kí túc của Việt Long ầm ĩ cãi cọ ồn ào nhì nhằng hơn một tuần lễ, Lâm Nhật bực bội thừa nhận mình là gay.

Khi ấy tư tưởng mọi người đều không quá cởi mở, cả phòng ký túc liền gây sức ép trên người buộc Lâm Nhật chuyển ra ngoài. Nhờ Việt Long lên tiếng nói đỡ vài câu, đám còn lại trong phòng vẫn xem như nể tình bạn bè, xuống một nước, cam kết không tiết lộ chuyện ra ngoài, nhưng Lâm Nhật thì vẫn phải chuyển đi.

Chuyện giới tính của Lâm Nhật chỉ có hai người biết mà không có phản ứng gì lớn. Một là Việt Long, khả năng là thần kinh quá thô đến mức không phản ứng được. Hai là Thủy Lam, lười biếng kinh niên đến bày tỏ thái độ cũng lười.

Buổi sáng trời rét căm căm, hai thằng giúp Lâm Nhật chuyển đồ, ngồi ở căng tin uống sữa đậu nóng, Lâm Nhật so với vẻ ngông nghênh thường ngày có hơi gượng gạo hơn. Thủy Lam đói bụng, tự mình mua một cái bánh mì ngồi thản nhiên gặm. Lâm Nhật đột nhiên lại trở nên rụt rè, nhỏ giọng hỏi.

- Các cậu không thấy kì thị hả?

Thủy Lam ngẩng đầu thở ra khói mù mịt bảo.

- Sau này đừng có nhìn tớ nữa.

Lâm Nhật có hơi ngượng bảo.

- Xin lỗi, nhưng tớ thật không có ý gì xấu với cậu.

Thủy Lam nuốt hết một miếng, trợn mắt nói, thẳng đến không thể thẳng hơn.

- Hồi xưa thì tớ thấy không có ý gì, nhưng bây giờ liền có cảm giác bị thả dê.

Quả thật giữa hiểu ngầm với việc thân chủ đứng ra công khai thừa nhận vẫn có một khác biệt nhất định.

- Mẹ nhà cậu!

Lâm Nhật cao giọng chửi một tiếng nhưng khóe miệng lại cong lên, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều, lại quay lại dáng vẻ cợt nhả ghé qua Thủy Lam bảo.

- Này Thủy Lam, cậu đang ở riêng mà, cưu mang tớ đi.

Chẳng cần đợi Thuỷ Lam suy nghĩ, Việt Long đã ở bên xoa tay, xì một tiếng nói.

- Ông bị ngu hay sao, cứ cho là Thủy Lam nó cho, ông nghĩ Tuấn Vũ không đến xé ông ra hai mảnh hay sao. Ngày xưa đã không thể được rồi, bây giờ ông là gay, càng đừng có mơ.

Vô gia cư Lâm Nhật liên tiếp bị đồng đội đâm xuyên tim, đau khổ ôm hành lý trong tay khóc không ra nước mắt.

Trước thảm cảnh của bạn, Thủy Lam rất không thèm tế nhị, ha ha cười ở bên cạnh.

Cái rét chẳng biết từ khi nào đã kéo về phủ lên thành phố bận rộn. Biến cố trong một cái phòng ký túc xá nho nhỏ cũng không thể gây nên sóng to gió lớn gì đủ để lay chuyển thế giới ngoài kia. Gió vẫn vuốt cóng da thịt người, dòng xe trên phố vẫn bận rộn đi về. Mỗi người rồi sẽ lại bận rộn để viết câu chuyện của chính mình. Rồi nhiều năm sau, còn bao nhiêu người sẽ nhớ tới năm xưa nơi này đã có một người như thế.

Lâm Nhật chuyển ra khỏi ký túc xá, ban đầu vì hơi vội nên thuê tạm một phòng trọ ở gần trường. Tháng sau thì cậu ta chuyển tới một phòng riêng cho thuê tươm tất hơn. Nói chung Lâm Nhật không phải loại không có tiền, thời gian trước ở ký túc chủ yếu là vì thuận tiện là chính. Việt Long tuy có đứng ra bảo vệ Lâm Nhật vài câu nhưng cũng không đến mức bị ảnh hưởng gì. Chủ yếu là ai cũng rành cái tính thật thà tốt tính của cậu ta, không nỡ gây sự gì. Vì vậy Việt Long ở ký túc vẫn rất yên ổn.

Mặc kệ ai nói gì, Thủy Lam đối với Lâm Nhật cũng không có đối xử khác biệt. Dù sao chuyện cậu ta là gay với cậu cũng không phải bí mật gì. Có lẽ vì bị sự rộng lượng của Thủy Lam làm cho cảm động, sau đó Lâm Nhật liền tình nguyện đem Thủy Lam gánh theo mỗi trận game, cũng là người duy nhất chịu đựng trình độ chơi game dở tệ của cậu cho đến cuối trận mà không gào thét đuổi cậu về nhà. Thuỷ Lam dù sao cũng chẳng chung trường với cái đám trường xây dựng được mệnh danh là ăn lông ở lỗ, vì vậy việc cậu có hay không duy trì quan hệ với Lâm Nhật cũng chẳng đến lượt ai đánh giá, vì vậy cơ bản không có gì cản trở chuyện Lâm Nhật tiếp tục đem Thuỷ Lam lê la khắp các chốn này kia.

Tuy khi đó mấy người cùng phòng đã nói là sẽ giữ bí mật, nhưng quả thật cái kim trong bọc thì cũng vẫn phải lòi ra. Tin tức về Lâm Nhật tuy không ầm ĩ nhưng cũng âm thầm rò rỉ qua đám bạn bè, qua một tuần Tuấn Vũ cuối cùng cũng biết. Mà Thủy Lam không ngờ Tuấn Vũ biết chuyện lại có phản ứng lớn như vậy.

Hai người Thuỷ Lam và Tuấn Vũ cũng đã nửa tháng không gặp mặt, một là bận rộn học hành, hai là cũng không có dịp gì cả. Cuối tuần Tuấn Vũ bận đi học, buổi tối chắc cũng bận hẹn hò các kiểu nên Thuỷ Lam rất yên tâm là không có ai quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của mình. Vì vậy tối thứ bày cậu rất thong thả đem tinh dầu đốt lên xông nhà cửa thơm nức rồi quấn chăn nằm ở ghế sofa xem phim. Ai ngờ phim còn chưa chạy hết intro, cửa đã bị người ta đập rầm rầm.

Thuỷ Lam hết hồn nhảy bật dậy từ ghế, lao ra cửa, ngập ngừng nói với người bên ngoài.

- Ai gọi đấy ạ?

Tiếng đập cửa dừng lại, một giọng nam hơi khàn vội vàng vang lên.

- Mẹ nó tớ đây!

Chết tiệt. Thuỷ Lam vừa mắng vừa mở cửa ra, quát luôn.

- Cậu gấp ra quần hay sao, chìa khoá đâu sao không mở còn đập cái mẹ gì.

- Đi vội quá quên mang.

Tuấn Vũ đáp, huých Thuỷ Lam bịch một cái đẩy cậu dạt sang một bên. Cậu ta đi thẳng qua Thuỷ Lam vào nhà, nặng nhọc quăng người lên ghế. Mấy năm nhìn mặt nhau, Thuỷ Lam chẳng khó để đoán ra Tuấn Vũ đang tức giận. Nếu Tuấn Vũ là một cục bông thì giờ chắc đang đánh lửa tanh tách trên đầu rồi.

Cánh cửa vừa khép vào một cái, không đợi Thuỷ Lam kịp ngồi xuống, Tuấn Vũ đã lại từ sofa đứng dậy, đi đi lại lại. Thuỷ Lam nhìn cái vẻ mặt nửa muốn nói, nửa thôi của Tuấn Vũ, tự giác điểm danh lại những chuyện gần đây có thể làm Tuấn Vũ tức giận mà lại không biết nói thế nào. Lần này hình như không khó đoán lắm, cũng chỉ có chuyện Lâm Nhật mà thôi.

Để mặc cho Tuấn Vũ bận rộn sắp xếp từ ngữ trong đầu, Thuỷ Lam lẳng lặng rót một cốc nước lọc lớn đem tới. Nhiệt độ ngoài trời là mười mấy độ, uống nước này cũng ngang với nước đá. Tuấn Vũ cầm cốc uống một hơi hết nửa rồi đặt xuống bàn, sau đó lại đau khổ nhìn Thuỷ Lam.

- Cậu nghe chuyện Lâm Nhật rồi à? - Thuỷ Lam thở dài. Cậu ta nói không ra thì cậu đành phải bắt đầu trước thôi.

- Ừ, nghe rồi, tớ cũng xác nhận với Việt Long rồi. - Tuấn Vũ hờ hững đáp, cũng chưa tỏ thái độ gay gắt gì.

Dù sao đối với loại chuyện thế này, mấy đứa bọn họ trêu nhau qua lại thì nhiều chứ việc mắt thấy tai nghe cũng rất hiếm khi. Bây giờ một người mà mình quen biết sờ sờ tự nhiên công khai rằng tao là gay đấy, tao đồng tính đấy, tao thích con trai cơ... đối với ai cũng sẽ khó chấp nhận được ngay. Thậm chí có người cả đời cũng không thể dung nạp được chuyện đó vào đầu.

Thuỷ Lam vẫn không nghĩ đến mức độ phức tạp của nó, chỉ đơn giản cho rằng cuộc đời ai người nấy chọn. Cậu cũng không nghĩ chuyện này liên quan gì tới bọn họ để mà phải ầm ĩ lên, vì vậy vẫn dùng giọng nhỏ nhẹ bình thường nói với Tuấn Vũ.

- Nhưng mà thực ra cũng đâu có ảnh hưởng tới cậu, sao cậu lại thành thế này?

Không ngờ Tuấn Vũ lại ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc về phía cậu. Cậu ta dường như không thể tin được, hỏi Thuỷ Lam.

- Mẹ kiếp, cậu vẫn còn định chơi với nó à?

Thuỷ Lam nghe Tuấn Vũ nói vậy thì biết lần này cậu và Tuấn Vũ nhất định sẽ gây một trận lớn rồi.

Bọn họ quả thật cãi nhau một trận.

Tuấn Vũ rất giận, nói rất nhiều, nói chuyện như vậy mà Thuỷ Lam không nói cho cậu ta biết. Nếu không phải cậu ta nghe được tin đồn thì không biết Thuỷ Lam còn muốn giấu đến khi nào. Lại còn chất vấn Thuỷ Lam vì cái gì mà giấu cậu ta?

Thuỷ Lam thì vô phương giải thích, cậu cảm thấy chuyện quá đơn giản lại bị Tuấn Vũ làm quá lên. Thuỷ Lam rõ ràng đâu thể đem loại chuyện riêng tư như vậy đi rêu rao khắp nơi bất kỳ ai cũng nói ra được.

Thế rồi câu chuyện lại trở thành từ bao giờ đối với Thuỷ Lam Tuấn Vũ lại trở thành "bất kỳ ai" rồi.

Ban đầu Thuỷ Lam vẫn bình tĩnh cố gắng phân tích này nọ với Tuấn Vũ, nhưng sau đó cậu cũng bị mất kiểm soát theo. Thuỷ Lam không nhớ là mình đã nói những cái gì, chỉ đến lúc Tuấn Vũ bực bội bỏ đi, sập cửa rầm một cái, Thuỷ Lam mới thấy hỏng bét hết rồi.

Cả người đột nhiên mệt rã rời, Thuỷ Lam cứ thế không còn điểm tựa, ngã vật xuống sàn.

Cũng may bên dưới bàn trà có trải thảm nỉ dày, Thuỷ Lam không đến mức bị đập xuống nền gạch hoa. Nhưng cú ngã cũng đủ khiến cậu xây xẩm.

Cậu vốn không phải người thích tranh luận với người khác, nhưng có lẽ cảm giác bất lực và tủi thân khi không nhìn được sự ủng hộ nào từ người mà cậu kỳ vọng nhất đã khiến Thuỷ Lam đột nhiên muốn phát điên lên.

Thuỷ Lam nằm thẳng cẳng trên đất, nhìn chòng chọc trần nhà, đầu ngón tay cũng không muốn động đậy.

Mới là chuyện của người khác mà đã thế này rồi, nếu cậu ấy biết mày cũng như vậy, không biết cậu ấy còn phản ứng thành thế nào nữa.

Ban nãy vì giận quá không kịp suy nghĩ, bây giờ nhớ lại mấy lời mà Tuấn Vũ đã nói ban nãy, Thuỷ Lam cảm thấy sự tuyệt vọng dường như đang kéo cậu xuống. Cả người nặng như chì, cậu có cảm giác cậu nằm thế này, một lát nữa sẽ bị đám đen ngòm ấy kéo chìm sâu xuống lòng đất.

Cả đêm Thuỷ Lam cứ nằm như vậy, nhiều lúc mệt quá ngủ thiếp đi, ngủ được một lúc lại đột nhiên tỉnh lại, tỉnh rồi lại không sao ngủ được nữa, nằm nhìn trần nhà. Lặp đi lặp lại như vậy vài lần thì trời sáng.

Có lẽ vì nằm lạnh một đêm, cổ họng khô khốc đau rát cả. Thuỷ Lam uể oải nhìn đồng hồ, lấy điện thoại nhắn cho Tùng Sơn một tin, báo nghỉ rồi lọ mọ bò lên giường trùn chăn, nhắm mắt lại muốn ngủ.

Lần này chắc vì quá mệt, giấc ngủ kéo tới rất nhanh. Thuỷ Lam nằm li bì suốt cả ngày, vừa ngủ vừa mơ lung tung cả.

Hơn hai giờ chiều Thuỷ Lam bừng tỉnh dậy. Bị giấc mơ cuối cùng làm cho hoảng hốt mà tỉnh lại. Cậu mơ thấy mình đứng giữa kia túc xá của Lâm Nhật, toàn thân không mặc đồ, bị xung quanh chỉ trỏ. Thuỷ Lam cũng không lý giải nổi tại sao mình lại trong tình trạng không mảnh vải che thân mà đứng đó, nhưng cậu nhớ rõ Tuấn Vũ trong giấc mơ đã nói gì.

Chỉ một lời trong số đó thôi đã đủ khiến Thuỷ Lam tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro