Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"31. Sinh nhật thì phải mở tiệc chứ"


Tháng Chín mơ màng đến cùng với những cơn mưa rầm rì không dứt. Thời tiết cũng chuyển dần từ oi bức sang mát mẻ hơn. Gió thu cào lên những tán lá già xơ xác, đem chúng ném xuống nền sân bê tông loang lổ.

Càng gần đến sinh nhật mình, Thuỷ Lam càng cảm thấy áp lực. Hai năm rồi Thuỷ Lam đều trốn không tổ chức. Năm thứ nhất mới nhập học, ai cũng không rảnh để mà bận tâm đến, chỉ có người nhà gọi điện nói chuyện chúc mừng này nọ, gửi một ít tiền, cũng tạm ổn. Đến năm thứ hai, bạn bè Thuỷ Lam chẳng có bao nhiêu, cậu cũng không cố tình nhắc vì vậy đến lúc Tuấn Vũ nhớ ra thì ngày cũng đã qua rồi, coi như xong. Đến năm nay, không hiểu thông tin bị lộ ra từ khâu nào mà đến cả Lâm Nhật cũng biết sắp tới sinh nhật cậu. Cả một đám con trai chỉ muốn kiếm một lý do để quậy một trận, tối ngày rên rỉ đòi Thuỷ Lam phải bày tiệc nhậu.

Bị bọn nó nói nhiều đến nổ đầu, Thuỷ Lam hết cách đành tổ chức một buổi tụ tập nho nhỏ ở nhà. Bạn bè của Thuỷ Lam không nhiều lắm, gom lại được hơn chục đứa thân thiết, chỉ toàn lũ con trai, hùng hục ăn thịt, uống rượu. Thậm chí quà mừng mà bọn chúng xách theo cũng rất thống nhất, đều là mấy chai rượu vodka với một bọc đồ ăn vặt. Mạnh Hùng thì chu đáo hơn một chút, mua cho Thuỷ Lam một thẻ nạp điện thoại. Món quà ra dáng nhất chắc là quà của Tuấn Vũ, gói bọc đàng hoàng. Thuỷ Lam vui vẻ xé hộp ngay tại chỗ. Bên trong là áo sơ mi trắng mới tinh, còn thơm phức, cơ bản phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ của Thuỷ Lam. Tuấn Vũ so sánh với đám thô thiển còn lại, cảm thấy chỉ có mình thật là một người bạn tâm huyết đích thực.

Thế nhưng nếu nói về độ phô trương, cậu ta rõ ràng không thể so sánh với Lâm Nhật không biết xấu hổ nào đó. Quà mà Lâm Nhật tặng Thuỷ Lam là một ôm hoa hồng vàng to gấp đôi người Thuỷ Lam. Thuỷ Lam thích đến mức cười ha ha suốt từ lúc Lâm Nhật đi vào, còn đứng ôm hoa chụp hình chung với Lâm Nhật up lên mạng nữa.

- Biết Thuỷ Lam thích thế thì tao cũng mua hoa rồi - Mạnh Hùng ghen tị đứng một bên lầm bầm, rồi lại gào lên với Thuỷ Lam - Sao lần trước tớ bảo tặng hoa cho cậu thì cậu không thèm lấy hả???

Giọng cười êm như gió của Thuỷ Lam khẽ vang lên, Thuỷ Lam đứng bên tủ, đem hoa cất gọn lên trên, híp mắt đáp lại.

- Thôi tớ xin, cậu cứ chăm chỉ phát thẻ điện thoại đi, tớ cũng thích lắm đấy.

Việt Long ở trên ghế im lặng chờ Lâm Nhật với Thuỷ Lam trình diễn màn tặng quà xong lúc này mới gầm gừ lên tiếng.

- Trong bó hoa đấy có nửa tiền của tao đấy. Thằng điên này nhận nhiệm vụ mua quà cho mày, ai mà biết được nó lại ôm cái này về. Lúc đi xe bus người ta cứ nhìn bọn tao.

Toàn bạn bè quen nên tự giác chia nhau dọn dẹp, sắp đồ nhậu xuống mâm. Mạnh Hùng đang bày ly giấy cũng không quên ngó lên hướng về Lâm Nhật tán thưởng.

- Nhưng công nhận, quà của ông đủ sốc. Tôi tưởng thẻ điện thoại của tôi đã là độc nhất vô nhị rồi cơ đấy.

Xôn xao một lúc cuối cùng bữa tiệc cũng bắt đầu. Vì phòng nhỏ bàn ghế không đủ nên Thuỷ Lam đã dẹp hết đồ ở phòng khách, trải hai cái chiếu lớn đủ cho cả bọn ngồi quây quần.

- Công nhận thằng Lam ở sướng thật đấy, tự do. - Tùng Sơn vừa ăn nhồm nhoàm vừa cảm thán. Lần nào nó đến đây cũng chỉ có mỗi một việc yêu thích là vừa ca ngợi vừa phê phán đời sống quá mức tự tại của Thuỷ Lam rất không đủ đồng cảm với đám sinh viên khốn khổ còn lại.

- Tao cũng ở một mình mà phòng trọ bé tí, lại còn không được đưa bạn về tụ tập. - Duy Ngọc góp lời ủng hộ bạn thân của nó.

- Thôi đi tao còn ở với ông bà già đây này, đi đâu cũng phải khai báo.

Nếu nói tới vấn đề tự do, Mạnh Hùng không thể không kêu ca. Nó là thằng duy nhất trong đám là con trai thành phố. Tức là nó từ nhỏ đến lớn vẫn sống ở thành phố này, cùng với hai vị thân sinh. Tuy ăn mặc đều không cần lo lắng nhưng hai thế hệ luôn gặp phải vấn đề mâu thuẫn về thời gian được phép lông bông ngoài đường. Một bên thì cố gắng kéo dài còn một bên thì tìm mọi cách để rút ngắn lại.

Là đối tượng bị ghen tị trong câu chuyện, Thuỷ Lam ngược lại rất dửng dưng. Dù sao cậu cũng không phải loại người thích hợp để sống chung với người khác đâu, vì vậy khó có thể sống trong kí túc hay thuê trọ chung được.

- Thuỷ Lam tớ đến ở với cậu được không?

Vậy đó, dù ở một mình thì phiền phức quả nhiên vẫn có. Giọng Lâm Nhật eo éo vang lên đã mang theo cả mùi rượu rất nồng cách ba bốn người mà Thuỷ Lam cũng cảm thấy được.

- Cậu nằm mơ!

Lần này người đáp lại lời là Tuấn Vũ. Không biết kể từ lúc nào, địch ý của Tuấn Vũ với Lâm Nhật đã hình thành rất rõ nét. Nhất là từ sau lần Thuỷ Lam và Lâm Nhật đi chơi riêng lần trước thì Tuấn Vũ liền thể hiện thái độ đối dịch một cách công khai không thèm khách khí gì nữa. Tuấn Vũ đối với Lâm Nhật vẫn luôn không mấy thân thiện, mà Lâm Nhật lại là cái loại không thèm nể nang ai. Hai người thường thường có mặt chung thì cứ nói hai ba câu sẽ gây nhau một trận.

- Nhà của Thuỷ Lam, Thuỷ Lam đồng ý thì ông cản được chắc. - Quả nhiên Lâm Nhật càng cố tình khiêu khích thêm.

Tuấn Vũ lại không hề nao núng, nhếch miệng cười một cái, nói chắc nịch.

- Thuỷ Lam không đời nào đồng ý.

Ánh mắt bất mãn của Lâm Nhật phóng tới ngay lập tức.

- Thuỷ Lam!!!

Lâm Nhật quay sang Thuỷ Lam hét ầm lên. Thế là mũi nhọn đột nhiên lại chĩa về chỗ cậu. Thuỷ Lam thật muốn đem chậu canh trước mặt dội lên đầu mỗi thằng một bát.

- Không! - Thuỷ Lam trợn mắt trả lời Lâm Nhật, sau đó quay sang Tuấn Vũ lườm vẻ mặt đắc ý của cậu ta một cái, quát.

- Lo uống đi, Việt Long cho mỗi thằng một ly đầy đi.

Tọng cho mỗi thằng liên tiếp ba ly, Thuỷ Lam gần như đem Tuấn Vũ đánh gục luôn tại chỗ. Lâm Nhật thì do ở đẳng cấp khác, mới tính là tráng miệng mà thôi. Thuỷ Lam cũng uống tới cữ rồi, không chơi nữa, lôi Lâm Nhật ra chắn hết phần còn lại để cho một mình Lâm Nhật tiễn nốt những thằng còn tỉnh táo khác.

Đến cuối buổi, phòng khách nhà Thuỷ Lam đã biến thành một bãi bầy hầy, không thằng nào đủ sức mò về nữa. Cũng đã dự tính đầy đủ cho tình huống này, Thuỷ Lam đã trải sẵn chiếu và đệm trong phòng ngủ, tống được một nửa đã bất động vào trong đó. Còn lại mấy thằng chia nhau nằm rải rác ngoài phòng khách.

Lúc Thuỷ Lam cùng Lâm Nhật lôi được Tùng Sơn vứt vào trong xong xuôi đi ra thì thấy Tuấn Vũ đang ngồi trên sô pha ôm Mạnh Hùng, vừa sờ soạng vừa khóc lóc.

- Thủy Lam, Thuỷ Lam của tôi, sao cậu lại đen và béo thế này.

Kẻ bị ôm thì có vẻ rất chán ghét, nhưng có vẻ cũng đã bị rượu quật cho bê bết, đến sức ngồi dậy cũng chẳng nổi. Chịu đựng như vậy thêm chừng hai phút, Thuỷ Lam thấy Mạnh Hùng cáu kỉnh quẹt tay ngang mặt, hẳn là chùi nước bọt bị Tuấn Vũ bắn lên. Sau đó cậu ta dồn sức đạp một cái, đẩy Tuấn Vũ lao ra. Tuấn Vũ lảo đảo lao ra phía trước bị lố đà, đem cả thân hình nặng trịch lao lên người Thủy Lam. Thuỷ Lam không lường được tình huống tới mức ấy, bị bất ngờ xô rầm một cái ngã ngồi ngửa ra sau. Đầu Tuấn Vũ va thẳng vào kính mắt của Thủy Lam. Gọng kính chọc lên mũi Thủy Lam đau điếng.

Lâm Nhật cũng bị bất ngờ sững sờ đứng nhìn hai thằng lăn đùng ra đất, lẩm bẩm.

- Mẹ nó, may không đập đầu.

- Cậu còn nhìn à, lôi nó ra cho tớ. Chết tiệt, sứt mũi mất.

Đạp được Tuấn Vũ ra rồi Thuỷ Lam rón rén lấy ngón tay sờ sờ sống mũi của mình, thấy không chảy máu mới yên tâm. Cậu còn chưa kịp đứng lên thì cả người đã lại bị một cái bóng nặng trịch đè xuống.

- Ôiiii..........

Cái giọng vốn đã trầm của Tuấn Vũ lại còn trộn với hơi men nghe vừa nặng vừa áp lực. Cậu ta kêu một tiếng rất dài, đem hai tay ôm lấy mặt của Thủy Lam, lắc qua lắc lại, phối hợp rên rỉ.

- Thủy Lam của tôi, Thủy Lam của tôi đây rồi. Sao lại xinh đẹp như thế này?

Cái nết say rượu phiền toái này của cậu ta ba năm rồi không hề có chút tiến bộ nào. Thuỷ Lam cảm thấy sau này đừng bao giờ nên rước cục nợ này đi nhậu cùng nữa. Tuấn Vũ nhìn ra Thuỷ Lam rồi thì bám mãi không buông, cứ kéo ra thì cậu ta lại ôm lại, còn lải nhải không dứt.

- Thuỷ Lam của tôi, Thuỷ Lam ơi...

Vừa nói vừa dùng ngón tay kẹp hai bên má Thuỷ Lam bạnh ra.

- Cậu sao lại là con trai? Sao lại xinh đẹp và đáng yêu thế này?

Trong căn phòng vừa bẩn thỉu vừa nồng nặc mùi thức ăn, hai thằng ngồi bệt trên nền nhà nhếch nhác, ôm nhau lắc lư qua lại. Bên cạnh Lâm Nhật đứng chống nạnh nhìn trò vui, còn phát ra một tiếng cười chế nhạo. Ở dưới đệm Mạnh Hùng và Thái Nam nằm vắt vẻo lên nhau, không biết đã ngủ hay chưa. Nhìn Lâm Nhật đang tìm chỗ nằm cạnh hai thằng kia không có ý định giúp đỡ, Thuỷ Lam đành vừa ôm vừa lôi Tuấn Vũ về chỗ sofa, miệng không nhịn được mắng một tiếng.

- Cứt chó nhà cậu.

Tuấn Vũ hừ một tiếng, đem tay từ má vỗ miệng Thuỷ Lam.

- Suốt ngày chửi bậy, phí hoài gương mặt xinh đẹp thế này.

- Mẹ nó, cậu có tin tớ giết người phơi xác không hả?

Thuỷ Lam cuối cùng cũng vứt được Tuấn Vũ lên ghế, thở hổn hển mắng một chặp. Ai ngờ Tuấn Vũ say rượu thì cái miệng mất kiểm soát, càng thêm ngứa đòn. Cậu ta ôm má Thuỷ Lam lắc qua lắc lại, còn làm nũng.

- A...aa...aa... cậu là con gái luôn có phải tốt không? Cậu là con gái đi tớ nhất định sẽ yêu cậu.

Thế rồi Tuấn Vũ kéo mặt Thuỷ Lại lại, chụt một cái hôn lên.

Trong ruột có cảm giác như bị tráng qua một xô cồn, Thủy Lam không biết nên nói gì đành lạnh mặt đem Tuấn Vũ đạp nằm ra một góc cho cậu ta câm miệng luôn đi.

Thủy Lam cũng đã mệt rũ ra, không có sức dọn dẹp nữa, vào phòng ngủ lôi được tấm chăn thừa vứt lên người đám Mạnh Thành bọn họ. Giường ngủ đã bị mấy thằng khác chiếm cả, Thủy Lam ôm chăn của mình ra ngoài, nhìn Tuấn Vũ cuộn tròn ở một góc ghế, cuối cùng không đành lòng đành kéo cậu ta nằm ra.

Tuấn Vũ vẫn còn ngọ nguậy thêm một lúc rồi mới úp sấp trên ghế yên ắng ngủ. Thủy Lam đem chăn bọc kín cho cậu ta rồi kéo tấm thảm khác trải ở bên dưới, chen chúc vào nửa chăn còn lại. Đã quá nửa đêm, cả căn nhà ban nãy còn ầm ĩ như vậy nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe toàn tiếng thở phì phò đều đặn.

Mệt mỏi cả một buổi tối, vì vậy Thuỷ Lam cũng nhanh chóng ngủ mất. Lúc Tuấn Vũ tỉnh giấc đi vệ sinh thì cậu vẫn đang cuộn chăn ngủ ngon lành.

Lần thứ hai Tuấn Vũ tỉnh lại, trời đã hửng sáng. Tuấn Vũ nghiêng người nhìn xuống người nằm bên dưới. Trong lúc ngủ, cánh tay Tuấn Vũ đã rơi xuống đặc ở bên vai Thủy Lam. Thủy Lam nằm nghiêng người, vẫn ngủ rất ngoan. Tuấn Vũ dịch tay một chút, đem mu bàn tay chạm ở gò má hơi lạnh của cậu. Cậu ta nương theo chút ánh sáng hắt vào qua cửa sổ, nhìn đồng hồ treo tường thấy kim chỉ bốn giờ hai mươi lăm phút.

Khẽ lách mình một cái, Tuấn Vũ đã trượt xuống dưới thảm nằm cạnh Thuỷ Lam, đem đầu cậu dưới thảm nhấc lên cánh tay mình. Thuỷ Lam thính ngủ, bị động liền hé mắt ra nhìn luôn. Nhưng thấy người là Tuấn Vũ thì không phản kháng nữa, gác một chân chân lên đùi cậu ta rồi rúc cả người vào ngủ tiếp.

Tuấn Vũ liếc xuống chỉ thấy vầng trán xinh xinh của cậu và cái đầu mũi nho nhỏ lộ ra. Có lẽ bởi vì uống nhiều, đầu óc Tuấn Vũ trống rỗng hết cả. Chỉ là một phản ứng tự nhiên, Tuấn vũ đột nhiên cúi người định hôn lên góc trán mềm mại kia. Cũng may là lần này não bộ còn chưa bị huỷ hẳn, chưa hành động thì đã kịp suy nghĩ lại.

Tuấn Vũ cứng người nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc của Thuỷ Lam, trong lòng chửi bậy một ngàn tiếng.

Thủy Lam, mẹ nó, tại sao cậu lại là con trai.

Mất cả ngày chủ nhật, Thuỷ Lam mới dọn dẹp được hết hiện trường tan tác của ngôi nhà. Chủ yếu do cái bệnh ưa sạch sẽ đáng ghét của cậu, Thuỷ Lam đã phải đem toàn bộ chăn màn giặt giũ lại hết một lần. Hoa hồng vàng của Lâm Nhật được cắm trong bình lớn, đặt ở giữa nhà, thơm ngào ngạt.

Bởi vì chọn ngày cho phù hợp để cả bọn nhậu nhẹt thâu đêm nên mới tổ chức vào tối thứ bảy. Còn thực ra hôm nay mới đúng là sinh nhật cậu. Năm nay ít nhất Tuấn Vũ đã không quên mất. Lẽ ra Tuấn Vũ muốn qua kiếm Thuỷ Lam đi chơi bởi vì không thể để Thuỷ Lam đi qua ngày sinh nhật mình mà cũng chỉ có một mình như những năm trước.

Thậm chí sâu trong lòng Tuấn Vũ, cậu ta còn không muốn Thuỷ Lam sẽ trải qua ngày này với bất kì ai khác.

Thế nhưng sáng nay, Thuỷ Lam đã nhận được tin nhắn của Tuấn Vũ rồi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, và nói rằng mình bận nên không tới được.

Bởi vì bận học, một tuần nay Tuấn Vũ cũng đã không hẹn hò. Ngày thứ bảy thì đã tiệc tùng rồi, vì vậy chủ nhật Ngọc Mai muốn đi xem phim, Tuấn Vũ không có cách nào đành xếp Thuỷ Lam ưu tiên ở sau.

Gần đây cũng quen rồi, Thuỷ Lam không còn trông chờ gì nhiều. Dọn nhà xong, buổi tối một mình cậu đơn giản nấu một bát mì trứng, vừa xem phim vừa lẳng lặng ăn.

Ngày sinh nhật năm nay, Thuỷ Lam đã không còn cố chấp mơ những giấc mơ viển vông cũ kỹ nữa.

Tuổi hai mươi nhàn nhạt trôi qua với sự trưởng thành ngày càng trầm lặng hơn của Thuỷ Lam. Thành phố ban đầu vốn xa lạ này bây giờ đã trở nên quen thuộc với từng người trong bọn họ. Bọn họ dần dần trở thành một phần của cuộc sống ồn ào và sôi động nơi đây, và theo các cách khác nhau, mỗi người cũng dần dần trưởng thành.

Hai mươi tuổi, Thuỷ Lam cảm thấy mình cũng chẳng làm được việc gì lớn lao nhưng rõ ràng cậu không còn là cậu nhóc ngồi buồn phiền cả ngày bởi vì một người bạn không còn nhớ tới cậu nữa. Cậu đã hiểu được rằng cuộc đời này có rất nhiều thứ thậm chí kết thúc ngay cả khi không có bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro