Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"3. Gặp lại thì thế nào"

Trời thu trong veo như một ánh mắt.

Lúc Tuấn Vũ nhìn thấy Thủy Lam thì cậu lại đang ngồi cạnh cửa sổ thả hồn lơ đãng xuyên qua hành lang tầng hai ra bầu trời xanh đầy nắng.

Phần lớn hình ảnh Thủy Lam lưu trong đầu Tuấn Vũ đều tương tự như vậy. Chính là bộ dạng đang ngẩn người. Chẳng biết cậu đang nhìn cái gì cũng chẳng biết là đang nghĩ cái gì.

Cánh tay trắng nhỏ của Thủy Lam chống ở một bên tai, cái đầu nghiêng nghiêng hướng ra bên ngoài. Thủy Lam ngồi nửa ngày cũng chẳng đổi tư thế, nhàm chán ngáp nhẹ một cái, nắng xuyên qua tán lá trượt trên cái mũi nhỏ thẳng tắp, hắt lên mi mắt, lấp lánh.

"Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có tùy tiện trưng cái bản mặt ngu xuẩn đáng yêu đó ra nữa cơ mà." - Tuấn Vũ lẩm bẩm, rất có xúc động muốn đem theo một tấm ga trải giường chạy đến, ụp thẳng lên đầu Thuỷ Lam.

Xa cách bốn tháng trời, đó lại là việc đầu tiên mà cậu ta muốn làm.

Đem Thuỷ Lam gói lại, giấu đi.

Sinh viên năm nhất Cao Mạnh Hùng của lớp Tài chính đang theo chúng bạn bình bịch chạy xuống tầng cho kịp giờ thể chất. Chân đã chuẩn bị bước xuống cầu thang bộ thì chợt nhận ra thằng bạn cùng lớp vừa mới sóng vai cùng mình đã không còn thấy nữa. Cậu ta khó hiểu giật mình lùi hai bước, ngó lại hành lang phía sau nhìn thử. Bạn học của cậu ta, Đặng Tuấn Vũ, người vừa nãy còn mắng cậu ta chạy chậm như rùa giờ đang đứng trân trân như tượng ở giữa hành lang. Mạnh Hùng nhìn đồng hồ một cái, bực bội lùi lại mấy bước huých vai Tuấn Vũ.

- Không đi à, muộn giờ rồi. Mày nhìn cái gì đấy?

Tuấn Vũ không rời tầm nhìn, chỉ chớp chớp mắt hai cái, sau đó nói với Mạnh Hùng.

- Mày đi trước đi, tao có việc gấp, lát tao đuổi theo.

Nói rồi Tuấn Vũ chạy thẳng một mạch về phía trước để lại thằng bạn còn đang ngơ ngác như nai vàng của mình đứng giữa hành lang nắng vàng như mật.

Giảng đường D được xây theo hình chữ L với một dãy phòng vuông góc với phần còn lại. Phòng học của Thuỷ Lam nằm ở dãy vuông góc với hành lang Tuấn Vũ đang đứng. Nhờ vậy mà Tuấn Vũ đi ở phía này mới nhìn thấy cậu ngồi ở cửa sổ. Tuấn Vũ chạy tới gần chỗ Thuỷ Lam thì thả bước chân, chậm rãi đi tới trước mặt cậu. Tuy nét mặt thì bình tĩnh nhưng hơi thở lại lộ rõ gấp gáp. Thuỷ Lam vẫn không để ý tới chung quanh, nhàm chán đánh một cái ngáp nữa rồi đổi tư thế, xem chừng đang rất muốn gục đầu xuống ngủ gật.

- Thuỷ Lam!

Người kia đứng ở trước mặt Thủy Lam gọi tên cậu, bóng cậu ta phủ lên người cậu, che khuất hết ánh sáng. Thế nhưng cho dù không nhìn thấy rõ, Thủy Lam vẫn nhận ra được dáng người và giọng nói vạn lần quen thuộc cậu đã niệm trong đầu không biết bao nhiêu lần.

Thuỷ Lam ngước lên ngây ngốc nhìn Tuấn Vũ đang ở trước mặt mình, một lời cũng không nói ra nổi. Tuấn Vũ khẽ cười tiến lại gần hơn một chút, bàn tay vô thức đưa lên như một thói quen, ngón tay chọc chọc lên trán cậu.

- Cậu thế này nhỡ thằng nào nó lừa thì sao?

Thực sự là cậu ta.

Đầu ngón tay nóng rực đem tới cảm giác tồn tại rất rõ ràng kia.

Kể cả cái kiểu nói năng cợt nhả khiến người ta bực bội mà không cách nào nổi cáu kia nữa.

Thuỷ Lam đưa tay lên xoa xoa vùng trán, cố gắng đem tất cả suy nghĩ đang chạy toán loạn trong đầu bắt về.

- Cậu làm gì ở đây vậy? - Thuỷ Lam nghĩ mãi rồi hỏi một câu như vậy.

Tuấn Vũ nhíu mày lườm một cái dài giọng nói.

- Lạnh nhạt với nhau thật đấy?

Sau đó cậu ta đưa tay chỉ chỉ lên giảng đường ở tầng trên.

- Tớ học ở đây, Khoa Tài chính.

Uhm, Thuỷ Lam đã biết Tuấn Vũ học khoa Tài Chính rồi, là Việt Long lần trước nói cho cậu. Nhưng thế thì thế nào, cậu nên tỏ ra là mình đã biết rồi hay chưa? Những chuyện mà cậu nghe từ người khác cậu có nên hỏi Tuấn Vũ. Gặp nhau ở đây cậu sẽ nói gì với Tuấn Vũ đây? Sẽ hỏi cậu ấy tại sao không đi du học nữa? Hay sẽ hỏi cậu ấy tại sao đi hay không đi cũng không nói với cậu? Hay là hỏi cậu ấy thời gian qua là chuyện gì? Nếu như cậu ấy đáp lại "Tại sao lại phải nói với cậu?" thì Thuỷ Lam sẽ đối diện như thế nào? Như vậy hình như sẽ rất mất mặt.

Mấy ngày qua, hàng trăm suy nghĩ cứ cuồn cuộn trào lên trong đầu Thuỷ Lam mà chính cậu nghĩ thế nào cũng không tìm được đáp án. Lúc này gặp nhau ở đây, tất cả lại ồ ạt ùa về khiến Thuỷ Lam đột nhiên không thích nghi được, chỉ có thể đem vẻ mặt ngơ ngác của mình ra nhìn người kia chòng chọc.

- Cậu... tớ nghe nói cậu đi du học...? – Thủy Lam bối rối nói nhát gừng.

- Ừ... tớ... - Tuấn Vũ ngập ngừng, dường như cũng rất không tự nhiên.

Tiếng chuông reo đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện còn chưa bắt đầu của hai người. Tuấn Vũ vô thức lấy tay sờ đầu Thuỷ Lam, dịu giọng.

- Cậu xem trên mặt cậu viết một đống dấu chấm hỏi kia kìa. Lớp tớ bị đổi lịch nên phải xuống sân thể dục bây giờ, ghi số điện thoại đây, tớ sẽ gọi cho cậu.

Đối phương vội vàng nói như vậy rồi lục lọi ở trong cặp lấy ra một quyển vở.. Bìa vở cũng rất ngay ngắn, ghi tên Trịnh Tuấn Vũ ở bên ngoài. Thủy Lam lật trang cuối cùng, máy móc viết vội số điện thoại nhà mình vào. Tuấn Vũ tóm được là chạy theo lũ bạn xuống tầng, để lại một mình Thuỷ Lam với tâm trạng rối như một mớ bòng bong.

Bọn họ, lại gặp lại rồi.

Thuỷ Lam suốt mấy tháng qua vẫn luôn nhớ lại những chuyện ngốc nghếch vui vẻ bọn họ đã từng làm cùng nhau. Hóa ra suốt ba năm cấp III, cậu đã dành nhiều thời gian cho Tuấn Vũ như thế, trong đầu toàn là ký ức về cậu ta.

Dù không phải là người nhanh nhẹn lắm nhưng ở tuổi này thì cậu cũng biết rõ, một thằng con trai như cậu, suốt ngày nhung nhớ một thằng con trai khác không phải là chuyện gì đáng tự hào cả. Cậu cũng từng tự an ủi bản thân mình rằng từ bây giờ bọn họ không còn gặp nhau nữa rồi dần dần cậu sẽ tự cân bằng lại được. Thế rồi bây giờ cậu ta lại đột ngột xuất hiện, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cuộc sống này của cậu, hình như muốn yên ổn cũng không dễ dàng chút nào.

Buổi chiều thời tiết mát mẻ, có chút âm u, Thủy Lam kết thúc một ngày làm sinh viên buồn chán của mình, vừa uể oải về đến nhà thì thấy điện thoại reo, là của mẹ cậu gọi tới. Lúc cậu thi đỗ đại học, bố mẹ cậu đã sắp xếp cho cậu một căn hộ tập thể nhỏ, chỉ có một phòng ngủ nhưng khá đầy đủ tiện nghi, là mua lại của một nhà người quen. Dù gì cậu cũng là cậu con út đáng yêu được cưng chiều của nhà họ Trần, không ai nỡ để Thuỷ Lam phải chen chúc trong ký túc xá chật chội hay ở thuê trong một phòng trọ bé tí xíu.

Mẹ cậu thậm chí còn xém chút nữa định theo xuống Hà Nội ở để chăm sóc cậu con trai cưng. Nhưng may cho Thủy Lam, ông anh cả gần ba mươi lăm tuổi của cậu cuối cùng cũng đã được một cô nàng úp sọt. Thế nên mama phu nhân nhà cậu hiện giờ đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, sắp tới còn phải đón cháu nội ra đời, hoan hỉ lắm. Vậy là cậu được tự do.

Thủy Lam tất nhiên là thích thế hơn, một thằng con trai dù tám tuổi hay mười tám tuổi thì đều không thích bị mẹ suốt ngày kè kè đi theo.

Cậu vừa gác điện thoại thì lại có tiếng chuông. Điện thoại bàn này cũng chỉ có nhà cậu gọi tới, nghĩ là mẹ lại quên nói điều gì, Thủy Lam nhấc máy lên, quen miệng "Dạ!" một tiếng.

- Cậu ngoan thật đấy! – Giọng nam khàn khàn vang lên phía đầu bên kia.

Là Tuấn Vũ.

- Là cậu à? - Thuỷ Lam không biết nói gì, hỏi lại một câu thay cho chào hỏi.

Trong hai người, có lẽ chỉ có Thuỷ Lam là rối rắm mà thôi. Bởi vì Tuấn Vũ không có vẻ gì là gượng gạo, dường như giữa bọn họ bốn tháng không liên lạc không giải thích kia đối với Tuấn Vũ cũng chỉ là chuyện bình thường không đáng để tâm.

- Lớp cậu tan sớm thế, học xong tớ lên tìm thì không thấy cậu nữa

Qua điện thoại, Thuỷ Lam cảm thấy như bọn họ cách xa cả một vùng trời. Không muốn lộ ra chút cảm giác gì kỳ lạ trước Tuấn Vũ, cậu cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, dùng trạng thái bình thường nhất để đối diện.

- Lâu không nghe giọng cậu nhỉ? – Giọng Thủy Lam bình đạm nói vào trong điện thoại

Tuấn Vũ rất tự nhiên đáp lời.

- Ừ, tối cậu ăn gì đấy?

- Cơm bụi. – Thuỷ Lam đáp ngắn gọn.

Bình thường Thuỷ Lam không thích nấu ăn lắm, lại chỉ có một mình, cậu thường chọn ra ngoài ăn cho nhanh. Nghe được đáp án này Tuấn Vũ cũng không lấy gì làm lạ, cậu ta trả lời ngay tức khắc.

- Chờ tớ qua đi ăn với!

- Ừ. - Thuỷ Lam khe khẽ trả lời.

Cậu chậm rãi đặt điện thoại xuống, rồi nhìn chòng chọc vào ống nghe nhàn nhạt thở dài. Tuấn Vũ trở về rồi. Cậu ấy rõ ràng vẫn là cậu ấy như ngày trước. Thế nhưng hình như trái tim của Thuỷ Lam lại đã thay đổi rồi.

Bên ngoài cửa sổ gió thổi lay những hàng lá, len qua khe cửa khép hờ lùa vào phòng mang theo một mùi hương hoa man mát nhè nhẹ. Ở đầu dây bên kia điện thoại di động cũng vừa mới tắt đi, còn chưa kịp cất. Tên của Thuỷ Lam nhấp nháy chạy qua chạy lại trên màn hình. Chủ nhân của điện thoại tâm trạng dường như rất tốt, từ trên giường nhảy xuống lục tủ, lựa một bộ đồ vừa mắt mặc vào, khoé miệng vẫn còn treo lơ lửng một nụ cười.

Cậu ta cuối cùng tìm thấy Thuỷ Lam rồi.

Nhập học hơn một tháng, Tuấn Vũ vẫn luôn để ý tìm kiếm hình bóng của Thuỷ Lam ở trong trường. Sở dĩ chỉ cần gọi điện về nhà một cuộc để hỏi số điện thoại hay địa chỉ của Thuỷ Lam như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Tuấn Vũ cố tình lại không làm thế mà lựa chọn cách thức vừa ấu trĩ vừa ngu xuẩn và tỉ lệ thành công thấp này.

Bởi vì Tuấn Vũ ngượng ngùng.

Cậu ta không biết dùng cách nào để giải thích với những người khác tại sao mình lại cần hỏi tin tức của Thuỷ Lam. Trong mắt tất cả mọi người quen của bọn họ, hai người hình như không thể xa cách nhau nổi một ngày. Nếu nói Tuấn Vũ không biết số điện thoại của công ty nhà cậu ta có lẽ còn dễ tin hơn chuyện Tuấn Vũ và Thuỷ Lam mấy tháng liền không hề liên lạc. Hơn nữa, nếu chuyện này bị đám trong lớp nghe được, hẳn là tụi nó sẽ lại đem ra bàn tán. Nếu Thuỷ Lam hỏi đến, Tuấn Vũ càng không biết giải thích chuyện mấy tháng qua với Thuỷ Lam như thế nào.

Tuấn Vũ không thể chính miệng nói rằng mình quả thật đã cố tình tránh mặt cậu.

Ba năm trước, vừa học hết lớp chín, Tuấn Vũ đã xuất sắc thi đỗ vào trường chuyên duy nhất của tỉnh. Vì để tạo điều kiện cho con trai học tập thành danh, ba mẹ cậu ta đem toàn bộ nhà cửa, gia sản từ huyện chuyển về thị xã trung tâm. Cả gia đình bọn họ cũng bắt đầu sinh sống phát triển kinh tế ở đây. Trong trí nhớ của Tuấn Vũ, ở cái tỉnh miền núi năm ấy nắng dường như vàng hơn và trời dường như cũng xanh hơn. Mùa thu làm cho không khí trở nên tươi mát dễ chịu.

Thị xã trung tâm rộng lớn và xây dựng đẹp đẽ hơn huyện cũ cậu ta sống rất nhiều. Đường phố rải nhựa êm ru, thênh thang với bồn hoa nhỏ trồng dọc hai bên đường. Những dãy nhà tầng xây san sát, cửa hiệu treo đèn lấp lánh đủ để hấp dẫn ánh nhìn của thiếu niên ở huyện về. Tuấn Vũ háo hức đến mức trường học cũng trở nên thân thiện hơn trong mắt cậu ta. Những dãy nhà mới xây khang trang, tường thơm mùi vôi mới quét, còn trồng mấy hàng cây xanh mát cả mắt. Vì vậy Tuấn Vũ đem tâm trạng hồ hởi đầy năng lượng của cậu thiếu niên tới trường mới báo danh.

Rồi Tuấn Vũ gặp Thuỷ Lam.

Ngay lúc đó, Tuấn Vũ đã nghĩ rằng nơi này đến con người sao cũng xinh đẹp như vậy?

Xinh đẹp vốn không phải một từ dành cho con trai, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Thuỷ Lam, Tuấn Vũ đã ngay lập tức dùng hai chữ đó gắn lên người cậu.

Cậu bạn học ngồi cùng bàn của Tuấn Vũ trông không hề giống với đám con trai thô kệch bọn họ chút nào. Thuỷ Lam ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng tinh không hề dính một chút bụi nào, trên mặt đeo một cặp kính cận, tò mò nhìn Tuấn Vũ. Đôi mắt nâu tròn tròn, lúc nhìn chăm chú trông hơi ngốc nghếch. Mái tóc của Thuỷ Lam không phải màu đen tuyền mà là màu hạt dẻ, cũng không phải kiểu đầu chôm chôm cắt ba phân ngắn tũn như cậu ta mà nhìn qua thì rất mềm, còn hơi dài, lòa xòa xuống cả mặt. Bên dưới là làn da cực kỳ trắng, so sánh với chính mình Tuấn Vũ cảm thấy giống như hai thỏi sô cô la đen trắng đặt cạnh nhau vậy. Gương mặt nhỏ nhắn của Thuỷ Lam là một gương mặt với những đường nét rất mềm mại. Từ đuôi mắt hơi rủ xuống, sống mũi nhỏ thẳng tắp, tới khuôn miệng mỏng hồng hồng đặt cùng với nhau cực kỳ hài hoà.

Lúc đó Thuỷ Lam còn chưa lớn hết, cũng không cao như bây giờ, dáng người cậu mảnh khảnh lắm, cơ bắp hầu như không có, cảm giác như Tuấn Vũ chỉ cần một tay là ôm lên được. Bộ dạng Thuỷ Lam chỉ nhìn qua thôi là Tuấn Vũ biết cậu ở nhà rất được cưng chiều. Tuấn Vũ nghĩ nếu mình có em trai nhỏ nhìn đáng yêu như vậy trong nhà, cậu ta cũng nhất định sẽ chiều nó lên tận trời.

Mà Tuấn Vũ cũng vẫn nhớ Thuỷ Lam ban đầu lãnh đạm, trầm mặc, điềm tĩnh lắm. Thậm chí thi thoảng cậu còn lộ ra một chút rụt rè và lo lắng nữa. Mãi sau này quen thân rồi Tuấn Vũ mới nhận ra, thằng nhóc đó, nhút nhát kiệm lời cái gì, toàn là lừa người cả.

Nghĩ lại lúc ấy mà bật cười, Tuấn Vũ hít sâu một hơi rồi vươn tay bấm chuông cửa nhà Thủy Lam. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro