Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"29. Lúc khác"


"Lúc khác" là một kiểu hồi đáp xã giao rất quen thuộc của Thuỷ Lam. "Lúc khác gặp nhé", "lúc khác tới chơi nhé", "lúc khác liên lạc nhé"... là cách Thuỷ Lam thường dùng để kết thúc nhanh một cuộc nói chuyện. Nghe giọng điệu khi nói thì có vẻ nhiệt tình đấy, nhưng có thể đến số điện thoại của đối phương Thuỷ Lam cũng không lưu lại. "Lúc khác" trong lòng Thuỷ Lam cũng không hề có nghĩa là "không bao giờ". Trong trường hợp này, Thuỷ Lam thậm chí còn chẳng để tâm đến chuyện hẹn gặp đó đã từng tồn tại hay chưa.

Với tư cách là người bạn gần gũi nhất bên cạnh Thuỷ Lam, Tuấn Vũ đã quen với kiểu đáp lấy lệ này đến mức cậu ta chưa bao giờ hy vọng nó lại rơi trên người mình.

Tuy chưa bao giờ cố gắng lý giải lý do, nhưng Tuấn Vũ biết, ngay từ đầu, Thuỷ Lam đã luôn đối xử với cậu ta khác biệt hơn mọi người. Một phần vì tính cách, một phần do hoàn cảnh lớn lên, phần khác có lẽ do ảnh hưởng từ nhiều chuyện vụn vặt xảy ra từ nhỏ đến lớn, con người Thuỷ Lam có một chút xa cách với thế giới còn lại. Đối với những người chung quanh, cậu hơi khó gần, lại nhạt nhẽo, không phải là kiểu khiến cho người ta thích. Chỉ những người nào đủ kiên trì khiến cho cậu mở lòng mình ra mới có thể có được đãi ngộ khác biệt.

Thế nhưng Thuỷ Lam đối với số ít người đó lại cũng đặc biệt cố chấp, nếu cậu đã lựa chọn rồi thì sẽ đem cả bản thân mình không tiếc giao ra.

Những điều này là vào năm kia, trong bữa tiệc cưới, Nhật Hưng, anh cả của Thuỷ Lam vừa cầm rượu vừa lè nhè nói ra câu được câu không với Tuấn Vũ. Lời nói lúc ấy thì lộn xà lộn xộn nhưng tình nghĩa thì rất ngay ngắn rõ ràng. Anh trai khi đó cẩn thận đem cậu em út ít trong nhà mà mình cưng chiều nhất, gửi gắm cho người mà mình cảm thấy tin cậy được.

Bởi vì, ai nhìn vào cũng thấy được, đối với Thuỷ Lam, Tuấn Vũ không giống như bất kì ai khác. Thuỷ Lam tin tưởng cậu ta, nghe lời cậu ta, cũng rất ỉ lại vào cậu ta. Và rõ ràng, Thuỷ Lam phải thích Tuấn Vũ, đủ thích để làm tất cả những điều ấy một cách tự nguyện.

Tuấn Vũ cũng vì thế luôn mặc định đặc ân ở bên cạnh Thuỷ Lam vĩnh viễn là thuộc về mình. Thế nhưng hiện tại, Tuấn Vũ đối với Thuỷ Lam, đang từ "nắm chắc trong tay" lại trở thành trạng thái "không rõ ràng lắm". Việc này khiến Tuấn Vũ không sao chấp nhận cho nổi.

Năm ba khoa Tuấn Vũ học ca sáng mà lớp Thuỷ Lam lại ca chiều, vì vậy đến ngày thứ năm, khi Thuỷ Lam có tiết thể chất buổi sáng thì Tuấn Vũ mới tóm được cậu ở trường.

Trời thu mát mẻ dễ chịu cả người. Hết giờ học, Thuỷ Lam đang đứng nói chuyện phiếm với bọn Tùng Sơn ở sân thể dục thì bị Tuấn Vũ không biết từ chỗ nào nhảy đến, dùng cánh tay cứng như sắt của cậu ta kẹp ngang cổ cậu.

Dạo này không hiểu cậu ta học cái kiểu thị uy sức lực này ở đâu, có lẽ lại do Mạnh Hùng tứ chi thừa thãi kia dạy cho. Thuỷ Lam vừa dùng sức đẩy ra, vừa tự hỏi không biết mình lại chọc nhầm chỗ khó ở nào của Tuấn Vũ. Thông thường, với những hành động kiểu này của người khác, Thuỷ Lam thường rất thuần thục dùng một đòn quật mà cậu đã luyện tập và thực hành rất nhiều lần. Chỉ cần một chiêu duy nhất ăn liền, cậu chưa thất bại bao giờ. Mỗi tội đồ ngu Tuấn Vũ này mãi vẫn không nhớ được, cứ thích nhào đến từ phía sau lưng cậu. May mà Thuỷ Lam nhanh nhẹn nhận ra được cảm giác quen thuộc từ cậu ta mới không đem Tuấn Vũ ném xuống đất.

Trong khi hai người Thuỷ Lam và Tuấn Vũ vẫn đang giằng co chửi bới nhau, Tùng Sơn nhanh nhẹn tranh thủ hất cằm làm cái chào hỏi trước với Tuấn Vũ.

- Ông dạo này sao bỏ bê chúng tôi thế. Tháng rồi không thấy mặt, nghe nói ông bận yêu đương à?

Quen biết hai năm, đám bạn học Thuỷ Lam gần như đã quen mặt với Tuấn Vũ, cũng tương tự như cách đám bạn của Tuấn Vũ nhớ mặt Thuỷ Lam vậy. Tuy nhiên vẫn là ngoại hình có lợi thế, Thuỷ Lam có độ phủ sóng rộng hơn một chút.

- Yêu đương làm gì các ông, tôi còn phải học hành. - Tuấn Vũ nới lỏng tay ra đổi thành ôm vai Thuỷ Lam, trịnh trọng như đang ở giữa đại hội đoàn đáp lời Tùng Sơn.

Cả bọn đồng loạt bày ra vẻ mặt kinh tởm với Tuấn Vũ, có đứa còn làm động tác nôn ói. Thuỷ Lam thì tranh thủ cúi người một cái thoát ra ngoài. Duy Ngọc bĩu môi nói.

- Ông cho thằng Lam thất sủng bấy lâu bọn này còn tưởng hai ông từ mặt nhau rồi cơ. Mẹ, nhớ năm ngoái tuần không bốn thì cũng ba ngày ông đến lớp tôi chầu chực. Năm nay có bạn gái cái mất hút luôn.

Đúng là Tuấn Vũ cũng không để ý thì ra quan hệ giữa hai người họ đã âm thầm từ lúc nào có những thay đổi rõ ràng đến vậy. Quả thật năm nhất, năm hai, Tuấn Vũ hầu như mỗi ngày dù có việc gì hay không cũng muốn chạy tới chỗ Thuỷ Lam. Cậu ta thích ở cùng Thuỷ Lam, có khi mỗi người tự làm việc riêng của mình chẳng nói chuyện với nhau nhưng cứ nhìn thấy Thuỷ Lam là đủ vui rồi.

Hiện tại Tuấn Vũ cảm thấy bản thân mình không thay đổi, vẫn rất thích ở cùng Thuỷ Lam. Nhưng tại sao bọn họ lại ít gặp nhau như vậy thì Tuấn Vũ cũng không rõ nữa. Cho dù chỉ cần mở miệng là có thể kể ra một đống lý do này nọ, nhưng Tuấn Vũ cảm thấy hình như đều chỉ là chống chế mà thôi.

Ngồi tán gẫu thêm nửa tiếng với mấy người kia Tuấn Vũ mới đem được Thuỷ Lam ra khỏi cổng ký túc. Trời man mát tập tành không ra bao nhiêu mồ hôi nhưng Thuỷ Lam nhất định đòi về tắm rửa thay đồ. Tuấn Vũ lẩm bẩm mắng một trận cái thói bảnh choẹ cầu kỳ của cậu nhưng vẫn theo cậu về nhà. Trong lúc Thuỷ Lam tắm táp, Tuấn Vũ đã kịp phóng xe lên phố mua về hai suất bún bò loại đặc biệt full option đầy ắp thịt đem về. Hai thằng nhất trí ăn tối ở nhà tiết kiệm thời gian, đem bún đổ ra bát tô, bê ra phòng khách ngồi bệt trước bàn trà, vừa xem ti vi vừa ăn.

- Cậu hôm nay rảnh thế?

- Cậu dạo này bận cái quái gì vậy?

Hai người gần như cùng hỏi một lúc. Thuỷ Lam sững người lại, sau đó thở dài, cắm mặt vào tô bún vẫn còn đang nóng hổi, xem ra không muốn tìm đáp án nữa. Tuấn Vũ thì bực bội lẩm bẩm chửi một tiếng.

Mẹ kiếp.

Cuối cùng hai người ăn ý im lặng mà gặm chân giò. Gặm một lúc Tuấn Vũ lại hỏi, giọng điệu rõ ràng là hơi gượng gạo lại cố làm ra vẻ tự nhiên.

- Cậu có chuyện gì không?

Thuỷ Lam dừng ăn ngẩng lên nhìn, cũng làm như hoàn toàn bình thường, hỏi lại.

- Chuyện gì?

Người kia nhún vai đáp.

- Không biết, cảm thấy gần đây cậu hơi khác.

Đáp lại Tuấn Vũ là một nụ cười nhăn nhở đầy mỡ.

- Khác thế nào, thấy tớ đẹp trai hơn à?

- Mẹ nhà cậu.

Tuấn Vũ ghét bỏ rút một xấp giấy ăn, một tay giữ cằm Thuỷ Lam, một tay cầm giấy quẹt qua quẹt lại năm bảy lần trên miệng cậu y như cảnh mấy cô mầm non đang bạo hành các cháu vậy. Bún bò vừa cay vừa nóng, lại thêm động tác không mấy nhẹ nhàng của Tuấn Vũ, lau xong môi Thuỷ Lam đã bị vần thành màu đỏ mận. Nhìn gần thế này Tuấn Vũ mới phát hiện Thuỷ Lam lại trắng ra rồi. Mùa hè phơi như con mực khô vậy mà thời tiết dịu đi một chút, mới hai ba tháng mặt mũi đã lại trắng nõn trở lại. Bàn tay nắm cằm Thuỷ Lam bực bội nhéo nhéo mấy cái.

Da Thuỷ Lam mỏng lại mềm, trên đầu ngón tay cứ trơn tuột. Chắc vì bị tác động hơi mạnh, Thuỷ Lam theo phản xạ tự nhiên, lè lưỡi nhỏ ra liếm môi một cái roẹt. Suy nghĩ của Tuấn Vũ bất ngờ thả trôi, thả trôi...

- Nè, cậu đủ ăn không vậy, mua cho cậu cả thịt nướng nữa đó. - Tuấn Vũ giật mình buông tay, chỉ cái gói vẫn bọc trong giấy xi măng trên bàn đánh lạc hướng.

Chết tiệt, ban nãy lại định làm vậy nữa rồi. Gần đây Tuấn Vũ thấy mình rất điên khùng, thường xuyên vô thức xuất hiện cảm giác muốn hôn lên mặt Thuỷ Lam. Tuy khi bọn họ nô nghịch thì ôm ấp gặm cắn nhau rất bình thường, thỉnh thoảng Tuấn Vũ quá khích cũng sẽ hôn má Thuỷ Lam, chủ yếu để chọc cho cậu tức chơi. Nhưng những lần gần đây, có cái gì đó không giống như vậy.

Thuỷ Lam thì không phát hiện ra khác biệt gì, chỉ lườm một cái, gằn giọng.

- Mẹ, bát bún to tổ bố rồi, cậu cho tớ là lợn hay sao?

Tuấn Vũ cười, nhẹ giọng nói.

- Phòng xa thôi, bỏ tủ lạnh tối quay nóng lại mà ăn.

Người kia quả thật đứng dậy, cẩn thận đem bọc thịt nướng bỏ vào tủ lạnh. Bỏ nửa chừng còn rút ra một xiên rồi mới nhét phần còn lại vào. Thuỷ Lam cầm xiên thịt phết tương ớt ra ngồi cạnh Tuấn Vũ, vui vẻ ăn hết.

- Dạo này cậu không ăn uống tử tế à? Gầy rồi. - Tuấn Vũ sờ Thuỷ Lam một vòng nói.

- Không phải, chắc là do ngủ ít. Dạo này nhiều bài. - Thuỷ Lam đáp.

Gần đây tinh thần của Thuỷ Lam không tốt lắm, thường hay thức khuya nên trông mặt mũi có lẽ hốc hác hơn bình thường. Cũng không muốn giải thích nhiều nên đành nói do bài vở. Nhưng Tuấn Vũ quả thật không dễ lừa như vậy, cậu ta thắc mắc ngay.

- Trường mình thì bài vở gì?

Trường bọn họ nổi tiếng với chương trình học chính khoá nhàn hạ, cơ bản không hề có tình trạng bài vở gì mà phải thức đêm liên tục. Thuỷ Lam không muốn kéo dài chủ đề này, liền nói lảng đi.

- Lát chở tớ đến trường nhé, không muốn đi xe.

- Ừ được, chiều về tớ đón.

Tuấn Vũ không nghĩ nhiều đồng ý ngay, không ngờ Thuỷ Lam lại nói.

- Không cần, tối có hẹn đi chơi rồi.

Đây rõ ràng không phải là đáp án mong đợi của Tuấn Vũ. Cậu ta không suy xét tới chuyện phù hợp hay không mà trực tiếp hỏi ngay.

- Đi với ai?

Thuỷ Lam vui vẻ quay ra cười đáp.

- Lâm Nhật, cậu ấy đón. Xe mới ngầu lắm.

Ngô Lê Lâm Nhật, bạn cùng phòng ký túc với Việt Long, kẻ ái mộ công khai của Thuỷ Lam, cũng là cái tên bị Tuấn Vũ ghét nhất mà không cần lý do cụ thể nào. Tuấn Vũ còn nhớ lần trước bọn họ gặp mặt Thuỷ Lam đối với cậu ta vẫn rất lạnh nhạt. Không hiểu từ lúc nào lại thành mối quan hệ hẹn nhau đi chơi riêng như vậy.

Tuấn Vũ túm khuỷu tay Thuỷ Lam, nói không nên lời.

- Cậu sao lại đi cùng cậu ta?...

Cũng không thể ở trước mặt Thuỷ Lam nói xấu người khác, càng không thể nói toẹt ra rằng Tuấn Vũ thấy cậu ta với Thuỷ Lam có ý đồ không trong sáng.

- Cậu ấy thì có vấn đề gì đâu? - Thuỷ Lam đáp lại. - Năm nay cậu bận yêu đương nên toàn mấy cậu bên đấy cưu mang tớ.

Thuỷ Lam nói thêm, không biết chỉ là kể lại vậy thôi hay là cố tình trách móc Tuấn Vũ. Mấy năm nay Việt Long cũng chưa chuyển ra khỏi ký túc xá, Thuỷ Lam cũng ăn vạ bên đó không ít lần, vì vậy đối với bạn cùng phòng của Việt Long càng lúc càng quen. Tuy không thể nói là thân thiết nhưng đã tạo thành loại quan hệ có thể cùng nhau đi ăn đi chơi gì đó. Dù sao với tính cách nhạt nhẽo của Thuỷ Lam cũng không có được bao nhiêu bạn bè.

Những năm nay cùng với sự trưởng thành của Thuỷ Lam, Tuấn Vũ cũng không cố chấp canh giữ cậu giống như hồi còn ở nhà nữa. Thuỷ Lam cũng không còn là thằng nhóc nhìn yếu ớt sắp khóc đến nơi như hồi xưa. Vì vậy đối với việc Thuỷ Lam cởi mở kết bạn, Tuấn Vũ cũng vẫn không ý kiến gì. Nhưng kết bạn là một chuyện, còn cái kiểu bạn cợt cợt nhả nhả Lâm Nhật thì Tuấn Vũ vẫn không sao ưa được. Tuy nghe có chút phi lý, nhưng không hiểu sao Tuấn Vũ cứ có cảm giác những người giống như Lâm Nhật, sẽ đem Thuỷ Lam đi rất xa khỏi cậu ta.

Ăn xong, Thuỷ Lam như thường lệ lục lọi trong tủ đồ của mình, phối một bộ đồ không chê vào đâu được. Tuấn Vũ càu nhàu mãi nhưng cũng vẫn mặt nặng mày nhẹ mà chở cậu đến trường. Buổi chiều Tuấn Vũ còn phải học thêm tiếng Anh, vì vậy không có lý do gì la cà lại nữa đành ngậm ngùi nhìn Thuỷ Lam vui vẻ đi vào trường.

Trong giờ học, Tuấn Vũ vẫn còn nhắn tin cho Thuỷ Lam mấy lần, dặn dò Thuỷ Lam đi chơi phải cẩn thận, đừng có vào mấy chỗ tệ nạn. Tuy Tuấn Vũ không chỉ đích danh Lâm Nhật ra nhưng Thuỷ Lam biết Tuấn Vũ đang ám chỉ cậu ta. Dù sao nhìn Lâm Nhật cũng không có dáng vẻ con ngoan trò giỏi cho lắm. Năm nay cậu ta còn nhuộm cả một đầu vàng như nghệ, trông thật sự phát gớm. Thuỷ Lam chưa bao giờ chấm điểm cao cho thẩm mỹ của Lâm Nhật cả.

Mặc dù Lâm Nhật thường thích đi mấy chỗ không yên tĩnh lắm, nhưng cậu ta không bao giờ ép Thuỷ Lam cả, nếu cậu không thấy thoải mái với chỗ đó cậu ta lập tức đưa cậu về. Thuỷ Lam không biết cái kiểu ga lăng với bạn bè nam giới của cậu ta có phổ biến với nhiều người không nhưng cậu thích cái cách Lâm Nhật tự tin làm chuyện mình thích mà xem thường ánh mắt của thiên hạ.

Nghe có hơi ấu trĩ nhưng Thuỷ Lam nghĩ một ngày nào đó, mình cũng muốn có được phong thái giống như Lâm Nhật vậy.

Cuối buổi học, Thuỷ Lam vừa mới đi ra đã thấy Lâm Nhật đứng đợi ở vườn hoa trước cửa khu giảng đường. Hắn cùng với con xe Piaggio màu vàng nghệ của hắn dường như tương phản với nhau. Lúc nghe Lâm Nhật nói mua xe mới, Thuỷ Lam đã nghĩ cậu ta sẽ lựa một con xe hầm hố tốc độ cao cơ. Không ngờ hôm sau cậu ta lại rước về một cô nàng chân ngắn cổ điển. Mà tên này, hình như có một niềm say mê đặc biệt với màu vàng nghệ. Ngoại trừ cái màu ra, thì con xe của Lâm Nhật đúng đỉnh luôn.

- Cậu có muốn mượn đi mấy hôm không, nhìn mắt cậu sáng như đèn pha rồi đấy. - Lâm Nhật đứng một bên dè bỉu thái độ trầm trồ của Thuỷ Lam.

- Tớ sợ thế thì nhìn tớ lại xuất sắc quá - Thuỷ Lam ngẩng lên cười.

Lâm Nhật đứng ở đằng sau co chân muốn đạp Thuỷ Lam một cái nhưng ngại làm bẩn bộ đồ hoàn hảo của cậu, lại thôi.

- Mẹ nó, cậu cũng biết tận dụng lợi thế nhan sắc quá nhỉ?

Cậu ta lẩm bẩm mắng, rồi dựng xe ngồi lên, ra hiệu cho Thuỷ Lam. Thuỷ Lam nhảy lên phía sau ha ha cười.

- Cậu chẳng phải cũng vì cái nhan sắc này còn gì.

Động tác Lâm Nhật hơi dừng lại, cậu ta quay ngoắt người, có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn này của Thuỷ Lam nhưng cũng không hề chột dạ chút nào, chỉ lườm Thuỷ Lam một cái, sau đó lại lẩm bẩm mắng.

- Sai lầm, đúng là sai lầm, trước đây cứ tưởng cậu ngoan ngoãn dễ bảo.

Đằng sau Thuỷ Lam vẫn đang cười, giòn tan như nắng chiều cuối thu.

- Hôm nay đi đâu đấy? - Cậu hỏi.

Lâm Nhật nhún vai vặn ga phóng đi.

- Không đi đâu cả, lên phố ăn vặt thôi. Dạo này buồn mồm miệng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro