Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"28. Chuyện vụn vặt không vui càng lúc càng nhiều"

- Cậu có thấy bọn Lam Vũ rất kỳ lạ không?

Trong phòng hai đứa con gái đã im ắng từ lâu, chỉ để một ngọn đèn ngủ sáng dìu dịu. Nửa đêm Ngọc Mai nằm bên cạnh Ngọc Thùy, trằn trọc bứt rứt muốn phát điên. Cuối cùng cô nàng nhịn không nổi phải đánh thức Ngọc Thuỳ dậy.

Ngọc Thùy đã ngủ được một giấc từ sớm rồi, nhưng lúc này đang giữa đêm, cô nàng bị đánh thức dậy vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Nghe Ngọc Mai nói, Ngọc Thuỳ không hiểu ý lắm, quay sang mơ màng "hả?" một tiếng.

- Thì là tớ thấy Vũ đối xử với Lam không giống những người khác? - Ngọc Mai có hơi gượng gạo giải thích thêm.

Mất một lúc Ngọc Thuỳ mới nắm bắt được đại ý. Là người ngoài cuộc vốn không nghĩ nhiều, Ngọc Thùy cố mở mắt ra, quạt tay một cái, gạt đi.

- Chắc vì ngày trước cậu không chú ý đến bọn đấy thôi. Thằng Lam nó từ lớp mười đã thân với Vũ rồi, hầu như đi đâu hai thằng đấy cũng dính lấy nhau mà, đến đổi chỗ cũng không chịu.

Tuy đám bạn đều xem đó là bình thường nhưng Ngọc Mai có vẻ vẫn phân vân, ngập ngừng nói.

- Chỉ so lúc Vũ với Thái Nam ở với nhau thôi đã thấy khác rất nhiều rồi. Còn Vũ với Thuỷ Lam, lúc hai người đó đứng cùng nhau cảm giác mình không thể chen vào được ấy.

- Cậu đang ghen đấy à?

Ngọc Thùy đã tỉnh ngủ nhổm dậy lấy ngón tay chọc bên sườn Ngọc Mai một cái hi ha cười. Sau đó lại thấy mặt Ngọc Mai nhũn như cái bánh đa ngâm nước liền thu lại thái độ, nằm lại xuống giường nhẹ giọng nói.

- Chắc vì cậu là bạn gái nên cảm giác cũng nhạy cảm hơn. Chứ tớ thì thấy bình thường mà, hơn nữa tớ hâm mộ bọn nó lắm, tớ mà có một người anh em như thế thì kiếp này sống cũng mãn nguyện rồi.

Nhìn Ngọc Thuỳ khoa trương ôm ngực mơ tưởng, tâm tình Ngọc Mai cũng dịu đi một chút. Cô nàng cũng cố sức an ủi mình rằng hai người kia đều là con trai, cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì được. Nhưng tựu chung, vấn đề vẫn còn đấy thì Ngọc Mai vẫn mắc nghẹn trong ngực, nuốt sao cũng không xuống hết được.

Cùng với cái chân phải băng bó cố định của Tuấn Vũ, chuyến du lịch cũng đã đến ngày cuối cùng. Chặng đường về hầu như đi bằng máy bay, di chuyển cũng không vất vả gì. Chân Tuấn Vũ cũng không bị quá nặng, cà nhắc đi bộ được như thường. Nếu không tính sự cố chuột rút ở ngoài biển kia thì chuyến đi xem như hoàn hảo. Tuấn Vũ thành công đem được Thuỷ Lam an toàn trở về nhà trả cho ba mẹ, vui vẻ cùng cậu tận hưởng nốt những ngày hè được ăn cơm nhà đến phưỡn cả bụng.

Tháng Bảy nóng nhất năm vùn vụt qua đi đem theo những ngày hè nắng gay nắng gắt. Cả tháng hiếm được trận mưa, mặt trời mỗi ngày đều như một lò lửa hoạt động hết công suất, hun mặt đường bê tông thành cái vỉ nướng khổng lồ. Kỳ nghỉ của Thủy Lam năm nay hoá ra rất có tiến bộ, một tuần thì cũng có năm ba ngày ra ngoài. Về cơ bản lịch trình chia thành một ngày theo bọn Việt Long ngủ gật ở hàng game, một ngày thì đến nhà ông bà nội ở vườn cây ngồi ngẩn người, ba ngày còn lại bị Tuấn Vũ xách đi như xách vịt. Cả một tháng liên tục, chỉ cần không bận hẹn hò với Ngọc Mai, Tuấn Vũ đều sẽ mang Thủy Lam chạy rông ở ngoài.

Sau sự cố hết hồn ở bãi biển mấy hôm trước, từ hôm về nhà, sáng nào Thuỷ Lam cũng phải cởi trần theo Tuấn Vũ ngụp lặn ở bể bơi khách sạn nhà cậu ta. Chuyện này khiến Thủy Lam đến khóc cũng không khóc nổi. Tuy kỹ năng tăng lên thì cũng tốt hơn thật, nhưng chung quy lại cậu vẫn chỉ là một con mèo ướt ghét nước. Tuấn Vũ mỗi lần nhìn Thủy Lam mặt như cơm thiu ôm phao bơi nổi trên mặt hồ như mấy chị em thì đều khinh bỉ mà chửi một trận.

Cả nhà Thuỷ Lam thấy cậu con trai út ít bị dắt đi phơi nắng đen thùi lùi thì không hề thương xót lại còn mừng rỡ hô hào phải như vậy mới có sức sống, mới ra dáng thanh niên.

Kỳ nghỉ hè hoạt động hết công suất của Thuỷ Lam chỉ kết thúc khi những cây dâu da xoan hai bên đường đã phủ kín những chùm hoa trắng xoá bé tí ti. Lúc tiễn em trai lên đường trở lại trường đại học, anh cả cậu đã sung sướng thông báo với cả nhà Thuỷ Lam đã cao hơn năm ngoái được thêm một centimet và béo ra hẳn hai ký ba. Cả nhà cậu rất thống nhất tính hết thành tựu này vào công lao của Tuấn Vũ.

Kỳ học đầu của năm học thứ ba bắt đầu vào tháng Tám. Sinh viên Thuỷ Lam đã không còn là cậu nhóc ngáo ngơ lần đầu ra thành phố tự lập nữa. Tùng Sơn lúc trông thấy Thuỷ Lam đã sốc đứng hình mất nửa ngày.

- Có chuyện gì với mày vậy? Mày về nhà đi đốt than đấy à?

Thuỷ Lam nhìn nước da đen nhẻm của mình, đau khổ không nói nên lời. Mỗi lần nghĩ đến là cậu lại muốn đem Tuấn Vũ ra tẩn cho một trận.

Năm nay Thuỷ Lam cũng đã nghỉ công việc bán thời gian phục vụ quán cafe. Đơn giản Thuỷ Lam thấy mình làm cũng đủ rồi, dù sao loại việc này chỉ nên trải nghiệm một chút chứ về cơ bản nó không hỗ trợ nhiều lắm cho sự nghiệp học hành của cậu.

Buổi chiều ở thành phố oi nồng, khí nóng từ những mảng bê tông ngâm nắng cả ngày phả lên hừng hực. Tuấn Vũ học xong lại mò về nhà Thuỷ Lam làm tổ ở đó. Hôm nay không có kế hoạch gì, trời quá nóng, hai người quyết định tự cho mình một ngày không làm gì cả, ngồi lê trên sàn đọc truyện tranh mới mượn về. Thuỷ Lam tiện thể rầu rĩ kể lại chuyện mình tăng cân cho Tuấn Vũ.

Mỗi lần Thuỷ Lam phàn nàn về cân nặng, Tuấn Vũ liền phản ứng ngay. Lời còn chưa dứt khỏi miệng, một bàn móng vuốt đã ngay lập tức mò sang đem người Thuỷ Lam sờ từ trên xuống dưới.

- Không béo đâu, nhưng mềm hơn thật. - Tuấn Vũ vỗ vỗ bụng Thuỷ Lam kết luận.

Nghe lời này quá mức quen thuộc, gương mặt không mấy vui vẻ của Thuỷ Lam lập tức chặn trước mặt Tuấn Vũ. Cậu đen mặt đập cái tay đang gác trên người mình xuống, mắng.

- Đừng ôm nữa, nóng lắm!

Mặc dù đã cuối hạ rồi nhưng thời tiết vẫn còn nóng nực vô cùng. Dạo này Thủy Lam cả ngày đều muốn phát điên lên với Tuấn Vũ, chỉ muốn đem cậu ta ném ra khỏi cửa. Cậu ta không biết vì sao hiện giờ cứ như keo chó, tuy lâu lâu mới đến nhưng lúc hai người ở chung luôn thích dán trên người Thủy Lam, cọ qua cọ lại.

Tuấn Vũ cười hềnh hệch gác đầu lên bụng Thuỷ Lam. Cảm giác mềm mại trên người Thủy Lam rất dễ chịu, còn thơm nữa, Tuấn Vũ đặc biệt thích. Còn Thuỷ Lam thì chỉ nghĩ nếu thời tiết còn không nhanh chóng mát mẻ hơn, cậu sẽ bị Tuấn Vũ ép cho chảy sạch chỗ thịt mỡ vừa tích luỹ được.

Năm nay Tuấn Vũ giống như lên cơn, đòi dọn đến ở với Thuỷ Lam bằng được. Đến bố mẹ cậu ta cũng ngầm đồng ý rồi, Thuỷ Lam cũng hết cách đành đưa cho Tuấn Vũ một cái chìa khoá cửa, để cậu ta tự sinh tự diệt. Cơ bản năm nay hai người đều vào chuyên ngành, cộng với các môn ngoại ngữ, hầu như cũng không ở nhà mấy. Chỉ có buổi tối muộn trở về mới chạm mặt nhau một tí.

Cũng không hẳn là chạm mặt một tí, còn có thể ôm gác tâm sự chút đỉnh trước khi ngủ. Tuấn Vũ cảm thấy người thật việc thật vẫn tốt hơn màn hình chat yahoo lạnh lẽo bao nhiêu, vì vậy mới cứng rắn dọn đến nhà Thuỷ Lam ở cùng.

Giai đoạn sống chung hoà thuận của hai người mới an ổn được hơn một tháng liền phát sinh vấn đề nho nhỏ. Đặng Tuấn Vũ cao một mét tám mươi hai, người to như một con khỉ đột vậy mà bị ốm rồi.

Tháng chín trời chuyển mùa bắt đầu nóng nóng lạnh lạnh, mưa mưa nắng nắng đan xen nhau. Hôm đó hai thằng nửa đêm lọ mọ đi xem phim về gặp mưa lớn. Xe của bọn con trai đương nhiên không mấy khi chuẩn bị áo mưa. Đã gần mười hai giờ, cũng không mua được ở đâu nữa, lại cậy sức mình thanh niên có gì mà sợ, bọn họ liền quyết định đội mưa về nhà.

Sau đó thì rõ ràng Tuấn Vũ bị cảm rồi. Tuấn Vũ sốt liền hai ngày, cổ họng sưng tấy, nước mũi chảy nguyên một xô.

Chuyện ốm đau lặt vặt thực ra cũng không đáng ngại, nhưng vấn đề ở chỗ bạn trai không khỏe, đương nhiên Ngọc Mai phải tới chăm nom. Thế là hoàn cảnh bọn họ bị phân làm hai thái cực. Một bên Tuấn Vũ ở nhà hi hi ha ha sung sướng nằm ở trên giường, hưởng thụ bàn tay dịu dàng cơm bưng nước rót. Một bên Thủy Lam ở ngoài công viên, ngồi ngẩn người nửa giờ, sau đó tìm một tiệm net, tiếp tục ở trong đó ngẩn người.

Nhà Thủy Lam chỉ có một phòng ngủ, lại là nhà của Thủy Lam, vì vậy những lúc Ngọc Mai ở đó, Tuấn Vũ và Ngọc Mai đóng cửa ở trong phòng ngủ cũng không tiện. Mà Tuấn Vũ thì đang ốm, Thủy Lam không muốn cậu ta phải ra phòng khách nằm. Vì vậy Thuỷ Lam đau khổ suy nghĩ nửa ngày, đành nói mình có hẹn ra ngoài chơi, kiếm cớ lánh mặt.

Cuộc sống phiêu bạt của Thuỷ Lam kéo dài liên tiếp mấy ngày quả thật rất hành người. Cậu là bẩm sinh là kiểu thích làm tổ ở trong nhà, muốn ra ngoài quả thực không có nhiều chỗ đi lắm. Cậu có nghĩ cũng không ra được nơi nào, mỗi ngày ngẩn ngơ ở ngoài muốn phát cáu. Mà Tuấn Vũ thì hoàn toàn không biết ý gì cả, được bạn gái chăm đến vui vui vẻ vẻ, hai mắt lấp lánh ánh sáng.

Ngày thứ tư, Thủy Lam ra ngoài nửa chừng thì quay trở lại. Ngày mai có tiết học nên cậu muốn mang theo sách để làm bài tập. Lúc bước vào nhà Thuỷ Lam nghe trong phòng ngủ có tiếng cãi cọ. Thanh âm rất lớn, phòng ngủ lại đóng cửa nên hai người bên trong cũng không phát hiện cậu đã về.

- Tại sao anh lại không về nhà được?

Giọng Ngọc Mai đã có phần gay gắt, Tuấn Vũ thì đang ra sức phân bua.

- Anh về đấy không phải em sẽ không tới được còn gì?

- Nhưng anh đã khỏi ốm rồi, anh cần gì ở lại đây, mình hẹn nhau ở bên ngoài cũng được mà

- Em đừng bắt đầu nữa.

Tuấn Vũ lập tức tỏ thái độ bất đắc dĩ, nhưng có lẽ vì thế Ngọc Mai lại càng bực bội trong lòng. Thủy Lam nghe tiếng cô nàng mắng ra một tràng.

- Anh sao mỗi ngày cứ phải dính vào chỗ này. Đi xem phim cũng thế, nửa đêm hai người còn đưa nhau đi làm gì. Đi câu cũng không bao giờ rủ em đi cùng, lúc nào cũng đi chỉ có hai người.

Tuấn Vũ bất lực nói.

- Em đi cùng làm gì? Em đi cùng thì Thủy Lam thành bóng đèn à?

Ngọc Mai cười một tiếng rất nhẹ, đầy ẩn ý nói.

- Anh sợ cậu ấy thành bóng đèn hay sợ em làm bóng đèn?

- Em nói lung tung cái gì đấy, anh với em còn đang ở nhà cậu ấy đấy.

- Thế mới nói anh dọn khỏi chỗ này đi. - Tiếng nói cứng rắn của Ngọc Mai dội qua cửa phòng bằng gỗ, vỡ ra trước mặt Thủy Lam.

Đứng giữa phòng khách nhà mình mà bước chân của Thuỷ Lam nặng trịch. Cậu không biết mình lại đến mức rơi vào loại hoàn cảnh dở khóc dở cười này.

Nếu công bằng cho bản thân, Thuỷ Lam nghĩ mình cũng nên đi vào trong phòng ngủ, thảo luận với hai người trong đó xem cảnh có nhà mà phải đi lang thang đầu đường xó chợ, hay yêu đơn phương một bạn học đồng giới thẳng hơn ống thép, hay bị bạn gái của bạn học đến đánh ghen, cái nào mới là bi đát hơn cái nào?

Mấy người yêu nhau đó cảm thấy cuộc đời còn chưa đủ mệt mỏi hay sao mà kiếm chuyện suốt vậy.

Thủy Lam bất đắc dĩ đành hạ nhẹ bước chân xuống, xoay gót lặng lẽ đi ra.

Chuyện đã thành ra như vậy, không đợi Tuấn Vũ quyết định, ngày hôm sau Thủy Lam không giải thích đã nhất quyết đem người đã hết ốm gửi trả về địa phương. Cậu lấy cớ là sắp có khách ở quê tới, không cho Tuấn Vũ ở nữa mặc cho cậu ta kì kèo suốt buổi sáng.

Tuấn Vũ và cậu, chắc có lẽ thời gian còn lại không nhiều. Trước đây, Thuỷ Lam cũng từng tin rằng chỉ cần mình thật tâm đối xử tốt với người ta, nhất định cũng sẽ được đối phương yêu quý. Thế nhưng năm đó sau khi nghe An Việt nói những lời kia, Thuỷ Lam mới hiểu được không phải loại tình cảm nào đưa ra người ta cũng muốn nhận, mà còn phải xem người tặng tới là ai. Có khi quá nhiều sự quan tâm với đối phương lại là một áp lực.

Vì lẽ đó, thời gian Tuấn Vũ không liên lạc với Thuỷ Lam sau khi thi đại học xong, Thuỷ Lam cũng không dám chất vấn. Khi đó cậu cũng không chủ động tìm Tuấn Vũ nữa. Trong lòng Thuỷ Lam cũng đã nghĩ đến có thể bản thân cậu đã trở thành gánh nặng mà Tuấn Vũ muốn vứt bỏ.

An Việt như vậy, một ngày Tuấn Vũ cũng sẽ như vậy, sớm hay muộn.

Sau buổi chiều làm kẻ nghe lén bất đắc dĩ đó, Thuỷ Lam mới để ý thấy Ngọc Mai quả thật rất có thành kiến với cậu. Tuy Tuấn Vũ đã dọn về rồi nhưng mấy lần gặp ở trường, Ngọc Mai vẫn không dành cho cậu ánh nhìn thiện cảm hơn được. Đến Tuấn Vũ cũng rất phiền lòng vì dù Ngọc Mai và Thuỷ Lam gặp mặt nhau cũng còn hiếm hoi chứ đừng nói đến có giao lưu gì nhiều, vậy mà mối quan hệ giữa hai người cứ âm thầm tệ đi. Mà biểu hiện rõ nhất của chuyện này là ở phía Ngọc Mai.

Tuấn Vũ thật không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh Ngọc Mai bắt đầu nói mấy câu kiểu "anh chọn em hay chọn ai".

Năm thứ ba đám sinh viên liền tăng tốc với một loạt các môn chuyên ngành, Thuỷ Lam cũng bắt đầu nghiêm túc hơn với sự nghiệp sách vở. Có lẽ bởi hiện tại không có thú vui gì khác nữa. Tuấn Vũ thì nhiệm vụ còn nặng hơn, ngoài việc hoàn thành bài vở ở trường đại học, cậu ta còn phải học ngoại ngữ tăng cường một tuần bốn buổi. Đồng thời dưới sức ép vô hình của bạn gái, Tuấn Vũ đành phải từ bỏ rất nhiều thói quen dính dáng đến Thuỷ Lam.

Thủy Lam thì vẫn giữ loại thái độ không nóng không lạnh rất đáng ghét đó. Tuấn Vũ biết thực ra Thủy Lam không có nhu cầu giành lấy thiện cảm của Ngọc Mai.

Hoặc của bất kỳ ai.

Mấy môn chuyên ngành năm nay môn nào cũng phải làm bài thuyết trình nhóm để lấy điểm thành phần. Mà ở trong nhóm, tác dụng duy nhất của Thuỷ Lam là chỉnh sửa slide. Bọn nó từng cãi nhau một trận muốn giao cho Thuỷ Lam nhiệm vụ thuyết trình vì mấy đứa con gái nói nhìn Thuỷ Lam sáng sủa thế kia dễ lấy cảm tình của cô giáo.

Thế nhưng thuyết trình bài tập cũng không phải là chỉ đứng cho người ta xem, đẹp trai thì cũng tốt nhưng sau khi bọn nó nghe Thuỷ Lam đọc một mạch hết hai mươi trang slide với giọng điệu không nhanh không chậm không lên không xuống thì không đứa nào muốn nhắc lại chuyện để cậu nói lần thứ hai.

Cũng may Thuỷ Lam thẩm mỹ tốt, kỹ năng máy móc cũng tốt, còn biết thiết kế slide rất độc đáo nên mới không bị đuổi khỏi nhóm.

- Đúng là trời không cho ai tất cả. - Tùng Sơn nhìn Thuỷ Lam một cái lắc đầu.

- Điểm thi của nó sao vẫn tốt nhỉ? - Duy Ngọc chống cằm cắn hạt dưa thắc mắc

- Quan trọng phát huy đúng lúc. - Thuỷ Lam tự đắc cười một trận sau đó bị bọn nó đạp cho rơi xuống khỏi ghế.

Buổi tối vừa làm xong mấy bài luyện nghe, Tuấn Vũ ngáp dài lên yahoo nhắn tin cho Thuỷ Lam cho tỉnh ngủ. Tin nhắn cậu ta gửi toàn là than vãn rồi lại than vãn. Thuỷ Lam bận làm bài thuyết trình, không rảnh nhắn lại đành mặc kệ cậu ta.

Đang hùng hục chỉnh sửa phần trình chiếu cho bài thuyết trình về phương án truyền thông dành cho sản phẩm may mặc, điện thoại trên bài chợt rung lên bần bật.

- Cậu sao không online? Giờ này còn không ở nhà, đi đâu vậy? - Giọng Tuấn Vũ oang oang vang lên ở đầu bên kia.

- Đang ở nhà mà - Thuỷ Lam để xa ống nghe ra khỏi tai, trả lời vào trong máy.

Bên kia liền im bặt một lúc, sau đó tiếng Tuấn Vũ lại vang lên, lần này đã trở về vollume bình thường.

- Sao ở nhà mà không online?

- Đang làm bài tập - Thuỷ Lam đáp

Hình như lý do này quá mức chính đáng, chính đáng đến mức Tuấn Vũ không có cách nào bắt bẻ nữa. Trong máy không nghe thấy cậu ta nữa. Thuỷ Lam lại chầm chậm nói.

- Có chuyện gì không? Tớ vẫn đang làm.

Tuấn Vũ ừ ừ à à trong cổ họng, nói khẽ.

- Ờ, vậy làm đi...

- Ừ, lúc khác gọi nhé!

Câu trả lời khiến Tuấn Vũ cảm thấy rất không ổn mà đột nhiên lại nghĩ không ra nó không ổn chỗ nào. Lúc nghe tiếng "tút, tút, tút" vang lên liên hồi, cậu ta mới buột miệng chửi một tiếng.

Thuỷ Lam chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro