"27. Đừng sợ"
Xong đời, đúng là bị giận thật rồi.
Tuấn Vũ đầu óc thô thiển, bình thường không thích nghĩ mấy chuyện phức tạp. Quan điểm của cậu ta là chuyện khó quá thì thôi kệ, không nghĩ nữa. Vì vậy mười vạn câu hỏi vì sao nổ bùm bụp trong đầu ban nãy chớp mắt đã bị cái gạt tay của Thuỷ Lam đánh tan hết. Thay vào đó trong đầu Tuấn Vũ hiện tại chỉ có nghĩ đến một mục đích duy nhất.
Dỗ người trước đã.
Nghĩ là làm, Tuấn Vũ thả cổ tay Thủy Lam ra, trượt xuống bàn tay lạnh lẽo của cậu bọc ở trong hai tay mình, lắc qua lắc lại, rồi kéo tay Thủy Lam gần lại, đem trán cọ lên làm nũng nói.
- Đừng giận mà.
Da gà da vịt thi nhau nổi lên từ tay đến cổ, Thủy Lam mặt đen như đít nồi, dùng tay còn lại không bị nắm, đấm cho Tuấn Vũ một cái.
- Mẹ cậu, tớ là bệnh nhân đó. - Tuấn Vũ bai bải la lên.
Thuỷ Lam giật tay khỏi Tuấn Vũ, giơ tay định đập cái nữa, đột nhiên tầm mắt vô tình lại rơi vào vị trí giữa hai chân vẫn chưa hết phấn chấn của Tuấn Vũ. Cậu tức muốn chết, lấy gối ném cho Tuấn Vũ một phát trúng giữa chỗ đó, quát lại.
- Đem đầu óc và cả người anh em của cậu ngâm nước luôn đi.
- Được được, đừng giận, tớ xong ngay đây.
Người kia rất không biết xấu hổ, vừa nói vừa tung chăn ra, co bên chân bị thương lên, nhảy lò cò vào trong nhà tắm. Từ ngoài phòng Thuỷ Lam quả thật nghe tiếng vòi nước xả rào rào bên trong đó. Chỉ năm phút nhanh gọn, Tuấn Vũ đã vui vẻ hiên ngang đi ra. Thuỷ Lam cũng không cách nào làm mặt lạnh với cậu ta nữa, lườm một cái rồi ôm quần áo đi thẳng vào nhà tắm.
Vật vã suốt nửa ngày hôm nay, Tuấn Vũ cũng cảm thấy không còn sức nữa, hơn nữa Thuỷ Lam ở đây rồi, cậu ta cũng an tâm vì vậy tắt bớt đèn đắp chăn định ngủ trước. Thế nhưng đến lúc Thuỷ Lam thơm tho sạch sẽ đi ra, vẫn thấy Tuấn Vũ đang nằm trên giường mở mắt trừng trừng doạ cậu chết khiếp.
- Sợ hết hồn, sao tắt đèn rồi mà chưa ngủ đi? - Thuỷ Lam dừng bên cạnh giường hỏi.
- Ngủ không được. - Tuấn Vũ đau khổ nói.
Thuỷ Lam không khách khí mắng luôn.
- Chắc bị quá giấc rồi chứ gì? Yêu đương cho lắm rồi nóng người không ngủ được.
Tuấn Vũ ủ rũ, lại thò móng vuốt ra kéo cổ tay Thuỷ Lam, còn sợ cậu chạy mất, chân cũng thò ra ngoắc cả người Thuỷ Lam lại.
- Nằm với tớ. - Giọng Tuấn Vũ chảy nhão ra như một bãi nước mũi.
Người kia đương nhiên không dễ dụ như thế, cậu lườm Tuấn Vũ một cái muốn khét lông mi.
- Mẹ, chân cậu không đau nữa à? Cậu an phận mà ngủ đi không tớ đánh cho què nốt bên kia đấy.
- Cậu đánh nổi tớ chắc.
Tuấn Vũ hề hề cười, vui vẻ thò nốt chân đau ra quàng vào cả người Thuỷ Lam, kéo mạnh tay một cái, lôi cậu ngã sấp xuống giường. Thủy Lam kiêng kị chân Tuấn Vũ, không dám có động tác quá lớn, vì vậy dễ dàng bị kẻ kia chiếm lợi thế, lấy thịt đè cậu bẹp dí ở trên đệm.
- Chết tiệt, cục thịt mỡ nhà cậu, ngạt thở tớ mất. - Thủy Lam bị Tuấn Vũ giữ hai tay khoá ở sau lưng, đè sấp trên đệm. Cậu la cũng không ra hơi, nửa cười nửa khóc, cố sức đẩy Tuấn Vũ đang gặm trên vai mình ra.
Tuấn Vũ nằm sấp trên lưng Thủy Lam, rút kinh nghiệm lần trước cắn Thủy Lam thành sẹo, lần này không dám cắn, đem răng gãi Thủy Lam bị nhột đến kêu không thành tiếng.
- Còn dám bảo tớ béo không?
Bên dưới tiếng Thuỷ Lam bi phẫn vang lên.
- Còn không phải, lần nào cũng dùng trò này đem thịt đè người, cậu thử công bằng đối mặt với tớ xem nào.
Tuấn Vũ xì một tiếng nghĩ, tớ có ngu đâu mà đánh nhau với đai đen nhà cậu. Tiện thể cậu ta còn bắt được sơ hở trong lời nói của Thuỷ Lam. Tuấn Vũ cười tinh quái, quả thật chống đầu gối nhổm dậy, đem Thủy Lam lật lại. Thủy Lam vừa giơ chân muốn đạp cậu ta một cái thì Tuấn Vũ đã làm đúng những gì cậu nói, đem người đè lại lên lần nữa, dùng tư thế mặt đối mặt.
Thủy Lam bị giữ hai tay, chân cũng vô dụng rồi chỉ biết vô lực quay sang một bên hậm hực chửi một tiếng.
- Mẹ nhà cậu.
Tuấn Vũ gục đầu xuống bên còn lại cười khùng khục đến rung cả giường. Cậu ta suốt ngày ăn dầm ở dề ở nhà Thuỷ Lam, ngủ chung với cậu cũng quen chân tay. Vì vậy cậu ta chẳng hề kiêng kị gì, dụi đầu trên vai, trên cổ cậu, cọ cho Thuỷ Lam buồn cười muốn chết. Ở tư thế này, cậu ta nghe được cả tiếng thở hổn hển của Thủy Lam, nghe được mùi thơm ngọc lan dìu dịu dễ chịu vương trên quần áo của cậu. Tuấn Vũ chợt có ý nghĩ cứ nằm như vậy ngủ luôn cũng được. Thế nhưng cậu ta phát hiện mình sai lầm rồi, chính xác bắt đầu từ lúc cậu ta đem Thuỷ Lam lật lại, sau đó lại ngu xuẩn đi chọc cho Thuỷ Lam bị nhột, sai càng thêm sai.
Hai người họ vì chuẩn bị đi ngủ, chỉ mặc có một bộ thun mỏng, không có thằng nào mặc đồ lót bên trong. Tuấn Vũ đang ở tư thế nằm đè lên người Thuỷ Lam mà Thuỷ Lam nằm bên dưới nãy giờ cứ ngọ nguậy, giãy dụa, vặn vẹo không yên.
Hai phút im lặng ngượng ngùng khó tả giữa bọn họ kết thúc bằng âm thanh ngượng ngùng bé như tiếng muỗi kêu của Tuấn Vũ.
- Thủy Lam chết tiệt, cậu cọ tớ lại cứng lên rồi. - Tuấn Vũ ở bên tai Thủy Lam thì thào.
Trong đầu Thuỷ Lam như sét đánh ầm một tiếng, có cảm giác thật sự cần đem não Tuấn Vũ nhúng nước vắt qua một lần. Cậu nghiến răng nghiến lợi mắng lại.
- Còn không phải tại cậu, khi không lật tớ lại làm cái gì?
Tuấn Vũ bị cử động của Thủy Lam làm giật mình, áp sát người lại, giữ chặt hai tay Thủy Lam hơn nữa bối rối quát.
- Cậu nằm im xem nào, cử động bây giờ không được đâu
Thủy Lam cũng gằn giọng quát lại.
- Thế cậu còn không buông ra đi?
Tuấn Vũ đem mặt vùi xuống đệm, lắc lắc.
- Không muốn, tớ xấu hổ.
Thủy Lam bị Tuấn Vũ làm tức chết nhưng cũng không dám động đậy nữa, sợ tình huống càng trở nên tệ hơn. Thuỷ Lam cảm nhận rõ mồn một bên dưới cứng rắn nóng rực kia đang tì lên người cậu. Hai người im lìm nằm như thế chừng năm phút, vốn nghĩ chờ một lát tình trạng này sẽ hết. Không ngờ lúc sau Tuấn Vũ lại thì thào.
- Chết tiệt, có khi tớ điên rồi, tự dưng tớ có ý nghĩ muốn hôn cậu.
Trên đời này, nếu ai có khả năng làm Thuỷ Lam mất kiểm soát nhất thì đó nhất định là Tuấn Vũ. Cậu ta vừa nói xong, Thuỷ Lam cảm thấy như cả người mình sắp cháy ra tro luôn, nếu được, Thuỷ Lam cũng muốn đem cái cục thịt đang đè bên trên mình làm thịt nướng luôn một lượt.
- Mẹ nhà cậu, tớ đếm đến ba cậu mà không ra khỏi người tớ tớ sẽ đem da trên người cậu lột ra đấy. - Thuỷ Lam quát lên.
Tuấn Vũ đem tay bịt mắt Thủy Lam lại, nhẹ giọng dỗ dành.
- Được được, cậu đừng giận.
Bàn tay nóng rực che trên mí mắt khiến Thuỷ Lam chậm một nhịp thở. Mỗi tế bào trên cơ thể cậu lúc này tuyệt đối đều bị làm cho căng thẳng muốn chết. Kẻ não úng nước Tuấn Vũ này thật sự không có năng lực phân định loại thân mật nào nên làm với anh em, loại nào thì không. Mấy loại hành động mất kiểm soát này của cậu ta, đối với kẻ ôm tình cảm đơn phương như Thuỷ Lam khác gì nhát dao đâm vào lồng ngực, xé ruột xé gan.
Thủy Lam ở trong cổ họng lấy toàn lực hét một tiếng.
- Ba!
Lời vừa nói xong, bên trên người đã nhẹ bẫng đi. Tuấn Vũ như cái lò xo bật dậy ngay lập tức, bình bịch nhảy lò cò vào nhà tắm.
Chờ tiếng cửa phòng tắm đóng lại rồi, Thủy Lam mới chầm chậm mở mắt ra. Cậu nhịn không được, thở hắt ra, đem bàn tay đập lên ngực mình bồm bộp. Thứ vốn được bảo vệ bên dưới lồng ngực, không hiểu vì sao lúc này rất đau. Cảm giác như thể mới vừa bị người ta rạch ra vậy. Thuỷ Lam nghĩ bên trong lúc này có lẽ đang chảy máu đầm đìa.
Đối ngược với Thuỷ Lam, Tuấn Vũ trong tình trạng vô lo vô sầu, lần thứ hai trong một buổi tối ở trong nhà tắm xả nước. Lần này tuy có lâu hơn nhưng rốt cuộc lúc cậu ta đi ra vẫn tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì. Bi kịch yêu đơn phương hình như đều là như vậy. Trong đầu một người thì gió rung chớp giật, còn một người thì vẫn trắng như tờ giấy, đến một gợn nhăn cũng chẳng có.
Lúc đi ra, Tuấn Vũ buồn bực phát hiện Thuỷ Lam đã về giường mình nằm rồi. Thuỷ Lam im lìm quay mặt vào góc bên trong, chăn cũng đã quy củ đắp lên, dường như đã ngủ. Tuấn Vũ thở dài, cũng chỉ đành về chỗ của mình, nằm xuống. Trước khi tắt đèn cậu ta còn lưu luyến liếc sang giường bên kia lần nữa, trong lòng vẫn cứ cảm thấy Thuỷ Lam lúc nóng lúc lạnh như vậy khiến người ta không yên lòng.
Hơn hai giờ sáng, Thái Nam không biết mải bay lắc ở xó nào vẫn chưa về mà Tuấn Vũ cũng chưa ngủ được.
Vừa không an lòng, lại không muốn an phận, Tuấn Vũ lại trở dậy, lọc cọc nhảy một chân ra chỗ Thuỷ Lam chui lên giường cậu.
Thuỷ Lam ngu ngốc này quả nhiên vẫn chưa hề ngủ, lúc cậu ta chạm đến thì cơ thể theo bản năng liền rụt vào. Thằng nhóc này, không biết trong đầu lại nghĩ cái gì nữa.
- Cậu giả ngủ cũng giỏi đấy. - Tuấn Vũ lầm bầm mắng nhưng vẫn đắp chăn nằm xuống bên cạnh Thuỷ Lam.
Giường vẫn là giường đơn một mét hai, hai người nằm sát rạt cạnh nhau. Thuỷ Lam không đuổi Tuấn Vũ đi, nhưng cũng không nói chuyện. Tuấn Vũ thở dài lần mò đem tay của Thuỷ Lam kéo lên gác lên bụng mình.
- Đây, muốn ôm thì ôm đi. - Tuấn Vũ nói.
Thủy Lam hơi cứng người lại, giấu mặt ở trong không nói một câu. Thế nhưng cánh tay vẫn chậm chạp xiết lại, cuối cùng dùng lực chặt đến muốn ép khô Tuấn Vũ, giống như đang đem tất cả bức bối ban ngày trút ra.
- Buổi chiều cậu làm tớ sợ. - Thuỷ Lam vùi mặt sau lưng Tuấn Vũ nói.
Tuấn Vũ cảm thấy gánh nặng đè trên đầu cả buổi tối cuối cùng cũng hạ xuống rồi. Cậu ta thậm chí còn chẳng cho bản thân cơ hội suy nghĩ và phán đoán gì, chỉ mãn nguyện mỉm cười, thoải mái lùa tay trong mái tóc mềm mại của Thuỷ Lam, gãi gãi.
- Được rồi, sau này tớ sẽ cẩn thận.
Chợt nghĩ chuyện lúc tối, Tuấn Vũ chọc Thuỷ Lam, tò mò hỏi.
- Này, cậu có liên lạc với An Việt không?
Thủy Lam hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi lại, chỉ uể oải đáp.
- Cậu ấy có yahoo đấy, sao tự nhiên lại nhắc An Việt?
- Ừ, đột nhiên nghĩ đến. Tại sao cậu không liên lạc với cậu ấy, trước đây cũng thường chơi cùng nhau mà? - Tuấn Vũ nói.
Người ở trong lòng im ắng một lúc, sau đó giản lược nói.
- Là do ngày trước tớ rảnh thôi, cậu ấy không muốn thân với tớ đâu.
Dù Thuỷ Lam nói rất bình thường nhưng Tuấn Vũ vẫn cảm thấy dường như nỗi buồn An Việt vẫn quanh quẩn bên người Thuỷ Lam không dứt ra được. Ngày đó, sau khi An Việt đi rồi, Thuỷ Lam càng khép mình hơn, lại càng nhạy cảm hơn. Khi có mặt người khác, trong hai bọn họ người chủ động sẽ luôn là Tuấn Vũ. Thuỷ Lam sẽ rất tránh né, ít khi tự mình làm ra hành động thân mật gì với cậu ta.
Như hôm nay, cho dù trong lòng lo lắng muốn khóc, cho dù thật muốn ôm cậu ta một cái cũng không dám, chỉ biết giả bộ cười nói một cách gượng gạo ngu ngốc.
Tuấn Vũ vẫn nghĩ mãi mà không hiểu được, giữa cậu ta và Thủy Lam, nhất định cũng phải có giới hạn hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro