Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"26. Cả người đều gặp sự cố"


Gió biển dịu dàng như tấm vải lụa xua đi hơi nước trên da tóc. Tuấn Vũ chậm rãi dắt theo Ngọc Mai và Ngọc Thùy đi dọc bờ cát trắng. Hai cô gái vừa đi vừa đuổi theo những con sóng dập dình xô trên cát. Bạn nhỏ Thủy Lam cũng theo sau, vui vẻ nhảy theo những dấu chân mà Tuấn Vũ lưu lại. Tính ra Tuấn Vũ cũng chỉ cao hơn cậu một chút nhưng khôgn hiểu sao sải chân lại chênh nhau nhiều đến vậy, Thủy Lam phải dùng sức một chút mới theo kịp.

Ra đến mép nước, Tuấn Vũ liếc phía sau một cái, chuẩn xác tóm được Thủy Lam đang nhảy nhót như một con sóc phía sau, dùng đầu ngón tay gẩy trán cậu một cái nói.

- Đừng chơi nữa, đi xuống biển xả sạch cát trên tóc đi cẩn thận rơi vào mắt. Tớ cũng đem bọn Ngọc Mai ra bơi một tí.

Thủy Lam cười híp mắt, gật đầu một cái. Lúc Tuấn Vũ xoay đi rồi lại kéo tay cậu ta lại dặn dò.

- Chú ý chân của cậu nhé, đừng bơi xa quá.

Chân Tuấn Vũ mới bị bong gân hai tuần trước, thời gian lành lại chưa lâu mà mấy ngày nay đi bộ cũng khá nhiều làm Thuỷ Lam không yên tâm lại phát bệnh hay lải nhải ra.

Tuấn Vũ rất là khinh bỉ đồ nhát nước kia, gõ gõ trên trán cậu, ý bảo cậu đừng lo.

Bốn người ở dưới nước lội nửa giờ, đến lúc quen với nước rồi, Tuấn Vũ đem bọn Ngọc Mai và Ngọc Thùy đang nổi ở trên phao bơi kéo ra chỗ sâu hơn để cậu ta và Thủy Lam có thể bơi lội được.

Vốn dĩ Thủy Lam không thích bơi lắm nhưng lo lắng Tuấn Vũ nên đành đi theo.

Bốn người ở dưới nước vui vẻ chơi đùa. Kỹ năng bơi lội của Thuỷ Lam rất thường, miễn cưỡng bơi được hai kiểu cơ bản là bơi ếch và bơi sải, nếu không kể kiểu bơi chó lúc nổi lúc chìm mà Thuỷ Lam học lỏm được của anh hai.. Tuấn Vũ thì vì gia đình kinh doanh khách sạn, từ nhỏ đã lăn lộn ở bể bơi, vì vậy ra biển như cá gặp nước. Cậu ta thích nhất trêu ghẹo Thủy Lam bằng cách lặn xuống nước, đem chân cậu kéo qua kéo lại, chọc Thủy Lam đến luống cuống.

Đà Nẵng thời tiết mùa hè nắng mà không quá gay gắt, nước biển sạch sẽ ấm áp dễ chịu. Trời về chiều, người tắm cũng bắt đầu đông hơn.

- Thủy Lam, cậu xem, tớ có làn da rám nắng rồi này. – Tuấn Vũ vừa nói vừa chỉ chỉ vào hai bên cánh tay.

Thủy Lam bật cười trêu chọc lại.

- Ừm, chỗ rám chỗ không.

- Trông nam tính thế còn gì. Ai như cậu lúc nào cũng cứ trắng bóc ra. – Tuấn Vũ trề môi nhéo vai Thủy Lam một cái, kéo cậu lại sát đem hai cánh tay màu sắc khác biệt rõ ràng so sánh với nhau, sau đó lẩm bẩm chửi một tiếng

- Chết tiệt, sao đi mấy ngày cậu không đen đi tí nào vậy

Thủy Lam nháy mắt một cái nói.

- Hâm mộ không?

Nằm trên phao bồng bềnh trôi bên cạnh, Ngọc Thùy gào lên một tiếng oan ức.

- Vì ngày nào cậu ta cũng đem kem chống nắng của tớ ra bôi nhiệt tình đó, sắp hết cả lọ luôn rồi.

Thủy Lam ha ha cười dơ ngón cái với Ngọc Thuỳ.

- Kem tốt thật!

Tuấn Vũ nghe được bất mãn vòng cánh tay qua, đem người Thủy Lam kẹp ở trước ngực, chọc ở hai bên sườn cậu.

- Dám bôi kem chống nắng, Thủy Lam chết tiệt.

Thủy Lam sợ nhột, chịu không được cuống cuồng lách người trách ra nhưng vì đang ở chỗ nước sâu không chạm được đáy, chân vừa đẩy người ra, tay đã lại vội vàng đem cổ Tuấn Vũ ôm lấy.

Tuấn Vũ miệng thì ha ha cười chế nhạo, nhưng tay thì lại nhanh chóng túm lấy tay Thủy Lam treo cậu ở đằng sau lưng, giữ cho cậu nổi lên mặt nước.

Hai người ở dưới nước kẻ kéo người đẩy hết nửa ngày. Chơi một lúc Thủy Lam thấm mệt, lóp ngóp trèo lên phao, lười biếng úp người trên đó, thả mình tự trôi bập bềnh. Ban nãy Thủy Lam biết Tuấn Vũ xuống nước còn lâu mới chịu lên, vì vậy tự lượng sức mình, đem theo phao phụ, buộc theo phao của hai đứa con gái, bây giờ rốt cục phát huy công dụng.

Thời tiết chiều muộn có vẻ lạnh hơn, Thủy Lam nằm trôi một lúc đã cảm thấy nổi da gà mà Tuấn Vũ thì vẫn như con cá vàng, lượn qua lượn lại giữa ba người bọn họ, khoe mẽ không biết chán.

Nằm lềnh bềnh trên mặt nước, Thủy Lam ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao vời vợi, giữa tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió sột soạt, tiếng cười đùa ồn ào của mọi người xung quanh, Thủy Lam vẫn chuẩn xác nghe được âm thanh trầm khàn ấm áp của Tuấn Vũ.

Khi thì trêu đùa cùng Ngọc Mai, khi thì lẩm nhẩm hát một bài hát ngớ ngẩn, khi thì phấn khích kêu la.

Thế rồi Thủy Lam nghe Tuấn Vũ hét một tiếng gọi tên cậu.

Nơi Tuấn Vũ bơi, Thuỷ Lam nhìn thấy rõ dáng vẻ chấp chới cố ngoi đầu lên khỏi mặt nước của cậu ta. Bọt nước xung quanh vì cử động mà bắn lên trắng đến loá mắt. Không chờ đến giây thứ hai, Thủy Lam đã lao xuống nước, bơi về phía Tuấn Vũ bằng tốc độ nhanh nhất của mình.

Tuấn Vũ ở cách cậu một đoạn, lúc cậu tới nơi thì cậu ta đã chới với mất một lúc. Thủy Lam không nghĩ nhiều đem tay quàng qua ngực Tuấn Vũ, lôi lên.

Cũng may Tuấn Vũ vẫn còn tỉnh táo, bám được vào Thuỷ Lam rồi thì bình tĩnh lại ngay. Lúc được Thuỷ Lam kéo lên, cậu ta chỉ bị sặc nước, đang ra sức ho khan.

Người kia khá nặng, Thủy Lam kéo cậu ta lên cao một chút, khá vất vả dùng sức bên dưới để giữ cho hai người nổi lên. Lúc này có một số khách du lịch tắm biển quanh đó cũng đã vây tới giúp, xốc Tuấn Vũ lên phao bơi. Thủy Lam nhờ người kéo hai cô gái bạn cậu vào bờ rồi đem Tuấn Vũ đang thở hổn hển trên phao bơi về.

Lúc lên bờ thì Tuấn Vũ gần như đã ho hết nước trong phổi ra rồi, chỉ có chân thì đang đau đến nhăn nhó. Thuỷ Lam cùng một người tắm biển tốt bụng khác phải xốc hai bên đỡ cậu ta nhảy lò cò lên chỗ nghỉ của bọn họ.

Nói cảm ơn với mấy người đi cùng rồi, Thuỷ Lam mới quay lại chỗ Tuấn Vũ, lạnh mặt nhìn cậu ta. Tuấn Vũ ngồi ở trên chiếc ghế dựa gỗ ban nãy, quấn một đống khăn kín mít quanh người. Nửa giờ sau Thuỷ Lam vẫn không nói gì, ngồi bệt ở bên dưới nền cát, cặm cụi chườm đá và mát xa chân cho Tuấn Vũ. Gương mặt Thuỷ Lam vẫn còn lấm tấm nước và cát, phần giữa hai lông mày cau lại, môi hơi mím, ánh mắt vẫn chuyên chú đặt trên bàn chân của Tuấn Vũ.

Từ đầu đến cuối cậu đều im lặng mà Tuấn Vũ từ lúc được đem lên cũng chỉ ngồi im lặng chuyên tâm nhìn cậu. Tuấn Vũ biết Thuỷ Lam giận rồi, còn là rất giận.

Không khí bao quanh người Thuỷ Lam tạo ra một loại áp lực đáng sợ đến nỗi không ai dám xen vào. Thái Nam và hai đứa con gái bối rối đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi.

Một lúc lâu sau giống như đã nghĩ xong rồi, Thuỷ Lam mới ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Vũ, mệt mỏi hỏi.

- Còn đau không?

Tuấn Vũ khẽ đưa tay lên lau lau cát dính trên mặt Thủy Lam, nói.

- Đỡ nhiều rồi.

Thuỷ Lam khi ấy mới như thả lỏng mình, uể oải nằm vật xuống dưới bãi cát.

Buổi tối hủy bỏ kế hoạch ăn tại bãi biển, Ngọc Mai và Ngọc Thùy hỗ trợ cả bọn thu dọn đồ đạc, trở về khách sạn gọi đồ ăn mang về phòng ăn để Tuấn Vũ có thể nghỉ ngơi sớm.

Có vẻ như tâm tình đã ổn định trở lại, Thuỷ Lam ăn sạch bữa tối xong còn kêu la chưa đủ, kéo Thái Nam và Ngọc Thùy ra ngoài đi mua thêm đồ ăn, ồn ào đến khó hiểu khiến bọn họ khó liên tưởng được cậu bây giờ và cái người lạnh băng đáng sợ ở bãi biển lúc chiều. Ngọc Mai lo lắng cho Tuấn Vũ ở lại trong phòng trò chuyện với cậu ta một lát.

Ngồi ở trên giường với một bên chân bị băng cố định, Tuấn Vũ ngẩn ra nhìn Thủy Lam đi ra ngoài, trong lòng đột nhiên có cảm giác thấp thỏm không yên.

Với tính cách của Thủy Lam, khi giận rồi thằng nhóc đó sẽ không bình thường lại nhanh như thế. Mới hai tuần trước, hôm Tuấn Vũ ngã bong gân, Thủy Lam sang nhà mắng té tát cho hết nửa ngày. Nhưng Thuỷ Lam cũng cực kỳ lo lắng cho Tuấn Vũ. Nửa tháng mùa hè sau đó, mỗi ngày Thủy Lam đều đến, mang theo mấy thứ lá thuốc gì đó lấy từ chỗ ông bà nội, tỉ mẩn chườm chườm đắp đắp cho Tuấn Vũ.

Tuấn Vũ đi lại không tiện, thế nhưng hơn chục ngày nằm nhà chưa ngày nào cảm thấy buồn chán. Thủy Lam bình thường lười biếng như thế, mỗi ngày toàn trốn ở trong nhà, vậy mà khi đó đặc biệt chăm chỉ, vác theo cậu ta, chạy chơi khắp nơi. Hôm nào bận qua nhà ông bà, buổi tối nhất định sẽ chạy qua một tí, nhìn chằm chằm cái chân đau của Tuấn Vũ chọc qua chọc lại thấy không vấn đề gì mới yên tâm.

Lần này, ngoại trừ lúc ở bờ biển có hơi đáng sợ, thì sau đó Thuỷ Lam lại có vẻ như không mấy quan tâm. Lúc đưa Tuấn Vũ về khách sạn đến giờ mọi việc đều do Ngọc Mai lo liệu, Thuỷ Lam thậm chí cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Chỉ là lúc cậu đi ra ngoài, Tuấn Vũ có chút ảo giác bóng lưng của cậu hình như rất quen thuộc.

Giống như năm đó, Thủy Lam ở bữa tiệc chia tay An Việt, ở sau tấm màn, mất mát xoay lưng chạy trốn.

Sau đó Tuấn Vũ đã từng gặp An Việt một lần, là ở trên yahoo chat trò chuyện. Trường đại học An Việt học cũng cách trường bọn họ không xa lắm, hẹn lần nào gặp mặt. An Việt có lẽ nghe qua anh em, biết mấy năm rồi Tuấn Vũ vẫn thân với Thủy Lam, cũng giống như Thái Nam nhịn không được trêu ghẹo Tuấn Vũ mấy câu, còn trách Thủy Lam có mới nới cũ. Tuấn Vũ nói chuyện nửa ngày, nhàm chán hỏi cậu ta chuyển đi rồi có lưu luyến em gái nào không?

An Việt gửi tới một cái icon xấu hổ nói.

"Tiếc mỗi bạn cùng bàn của cậu"

An Việt nói con gái thành phố xinh tươi và đáng yêu hơn nhiều, chỉ có Thủy Lam thì hình như tìm ở đâu cũng không thấy được.

Khi đó Tuấn Vũ đột nhiên có cảm giác muốn đấm cho cậu ta một đấm.

- Anh này, Thuỷ Lam vừa nãy làm sao đấy?

Ngọc Mai lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của Tuấn Vũ. Cô nàng đang ngồi ở ghế, dùng dao nhỏ ra sức cắt đôi mấy quả măng cụt vừa mua. Bàn tay Ngọc Mai hình như không có sức lắm, nghiến răng nghiến lợi mãi mà không được một quả.

- Lúc ở bãi biển cậu ấy làm em sợ không dám nói gì. - Cô nói.

- Không sao đâu, cứ kệ cậu ấy. - Tuấn Vũ hiển nhiên không muốn nói gì về chuyện này với Ngọc Mai, càng không thể nói ra những suy nghĩ vừa mới chạy rần rần trong đầu cậu ta.

Ngọc Mai vẫn đang loay hoay với con dao và quả măng cụt không lớn hơn quả bóng bàn. Tuấn Vũ chịu không nổi phất tay bảo cô nàng đưa cho cậu ta. Cậu ta chậm rãi dùng ngón tay ấn vào giữa núm ở đáy quả, rồi nhẹ nhàng tách đôi lớp vỏ ra rồi đưa cho Ngọc Mai. Ngọc Mai lắc đầu rồi lấy một quả khác thử làm, tiếc là có vẻ việc này cũng vẫn cần sức lực một chút.

- Cách của anh hay thế.

Tiếc là lần này Tuấn Vũ không cảm thấy lời khen này có gì đáng tự hào cho lắm. Cậu ta ngồi chậm rãi tách hết chỗ măng cụt ra cùng ăn với Ngọc Mai, nhàm chán đáp lại câu được câu không trong khi đầu óc thi thoảng lại bị vượt ra ngoài nội dung đối thoại.

Đám Thủy Lam không biết ra ngoài chơi cái gì, Tuấn Vũ và Ngọc Mai ở trong phòng đến tận đêm cũng không thấy ai về, chỉ có Ngọc Thùy nhắn tin cho Ngọc Mai là đã ở phòng ngủ trước. Tuấn Vũ nhìn đồng hồ đã gần tới mốc nửa đêm, không rõ vì cái gì, trong lòng bồn chồn không yên. Cậu ta đương nhiên không thể vì Thuỷ Lam về muộn mà lo lắng được, Thuỷ Lam cũng lớn như vậy, còn ghê gớm như vậy.

Nhưng mà, mẹ kiếp, thằng nhóc đó đi chơi không biết nhìn giờ hay sao? Chân cậu ta còn đang băng bó một cục đây...

Tuấn Vũ đang có cảm giác như mình ăn măng cụt nuốt cả hột vậy, nghẹn tức cả lồng ngực. Hơn mười hai giờ, Ngọc Mai cuối cùng cũng nhớ ra là Tuấn Vũ là bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, lưu luyến đứng dậy về phòng.

Lúc Ngọc Mai mở cửa ra ngoài, phát hiện Thuỷ Lam ngồi ở ghế nghỉ chân ngoài hành lang, cũng không biết là ngồi từ bao giờ. Cậu biết hai người ở trong, vì vậy cũng không gõ cửa, chỉ lặng lẽ ngồi đợi ở bên ngoài. Ngọc Mai hơi ngượng ngùng, cười duyên một cái, đem tóc tai đã bị rối lên vuốt lại, rồi chạy một mạch trở về phòng mình.

Lúc Thủy Lam bước vào, Tuấn Vũ ở trên giường nhìn cậu chăm chú.

- Sao về rồi không vào?

Tuấn Vũ ở trong phòng, ban nãy nghe tiếng Ngọc Mai nói chuyện với Thủy Lam bên ngoài mới biết cậu đợi ở ngoài hành lang, mà theo tính cách của cậu, có lẽ là đợi lâu rồi. Tuấn Vũ xem lại tin nhắn chat của Thái Nam nói hắn đang ở bar gửi cách đây đã hơn hai tiếng, thời gian Thủy Lam đợi cũng sẽ không ít hơn.

Thủy Lam cười hì hì, cợt nhả bảo.

- Sợ làm gián đoạn cậu chứ sao.

Thế nhưng dù cố giả bộ, trên mặt cậu vẫn lộ ra dấu hiệu mệt mỏi. Tuấn Vũ không biết lại vì cái gì buồn bực, đem cái gối ném qua, Thủy Lam cũng chẳng buồn tránh, bị đập bộp một cái giữa người. Cậu uể oải nhặt lên vứt lại trên giường cho Tuấn Vũ, ôm quần áo chui vào phòng tắm.

Giường của Thủy Lam ở ngoài sảnh khách, lúc cậu đi ra phải đi qua giường Tuấn Vũ. Tuấn Vũ chờ ở trên giường, vươn tay đem tay cậu giữ lại, giở chăn ra vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Thủy Lam ngồi xuống bên cạnh, thở dài hỏi.

- Chân còn đau không?

Tuấn Vũ khẽ lắc đầu, dịch người vào bên trong, lẳng lặng nhìn Thủy Lam

- Không đau.

Lúc Tuấn Vũ dịch sang, chăn bị trượt xuống dưới đùi. Thuỷ Lam liếc mắt một cái, đã thấy bạn đồng hành của Tuấn Vũ đang đội đầu hiên ngang đứng lên dưới lớp quần ngủ. Tuấn Vũ cũng nhận ra ánh mắt bất thường của Thuỷ Lam, cúi đầu nhìn xuống một cái sau đó tự bị chính mình làm cho hết hồn.

- À... cái này... ban nãy... - Cậu ta cuống quá kéo chăn lên che lại, ấp úng nói không thành câu.

Aizzzz, hai người yêu đương ở trong phòng riêng với nhau thì cũng không có gì lạ. Bởi vậy Thuỷ Lam mới không dám gõ cửa mà ngồi đợi bên ngoài. Tuấn Vũ kéo tay Thuỷ Lam lắc lắc.

- Đừng giận.

Nói ra rồi Tuấn Vũ mới cảm thấy mình bị hớ. Tại sao Thuỷ Lam lại vì việc này mà giận? Tại sao mình lại biết Thuỷ Lam sẽ giận? Quan trọng là tại sao mình lại sợ Thuỷ Lam giận? Mình chột dạ cái chết tiệt gì? Một đống câu hỏi nhảy tưng tưng trong đầu mà câu nào Tuấn Vũ trả lời không nổi.

Thủy Lam trầm mặc nhìn Tuấn Vũ nắm cổ tay mình, kìm nén một lúc mới đem tay nhẹ nhàng gỡ ra, trên mu bàn tay Tuấn Vũ vỗ vỗ hai cái, dỗ dành.

- Ngủ sớm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro