Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"25. Đẹp trai thì đều được tha thứ hết"


Ngày thứ ba, chưa tới năm giờ sáng Thái Nam đã làm ầm ĩ khua cả bọn thức dậy. Khách sạn nằm trong trung tâm thành phố, đi xe mất mười lăm phút mới tới bờ biển. Trời chỉ vừa sáng, mặt trời vẫn còn là một quầng đỏ ửng, cả bọn hưng phấn xuống xe lao ra, thi nhau hít hà mùi không khí biển. Đến Thủy Lam ham ngủ, lúc trước trên xe còn gật gà muốn chảy cả nước dãi mà hiện tại cũng đang phấn khích không ngừng. Nước xanh ngăn ngắt, cát trắng phau mịn màng trải dài ngút tầm mắt, Thủy Lam như một con sóc nhỏ, vui vẻ nhảy tung tăng.

Cả bọn chơi đến tận lúc nắng lên rồi mà vẫn còn tiếc nuối, cuối cùng liền đổi kế hoạch, quyết định trở về ăn uống và nghỉ ngơi một chút, buổi chiều không đi xem điêu khắc đá nữa mà lại đi tắm biển sau đó buổi tối sẽ ở bờ biển, ăn một bữa tối hoành tráng.

Ba giờ chiều, nắng phủ vàng cả sóng và cát, Tuấn Vũ lon ton chạy đi làm phó nháy chụp ảnh cho hai cô nàng, Thái Nam thì bơi không biết mệt đang ngụp lặn săn bikini ở dưới nước, chỉ còn Thuỷ Lam uể oải nằm ườn trên bờ uống nước dừa.

Sáng nay Thủy Lam đã chơi đủ rồi, cái nắng mùa hè vừa gay gắt vừa chói chang này không phải là điểm gì hấp dẫn với Thủy Lam cho lắm. Cậu không thích lượn lờ ra khỏi bóng râm lúc này để đến tối da lại đỏ ửng rồi bong tróc hết cả ra. Thủy Lam cân nhắc nửa ngày, đem lọ kem chống nắng của Ngọc Thùy bôi trét lên cả người, sau đó không có ý định xuống nước cho đến khi tắt nắng.

Thủy Lam buổi trưa ăn đã no, thỏa mãn nằm một mình quả thật rất tận hưởng ngủ liền một giấc hơn nửa giờ, tỉnh lại vẫn thấy chưa ai trở về lại đóng mắt lại định mơ tiếp giấc mơ ban nãy. Lần này nằm chưa được năm phút thì trong lòng chợt có cảm giác gai gai, Thủy Lam xoay người một cái hé mắt ra thì thấy một bóng người lù lù đứng trước mặt, cái bóng với hình dáng xa lạ rõ ràng không phải của Tuấn Vũ hay bất kì đứa nào trong bọn. Là người khác nhất định sẽ bị người này làm cho hoảng hồn mà giật mình. Thủy Lam cũng không phải không bị dọa, chỉ là từ nhỏ lười biếng đến phản ứng cũng lười vì vậy biểu hiện ra không có gì đặc biệt. Vì ngược sáng nên Thuỷ Lam phải mất một lúc mới nhìn rõ người trước mặt. Hoá ra đó cũng chỉ là một cậu nhóc, có lẽ cũng kém cậu vài tuổi nhưng có vẻ lớn lên rất tốt. Trông cậu ta khá là cao ráo, bảnh bao, gương mặt thanh tú, miệng rộng, khóe miệng cong lên rất cuốn hút. Vừa thấy Thuỷ Lam thức dậy cậu ta lập tức nhoẻn cười.

- Em đi một mình à?

Thủy Lam hơi nhỏm dậy, ngẩng đầu nhìn lại định thần mấy phút xác định rõ ràng cậu ta đang nói với cậu. Cậu nhóc này cũng chỉ độ học cấp III, cậu cười nghĩ bụng trông mình cũng không trẻ con vậy chứ.

- Em là học sinh cấp III phải không? – Thủy Lam không trả lời mà hỏi lại.

- Ừm, vừa tốt nghiệp năm nay. - Thằng nhóc kia đáp lại, bộ dáng thể hiện có hơi ông cụ non một chút.

- Thế phải gọi là anh thì đúng hơn – Thủy Lam chỉnh lại – Anh đi với bạn

Cậu vừa nói vừa tháo kính, hất cằm về phía đống đồ ngổn ngang bên cạnh, lại hỏi.

- Em cần gì à?

Tên nhóc đó lắc đầu, rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện Thủy Lam, trống không đáp lời

- Không, muốn nói chuyện thôi.

Đối phương có vẻ hoàn toàn không có ý định xưng hô đúng vai vế với cậu.

- Nói chuyện thôi à? Học sinh cấp III bọn em cũng thật là bạo dạn đấy. – Thủy Lam rất hứng thú với cách nói chuyện của cậu nhóc này – Nhưng anh tưởng em phải tìm các cô nàng mới đúng chứ?

Thằng nhóc thản nhiên nhìn Thủy Lam một cái, dáng vẻ rất khinh thường cái cách nói chuyện thiển cận của cậu, dùng giọng điệu ta đây nói.

- Tôi không thích con gái.

Thủy Lam hơn nhướn mày một chút, ngạc nhiên nhìn cậu nhóc. Cậu ta có lẽ cảm thấy mình nói chưa đủ dễ hiểu, lại lặp lại một lần nữa.

- Tôi là gay, tôi thích con trai.

Lần đầu tiên Thủy Lam gặp một người thuộc giới tính khác mà lại thản nhiên thừa nhận một cách đơn giản như vậy, còn là kiểu rất "tôi bình thường, còn các người mới có vấn đề"

Cậu không biết sao tâm trạng hưng phấn, nhìn cậu nhóc cười một cái, nụ cười tươi hiếm hoi cực kỳ đẹp của cậu mà bình thường ít khi lộ ra với người khác.

Thủy Lam muốn trêu đùa thằng nhóc, ngả người đem một tay chống nhẹ bên má, nghiêng đầu nháy mắt một cái, lả lơi hỏi.

- Thế em có hứng thú với anh sao?

Cậu nhóc ngây ra, cắn môi gật đầu một cái khẳng định.

Sau đó dường như cân nhắc mất mấy giây lại nói thêm.

- Anh có biết hành động vừa rồi của anh có thể kích động bất cứ thằng đàn ông nào phát điên lên không? Thiếu ý thức.

Thủy Lam ha ha cười.

Thủy Lam hiếm khi bị đàn ông trêu ghẹo mà lại không thấy phản cảm, thoải mái tựa mình trên ghế, gọi nước dừa cho cả hai, quả thật chuẩn bị tâm thế chuyện phiếm với thằng nhóc một lúc giết thời gian.

Hai người quả thật nghiêm túc giao lưu, trước khi ngồi xuống còn bắt tay chào hỏi giới thiệu rất đầy đủ. Thằng nhóc tên là Hà Khanh, mười tám tuổi, vừa kết thúc kỳ thi đại học được mấy ngày đang cùng bạn bè đi du lịch ăn mừng.

- Thế anh thì sao? - Hà Khanh nhìn Thủy Lam hỏi

Thủy Lam bắt đầu cảm thấy mình chậm hiểu, tròn mắt hỏi lại.

- Cái gì sao?

Cậu nhóc nheo nheo mắt con khóe môi lên ghé sang chỗ Thủy Lam đẩy ra một câu hỏi.

- Anh thích nam hay nữ ấy?

Thủy Lam nửa nằm nửa ngồi trên ghế tựa, kê hai tay sau đầu mỉm cười nhìn Hà Khanh đáp

- Anh không thích con gái

Hà Khanh vội vàng nhếch khóe miệng, cao giọng nói

- Biết mà, nhìn anh là đoán ngay...

- Nhưng anh cũng không thích con trai – Thủy Lam nói nốt câu chặn lại suy đoán nửa chừng của cậu nhóc. Hà Khanh trông nửa thất vọng nửa khó hiểu, thắc mắc.

- Thế là sao? Thế anh không thích ai à?

- Có, anh có người anh thích. Ngoài người đó ra anh cũng không thích ai cả. – Thủy Lam hướng ra phía bãi cái xa xa, cũng không rõ là nhìn về một nơi cụ thể nào cả.

Hà Khanh khinh bỉ xì một tiếng.

- Nghe là thấy vô vọng. Từ bây giờ anh có thể bắt đầu cân nhắc đến tôi thử xem.

Thủy Lam lại ha ha cười lần nữa, nhìn thằng nhóc đối diện hỏi.

- Nhưng em không định xưng hô một cách tử tế à?

Hà Khanh hỏi lại.

- Ý anh là gọi anh và xưng là em ấy à?

- Ừ, anh lớn hơn mà. - Thủy Lam gật đầu nhẹ nhàng nhìn cậu ta

Hà Khanh vẫn duy trì bộ dáng ông cụ non rất là nghiêm túc nói.

- Tôi không thích, nếu xưng em tôi cảm thấy mình bị mất thế chủ động.

Thủy Lam chớp mắt mấy lượt, chậm rãi hỏi lại.

- Em muốn làm gì mà cần thế chủ động vậy hả?

- Tán tỉnh – Cậu ta đáp gọn lỏn hai tiếng.

Hai chữ ấy từ miệng một cậu nhóc nói với mình khiến Thuỷ Lam thấy buồn cười, nhưng sợ chạm tự ái của thằng nhóc nên cũng không tỏ thái độ gì, xem như rất trân trọng mức độ nghiêm túc của nó.

Hà Khanh quả thực tính tình có hơi kỳ lạ so với những người Thuỷ Lam từng tiếp xúc. Có lẽ sinh ra ở thành phố và được gia đình giáo dục rất tốt, cậu ta đối với bất kì việc gì mình làm đều rất tự tin. Là sự tự tin xuất phát từ trong cốt cách và từng tế bào chứ không phải là cố gồng mình lên để thể hiện. Điểm này hiếm khi nhìn thấy được ở những đứa trẻ lớn lên ở tỉnh lẻ như Thuỷ Lam.

Mặc dù vậy nhưng dù sao cậu ta vẫn còn là một cậu nhóc, nói chuyện thật là dễ thương muốn chết.

- Anh sau này cũng nên có ý thức bảo vệ bản thân mình chút đi - Hà Khanh trong lúc nói câu này còn đem mắt quét Thủy Lam một lượt từ đầu đến chân, ẩn ý rất rõ ràng, có đần độn đến đâu nữa cũng đoán được.

Thủy Lam cong lên khóe môi, hạ giọng nói với thằng nhóc.

- Em không nghĩ anh cũng có thể điên được sao, mà đến lúc điên thì còn điên hơn những kẻ khác nhiều.

Lúc Hà Khanh rời đi còn rất nghiêm túc để lại cho Thủy Lam số điện thoại của mình. Thủy Lam cũng không hiểu tại sao, có lẽ là vì cảm thấy không nỡ lòng chà đạp lên sự tin tưởng của thiếu niên, thực sự đem số điện thoại lưu vào trong máy.

Tuấn Vũ trở lại vừa lúc nhìn thấy Thủy Lam hướng Hà Khanh vẫy tay tạm biệt. Bộ dáng Hà Khanh rất nổi bật, chỉ nhìn thoáng qua phụ kiện phục trang sử dụng liền biết cậu ta là một thiếu gia chơi bời. Tuấn Vũ có chút lo lắng, xách máy ảnh trong tay lạch bạch chạy lại bên cạnh Thủy Lam ngồi ghế tựa dài mà cậu đang ngồi.

- Thằng nhóc đó là ai thế? Hẹn nhau gọi điện gì thế?

Thủy Lam mặc kệ Tuấn Vũ một mình sốt ruột, cậu chậm rãi ngồi dậy, ôm quả dừa uống mấy miếng, sau đó mới trả lời Tuấn Vũ.

- Lần đầu tớ gặp mà.

Tuấn Vũ tròn mắt nhìn Thủy Lam, thằng nhóc này, lừa cậu ta hay sao? Lần đầu gặp sao đã vẫy tay cười với nhau tha thiết như thế. Cậu cầm điện thoại của Thủy Lam lên, lắc lắc trong tay hướng cậu hỏi.

- Lần đầu gặp mà đã trao đổi số điện thoại à?

Thủy Lam lắc đầu, ngáp một cái đem người dán lên lưng Tuấn Vũ nhàm chán đáp.

- Tớ không cho.

Tuấn Vũ có vẻ nghe được câu trả lời hài lòng nên phía sau bị Thủy Lam dán lên nóng phừng phừng cũng không ghét bỏ nữa, ôm nước dừa uống dở của Thủy Lam mút nốt.

- Thế hai người nói chuyện gì vậy? - Cậu ta hỏi

Thủy Lam bĩu môi một tiếng, làm động tác giả bộ vuốt tóc, cợt nhả đáp lời Tuấn Vũ.

- Khen tớ đẹp trai đó, bo đì ngon đó

Tuấn Vũ nghe xong quả thật cáu kỉnh ra mặt, nghiến răng mắng.

- Tên đó biến thái hay sao!

Thủy Lam tựa ở trên lưng Tuấn Vũ, gật gật đầu thỏ thẻ nói.

- Ừm, còn hỏi tớ thích trai hay gái nữa.

- Rồi... rồi cậu bảo sao?

Thủy Lam ôm bụng Tuấn Vũ, thò đầu lên phía trước đáp.

- Tớ bảo giai gái gì tớ cũng thích hết.

Tuấn Vũ quay người giơ một tay đổi tư thế choàng qua sau, đem đầu Thủy Lam kẹp ở bên nách, tay còn lại khẽ búng lên trán cậu một cái, nói.

- Cậu còn đùa được nữa, đúng là không thể để cậu một mình được. Cậu đừng có chủ quan với mấy đứa trẻ con đấy, bọn nó bây giờ ghê gớm lắm...

Cứ mỗi quãng nghỉ lại búng trán Thủy Lam một cái, nói được nửa chừng đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tuấn Vũ đột nhiên thả Thủy Lam ra quay ngoắt người lại đối diện với cậu.

Thuỷ Lam bây giờ đang mặc mỗi chiếc quần soóc đi biển, ở trên... Thủy Lam chết tiệt... ở trên hoàn toàn không mặc đồ. Thằng nhóc này, dám ăn mặc như thế này ở chốn đông người.

Tuấn Vũ nhìn chằm chằm vào phần thân trên đang ở trần của Thủy Lam

Muốn điên.

- Mặc ngay áo vào cho tớ - Tuấn Vũ gần như rít lên trong cổ họng

Thủy Lam trề môi nói.

- Này này, đi bơi mà mặc áo thì bơi làm sao?

- Không biết nghe lời gì cả!

Tuấn Vũ lẩm bẩm hai tiếng, lôi áo của chính mình trong ba lô ra tròng vào người Thủy Lam sau đó hài lòng nhìn Thủy Lam bơi bơi trong chiếc áo rộng hơn mình hai số. Thủy Lam buồn ngủ lười tranh cãi với Tuấn Vũ, lại ngáp hai cái nằm ườn ra. Tuấn Vũ thì phơi nắng chụp ảnh nửa ngày cũng mệt gần chết, chen tới bên cạnh Thủy Lam nằm xuống. Cái ghế chỉ rộng chừng hơn nửa mét, giữa buổi chiều nóng như lồng hấp, hai thằng chen chúc có hơi chật chội, Thủy Lam cảm giác mình sắp bị chen rớt xuống đất, há miệng la oai oái. Tuấn Vũ vòng tay qua phía sau, đem đầu Thủy Lam gối lên vai cậu ta, sau đó gác lên Thủy Lam, miệng hài lòng nói.

- Không rơi được.

Thủy Lam ở trên ghế rên rỉ nửa ngày.

Sau đó cùng Tuấn Vũ đánh qua đánh lại nửa ngày, đánh đến rớt xuống cát. Lúc bọn Ngọc Mai trở về thì Tuấn Vũ và Thủy Lam đang ngồi giũ cát trong tóc tai quần áo cho nhau.

- Chúng mày xuống biển mà xả đi. - Thái Nam khinh bỉ lấy chân gẩy gẩy về phía hai thằng.

Tuấn Vũ nhìn Thủy Lam bị mình vùi đến khổ sở, tán thành ý kiến của Thái Nam. Cuối ngày tắt nắng, Thủy Lam cũng không phản đối ra ngoài, tiện thể bọn họ đem theo hai cô nàng không biết bơi kia xuống nước chơi một chút.

Thái Nam đã bơi chán, không đi theo nữa, ở trên bờ ăn khô mực coi đống ảnh bikini cậu ta vừa săn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro