"24. Lạc đường"
Bọn họ đi thăm quan phố cổ Hội An vào buổi chiều ngày thứ hai của hành trình. Năm người đi xe bus chạy từ trong thành phố tới Hội An, giá vé xe rất rẻ, lại thuận tiện, mười lăm phút liền có một chuyến xe, cũng không cần chờ đợi gì.
Buổi chiều mùa hè nắng lại không quá gắt, mấy đứa rong ruổi dắt nhau đi qua các điểm thăm quan nổi bật.
Hội An là một khu phố yên bình và xinh đẹp. Cái không khí dịu dàng ở nơi đó khiến người ta có cảm giác bước chân đặt xuống cũng phải nhẹ hơn, tiếng nói cũng nhỏ hơn. Thuỷ Lam vẫn làm công việc yêu thích của mình, là cầm máy ảnh đi bấm khắp nơi.
Nơi này so với thành phố ồn ào thì gì cũng thiếu, nhưng không thiếu nhất là những góc nhỏ đáng yêu. Những căn nhà cổ, những bức tường sơn vàng đặc trưng, những món đồ thủ công đầy màu sắc đang như miêu tả lại thế giới, thậm chí những xe bán hàng rong ở đây nhìn cũng lãng mạn như một bức tranh.
- Bọn mình chụp hình đi.
Tuấn Vũ đang đọc tờ thuyết mình trên một di tích thì Thuỷ Lam chạy lại kéo cánh tay cậu. Thuỷ Lam nhìn Tuấn Vũ, cố gắng nặn ra một nụ cười che giấu bối rối trong mắt. Ngoài trừ lần chia tay cuối cấp đến giờ, tuy bọn họ đi cùng nhau rất nhiều, cũng có ảnh chụp tập thể, nhưng lại chưa có bức hình nào chụp riêng cùng nhau. Thuỷ Lam lúc đề nghị cũng thấy hơi ngượng, lấy hết can đảm mới ra nói với Tuấn Vũ.
Mấy tháng không gặp Tuấn Vũ đã khiến cho Thuỷ Lam càng muốn lưu lại những khoảnh khắc chung của bọn họ. Nhưng cơ hội chụp chung của hai người không có nhiều. Ở trong máy ảnh, phần lớn là hình Thuỷ Lam lén chụp riêng Tuấn Vũ mà thôi. Hai người trước nay vẫn luôn ở tình trạng một người có lòng, còn một người thì vô tâm.
Tuấn Vũ thì dĩ nhiên không nghĩ nhiều như thế, nghe Thuỷ Lam gọi thì cũng không phản đối, vui vẻ ôm vai cậu đồng ý. Bọn họ cũng không chọn cảnh, chỉ đơn giản đứng ở ngay trước cửa ngôi nhà cổ mà Tuấn Vũ đang đứng. Thái Nam lấy máy ảnh từ chỗ Thuỷ Lam, bấm cho họ liên tiếp mấy kiểu.
Chụp xong rồi, Tuấn Vũ nghĩ gì đó liền kéo Thuỷ Lam lại, rút điện thoại di động trong túi ra, quay vào mặt hai thằng bấm tách một cái. Thuỷ Lam nhanh tay giật lấy điện thoại của Tuấn Vũ, trợn mắt nhìn gương mặt hai thằng to tràn ra khỏi cái màn hình bé tí tẹo. Thậm chí Tuấn Vũ lấy góc không chuẩn, trên đầu mỗi thằng còn bị thiếu mất một góc.
- Ôi mẹ ơi, tớ còn chưa kịp mở mắt.
Trong ảnh mắt Thuỷ Lam đang nhắm tịt lại, nhìn như ngủ gật, cực kỳ ngu xuẩn.
Tuấn Vũ lại vô cùng thích thú, nói thế nào cũng không cho Thuỷ Lam chụp lại, vui vẻ đem điện thoại cất vào túi mình lôi mấy đứa còn lại tiếp tục hành trình thăm quan.
Cả bọn cứ thế vừa đi vừa chơi vừa ngắm cảnh, rong ruổi trên phố hết cả ngày. Ban đầu bọn họ đi chung với nhau, sau đó Thủy Lam vì tội hay la cà liền một mình bị tách đoàn. Đến lúc mấy đứa kia đã mỏi chân kiếm chỗ nghỉ ngơi, cậu vẫn một mình lang thang trên phố, ngó nghiêng mọi nơi và mua đủ thứ đồ lặt vặt.
Lúc ngẩng đầu lên không thấy ai nữa, Thuỷ Lam phiền muộn ngồi xuống ghế đá nghỉ chân nhỏ ở một góc vườn hoa. Cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc Thuỳ, dặn bọn họ gửi lại cho cậu địa điểm tụ tập.
Sở dĩ những chuyện này Thuỷ Lam lại nhắn cho Ngọc Thuỳ vì cậu không muốn đám bạn đi cùng, nhất là Ngọc Mai cảm thấy cậu lúc nào cũng lôi kéo Tuấn Vũ vào mấy chuyện cá nhân của mình. Bọn họ những năm qua đã thành thói quen của nhau, mà đúng hơn Thuỷ Lam đã thành thói quen của Tuấn Vũ. Dù không có ý nghĩ đặc biệt nào trong đầu, Tuấn Vũ rõ ràng vô thức vẫn dành cho Thuỷ Lam những sự quan tâm đặc biệt mà những người bạn khác không có được.
Thuỷ Lam có ngốc thế nào cũng không thể làm bóng đèn suốt ngày treo lơ lửng trên đầu Tuấn Vũ và Ngọc Mai.
Đối với Thuỷ Lam, hành động của Tuấn Vũ giống như là những trái bong bóng xà phòng mỏng manh mà đẹp đẽ, từng lớp từng lớp chồng lên nhau, vây hãm cậu trong đó. Cậu rõ ràng biết chỉ là ảo ảnh mong manh, cậu ở trong đó đến cuối cùng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp nhưng vẫn tình nguyện chìm đắm vào.
Trước đây Tuấn Vũ chưa hề để ý đến, nhưng một ngày nào đó, những chuyện này cũng sẽ tới giới hạn của nó, quan hệ giữa Tuấn Vũ và Thuỷ Lam cũng sẽ chạm đến lớp màng mỏng manh kia. Khi đó, người có lòng đương nhiên sẽ ở lại với nhau. Còn Thuỷ Lam ngay từ đầu đã chấp nhận để bản thân mình tan vỡ cùng đám bong bóng ảo ảnh này.
Tuấn Vũ đi theo Thủy Lam đã gần nửa giờ.
Từ lúc cậu đưa Ngọc Mai đến quán ăn thì đã quay lại tìm Thủy Lam, sau đó không biết vì sao không gọi cậu lại lặng lẽ đi theo sau lưng đến bây giờ. Tuấn Vũ không phủ nhận, mình rất thích cưng chiều Thủy Lam, còn hơn cả người nhà, trước đây như thế, hiện tại cũng vẫn như thế. Giống như hôm nay mặc dù đi vừa mệt vừa đói nhưng vẫn thích ở đằng sau nhìn cậu loay hoay ở trên phố, một mình tha thẩn, một mình đứng ngốc ra.
Tuấn Vũ biết Thủy Lam ở đó, một khi quay người lại nhìn thấy cậu ta nhất định sẽ cười.
Thủy Lam đang mải đần người nhìn một món đồ chơi thủ công, suy nghĩ xem có nên mua hay không thì điện thoại báo hai tin nhắn.
Một tin của Ngọc Thùy, nhắn địa chỉ quán bọn họ đang ngồi.
Một tin của Tuấn Vũ, hỏi cậu có biết đường không.
Thủy Lam ngẩn ra, nhìn chỗ mình đứng một vòng, rồi lại nhìn bản đồ trong tay, rồi lại nhìn chỗ mình đứng một lần nữa.
Tuấn Vũ từ xa cũng có thể cảm thấy sự vô vọng trên mặt cậu.
Thủy Lam chết tiệt, thì ra từ nãy giờ là đi lạc rồi.
Đến lúc Thủy Lam ngồi bệt dưới gốc cây giở bản đồ ra chăm chú dò thì Tuấn Vũ nhìn không nổi nữa, đi đến trước mắt cậu. Ráng chiều đỏ ửng như mực quét lên những nóc nhà, lên tán lá cây, lên bậc thềm gạch rêu mốc, phủ lên gương mặt xinh đẹp của Thủy Lam. Hương ngọc lan cuối vụ bay ngang qua chạm nhẹ lên đầu mũi rồi bị gió chiều cuốn đi nhẹ như mơ.
Thủy Lam ngước lên nhìn Tuấn Vũ, nở một nụ cười.
Sau đó xúc động ôm lấy chân cậu, tha thiết.
- Tớ lạc đường rồi.
Tuấn Vũ có cảm giác muốn đem con koala cợt nhả dưới chân vo lại vo lại sau đó nhét trong túi áo. Nhịn lắm mới không đá cho Thủy Lam một cái, Tuấn Vũ nắm cánh tay cậu kéo lên, lôi đi.
Buổi tối lên đèn là lúc Hội An đẹp nhất, càng về chiều phố cổ càng trở nên đông khách du lịch, quán xá cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Ở trên con đường nhỏ, Tuấn Vũ hùng hổ đi phía trước, Thủy Lam lạch bạch chạy theo ở đằng sau, đi được nửa đường đột nhiên cảm thấy yên ắng, quay lại đã thấy cậu đang mân mê ở mẹt bán hoa dạo, bưng về một gói ngọc lan bọc trong giấy báo, cánh hoa nhỏ trắng tinh còn vương hơi nước.
Tuấn Vũ đờ người ra nhìn Thủy Lam đang loay hoay bưng túm hoa trước mặt, sau đó giống như bất lực thở hắt ra một tiếng, đem bọc hoa trong tay Thủy Lam đón lấy, cẩn thận thả vào trong túi áo ngực, sau đó túm lấy tay Thủy Lam, lần này không buông ra nữa, quyết định như dắt chó mà dắt cậu theo phía sau.
Lúc bắt đầu đi vẫn là nhịn không được cảnh cáo một câu.
- Đi theo tớ, đói lắm rồi!
Thủy Lam bị nắm tay ngượng ngùng rụt tay lại, bên kia Tuấn Vũ quay lại lườm một cái, càng nắm chặt hơn.
- Được rồi, bỏ ra nào, tớ đi theo là được chứ gì. - Thủy Lam nhăn nhở cười
Tuấn Vũ cau mày lườm một cái đem bàn tay nắm tay Thủy Lam giấu ra đằng sau nghiến răng nói
- Không được, để yên đấy cho tớ, thả ra cậu lại chạy mất ai mà tìm được.
Vì tư thế của Tuấn Vũ, Thủy Lam bị kéo cả người về phía trước, xáp lại gần đến trước mặt Tuấn Vũ.
Chiều tối ở thành phố bờ biển nhiệt độ không quá cao, gió mềm mại mang theo hơi ẩm thổi vào đất liền dịu mát, nhưng lúc này, Thủy Lam đứng giữa dòng người lại cảm thấy nóng đến khô người.
Tuấn Vũ cứ thế lôi xềnh xệch Thủy Lam, khó khăn thoát ra khỏi đám người đông đúc ở chợ rồi cứ thế thực sự xem như dắt chó mà dắt cậu đến tận cửa quán ăn mới bỏ ra, còn nghiêng đầu chọc cậu một câu.
- Tay cậu đổ mồ hôi kìa.
Thủy Lam bối rối chùi chùi tay vào áo, khịt mũi nói.
- Vì chen chúc đó.
Thủy Lam có vẻ nóng thật, mồ hôi ướt hai bên tai, cậu định kéo tay áo lên lau thì Tuấn Vũ đã nhanh tay hơn giữ tay cậu lại, ngón tay lướt qua gò má Thủy Lam, đem mồ hôi chảy xuống quệt đi sau đó đẩy cậu vào bên trong.
- Vào trong đi bọn con gái có khăn ướt đấy.
Lúc hai người an ổn ở ghế ngồi, đám Ngọc Mai và Thái Nam đã ăn được một nửa. Ngọc Mai có vẻ không được thoải mái lắm, chắc do đi bộ nhiều mà đôi giày Ngọc Mai đi tuy rất xinh đẹp nhưng có vẻ không hợp để đi lại, chân cô nàng bị trầy một mảng nho nhỏ.
- Cậu có thể cõng cậu ấy một đoạn, chỗ chợ đêm ban nãy tớ thấy có bán giày mềm đấy. - Thủy Lam vừa nhai một cuốn nem lụi vừa phồng má nói.
Tuấn Vũ ghét bỏ cậu trề môi.
- Nhai xong rồi nói.
Thủy Lam trợn mắt cố cười thêm một cái rồi mới đem thức ăn nuốt xuống. Thủy Lam đi bộ một ngày, đói đến muốn khóc, vừa bắt đầu vào bữa đã không ngừng được cho đến khi cả bọn xong xuôi cả vẫn còn gọi một cốc chè mang theo, ăn nhiều đến mức bọn Tuấn Vũ phải nhắc nhở cậu cẩn thận lại giống như hôm nọ không tiêu hóa được.
Thủy Lam cười lắc hộp chè khoai trong tay đáp.
- Cùng lắm tối lại ở nhà ngủ thôi.
Tuấn Vũ ăn xong quả thật đem bạn gái cõng tới chợ đêm thay giày. Thủy Lam ở đằng sau nhìn theo bóng lưng hai người một lúc, lặng lẽ xoay người đi theo Thái Nam và Ngọc Thùy đi dạo.
Bây giờ là thời gian của riêng bọn họ, không có chỗ cho cậu nữa.
Tuấn Vũ trong lúc chờ Ngọc Mai xem giày, ngẩn người ở cạnh quầy hàng lưu niệm ngắm một con bướm bằng gỗ được vẽ tay tinh xảo, sau đó không rõ mải nghĩ ngợi cái gì, lúc tỉnh lại đã thấy mình trả tiền mua từ lúc nào. Một thanh niên cao hơn mét tám, đứng giữa đường cầm trong tay một con bướm màu xanh gắn trên cái que lắc qua lắc lại cảm giác có hơi buồn cười.
Ngọc Mai chọn được giày đi ra nhìn thấy vui vẻ đưa tay đón lấy con bướm nhỏ xinh đẹp mà bạn trai mua, tâm trạng uể oải ban nãy cũng bay biến hết.
Tuấn Vũ nhìn theo cái cánh xanh xanh đang vẫy vẫy trong tay Ngọc Mai, có chút cảm giác mông lung không xác định được.
- Trong túi áo anh có gì thế? - Lúc này đứng đối diện nhau, Ngọc Mai mới để ý trong túi áo Tuấn Vũ hơi cộm lên liền tò mò hỏi.
Tuấn Vũ không nhớ là cái gì, giật mình sờ túi áo mới phát hiện túi giấy nhỏ đựng hoa ngu ngốc vừa nãy của Thủy Lam. Cậu ta nhíu mày ngó xuống một cái, cũng không lôi ra khỏi túi mà chỉ quay ra Ngọc Mai đáp lời.
- Là hoa
- Hoa à? - Ngọc Mai cảm thấy khó tin hỏi lại. Dù sao Tuấn Vũ cũng không giống loại người sẽ bỏ hoa trong túi áo. Cô nàng tò mò kéo Tuấn Vũ lại, đưa tay vào lấy ra, cũng không quan tâm thái độ Tuấn Vũ lúc này.
Mấy bông hoa ngọc lan bỏ trong gói giấy nhỏ, Ngọc Mai đã nhìn thấy trong mẹt hàng của một vài người bán hoa dạo.
- Anh mua thứ này sao, đáng yêu quá, cho em được không? - Cô cười nâng nâng túi hoa trong tay ra hiệu với Tuấn Vũ.
Tuấn Vũ đem tay qua thu lại đồ, nhét trở lại trong túi áo đáp.
- Của Thủy Lam, vừa nãy thằng nhóc đó thích lắm, lát anh mua cho em cái khác.
Ngọc Mai nghe như vậy thì cũng không đòi Tuấn Vũ cho mình nữa, cũng không phải là thứ gì mà phải thích đến mức có bằng được.
Hai người nắm tay nhau đi dọc bờ sông, trò chuyện một chút chuyện thường ngày, thi thoảng dừng chân ngắm một vài cửa hàng, tận hưởng những phút giây hẹn hò yêu đương lãng mạn. Bên những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, Tuấn Vũ giữ Ngọc Mai đứng lại, bàn tay còn lại lướt nhẹ trên gò má xinh đẹp. Người hay cảnh lúc này trong mắt cậu ta đều đẹp đến nao lòng, Tuấn Vũ nghiêng người dịu dàng hôn lên môi cô nàng.
Hương hoa ngọc lan thơm đến ngọt còn vương trên ngón tay Tuấn Vũ, lắc lư ra ngoài túi áo.
Thủy Lam đứng bên này sông, cánh tay đang vẫy dở dừng lại giữa không trung rồi chậm rãi thu lại.
Cậu bối rối đem chính mình nép vào trong một góc thật tối, tận lực thu mình lại, sau đó ra sức hít thở.
Hôm nay hình như đi bộ rất nhiều, hoặc là dư âm từ cuộc dạo chơi đáng sợ trên không trung ban sáng, hoặc có lẽ lại do bữa tối ăn nhiều quá, Thủy Lam đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Lúc Tuấn Vũ và Ngọc Mai ra đến chỗ hẹn, đám Thái Nam đã lên xe chờ sẵn. Ngọc Mai vui vẻ đến hồng cả hai bên má, lên xe tụm lại với Ngọc Thùy khoe mấy thứ đồ vừa mua. Thủy Lam có vẻ mệt, không biết tựa ở kính xe ngủ mất từ lúc nào.
Buổi sáng hôm sau lúc cậu thức dậy, túi hoa nhỏ đã được đặt ở bên gối, hoa trong túi vẫn còn tỏa mùi thơm dìu dịu nhưng cánh hoa đã rũ xuống, trông thật là buồn bã. Thủy Lam đem túi giấy vuốt cho phẳng lại, gấp kín miệng túi rồi cẩn thận đặt ở trong va ly, đem chút hương thơm còn sót lại ủ cho đám quần áo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro