"23. Vòng quay tình yêu"
Tuấn Vũ cuối cùng không thể hiểu được vì sao Ngọc Mai lại cố chấp muốn đi du lịch hè cùng cậu ta và Thủy Lam đến thế. Mặc dù Tuấn Vũ đã hẹn Ngọc Mai sẽ sắp xếp một thời gian và địa điểm khác phù hợp với hai người hơn nhưng cô nàng vẫn nhất quyết không chịu. Lằng nhằng mất mấy ngày, Thủy Lam cũng không phản đối đưa Ngọc Mai đi cùng, vì vậy Tuấn Vũ đành phải thay đổi kế hoạch vốn đã được lên tỉ mỉ từ đầu hè.
Có thêm Ngọc Mai và Ngọc Thùy, bọn họ không thể đi dài ngày, cũng không thể chọn lộ trình quá vất vả và tốn kém, vì vậy chuyến đi khám phá miền Tây ba tuần lễ dứt khoát bị dẹp đi, thay bằng du lịch Đà Nẵng nhanh gọn bốn ngày ba đêm. Đến gần ngày, Tuấn Vũ chốt sổ thông báo có thêm cả Thái Nam đi cùng.
Năm người di chuyển về Hà Nội rồi từ Hà Nội đi bằng máy bay vào Đà Nẵng. Do không thuận tiện giờ bay, phải đến tối bọn họ mới tới được khách sạn. Phòng khách sạn Tuấn Vũ đã đặt sẵn, hai phòng đôi, phòng nam là phòng rộng đặt thêm một giường phụ ở được ba người. Tiền đi lại và chi tiêu cả bọn góp chung lại, giao cho Ngọc Mai nhanh nhẹn chu đáo làm thủ quỹ chi tiêu. Thái Nam và Ngọc Thuỳ thì phụ trách lên lịch trình hàng ngày và tìm kiếm địa điểm vui chơi, ăn uống. Tuấn Vũ có kinh nghiệm của con nhà kinh doanh du lịch, sắp xếp rất hợp lý không chê vào đâu được.
Thủy Lam từ đầu đến cuối hoàn toàn thể hiện là một cá nhân vô dụng nhất đoàn, đến đường đi ở sân bay cũng không nhớ được, lọc cọc ôm ba lô hành lý của mình, Tuấn Vũ đi đâu là đi theo đấy, không rời nửa bước.
Phòng khách sạn của bọn con trai có một giường đôi và một giường đơn, Thái Nam quen thuộc với hai thằng, lúc ở ngoài sảnh nhận chìa khóa đã đem giường đôi phân cho Tuấn Vũ với Thủy Lam, còn nháy mắt với Tuấn Vũ một cái.
Thái Nam từ đó đến giờ vẫn chưa bao giờ thôi châm chọc Tuấn Vũ, thái độ của cậu ta vẫn nửa thật, nửa đùa, tuy không gây ra chuyện gì lớn nhưng cũng khiến cho người ta khó chịu.
Huống hồ Thái Nam cũng là một phần nguyên nhân khiến Tuấn Vũ xa lánh Thủy Lam một lần khiến Tuấn Vũ bây giờ nghĩ lại chuyện đó mỗi lần nhìn thấy Thủy Lam vẫn có chút cảm giác khó xử
Thủy Lam đương nhiên không biết giữa bọn họ đã trao đổi những cái gì, nhưng thái độ của Thái Nam thì cậu cũng thấy, còn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa Thủy Lam đã quen thuộc Tuấn Vũ đến từng hơi thở, càng không khó để nhận ra những lúc có mặt Thái Nam, Tuấn Vũ đối với cậu sẽ khách khí hơn một chút.
Vì vậy lúc vào nhận phòng, Thủy Lam tự mình ôm cứng lấy giường đơn sống chết không đi. Tuấn Vũ cũng không biểu lộ thái độ gì, mặc kệ cậu tranh giường với Thái Nam, bình thản đem quần áo ra sắp xếp.
Thủy Lam di chuyển nhiều chuyến liên tục có hơi mệt, cả người lờ đờ không có sức sống, chỉ đến lúc ngồi trong nhà hàng ăn hải sản thì tinh thần Thủy Lam mới hưng phấn trở lại.
Kết quả trong suốt chuyến đi đó, nguyện vọng của Thủy Lam quả thật không rời khỏi mấy chữ ăn, ăn, ăn.
Khách sạn Tuấn Vũ thuê gần bờ sông Hàn, buổi tối ăn xong mấy đứa dắt nhau đi bộ ra bờ sông đi dạo. Thủy Lam thì bị nghiệp quật, ăn quá nhiều hải sản kết quả bị khó tiêu, ôm bụng nằm ở trong phòng. Tuấn Vũ đoán chừng Thủy Lam bị đau bụng ba phần, còn bảy phần còn lại hẳn là do lười, muốn ngủ mà thôi. Nghĩ thế nhưng buổi tối trở lại vẫn mua cho Thủy Lam một hộp men tiêu hóa, dựng cậu dậy từ trong chăn đổ cho uống bằng hết.
Thủy Lam mơ màng cũng không biết mình được cho uống cái gì, ngoan ngoãn uống xong lại ngã xuống giường mơ nốt giấc mơ dang dở.
Đắp chăn cho Thuỷ Lam rồi Tuấn Vũ mới lấy quần áo ra để tắm rửa. Thái Nam đã tắm xong, nằm ở trên giường nghịch điện thoại. Lúc Tuấn Vũ lấy quần áo đi qua vào phòng tắm, Thái Nam ngẩng lên đầy ẩn ý mà nháy mắt với Tuấn Vũ một cái.
Lại nữa, Tuấn Vũ đã chán đến không muốn phản ứng lại. Thực ra Tuấn Vũ thường chơi với Thái Nam, nhưng đem cậu ta theo trong chuyến đi này lại là một lựa chọn bất đắc dĩ. Bởi vì Ngọc Mai sắp xếp chỉ có bốn người, Ngọc Mai, Ngọc Thuỳ, Tuấn Vũ và Thuỷ Lam. Tuấn Vũ và Ngọc Mai đang hẹn hò, dĩ nhiên lúc đi chơi bọn họ sẽ muốn có chút không gian riêng tư cùng nhau. Nếu như vậy, Thuỷ Lam và Ngọc Thuỳ sẽ phải ở cùng nhau những thời gian đó. Tuy có hơi bao đồng nhưng Tuấn Vũ cảm giác Thuỷ Lam sẽ không quá thích chuyện chỉ có mình cậu với Ngọc Thuỳ. Hơn nữa với tính cách của Thuỷ Lam, để cậu lại một mình với một đứa con gái có lẽ cậu sẽ không vui lắm. Vì vậy Thái Nam được lôi đi để giúp không khí bớt tẻ nhạt hơn.
Vừa di chuyển quãng đường dài, đổi hai lượt máy bay, lúc tối còn tranh thủ lượn phố nên cả bọn đều thấm mệt. Tuấn Vũ đặt lưng xuống là ngủ luôn một mạch đến tận gần sáng mới bị lạnh mà tỉnh giấc. Nhược điểm của điều hoà khách sạn luôn luôn là như vậy, chỉnh nhiệt độ lên thì nóng mà để nhiệt độ hạ xuống thì đêm ngủ chắc chắn bị lạnh. Tuấn Vũ lần mò mở điện thoại lên thấy mới ba giờ sáng. Thái Nam ngủ như một con sâu, chăn đắp chung của hai thằng đã bị nó quấn hết quanh người như kén nhộng. Nhịn lại ý định đạp cho Thái Nam một nhát, Tuấn Vũ dậy đi vệ sinh, sau đó chỉnh nhiệt độ lên một chút rồi đi sang chỗ Thuỷ Lam kéo chăn của cậu lên chui vào.
Giường của Thuỷ Lam không rộng như giường của Tuấn Vũ và Thái Nam, là một chiếc giường đơn rộng một mét hai. Tuấn Vũ không ngại chật, chẳng khách khí gì vươn cả người dùng hông và vai ủn Thuỷ Lam xích vào trong một chút. Thuỷ Lam mơ màng vươn tay sang rờ rẫm người vừa trèo lên, đến khi nhận ra là Tuấn Vũ thì không phản ứng nữa, nằm co trong lòng cậu ta ngủ tiếp.
Thủy Lam đi ngủ sớm nhất bọn, sáu giờ sáng đã lờ mờ cảm thấy chân mình nặng trịch. Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của Tuấn Vũ chình ình trước mắt. Cậu ta nằm nghiêng quay về chỗ Thuỷ Lam, vẫn đang vo vo ngủ một sợi lông cũng không động. Thuỷ Lam lặng lẽ nhìn gương mặt gần kề một lúc mới đẩy cái khúc giò đang gác trên đùi mình xuống, vươn vai một cái rời giường.
Bên ngoài mặt trời đã ló ra, đem một lớp nắng vàng nhàn nhạt trải ra khắp. Từ ban công khách sạn của họ có thể nhìn thấy sông Hàn và một phần thành phố. Thuỷ Lam đứng ở cửa nhìn xe cộ chạy trên con đường dọc bờ sông, làm bộ làm tịch mà hít hà chút không khí sớm mai. Dù sao bình thường cậu là chúa ngủ nướng, hiếm khi tỉnh giấc vào giờ này.
- Vũ, dậy đi.
Nghe tiếng gọi bên tai Tuấn Vũ ngọ nguậy hai vòng rồi hắt xì một cái. Lúc mở mắt ra cậu ta thấy Thuỷ Lam đang dùng một sợi tóc khều mũi mình ngứa muốn chết. Tuấn Vũ dụi mũi một trận, đẩy Thuỷ Lam ra quay mặt sang hướng khác.
- Thuỷ Lam, đồ điên này. Để yên tớ ngủ.
Người kia hiển nhiên không chịu yên, ở bên người Tuấn Vũ lắc qua lắc lại, lại lắc qua lắc lại.
- Dậy đi, tớ đói lắm rồi.
Cái giọng ỉ ôi sáng sớm của Thuỷ Lam làm Tuấn Vũ thấy phiền chết đi được. Cậu ta không quay lại, thò tay kéo chăn roạt một phát trùm lên đầu, thế nhưng chưa được năm giây lại đạp ra.
- Chết tiệt.
Tuấn Vũ lẩm bẩm mắng rồi rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, lúc đi qua giường cũng tiện chân đạp Thái Nam tỉnh luôn cả thể. Trong lúc đánh răng, cậu ta nhìn chằm chằm mình trong gương, cảm thấy hình như mình bây giờ bị thằng nhóc kia cưỡi lên đầu lên cổ luôn rồi.
Thời tiết bọn họ đi khá thuận lợi, nhiệt độ tuy vẫn khá cao nhưng lại không có cảm giác oi nóng đến ngạt thở như ở ngoài Bắc. Đồ ăn ở đây thiên về ngọt, hợp với khẩu vị của hai cô nàng nên xem ra cũng rất vui vẻ, hoa trái thì đặc biệt vừa rẻ vừa ngon. Vì chỉ có một nhóm mấy đứa, lại cũng khá thân thiết nên Tuấn Vũ lần này cũng không ngại nữa, đặc biệt chiều chuộng bạn gái hơn.
Ngọc Mai khỏi phải nói, sắc mặt lúc nào cũng rạng ngời vui tươi như gió biển.
Đám Thủy Lam, Thái Nam và Ngọc Thùy đều biết Tuấn Vũ và Ngọc Mai đang hẹn hò, vì vậy cũng rất phối hợp tạo không gian riêng tư cho hai người vì vậy ba người sẽ tụ làm một nhóm, tự chơi.
Dựa trên tinh thần đó, buổi sáng lúc hai cô nàng đòi đi vòng quay mặt trời, nhóm bọn họ cũng chia thành hai cabin ngồi khác nhau. Tuấn Vũ ngồi trong buồng nhỏ, cánh tay nhỏ bé mềm mại của Ngọc Mai níu ở bên cạnh. Cậu ta nhìn xuyên qua cửa kính sang cabin đang lên phía sau, trầm mặc nhìn bóng người cao gầy bên trong đó.
- Anh nhìn này, bắt đầu lên cao rồi - Ngọc Mai kéo kéo cánh tay Tuấn Vũ, ra hiệu.
Vòng đu quay rất lớn vẫn chậm chạp quay, độ cao của họ mỗi lúc một tăng dần, Tuấn Vũ nhìn những sự vật dưới chân càng ngày càng nhỏ lại, phiền muộn. Cậu ta nhịn không được lại quay đầu lại, nhìn xuống phía cabin đằng sau.
- Cái này đi bao giờ mới xuống đến nơi? - Tuấn Vũ hỏi
Ngọc Mai ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.
- Khoảng hai tiếng.
- Lâu thế á? Thế ngồi ở đây làm gì? - Nghe xong quãng thời gian dài dằng dặc, Tuấn Vũ không kịp suy xét đã phản ứng luôn.
Dĩ nhiên bạn đồng hành của cậu ta không mấy vui vẻ trước thái độ này.
- Vừa đi anh đã muốn xuống rồi? Đi cùng em chán thế à?
Sở dĩ Ngọc Mai lựa chọn hoạt động này là vì muốn hai người có thời gian riêng tư lãng mạn cùng nhau. Tiếc là Tuấn Vũ lại đúng là đồ thần kinh thô không hiểu chuyện. Tuấn Vũ còn đang bận trầm mặc nghĩ về quãng thời gian sắp tới. Vì không muốn làm căng thẳng phá hoại kỷ niệm, hơn nữa bọn họ còn ở cùng nhau hơn hai tiếng nữa, Ngọc Mai liền hạ giọng xuống, tìm chuyện dỗ dành Tuấn Vũ cho vui.
- Oa, cao thật! - Cô đứng ở cửa kính kéo tay Tuấn Vũ tiến sát lại gần - Anh xem cảnh đẹp không, lát lên cao còn đẹp nữa.
- Ừ được rồi. - Dù sao cũng đã lên rồi, Tuấn Vũ cũng không muốn cãi nhau phát phiền thêm.
Hai người xem như đều xuống một bước, thành ra không khí cũng trở nên hòa hợp hơn. Dù sao cũng mới bước vào thời kỳ yêu đương, rất nhanh không khí ngọt ngấy đã tràn ngập buồng cabin bé tẹo treo lơ lửng.
Ân ân ái ái nửa ngày cabin của Tuấn Vũ mới leo lên tới đỉnh cao nhất. Lúc Ngọc Mai hưng phấn nhảy nhót ngắm nghía chụp ảnh, cảm giác sốt ruột trong lòng Tuấn Vũ lại cuộn lên theo độ cao của vòng quay mà cũng tăng dần. Cậu ta nhìn xuống dưới chân xa tít tắp, chịu không được nữa, rút điện thoại trong túi ra gọi cho Thuỷ Lam.
- Cậu à? Gì đấy? Sao thế? Sao lại gọi?
Thuỷ Lam bốc máy, nói ba bốn câu liên tiếp tưởng như bình thường nhưng Tuấn Vũ nghe được giọng Thuỷ Lam có hơi run rẩy. Từ trong ống nghe Tuấn Vũ vẫn nghe thấy tiếng trò chuyện ầm ĩ của Ngọc Thuỳ và Thái Nam, còn vọng lên oang oang mấy âm thanh trêu chọc cậu ta.
- Eo ôi hai người làm gì mà cabin bên đấy rung lắc thế?
- Chắc đang nghỉ giữa hiệp à?
Giọng hai người đó rất lớn, bên ngoài nghe cũng rõ mồn một. Ngọc Mai phát hiện Tuấn Vũ đang gọi điện cho hội Ngọc Thuỳ, ghé lại muốn cùng nghe. Thế nhưng khi tóc mai cô nàng vừa chạm vào điện thoại, Tuấn Vũ giật mình nghiêng đầu tránh ra. Có lẽ cảm thấy động tác của mình cũng hơi quá đáng, Tuấn Vũ giơ tay lên ra hiệu với Ngọc Mai, miệng làm khẩu hình.
- Chờ anh tí.
Cậu ta đem điện thoại ngồi ra góc khác, hạ giọng nói vào trong điện thoại.
- Cậu không sao đấy chứ?
Bên này Thuỷ Lam chậm chạp trả lời.
- Vẫn được. Tớ không nhìn xuống chân.
Thuỷ Lam xinh đẹp người gặp người thích nhà cậu ta có một đống nhược điểm chí mạng tập hợp làm một. Sợ độ cao. Và sợ người ta biết nhược điểm của mình.
Tuấn Vũ không rõ tình trạng sợ độ cao của Thuỷ Lam chính xác đến đâu, nhưng theo kinh nghiệm thực tế của Tuấn Vũ, Thuỷ Lam chỉ hành động bình thường được ở khu vực ban công các toà nhà tầm năm - sáu tầng mà thôi. Tương đương với khoảng tầng ký túc trường bọn họ.
Khách sạn hai người đang ở là tầng mười chín, Thuỷ Lam ngắm cảnh cũng chỉ đứng ở mép cửa bên trong cùng. Hôm qua lúc hai người bọn họ đứng sát ra lan can hóng gió, tay Thuỷ Lam ôm cứng một bên cánh tay Tuấn Vũ không rời. Nói chung có người bên cạnh thì tâm lý của cậu cũng vững hơn một chút. Thế nhưng Tuấn Vũ rất rõ, ở trên cabin, Thuỷ Lam hẳn là sẽ không ôm lấy Thái Nam hay Ngọc Thuỳ mà ngồi im chịu đựng thôi.
Aizzzz, cái cá tính sĩ diện không gần người chết tiệt của Thuỷ Lam, không biết là nên khen cậu hay mắng cậu nữa bây giờ.
Đối với Tuấn Vũ, Thuỷ Lam cũng không giấu diếm gì, rên rỉ báo cáo lại.
- Đang đi xuống dần rồi, tớ thấy mình có thể sống sót hết một tiếng này, cậu yên tâm.
Dù sao Tuấn Vũ cũng không nhảy qua bên đấy được, vì vậy nói chuyện với Thuỷ Lam thêm một lúc, lại bảo cậu mở loa ngoài buôn chuyện với hai đứa kia, giúp Thuỷ Lam phân tán bớt sự chú ý. Việc mở loa ngoài cũng là biện pháp để Tuấn Vũ lần nữa xoa dịu cô nàng Ngọc Mai đang tủi thân đứng một góc kia.
Chuyến đi lần này Tuấn Vũ thật sự cảm thấy mình giống như nuôi con nhỏ. Hết chăm lo đứa nhỏ lại dỗ dành đứa lớn. Lúc đặt chân xuống đất, Tuấn Vũ cảm thấy mình chỉ việc ngồi không làm gì mà cũng sức cùng lực kiệt. Thuỷ Lam thì khỏi phải nói, mặt mày vốn đã trắng lại càng trắng bệch ra, giữ được không nôn oẹ gì cũng đã là thành tựu rồi. Vậy mà hai người Ngọc Thuỳ và Thái Nam cũng chẳng đứa nào phát hiện ra Thuỷ Lam bất thường cả, Tuấn Vũ thật là sầu đời nhận thấy không ai có thể trông cậy được.
Cũng an ủi cho cậu ta là Thuỷ Lam thì chỉ cần có ăn là hồi lại ngay lập tức, còn Ngọc Mai thì chụp được cả tá ảnh đẹp nên tâm trạng cũng không còn hậm hực gì. Tổ hợp năm người vừa bị tách ra lại hợp lại, sẵn sàng cho hành trình kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro