"22. Ngày nắng vàng như mật"
Mùa hè lấp lánh cuối cùng cũng ào đến hân hoan hơn bao giờ hết. Tuấn Vũ đã đem lịch trình một tháng hè của năm nay tính toán hết. Thủy Lam kỳ trước hùng hục làm thêm hẳn là đã tích lũy được một khoản kha khá, Tuấn Vũ cảm thấy có trách nhiệm giúp Thủy Lam tiêu chỗ tiền đó vào một nơi có ích hơn trước khi cậu ném hết cho đám truyện tranh và đồ chơi lắp ráp, hoặc là lại mua cho cậu một món quà đắt tiền gì đó như lần trước.
Vừa có lịch nghỉ, Tuấn Vũ đã nhắn tin ngay cho anh trai thứ của Thủy Lam, đánh tiếng trước để còn có nội ứng giúp làm công tác tư tưởng.
"Hè này em mang cậu ấy đi chơi nhé" - Tuấn Vũ khẩn khoản đề nghị.
Nhật Thành tưởng tượng cảnh Thủy Lam ở nhà cả ngày dọn dẹp nhà cửa sạch bóng sau đó hì hục trồng rau cuốc đất ở trong vườn, cảm thấy áp lực muốn điên cái đầu, không cần suy nghĩ đến lần thứ hai, gật đầu một cái đem Thủy Lam cho Tuấn Vũ.
Vì vậy Thủy Lam vừa về đến nhà, người nhà đã lần lượt đem tiền đến vui vẻ dấm dúi cho cậu, nói đi chơi thoải mái không cần nghĩ ngợi. Thủy Lam còn chưa kịp thắc mắc, buổi tối Tuấn Vũ đã hớn hở gọi điện tới thông báo kế hoạch cuối tuần.
- Nướng thịt á?
Thủy Lam gần như hét toáng lên trong điện thoại.
- Nướng thịt giữa mùa hè ba mươi mấy độ này á? – Cậu lặp lại lần nữa, âm lượng vẫn không hề giảm, giọng nói trong trẻo có âm độ hơi cao hơn thường ngày gõ lên tai Tuấn Vũ.
Đầu dây bên kia Tuấn Vũ cong khóe miệng đẩy điện thoại ra xa một tí.
- Cậu lười quá đấy, bếp khách sạn chế biến hết mà, mình chỉ việc nướng lên ăn thôi. Tụ tập cạnh hồ ăn thịt nướng với uống bia là nhất.
- Cậu tự đi mà nướng - Thủy Lam ghét bỏ cái ý tưởng lao lực của Tuấn Vũ phụng phịu càu nhàu.
Tuấn Vũ không chút nào phiền lòng, cười xòa nói.
- Biết rồi biết rồi, cậu chỉ cần ăn là được.
Giọng Tuấn Vũ lúc cưng chiều Thủy Lam còn ngọt hơn cả những đọt xoài non đang trổ lên xanh nõn ngoài kia.
Thế là vào một sáng cuối tuần đầu tiên của tháng bảy, bầu trời xa vời vợi xanh ngắt không một gợn mây, mới chín giờ sáng, cả một đám thanh niên ham ăn ham uống có mặt đầy đủ tại khu vực dã ngoại trên khách sạn nhà Tuấn Vũ, vũ trang đầy đủ, tự thưởng cho mình một ngày hè quậy tới bến.
Khách sạn nhà Tuấn Vũ gọi là khách sạn thì có vẻ hơi khiêm tốn so với quy mô của nó, thực ra đó mà một khu resort rộng tới vài chục héc ta nằm bên cạnh một mặt hồ. Gia đình Tuấn Vũ bắt đầu xây dựng và kinh doanh nơi này gần chục năm và thực sự bắt đầu tập trung phát triển nó từ năm Tuấn Vũ vào cấp III. Đó là một phần lý do đem đến cơ duyên gặp gỡ giữa hai người bọn họ. Một khu nghỉ dưỡng xinh đẹp nhìn ra mặt hồ xanh như ngọc, Thủy Lam thích nơi này ngay từ lần đầu tiên đến đây. Ngày trước mỗi lúc có thời gian Thủy Lam lại làm nũng Tuấn Vũ đem cậu tới chơi. Có những khi buồn chán, Thủy Lam dành cả ngày chỉ để ngồi ngẩn trong vườn hoa trái trong khi Tuấn Vũ thả cần câu cá ở dưới hồ.
Giữa hè, mặt trời như bóng đèn dây tóc khổng lồ treo lơ lửng trên đỉnh đầu, thả từng tảng hơi nóng xuống mặt đất. Thế nhưng ở đây, nhờ có hồ nước lớn và những tán cây tầng tầng lớp lớp mà không khí ở đây vẫn rất thoáng mát.
Bên phía hồ bơi loang loáng nước ầm ĩ tiếng nô đùa. Đám con trai vừa đến đã cởi quần áo nhảy xuống quậy tưng bừng, đám con gái thì ngượng ngùng hơn một chút, vẫn còn đang mải chụp ảnh và túm tụm buôn dưa với nhau.
Tuấn Vũ thì đang rầu rĩ ngồi trên ghế thu lu bên khu bếp nướng, ngậm ngùi nhìn cái cổ chân băng bó của mình. Chiều hôm qua lúc đi đá bóng với mấy anh em trên khách sạn cậu ta xui xẻo trượt chân, ngã một cú. Nhìn đơn giản vậy mà xoạch một cái bác sĩ thông báo bị trật khớp rồi, tạm thời hạn chế đi lại. Thủy Lam đang ngồi ở bồn hoa bên cạnh cách Tuấn Vũ không xa lắm, nhàm chán nhặt một cọng cỏ khều khều đám cây cối xung quanh.
- Cậu cứ nhìn thế à? – Tuấn Vũ liếc liếc về phía thằng nhóc đang thảnh thơi ngồi mát mẻ trong khi cậu ta đang mồ hôi ròng ròng khổ sở với bếp than.
- Ừ! – Thủy Lam cười toe toét khoe nguyên hàm răng vừa trắng vừa đều.
Dưới nắng, mái tóc nâu mềm của Thủy Lam ánh lên sáng lấp lánh, Tuấn Vũ nhận ra mình vừa phát ngốc, giận lẫy quay ra mắng một tiếng.
- Ừ? Còn ừ nữa? Cậu thản nhiên quá đấy, qua giúp tớ đi!
Thủy Lam đem đầu lắc qua lắc lại, một nhịp lại một nhịp.
- Không! Tớ không thích nấu nướng, cậu biết mà.
Tuấn Vũ cau mày lườm qua, cảm thấy muốn xách cổ Thủy Lam lại gần đây đồng cam cộng khổ, nghiến răng qua khóe miệng rít lên.
- Không thích cũng phải giúp.
Đầu Thủy Lam lắc như cái trống bỏi.
- Không! Nóng lắm.
Tuấn Vũ trợn mắt lên nói.
- Thế tớ không nóng à?
Thủy Lam đứng dậy, cong khóe môi đem tay kéo áo lên một nửa, khoe ra phần bụng không một chút mỡ thừa nào, tinh quái nói.
- Cậu cần chảy bớt mỡ đi, tớ thì không cần.
Lần thành thành công chọc Tuấn Vũ tức điên. Tuấn Vũ gần đây lười tập luyện, về nhà một tuần lại bị mẹ cậu vỗ béo cho thành ra cân nặng lại rơi vào vùng mất kiểm soát. Chân đau chứ không cậu ta đã đá cho tên nhóc láo toét đó một phát rồi.
Cũng may Tuấn Vũ không đến nỗi cả buổi phải sống chết với cái bếp than đang hừng hực lửa. Đám con gái cuối cùng cũng kết thúc màn chụp choẹt, chạy qua giúp cậu ta một tay. Đem tất cả giao lại cho Ngọc Mai xử lý,Tuấn Vũ lếch thếch tha cái chân đau lại chỗ Thủy Lam nằm vật xuống bên cạnh, đem đầu gối lên chân cậu, cảm giác cả hơi thở cũng mang theo mùi khói.
- Quạt cho tớ, nóng quá!
Thủy Lam lấy tờ giấy báo chuẩn bị để trải thức ăn phe phẩy trước mặt Tuấn Vũ. Ngọc Thùy ở bên này vừa vất vả lật thịt nướng vừa nói với sang.
- Cậu không bơi à Lam?
Thủy Lam híp mắt một cái, lắc đầu.
Tuấn Vũ ở trong lòng cười ha ha mấy tiếng. Thủy Lam sợ nước, bơi lội không giỏi lắm, Tuấn Vũ thì phải chôn chân ở đây rồi cho nên cậu không dám trực tiếp tham gia với mấy thằng kia.
Đám con trai đó đối với Thủy Lam trước nay đều không có chút nương tay nào, cậu mà lò dò ra đó thể nào cũng bị chúng nó đùa dìm nước cho sợ đến phát khóc.
Thủy Lam ở trên bờ là quỷ, không ai bắt nạt được cậu, nhưng ở dưới nước thì là một con mèo ướt, không hơn.
Tuấn Vũ ngẩng lên đưa ngón tay đẩy lên cằm Thủy Lam mấy cái chọc cậu. Thủy Lam trừng mắt một cái, đem Tuấn Vũ đạp ra bếp nướng thịt, trả lại cho Ngọc Mai còn mình kiếm một chỗ mát mẻ, ngồi ngẩn người chờ đến giờ ăn.
Ngọc Mai cười một cái đến là duyên dáng, tung tẩy mái tóc dài xoăn nhẹ được tết thành bím tóc xinh đẹp sau lưng nghiêng người hỏi Tuấn Vũ.
- Anh định làm gì đến hết hè? - Vừa hỏi vừa len lén cười.
Năm ngoái bọn họ mới hẹn hò, mùa hè Ngọc Mai lại về quê với ông bà hết một nửa thời gian nên thực ra hai người gặp nhau không có nhiều lắm. Đến năm nay tình cảm đã gần gũi hơn nhiều, Ngọc Mai từ tháng trước đã chầm chậm suy nghĩ bọn họ có thể cùng nhau sắp xếp một kế hoạch nghỉ hè thật hoàn hảo.
Tuấn Vũ ngược lại không tính toán gì nhiều, thật thà nói ra ý định.
- Anh sẽ đi du lịch miền Tây một chuyến, chắc sẽ đi khoảng hai ba tuần luôn
Ngọc Mai chưa nghe kế hoạch của Tuấn Vũ lần nào, có hơi ngạc nhiên.
- Đi hết hè luôn à? Bao giờ anh đi?
Tuấn Vũ hất hàm qua chỗ Thủy Lam đang ngồi ở gốc cây cười đùa với mấy cô nàng đang chuẩn bị đồ quanh đó, nói.
- Anh chưa hẹn được lịch với Thủy Lam, cậu ta còn phải đón họ hàng ở quê ra gì đó xong mới đi được cơ.
- Anh đi với Lam à?
Ngọc Mai thấy bản thân mình bị xếp ở ngoài, trong lòng cảm thấy rất không vui, giọng nói cũng đã mất đi vẻ hào hứng ban đầu.
Tuấn Vũ thần kinh thô, đơn giản gật đầu đáp một câu.
- Ừ, không lẽ đi một mình.
Ngọc Mai chịu không được, trực tiếp đem Tuấn Vũ kéo lại, nhìn cậu ta mà hỏi.
- Thế còn em thì sao?
Tuấn Vũ nhíu mày gãi gãi tóc.
- Em cũng muốn đi à? Em sao đi với bọn anh được? Hai đứa mình cũng đâu thể đi du lịch riêng với nhau.
Đến nước này Ngọc Mai biết mình không thể nói chuyện kiểu bóng gió gì với Tuấn Vũ, vì vậy trực tiếp đề nghị.
- Em muốn đi, em có thể rủ cả Ngọc Thùy nữa, bốn chúng ta cùng đi, nhé.
Tuấn Vũ ngẩn ra, không biết nên trả lời như thế nào. Đi miền Tây cần đi dài ngày, cũng không hợp để du lịch hẹn hò, Tuấn Vũ quả thực không có sắp xếp Ngọc Mai ở trong kế hoạch. Thế nhưng lúc này nhìn Ngọc Mai lại không nỡ làm mất hứng của cô nàng, vì vậy đành ừ một tiếng lấy lệ.
Ngọc Mai mỉm cười vui vẻ chạy lại chỗ Ngọc Thùy ngay lập tức.
Tuấn Vũ aizzz aizzzz mấy tiếng, không biết làm sao đành phó mặc số phận, ném vụ đi du lịch ra sau đầu chuyên tâm quạt than. Đến lúc cảm thấy cả hơi thở cũng toát ra mùi khói, Tuấn Vũ cuối cùng cũng chỉ huy đội nướng thịt hoàn thành nhiệm vụ. Cậu ta cẩn thận trải lót lá chuối lên mặt khay rồi đem từng xiên thịt nướng bày lên. Lúc sắp bày xong được một nửa, ngẩng đầu lên, Thủy Lam đã đứng trước mặt cậu ta từ lúc nào, ánh mắt hớn ha hớn hở.
Tuấn Vũ mỉm cười tách lấy một xiên thịt, thổi thật kĩ rồi mới đưa cho Thủy Lam.
Thủy Lam híp mắt, hoàn toàn không có ý định dùng tay cầm mà há miệng trực tiếp cắn một miếng trên tay Tuấn Vũ. Bên kia cũng không có chút nào gượng tay, cũng không ngại Thủy Lam vừa ăn dở, đem phần còn lại bỏ vào miệng mình, vừa nhai vừa tự hào khoe.
- Món này là tớ tự ướp đấy!
- Ngon! - Thủy Lam vừa nhai vừa đưa ngón tay ra dấu - Tớ tưởng nhà bếp làm hết chứ.
- Bếp làm mấy món kia, cái này sáng nay tớ đến tự làm đấy. Thịt trâu nướng tỏi!
Thủy Lam giơ một ngón tay lên, Tuấn Vũ đưa xiên thịt lên thổi thêm mấy cái rồi đem qua cho cậu cắn. Vì ăn vụng trước được hai miếng, Thủy Lam đặc biệt vui vẻ, tung tăng chạy xuống vườn hái ớt tươi cho Tuấn Vũ.
Sắp mười hai giờ, mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, phía trước mặt hồ nước xanh ngắt lấp la lấp lánh từng đợt lăn tăn sóng. Gió nhè nhẹ mang theo hơi nước dịu dàng đem mấy tán lá cây cọ vào nhau rì rà rì rào. Mùi khói than, mùi gia vị quanh quẩn nơi đầu mũi, vương trên tóc, trên vai Tuấn Vũ đuổi không đi.
Ngọc Mai đứng bên cạnh Tuấn Vũ, nhìn xiên thịt được bày đẹp đẽ trong đĩa mà Tuấn Vũ vừa để dành cho mình, có chút băn khoăn, nhịn không được len lén hỏi.
- Sao anh không thổi cho em ăn giống cậu ấy?
Tuấn Vũ tròn mắt nhìn cô nàng như thể nhìn thấy điều phi lý nhất quả đất, sau đó liếc xung quanh mấy cái, cũng len lén đáp lại.
- Em đùa à? Em nghĩ thằng con trai nào lại làm thế với bạn gái trước mặt một lũ bạn khác hả?
Ngọc Mai còn chưa kịp nói gì, Tuấn Vũ đã chặn lại.
- Được rồi, muốn đút ăn lúc nào chỉ có hai chúng ta anh đút em ăn là được chứ gì.
Tuấn Vũ kết thúc cuộc trò chuyện nhanh tới mức Ngọc Mai cũng chẳng kịp nói thêm gì, càng không kịp hỏi Tuấn Vũ xem tại sao Thủy Lam thì được.
Thủy Lam, Thủy Lam...
Mà có thể, chính bọn con trai ấy suy nghĩ của chúng và Ngọc Mai vốn đã không cùng một loại logic với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro