Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"20. Không có thời gian"

Tuấn Vũ biết lần này không ổn, nhưng không ổn ở chỗ nào thì lại không thể giải thích rõ ràng được, lại càng không thể đưa ra được một phương án. Ngọc Mai sau đó đối với Thủy Lam tuy không nói thẳng nhưng thái độ bày ra rất rõ ràng, Ngọc Mai không nhìn nổi cách hai thằng con trai cư xử với nhau như vậy. Tuấn Vũ càng kiêng kỵ để cho bạn gái có ý kiến về giới tính của mình, cũng đem hành vi của chính mình kiểm điểm lại một lần.

Tất nhiên Thủy Lam thì vẫn phản ứng không có gì đặc biệt, giống như chỉ cần tặc lưỡi một cái liền đem mọi thay đổi tiếp nhận lấy.

Dù sao cậu cũng không phải là lần đầu.

Là ai rồi cuối cùng cũng sẽ thành như vậy, vĩnh viễn không có khác biệt.

Vì nhiều lý do, cuối học kỳ I năm thứ hai, Thủy Lam bắt đầu đi làm thêm, còn đăng ký học tiếng Trung, bài vở của năm thứ hai cũng rất nhiều, mỗi ngày đều dường như rất bận rộn, không có thời gian tới tìm Tuấn Vũ nữa.

Tuy nhìn bề ngoài hai người vẫn duy trì mối quan hệ bình đạm nhìn bề ngoài thì tựa như không có gì thay đổi. Thi thoảng bọn họ vẫn gặp nhau trong các cuộc gặp gỡ chung, cùng nhau trò chuyện và cười nói, giống như cũ. Thủy Lam vẫn sẽ chú ý Tuấn Vũ từng chút một, thế nhưng có nhiều việc trước kia cậu thường làm thì hiện tại sẽ không làm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi một bên.

Cũng có lúc bọn họ vô tình mà chạm mắt nhau, Thủy Lam sẽ nhìn Tuấn Vũ cười một cái, cười đến là tự nhiên, rực rỡ và xinh đẹp. Nhưng chỉ dừng lại ở một thoáng chốc đó. Rũ mắt đi rồi, Thuỷ Lam sẽ trở nên thật xa lạ.

Nhưng Thủy Lam cũng đối với một số việc, đặc biệt cố chấp. Tỷ như buổi tối mỗi ngày trở về, Thủy Lam vẫn sẽ qua yahoo, nhắn tin cho Tuấn Vũ nói chuyện huyên thuyên một tràng dài bất kể cậu có đáp lại hay không.

"Tuấn Vũ, tớ đói quá, mua chân gà cho tớ"

"Tuấn Vũ, tớ nhớ cậu quá, nghe nói hôm qua má cậu vừa gửi đồ ăn à?"

"Tuấn Vũ, cơm rang chỗ này ăn tệ hơn cậu làm"

"Tuấn Vũ, tớ cảm thấy tớ bị thiếu chất dinh dưỡng rồi, dạo này không có thịt ăn"

...

Những tin nhắn gửi đi cũng có lúc sẽ có hồi đáp, cũng có khi không nhưng Thuỷ Lam vẫn rất kiên trì. Cậu làm thế cũng không hẳn cần một câu trả lời. Thuỷ Lam đã quen với chuyện đơn phương rồi. Đối với cậu, sự tồn tại của Tuấn Vũ vốn đã là quá nhiều. Cậu chỉ cần một nơi để hướng đến, một chỗ để trút bớt những phiền muộn rối rắm ở trong lòng. Cậu không dám để lộ cho Tuấn Vũ biết những suy nghĩ thật của mình, càng không mong đợi được nhận lại.

Thuỷ Lam chưa từng gặp đồng loại, không ai nói cho cậu biết những người như cậu sẽ sống hết cuộc đời như thế nào. Hai mươi tuổi cậu chỉ mong che dấu thật tốt, có thể yên lặng ở bên Tuấn Vũ được ngày nào hay ngày đấy.

Bận rộn học hành, bận rộn yêu đương, Tuấn Vũ cũng không thể mỗi ngày đều la liếm ở chỗ Thuỷ Lam như trước nữa. Từ sau lần dã ngoại trên núi, tần suất gặp gỡ của bọn họ chuyển thành một tuần một lần, sau đó thành vài tuần một lần, Tuấn Vũ cũng không nhớ rõ nữa. Dù sao cậu ta cũng không có thời gian mà để ý, còn Thuỷ Lam thì cũng không phàn nàn gì. Cũng may nhờ mạng internet nên dường như khoảng cách của hai người cũng không thấy xa xôi. Cảm giác mỗi lần cậu ta lên mạng thì đều thấy Thủy Lam đã ở đó rồi. Thật bình thường đến không thể bình thường hơn.

Việc học hành của sinh viên năm hai đã đi vào quỹ đạo, bọn họ cũng không thường trở về nhà như năm nhất. Bởi vì đường xá xa xôi, kì về thăm nhà của Thuỷ Lam và Tuấn Vũ cũng giống như phần lớn những người bạn cùng quê khác, thống nhất là một năm hai lần, vào dịp nghỉ hè và nghỉ Tết.

Đến gần ngày, Thuỷ Lam bâng quơ hỏi lịch đi xe của Tuấn Vũ. Tuấn Vũ đáp mình mua vé đi xe về cùng Ngọc Mai. Sau đó không thấy Thuỷ Lam nhắc đến nữa, Tuấn Vũ nhắn hỏi ngày về của cậu cũng không thấy phản hồi, có lẽ là Thuỷ Lam quên nói. Tết năm đó Thuỷ Lam về rất muộn, gần sát ngày mới đi xe của người quen về. Cả mấy ngày ở nhà cũng chỉ loanh quanh chơi với cháu, không ló đầu ra ngoài.

Đến mồng ba Tết như truyền thống lớp cũ của họ lại tụ tập lại. Lần này sau xe Tuấn Vũ đương nhiên chở theo Ngọc Mai suốt cả buổi. Đến lúc tàn bữa tiệc tối, Tuấn Vũ mới nhận ra Thuỷ Lam đã ra về từ lúc nào. Trên bàn chỉ còn lại mấy thằng con trai say khướt đang nói lảm nhảm, Tuấn Vũ đột nhiên thấy hơi hụt hẫng.

Năm nay Thuỷ Lam xuống trường cũng sớm hơn bình thường, nói là tiệm cafe không cho nghỉ quá lâu. Ông anh cả nghe em trai đi làm bồi bàn thì muốn xuống bưng cả tiệm nhà người ta về luôn, Thuỷ Lam phải doạ một trận mới thôi ý kiến.

- Em định làm hết năm nay thôi, tuần có ba buổi thôi, cũng có phải đi khổ sai đâu. - Thuỷ Lam trừng mắt dập tắt luôn ý định đi theo thị sát của ông anh hai nhà mình.

Nhân tiện mấy hôm nữa cần đi công tác dưới Hà Nội, Nhật Thành vừa mới lăm le ý định ghé qua xem em trai mình làm ăn thế nào mà đã bị nó trừng cho một cái sợ hết hồn, từ bỏ luôn. Dù sao em trai nhà mình cũng không phải là loại thích chịu khổ, Nhật Thành cũng không lo lắng Thuỷ Lam sẽ làm cái chuyện lao lực gì.

- Thôi kệ nó đi, cho nó đi phục vụ người ta cải thiện cái tính nết khó ở của nó đi. - Nhật Thành đáp. Anh cả thì không nỡ, bố thì không dám, trong nhà chắc cũng chỉ có Nhật Thành thường hay ngứa mồm cà khịa Thuỷ Lam nhất.

- Cũng đúng - Bố gật gù bảo - Con trai phải lăn lộn ở ngoài nó mới ra dáng chứ.

Bố chỉ nói đến thế nhưng Thuỷ Lam biết thừa nửa phần ý còn lại là đang nhắc nhở chuyện cậu suốt ngày ru rú trong nhà. Nói đến chuyện này, người nhà cậu đồng lòng nhất trí lắm.

- Mày với thằng Vũ cãi nhau à? Năm nay không thấy nó sang ăn vạ nhỉ? - Anh hai cậu vừa khui rượu vang vừa hỏi thăm.

Bữa cơm tối ngày cuối cùng bao giờ cũng là bữa cơm ồn ào nhất của nhà cậu. Giống như đến giờ này mọi người mới nhớ ra nhà có em trai sắp đi xa, liền đem bộ câu hỏi chất vấn đã soạn mấy tháng ra hỏi một lượt. Thuỷ Lam lắc đầu một cái, đáp lời, tiện thể chìa ly ra xin rượu.

- Không cãi nhau, mới ăn nhậu hôm qua mà.

Lời này tuy là có ý trả lời qua loa thôi nhưng nói ra cũng không có gì sai cả. Anh cả cậu đang bế thằng nhóc Bòn Bon đi lại bên cạnh để bà nội nó đút cho ăn cháo, nghe thấy tên Tuấn Vũ thì ngó đầu chen vào.

- Thằng Vũ mấy hôm nay hay thấy chở con bé nào ấy, chắc bạn gái à?

Chắc ông anh mấy hôm nay chăm chỉ chở con đi lượn phố tình cờ gặp mặt rồi. Từ ngày có thằng cu, anh cả Nhật Hưng của cậu liền biến thành ông bố bỉm sữa chính hiệu, trái ngược với cái vẻ nhất quyết không lập gia đình trước đây.

- Thằng đấy đen như củ súng mà cũng có bạn gái được? Sao em trai nhà mình vẫn độc thân? - Nhật Thành cũng thắc mắc theo luôn.

Mấy năm nay mỗi lần bị nhắc chuyện vợ con là hai ông anh cậu lại đem bóng đá sang cậu. Mẹ xem Thuỷ Lam còn chưa yêu đương mẹ lo bọn con làm gì. Mẹ xem bây giờ con mà đi hẹn hò thì Thuỷ Lam ở nhà một mình cô đơn lắm. Mẹ xem nhỡ có cháu thì Thuỷ Lam ra rìa mất... vân vân mây mây kiểu như vậy, nghe vớ vẩn đến nhàm hết cả tai. Thuỷ Lam lắc ly rượu nhấp một ngụm, ngẩng đầu đáp luôn.

- Em có bị rửng mỡ đâu? Cần bạn gái làm gì?

Câu trả lời đúng phong cách kiểu ngoài người nhà thì bên ngoài đều không ưa ai của Thuỷ Lam.

- Ơ cái nhà này đàn ông đều không thích con gái à? Hai anh trai mãi cũng không chịu vợ con gì? Con út tôi thì lại bảo có bạn gái là rửng mỡ. - Mẹ cậu mãi mới thấy phát biểu.

- Yêu đương làm gì mệt mỏi. - Thuỷ Lam ra vẻ sầu muộn mà đáp lời.

Ông bố cậu đang bận vẩy rau sống, đứng ở cửa hóng hớt nói với vào.

- Hay bố cho thêm tiền tiêu vặt nhé!

Bố cậu có một thú vui hưu trí rất chi là tốn kém, đó là cho con cái tiền tiêu vặt. Hai ông anh cậu bây giờ đều có sự nghiệp riêng rồi, cho không nổi nữa, thành ra tâm huyết đặt hết lên người Thuỷ Lam. Có cảm giác như một ngày không còn ai cần xin tiền tiêu vặt từ mình nữa bố cậu sẽ hụt hẫng lắm vậy.

- Chuẩn đấy, phí tán gái. - Nhật Thành tán đồng, dù sao cũng không phải tiền của mình.

- Tiền thì con xin nhận. - Thuỷ Lam hoàn toàn nhất trí, cậu đương nhiên không bao giờ từ chối lợi ích đến tay cả.

Thế nhưng đương nhiên cậu được người nhà hai mươi năm cưng chiều nuôi lớn lên, đâu dễ dàng mà qua mặt cả nhà như vậy. Anh cả cậu đem thằng cu đẩy sang cho mẹ nó, nhảy vào nhập hội với đám rượu vang, chẹp miệng một cái đã nói toạc ý định thực của Thuỷ Lam ra.

- Nó lại mua đồ chơi hết thôi bố ơi.

Bố Thuỷ Lam không hổ là đem con út đội lên đầu, thẳng thừng đáp luôn.

- Mua đồ chơi cũng được, tôi còn yên tâm hơn hai ông.

Chuyện này làm cho mức độ đắc ý của Thuỷ Lam tăng cao, suốt cả bữa trưa cứ cười khúc khích suốt. Thuỷ Lam biết đối với bên ngoài tính tình mình không ra sao cả, cậu không khách khí, nói chuyện không khéo miệng, cũng không hạ mình lấy lòng người khác cho nên cũng không có nhiều bạn bè thân thiết gì cả. Nhưng ở trong nhà, Thuỷ Lam chính là trung tâm bảo bối được mọi người yêu thương. Cậu không thể để bản thân mình làm tổn thương đến nơi duy nhất chiều chuộng và che chở cho cậu.

Buổi tối Tuấn Vũ đi hẹn hò về muộn, lúc về nhà thì cả nhà đã ngủ hết rồi. Tuấn Vũ cũng không có ý định làm ồn ào để bị mắng, cậu ta lẳng lặng mở cửa vào nhà leo lên tầng. Phòng ngủ của Tuấn Vũ ở tầng ba, ngay sát bên cạnh là phòng của Tuấn Kiệt, em trai cậu ta. Tuấn Kiệt năm nay học cấp ba, rõ ràng là so với Tuấn Vũ, cái gen quậy phá nó vượt trội hơn nhiều. Thấy phòng Tuấn Kiệt còn sáng đèn, cửa cũng không thèm đóng Tuấn Vũ liền thò mặt vào, tính trêu chọc nó mấy câu. Trong phòng la liệt đồ đạc, Tuấn Kiệt đang lúi húi lau chùi mấy đôi giày thể thao cất gọn vào hộp.

Về khoản quản lý đồ đạc riêng tư, Tuấn Kiệt lại có cái nết đặc biệt giống Thuỷ Lam, cẩn thận tỉ mỉ đến phát ớn. Nó với Tuấn Vũ lại không hợp nhau, Tuấn Vũ dùng đồ của Thuỷ Lam thì được chứ tuyệt đối đừng hòng động đến đồ đạc riêng của nó.

Tuấn Vũ nhìn lướt qua một vòng, đột nhiên hỏi.

- Mấy bộ lắp ghép nhìn quen thế?

- Anh Thuỷ Lam cho. - Tuấn Kiệt không ngẩng đầu lên, đáp luôn.

Tuấn Vũ nghe tên Thuỷ Lam hơi ngạc nhiên.

- Thuỷ Lam đến à?

- Ừ, hôm qua đến, ngồi chơi một lúc, đưa đồ cho mẹ, còn cho em một đống đồ chơi. - Tuấn Kiệt vừa nói vừa chỉ mấy thứ đồ trong phòng, chợt nhớ ra liền nói - Trong thùng lẫn quyển truyện này, mai em mang trả.

Trong lòng Tuấn Vũ có hơi không thoải mái. Thuỷ Lam tới mà cũng không nói với cậu ta lời nào. Hai hôm nay Ngọc Mai tối nào cũng thích đi dạo, buổi tối Tuấn Vũ đều không ở nhà. Tuấn Vũ đưa tay cầm lấy quyển truyện. Truyện tranh của Thuỷ Lam toàn là truyện dài tập, đều đi theo bộ, không thể có chuyện đem cho một quyển lẻ như vậy được, chắc lúc sắp đồ sơ ý để lẫn vào.

- Không thấy cậu ấy nói. Để mai tao qua nhà gặp tiện đưa cho.

Không nghĩ tới Tuấn Kiệt lại ngẩng lên ngạc nhiên.

- Anh ấy về trường rồi. Tối nay đi. Anh không biết à? Em tưởng anh ra ngoài là đi tiễn anh ấy chứ?

Nó nhìn săm soi Tuấn Vũ một lúc, lời nói lại vọt ra miệng.

- Hai anh cãi nhau à?

Tuấn Vũ vẫn còn đang ngẩn ra tiêu hoá thông tin Tuấn Kiệt vừa nói.

- Cãi nhau gì, bọn anh có phải con nít đâu mà cãi nhau.

Lời nói ra đến Tuấn Vũ cũng thấy không tin được.

- Thế sao anh không biết anh ấy xuống trường. Mấy lần trước toàn đi cùng nhau mà? - Tuấn Kiệt hỏi

- Bọn tao lớn rồi, ai cần có người đưa đón nữa.

Tuấn Vũ có phần hơi bực bội, đột nhiên phát cáu với những chuỗi câu hỏi chọc ngoáy không dứt của em trai. Nhất là khi Tuấn Kiệt nhướn mày lên, ra bộ hiểu biết mà nói.

- Chắc anh bị anh ấy ghét rồi.

Thằng ranh con lại muốn ăn đập đây mà. Tuấn Vũ đi qua nắm tay kí đầu nó một cái.

Tuấn Vũ trở về phòng nhắn tin cho Thuỷ Lam, không thấy cậu trả lời. Gần mười giờ tối, có lẽ xe đã chạy tới khu vực không có sóng điện thoại.

Ban đêm Tuấn Vũ ngủ không ngon lắm, nằm mơ miên man hết chuyện nọ sang chuyện kia. Đột nhiên thấy Tuấn Kiệt cuống quýt chạy vào phòng bảo cậu rằng xe khách Thuỷ Lam đi rơi xuống vực rồi. Tuấn Vũ hoảng hồn gào khóc điên cuồng chạy thẳng đến vách núi. Tìm đỏ cả mắt mới tìm thấy Thuỷ Lam bị treo lơ lửng trên cây, giữa sườn núi dựng đứng. Tuấn Vũ gọi mãi mà chung quanh không ai để ý liền vươn tay ra muốn tự mình kéo cậu lên. Với mãi, với mãi mà không tới nơi, Thuỷ Lam đột nhiên cười một cái, sau đó bị một con vượn bắt mang đi. Tuấn Vũ hết hồn tỉnh dậy.

Cậu ta ngồi đần trên giường nửa ngày, cảm thấy mình mơ cái gì lộn xộn không đâu. Bên ngoài trời đã sáng rõ, Tuấn Vũ lấy điện thoại gọi cho Thuỷ Lam. Theo lịch trình thông thường thì hẳn là Thuỷ Lam phải về tới nhà rồi, thế nhưng bên kia vẫn không bắt máy.

Tuấn Vũ đột nhiên có cảm giác phỉ phui thằng nhóc em trai miệng quạ đen kia, hay có khi nào là mình bị Thuỷ Lam giận thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro