Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"2. Phong thuỷ rất quan trọng"


Hôm nay Thuỷ Lam có tám tiết học, buổi sáng sáu tiết và chiều có thêm hai tiết thể chất học ở trong sân thể thao ở khu kí túc xá. Cũng may thời tiết mát mẻ, lượng vận động chẳng bao nhiêu, không bị ra nhiều mồ hôi. Tan lớp rồi Thuỷ Lam thay lại bộ đồ thể dục ra, theo như hẹn đi bộ sang kí túc xá trường Xây dựng tìm số phòng mà Việt Long cho sẵn.

Có lẽ cả cái trường này cũng chỉ có mình Thuỷ Lam là kiên trì mang đồ thay đi thay về mỗi khi học tiết thể dục. Cơ bản Thuỷ Lam nhìn thế nào cũng không vừa mắt được bộ đồng phục thể dục màu xanh dương chói con mắt viết tên trường to đùng ở đằng sau lưng. Vì vậy mỗi lần tan học đều vào chỗ Tùng Sơn lột xác chỉnh trang trước.

Bởi vì dù sao cũng là lần đầu tiên đi sang phòng trọ của người khác, Thuỷ Lam càng cảm thấy ăn mặc quá tuỳ tiện có vẻ rất thiếu lịch sự. Lúc Thủy Lam chào Tùng Sơn ra về vẫn còn nghe Tùng Sơn đằng sau lải nhải chuyện quần quần áo áo của Thuỷ Lam.

Dĩ nhiên, chuyện đám sinh viên xây dựng thừa dương thiếu âm thì cũng chỉ là chuyện phiếm vui vậy thôi chứ con trai như cậu cũng chẳng để ý lắm. Vì vậy, Thuỷ Lam vẫn trưng ra bộ dáng chải chuốt kỹ lưỡng từ đầu đến chân, đút tay trong túi quần hiên ngang đi qua cổng kí túc.

Trường Xây dựng có diện tích nhỏ hơn trường Thuỷ Lam rất nhiều, kí túc bọn họ chỉ có hai tòa nhà sáu tầng nằm ở khu đất ngay sát với cổng sau khu giảng đường của bọn Thuỷ Lam, đi bộ chỉ mất mười lăm phút là tới. Việt Long nói cậu ta ở tầng năm của toà B. Sau khi xác định đúng lối vào, Thuỷ Lam đi thẳng một mạch lên cầu thang.

Khu nhà này khá cũ, có vẻ như lâu rồi không được sơn sửa lại, hai bên cầu thang vôi vữa đã tróc thành từng mảng nhỏ. Thuỷ Lam nhìn một hồi, trong đầu chợt nghĩ không biết đám sinh viên trường này có khi nào bài thực hành là trát bả lại tường ký túc không nhỉ.

Bộ dạng Thuỷ Lam qua bên này tuy không đến mức gây ra sóng gió gì tới mức như Tùng Sơn nói, vì dù sao Thuỷ Lam cũng cao hơn một mét bảy rồi, dù dáng vẻ có giống đi nữa thì cũng khó bị nhận nhầm làm em gái. Có điều Thuỷ Lam nhận ra, ăn mặc của cậu ở bên này quả thật có hơi gây chú ý. Hầu hết những sinh viên Thuỷ Lam bắt gặp đi qua đều mặc chung một kiểu trang phục là áo thun không cổ và quần đùi, trên tay cầm một quyển vở có cài một cái bút bi. Thuỷ Lam có thể đoán được mấy cậu đó đang trên đường đến lớp, hoặc mới đi học về. Còn đám không đi học ở trong phòng thì thậm chí còn không thèm mặc áo.

Là một người coi trọng thẩm mỹ, Thuỷ Lam cảm thấy nơi này đúng là phong thuỷ không hợp với mình chút nào.

Leo mải miết mãi cuối cùng cũng tới được phòng của Việt Long. Cửa ra vào phòng mở toang nên Thuỷ Lam tới là đã thấy Việt Long đang nằm ườn trên giường, cũng cởi trần, tay cầm một quyển truyện kiếm hiệp. Thuỷ Lam thò mặt vào, khách khí mà quy củ giơ tay năm ngón lên vẫy một cái chào hỏi cả phòng.

Việt Long nhảy phắt khỏi giường, nhìn Thuỷ Lam chòng chọc sau đó buột miệng chửi một tiếng.

- Mẹ nó, sinh viên trường mày ăn mặc như vậy để đi học à?

Thuỷ Lam không trả lời câu hỏi, vẫn giơ tay chào hỏi xã giao với mấy bạn cùng phòng Việt Long một chút rồi mới đi vào trong phòng, tự động ngồi xuống giường mà Việt Long vừa mới nằm ban nãy. Việt Long thì đã kiếm đâu được một cái áo thun tròng vào người, vẫn còn nhìn chòng chọc Thuỷ Lam với bộ đồ jean áo sơ mi kiểu cách cài kín cổ. Thuỷ Lam thở dài một tiếng, tháo bớt cổ áo sơ mi ra hai cúc rồi đem tay áo hai bên ẩu tả cuộn lên đến khuỷu.

- Thế này được chưa hả? - Cậu hỏi.

- Thôi được rồi, dù sao cũng không che được cái gương mặt phát sáng của mày. Mày có vẻ hợp nước thành phố đấy, nhìn còn trắng hơn hồi ở nhà nữa.

Khen thừa, Thuỷ Lam thầm nghĩ, tiện tay cầm quyển truyện của Việt Long lên xem, uể oải đáp.

- Dạo này ít ra đường nên vậy.

Điều kiện sinh hoạt bên này cơ bản giống với phòng của Tùng Sơn, nhưng mức độ sạch sẽ có lẽ chỉ bằng một phần ba bên đó. Việt Long rót từ ấm đem cho Thuỷ Lam một cốc nước, tiện thể giới thiệu cậu với mấy người bạn cùng phòng. Phòng ký túc có năm giường tầng, đều đã kín đồ đạc nhưng hiện tại chỉ có ba người ở trong phòng. Lúc Thuỷ Lam đến cả ba đều đang chăm chú xem sách, bây giờ thì đồng loạt quay ra chăm chú xem cậu. Việt Long chột dạ, phẩy tay một cái với mấy người kia nói.

- Em biết nó đẹp trai rồi nhưng có cần phải lộ liễu thế không hả mấy anh? Bảo sao con trai trường mình ra ngoài toàn bị mất giá thôi.

- Bạn mày không phải con gái đấy chứ? - Một người ngồi ở giường tầng trên, có vẻ như học khoá trên, thò đầu ra hỏi Việt Long.

Vẻ mặt Việt Long như ăn phải cơm thiu, bất lực dài giọng đáp.

- Anh nghe giọng nó khàn như vịt đây mà còn hỏi à? Mày ngẩng cổ lên cho ông ấy nhìn luôn đi.

Đương nhiên Thuỷ Lam không rảnh làm theo, cậu cũng không chút nào để ý đến mấy người kia nói gì. Thuỷ Lam nhìn đống sách vở giấy tờ la liệt dưới chân cái bàn gấp của Việt Long, cố gắng nhịn xuống mong muốn sắp xếp chúng gọn gàng lại.

- Bọn mày nhiều bài vở lắm à? - Cậu tò mò hỏi.

Trước khi sang đây cậu cũng nghe đồn ít nhiều về sinh viên trường xây dựng, dĩ nhiên ngoài chuyện cán cân nam nữ thiếu cân bằng thì chương trình học khô khan cùng với nguy cơ trượt môn rất cao cũng là đặc điểm thường được nhắc tới. Nhìn cảnh tượng học hành cặm cụi này thì có vẻ như những gì Thuỷ Lam nghe được cũng chẳng sai khác sự thật là bao, Việt Long không phản đối gì, chẹp miệng đáp.

- Không chăm chỉ là tạch đó. Vừa nhiều thầy còn dạy vừa nhanh nữa, trên lớp hầu như nghe không hiểu.

Lần thứ hai trong ngày Thuỷ Lam xác nhận trường này phong thuỷ tuyệt đối không hợp với cậu chút nào.

Vì lần đầu tiên Thuỷ Lam tới trường xây dựng, Việt Long liền dắt cậu ra ngoài dạo quanh, cũng tránh để mấy ông anh đang bận làm đồ án này bị phân tâm đến tối lại đổ lỗi cho cậu ta. Trường bên này cũng giống trường Thuỷ Lam, khu giảng đường và kí túc ở gần nhau, đi bộ năm phút là tới. Trái ngược với cái khu nhà ở xập xệ nhìn muốn khóc kia, giảng đường của bọn Việt Long lại khá được. Là một toà nhà hiện đại mười mấy tầng có thang máy lên xuống.

- Có gì tự hào đâu, đất ít nên phải xây cao thôi. - Trước sự trầm trồ làm màu của Thuỷ Lam, Việt Long thản nhiên bình luận về mái trường thương mến của mình như vậy.

Đi xem chán rồi, hai người chọn một quán trà đá ở cổng, gọi hai cốc trà với đĩa hướng dương, tiếp tục tán gẫu.

Năm ngoái, vào học kỳ cuối Việt Long ngồi ngay sau chỗ Thuỷ Lam cho nên hai bọn họ cũng giao lưu không ít. Có mấy môn không phải sở trường, Thuỷ Lam còn phải nhờ Việt Long cứu cho, vì vậy tính ra cũng khá là thân thiết.

Người bạn này của Thuỷ Lam tính tình thật thà như đếm, nghĩ gì nói nấy không thích nói chuyện vòng vo. Điểm này Thuỷ Lam cực kỳ ưng ý. Thuỷ Lam ngồi cắn hạt rí rách, nghe Việt Long cập nhật tin tức mấy bạn học cũ ở lớp bọn họ. Cũng may lớp cũ của Thuỷ Lam chỉ có hơn ba chục mạng, cậu vẫn còn đủ ấn tượng với những cái tên mà Việt Long điểm tới. Chứ nếu đông như lớp đại học bây giờ thì Thuỷ Lam quả thật cũng không dám chắc.

Cũng may hôm nay gặp được Việt Long, Thuỷ Lam mới biết hoá ra bên trường xây dựng này còn một người bạn nữa nhưng không ở trong ký túc mà thuê phòng bên ngoài. Thậm chí bên trường mà Thuỷ Lam đang học cũng có tới ba người cùng lớp bọn họ nhập học.

- Mày đã gặp thằng Vũ chưa? Sao nay không gọi nó đi chung? - Việt Long đột nhiên hỏi Thuỷ Lam.

Còn đang mải tiêu hoá danh sách lớp kèm theo thông tin thời sự mà Việt Long vừa điểm danh qua, Thuỷ Lam nhất thời không bắt kịp được mạch suy nghĩ, ngạc nhiên hỏi lại.

- Tuấn Vũ đi du học rồi mà.

Lời vừa nói ra xong, không cần ai nhắc Thuỷ Lam cũng biết mình vừa nói sai rồi. Bởi vì mắt Việt Long đột ngột trợn to như trái cà, Thuỷ Lam có cảm giác con ngươi đen sì sì sắp nhảy ra lao vào cậu. Cậu vô thức lùi người về sau một chút. Việt Long thì đương nhiên không có hơi sức để ý, cậu ta còn bận ngạc nhiên la lên.

- Mày chưa biết tin á? Thật chưa biết á? Tao tưởng mày phải là người đầu tiên biết chứ?

Thuỷ Lam còn đang tưởng tượng dang dở cảnh con ngươi của Việt Long thực sự bị mất kiểm soát mà bắn ra ngoài, vì vậy càng lúc càng load không kịp, cậu lẩm bẩm chửi một tiếng.

- Đệch, biết cái gì vậy, nói rõ ràng ra xem nào?

Việt Long khoa trương uống một ngụm trà rồi mới hắng giọng nói.

- Thằng Vũ nó không đi du học rồi, nó nhập học cùng trường mày mà. Cũng mới nghe tin thôi, nó quên mật khẩu nên mất nick yahoo rồi, vì vậy không liên lạc được. Mày thật sự không biết à?

Dòng video trong đầu Thuỷ Lam về sự nhảy nhót của nhãn cầu đột ngột ngưng lại rồi chậm rãi biến mất. Thuỷ Lam ngước mắt lên nhìn Việt Long một cái, vẻ mặt hơi mờ mịt nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều. Cậu chỉ nhàn nhạt kêu lên.

- À...

Ra vậy.

Trái người với gương mặt luôn bình thản, ngón tay cậu giấu dưới đáy cốc trà kín đáo run nhẹ một cái. Mấy viên đá chưa tan hết va vào nhau lạch cạch làm nước trà loãng toẹt sánh ra ngoài, bắn lên mũi giày thể thao của Thuỷ Lam để lại một vệt màu vàng nhạt mà Thuỷ Lam cũng không để ý tới.

Đầu óc Thuỷ Lam còn đang bận trả lời câu hỏi của Việt Long. Cậu quả thật không hề biết.

Tuấn Vũ mà Việt Long vừa nhắc đến là bạn cùng bàn của Thuỷ Lam, không chỉ là một kỳ học mà liên tục suốt ba năm cấp ba.

Ba năm, hơn một ngàn ngày, bọn họ còn hơn cả bạn cùng bàn. Đó là người bạn mà Thủy Lam thích nhất.

Hai người sở dĩ ngồi với nhau suốt ba năm liền không đổi bởi vì Thuỷ Lam vốn thích cậu bạn này tới mức những lần sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp sau đó, cậu luôn xin phép thầy cô để vẫn được ngồi cùng Tuấn Vũ. Ngược lại, Tuấn Vũ lúc nào cũng nói Thuỷ Lam thật rắc rối nhưng không bao giờ từ chối sự xuất hiện nhiều khi đến phiền nhiễu của cậu.

Thủy Lam và Tuấn Vũ đã tự nhiên trở nên thân thiết, theo một cách rất đơn giản. Bọn họ nói chuyện rất hợp, có nhiều sở thích chung, thậm chí cả những lúc không nói gì, bọn họ ngồi cạnh nhau cũng rất hòa hợp. Tính cách cả hai đều ít bộc lộ, bọn họ cứ tự nhiên ngồi cạnh nhau, tự nhiên trò chuyện, tự nhiên dùng đồ dùng của nhau, tự nhiên chép bài của nhau. Người này để mặc người kia và người kia cũng không có ý kiến phản đối gì, cứ như vậy mà trở nên gắn bó.

Tháng bảy nắng như thiêu như đốt cũng là lúc bọn họ trải qua kỳ thi quan trọng nhất của mười hai năm học phổ thông, đem theo bao nhiêu kỳ vọng của bản thân và gia đình. Từ lúc nghỉ học để tập trung chuẩn bị cho kỳ thi, Thủy Lam và Tuấn Vũ đã không gặp nhau nữa. Khi đó, lúc chia tay nhau, Thuỷ Lam không ngờ rằng sau này cậu không còn được nhìn thấy người kia một lần nào nữa.

Mấy tháng, nửa năm, nói nhiều chẳng nhiều, nói ít cũng chẳng ít.

Lúc thi xong, cậu gọi đến nhà Tuấn Vũ nhiều lần đều nhận được câu trả lời là Tuấn Vũ đã tới nhà họ hàng ở chơi vẫn chưa về.

Người họ hàng định cư ở nước ngoài đó Thủy Lam đã nghe nói nhiều lần rồi, cũng cảm thấy không có gì phải thắc mắc. Chỉ là thi thoảng Thủy Lam cũng tự hỏi sao Tuấn Vũ đi chơi cũng không nói với cậu một tiếng nào, cũng không hề liên lạc về cho cậu một lần. Thậm chí đến yahoo cũng đã im lặng nhiều tháng nay.

Sau đó Thủy Lam không gọi đến nữa, cứ nghĩ nếu cậu ấy đi chơi về sẽ tới tìm cậu.

Hóa ra đợi đến thi đại học có kết quả rồi, lại đợi đến giấy báo trúng tuyển cũng nhận rồi, đợi đến cả khi Thủy Lam đã xuống thành phố nhập học rồi cũng không đợi được một cuộc gọi.

Mùa hè đột nhiên cứ thế vỡ vụn trôi qua. Cậu cũng không có can đảm gọi điện hỏi thăm lần nữa.

Cảm thấy có chút bối rối.

Rồi Thuỷ Lam nghe tin Tuấn Vũ đi du học. Hình như là nghe mẹ cậu kể chuyện, hoặc là nghe các bạn khác nói. Dù sao cũng không phải là chính Tuấn Vũ nói cho cậu.

Du học?

Hai từ này để lại trong lòng Thuỷ Lam rất nhiều mất mát. Hai người thân thiết như vậy mà Tuấn Vũ chưa từng nói với cậu về việc này. Cậu vẫn luôn luôn tưởng rằng sau này bọn họ vẫn còn là bạn học với nhau. Có lẽ trong hai người chỉ mình cậu là không biết rằng những câu chuyện đẹp đẽ giữa bọn họ đã kết thúc ngay mùa hè năm ấy.

Vậy là Tuấn Vũ thực sự trở về nhà cũng không tìm cậu nữa.

Thủy Lam không dám hỏi.

Cậu sợ.

Trời về chiều nổi gió cuốn theo một vạt lá bàng khô rụng lả tả xuống đầu bọn họ. Việt Long không biết đang nói cái gì đó, Thuỷ Lam gần như nghe câu được câu không. Đến cuối Việt Long vỗ vai cậu một cái, Thuỷ Lam mới giật mình tỉnh lại.

- Đi ăn cơm không? Trông mặt mũi mày hơi tái đấy, không lẽ say nước chè?

Việt Long nói rồi băn khoăn nhìn vào cốc trà đá chỉ còn chút nước loãng toẹt trong veo dưới đáy. Thuỷ Lam lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ thấy hơn năm giờ, vì vậy gật đầu bảo.

- Sang chỗ căng tin trường tao đi, cơm trường tao chắc chắn ngon hơn.

Trước lời nhận xét đâm chọc rõ ràng, Việt Long lườm một cái nhưng cũng không phản đối, bởi vì đó là một sự thật rất hiển nhiên. Đám sinh viên ký túc xây dựng bọn họ cũng tự ghét bỏ cơm của trường mình, thường xuyên sang bên hàng xóm mua cơm ké.

Đi bộ lang thang thêm một lúc, gần sáu giờ Thuỷ Lam và Việt Long mới vào trong nhà ăn, không quá sớm cũng không quá muộn. Giờ này sinh viên chưa đông lắm, vì vậy hai người không phải xếp hàng, nhanh chóng đem được phần cơm của mình ra. Một phần cơm mười ngàn được hai bát cơm, ba miếng sườn chua ngọt hoặc hai miếng thịt thêm một quả trứng kho, hai cây nem rán cỡ ngón tay cái và một gắp rau.

- Mày với thằng Vũ cãi nhau à?

Lúc ngồi ăn cơm, Việt Long đột nhiên lại hỏi như vậy. Bình thường hắn thần kinh thô, không để ý mấy chuyện kiểu này bao giờ. Thuỷ Lam nghĩ hẳn là lần này dấu hiệu quá rõ ràng nên Việt Long mới nhận thấy bất thường ngay. Cậu nhún vai một cái, lắc đầu.

- Không cãi nhau. Chắc cậu ấy quên nói thôi.

"Quên nói" có thể do Thuỷ Lam bịa ra, nhưng "không cãi nhau" thì hiển nhiên là thật. Thuỷ Lam nghĩ, bọn họ còn không gặp nhau thì lấy gì mà cãi bây giờ.

Bạn học thật thà ngồi đối diện có vẻ không tin lắm vào đáp án này, vẫn tiếp tục lải nhải thêm nữa.

- Quên nói cho mày á? Nghe thế nào cũng không giống bình thường. Thằng đấy không phải đi tè cũng dắt theo mày à?

- Mẹ nó, ý văn của mày mất vệ sinh quá. - Thuỷ Lam cắt ngang lời của Việt Long thực sự rất mong cậu ta đừng tiếp tục đề tài này nữa.

- Kệ mẹ tao, năm điểm văn thì chỉ thế thôi. - Việt Long vừa nhai cơm vừa mắng lại - Hay nó dỗi mày cái gì? Để tao hỏi nó hộ cho mày nhé!

Nhờ có một thời gian hơn nửa năm học ngồi gần bọn họ, Việt Long dường như là nhân chứng chứng kiến hai người Tuấn Vũ và Thuỷ Lam huynh đệ song hành, nhìn mãi thành quen mắt. Vì vậy không tránh được cậu ta đối với chuyện này có hơi nhiệt tình thái quá. Thuỷ Lam cũng không lạ gì tính của Việt Long, gắp một miếng trứng kho từ đĩa của mình nhét vào miệng cậu ta, tranh thủ niệm.

- Thôi lạy mẹ, nhiều chuyện. Mẹ lo ăn cơm đi. Kệ con tự hỏi.

Tuy nói với Việt Long vậy, nhưng cũng chỉ là để chặn họng cậu ta tạm thời thôi, chứ Thuỷ Lam cũng chẳng có cái can đảm tự đi hỏi ấy. Lần này cậu không đoán biết được thái độ của người kia, cảm giác hơi sợ.

Những ngày sau đó, thông tin Tuấn Vũ nhập học cùng trường với mình bắt đầu âm thầm xáo trộn tâm trạng của Thuỷ Lam. Tuy bề ngoài vẫn tỏ ra như mình không quan tâm nhưng mỗi lần đi ở trong trường, Thuỷ Lam sẽ vô thức để ý chung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thậm chí cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn với những tiếng gọi, những giọng nói khác nhau ở trong khuôn viên rộng lớn này. Cậu sợ hãi gặp lại Tuấn Vũ, bởi Thuỷ Lam không biết nếu đối mặt với nhau, cậu sẽ nói gì với cậu ta. Thế nhưng đến khi gặp được một hình bóng tương tự rồi phát hiện người kia không phải cậu ta, Thuỷ Lam lại rất thất vọng.

- Mấy hôm nay đầu óc mày còn ngáo ngơ hơn mọi khi nữa cơ đấy. - Tùng Sơn ngồi cạnh khều Thuỷ Lam một cái ra hiệu cho cậu chép đề bài tập tự luận mà giáo viên vừa cho.

Thuỷ Lam giật mình quay lại nhìn lên bảng, đột nhiên có cảm giác mình hình như vừa ngủ quên một trận. Xung quanh bạn học đều đang cặm cụi ghi ghi chép chép. Thuỷ Lam ghé sang chỗ Tùng Sơn, thì thào.

- Đệch, sao đã đến môn này rồi?

Cái đầu tròn ủng của Tùng Sơn lắc qua lắc lại, Thuỷ Lam nghe tiếng thở dài bất lực rồi cậu ta không thèm đáp lời gì nữa. Thuỷ Lam không còn cách nào, đem vở ra học theo chúng bạn chép lại lời vàng ý ngọc trên bảng.

- Yêu cầu bài viết tối thiểu hai mươi trang, tiêu chuẩn font chữ như trên bảng, cấm sao chép. Thời hạn nộp là...

Giọng oanh vàng của giáo viên môn Chủ nghĩa xã hội khoa học lảnh lót vang lên, được khuếch đại bằng micro thành một loại âm thanh vừa cao vừa chua, đảm bảo đám sinh viên không bỏ sót một thông tin nào.

Giờ học chiều trải qua một cách ảm đạm, Thuỷ Lam chép xong đề bài rồi, uể oải ngáp một cái rồi lại rầu rĩ chống cằm nhìn ra ngoài trời, cảm thấy học kỳ này càng lúc càng khó vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro