Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"19. Trên đỉnh núi"


Đám thanh niên vừa leo núi vừa chơi đùa, càng đi càng chậm, cuối cùng đến hơn hai giờ chiều mới lên tới khu vực cắm trại. Sau khi điểm danh và nhận trại về từng nhóm, ba thằng xáp vào với cả đám con trai bắt đầu dựng lều. Bọn con gái thì chia nhau sắp xếp đồ dùng, chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối.

Kế hoạch của cả đoàn là nghỉ lại một đêm nướng thịt, đốt lửa trại, sáng mai mới xuống núi. Lều bạt và đồ dùng nấu nướng thì thuê sẵn dịch vụ ở trên này rồi nên không phải vác theo.

- Cậu ở chung lều với tớ nhé Vũ? – Thủy Lam với gọi Tuấn Vũ đang loay hoay buộc nút dây ở phía bên kia.

- Ừ - Tuấn Vũ trả lời cụt ngủn, vẫn còn hậm hực vụ cậu cho số điện thoại bừa bãi.

Giọng của Mạnh Hùng ở đầu còn lại quang quác vang lên.

- Con lạy hai mẹ, hai mẹ không thấy còn con ở đây à? Hẹn hò ở với nhau hai người thì con ngủ ở đâu? Đêm nay con nguyện làm bóng đèn soi tỏ suốt đêm.

Cái giọng hắn vừa đanh vừa dài, Thủy Lam nhịn không được ha ha cười.

Tuấn Vũ thấy Thủy Lam không có ý gì phản đối Mạnh Hùng chen chân lại nghĩ tới cảnh cõng nhau ban nãy càng thêm ấm ức trong lòng. Thế nhưng số lượng lều trại có hạn, mỗi lều đều phải chứa ba bốn người, nhóm Thủy Lam vì có Tuấn Vũ và Mạnh Hùng đều thuộc dạng cao to nên mới được ưu ái chỉ ở ba người.

Hoàn tất việc dựng lều trại xong, các hoạt động tập thể mới chính thức được bắt đầu. Ngoại trừ việc ở trên cao lúc này khá nhiều sương mù và lạnh hơn ban sáng thì mọi thứ tổ chức dường như hoàn hảo. Cả đoàn khởi động bằng việc tham gia vài trò chơi tập thể, sau đó phân công chuẩn bị cho sự kiện chính diễn ra vào buổi tối.

Đến lúc lửa được nhóm lên, trong ánh mắt tất thảy đều không kìm được hưng phấn, chúng cười nói, hát hò, nô đùa, chúc tụng, lại cười nói vang cả một góc trời cứ thế cho tới tận đêm muộn khi cổ họng đã khản đặc và toàn thân đã mệt rã rời. Mười hai giờ, tiệc đã dần tàn, một số thì hoặc đã mệt, hoặc đã say khướt chui vào trong lều tránh gió. Mấy cặp đôi yêu đương thì đương nhiên là bận tìm một góc nào đó, hẹn hò.

Tuấn Vũ đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, cùng Ngọc Mai lén rời khỏi đám đông từ sớm. Ngọc Mai là một cô gái đáng yêu và hoạt bát, cùng với Tuấn Vũ trò chuyện rất hợp, cả tối tâm trạng Tuấn Vũ đều là vui vui vẻ vẻ không giấu diếm. Tất nhiên đã là hẹn hò, Tuấn Vũ cũng không ngại làm thêm vài chuyện thân mật kèm theo. Lúc hai người trở lại, hai bên gò má của Ngọc Mai đều là một màu mận chín. Lúc hai người đi gần tới khu vực cắm trại, Ngọc Mai có lẽ ngượng ngùng, cười khúc khích chạy đi trước, Tuấn Vũ còn không kịp nói tạm biệt.

Đám lửa lớn vẫn còn cháy hừng hực, Mạnh Hùng vẫn còn đang ngồi bên canh, vừa uống bia đêm vừa đánh bài với bọn con trai.

- Sao có mình cậu thôi, Thủy Lam đâu? - Tuấn Vũ nhìn quanh một vòng, thuận miệng hỏi.

- Vừa đi yêu đương về còn hỏi Lam làm gì? – Mạnh Hùng vừa cà khịa vừa đưa cho Tuấn Vũ một lon bia – Cậu ta à, sau khi thắng hết tiền của tớ thì kêu say bia nên về ngủ rồi – Mạnh Hùng tiếp tục hậm hực.

Tuấn Vũ tiếp nhận lon bia trong tay, ngập ngừng chưa muốn mở.

- Say à? Thủy Lam có say được đâu. Uống bao nhiêu vậy? Cậu để cậu ấy một mình à?

Mạnh Hùng xì một tiếng, xả ra một tràng.

- Chứ không thì tớ phải canh cậu ta ngủ à? Mà cậu thôi cái kiểu lo cho cậu ta như em gái thế đi. Với lại ở đây là khu du lịch chứ có phải núi hoang đâu mà lo ai làm gì cậu ta chứ. Uống bia đi, chơi vài ván không?

Đột nhiên lại bị vô cớ mắng cho, Tuấn Vũ trong lòng mặc dù có hơi phân vân nhưng vẫn ngồi xuống đánh vài ván bài với bọn nó. Một lúc cả bọn con gái không ngủ được cũng ra nhập hội làm không khí càng thêm hào hứng. Đêm khuya trên núi lạnh cóng, nhưng ngồi bên lửa lại có một cảm giác hưng phấn rõ rệt. Hơn nữa đám sinh viên ít có cơ hội chơi như vậy, hầu như đều không muốn ngủ. Tuấn Vũ chơi vài ván, cũng uống kha khá bia thấy canh bạc này có khi kéo dài cả đêm liền quyết định bỏ cuộc về lều.

Toàn bộ khu vực này đang được một tập đoàn lớn khai thác xây dựng khu du lịch. Bãi cắm trại này chỉ là một phần của quần thể thăm quan nghỉ dưỡng đang được hoàn thiện xung quanh đây. Mùa này thời tiết khô ráo, tuy có hơi lạnh nhưng bầu trời đặc biệt trong, có thể nhìn thấy rõ sao trời lấp lánh và mảnh trăng mỏng như lưỡi liềm.

Thế nhưng con sâu ngủ Thuỷ Lam có vẻ không quan tâm gì tới cảnh sắc bên ngoài, Tuấn Vũ mở lều ra liền thấy cậu vẫn còn mặc nguyên áo khoác, còn đem tất cả chăn được phát quấn thành cái kén vo vo ngủ.

Trong lều không có đèn đóm gì, Tuấn Vũ bật đèn pin điện thoại lên soi, cúi người chui vào trong lều. Loại lều dã ngoại này không lớn lắm, nếu ngủ chen chúc thì có thể nhét được tầm ba người như Tuấn Vũ. Tuấn Vũ đem áo khoác ngoài cởi ra bò lại chỗ Thủy Lam kéo chăn chui vào, chống tay nằm bên cạnh cậu, đem đèn pin soi mặt Thuỷ Lam. Thằng nhóc này quả thật đã uống không ít đâu, gương mặt trắng nõn hiện tại đã hồng lên cả. Cậu ta nhịn không được, đem đầu ngón tay chọc chọc lên vùng da mềm mại ấy. Ngón tay vừa đi bên ngoài về, có chút giá lạnh, da thịt thì ấm áp khiến người ta quyến luyến. Tuấn Vũ thuận tay lấy ngón tay cái, ở bên gò má xoa xoa mấy cái.

Đột nhiên Thủy Lam nửa thức, nửa ngủ, hé mắt ra nhìn cậu một cái hỏi.

- Vũ à?

- Ừ - Tuấn Vũ nhẹ giọng đáp, ngón tay vẫn đặt trên mặt của Thủy Lam miết nhè nhẹ, không có chút chột dạ nào. Cậu ta gọi Thuỷ Lam dỗ dành - Dậy cởi áo khoác ra cho dễ chịu.

- Lạnh! - Thuỷ Lam đáp

- Ừ

Lần này, âm thanh của Tuấn Vũ càng dịu dàng hơn. Cậu ta đỡ Thuỷ Lam mơ màng dậy, đem áo phao to đùng trên người cậu lột ra. Tuy thời tiết có lạnh nhưng trong lều kín gió lại có chăn đệm đầy đủ, cũng không bị rét.

Thủy Lam cởi áo xong mắt cũng không mở ra, chính mình xích lại rúc vào trong lòng Tuấn Vũ, tay co lại nhét ở trước ngực, còn chân thì chui vào giữa hai đùi cậu ta tìm nơi ấm áp nhất. Thủy Lam còn mơ ngủ, không chú ý động tác, cọ một phát cọ tới toàn nơi chí mạng. Tuấn Vũ như vậy mà phát hiện mình cũng có chút khẩn trương không biết phải làm thế nào.

Thực chất ban nãy vừa đi hẹn hò về, cậu ta và Ngọc Mai cũng có làm chút chuyện này nọ. Thế nhưng hoàn cảnh không thoải mái, hơn nữa Tuấn Vũ càng không dám manh động, nói qua thì cũng chỉ dám hôn hít một chút. Thành thử, hoóc môn nam giới của Tuấn Vũ ban nãy cũng bị kéo như dây đàn mà không được phát tiết đủ, vừa ngồi với đám Mạnh Hùng nửa ngày mới dẹp yên được về đây lại bị Thủy Lam mồi đến nóng lên.

Thủy Lam nằm gọn ở trong lòng mình vừa nhỏ bé vừa mềm mại, quả thật Tuấn Vũ không nỡ đẩy cậu ra, lại cũng không muốn đẩy.

Tuấn Vũ vừa ở ngoài trời, trên người vẫn còn hơi lạnh. Thủy Lam sờ soạng nửa ngày, lại kêu lạnh lần nữa. Tuấn Vũ thở khẽ một tiếng, đem đầu Thủy Lam đặt lên một bên cánh tay, kéo chăn đắp lên cho cả hai người rồi đem cánh tay còn lại ôm lấy eo Thủy Lam, kéo cậu sát lại đến không còn một khoảng trống.

- Nằm ngoan, một lúc sẽ ấm.

Không thể phủ nhận ôm Thuỷ Lam đặc biệt thích, đối với Tuấn Vũ thì thân hình một mét bảy lăm của Thuỷ Lam rất vừa vòng tay. Người Thuỷ Lam mềm lắm, tóc mềm, da cũng mềm, bắp thịt khoẻ mạnh cân xứng đàn hồi, có thể vừa ôm vừa nhấn cũng không sợ làm cậu đau. Gương mặt mang hơi men nóng như cục than hồng lựa tư thế quen thuộc, hướng cổ Tuấn Vũ mà dán lên.

Chết tiệt, Tuấn Vũ ở trong lòng lẩm bẩm chửi hai tiếng.

Tuy về lý mà nói, Tuấn Vũ và Thuỷ Lam ăn chung ngủ chung không ít, chuyện tiếp xúc gần này Tuấn Vũ còn quen tay hơn với người nhà. Nhưng gần đây, vào những lúc thế này, thỉnh thoảng Tuấn Vũ sẽ suy nghĩ lan man không tự chủ được. Tuấn Vũ cảm thấy có lẽ do mình đang ở độ tuổi sinh lý mạnh mẽ quá độ nên như vậy.

Cũng may vì cơ thể đã bị hành lên hành xuống cả ngày, bạn học Tuấn Vũ cũng chỉ mất thêm chừng mười lăm phút nữa là thành công đem mình vào trong mộng, mà thậm chí còn ngủ rất ngon đến tận sáng hôm sau không hề gián đoạn. Tới lúc Ngọc Mai mở cửa lều chui vào muốn gọi cậu ta đi ngắm mặt trời mọc như bọn họ đã hẹn đêm qua thì cậu ta vẫn là tư thế ôm Thủy Lam trong lòng chặt đến kín kẽ, bình bình an an mà ngủ như thế.

Người tới lều phá vỡ không khí êm đềm buổi sớm lại là Mạnh Hùng. Mạnh Hùng không biết tối qua lang thang ở đâu về, thò một cái chân vào, dùng sức đạp lên ống quần Tuấn Vũ một cái đau điếng. Tuấn Vũ uể oải tỉnh lại, cảm thấy một bên cánh tay tê rần lên còn cổ thì vừa buồn vừa ngứa bởi mái tóc của Thủy Lam cứ chọc chọc vào cậu. Tuấn Vũ ghét bỏ đem đầu Thủy Lam đẩy sang một bên. Thủy Lam ngáp một cái, đem tay dụi tứ tung trên mặt, đến lúc mở được mắt ra thì thấy Tuấn Vũ đang ôm mình trong tay còn Mạnh Hùng thì cúi lom dom bên cửa lều, trố mắt nhìn cả hai. Cậu ngồi bật dậy, thoáng chút ngượng ngùng.

Mạnh Hùng vẫn ở tư thế nửa cúi nửa bò ở cửa, chống tay một dưới đất thở dài đánh thượt

- Chả biết làm sao với hai cậu nữa.

Tuấn Vũ cũng ngồi dậy bên cạnh, không để ý Mạnh Hùng, quay sang nhìn Thủy Lam đưa tay vuốt vuốt mái tóc bù xù của cậu, cười nói.

- Cậu nhìn lộn xộn quá.

Mạnh Hùng lườm qua một cái, lại thò chân đạp Tuấn Vũ một phát chửi,

- Mẹ kiếp, còn vuốt ve gì nữa, chưa thấy ai bị bắt gian mà còn bình tĩnh như hai cậu đấy.

Tuấn Vũ vẫn rất bình tĩnh quay ra cười chọc lại.

- Cậu như này là đi bắt gian đấy hả? Tưởng cậu phải nhìn quen rồi chứ. Mà tối qua cậu ngủ lang chỗ nào vậy.

Bạn học tận tuỵ Mạnh Hùng ôm đầu bất lực kêu lên

- Là tại ai mà tớ có lều mà không dám về hả?

Đêm qua Mạnh Hùng hiển nhiên là có quay trở về lều định đi ngủ, cuối cùng vừa kéo khóa ra liền thấy bên trong người ta ấm ấm áp áp tương thân. Nói chung, Mạnh Hùng tức thời linh cảm rất rõ ràng, chỗ này tuyệt đối không nên vào, vì vậy đành mò sang chỗ mấy thằng con trai lớp Ngọc Mai xin chen chúc, sau đó sáng ra vừa trở về lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân thì bắt gặp Ngọc Mai mặt mày đen như khúc củi chạy ngược ra.

Để làm tròn trách nhiệm của người bạn, Mạnh Hùng vội vàng ghé đầu lại chỗ Tuấn Vũ, cấp báo luôn.

- Mà ai nói tớ bắt gian, người bắt gian là cái người đêm qua hẹn nhau đi ngắm mặt trời mọc gì đó với cậu ấy, cậu xem mà lo liệu đi.

- Chết tiệt! – Tuấn Vũ đại khái đã hình dung được tình hình, buột mồm chửi một tiếng, lại nói - Nhìn thấy hai thằng tớ ngủ với nhau thì có cái mẹ gì đâu, cũng có phải tớ ngủ với gái đâu, làm gì mà phải lo liệu, cùng lắm là tội tớ quên lịch hẹn thôi.

Nói vậy nhưng cậu ta hình như có chút chột dạ, có lẽ là tại Tuấn Vũ nhớ tới phản ứng cơ thể của chính mình đối với Thủy Lam tối qua. Đúng là có tật giật mình, cuối cùng Tuấn Vũ vẫn lật đật vội vàng bò dậy mặc quần áo rửa mặt mũi chạy đi kiếm Ngọc Mai.

Thủy Lam ở đằng sau vẫn trưng cái vẻ mặt chả - quan – tâm – gì ra, liếc mắt gạt Mạnh Hùng sang một bên ra ngoài rửa mặt.

Nước trong bể chảy ra lạnh như băng, vỗ lên mặt một cái cảm giác như tê cóng cả các tế bào.

Lúc Tuấn Vũ chạy theo Ngọc Mai, Thủy Lam không hiểu sao cảm thấy mình ngồi đó có chút nực cười. Quả thật cảm giác rất giống như bị người ta bắt gian, sau đó đối tượng bị bắt gian cùng mình lại vội vã chạy theo người kia để giải thích.

Còn mình bị bỏ lại đằng sau, cái gì cũng không có.

Ai nặng ai nhẹ, chỉ một giây đã quyết định rất rõ ràng.

Thủy Lam bất giác cảm thấy như nước mắt sắp chảy ra đến nơi.

Cậu cúi mặt, ra sức vỗ thêm nước lạnh lên mặt, đến mức cảm giác như vùng da trên trán và hai má cũng tê dại cả đi.

Đến lúc cả bọn thu dọn lều để trả Tuấn Vũ cũng không trở lại nhóm có lẽ là chuyện không được thuận lợi, Thủy Lam cũng không đi tìm. Buổi sáng không khí trên núi trong lành, Thuỷ Lam cùng Mạnh Hùng chia nhau dọn dẹp mọi thứ, sau đó gọi Ngọc Thùy cùng đi ngắm cảnh, chụp vài bức hình. Bữa trưa của cả đoàn đã đặt nhà ăn của khu cắm trại chuẩn bị, sau đó hơn một giờ chiều tất cả khởi hành xuống núi.

Vì phần lớn bọn họ đều kiệt sức sau ngày hôm qua, lượt đi xuống này, mấy người bọn họ quyết định xuống bằng cáp treo. Chiều xe về vẫn phân xe như lúc đi, lúc Tuấn Vũ lên xe đã thấy Thủy Lam và Mạnh Hùng ngồi với nhau ở hàng ghế cuối. Cậu ta cũng không xuống giành chỗ mà lặng lẽ ngồi xuống chỗ bên cạnh Ngọc Mai.

Tuấn Vũ có vẻ đã thành công dỗ dành được bạn gái, cô nàng ở trên xe cũng không ngượng ngùng như lúc đi nữa, lần này duyên dáng tựa trên vai của Tuấn Vũ mà ngủ ngon lành. Mọi người hình như đều mệt mỏi, xe chạy một lúc liền lần lượt gục xuống nghỉ ngơi, không có trò chuyện sôi nổi như lúc trước nữa.

Xe chở bọn họ vẫn là xe cũ, là loại xe khách hai mươi chín chỗ. Thủy Lam ngồi hàng dưới cùng, ở vị trí của Tuấn Vũ vừa vặn thấy cậu qua gương chiếu hậu. Thủy Lam vẫn như lúc đi, đem ba lô tì lên cửa kính, còn chính mình thì dựa vào ba lô mà ngủ. Tuấn Vũ lo lắng muốn hỏi xem cậu có mệt lắm không, rút máy điện thoại ra định nhắn tin nhưng nghĩ đến mình vừa cãi nhau với bạn gái vì lý do gì, lại thở dài đút máy vào túi.

Đến lúc về đến nơi, Mạnh Hùng mới đem Thủy Lam lôi dậy. Tuấn Vũ đã gọi taxi định đưa Ngọc Mai về, thuận tiện muốn cùng đưa Thủy Lam về luôn lại tìm không thấy cậu, trong lòng cứ có cảm giác không yên. Đến tối, tắm táp xong rồi, Tuấn Vũ không cách nào ngủ luôn được, lại lục tục dậy mở máy tính, gửi cho Thủy Lam mấy tin nhắn.

"Ngủ chưa?"

Bên kia có tín hiệu gõ tin trả lời, Tuấn Vũ chợt có cảm giác thở phào.

"Đang lọc ảnh"

Sau tin nhắn, Thủy Lam quả thật gửi qua một loạt ảnh, cũng như lần trước, Thủy Lam không biết ở lúc nào, đã chụp cho Tuấn Vũ và Ngọc Mai rất nhiều ảnh cùng nhau.

Tuấn Vũ đem đống ảnh chuyển qua cho Ngọc Mai, đoạn gõ lại vào khung chat.

"Không có ảnh tớ với cậu à?"

Thủy Lam im lặng một lúc, hình như đang cân nhắc, sau đó gửi lại một bức hình. Cậu nói.

"Chỉ có một bức"

Bức hình là do Mạnh Hùng chụp, cũng không phải chụp Tuấn Vũ và Thủy Lam mà là chụp cái lều bọn họ cùng dựng lên. Tuấn Vũ và Thủy Lam đang lúi húi buộc dây ở hai góc. Tuy góc chụp hơi xa nhưng vẫn thấy rõ hai người đang trò chuyện, Thủy Lam nhìn qua bên Tuấn Vũ, cười rạng rỡ như mặt trời.

"Thực chỉ có một bức?" - Tuấn Vũ thắc mắc hỏi lại.

Bên kia Thủy Lam "Ừ" một tiếng xác nhận.

Trên màn hình máy tính của hai thằng nhóc ở hai nơi khác nhau lúc này đồng loạt hiện lên một bức hình giống hệt nhau, cũng là bức ảnh do Mạnh Hùng chụp, nhưng lần này là chụp bằng điện thoại di động của cậu ta, cũng không phải là chụp lúc dựng lều.

Trong ảnh, chỉ thấy được một góc mặt Tuấn Vũ lộ ra, Thủy Lam đang vùi trong lòng cậu an yên ngủ, mái tóc nâu nhẹ nhàng xõa mềm trên đệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro