"18. Dã ngoại"
Cuộc sống sinh viên bình yên đến ảm đạm của Tuấn Vũ và Thủy Lam cứ thế nhè nhẹ trôi qua. Sau này, có lúc Tuấn Vũ nhìn lại, cảm thấy thanh xuân vô vị ấy lại chính là thời khắc mà cậu hoài niệm nhất. Có tuổi trẻ, có nông nổi, có băn khoăn, có năng lượng, có thời gian, có cô gái mà mình thích, và có cả người bạn mà đôi lúc khiến Tuấn Vũ rơi vào hoang mang.
Chớp mắt một cái, mùa hè đã bị bỏ lại ở đằng sau, cái lạnh từ đâu đã ào ào tràn về. Mùa đông rét mướt hào phóng mở rộng vòng tay chào mừng cuộc sống sinh viên đại học năm thứ hai.
Tuấn Vũ còn nhớ lúc ấy đặc biệt lạnh, lạnh đến độ Mạnh Hùng vốn to như một con gấu đã tròng hai ba lớp áo rồi mà vẫn còn đứng run lẩy bẩy. Đại thiếu gia Thủy Lam siêu cấp sợ lạnh, rất không phong độ mà mặc cả quần thu đông ở bên trong quần jean, khăn mũ len quấn kín đầu kín mặt, ngồi dán bên cạnh Tuấn Vũ ôm lấy cánh tay cậu ta xem như máy sưởi. Mấy ngày đại hàn Thuỷ Lam cũng vứt bỏ hết mặt mũi, bám theo Tuấn Vũ, năn nỉ đến ngủ cùng.
Trong lúc nguyện vọng của bọn chúng là ở nhà ủ trong chăn cả ngày thì lớp đại học của Ngọc Mai lại tổ chức đi dã ngoại, là dạng hoạt động mở, ai cũng có thể đem theo bạn bè. Tuấn Vũ không muốn bị hi sinh một mình, sống chết kéo Mạnh Hùng và Thủy Lam theo. Lúc Thủy Lam nghe Tuấn Vũ thông báo như thế, lập tức thả tay Tuấn Vũ, ghét bỏ chạy sang dán lấy Mạnh Hùng.
Tuấn Vũ vươn tay ra sức tách Thủy Lam ra kéo trở lại ôm ở bên người, sau đó tiếp tục bình thản thông báo lịch trình. Dã ngoại leo núi hai ngày một đêm, giữa mùa đông cắm trại ngủ trên đỉnh núi, Thủy Lam và Mạnh Hùng vừa nghe đã thấy ớn lạnh dọc sống lưng.
Cũng may tới gần ngày đi, thời tiết có chuyển biến tốt hơn một chút, cũng không đến mức quá giá buốt. Để cho đỡ có cảm giác kỳ cục, Ngọc Mai lôi kéo thêm một đứa con gái là Ngọc Thùy đi cùng, Ngọc Thùy tính tình sảng khoái, vui vẻ nhập hội. Bọn Mạnh Hùng và Tuấn Vũ cũng đã quen mặt ở bên lớp Ngọc Mai, chung quy lại cũng hòa nhập rất nhanh.
Thủy Lam vì bị kéo đi từ sáng sớm, vừa lên xe đã gối đầu trên ba lô tựa vào kính xe, vo vo ngủ. Ngọc Thùy với Mạnh Hùng ngồi ngay bên cạnh, xe vừa chạy liền bắt đầu thảo luận một trăm lẻ tám chủ đề không có điểm dừng. Ngọc Mai có vẻ ngượng ngùng, vì vậy cũng không ngồi với Tuấn Vũ mà ngồi phía trên cạnh một bạn gái cùng lớp khác ở ghế trên cách Tuấn Vũ và Thủy Lam mấy hàng. Mấy cô nàng không biết nói chuyện gì, thi thoảng lại quay xuống dưới này nhìn một cái rồi cười khúc kha khúc khích.
Xe chạy được một tiếng, cả đoàn bắt đầu phân chia đồ ăn sáng. Thực đơn sáng đã được chuẩn bị đơn giản là bánh bông lan và sữa hộp tiện dụng. Thủy Lam vẫn gục bên cửa kính, bị Tuấn Vũ lay vài cái vẫn không muốn mở mắt ra. Cậu ư ử mấy tiếng trở mình xoay sang chỗ cậu ta dựa vào tiếp tục ngủ. Tuấn Vũ liếc nhìn cái đầu nặng trịch tựa trên vai mình một cái, cũng không phàn nàn gì, tự đem phần bánh ngọt của mình bóc ra sau đó cắn một miếng. Cậu ta cũng không thèm nghĩ việc mình đã ăn dở, ở chỗ mình vừa cắn dùng tay xé ta một miếng vừa ăn, đem đến bên môi Thủy Lam chọc chọc mấy cái.
Rõ ràng là Tuấn Vũ đã từng làm cái việc nuôi con nhỏ này quen tay rồi. Thủy Lam đang ngủ dở vẫn rất phối hợp, há miệng ngậm lấy miếng bánh, vừa nhắm mắt vừa chầm chậm nhai nhai.
Đút cho Thủy Lam mấy miếng nữa, Tuấn Vũ mới đem miếng bánh cuối cùng nhét vào miệng mình, lấy hộp sữa chọc ra. Lần này đem ống hút cho Thủy Lam trước, kiên nhẫn cầm cho cậu uống xong rồi mới uống nốt phần còn lại.
Sau đó xé ra túi bánh mì thứ hai, lặp lại y hệt trình tự như thế.
Rất thuận tay cũng rất tự nhiên, vừa bón ăn vừa bình thản nói chuyện với Mạnh Hùng và đám con trai ngồi xung quanh như thường. Bọn con trai đương nhiên chẳng thằng nào để ý chuyện đó, nhưng tất nhiên, tùy theo mắt nhìn, cũng có lúc chuyện bình thường trong mắt người khác lại trở nên bất thường.
Vốn học cùng mấy năm với bọn họ, Ngọc Mai trước đây lẽ ra phải là đã nhìn chuyện này đến quen mắt, nhưng hiện tại đột nhiên lại cảm thấy không thoải mái, rất không thoải mái.
Mặc dù là do chính cô nàng chọn ngồi phía trên cùng bạn thay vì ngồi cùng Tuấn Vũ, thế nhưng Tuấn Vũ kia ở dưới cũng chưa từng một lần nhìn lên chỗ cô nàng. Bọn họ hẹn hò cũng được một thời gian, tất nhiên cũng làm chút chuyện gần gũi nhưng Tuấn Vũ cũng chưa có chu đáo đến mức giống như đối với Thủy Lam vậy đâu. Ngọc Mai càng nghĩ càng có chút tủi thân, lấy điện thoại nhắn nhắn cho Tuấn Vũ mấy chữ làm nũng.
"Muốn ngồi cùng với anh"
Điện thoại nhét trong túi quần rung lên è è. Tuấn Vũ nâng Thủy Lam lên một chút, luồn tay xuống lôi điện thoại trong túi ra. Thủy Lam ăn xong cũng đã tỉnh ngủ, ngáp một tiếng lắc lư qua bên hướng bên kia, lại tựa vào ba lô, ánh mắt tình cờ lướt qua điện thoại của Tuấn Vũ. Tuấn Vũ trước giờ không giấu cậu cái gì, chìa cho cậu xem tin nhắn.
Thủy Lam cười hì một cái, chậm rãi rút khăn giấy ra lau mặt, vươn người mấy cái cho tỉnh ngủ rồi chỉnh trang lại quần áo. Cậu vịn vào thành ghế trước đứng dậy, gọi Ngọc Mai ở trên xin nước uống.
Vốn dĩ thì chỉ cần đưa nước là được, Ngọc Mai lại rất quan tâm, cẩn thận đem xuống tận nơi, tiện thể dừng lại chỗ cuối xe nơi bọn họ ngồi trò chuyện một tí với Ngọc Thùy. Thủy Lam bên này rất phối hợp, đứng ra bên ngoài để nhường cho Ngọc Mai ngồi xuống chỗ cạnh Tuấn Vũ, cũng thuận tiện nói chuyện với Ngọc Thùy ở dãy ghế bên cạnh, còn tự mình thì lên một ghế trống bên trên chen vào.
Bạn học Tuấn Vũ theo thói quen nhìn theo Thủy Lam đến lúc cậu ngồi xuống. Ngọc Mai cau mày huých Tuấn Vũ đang nhấp nhổm một cái.
- Anh nhìn cái gì. Cậu ấy không lạc được đâu.
Tuấn Vũ không nghĩ nhiều chỉ thuận miệng giải thích.
- Không phải, Thủy Lam không quen ngồi cùng người lạ cho lắm.
- Yên tâm, bạn em không ăn thịt cậu ấy đâu. - Ngọc Mai lại nói giọng đã hơi khó chịu.
Quả thật, Thủy Lam cũng không gặp bất lợi gì, được các bạn gái ngồi trên tiếp đón nhiệt tình. Tuấn Vũ cũng không thể nói gì nữa, nhìn bóng lưng cứng nhắc của Thuỷ Lam đằng trước một cái rồi đành thu mắt chuyên tâm chăm sóc bạn gái của mình.
Xe chạy khoảng gần ba giờ đồng hồ thì đến chân núi, là địa điểm tập kết. Từ đây cả đoàn sẽ bắt đầu đi bộ leo lên đỉnh. Lớp Ngọc Mai chuẩn bị cũng khá đầy đủ. Bọn chúng bắt đầu chia nhau thành từng tốp nhỏ hơn. Nhắm chừng thời gian không thể lên đến nơi trước buổi trưa, nước uống và đồ ăn trưa đóng gói sẵn được chia vào ba lô của từng người.
Tuấn Vũ nhận đồ, đeo ba lô, nhìn bậc cầu thang đá dẫn lên cao ngun ngút thở dài ngao ngán. Cậu ta rất lười mấy chuyện vận động kiểu hao sức lực này. Bình thường có thể duy trì một tuần vài ba buổi chạy bộ cùng với Thủy Lam đã là nỗ lực lắm rồi. Thế nhưng mấy đứa đi cùng gồm Thủy Lam, Mạnh Hùng lại thêm Ngọc Thùy nữa thì hình như bị thừa năng lượng, loáng cái đã tung tăng ở phía trước.
Mặc dù thời tiết vẫn khá lạnh nhưng bọn họ vận động nhiều cũng không cảm thấy quá khó chịu. Ngược lại trên núi nhiều cây cối, không khí trong lành cũng không có cảm giác khô hanh như ngoài phố. Cụ hưu trí Thủy Lam đối với không khí dễ chịu này rất tận hưởng, đang hăng hái leo lên, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Đi lên mới được chừng ba mươi phút, Thủy Lam đã thấy trên vai nặng trịch. Tuấn Vũ ở đằng sau chán nản vừa thở vừa choàng tay lên vai cậu, đem cả cơ thể tì lên, gương mặt lấm tấm mồ hôi áp lên tai Thủy Lam thở ra một mảng khói mờ mịt.
- Tớ không được rồi, bọn mình đi cáp treo đi.
Thủy Lam nghiêng đầu một bên ghét bỏ chỉ lên trên nói.
- Phải leo thêm năm lần bậc thang như thế này nữa thì mới tới chỗ cáp treo cơ.
Tuấn Vũ không giấu diếm thở dài thườn thượt, treo ở trên người Thủy Lam không chịu đi nữa tới lúc nhóm của Ngọc Mai đi tới nhập hội cậu ta mới có vẻ hăng hái trở lại. Bọn Thủy Lam, Mạnh Hùng với Ngọc Thùy biết ý tự mình đi chậm tụt lại, vừa đi vừa tán gẫu với nhau, cũng không quấy nhiễu người ta tình tự.
Đôi chim non Tuấn Vũ và Ngọc Mai đi ở phía trước, cách Thủy Lam không xa. Hai người sóng vai, vừa đi vừa nói chuyện gì đó rất vui vẻ, thi thoảng sẽ thấy Ngọc Mai nghiêng đầu lắc lắc mái tóc mềm như mây, một lúc sẽ thấy Tuấn Vũ cười phá lên còn Ngọc Mai thì phụng phịu chạy sang đánh lên người Tuấn Vũ mấy cái nhẹ như đuổi ruồi, hoặc có thể nhìn thấy Tuấn Vũ khẽ mỉm cười vươn tay sang chạm nhẹ trên gò má đã hồng như mặt trời của Ngọc Mai.
Cái chạm tay nhẹ và êm như gió lướt qua khóe mắt của Thủy Lam, không hiểu sao lại có vị cay cay.
Thủy Lam thả chậm bước chân hơn, cố gắng tập trung vào bậc thềm đá ở dưới, cuối cùng bị Mạnh Hùng đang mải nhìn chim chóc đi ngay sau bất chợt va vào một cái. Mạnh Hùng đần ra nhìn Thủy Lam cảm thấy mặt cậu có chút tái, ngốc ra hỏi.
- Uầy, Lam nhà mình mệt rồi à? Cần anh đây cõng đi không?
Nói xong quả thực hạ đầu gối cúi người ngay trước mặt Thủy Lam, chỉ chờ cậu trèo lên.
- Khỏi, biến ngay! – Thủy Lam không thương tiếc đạp mông Mạnh Hùng một cái.
Gấu lớn Mạnh Hùng vẫn tiếp tục đề nghị.
- Không thì thay phiên nhau tớ cõng cậu lát cậu cõng tớ.
Thủy Lam nhìn thân hình Mạnh Hùng một vòng, trợn mắt nói.
- Mẹ kiếp, cậu nhiều hơn tớ ít nhất phải mười cân thịt, tớ không nổi đâu.
Mạnh Hùng nghe Thủy Lam nói vậy thì lắc đầu chối.
- Không, tớ làm gì mà béo thế đâu. Mà thôi, mau lên, tớ phải chọc Tuấn Vũ một tí. Mọi ngày tớ cứ dính vào cậu là nó lại quang quác lên như con gà mẹ, để xem hôm nay có bạn gái thì như nào. - Giọng rất hào hứng, rõ ràng vừa phát hiện được trò vui.
Thủy Lam không đáp ứng, bĩu môi nói.
- Cậu thừa sức lực thì có thể cõng Ngọc Thùy đây này
Mạnh Hùng cũng không chút nào nhíu mày, quay sang Ngọc Thùy giơ ngón cái, khẳng khái nói.
- Được, cậu lượt sau nhé!
Ngọc Thùy cũng giơ ngón cái lại cho hắn, hi ha cười còn chụp cho hai thằng một kiểu ảnh.
Tên Mạnh Hùng này dù sao cũng là dân cuồng tập tành, lực tay và lực chân không phải nói chơi. Cậu ta vác theo Thủy Lam gần sáu mươi cân mà leo băng băng không chậm nhịp thở lấy một lần.
Hai người Tuấn Vũ và Ngọc Mai đang tung tăng vừa đi vừa tung hường phấn thì Mạnh Hùng như một con gấu huỳnh huỵch lao qua hai người họ, trên lưng còn mang theo một bóng dáng quen thuộc.
Thủy Lam bị cậu ta vác trên lưng lắc lư chạy trên các bậc thang có hơi bị mất thăng bằng, không cách nào phải đem cổ cậu ta ôm chặt một chút.
- Mạnh Hùng cõng tớ với này! – Ngọc Mai nhìn thấy hò reo thêm vào trêu chọc.
Thủy Lam lúc chạy qua có lén nhìn Tuấn Vũ một cái nhưng không dám chạm mắt với cậu, vì muốn chứng minh là mình đi với mọi người rất vui vẻ không có vấn đề gì, Thủy Lam cũng không ngại phối hợp với Mạnh Hùng, quay lại vẫy tay kiểu hoa hậu với đám leo bộ kia một vòng.
- Cậu đúng là cặp đôi ăn ý với tớ đấy – Mạnh Hùng cười ha hả xốc Thủy Lam lên một cái, tiếp tục tiếp về phía trước.
Lần này vị trí lại đổi lại, Tuấn Vũ tụt lại ở phía sau, nhìn Thủy Lam và Mạnh Hùng ở phía trên làm đủ trò. Không biết Mạnh Hùng trêu chọc cái gì, một lát thấy cậu ta làm bộ ném Thủy Lam xuống dưới, Thủy Lam ở trên lưng hắn vừa cười vừa la hét.
Hình như rất vui vẻ, giọng cười của Thủy Lam giòn như nắng bung lên những tán lá cao vời vợi.
- Tình cảm hai bọn họ cũng tốt nhỉ, trước đây em hơi sợ nói chuyện với Thủy Lam, cảm thấy cậu ấy hình như không thân thiện lắm, hiếm khi mới nhìn thấy cậu ấy cười đùa như vậy.
Ngọc Mai vẫn đi bên cạnh Tuấn Vũ không tránh khỏi tầm mắt phải nhìn tới chỗ bọn Thủy Lam một lúc.
Tuấn Vũ thì không nói lời nào chỉ trầm mặc nhìn mũi giày thể thao đang đạp lên bậc đá của mình.
Cậu ta khó chịu.
Cũng không phải chỉ là ý kiến của riêng Ngọc Mai. Thủy Lam quả thật không phải người giỏi giao tiếp, nói thẳng ra tính tình còn có chút khó ưa. Ngoại trừ Tuấn Vũ và người nhà ra, cậu đối với mọi người còn lại đều là vẻ điềm đạm, hòa nhã, tốt bụng vừa phải. Nghe thì có vẻ tốt tính nhưng thực ra ai muốn thân với Thủy Lam hơn đều rất dễ nhận thấy giới hạn của cậu đã đặt ngay ở chỗ đó, một vẻ hiền hòa đến khách khí, không hơn. Nghĩ đến đây Tuấn Vũ mới thấy, Thủy Lam gần đây hình như tính tình có xu hướng tốt lên, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn chút, còn quen bạn mới.
Lẽ ra đó là việc tốt, nhưng Tuấn Vũ vẫn thấy khó chịu.
Tuấn Vũ không phủ nhận Thủy Lam trong suy nghĩ của cậu ta vẫn chỉ là Thủy Lam mười bảy tuổi, là Thủy Lam trong mắt chỉ nhìn một mình Tuấn Vũ.
Giống như loài vật đánh dấu lãnh thổ, cậu ta cực kỳ ghét có người khác động chạm tới thứ mà cậu ta nghĩ là của mình.
Không biết được mớ bòng bong trong đầu Tuấn Vũ lúc này, Ngọc Mai bên cạnh vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện
- Ngày trước em không cảm thấy Thủy Lam cũng có mặt đáng yêu như vậy đấy.
Nghe thấy như vậy Tuấn Vũ cau mày, ngẩng lên, trầm giọng nói.
- Đáng yêu gì, con trai gì mà ẻo lả như con gái, đi không được hay sao mà phải cõng, phát ớn.
Ngọc Mai nghe như vậy còn muốn nói đỡ mấy câu, xua tay.
- Thủy Lam làm gì ẻo lả đâu. Anh xem, cậu ấy rất cao, dáng người lại đẹp cũng thật đẹp trai nữa. Mấy đứa con gái lớp em thích cậu ấy lắm, có đứa còn lén chụp trộm cậu ấy lưu trong điện thoại ngày ngày ngồi ngắm nữa cơ. Bọn nó suốt ngày hỏi em số điện thoại của cậu ấy.
- Em cho à? – Tuấn Vũ chợt quay sang Ngọc Mai nhướn mày hỏi.
- Em hỏi Thủy Lam rồi, cậu ấy cũng đồng ý cho mà. Cậu ấy cũng nhắn tin trả lời lại mà, dễ thương lắm.
Tuấn Vũ nghe được đáp án thì mày nhíu càng sâu nhưng cũng không có lý do gì để nổi giận bèn lừ mắt lên bóng dáng phía trước một cái, đem những điều vừa nghe được nuốt ngược trở lại, định bụng lát nữa sẽ tính toán một thể với thằng nhóc kia.
Ở phía bên trên, Mạnh Hùng đã đem Thủy Lam cõng lên hết một lượt bậc thang mới thả cậu xuống, hai thằng ngồi ở vệ đường vừa nghỉ vừa trêu đùa nhau. Thủy Lam khen ngợi sức lực của Mạnh Hùng một vòng, sau đó đọ với cậu ta chống đẩy mấy cái, nói chung là vui vẻ.
Đến lúc Tuấn Vũ mặt đen như đít nồi đi qua Thủy Lam cũng có hơi chột dạ không dám nhìn lâu đành giả bộ đang uống nước, chỉ có Mạnh Hùng ở sau lưng cậu phát hiện Tuấn Vũ gà mẹ cuối cùng đã xuất hiện, sung sướng vì gieo được họa cho người, nửa ngày không chịu đi tiếp, ngồi ở giữa lối đi ha ha cười.
Thanh niên dư thừa sức lực Cao Mạnh Hùng cũng rất là nghĩa khí, không chỉ cõng Thuỷ Lam lên mà Ngọc Thuỳ cũng được cậu ta tải đi một đoạn. Ngoại trừ Tuấn Vũ không rõ vì lý do gì lại mặt nặng mày nhẹ thì chuyến leo núi này quả thực tràn ngập tiếng cười vui vẻ của đám thanh niên đang tuổi ăn chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro