"17. Ngày hè qua nhanh"
Tình yêu đầu đời vừa bắt đầu đã là đơn phương, lại còn là loại vô vọng nhất, vậy mà Thuỷ Lam lại ngu ngốc đến độ vẫn đâm đầu vào. Vì thế nên, gần đây, trong lòng Thuỷ Lam không có mấy khi được dễ chịu.
Thanh niên hai mươi tuổi tràn đầy năng lượng được nghỉ hè cùng nhau đương nhiên sẽ bận đi vun đắp tình cảm. Làm sao có thể có thời gian mà ngó ngàng tới người nhàm chán như cậu. Cũng may năm nay Thủ Lam đã có một cái cớ bận rộn thật hoàn hảo.
Công việc làm thêm đầu tiên mùa hè của Thủy Lam chính thức bắt đầu như vậy. Sau khi ngồi nghe ông anh cậu than vãn nửa giở về sự khủng hoảng nuôi con lần đầu, Thủy Lam liền đưa ra đề nghị. Tiền công bảo mẫu là hai mươi ngàn đồng một giờ, bao gồm tắm rửa, cho ti bình và chơi với em bé. Thủy Lam trong một số lĩnh vực không giống ai thì năng lực học tập rất nhanh. Thằng nhóc mới hơn một tháng tuổi, bé xíu xiu, ông nội nó còn ngại nhỏ quá không dám bế mà mới qua một tuần cậu đã thao tác rất thuận tay.
Mọi người tới thăm nhìn cậu thì thi nhau khen ngợi.
- Thằng nhóc này, sau này mà có con thì khéo lắm đây.
Bố cậu thì bĩu môi một cái nói.
- Nó mới là đứa đáng lo nhất cái nhà này đây này. Khó tính như nó lấy được vợ mới là lạ đó.
Thủy Lam vạn lần không muốn tham gia vào câu chuyện, híp mắt điềm đạm ôm thằng nhóc ra ngoài sân phơi nắng.
Việc trông trẻ hoá ra nhàn nhã hơn cậu tưởng rất nhiều vì thằng nhóc chưa đầy tháng chỉ biết làm có ba việc là ăn, ngủ và ị cả ngày. Nó ăn ngoan, ngủ ngoan, thậm chí còn chẳng khóc nháo gì. Thuỷ Lam thấy nó còn ít phiền hơn Tuấn Vũ.
Suốt cả tháng sáu ở nhà, Tuấn Vũ vẫn không ngừng lải nhải chuyện năm nay Thuỷ Lam bận bế em muốn tìm cậu đi chơi cũng khó. Thuỷ Lam đối diện với cậu ta chỉ lặng lẽ cười trừ, trong lòng thầm nghĩ người kia một tuần cũng chỉ tìm cậu không quá hai lần. Nếu so với tần suất thời gian trước thì mùa hè này đúng là một thay đổi lớn. Thuỷ Lam cũng không có cách nào, ai bảo người ta bây giờ còn phải bận rộn yêu đương.
Vật vã hết tháng hè cùng với bỉm và nước dãi, Thủy Lam cuối cùng cũng kiếm được một khoản kha khá từ anh trai cậu. Sau khi hồi lại cho thằng nhóc Bòn Bon cháu cậu một khoản bỏ ống heo, Thủy Lam vui vẻ đem thành quả của mình lên mạng, trong vòng chưa đầy nửa phút đã đem tiền lương một tháng mua hết truyện tranh và đồ chơi lắp ráp.
Lúc Tuấn Vũ biết được, đem Thủy Lam vác từ trên tầng xuống đuổi ra khỏi cửa.
- Thủy Lam chết tiệt, tán gia bại sản vì cậu mất thôi.
- Tớ cũng đâu tiêu tiền của cậu - Thủy Lam bị vác đi vẫn còn cố nghển cổ lên cãi cố.
Tuấn Vũ mặt mày nghiêm trọng đặt Thủy Lam ở cửa, trầm giọng bày tỏ.
- Tớ cảm thấy cần phải có trách nhiệm với tương lai của gia đình cậu.
Nói xong trịnh trọng đá lên mông Thủy Lam một cái.
Thủy Lam cười hì hì ngó đầu vào chào bố mẹ Tuấn Vũ rồi mới đạp xe về, nắng tháng bảy từng giọt nhảy múa trên tóc cậu.
Tuấn Vũ ngồi trong phòng trân trân nhìn cái hộp lớn màu xanh trước mặt. Thủy Lam đúng là đã tiêu hết tiền kiếm được, nhưng đến hai phần ba là vào cái này.
Là mua cho Tuấn Vũ.
Sinh nhật Tuấn Vũ vào tháng Tư, Thủy Lam đã tặng quà rồi, một đôi dép tông Biti's ngớ ngẩn nhất quả đất cùng một lố quần boxer.
Tháng bảy, tất nhiên chẳng có dịp gì để mà tặng quà nhau. Hơn nữa hai thằng con trai thì cũng không thường tặng quà nhau lắm. Thủy Lam thực ra cũng chưa từng tặng Tuấn Vũ món quà nào tử tế, hoặc thứ mà cậu gọi là "quà" một cách trịnh trọng thì thông thường bên trong sẽ chẳng có thứ gì ra hồn.
Như đôi dép lào và mớ quần xịp hoa hoét.
Còn những thứ mà Thủy Lam lưu tâm thực sự thì thường được đưa cho Tuấn Vũ một cách hết sức cẩu thả. Giống như đôi giày đắt tiền này, ban nãy Thủy Lam nhét nó trong một cái túi ni lông đựng rau chắc là lột ra từ làn đi chợ của mẹ cậu, bên trong còn rơi ra hai lá rau úa già.
Thủy Lam bước vào phòng, thả cái bịch trước mặt Tuấn Vũ rồi bảo
- Cho cậu.
Nhìn qua có vẻ rất bất cần nhưng thực ra Tuấn Vũ biết trong đó là tất cả tâm ý của cậu. Thủy Lam làm thế, vì cậu rất sợ bị từ chối.
Từ khi hai người trở thành bạn bè, nhìn bên ngoài có thể thấy Tuấn Vũ với mối quan hệ này vô cùng nhiệt tình, vô cùng chiều chuộng người kia. Còn ngược lại, Thuỷ Lam lại có vẻ không mấy hứng thú, luôn có vẻ rất lãnh đạm. Thế nhưng thực ra chỉ Tuấn Vũ biết, Thuỷ Lam vẫn luôn đối xử với Tuấn Vũ rất tốt. Nhưng người bạn này trong lòng luôn suy nghĩ phức tạp, cậu lại rất sợ Tuấn Vũ cảm thấy mình đối với cậu ta quá tốt. Vì vậy trong mối quan hệ giữa bọn họ cậu luôn bấp bênh giữa ranh giới của bạn bè, cậu vừa mong muốn bộc lộ mình, lại vừa dè dặt sợ hãi. Mỗi ngày Thủy Lam đều cẩn thận quan sát từng cử chỉ của Tuấn Vũ, chỉ cần cảm thấy thái độ của Tuấn Vũ có chút không ổn, Thủy Lam sẽ lập tức thu mình lại vào trong vỏ ốc của cậu.
Thủy Lam luôn nghĩ mình che dấu rất khéo nhưng Tuấn Vũ đã nhìn cậu mấy năm nay, dù đầu óc có trì độn đến đâu cũng không thể không nhận ra chút ít biến đổi đó.
Mùa hè năm nay, Tuấn Vũ đã cảm thấy Thuỷ Lam thay đổi rồi. Thủy Lam không có nhiều bạn bè thân thiết lắm, trước đây ngoài Tuấn Vũ thì cũng chỉ thường hay lượn lờ với đám Việt Long. Lên đại học thì lại càng khó thân hơn, hầu như chỉ dừng ở mức cùng làm bài tập nhóm. Vì vậy Thủy Lam đối với mỗi mối quan hệ đều rất dụng tâm. Thế nhưng đối phương có tiếp nhận được thái độ của cậu hay không lại là một chuyện khác.
Tuấn Vũ đã từng nhìn thấy Thủy Lam bị từ chối một lần, cách đây hơn ba năm. Năm Tuấn Vũ chuyển tới, ở lớp bọn họ từng có một người bạn cùng lớp tên là An Việt. An Việt là bạn học chung với Thủy Lam từ cấp I tới tận cấp III, lâu hơn Tuấn Vũ rất nhiều. Trước khi Tuấn Vũ xuất hiện, đó từng là người bạn thân nhất của Thủy Lam.
Cuối học kỳ I năm lớp mười, An Việt chuyển trường theo gia đình về sinh sống ở thành phố lớn. Đối với Thuỷ Lam nhỏ bé và hướng nội, chuyện này là một cú sốc lớn. Thủy Lam buồn bã chia tay người bạn mà cậu vô cùng quý trọng, dùng tất cả tâm huyết, kì công chuẩn bị một món quà.
Trong bữa tiệc liên hoan chia tay, lúc Thủy Lam ra ngoài đi vệ sinh, Thái Nam lúc lắc túi quà gói bọc xinh xắn trong tay, khều An Việt, trêu chọc mấy câu, đại ý là An Việt bị Thủy Lam để ý rồi, không biết chừng bên trong này còn có thư tình.
An Việt bĩu môi một tiếng, nói.
- Thật cái thằng ấy nhiều lúc làm tớ cũng cảm thấy hơi sợ ấy.
Lúc An Việt nói câu ấy, Tuấn Vũ vừa vặn ngẩng đầu lên, từ phía sau bức mành che ngăn không gian của quán ăn bắt gặp bóng lưng Thủy Lam đang vội vã xoay người trở ra.
Có thể trong lòng An Việt cũng không hẳn có ý gì khi nói câu ấy. Nhưng dù vô tình hay cố ý, nó cũng như một nhát kim đâm lên da Thủy Lam, đẩy cậu ngược trở lại vỏ của chính mình.
Ngày hôm đó, Thủy Lam rời đi một lúc thì trở lại, trông cậu bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Suốt cả phần còn lại của bữa tiệc, Thủy Lam im lặng ngồi trong góc không lên tiếng mà cũng không ai chú ý đến. Khi ấy, Tuấn Vũ đã là bạn cùng bàn với Thủy Lam rồi nhưng bọn họ cũng chưa phải thân thiết như bây giờ. Thế nhưng Tuấn Vũ lại chưa từng quên ánh mắt thất lạc và cô đơn của cậu. Sau này, mỗi lần Thủy Lam ở bên cạnh cậu ta vừa giả bộ bình thản cười cười nói nói vừa dè dặt thăm dò, Tuấn Vũ đều nhớ tới bóng lưng liêu xiêu ngày đó của cậu.
Chính Thủy Lam cũng không nhớ rõ từ khi nào, Tuấn Vũ bắt đầu trở nên rất cưng chiều cậu, bằng cách để cho cậu cả ngày quanh quẩn bên cậu ta, để cho cậu tự do đối tốt với cậu ta bao nhiêu cũng được. Đến lúc nhận ra thì bản thân đã bị chìm ngập trong ấm áp ngọt ngào chết người đó, thậm chí trong tâm còn chẳng có chút ý thức nào về việc phải vùng vẫy thoát ra.
Kỳ nghỉ hè của sinh viên năm nhất nhàn nhạt trôi qua, Thuỷ Lam và Tuấn Vũ mỗi người đều ôm theo một tâm tư khó mà có thể diễn tả bằng lời. Nhưng bọn họ có một điểm chung là đều không muốn phá vỡ không gian an toàn giữa hai người.
Việc trông trẻ của Thuỷ Lam đến hết tháng bảy liền bị cưỡng ép chấm dứt hợp đồng. Chung quy là người nhà đã bắt đầu ghét bỏ việc cậu suốt ngày kiếm cớ ở nhà. Vì vậy tháng tám sang được mấy ngày, Thủy Lam không có việc gì làm nữa liền trở lại trường sớm hơn dự định, đem theo đống đồ chơi mới mua quay trở lại cuộc sống tự do tự tại.
Bạn cùng lớp của cậu, Tùng Sơn, cũng đã chán ngấy cuộc sống hết ăn rồi lại nằm ở nhà nên cũng về trường từ sớm. Trong kí túc xá của Tùng Sơn còn chưa có ai, cậu ta liền đem ba lô đến nhà Thủy Lam, tính xin ở nhờ vài ngày. Thuỷ Lam không có vấn đề gì, đồng ý ngay. Thế nhưng, đến lúc nhìn thấy căn phòng sạch tinh tươm đến độ muốn phát sáng, Tùng Sơn cảm thấy áp lực vô hình đè ở trên cổ, lè lưỡi hai cái, đem ba lô quay về kí túc xá tự mình đối diện với cô đơn. Thuỷ Lam vốn không phải kiểu người vồ vập, cho nên cũng tuỳ cậu ta lựa chọn.
Mấy ngày cuối hè nhàn rỗi, Thủy Lam cũng không phải mỗi ngày đều ở nhà làm tổ. Lựa một ngày đẹp trời tâm trạng tốt, cậu cũng ghé qua kí túc xá của Việt Long, nằm ườn ở đó cả ngày. Trong năm học Tuấn Vũ vẫn luôn phản đối việc Thuỷ Lam qua lại ký túc xá của Việt Long quá thường xuyên.
Cậu ta bảo ký túc xá bên đó phong thủy không hợp với Thủy Lam.
Sinh viên năm nhất Việt Long mới kỳ nghỉ đầu tiên đã không về nghỉ hè vì bận học lại. Lúc Thủy Lam nghe tin đã cười nhạo nguyên ngày. Sáng nay, lúc cậu đến Việt Long còn đang cắm đầu vào làm bài tập, cần mẫn như thể ngày mai cậu ta sẽ lên đường kiến thiết quê hương vậy. Dù là sang tìm người chơi cùng nhưng Thủy Lam cũng không phải người cần có người tiếp chuyện, cậu ôm truyện tranh vừa thuê, chui vào trong xó giường của Việt Long nằm, tự chơi một mình chờ cậu ta.
Đến trưa lúc đám bạn cùng phòng của Việt Long tan lớp ùn ùn kéo về thì Thủy Lam cũng đã ngủ được nửa tiếng. Vừa đúng lúc Việt Long cũng xong bài. Lâm Nhật ở giường ngay trên Việt Long nhìn thấy Thủy Lam thì phấn chấn hẳn, từ cửa đã muốn nhào lên cậu chào hỏi, cũng may bị Việt Long giơ chân ra ngăn lại.
Cậu ta chính là đại biểu cho "phong thủy không hợp" mà Tuấn Vũ nói.
Sinh viên khoa Kiến Trúc tên là Lâm Nhật, học hành chơi bời cái gì cũng biết, chỉ không biết chừng mực là thế nào. Vì vậy lúc cậu ta lao tới Việt Long phải lập tức ngăn lại. Nếu để Tuấn Vũ biết được Thủy Lam nhà cậu ta bị người ta nhảy lên người, ầy, Việt Long thật không muốn nghĩ tới hậu quả.
Giường sắt bị người ta dựa vào mạnh quá làm mấy cái ván gỗ với cái thùng sắt ở tầng trên cọ vào nhau kêu lên kẽo kẹt một cái. Lâm Nhật lả lướt đứng tựa chỗ chân bậc thang giường tầng, nhìn chòng chọc Thủy Lam. Thủy Lam vừa mới tỉnh lại, vươn vai ngáp một trận, hé mắt nhìn qua Lâm Nhật chào hỏi một cái, đem quần áo đầu tóc chỉnh trang lại một lượt không có chút nào mất tự nhiên. Trái với phản ứng làm quá của Tuấn Vũ, Thủy Lam ngược lại đối với Lâm Nhật không cảm thấy gì uy hiếp, cũng không cảm thấy phản cảm gì. Nhưng dù như vậy thì cậu từ trước đã không thích động chạm với người khác, vì vậy thái độ đối với Lâm Nhật cũng không tỏ vẻ thân thiết, miễn cho cậu ta cảm thấy có thể được nước lấn tới.
Sinh viên chăm ngoan Việt Long cuối cùng cũng đến giờ nghỉ ngơi, rất hào hứng quăng laptop, đem sách vở nhét vào góc giường rồi kéo Thủy Lam đi ăn cơm. Hôm nay trời nóng, Thuỷ Lam lười đi lại nên bọn họ ăn luôn ở kí túc xá. Bên này cơm thì dở tệ nhưng thực đơn có món phở trộn ăn cũng được, có lẽ là món sở trường duy nhất của nhà bếp. Thuỷ Lam dùng đũa trộn đều tô phở của mình, vừa ăn vừa thờ ơ nghe Việt Long kể lể bên cạnh. Mỗi lần gặp nhau, Việt Long nhất định sẽ đem cường độ học tập và hoàn cảnh chênh lệch giữa hai trường ra nói mãi.
- Ông có biết lớp tôi có bao nhiêu đứa con gái không. Bốn đứa. Bốn đứa mà đã là mơ ước của biết bao nhiêu lớp. - Việt Long thở hắt một tiếng than vãn.
- Lớp tôi không có đứa nào cả, mỗi lần đi học còn không muốn đánh răng. - Thằng bên cạnh nói thêm vào.
Bệnh nhân ở sạch Thủy Lam nghe xong có xúc cảm muốn ngồi xích ra một chút. Lâm Nhật ngồi ở đối diện Thủy Lam, vừa ăn vừa tủm tỉm nhìn cậu giống như xem thú cảnh.
- Con gái lớp tớ thì có, nhưng đứa nào đứa nấy như một con đười ươi nhìn không nổi, còn không bằng Thủy Lam. Nói thật mỗi lần Thủy Lam đến phòng trong lòng tớ cũng thấy an ủi đôi chút.
Lâm Nhật nói xong, không dưới ba thằng trong đám còn lại lặng lẽ gật gù ở trong lòng. Lúc Thủy Lam đi lấy canh, một thằng trong đám nhịn không được quay ra thì thà thì thào.
- Công nhận bạn cậu đẹp thật đấy Việt Long, nhìn mịn đến phát sáng luôn.
Lâm Nhật vẫn còn chống tay trên cằm theo dõi bóng Thủy Lam ở góc xa xa, mơ màng nói.
- Còn thơm nữa cơ.
Cậu bạn ngồi cạnh ghế Thủy Lam chậc lưỡi một cái.
- Thế mà lại là con trai, tiếc thế.
Lâm Nhật làm bộ yểu điệu lắc lắc cái tay.
- Con trai cũng vẫn cưng chết đi được.
Mấy thằng lại hi ha cười đùa với nhau còn Việt Long thì đau đầu ôm trán, cũng may hôm nay Tuấn Vũ không có đi theo không thì lại mệt rồi. Thủy Lam thì thật ra cũng không để ý lắm bọn nó trêu chọc, hình như quen rồi, kể cả Lâm Nhật thi thoảng có làm ra mấy chuyện kỳ quặc thì Thủy Lam cũng không thấy tỏ thái độ gì chán ghét, thi thoảng tâm trạng tốt còn có thể vào hùa với bọn nó trêu đùa vài câu.
Lúc Thủy Lam quay lại, một thằng còn trỏ xung quanh bảo.
- Này Lam, lần sau ông để tôi lấy trà đá cho, ông đừng có đi lại nhiều, ông xem ông làm một vòng xong là cũng quét hết đám con gái trường tôi theo rồi.
Thủy Lam cũng không buồn nhìn lại đằng sau, chỉ cười một cái đáp.
- Sao các ông không sang trường tôi mà quét lại, bên tôi đang thừa mứa ra.
- Thừa mứa thì ông đi về bên đấy mà thả lưới đê. - Việt Long bĩu môi
Lâm Nhật gác chén đũa xuống, chen miệng vào.
- Tôi nói các ông chứ Thủy Lam thì cần gì xinh đẹp, mỗi sáng cậu ấy tự soi gương là đủ rồi, gu của cậu ấy khéo lại là cao to đen hôi trường mình cơ.
Sau đó cả bọn lại hi ha cười với nhau. Thủy Lam cũng hùa theo nói mấy câu. Hôm nay chẳng có việc gì, Thuỷ Lam đành giết thời gian cả ngày ở chỗ Việt Long, học chơi mấy game phổ biến. Trình độ chơi game của Thủy Lam tệ hại, đến Lâm Nhật cũng từ chối gánh team, bảo cậu đừng chơi game nữa chỉ ngồi đó cho cậu ta ngắm là được rồi. Thế nhưng cuối cùng thì Thủy Lam cũng lần đầu tiên thắng được một trận đồng đội dưới sự gồng gánh xuất sắc của Lâm Nhật và Việt Long.
Buổi tối về nhà Thuỷ Lam vui vẻ online kể lại thành tích bất ngờ này với Tuấn Vũ, bị Tuấn Vũ gửi qua một cái icon lừ mắt.
Còn dám một mình đi sang bên đấy? Tuấn Vũ thầm nghĩ tới cái kí túc xá trường Xây dựng tuyệt không có một bóng nữ sinh kia. Tòa nhà lại còn xây không biết từ thời nào, vừa tối vừa cũ. Lại thêm đám sinh viên nam trường đó lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn âm khí, mỗi lần đi sang đó, Tuấn Vũ cứ có cảm giác Thủy Lam đang đi vào hang ổ một bầy yêu quái đói khát.
Thực ra bạn học Tuấn Vũ thực ra ở nhà cũng đang buồn muốn chết, đám Thái Nam cũng đã lũ lượt trở lại trường học từ sớm, bạn chơi game cũng chẳng còn ai, thế nhưng Ngọc Mai thì còn muốn ở nhà đến tận ngày cuối cùng. Dù sao bây giờ cũng là bạn trai người ta, đương nhiên không thể để bạn gái một thân một mình đi xe khách được, vì vậy Tuấn Vũ cậu ta vẫn còn cố ở nhà ăn cơm ba mẹ cho hết hè. Tuy an ủi mình bằng đủ thứ lý do nhưng khi nghe kể bọn Thuỷ Lam tụ tập đi chơi với nhau Tuấn Vũ vẫn ghen tị vô cùng.
Hai người tuy có những hoạt động riêng nhưng buổi tối vẫn duy trì mấy phút trò chuyện với nhau bằng yahoo chat. Chỉ nhàm chán như vậy cho đến khi mùa hè vội vàng kết thúc lúc nào và giảng đường đã đánh những tiếng chuông báo đầu tiên của năm học mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro