Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"16. Đừng để lộ"

Đêm qua ngủ chẳng được bao nhiêu, Thuỷ Lam ôm chăn ngủ bù hết buổi sáng. Tưởng Tuấn Vũ nói chơi vậy thôi, thế mà buổi trưa cậu ta thực sự lại quay lại. Thủy Lam còn chưa tỉnh dậy người đã kịp xách theo đồ ăn trưa mang đến cửa.

Bó hoa lớn đã được Tuấn Vũ đem tặng cho Ngọc Mai ngay trong tiết học buổi sáng, vừa đủ gây ấn tượng và vừa đủ tạo mặt mũi cho cô nàng hãnh diện với tất cả các bạn gái khác cùng giảng đường. Trước đó, hai thằng bọn Tuấn Vũ đã có tính toán sẵn, hôm nay bọn họ chỉ làm tới đó thôi, chứ không quá vồ vập, vì vậy Tuấn Vũ mới có thời gian quay lại chỗ Thủy Lam.

Ngồi im lặng nghe Tuấn Vũ kể lại chuyện, Thủy Lam khẽ mỉm cười, đem bộ dáng thỏa mãn vui vẻ của người kia thu hết vào trong mắt.

Ngày Quốc tế phụ nữ gì đó, Thủy Lam không có bạn gái, thậm chí đến cả bạn - là - con - gái cậu còn không có, đương nhiên không hẹn hò gì. Còn Tuấn Vũ, vì chiến thuật vừa kéo vừa thả, tối nay cũng không có kế hoạch đi đâu hết. Vì vậy, đến tối, sau khi ăn uống no nê, lúc Tuấn Vũ thấy Thủy Lam thực sự đem cánh hoa hồng ra để ngâm chân thì sâu sắc cảm thấy hình như mình đã kết nhầm bạn.

Thằng nhóc Thuỷ Lam vì cái nết ăn ở sạch sẽ đến thái quá, cũng đồng thời chỉ thích những thứ thơm tho. Trong nhà Thuỷ Lam đến cái giẻ lau cũng không được bốc mùi. Nếu bình thường như vậy là đủ rồi thì Thuỷ Lam còn quá đáng hơn. Cậu chỉ thích mùi thơm tự nhiên Không biết người nhà cậu đã như thế nào nào nuôi ra thói quen cảnh vẻ đáng ghét của bọn được chiều chuộng thái quá này. Thay vì mua loại nước xịt phòng mấy mươi nghìn, xịt một phát thơm cả phố thì Thuỷ Lam phải cặm cụi xông tinh dầu. Thay vì ngâm nước xả vải đầy hoá chất thì phải dùng hoa khô ướp tủ quần áo. Sinh viên đi ở trọ có khi mất nước cả tuần không tắm nhưng Thuỷ Lam thì mỗi ngày đều thơm mùi nước hoa cao cấp...

Trong phòng khách bé xíu thơm ngào ngạt, chân Thủy Lam trắng nõn, bì bõm trong chậu nước thả đầy cánh hoa đỏ.

- Nếu nhà có bồn tắm chắc cậu định ngâm bồn luôn đúng không? - Tuấn Vũ ngồi cạnh tỏ ra rất là khinh bỉ cái thú vui ẻo lả này của Thuỷ Lam.

Thử tưởng tượng thằng nhóc kia ngâm bồn chắc... chắc kì dị lắm... Ờm,... Thuỷ Lam lại không xấu tí nào, da trắng như trứng gà thế kia, chân còn dài nữa,... cả người toàn mùi hoa hồng... Mẹ kiếp... Tuấn Vũ nhìn làn hơi mỏng phất phơ bay lên, cảm thấy đầu óc mình cũng sắp bị xông nước thơm vậy. Tự nhiên Tuấn Vũ thấy hơi... xấu hổ.

- Ha ha ha... - Thuỷ Lam không biết vì cái gì đột nhiên cười lớn lên, làm Tuấn Vũ giật mình - Cậu nghĩ gì mà làm ra cái mặt nom ghê quá! - Thuỷ Lam dường như rất vui vẻ, ngửa mặt lên cười, hai chân còn đạp bồm bộp trong chậu nước làm cánh hoa sánh cả ra ngoài.

Tuấn Vũ chột dạ cáu kỉnh lườm cậu một cái, vớ lấy cái giẻ lau dưới gậm bàn ném cái bộp qua.

- Dậy, đi ăn kem nào!

Ít ra đồ ăn cũng đã tỏ rõ sức hấp dẫn của nó. Thuỷ Lam hào hứng lấy khăn lau tỉ mỉ trên chân mình, vừa lau còn hít hà cười cợt Tuấn Vũ nữa, cái mặt khiêu khích rất là ngứa đòn, hoàn toàn không phù hợp để tưởng tượng ra mấy hình ảnh người lớn kia chút nào. Tuấn Vũ rất là bực bội cái não bộ thiếu kiểm soát của mình, lại vừa ghét cái dáng vẻ cợt nhả của người kia, vì vậy rất là cau có lôi xềnh xệch Thuỷ Lam ra ngoài đường, vừa đi vừa không tiếc lời mắng mỏ. Điệu bộ xấu hổ của Tuấn Vũ cứ như chọc vào huyệt cười của Thuỷ Lam. Đến tiệm kem đầu phố, Thủy Lam vẫn hi hi ha ha không ngớt.

- Cười cái gì, mau ăn đi.

Mặc dù biết rõ Thuỷ Lam không thể nào biết mình vừa nghĩ cái gì nhưng cậu cứ cười mãi làm Tuấn Vũ thẹn quá bèn ở dưới gầm bàn đá bắp chân Thuỷ Lam một cái, ai ngờ còn làm Thuỷ Lam cười rộ hơn lên.

- Ha ha ha...

Ánh mắt sắc lẻm của Tuấn Vũ phóng qua. Nhiều lúc thật muốn bổ não cái thằng nhóc quỷ dị này ra xem bên trong nó chứa cái gì. Thuỷ Lam cũng rất là chu đáo, ở giữa tiệm vừa cười vừa nói.

- Cậu..., tớ cứ nghĩ cảnh cậu ngâm bồn hoa hồng... ha ha ha... heo tắm bồn... ha ha ha...

Tên khốn kiếp nhà cậu. Tuấn Vũ đột nhiên hối hận đem Thuỷ Lam ra ngoài. Nếu đang ở nhà, nhất định cậu ta sẽ phải xử tên nhóc kia một trận nhớ đời rồi.

Để bịt miệng tên kia, Tuấn Vũ bực bội xúc một thìa lớn, nhét đầy miệng Thuỷ Lam. Cuối cùng Thuỷ Lam cũng dứt cơn, vất vả nín cười để tập trung vào ăn uống.

Hành vi của Tuấn Vũ thực ra có hơi thô bạo, thế nhưng qua mắt của người xung quanh lại ra muôn vàn ý nghĩa khác. Hôm nay trong quán toàn các cặp đôi, hai thằng con trai đi ăn kem cùng nhau đã lạ rồi. Cuối cùng cử chỉ tưởng như thân mật kia đã khiến bọn họ thành công thu hút được rất nhiều ánh mắt, và một vài thanh âm bàn ra tán vào phảng phất.

Tiệm kem đầu phố thuê một căn nhà hai tầng, diện tích không lớn lắm nhưng trang trí đẹp nên rất đông khách. Tầng hai kê hơn chục bộ bàn ghế, trong không gian kín. Vì vậy âm thanh trò chuyện rất khó giấu.

Chỉ mới ăn đến thìa kem thứ hai, mấy từ "gay", "bê đê" đã lọt vào tai Thuỷ Lam. Cậu nhìn vành tai đỏ dần lên của Tuấn Vũ, đoán là kem này ăn không nổi nữa rồi.

Từ trước đến nay, tuy Tuấn Vũ không tỏ ra kì thị mãnh liệt đối với tất cả người đồng tính, nhưng cậu ta rất bài xích hai việc. Thứ nhất, Tuấn Vũ luôn phản ứng căm ghét với mấy kẻ "không bình thường" lảng vảng quanh Thuỷ Lam. Và thứ hai, tệ hơn nữa chính là việc bản thân Tuấn Vũ bị gán ghép vào những "thứ" đó. Bình thường chỉ là bạn bè trêu ghẹo, Tuấn Vũ vẫn kiểm soát được chừng mực nhưng trong lòng cũng sẽ khó chịu vô cùng, đừng nói đến việc phải nghe lời bàn tán từ người xa lạ. Bởi vì Tuấn Vũ như vậy, Thuỷ Lam mới luôn phải đóng vai lãnh đạm. Rõ ràng người ở ngay trước mắt, nhưng cậu một bước cũng không dám tiến lại.

Âm thanh càng ngày càng nhiều, thậm chí có mấy đứa con gái ở hai bàn bên gần cửa còn thảo luận lộ liễu. Lẽ ra bọn họ hoàn toàn không có gì khuất tất, cứ biểu hiện bình thường là được nhưng Tuấn Vũ cứ luôn khó chịu như vậy, càng ngày càng khó chịu hơn. Thuỷ Lam hết cách, đành thở dài, đặt ly kem xuống, kéo Tuấn Vũ đứng dậy.

Hai người rời khỏi quán kem, cũng không định làm gì khác mà chỉ đi bộ dọc vỉa hè. Thuỷ Lam đi trước, Tuấn Vũ đi sau. Thuỷ Lam không quay đầu lại, im lặng chậm rãi đi về phía trước, trong lòng thầm tự đoán xem người kia đi cách cậu bao xa.

Hai người trong lòng đều thấy khó xử, vì vậy không chủ động nói chuyện, tự mình vừa đi vừa điều chỉnh lại. Đến khi hai người sóng vai trở lại, bọn họ đã đi bộ gần hết con phố dài.

- Muốn ăn kem nữa không? Mua về ăn nhé? - Tuấn Vũ nhẹ giọng hỏi, xem như là thái độ xin lỗi của cậu ta.

Thuỷ Lam không cảm thấy có gì tức giận cả, chỉ quay sang lắc đầu.

- Không sao đâu, hôm khác lại ăn. - Cậu nói.

Hai người đổi hướng, đi bộ chậm rãi về chỗ Thuỷ Lam, vừa đi vừa tám chuyện Mạnh Hùng và cô bạn cậu ta đang cưa cẩm. Có lẽ cũng biết là vì phản ứng của mình mà hai người phải về sớm, trên đường trở về Tuấn Vũ vẫn bất chấp Thuỷ Lam có đồng ý hay không, dừng lại mua một bịch caramen lớn cho Thuỷ Lam.

Thủy Lam đồ ngốc đó thích đồ ăn lạnh, mùa nào cũng chỉ thích ăn đồ lạnh. Ban nãy kem còn chưa ăn được mấy miếng, chắc là vẫn còn thèm lắm.

Hai người ngồi ở sân chơi dưới khu tập thể, tận hưởng một chút gió đông cuối mùa, ăn ý không nói gì về chuyện đã xảy ra. Tuấn Vũ mở nắp một hộp caramen xúc cho chính mình một thìa rồi quay sang Thuỷ Lam hỏi.

- Ăn không?

Thuỷ Lam tha thiết nhìn lớp caramen vàng ươm mịn màng trong hộp trên tay Tuấn Vũ, chớp chớp mắt hai cái nhưng vẫn dứt khoát lắc đầu.

- Không, lát về tớ ăn, dính tay lắm. - Thủy Lam đáp.

Lại là cái bệnh sợ bẩn quái quỷ, Tuấn Vũ lẩm bẩm khinh thường người kia một trận. Đúng là hộp caramen này đóng gói có hơi ẩu, bên ngoài thường bị dính lớp đường, sờ tay vào hơi khó chịu nên Thuỷ Lam mới lười cầm. Chứ bình thường mỗi lần Tuấn Vũ mua về, Thuỷ Lam chưa ăn hết mười hộp thì chưa nghỉ.

Từ ban nãy Tuấn Vũ đã hơi áy náy trong lòng rồi, bây giờ cũng hơi hơi muốn dỗ cậu một chút. Vì vậy Tuấn Vũ cầm thìa trong tay nhìn Thuỷ Lam bên cạnh một cái, cuối cùng đành cắn môi, nhỏ giọng bảo.

- Ăn đi, tớ xúc cho này.

Bạn học Tuấn Vũ thực ra chiều chuộng người ta quen tay rồi, hành động còn nhanh hơn lời nói. Thủy Lam còn chưa kịp tiêu hóa ý của cậu ta thì Tuấn Vũ đã xúc một thìa đưa đến miệng của Thuỷ Lam thật.

Bây giờ cũng chưa muộn lắm, dưới sân chơi vẫn còn người khác. Thuỷ Lam nhìn bàn tay Tuấn Vũ vươn tới trước mặt, ngơ ra.

Tuấn Vũ đẩy đẩy cánh tay, đưa thìa lại gần hơn chút thúc giục. Thuỷ Lam đã thấy hơi ngượng ngùng rồi nhưng nghĩ bây giờ mình đùn đẩy lại còn kỳ cục và gây chú ý hơn liền bằng động tác nhanh nhất há miệng ngậm lấy.

Lúc Thủy Lam ăn xong, Tuấn Vũ lúc này mới cảm giác được mình lại vừa làm chuyện ngớ ngẩn. Tuấn Vũ ngượng ngùng hắng giọng một tiếng, đem caramen còn lại tống hết vào trong miệng. Đúng là nghĩ đi nghĩ lại, lần nào cũng là tại mình không kiểm soát hành vi mà chuốc lấy thôi. Thành phố lớn quá nhiều người cũng thật là rách việc. Trước đây ở nhà ngày nào cũng đem theo cái đuôi Thuỷ Lam đi từ đầu thôn cuối xóm đâu có ai nói gì một tiếng đâu.

Trong lòng Tuấn Vũ tràn đầy mâu thuẫn, một bên muốn gần gũi cưng chiều bạn nhỏ Thuỷ Lam nhà mình, một bên lại bị những lời xì xào bàn tán cưỡng bức kéo ra xa. Cũng như năm đó Thái Nam bằng mấy lời nói đã đem Tuấn Vũ rời khỏi Thuỷ Lam suốt một mùa hè. Cũng may lần đó Thuỷ Lam vẫn ở đây để Tuấn Vũ tìm được. Nhưng thời gian qua rồi, người cũng trưởng thành rồi Tuấn Vũ không còn chắc chắn rằng những lần sau Thuỷ Lam vẫn sẽ chờ cậu ta nữa.

Tối nay Tuấn Vũ không ngủ lại nữa, Thủy Lam không hiểu sao lúc Tuấn Vũ ra về cậu lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Không khí giữa bọn họ cũng có lúc ngầm trở nên căng thẳng đến như vậy, Thuỷ Lam rất sợ hãi.

Cậu đem chậu nước ngâm chân đầy hoa hồng đi đổ, sau đó đem mấy chậu cây mới mua bày lên trên giá. Lưỡi hổ có thể lọc không khí, thích hợp trồng ở trong nhà. Riêng chậu ớt xanh đỏ đến chói mắt kia thì được Thủy Lam trịnh trọng đặt ở nơi cửa sổ, nơi hứng nhiều ánh nắng nhất.

Cuối cùng, Thủy Lam đem trái tim mỗi ngày đều chạy loạn ở trong lồng ngực của mình, lôi ra, cẩn thận gói lại một lần lại một lần. Chỉ hi vọng đừng để lộ chính mình cho bất cứ ai.

Tháng ba năm ấy cuối cùng đem tới cho Tuấn Vũ một người bạn gái, và để lại trong lòng Thuỷ Lam đều là kỷ niệm. Đối với Thuỷ Lam, dường như đó là thời gian hạnh phúc nhất của cậu. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tuấn Vũ, cùng cười nói với nhau, nghe Tuấn Vũ gọi tên cậu, cảm nhận hơi thở sát bên tai và mùi vị của vai áo gần ngay bên cạnh. Cho tới khi ở bên cạnh Tuấn Vũ dần dần thay thế bằng hình bóng của Ngọc Mai, Thuỷ Lam vẫn luôn tự an ủi rằng chỉ cần Tuấn Vũ luôn vui vẻ như vậy với cậu là đã đủ.

Ngày tháng trôi đi, thời tiết nhanh chóng chuyển sang nóng nực, đám Thủy Lam bắt đầu vật lộn với kế hoạch thi cử và mùa hè đổ lửa trên khắp các con đường.

Tháng Sáu, chị dâu Thủy Lam sinh cho ông anh cậu một thằng nhóc kháu khỉnh. Cả gia đình Thủy Lam chìm ngập trong không khí tất bật và phấn khởi. Chỉ có bố cậu, người vừa lên chức ông nội thì thi thoảng rầu rĩ than vãn rằng mong ước có thêm tiếng phụ nữ trong gia đình vậy mà vẫn chỉ dừng lại ở ý nguyện mà thôi. Nói gì thì nói ông cụ vẫn rất là cưng cháu, thằng bé còn chưa mở mắt đã kịp đem về một đống đồ chơi chất đầy một căn phòng. Mẹ Thuỷ Lam khỏi phải nói phấn khởi vô cùng, tối nào cũng gọi điện cho Thuỷ Lam vừa bế cháu vừa ê a nói chuyện.

Chuyện hẹn hò của Tuấn Vũ có vẻ diễn ra còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng, bởi vì Thuỷ Lam phát hiện Tuấn Vũ gần đây cũng thường xuyên bận rộn hơn. Trong các cuộc trò chuyện đêm muộn trên mạng của bọn họ, Ngọc Mai cũng sẽ được nhắc đến với cường độ tăng dần, và nhiều kế hoạch Tuấn Vũ cũng sẽ điền tên của cô nàng vào bên cạnh, thay vì tên của Thuỷ Lam như trước.

Tuy đối với chuyện này Thuỷ Lam không thể nói là bản thân rất vui vẻ đón nhận, nhưng cậu cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể đem trái tim ghen tị của mình giấu nhẹm đi rồi bên ngoài vẫn giương lên cái vẻ mặt không quan tâm gì nhiều đó.

Kỳ thi kéo dài hơn một tháng cũng giúp Thuỷ Lam có được thời gian bận rộn hơn đỡ phải kiếm cớ gì nhiều. Thế nhưng càng đến mùa hè, tâm trạng cậu càng trở nên phức tạp.

Tối hôm trước sau khi thi xong môn cuối cùng, Tuấn Vũ đã ngồi cả tối để nói về dự định mùa hè của mình. Lúc Tuấn Vũ hỏi cậu định làm gì, Thuỷ Lam không đáp được. Cậu không muốn nói là mình không có kế hoạch gì hết. Thực ra cậu định cứ ở nhà, rồi chờ Tuấn Vũ đến tha đi như mọi năm thôi. Nhưng bây giờ nói như vậy nghe có vẻ hơi vô dụng, lại có vẻ quá phụ thuộc vào người kia, hơn nữa nghe cái kế hoạch yêu đương bận rộn kia, Thuỷ Lam không muốn mình trở thành một mối bận tâm của Tuấn Vũ.

Thế nhưng cuối cùng Thủy Lam đã có lý do mới để ở nhà cả ngày mà không bị ai phàn nàn.

Cậu bận trông trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro